Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




VÍ DỤ TA HÔN NHAU








- Ví dụ ta hôn nhau, liệu đời mình có ngọt ngào hơn không? 

  Cô vẫn hay hỏi anh như thế mỗi khi hai người cùng nói về mơ ước và khao khát. Họ, chỉ cần một cái chạm tay là có thể quyện chặt vào nhau như không còn trời và đất. Thế nhưng, hai người vẫn cứ đứng ở bên này bên kia sông mà ngắm nhìn nhau, cho dù là sáng tinh mơ thu nắng nhẹ vàng, trưa mùa hè mưa trút nước, chiều mùa đông gió lạnh hay đêm xuân trăng đổ đầy mật ngọt.

  Cô, đã hơn một lần muốn trút bỏ tất cả những nợ nần hiện tại mà sống cho riêng mình, cho những đam mê và cuồng điên để đến cùng anh. Đã hơn một lần trong những giấc mơ, cô bắt gặp cô và anh hôn nhau như là thật, giấc ngủ vội vàng qua đi vẫn còn như vương một bờ môi ướt.
- Ví dụ ta hôn nhau, liệu mình có yêu nhau không?
  Yêu, là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất trong giới tính của người đàn ông và đàn bà khi nó còn là thiêng liêng. Cô và chồng cô đã từng yêu nhau…cho đến khi cô hiểu rõ tình yêu không phải là thứ mà cô mơ mộng ở cái tuổi mười lăm, mười bảy. Cái tuổi mà khi bất chợt ngắm một cành hoa lục bình cũng nghĩ vu vơ về Đồi tím hoa sim, chuyện tình Romio và Juliet, Hoa violet ngày thứ tư hay vô vàn những câu chuyện tình yêu bất diệt, đẹp đẽ…

  Cô và chồng đã từng yêu nhau, với những hẹn hò, say mê như bao nhiêu người. Đã từng có những buổi tối cô và chồng cô cùng dìu nhau đi trên bờ đê gió mát, xung quanh phủ đầy ánh trăng mỡ màng đêm mười bốn. Cái nắm tay rất chặt, cái nhìn bẽn lẽn, lời nói thì thầm như sợ ai sẽ nghe thấy tất cả những bí mật của riêng mình, hương lúa mới thoang thoảng len vào mái tóc làm cho mọi thứ trở nên vô cùng lãng mạn và tràn ngập yêu thương.

  Yêu, là thứ tình cảm mà khi có nó, người ta cứ mê hoặc tin rằng nó có thể nhấn chìm mọi khổ đau, bẻ gãy mọi rào cản và bao nhiêu sóng gió cũng sẽ tan tành thành hư vô.

  Cô và chồng cô cũng đã từng hứa hẹn với nhau rằng: cho dù cuộc sống có chông gai đến như thế nào thì chúng mình hãy cố giữ và vun vén cho tình yêu luôn tồn tại. Nhưng rồi, không phải vì sóng gió, bi kịch hay cuộc sống trở nên bi đát, mà lý do cả hai đánh mất nó đơn giản đến không ngờ: sự dễ dãi, thờ ơ, tự tin thái quá và lòng tham thường tình của con người! Khi yêu, chúng ta vẫn dại dột tin rằng, đối phương chúng ta mới chính là người duy nhất, phi thường bởi đã yêu ta và được ta yêu, đối phương có lẽ là người duy nhất trên đời để tin ta và được ta tin. Bi kịch không tự nhiên mà có, bi kịch đến rất nhanh và kéo rất dài khi thứ gọi là niềm tin không còn được bảo hành, không được sử dụng đúng mục đích và hiển nhiên nó hư hao nhanh chóng rồi sụp đổ. Tình yêu và niềm tin vốn dĩ luôn đi cùng nhau, cô và chồng cô đã đau đớn nhận ra rằng họ đánh mất nó, không phải vì vô tình!

  Anh và cô xuất hiện trong đời nhau lúc cả hai đều như hai con ngựa hoang bị thương, chỉ muốn đến gần nhau để dựa dẫm, liếm cho nhau vết máu của thương tích, để đôi mắt đẫm lệ có thể nhìn nhau mà nghẹn ngào thấu hiểu, để dẫu là một cái chạm vai cũng cho nhau những yêu dấu nhẹ nhàng. Nhưng nếu nỗi đau làm mờ đi khoảng cách, yêu dấu nằm trong một vòng tay, một cái hôn đắm đuối, liệu yêu dấu đó có là tình yêu?

  Cô và anh hẹn hò.
  Trốn, đó là hành động mà bất cứ kẻ nào muốn lánh xa thực tại không như ý mình và muốn làm chuyện mờ ám đều muốn làm. Và hẳn nhiên, kẻ đi trốn luôn muốn tìm nơi ẩn náu thật kín đáo và an toàn.

