Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




20 NGÀY RỚT ĐỊA NGỤC




Theo mô tả của một số sách, Địa Ngục là một nơi nào đó mà người chịu tội bị tra tấn, hành hạ bởi lũ quỹ dữ. Người tội nặng thì bị cưa hai, nấu dầu. Người bị cắt lưỡi. Người bị kéo gông bằng lửa. Có người khắp mình là lửa như một cây đuốc sống… Nhưng theo Đạo Phật phân tích về những loài Biết Sống trong vũ trụ, thì dù có hình tướng hay không, tất cả không ra ngoài 6 đường, gồm: Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh, Nhân, Thiên, A Tu La. Ba đường Nghiệp nặng nhất là Địa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sinh thì khó tu hành, tiến bộ được: vì quá đau khổ, đói khát, còn giờ đâu mà nghĩ tới chuyện khác. Chỉ có 3 đường trên là Nhân, Thiên, A Tu La mới có thể tu hành được.

  Sáu đường này không chỉ được phân chia riêng rẽ và nằm trong vũ trụ, mà trong mỗi con người lúc nào cũng có đầy đủ, tùy theo sự thể hiện từng lúc mà tương ứng với một trong sáu đường đó. Cũng vẫn là một người, nhưng khi bị rơi vào hoàn cảnh bức bách, đau khổ, bị hành hạ, tra tấn... hoặc bị chứng bệnh nào đó mà triền miên bị đau nhức, khổ sở, thì gọi là đang ở Đường Địa Ngục hay là đang chịu Nghiệp Địa Ngục. Khi một người bị thiếu thốn, đói khát, hay là vì bệnh nên dù tiền không thiếu, nhưng không ăn uống được, phải chịu đói khát... thì là người đó đang chịu Nghiệp Ngạ Quỷ. Nghiệp Súc Sinh là khi con người mà có những tư tưởng, suy nghĩ thấp hèn, chìu theo bản năng, thiếu ý chí của một con người, nên hành vi, cử chỉ gần với loài vật hơn. Biết sống đạo đức, lương thiện, kính trên, nhường dưới, là đường Nhân. Là con người, nhưng được hưởng phước báo, cuộc sống thanh nhàn, gọi là Nhân Thiên. Hay nóng giận, ưa tranh chấp, gây hấn, gọi là đường A Tu La… Theo cách diễn tả này thì trong 20 ngày qua tôi đã rơi vào Nghiệp Địa Ngục với đầy đủ hình tướng của một người đang mang Nghiệp này, cũng như chịu đau khổ hành hạ, ngày cũng như đêm mà Đạo Phật gọi là rơi vào Nghiệp Vô Gián, tức là sự đau đớn không được ngưng phút nào.
  Thật vậy, vừa dọn từ Thành Phố ra một nơi ở thôn quê thoáng mát, yên tịnh. Ở đó tôi đã lập một vườn cây cách đây đã 5 năm, định bụng lúc “quy điền” sẽ ngày ngày chăm bón cho vườn cây để vừa thư giãn. Sẵn đất rộng, sẽ trồng ít hoa kiểng để ngắm trong lúc tuổi già xế bóng… Đó không chỉ là mơ ước của riêng tôi mà hình như người có tuổi nào sau thời gian dài bon chen kiếm sống, lúc về hưu đều nghĩ tới.
  Nhưng chưa hưởng nhàn được mấy chốc, bỗng dưng một hôm, từ trên giường bước xuống sao tôi thấy cái chân mặt nhức không chịu nổi. Chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi thử bước lại, thì cảm giác nhức càng nhiều hơn, đến độ phải ngồi phịch xuống giường, không thể đứng hay bước tiếp được. Lúc đó tôi mới biết là đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra!
