Việt Văn Mới
Việt Văn Mới


Một Thoáng Trên Sông Nước Tiền Giang

– Du Lịch Sinh Thái Miệt Vườn




1-Vị trí, địa lý của Tiền Giang :

Tiền Giang là vùng đất nằm sát với bờ sông Cửu Long ở phía bắc sông Tiền Giang thuộc nhánh sông trên (còn nhánh sông dưới là Hậu Giang) được chia làm hai cửa : cửa Tiểu, cửa Đại đổ ra biển Đông, trong số 9 cửa (cửu long = 9 con rồng) tạo nên đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là đoạn cuối cùng của dòng sông Mê Công bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng (Trung Quốc) dài 4.200km, là một trong những con sông dài nhất thế giới chảy qua năm nước (Trung Quốc, Myanma, Lào, Cam Pu Chia và Việt Nam), nhận nước trong một lưu vực rộng 800.000km2. Phần hạ lưu sông Mê Công chảy vào địa phận Nam Bộ dài 250km theo hai nhánh là sông Tiền và sông Hậu.
Sông Tiền chảy men theo đồng Tháp Mười thuộc tỉnh Đồng Tháp thông qua các tỉnh Châu Đốc, Sa Đéc, Vĩnh Long, Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh. Từ tỉnh Vĩnh Long trở đi sông chia làm nhiều nhánh trên một vùng rộng từ 50 đến 60km, chảy ra biển bằng sáu cửa : cửa Tiểu, cửa Đại, cửa Ba Lai, cửa Hàm Luông, cửa Cổ Chiên và cửa Cung Hầu. Sông Hậu chảy qua tỉnh An Giang (gồm có Châu Đốc, Long Xuyên), tỉnh Hậu Giang (có Thành phố Cần Thơ), tỉnh Sóc Trăng và ra biển bằng ba cửa : cửa Định An, cửa Bát Xác – Ba Thắc (Bassac) và cửa Tranh Đề. Giữa sông Tiền và sông Hậu có nhiều kinh rạch nối liền. Hai con sông cái này là một nguồn hải sản lớn, mỗi năm có thể đánh bắt được trên 100.000 tấn cá các loại.
Sông Cửu Long còn là một hệ thống giao thông quan trọng giữa các miền ở Nam Bộ và giữa ba nước Việt Nam, Lào và Cam Pu Chia.

2-Vài dòng về lịch sử - con người của Tiền Giang :

