Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





ĐẾN VỚI MAI CHÂU





Mai Châu là đâu nhỉ. Những người miền Xuôi chỉ biết có một Mai Châu trong thơ Quang Dũng nồng nàn, no đủ khi đoàn quân Tây Tiến đi qua :


Nhớ ơi Tây Tiến cơm lên khói
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi

Mai Châu là điểm đầu nơi đoàn quân Tây Tiến đi về phía Tây viết nên một tráng ca còn mãi đến ngày nay đời đời nhắc nhở con em các dân tộc về chiến tích của Trung đoàn 52 Tây Tiến và Đoàn võ trang công tác miền Tây. Bây giờ Mai Châu là một huyện lỵ của tỉnh Hòa Bình, là điểm du lịch văn hóa đang hấp dẫn những tour lữ hành quốc tế và khách nội địa
Qua khỏi thị xã Hòa Bình, xe cần cù bò theo đường số 6 vượt lên rồi lại xuống nào Dốc Má, Cao Phong, Mường Khến, Tân Lạc, lúc thì gập một thị trấn với đủ kiểu kiến trúc nhà đồng bằng, các hàng quán chen nhau phô vẻ đẹp. Lúc thì qua đèo vượt dốc Thung Nhuôi dài 12 km quanh co cao lên, dốc xuống trong xanh thẳm lá rừng, Đã tới đất Mường mà lạ quá sao không trông thấy những cảnh nhà sàn nghèo nát ngày xưa, vùng này thay đổi nhiều lắm
Thị trấn Tòng Đậu cách Hà Nội 135 có nhiều ngôi nhà của các co quan xây cao, xen lẫn trong đó có một tấm biển quảng cáo lớn “ Mai Châu điểm hẹn của những người du lịch” Nhưng đó chưa phải là Mai Châu, xe rẽ theo đường đi Hồi Xuân qua 5 km mới tới nơi
Thị trấn Mai Châu là một phố huyện buôn bán tấp nập nằ dọc theo quốc lộ 15, phía tay trái là những dãy núi xanh trùng điệp, trên đỉnh núi mịt mù mây phủ. Phía tay phải là đồng lúa Mai Châu vào vụ chín trải vàng bát ngát,
Qua khỏi thị trấn huyện, ta gập một khu nhà sàn nép dưới những tán cây, có đôi ba ngọn dừa cao vút, êm ả như một xóm làng Nam Bộ. Nhưng đó là Bản Lác, một bản mang đậm nét văn hóa Thái , điểm đến của khách du lịch
Với 22 ngôi nhà xây cất theo quy hoạch, nhà nào cũng to, cũng đẹp, mang đậm nét Thái từ vẻ trang trí bên ngoài đến truyền thống kiến trúc cổ. Nhà xây nhiều, nhưng đón khách có quy củ : Khách đến nhà nào, nhà nấy có người ra tiếp, không tranh giành,
Đoàn chúng tôi đến ngôi nhà số 18, ông chủ nhà dân theo người thân đến chân cầu thang đón khách, Đến đây tôi để ý thấy người Thái dù làm nhà to nhỏ khác nhau nhưng cầu thang đều đủ 9 bậc, không thể thiếu bậc nào
Bản Lác theo tiếng Thái có nghĩa là Bản Lạ, có lẽ khi xưa khi người Thái theo dòng Sốp ngòi tìm đến đất này lập nghiệp, dân địa phương thấy họ lạ nên gọi là Bản Lác chăng.
Ông chủ nhà tên là Hà Văn Sương, người Thái đen ngồi xếp bằng trên mặt sàn kể câu chuyện cổ xưa đã thành quen miệng với khách xa đến bản :
Hồi thế kỷ thứ XIII người Thái từ Vân Nam theo đường sông đi tìm đất lập nghiệp. Có ba anh em chia đường mà đi nay thành tổ của ba nơi. Nay vùng Chiềng Mai bên Thái Lan cũng có người Thái đen ta đến, …những câu chuyện kể về sự phát triển dân tộc đã thành huyền thoại. Nghe ông chủ nói chuyện, tôi nghĩ tới trên đất Việt Nam có 64 dân tộc cùng cư trú và giữ gìn đất đai nước Việt Nam thế là đã cùng chung một gốc rồi, đâu cần phải hỏi thêm ông nữa.
Từ năm 1984 tỉnh Hòa Bình đã có công trình chú ý nhiều tới dân tộc Thái Đen. Người ta đặc biệt chú ý khơi gơi cái bản sắc dân tộc Thái, coi Bản Lác như một nơi trình diễn những nét riêng về văn hóa Thái với du khách, Từ đó tới nay đã gần 20 năm có hàng trăm đoàn khách Âu, Á từ thường dân đến công chúa Vương quốc Thái Lan cũng đã đến đây thăm địa phương và hướng dẫn kinh doanh du lịch vào nề nếp.
Đến Bản Lác bây giờ bạn cảm nhận được gì ? Đó là cái không khí mát mẻ nơi thung lũng, cái thoáng dãng no nê khi ta nhìn cánh đồng lúa chín vàng trải rộng xa xa là Sơn La, Lai Châu mờ trong mây.
Nhìn khu nhà sàn của Bản Lác ta có cảm giác là những ngôi nhà nghỉ này thống nhất làm theo kiểu dân tộc. Ở đây những người chủ nhà là dân tộc Thái đen nhưng vì yêu cầu kinh tế tiếp khách, làm thị trường nên họ đều nói tiếng phổ thông và trang phục phổ thông. Ông Hà Văn Sương cho biết một điều lạ đó là con gái, con dâu lại là người giao dịch với khách, Thành ra trong buổi ban đầu, tôi thấy cô gái Thái chững chạc nói chuyện với khách, giao việc cho người trong nhà thực hiện. Nếu không nghe họ nói chuyện với nhau có lẽ chưa ai biết đây là vùng của người Thái đen. (mà chế độ phụ hệ thay chế độ mẫu hệ đã lâu rồi )