  Năm trước, khi hai chân lúc nào cũng cứ bị lạnh buốt, tôi đi siêu âm thì được biết là bị “Thoái hóa khớp gối” và “Suy giãn tĩnh mạch”. Bác sĩ cũng đã mấy đợt cho uống cả đống thuốc, nhưng xem ra không ăn thua. Tôi cũng đã đến một tiệm thuốc Bắc – được nhiều người giới thiệu là cho thuốc rất hay – để xem mạch, cắt thuốc, và đã uống đến gần 60 thang. Nhưng hai chân chỉ bớt được lạnh, mà đau nhức vẫn âm ỷ… Tôi cũng hỏi thăm lung tung để tìm cách chữa bệnh, biết đâu “phước chủ, may thầy”. Nhưng có vẻ không gặp may. Cháu tôi giới thiệu một hiệu thuốc đóng viên sẵn của Tàu, mà nó từng uống để trị đau nhức rất công hiệu. Tôi mua cả mấy hộp một lúc. Uống gần hết 5 hộp, cả 100 viên, mà chứng đau nhức coi bộ ngày một tăng. Chưa chịu thua, tôi đi Bác sĩ, thì được chích, cho thêm thuốc viên để uống, và vị Bác sĩ này cho biết là “Bệnh này Tây Y không chữa được, chỉ cho uống thuốc giảm đau mà thôi”.
  Thế là hết cách, nên dù rất ngại phải đi xa, cuối cùng, tôi đành phải nghĩ tới việc đến Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng của Thạc sĩ Thiên Hoa ở mãi Tân Châu, An Giang, và đành khăn gói lên đường với sự “dìu dắt” của thằng con út, vì tôi không thể tự bước đi một mình!
  Không phải là lần đầu tiên, mà cách đây hơn 6 năm, tôi từng đến đây để chữa trị bệnh Suyễn và Nghẹt mũi về đêm. Nơi đây áp dụng phương pháp trị bệnh bằng Laser Nội Mạch và Laser Bán Dẫn của PGS Tiến Sĩ Trần Minh Thái Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. Bệnh nghẹt mũi của tôi sau lần trị đó là dứt hẳn, đến nay không tái phát. Bệnh Suyễn còn, nhưng ở dạng nhẹ, xịt Ventolin là cắt cơn, không phải đi cứu cấp như lúc trước, nên tôi hoàn toàn tin tưởng và yên tâm khi vượt cả 200 km đường từ Bình Thuận vào Tp.HCM. Nghỉ một đêm, rồi hôm sau từ Tp.HCM thêm 5 giờ ngồi xe để tới đó, có lẽ cũng phải hơn 200km nữa.
  Tôi đã đến Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng của Thạc Sĩ Thiên Hoa trong bộ dạng cực kỳ thê thảm: Một chiếc răng cửa bị gãy trong vài ngày trước, mà vì quá đau chân cần chữa trước, không có thời gian nấn ná ở Tp. để chờ sửa lại. Mặt mày nhăn nhó, vì mỗi bước chân là mỗi đau, phải vịn vai con tôi để bước một cách cà nhắc và rất khó khăn... Nói chung là tôi giống hệt một con “Quỷ Cà Nhắc”, không còn tươm tất hay ít ra cũng lịch sự trước mắt người khác như mọi khi, và cũng không có thời gian để mắc cở nữa, vì cái đau hành hạ tôi cả tháng qua, ngày một tăng. Đêm nằm ngủ, trở mình là cũng nhức, không thể không đi chữa trị…
  Thạc Sĩ Thiên Hoa không thể nhận ra tôi, vì quả thật là tôi đã xuất hiện trong bộ dạng “xuống cấp một cách thảm hại”. Tôi vừa vịn vai thằng con, bước khập khiễng một cách khó khăn, vừa nhăn nhó nói với cô là “Chắc tôi bị Thần Kinh Tọa, không thể đi được, nhờ chữa giúp”. Nhưng cô phán: “Theo con thấy thì cô bị huyết khối trong chân chớ không phải Thần Kinh Tọa. Để mai sẽ đưa cô đi siêu âm mạch máu, thử máu tổng quát, xem có thêm bệnh gì khác, rồi điều trị luôn. Tạm thời cô cứ cho em về đi, không cần phải ở lại đây”. Sau đó, cô tiến hành vô Laser và châm cứu cho tôi luôn. Thằng con tôi chỉ chờ cho phép được về là mừng rơn, vì nó nhìn thấy tôi bị châm cứu là đã sợ rồi.
  Thật khó thể tin. Như là một phép mầu. Ngay đêm đó tôi đã tự bước đi được một mình. Sáng hôm sau đã có thể đi ra trước nhà. Dù chân vẫn chưa hết đau, nhưng quan trọng là có thể tự bước đi một mình, không cần phải vịn vào tường hay tựa vào ai. Điều mà trước khi xuống đây tôi chưa tưởng tượng là có thể phục hồi nhanh đến như vậy.