Nói về nguồn gốc lịch sử của đất nước Việt Nam, Tiền Giang là vùng đất cổ được hình thành từ thế kỷ thứ 17, bắt đầu từ năm Mậu Dần (1698) chúa Nguyễn Phúc Chu sai tướng Nguyễn Hữu Cảnh vào tổ chức lại đất mới khai phá, cách nay trên 300 năm, trong đó có Sài Côn (tức Sài Gòn – nay là thành phố Hồ Chí Minh).
Lúc bấy giờ đất Tiền Giang trực thuộc hai nơi quản lý : một phần thuộc huyện Tân Bình phủ Gia Định dinh Phiên Trấn, lỵ sở đóng tại Sài Côn (Sài Gòn) và một phần thuộc châu Định Viễn dinh Long Hồ, lỵ sở đóng tại Tầm Bào (thành phố Vĩnh Long ngày nay).
Trước sự kiện trên, theo tạp chí Xưa và Nay, Mỹ Tho đại phố có lịch sử hình thành khá sớm ở vùng đất Nam bộ. Vào năm 1679, một nhóm khoảng 1.000 người Minh Hương được chúa Nguyễn cho định cư vùng đất mới này. Trong nhóm có Dương Ngạn Địch đứng ra lập Mỹ Tho đại phố ở làng Mỹ Chánh, huyện Kiến Hòa. Khu đại phố này kéo dài đến Cầu Vĩ, Gò Cát, tức khu vực xã Mỹ Phong hiện nay.
Về Sự kiện nhóm Trần Thượng Xuyên và Dương Ngạn Địch đến Đàng Trong, Đại Nam thực lục tiền biên của triều Nguyễn ghi rõ: “... Kỷ Mùi (1679), mùa xuân, tháng Giêng, tướng cũ nhà Minh là Long Môn Tổng binh Dương Ngạn Địch và phó tướng Hoàng Tiến, Cao Lôi Liêm, Trần Thượng Xuyên và phó tướng Trần An Bình đem hơn 3.000 quân và hơn 50 chiếc thuyền đến các cửa biển Tư Dung và Đà Nẵng, tự trần là bỏ thần nhà Minh, vì nghĩa không chịu làm tôi nhà Thanh, nên đến để xin làm tôi tớ”. Chúa Hiền đã dung nạp họ đưa vào khai khẩn đất Biên Hòa và Mỹ Tho. Đoàn người Hoa này đã “vỡ đất phá hoang” dựng thành phố chợ, buôn bán giao thông với người Trung Quốc, Tây Dương, Nhật Bản.
Năm Nhâm Thìn (1772), vùng Tiền Giang được tách rời khỏi các tỉnh lân cận, trị sở đóng tại Tân Lý (nay là Tân Hiệp thuộc huyện Châu Thành giáp ranh với tỉnh Long An). Theo Lê Quý Đôn (thời Lê – Trịnh) ghi lại ở sách Phủ biên tạp lục, cho biết vào thế kỷ thứ 18, vùng Tiền Giang còn rất nhiếu thú dữ, vì thế người dân thích học võ hơn học văn, gọi là “Võ Ba Giồng” khá nổi tiếng. Về quân sự, thời ấy, chúa Nguyễn lập Đạo Trường Đồn, có 5 đội quân bảo vệ vùng này đóng ở Tân Lý, hầu hết là lính thủy đi thuyền, chủ yếu tuần tra bốn cửa biển : cửa Soi Rạp (hai bên cửa là huyện Cần Giờ và Gò Công), cửa Tiểu, cửa Đại và cửa Ba Lai.
Theo sách Lịch triều Hiến chương loại chú của Phan Huy Chú, đất Đồng Nai từ hai cửa Tiểu, Đại đến Soài Rạp, Cần Giờ trở vào toàn là rừng rậm đến mấy ngàn dặm. Đời chúa Nguyễn Phúc Chu (1691-1725) có lệnh mộ những người quê ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Qui Nhơn … di cư vào đây. Người Việt từ miền Trung dùng ghe bầu men theo bờ biển xuôi về phía Nam, rồi vào cửa Tiểu, cửa Đại. Lúc đầu, do ít nhân công lao động, do trình độ kỹ thuật còn yếu trong sinh hoạt nên người đi khai hoang phải lựa giồng đất cao ráo như vùng Gò Công, Chợ Gạo, Ba Giồng… định cư. Dần dần, dân càng ngày càng đông, họ lại sáng tạo ra cách “đào mương lên líp” và tiến dần về phía Cai Lậy, Cái Bè để lập ra “Miệt vườn”. Theo nhà văn Sơn Nam, tới đầu thế kỷ 19, nền văn minh Miệt vườn cơ bản mới hoàn thành, vào thời kỳ giặc Pháp xâm chiếm từ ba tỉnh miền Đông tới 3 tỉnh miền Tây Nam Bộ, trong đó có Tiền Giang.
Trong thời kỳ sơ khai đó, các nhà nghiên cứu đều ghi nhận cuộc sống thiếu thốn và đơn sơ của những người đi khai hoang lúc ban đầu từ các nơi tới đây định cư. Từ Phan Huy Chú, Lê Quý Đôn cho tới Trương Vĩnh Ký (Pétrus Ký)…đều ghi chép về điều kiện ăn mặc của người dân thời đó như sau :
Đàn ông thường mặc quần đùi, áo cánh may bằng vải ta nhuộm màu nâu chế biến từ vỏ cây già hay cây cóc, cây tràm. Đàn bà thì mặc quần và áo dài hơn, cũng nhuộm màu nâu, ngực mang yếm vải. Đàn bà và đàn ông đều ăn trầu. Đàn ông nơi lưng có mang túi “hỗ phệ” bằng vải xếp nhiều lớp có hai ngăn, bên ngoài có thêu bông hoa và cây lá. Hai bên mép “hỗ phệ” luồng vào một dây thắt lưng bể buộc vào lưng. Trong túi để trầu cau, thuốc hút. Đàn bà buộc vào lưng một ruột ngựa may bằng vải dùng để đựng trầu cau, thuốc xỉa. Hoặc có người dùng cái túi nhỏ kết vào ruột ngựa và lận vào lưng quần. Hễ là dân chúng thì đi chân không (không có giầy dép, còn gọi là đi chân đất). Chỉ những bậc quan lại quyến quí mới mang giầy dép…” (Theo ông Trương Ngọc Tường, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Tiền Giang năm 1984).

3-Đất Tiền Giang nổi tiếng về hai trận đánh chống ngoại xâm :

-Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút : Phong trào nông dân ở đất Tây Sơn thuộc tỉnh Bình Định do ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ (1788-1802) lãnh đạo đã mở ra một thời kỳ làm vẻ vang cho lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm lớn ở hai đầu đất nước vào cuối thế kỷ 18. Trước khi tiến quân ra Bắc diệt giặc Thanh vào đầu xuân 1789 thì vào đầu xuân 1785, anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đã lừng lẫy đánh thắng quân Xiêm đang xâm chiếm Nam Bộ với ý đồ vừa giúp Nguyễn Ánh cầu viện vừa nhân cơ hội “dịp may hiếm có” này chiếm đóng Nam Việt.
Tháng 8/1784, 5 vạn thủy quân Xiêm cùng với số quân của Nguyễn Ánh đổ bộ đánh chiếm Kiên Giang (Rạch Giá) phối hợp với bộ binh từ biên giới Chân Lạp – Châu Đốc đánh xuống theo hữu ngạn sông Hậu thành hai gọng kiềm chiếm Trấn Giang (Cần Thơ), Ba Thắc (Sóc Trăng) và Trà Ôn (Vĩnh Long).
Đại quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy đã từ Qui Nhơn theo đường biển vào Tiền Giang và lập tức cho chuẩn bị chiến trường dành cho một trận phục binh lớn trên bờ sông Tiền Giang từ rạch Rạch Gầm tới rạch Xoài Mút dài khoảng 7 km. Trận đánh diễn ra vào rạng sáng ngày 19/1/1785, gần nơi mà ngày nay là cầu Rach Miễu. Thế là chỉ một trận quyết chiến, quân Tây Sơn đã tiêu diệt gọn đội quân xâm lược Xiêm – Nguyễn trong một thời gian kỷ lục.
-Chiến thắng Ấp Bắc trong thời chống Mỹ cứu nước :
Từ năm 1954 tới năm 1960, ở Tiền Giang là thời kỳ chiến tranh một phía của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Nhưng lúc đầu vì tuân thủ tinh thần Hiệp định Genève nên chính phủ Việt Nam DCCH do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo không phản công chống lại bằng quân sự. Nhưng đến khi có nghị quyết 15 của Trung ương Đảng năm 1959, nhân dân Tiền Giang hưởng ứng nhân dân Bến Tre làm cuộc “Đồng khởi” nổi lên như vũ bão. Với truyền thống có giặc là đánh, phát huy khí thế Đồng khởi, quân dân Tiền Giang đã quyết liệt đánh trả địch bằng ba mũi giáp công, trong đó vừa phá ấp chiến lược của địch (nhằm cách ly căn cứ kháng chiến với xóm làng) vừa xây mới xã ấp chiến đấu của Cách mạng miền Nam, làm cơ sở cho chiến thắng Ấp Bắc ngày 2/1/1963.
Chiến thắng Ấp Bắc đã đi vào lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân Tiền Giang không thua trận thủy chiến của quân Tây Sơn với quân Xiêm, làm rung chuyển tòa nhà Trắng và lầu Năm góc của Hoa Kỳ. Trận đánh này diễn ra từ sáng tới chiều giữa cánh đồng lúa bên cạnh mương vườn và xóm làng đông dân. Kết quả, 500 lính Mỹ Thiệu bị tiêu diệt, bốn xe thiết xa M.113 bị bắn cháy, ba tàu chiến và 19 máy bay các loại bị loại khỏi vòng chiến, trong chiến thuật “Trực thăng vận” và “Thiết xa vận” lần đầu tiên đưa ra áp dụng ở Việt Nam của Mỹ.
Ngày nay, ở xã Ấp Bắc vẫn còn di tích và bảo tàng chiến thắng này, trở thành điểm du lịch về nguồn của người dân tỉnh Tiền Giang và cả nước. Sau ngày miền Nam được giải phóng, nhiều tường tá CCB Mỹ đã tới Ấp Bắc để tìm hiểu lại chiến trường xưa và hai chỉ huy trận đánh của hai bên Việt và Mỹ đã gặp mặt nhau, thân mật ngồi uống rượu với nhau bên bờ các chiến hào xưa để cùng nhau tìm ra câu trả lời :”Vì sao Mỹ thua trận ở Việt Nam”.
Từ trận Ấp Bắc đó, tiếp tục giữa năm 1966, quân đội Mỹ thuộc sư đoàn 9 và lữ đoàn 3 đã tới chiếm đóng và bung ra càn quét nhiều nơi. Nhiều trận đánh nhỏ giữa ta và địch diễn ra khắp nơi. Để bảo vệ căn cứ Đồng Tâm, quân Mỹ Thiệu bố trí tuần phòng trên khúc sông từ Mỹ Tho tới Rạch Gầm khá dày đặc, trung bình cứ ba phút có một tàu chiến Mỹ qua lại. Phát huy chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút nhận chìm 300 chiến thuyền quân Xiêm xâm lược trước đây của Tây Sơn - Nguyễn Huệ, quân dân Tiền Giang đã làm hư và bắn chìm nhiều tàu lớn nhỏ của Mỹ như chiếc Jamaica B trước căn cứ Đồng Tâm.
Tới trưa ngày 1/5/1975, toàn tỉnh Tiền Giang đã được giải phóng.

