Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



KẺ THÙ






Một cặp từ chẳng dễ chịu một ít nào, một khái niệm chẳng được hoan nghênh một tí nào, một phạm trù chẳng thân thiện một tí nào. Chẳng một tí nào nhưng vẫn có và vẫn phải có, tuy đã có một câu hết sức nhân văn, hết sức hàm thụ, hết sức tuyệt bích “Đời nên thêm bạn bớt thù”.       

   Thế nhưng vẫn phải có. Phải có là vì cái tính đố kỵ ganh tị nhỏ nhen cố chấp vị kỷ của người đời. Thấy ai hơn mình là không ưa rồi, bất kể vì sao người ta hơn, bất kể vì sao mình không bằng người ta, bất kể cái mà người ta hơn ấy là một cái hơn rất xứng đáng rất thuyết phục. Nhưng cứ hơn là ghét cái đã. Từ ghét đến thù không xa lắm, nếu có cùng một sân đấu có va chạm ảnh hưởng đến quyền lợi thì khoảng cách này rút ngắn nhanh hơn. Nhiều khi chưa kể đến hơn thua, mà chỉ không đồng quan điểm trong một vấn đề nào đó cũng đã đủ tạo thành thù. Vậy nên khái niệm một cách đơn giản : thù là một sự đối nghịch.      

      Thù cũng có thù nặng thù nhẹ. Thù nhẹ thì chỉ dừng ở mức không giao du với nhau, không đụng chạm đến nhau, thấy nhau từ xa thì lánh đi cho yên chuyện. Thù nặng thì cay cú bức ách dẫn đến phải tìm cách trả thù. Trả thù thì cũng có muôn nghìn vạn kiểu trả thù. Từ hộc tốc võ biền đến sâu xa mưu kế. Cho dù có lắm lắm câu phương ngôn để giảm sầu tiêu hận, thì cũng khó lắm để thực hiện, bởi con người không dễ gì bước qua cái ngưỡng của “ngã chấp”. Thường thì người bàng quan dễ nói câu lọt tai vừa ý, nói những lời xuôi chuội nhẹ tênh, vì chỉ lời nói thôi mà, có bận gì đến mình đâu, nhưng với người trong cuộc thì khác. Có đau đến thân mới biết tức, có thiệt đến mình mới biết ách. Cái nỗi tức ách ấy chẳng sớm chiều mà tiêu tán. Ít nhất thì cũng phải hành động trả đũa được chút gì cho hả.       

     Vẫn thường có thù trong bạn có bạn trong thù.      

      Vừa mới hôm qua bạn bạn bè bè cười cười nói nói, ai hay một cú giò lái móc hàm đã ngấm ngầm tự bao giờ. Và rồi cái đau của đòn thù không đau bằng cái đau của sự phản bội, hay nói chính xác hơn là niềm tin không được đặt đúng chỗ. Hai cái đau dập một này trở thành thù và cái thù này nó dai dẳng lắm, không dễ có cách gì mà bôi xoá, phương thuốc thời gian hầu như cũng vô nghiệm với nó. Nhưng thật khổ tâm mà nói, chẳng mấy ai đủ khôn ngoan mà nhận diện được loại thù trong bạn này cả. Nếu đối phương có sơ suất gì thì đó là cái may để còn có cơ hội mà tránh trước. Có điều, niềm tin và tình cảm là hai kẻ phản lại chính mình trước tiên.         

   Cũng có lắm tình huống từ thù thành bạn, nếu cái thù ấy không nghiêm trọng hoặc do hiểu lầm mà thành. Khi được hoá giải hợp tình hợp lý đổi buồn thành vui thì thật dễ dàng thành bạn. Hoặc cái thù giữa đôi bên chưa được giải quyết, nhưng xuất hiện một đối thủ thứ ba đe doạ cả hai, và như vậy họ có chung một mục tiêu cần đối phó, thì khả năng sẽ là bạn tạm thời, sau đó tuỳ theo diễn tiến mà ra thù hay ra bạn.        

    Như vậy, trong cuộc sống của mỗi người đều phải có thù, ít hay nhiều tuỳ theo phạm vi sống xử. Còn nếu ai đó mà bảo rằng không hề có kẻ thù thì, một là người đó thật vô vị, không có cái gì đáng để cho thiên hạ ganh ghen, hai là người đó quá khôn khéo chỉn chu, khôn khéo đến giả dối thành nghề, chỉn chu đến mức tuyệt đối khó tin. Một người bình thường đều có cả hay lẫn dở, sai lẫn đúng, quá trình hình thành nên bạn hay thù là ở hay dở sai đúng đó. Nhiều khi gây nên thù oán từ những lý do hết sức đơn giản, một sự va quẹt trên đường rồi lời qua tiếng lại phải trải cũng thành một sự bức bối nếu không giải quyết thoả đáng, mà để cho thoả đáng cả hai phía thì không thể nào. Hoặc vì một sự bênh vực cho nạn nhân thì rõ ràng là phải va chạm với một đối tượng, thế là thành thù oán. Xã hội đã thấy rất nhiều hậu quả đòn thù từ những lý do vô cùng ngớ ngẩn. Thực ra, xét cho cùng, căn nguyên là ở sự thoả mãn cái tôi không được thực hiện. Tất tật mọi người trên cõi đời này, không ai là muốn mình là người kém thế cho dù với tình huống nào lĩnh vực nào. Dẫu trên thực tế thì sự kém cỏi ấy là có thật, thì cũng đừng nên lôi nó ra là công cụ đối chọi. Nhưng thường thì người ta không thể kềm chế cái sự thể hiện mình hơn người khác, mà rất nhiều khi là sự thể hiện thái quá, nên không thể không gây ra những đố kỵ bất mãn cho những người chung quanh. Cảm giác bất mãn ấy vốn là nguy cơ tiềm ẩn, để rồi khi có cơ hội bộc lộ thì không dễ gì ngăn chặn được. Còn một khía cạnh nữa là sự thiếu kềm chế trong con người ngày càng cao, cứ cái gì không vừa ý hoặc chưa hiểu rõ ý định dối phuơng, hoặc cảm giác mình bị xúc phạm tước đoạt là lập tức nổi nóng, lên gân, hung tính bộc phát và người ta hành xử vội vã gây hậu quả nhiều khi nghiêm trọng cho người và cho cả chính mình.       

     Vậy nên tất nhiên trong cuộc sống người ta vô hình chung luôn có sự phòng bị sự thù hằn, nhưng chẳng thể nào tránh hết được, vậy cần thiết phải có kỹ năng đối phó. Điều tiên quyết là sự bình tĩnh, có bình tĩnh mới có đủ thời gian và tâm trí để suy xét nặng nhẹ về mặt hậu quả. Có điều, để giữ được bình tĩnh khi phải lãnh đòn thù bất kể trong hình thức nào thì thực là một điều quá khó. Chính vì vậy mà thù nối thù oán tiếp oán. Nhiều khi kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác, tập thể này với tập thể khác. Sự thù oán ấy ăn sâu thành thâm căn cố đế trong lòng người, và người bàng quan thì lại dễ dàng hay tỏ ra khôn ngoan mà “Chuyện có gì đâu, bỏ qua đi cho nó nhẹ người, sống được mấy mà cứ khư khư thù oán cho khổ thân.” Và cũng như bao nhiều điều trong cuộc sống, nói dễ nhưng làm không dễ. Mỗi người có nhiều kẻ thù hay không thì phần lớn vẫn tuỳ thuộc vào chính bản chất bản ngã của mình.    

   

.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ BanMêThuột ngày 10.5.2014.