  Ba hôm sau, tôi đã có thể kêu xe lôi để xuống chợ mua một ít vật dụng hoặc đi bộ ăn sáng cách nhà gần cả 100m, dù phải đi chậm hơn lúc trước. Gọi điện báo tin mừng cho bạn bè, họ cũng bất ngờ.
  Kết quả Siêu Âm của tôi là “có huyết khối bên chân phải, Suy Giãn tĩnh mạch”. Máu thì cholesterol cao, đường, men gan cũng hơi cao. Mỗi ngày tôi được chữa trị kết hợp vô Laser, châm cứu và cho uống thuốc Tây. Cứ mỗi ngày qua, tôi thấy đôi chân ngày càng đỡ hơn. Dù vậy cũng không dám đi nhiều, vì phía chân bị đau khi bước vẫn còn thấy ngượng ngượng bên trong, không biết nó trở chứng giờ nào nên còn e dè.
  Lần chữa trị trước, tôi ở khách sạn gần đó, lúc cần chữa trị thì mới đến, cơm thì đến tiệm để ăn, nên không thể thấy hết mọi việc diễn ra chung quanh. Lần này cái chân không được khỏe, nên phải ở luôn nơi Phòng PHCN, tới bữa thì nhờ một người đang nuôi cháu bị bệnh mua giúp cho. Cũng nhờ ăn, ở luôn nơi Phòng PHCN như mọi người, tôi mới có dịp quan sát những người đang chữa bệnh như mình để thấy thêm nhiều cảnh đời rất đáng thương.
  Ở đây bệnh nhân nào nhà ở xa, không thể đi về hàng ngày, thì Thạc Sĩ Thiên Hoa cho nằm lại, không thu phí giường nằm cũng như điện nước được sử dụng thoải mái, có cả nước nóng để người bệnh và người nuôi tắm giặt. Bệnh nhân nghèo còn được giảm tiền để có điều kiện chữa trị, như trường hợp ông cháu của đứa bé bị bại não đã ở đây hơn 1 tháng. Theo ông ngoại cháu kể thì bé bị bệnh đã nhiều năm, nhưng gần đây mới có người bà con đã từng chữa trị ở đây mà khỏi bệnh chỉ cho, nên ông bế cháu tới đây. Ông thấy bệnh của cháu ngày càng giảm, nên rất kiên trì. Việc nhà cần lắm thì ông mới bế cháu về. Nhưng hôm trước, hôm sau đã lên ngay vì sợ mất xuất chữa trị, cháu ông sẽ lâu khỏi bệnh. Ông nói rằng thấy bệnh tình của cháu tiến triển một cách rõ rệt, và cũng nhờ Bs giảm tiền nên ông mới có thể ở lâu. Và như để trả ơn, ông rất chịu khó giúp sữa chữa nhỏ trong Phòng PHCN cũng như mọi người chung quanh mà ông cho là “làm từ thiện”. Tới bữa cơm, ai cần ăn gì thì ông sẵn sàng đi mua giúp. Ông cũng không ngại chẻ củi, sửa nhà cho mấy nhà kế bên. Ai cần gì ông cũng vui vẻ giúp, không nề hà, còn khuyến khích tôi là: “Cô cần mua gì cứ nói, đừng ngại”.
  Phòng PHCN bắt đầu làm việc từ 6g30 sáng, nhưng nhiều người tranh thủ, có khi mới 6g sáng đã thấy đưa bệnh nhân tới. Hiếm ai tự đi một mình, mà đa phần đều do người nhà đưa lại. Có bệnh nhân còn phải đến 2 người dìu. Đa phần bệnh nhân đến đây là Tai Biến và có vấn đề về Chân, nên ai nấy cũng bước đi khó khăn, cũng “sửa tướng”, đi đủ kiểu, giống như tôi buổi đầu tiên đến. Buổi chiều từ 4g là khách bắt đầu tới. Cứ nhìn thấy xe tống 3 là biết người ngồi giữa có vấn đề. Họ xuống xe rồi thận trọng xốc nách người bệnh vô, ngồi chờ chữa trị xong lại kè nhau về. Nhiều hoàn cảnh đơn côi, bạn bè giúp nhau thấy rất xúc động. Những trường hợp như vậy Bs Hoa lại giảm tiền cho họ. Phòng không có đăng quảng cáo, đa phần là do người bệnh chữa khỏi rồi mách với nhau. Vậy mà không chỉ bệnh nhân quanh vùng, mà từ Rạch Giá, Cao Lãnh, Tp.HCM, Miền Bắc, Việt Kiều nước ngoài về, người Campuchia... cũng đến chữa trị. Không những thế, có một cán bộ cao cấp của Campuchia đã tới tận nơi để điều trị và được chữa khỏi trong một thời gian ngắn. Thấy hiệu quả của phương pháp, họ đã mua đất để sẵn sàng mở một Bệnh Viện và mời Bs Thiên Hoa đến chữa trị cho dân họ và giảng dạy luôn.
  Có một bà đến chữa bệnh Tai Biến mà không có con cái theo nuôi, nhờ một bà đi làm công quả cho Chùa đi nuôi giúp. Lúc đến mặt mày bà khó đăm đăm, lúc nào cũng nhăn nhó, bước đi khệnh khạng. Không nói được, không biết mình bao nhiêu tuổi. Nhưng chưa đầy 1 tuần là bà phải xuất viện, vì người nuôi bệnh bận việc, không thể trông tiếp. Lúc về mặt mày bà này đã tươi tỉnh, chân bước cũng ngay ngắn đàng hoàng, biết tự đếm tiền để trả viện phí, còn ôm hôn Bs! Nếu ai thấy chắc khó nhận ra bà là người bị tai biến mới cách đây chưa đầy 1 tuần!
  Một hôm tôi thấy có một người đàn ông trung niên lái xe hơi đến. Ông này đi đứng rất mạnh dạn, không có dấu hiệu của người bị bệnh. Nhưng cô trợ lý của Thạc Sĩ Hoa cho tôi biết, ông ta cũng bị huyết khối ở chân, đã đi chữa nhiều năm ở một Bệnh viện lớn trên Tp. nhưng không hết. Lúc đến ông ta chống gậy, đi lụm cụm, tưởng là già lắm, không ngờ chưa đến 50 tuổi. Chỉ sau một thời gian ngắn chữa trị thì đã bỏ gậy, huyết khối cũng đã hết, giờ tiếp tục đến để trị bệnh khác.
  Trước lúc tôi về khoảng 4 ngày, có một bà bị tai biến, con cái đưa đến. Nhà rất nghèo. Mọi người đều đi làm thuê. Người chồng cách đây mấy năm cũng bị tai biến. Không biết có phải do di chứng của tai biến hay không mà tôi thấy ông ta có một chân bị tật, phải chống cây gậy tre rồi đi cà thọt trên cây gậy này. Bây giờ đến lượt người vợ bị tai biến, phải nằm một chỗ. Chắc họ tủi phận và tuyệt vọng lắm, nên khi chồng đến thăm vợ thì cả hai cùng khóc ầm ỹ, đến độ nhân viên Phòng PHCN phải kêu ông chồng đi ra ngoài, vì bà vợ khóc quá huyết áp bị tăng lên. Bà vợ nói Bs: “Thấy ông chồng đã bệnh, không còn làm thuê để kiếm tiền được, nên bà chỉ cầu mong có sức khỏe để làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi chồng, không ngờ tới phiên bà lại đổ bệnh”!
  Theo người chồng kể, thì bệnh đến với vợ ông quá bất ngờ. Đang nằm nghỉ ngơi với con, bỗng dưng bà méo miệng, co giật, con cái còn tưởng đâu bà giỡn, không dè bệnh thật. Thế là con cái cũng phải bỏ làm để đi đưa mẹ đi trị bệnh. Một người không dìu nổi, nên cả hai đứa con gái phải ở lại để nuôi mẹ! Tôi thấy bà ta không điều khiển được cái chân, không bước đi được. Điều làm tôi xúc động nhất là khi ông chồng lấy tiền để nhờ mua cơm. Tôi thấy ông mở bóp lôi ra cả xấp tiền mà trong đó, từng tờ giấy 1.000đ, giấy 2.000đ nhăn nheo được vuốt thẳng lại rồi xếp thành xấp 10.000đ! Có vẻ như họ đã vét đến những đồng bạc cuối cùng! Thạc Sĩ Hoa kể cho tôi nghe cô cũng không thể lấy đúng tiền thuốc như mọi người vì thấy hoàn cảnh của họ quá thương tâm. Chính họ cũng biết là cô Bs chẳng những không tính công của mình mà còn bù cả tiền thuốc cho họ để họ có điều kiện mà chữa trị.
  Nhiều người khác khi bị bệnh, đi Tp. chữa trị xong về đây để phục hồi tiếp, vì Bệnh viện lớn không đảm nhận việc phục hồi. Hơn nữa, việc nuôi bệnh ở Tp. đối với người ở xa thì khó khăn, tốn kém rất nhiều, việc phục hồi lại đòi hỏi có thời gian nên nhiều gia đình không kham nổi. Nhiều năm trước mà PGS TS Thái đã nghĩ đến việc chữa trị cho bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa, thật rất cần thiết cho người nghèo, và Phòng Phục Hồi Chức Năng của Thạc Sĩ Thiên Hoa như một điểm tựa cho người bệnh ở khu vực quanh đó. Dù vậy, không phải ai cũng biết là người đứng đầu Phòng Vật Lý Trị Liệu, Phục Hồi Chức Năng là một Thạc Sĩ Kỹ Thuật Y Sinh, nên khi nghe nói đến Phòng Phục Hồi Chức Năng nhiều người đều tưởng nhiều lắm là do Lương Y hoặc một kỹ thuật viên Vật Lý Trị Liệu nào đó điều hành, nên có vẻ coi thường. Chỉ có những bệnh nhân được phục hồi nhanh chóng mới biết hiệu quả của Phòng PHCN này mà thôi. Đó cũng là một thiệt thòi cho người bệnh vì không đánh giá đúng phương pháp mà mình được chữa trị. Nhưng biết sao được, vì muốn được nhiều người biết đến, muốn xuất hiện trên TV phải nói đến hàng chục ngàn đô la trong khi kinh phí dành cho việc nghiên cứu của Ts Thái còn chưa đủ!
  Từ lần đi chữa bệnh cách đây đã hơn 6 năm, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện thoại để thăm hỏi PGS Ts Thái và ngạc nhiên thấy nhiều năm rồi, với bao nhiêu thành công trên lĩnh vực khám phá thêm cách chữa trị cho nhiều bệnh mà ông vẫn kiên trì với chức danh PGS. Tôi hỏi lý do thì ông bảo: “Muốn lên chức thì phải làm nhiều thứ mà thì giờ đó thà ông nghiên cứu thêm để người bệnh được nhờ!”. Thạc Sĩ Thiên Hoa còn kể với tôi là: “Thầy Thái đã về hưu, lẽ ra được nghỉ ngơi, thì mỗi ngày Thầy vẫn thuê xe ôm để vô Phòng Thí Nghiệm làm việc!” Tôi thật hết sức ngưỡng mộ tấm lòng của một nhà Khoa Học một đời đóng góp cho xã hội quên cả sự an hưởng của bản thân. Có lần Ts Thái cũng kể cho tôi nghe là ông thấy quỹ thời gian còn quá ít nên lúc nào cũng cố gắng tranh thủ để làm càng nhiều càng tốt.
  Với sự hy sinh trong âm thầm của Ông và những cộng sự, biết bao nhiêu người bệnh đã được nhờ, đã giúp được biết bao nhiêu người nghèo, để họ không phải đi xa, không phải tốn nhiều tiền mà vẫn khỏi bệnh. Bản thân Thạc Sĩ Thiên Hoa cũng chưa từng chê bệnh nhân nghèo. Có tiền hay không cô vẫn nhận chữa trị, rồi hoàn cảnh khó khăn quá thì cô vẫn miễn giảm cho họ có cơ hội phục hồi. Đó là điều rất đáng trân trọng của người làm ngành Y trong xu thế xã hội đang xuống cấp trầm trọng về mặt đạo đức như hiện nay.