  Cô và anh đã lên rất nhiều kế hoạch, rất nhiều địa điểm, rất nhiều lần…

  Có thể đó là một bãi biển thơ mộng. Bởi, biển sẽ vẽ nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Bước chân in trên cát sẽ bị sóng khỏa lấp đi dấu vết. Sóng sẽ cuốn hết những nghi ngại, những lời dèm pha vào trùng dương. Ánh mặt trời chói chang sẽ khiến người ta không cần nhìn thẳng về phía trước, cứ nhắm mắt hoặc quay mặt bước đi. Và dù nước biển có mặn, thì đôi vòng tay sẽ cho anh và cô có được những dư vị ngọt ngào. Nhưng nếu chẳng may nơi ấy ta sẽ gặp người quen?

  Có thể đó sẽ là một khu nghỉ dưỡng yên tĩnh, heo hút nhưng tiện nghi và sẽ cho con người ta cảm giác ngập tràn tự do, đam mê. Cô tưởng tượng mình sẽ cùng anh thức dậy vào mỗi sáng sau giấc ngủ vùi, tặng cho nhau những cái hôn trìu mến đầu ngày, rồi cùng nhau từ tốn ăn sáng bên ly cà phê nóng thơm phưng phức, rồi cùng nhau đi dạo trong vườn cây xanh, tay nắm tay thật chặt như sợ sẽ có ai đó bất ngờ cướp đi thứ hạnh phúc ngọt ngào này. Nhưng nếu chẳng may, ở những chỗ tiện nghi như thế này, ta cũng sẽ gặp người quen?

  Một hành động mờ ám nào cũng khiến người ta phải đầu tư rất nhiều mưu mô và công sức.

  Nghĩ mãi rồi cô và anh quyết định, mình sẽ đến một nơi thật xa, một vùng quê thật sự yên tĩnh và không phải người quen nào cũng có thể đến đấy, chỉ có “tận thế” thì ta mới xui xẻo đến như vậy. Rồi cô và anh lại nghĩ ra hàng tá lý do sao cho hợp lý để thực hiện cuộc hẹn hò lén lút này, có những lý do mà khi nói ra, có lẽ người nói đôi khi tự cảm thấy xấu hổ… Nhưng khi người ta nghĩ ra được nhiều lý do hơn, thì sự xấu hổ e ngại dường như biến mất, nguyên nhân hay hậu quả không còn là điều khiến người ta nặng lòng.

  Một cái chòi lá nằm chơ vơ trên đầm nước, quá thơ mộng. Dẫu đến đây lúc trưa nắng gắt thì vẫn cho ta cái cảm giác mát mẻ, yên bình. Thiên đường là đây! Một bữa trưa ngon lành với những món cơm canh dân dã. Một giấc ngủ nhẹ nhàng tạm bợ vào lúc xế chiều để lấy lại sức sau chặng đường dài. Cả hai đều khoan thai, từ tốn và giữ kẽ để thấy là mình vẫn còn rất đàng hoàng, cao thượng, giữ được sự tôn nghiêm của mỗi người. Họ cùng nhau đi dạo quanh những căn chòi nằm chênh vênh trên đầm nước, xem những người ngư dân chèo ghe vung chày, giăng lưới, đặt lú bắt cá. Những con người lam lũ này dường như không bận tâm mấy đến việc phải nghĩ ra bao nhiêu mưu kế để đối phó với ai, không phải lo quần áo lấm lem có làm cho mình xấu xí hay không. Những đôi tay rắn rỏi cứ căng tràn sức sống, nắm chặt lấy “cần câu cơm”, vì họ biết chắc chắn những thứ đó là niềm vui và cuộc sống của họ. Thỉnh thoảng, có người ngân nga lên đôi câu vọng cổ máu thịt của xứ sở đồng bằng. Những tiếng hát không cần đến loa phóng đại mà cứ âm vang văng vẳng đầy không gian, như lay động cả mặt trời chiều. Í ới gọi nhau, trêu đùa, nói với nhau dăm câu chuyện phiếm, ánh mắt sáng rỡ khi có được mẻ cá đầy. Có người vừa văng tục vừa mắng những con cá, con tôm giãy quá mạnh đâm vào tay họ chảy máu. Có người vợ nhắc chồng là làm gì cũng phải từ từ. Có người chồng mắng vợ sao không biết giữ tay lái cho ghe không bị chòng chành…

  Sao mà họ hạnh phúc thế? Cô nhìn anh, anh nhìn cô… Có lẽ cả hai đều nhìn thấy được những thứ hạnh phúc bình dị mà vô cùng to lớn này, thứ mà anh và cô đã kiếm tìm rất lâu trong chính cuộc sống, trong hôn nhân của mỗi người. Khi chúng ta đòi hỏi quá nhiều, chính chúng ta đã tự đẩy mình vào chỗ khó. Những tiện nghi là do con người tạo ra, để có được những tiện nghi đó, thì chính con người phải cật lực làm việc để có được tiện nghi phục vụ cho mình, vậy ra không phải tiện nghi phục vụ cho ta mà chính ta phải là kẻ phục vụ cho tiện nghi trước? Và, vấn đề là thứ tiện nghi mà ta chọn liệu có cần thiết hay sai lầm, có khiến ta vì nó mà lại mất đi những thứ khác, không cách nào chọn lựa lại hay bù đắp được?