4-Tiền Giang đi lên từ thời kỳ đổi mới đất nước :

Tiền Giang ngày nay, sau trên 200 năm chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút và sau 39 năm chiến thắng Ấp Bắc đã trở thành một tỉnh mang đậm nét đổi mới của nền văn minh miệt vườn, tên gọi của nhà văn Sơn Nam dành cho sự trù phú và hiện đại của đồng bằng Cửu Long bước vào thế kỷ 19-20 đã trải qua hai cuộc kháng chiến hào hùng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ gần 100 năm (từ 1860-1975). Pháp và Mỹ ngày nay đã trở thành đối tác quan trọng với Việt Nam trên tinh thần hội nhập thế giới và Việt Nam muốn là bạn với mọi quốc gia trên thế giới.
Cũng trên tinh thần đó, ngày nay, tỉnh Tiền Giang với thành phố Mỹ Tho và khắp các tỉnh thành trên cả nước Việt Nam, hàng ngày có hàng triệu lượt người thuộc các quốc gia, các dân tộc trên thế giới trong đó có người Pháp và người Mỹ tới Việt Nam, vừa làm công tác từ thiện xã hội để hàn gắn lại vết thương đau trong chiến tranh gây đau thương chết chóc, đói nghèo cho nhân dân Việt Nam, làm kinh tế và giao lưu thương mại, đặc biệt tổ chức thực hiện nhiều cuộc tham quan, du lịch đến với các thắng cảnh, di tích lẫn chiến tích, trong đó có du lịch sinh thái, môi trường. Phía Việt Nam, trong đó nổi bật các tỉnh thành thuộc đồng bằng sông Cửu Long hồ hởi chuẩn bị mọi điều kiện để tiếp đón khách nước ngoài, trong đó có cách thức tổ chức du lịch sinh thái miệt vườn. Đây là một loại hình du lịch hấp dẫn khách nước ngoài.
Tiền Giang là điểm hẹn và đến của đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Tour Tiền Giang – Du lịch sinh thái miền Tây sông nước Cửu Long khởi đầu là Tiền Giang – Mỹ Tho nội ngày gồm có : ngồi thuyền (đò máy – tàu du lich) trên sông Tiền Giang, thăm củ lao Thái Sơn bằng xuồng ba lá, nghe đờn ca tài tử, thưởng thức trái cây miệt vườn, nếm mật ong tươi ngay trên tổ ong nuôi trong vườn cây, đi bách bộ ngắm cảnh quang sinh thái, đi cầu khỉ, tát mương bắt cá, tập làm bánh tét, đổ bánh xèo, gỏi cuốn và nhiều món ăn đặc sản miền Tây khác trên cù lao Lân, Long …tham quan di tích nơi tu luyện và đài quan sát của ông cố Đạo Dừa (Kỹ sư Hóa điên Nguyễn Thành Nam) thời kỳ kháng chiến chống Mỹ - Diệm – Thiệu…trên cù lao Phụng.
Tour Tiền Giang còn kéo dài sang tỉnh Bến Tre (quận Châu Thành) sau khi ngồi đò máy băng ngang sông Tiền Giang gần cửa Đại để ngắm nhìn cảnh quang với mênh mông trời nước của miền Nam đất Việt…tha hồ mà suy tưởng, nhớ nhung về quá khứ, hiện tại và tương lai.
Ở bên bờ Nam sông Tiền phía tỉnh Bến Tre, du khách lại đi vào một khung cảnh và môi trường khác của Văn minh miệt vườn. Ở đây, du khách tiếp tục ngắm nhìn cảnh quan vườn cây ăn trái, đời sống của người dân quê, nếp sinh hoạt nửa cũ nửa mới của miền Tây sông nước Cửu Long, nhà cửa khang trang với các bày trí nội thất đa dạng, lối đi ngay ngắn, sạch sẽ có khi tráng xi măng phẳng phiu luồng lách trong các khu vườn tược được chăm sóc kỹ lưỡng, bờ mương gọn ghẻ … mà người dân Nam Bộ mến khách dành cho mọi người, người nước ngoài còn nhiều hơn người trong nước. Lời chào đón, hỏi thăm luôn luôn nở tươi trên cửa miệng của các chủ nhân, dù là nam hay nữ, già hay trẻ đều làm cho du khách hồ hởi, phấn khởi, quá hài lòng. Quả thật, văn minh miệt vườn ngày nay trong thời kỳ hội nhập càng cho thấy tâm hồn, tư tưởng và cung cách giao tiếp, ứng xử của típ người phương Nam gần 5 thế kỷ tha phương cầu thực ở vùng đất mới phía Nam Tổ quốc Việt Nam luôn là hình ảnh của hiền hòa, hiếu khách, dễ mến yêu và dễ gần gũi, không chút toan tính, lợi dụng.