  Bản thân tôi bị đẩy xuống Địa Ngục, tự mình nếm cảnh Khổ của bệnh, chứng kiến những người bệnh khác, hoàn cảnh ngặt nghèo hơn, tôi thấy mình hạnh phúc biết bao. Trước hết là tự có đủ tiền để chữa bệnh, không phải vay mượn, cũng không làm phiền con cái, đó là một hạnh phúc so với nhiều người. Thứ nữa là con cái cũng không phải nuôi bệnh. Tự tôi vẫn có thể đi tới lui, nên nhiều người bệnh tới sau tưởng tôi không có bệnh gì. Như vậy, tuy tôi mang Nghiệp, nhưng xem ra khá nhẹ so với nhiều người.
  Còn thiếu 1 ngày nữa mới đủ cho một liệu trình chữa trị, nhưng tôi thấy muốn quay về nhà. Thú thật, tôi quen sống với không gian tĩnh lặng mà phải sống trong một môi trường lúc nào cũng ồn ào là cả một sự chịu đựng. Đã vậy, mỗi ngày còn phải chịu cảnh kim đâm vào da thịt. Hết chích chân lại chích mông, rồi châm cứu... ai mà không thấy ngán! Cứ mỗi lần thấy Thạc Sĩ mang hộp đồ nghề tới giường là ớn tới xương rồi! Dù biết châm cứu, vô Laser là chịu đau để trị bệnh nhưng bớt đau rồi thì cứ muốn về cho sớm. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng Châm cứu, nên tôi có cảm tưởng hai chân mình như củ gừng đã cạo vỏ, chờ xâm để làm mứt! Bs biết tôi ngán Châm cứu nên chắc cũng… bớt cho một số kim. Phần tôi khi bị hỏi đau ở đâu thì không muốn nói hết. Bí lắm, đi mà đau quá mới chịu chỉ! Có vậy tôi mới thấy các Vị Bồ Tát nguyện “đời đời theo dõi Chúng Sinh để cứu độ” thật vĩ đại biết chừng nào, vì có mang thân người là không chạy đâu khỏi cảnh Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Bản thân tôi mới lãnh chút bệnh, nhận một số kim là đã muốn tháo chạy rồi. Quả là để làm một Bồ Tát xác phàm đâu có đơn giản!
  Nhiều người không hiểu rõ thế nào là Đạo Phật thật sự, đã tách Chư Phật, Bồ Tát thành một thế giới linh thiêng, riêng biệt, để con người mãi mãi là chúng sinh, tôn thờ các vị. Họ không biết là Đạo Phật có mặt ở trần gian là vì con người. Phật, Bồ Tát cũng từ con người bình thường tu hành mà thành, và chư Bồ Tát đâu phải là những vị thần linh ở xa, ở trên cao, tách biệt với con người, mà họ cũng là những người bình thường, nhưng cách suy nghĩ, việc làm của họ là vì tha nhân, mang lại lợi ích cho tha nhân, không vì danh hay vì lợi cho bản thân. Họ chính là những Bồ Tát mang xác phàm mà ta vẫn gặp đâu đó trong đời thường, đâu cần phải khoác nhãn mác hay xưng danh tánh để được mọi người tôn trọng. Đó là một Đạo Phật mà tôi được học, rất đời thường, rất con người, không hề có màu sắc mê tín, chỉ tin vào Nhân Quả. Đó là Đạo Phật được ghi lại trong Chính Kinh. Người tu hành theo đó chỉ là để trở thành một con người xứng đáng hơn, tốt đẹp hơn, không phải để trở thành một vị Phật hay thánh, ngồi tòa sen cứu độ mọi người, hoàn toàn khác với Đạo Phật đang được rao giảng hiện nay chuyên dạy mọi người Thờ Phật và cầu xin, nương tựa!
  Tôi đã đi siêu âm mạch máu trước lúc về. Kết quả cho thấy: Khối huyết đã giảm thể tích. Lòng mạch thì được nở rộng thêm ra. Thạc Sĩ Thiên Hoa còn tặng cho tôi 1 tháng thuốc để mang về uống tiếp. Trong thời gian trị bệnh, tôi cũng tranh thủ đi sửa lại bộ răng, nên bộ dạng cũng bớt thê thảm. Chân thì đã bước đi bình thường chỉ còn chút đau nơi gân. Như vậy với tôi là đã quá tốt rồi. Lúc đến thì phải có người dìu. Lúc về thì tự đi một mình, còn gì mừng hơn.