  Cô nhìn người đàn ông, người đàn bà và đứa trẻ kia: người đàn bà vững tay chèo, người đàn ông bắt được lưới cá đầy, thằng con nhỏ phụ cha bắt cá, tát nước bị tràn vào ghe ra…
- Bữa nay được nhiêu đây là đủ “gồi”. Thôi mình dìa đi, dìa tắm “gửa”, nấu cơm ăn “gồi” ngủ!
  Người đàn ông vừa nói vừa xoa bàn tay lấm lem lên đầu đứa con trai, họ cùng chèo ghe men theo những rặng dừa nước về nhà, để lại dư âm tiếng mái chèo rẽ nước ngày càng xa dần…

  Sẽ là một bữa cơm chiều muộn, là một giấc ngủ không quá nhiều toan tính, ngày mới sang không quá nhiều sự bon chen, dối trá, lừa lọc để cảm nhận rõ thế nào là một trái tim đau vì bệnh hay đau vì những cảm xúc biến động quá phức tạp. Mỗi hoàn cảnh sẽ tạo nên những nỗi buồn hay bi kịch khác nhau, nhưng chắc chắn rằng sẽ chẳng có hạnh phúc nào được tạo nên từ sự không trung thực và lối sống sai lầm. Có lẽ uộc sống đơn giản thì nỗi buồn cũng sẽ đơn giản hơn!

  Hoàng hôn từ từ buông xuống như một nàng thiếu nữ đã tắm gội sạch sẽ, khoác lên mình chiếc áo ngủ màu gạch nung quyến rũ rồi bước vào trong căn phòng tối đầy mời gọi, những rặng dừa nước giờ như những cánh tay vẫy chào, từ từ chỉ còn là những khối đen lờ mờ…

  Bữa cơm chiều không còn cảm giác ngon như ban trưa nữa. Đêm về vắng lặng, cô và anh ngồi cạnh nhau trên nhà sàn. Không tránh khỏi sự hồi hộp, rung động và những luồng điện chạy qua chạy lại trong người của một người đàn ông và một người đàn bà đã từng khao khát yêu đương với nhau. Anh choàng tay qua vai cô để nép cùng nhau cơn gió lạnh. Trăng mười sáu từ từ lên cao, sáng lạ lùng và tỏa ánh sáng màu mật ngọt. Thỉnh thoảng, gió thổi mạnh làm căn chòi lá khẽ lắc lư để đôi tình nhân càng dựa sát vào nhau. Một cái ôm siết chặt, mọi thứ gần như tan chảy cho một nụ hôn đã hứa hẹn biết bao lần, môi bắt đầu chạm vào môi…

  Cô choàng tỉnh!
  Hóa ra, vẽ nên một giấc mơ không hề khó!
  Thực hiện một cuộc trốn chạy, cũng không quá khó. Lên kế hoạch để làm những chuyện lén lút, mờ ám cũng rất dễ dàng. Và nếu tự buông mình vào những đam mê, thì dòng đam mê cứ thế tuôn chảy cho đến khi nào con người ta hết khả năng để thực hiện nó mà thôi. Rất khó khăn để khi ta vượt qua những oán giận, mất mát, những hành động mù quáng để biết rằng, có khi ta đang vô tình hay cố ý giẫm trên vết xe đổ của người kia… Cô chợt nhận ra rằng cô đang làm những việc mà chồng cô đã từng làm, mà những hậu quả thì chắc chắn cô đã lường trước được…

  Có lẽ, những thứ tiện nghi mà chồng cô đã cố công để có được nó lâu nay đã không còn hữu dụng, hoặc anh ấy đã chọn nhầm và đang cảm thấy rất tiếc nuối.

  Đêm rất khuya, nhìn ra cửa sổ, cô thấy một màu trăng thanh. Gió khẽ lướt qua mặt, cô thoáng rùng mình, tim vẫn âm ỉ đau, lòng vẫn nhiều hoài nghi nhưng cô biết mình cần thứ khác hơn là những giấc mơ bay bổng do cô tự thổi phồng mà không biết nó có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Bước vào phòng, cô thấy người đàn ông đã cho cô những yêu thương và oán giận đang ôm chặt đứa con gái bé bỏng vào lòng và ngủ say sưa, cô hiểu rằng giấc mơ mà mình nên vẽ là những giấc mơ đẹp nhất dành cho con. Con gái là thứ tiện nghi quý giá nhất trên đời mà cô và chồng cô có được, cho cô tất cả những sung sướng, đủ đầy và niềm kiêu hãnh!
- Ví dụ ta hôn nhau, đời mình sẽ ra sao?
  Chỉ là ta cần dìu dắt nhau, sao cứ phải ví dụ mình hôn nhau, anh nhỉ? Khi chúng ta còn có thể kiểm soát được cuộc sống của mình, kiểm điểm lại những hành vi, suy nghĩ, lối sống của mình, chúng ta vẫn còn có thể vun trồng lại cây hạnh phúc, bắt sâu, tưới nước và không quên canh chừng kẻ trộm!

TP.HCM - Tháng 01.2014

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 26.5.2014.