Tuy chương trình lên đây có đề ra “thời gian tự do đi vào các bản để tìm hiểu về văn hóa Thái” nhưng chúng tôi làm gì có thời gian, chúng tôi chỉ có thể vào bản Pom Hóp gần với Bản Lác để ngắm nhìn cảnh thanh bình của bản : nơi có những bà cụ già người Thái ngồi tĩnh lặng ngắm nhìn đàn cháu đùa vui trong vườn cây. Ở bên cái cầu vào bản là một dòng nước chảy, hàng tre trên bờ xanh mướt, soi bóng nước, bóng mây trên trời, trông như một bức tranh thủy mặc
Tại ngôi nhà đầu bản, không bầy hàng thổ cẩm bán dưới gầm sàn, mà chỉ thấy trâu bò đang buộc giữ . Lên trên nhà sàn của gia đình, tôi gập cô gái Thái đang chăm chỉ ngồi dệt thổ cẩm bên khung. Đây là công việc làm tỷ mỷ suốt đời con gái cho đến lúc cô gái đi lấy chồng. phải có đủ chăn đệm để biếu tặng nhà chồng. Có nhà thơ đã viết “ Nét hoa văn hiện trên mặt khung dệt” nhưng viết như thế chỉ là võ đoán. Trên mặt khung dệt thổ cẩm của cô gái Thái không có nét hoa văn, muốn xem rõ hoa văn thổ cẩm mà cô em đang dệt, tôi phải cúi xuống, nhìn ngược lên mới thấy hết cái đẹp của thổ cẩm mà em đang dệt.
Tôi cùng anh Ngọc Căn rủ nhau ra xem thị trấn , Nơi đây có nhiều ngôi nhà mang nét kiến trúc dưới xuôi, nhiều ngôi nhà lập thành dẫy phố dài từ bến xe Mai Châu về tới Cầu Vãng. Chủ nhân các ngôi nhà trong phố là người Kinh hay người dân tộc khác thì nào ai đã biết.
Chiều về, sương sớm đã buông tại nhiều nơi trong bản và trên cánh đồng. Trong bản đã vang lên những tiếng trông , tôi hỏi nhà chủ, được cô chủ giải thích : Đó là tiếng trống gọi các cô gái trong đội “múa xòe” của bản tập hợp đội ngũ cho tối nay trình bày văn nghệ đón khách.
Xã Chiềng Châu có một đội xòe gồm nhưng cô gái xinh đẹp, có trình độ trên PTCS, các cô được học hát, học múa xòe và học ngoại ngữ để tiếp khách đến bản. Đội Văn Nghệ ấy luôn có một chương trình 15 tiết mục , bao giờ cũng kết thúc là múa sạp và mời khách uống rượu cần, Đó là đêm mà du khách tận mắt nhìn các cô trong trang phục dân tộc Thái, được nghe tiếng đàn, tiếng trống, tiếng sáo, tiếng chiêng làm nhịp cho các vũ điệu. Khi tiếng trống, tiếng chiêng dồn dập, các cô dàn nứa trên mặt sàn để nhảy sào, chủ nhà mời khách tay cầm tay cùng nhảy sạp. thế là khách vui cùng các diễn viên
Đêm Mai Châu với người đẹp múa bên mình, say với mình nên cũng vui lắm Trong tiếng nứa vỗ vào nhau dồn dập, mà nhịp nhảy sạp không lỗi, Qua mỗi bước nhảy, chiếc khăn trên tay em tung lên, cánh tay khách cũng tung lên. Khi đang lúc múa say sưa với nhau, chủ nhà bưng ra bình rượu cần. Các cô xòe bản vít cần mời khách thưởng thức rượu của quê em . Ta đón lấy tay em, thấy đôi vòng bạc lấp lánh trên cổ tay trắng ngà, men rượu cần nung chín đôi má khiến cho lòng khách bay bổng. Cô gái Thái với trang phục khăn chit ngang đầu, áo ngắn ba gang mầu thanh thiên, vấy thâm chùng kín gót, mỗi cô lại quấn quanh ngực một tấm thổ cẩm là “Cặp váy” ép chặt vào bộ ngực tạo nên vẻ dịu dàng kín đáo.
Mai Châu đó, trong đêm xòe đón khách không có nét khiêu gợi mà rất giữ gìn e lệ khiến cho khách nhớ mãi
Lúc này ở Hà Nội đang có dịch HIV, đã có tờ báo nói đến trên vùng xa xôi cũng có người bị HIV
Mang chuyện hỏi ông Hà Văn Sương, ông đáp “ Cái bệnh của người con gái ấy chúng tôi cũng nghe nói đến, nhưng nó chưa có ở nơi này. Mai Châu có nhiều thôn bản người Thái nhưng vẫn giữ nghiêm nét Thái để gìn giữ tục lệ chúng ta. Nó chưa có ở Mai Châu đâu”
Lên đến Mai Châu mới có vài ngày, dự vài buổi liên hoan nhưng tôi chưa được rơi vào trong tầm của văn hóa Thái. Vì trong lúc vui chơi, người ta dùng accoordeon đệm nhạc, hát bài Tình Ca bên suối thì bế nhau quay vòng. “Làm thế cho Tây nó vui, các ông ạ” Mai Châu đó, đã thực sự là bản có văn hóaThái hay chỉ là bản Thái đang bị văn minh hóa, Tây hóa mà quên đi nét dân tộc