  Trên đường về, ngồi trên xe đò chạy trong đêm, tôi không thôi nghĩ đến cặp vợ chồng bất hạnh. Không hiểu trong tình trạng cả nhà không làm ra tiền mà lại phải tốn kém cho ăn uống, thuốc men điều trị thì họ sẽ ra sao. Tôi nghĩ đến những tờ giấy tiền lẻ được xếp thành từng xấp, biết rằng họ đã kiệt quệ, nên không thể làm ngơ cho đành. Vì thế, khi đến nhà xe là tôi lập tức vào nhờ chuyển cho Bs Hoa một số tiền nhỏ để giúp họ, rồi mới yên tâm kêu Taxi để chuyển sang bến xe về nhà. Phật, Bồ Tát thì ở quá xa, lời cầu xin làm sao thấu. Hơn nữa, đó chỉ là những danh xưng, không phải là thần linh hay những nhân vật thật. Vì thế, các Ngài đâu có thể giúp mọi người. Tất cả chỉ là sự hiểu lầm, vô tình hay cố ý của những người rao giảng Đạo Phật mà thôi. Gia đình nghèo kia đang bị Lửa của Nghiệp Địa Ngục và Nghiệp Ngạ Quỷ thiêu đốt. Số tiền của tôi dù chỉ là gáo nước nhỏ nhoi, không dập tắt được hoàn cảnh khó khăn đang bao vây họ, nhưng cũng là chút gió mát để họ có được chút an ủi là trên đời ít ra cũng có người cảm thông, muốn san sẻ với họ, để họ không thấy quá bi quan trước hoàn cảnh bế tắt. Bản thân tôi cũng thấy vui khi nghĩ đến họ được bớt đi một chút khổ đang dập vùi.
  Nghĩ lại thì chuyến Vào Địa Ngục của tôi cũng không đến nỗi vô ích. Trước hết là thêm một lần nữa, bản thân tôi xác minh tính ưu việt của Phương Pháp Laser mà PGS TS Thái và các cộng sự đã dày công nghiên cứu, sáng tạo, tác dụng thật là nhanh cho chính chứng bệnh của mình, và tận mắt chứng kiến những bệnh nhân hàng ngày kéo đến TTPHCN của Thạc Sĩ Thiên Hoa để thấy là dù không quảng cáo rầm rộ, mà chỉ là những bệnh nhân được chữa khỏi mách cho nhau, nhưng như mưa dầm thấm đất, lần hồi cũng đã lan rộng. Vài tỉnh cũng đã mời Thạc Sĩ Thiên Hoa tới để hướng dẫn cho các Bs của họ, chứng tỏ phương pháp đúng là “hữu xạ tự nhiên hương”. Tôi cũng thấy lạc quan, vì phương pháp càng được nhân rộng thì bệnh nhân càng có cơ hội phục hồi nhanh hơn, đỡ tốn thì giờ, tiền bạc, và cũng thấy hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao trong khi nước ngoài sẵn sàng cất Bệnh Viện, thảo luận với Ts THÁI để mời Thạc Sĩ Thiên Hoa tới giảng dạy và trị bệnh cho dân của họ. Trong nước ta cũng có gần 400 điểm áp dụng phương pháp này, mà các Bệnh viện lớn của ta thì thờ ơ, không biết rằng đây là một công nghệ tiên tiến, do một nhà Khoa Học nước ta tốt nghiệp ở nước ngoài nghiên cứu thành công, được đánh giá cao, từng được nước ngoài đề nghị nhượng sáng chế với giá rất hấp dẫn, nhưng Ts Thái đã từ chối để dành lại chữa trị cho dân mình. Nghĩ tới đó tôi lại thấy mình thêm một may mắn nữa. Hú hồn, vì nếu ngày trước Ts Thái đã nhận lời họ, thì biết đâu những ngày qua tôi không phải làm một Chuyến Du Hành đến Địa Ngục, mà bị kẹt ở lại đó lâu hơn trong thân phận con quỷ cà nhắc thì quả là đáng sợ thật!

Tháng 4/2014

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 17.5.2014.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA TÂM NGUYỆN TRONG VIỆT VĂN MỚI