Du khách thích thú với một thoáng xem tận mắt tổ ong mật xinh xắn, nếm mật ong ngọt bùi thiên nhiên, nghe “Đờn ca tài tử” với tiếng đàn, giọng ca ngọt ngào của các “ca sĩ tài tử” miệt vườn – một loại hình văn nghệ đặc thù của miền Nam vừa được UNESCO công nhận là “Di sản thế giới phi vật thể” của Việt Nam.
Ở đây, ngành du lịch địa phương còn dành cho du khách thưởng thức một nét giao thông đặc thù gợi nhớ một thời “lối xưa xe ngựa hồn thu thảo” của loại hình vận chuyển phổ biến ở miền Nam trước khi hình thành nên nền văn minh miệt vườn. Đó là xe ngựa hay “thổ mộ” chuyên chở hành khách và hàng hóa.
Du khách sẽ ngạc nhiên thích thú khi được ngồi trên chiếc xe ngựa cổ kính nhộn nhịp đưa đón du khách chạy lọc cọc lạch cạch xuôi ngược trên một khoảng đường làng lối vài km. Người cao tuổi bồi hồi xúc động khi được sống lại với loại hình vận chuyển bằng xe thổ mộ và nghe tiếng “xà ích” (người lái xe ngựa) vừa vun roi quất vào mông ngựa vừa hô hoán nghe vang vang trên đường làng yên ắng, thơ mộng của vùng sông nước cây trái miền Nam. Người trẻ tuổi thì e dè ngồi vào xe ngựa nhưng cảm thấy vui vui khi được cảm nhận một nét sinh hoạt cổ kính mà thân thương. Du khách trong nước có dịp sống lại “ngày xưa thân ái”, còn người nước ngoài vừa ngạc nhiện vừa thích thú với phương tiện đi lại cổ kính này.
Nếu đi tour khép kín này, du khách còn được thưởng thức một bữa cơm đặc sản miền Nam ở cùa lao Rùa (Đảo Quy) nằm giữa sông Tiền, đoạn gần cửa Đại mênh mông trời nước trước khi trở lại đời sống đô thị mới.
Du lịch sinh thái Tiền Giang kết hợp với Bến Tre du khách được làm quen với sinh hoạt nông thôn của văn minh miệt vườn thời kỳ đổi mới, có nhiều thời gia tát ao bắt cán sống lại với một vài nét sinh hoạt xưa rất đáng yêu và đáng nhớ. Du khách có dịp đi thực tế tận mắt nhìn thấy nền sản xuất thủ công nổi tiếng “kẹo dừa Bến tre”…
Ngành du lịch sinh thái còn tạo dựng lại nhiều sinh hoạt trong nếp sống nông thôn ở miền Nam để thu hút nhiều du khách nước ngoài, đồng thời muốn giới thiệu vài nét bản sắc dân tộc Việt Nam mang tình truyền thống ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, như :
- Tour miệt vườn Nam bộ với tiết mục hấp dẫn: " Tát mương bắt cá"
- Tour nấu ăn: " Tập làm bánh tét, đổ bánh xèo, gỏi cuống..."
- Tour ngắm hoàng hôn trên sông mekong, xem đom đóm ban đêm ...
- Tour hướng nghiệp:" Tìm hiểu văn minh sông nước miệt vườn" dành cho sinh viên học sinh.
- Hệ thống ăn uống tại nhà hàng theo kiểu sinh thái miệt vườn, thoáng mát, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, thức ăn đa dạng:
Cá tai tượng chiên xù, cá lóc nướng trui, gà quay lu, gà ta xé phai, tôm càng sông, rắn, chuột đồng ..v.v.

(Ký sự này thực hiện trong tuần lễ Tết cổ truyền của dân tộc Khmer ở miền Tây, tên gọi “Cho Chnam Thmay” giữa tháng 4/2014).


. @ Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 27.5.2014.