Tháng 5 năm 2002



                                                                                      GỬI LẠI MAI CHÂU

Đêm nay Mai Châu mờ trăng soi
Tiếng cồng chiêng trầm bỏng nơi nơi
Chín bậc cầu thang đón bàn chân lạ
Tôi là người lữ khách xa xôi

Em gái Thái ngày bên khung cửi
Chăm dệt nên thổ cẩm nhiều mầu
Bước chân nhẹ váy chùng kín gót
Giỡn trăng ngàn gió núi xôn xao

                                                                                   Những điệu múa rộn ràng nối nhịp
Em đón người về, khăn đỏ trao tay
                                                                                    Tay trắng ơi, Đôi vòng bạc lóa
    Cặp váy” hoa che ngực vờn bay

Men rượu cần say tôi bay bổng
Nung má em nên chin mân hồng
Đừng trao nhau bâng khuâng nỗi nhớ
Trăng muộn rồi, chớ lặn nghe trăng.

Ngày mai về, Mai Châu ơi xa
Bản Lác trong mây, cảnh nhạt nhòa
Muốn để tìm nhau : đường nao nhỉ?
Tôi tìm em, Mai Châu ơi đâu xa

Đêm Bản Lác – Mai Châu
23/5/ 2002


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 26.4.2014.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn