Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Anh Là Niềm Vui Của Tôi








Anh đến với tôi chiều nay. Mặc dù chúng tôi luôn bên nhau khi có điều kiện, nhưng tôi vẫn run rẩy, mong ngóng, ví như hôm nay chẳng hạn. Tôi bỗng thấy người mệt lử, tim đập nhanh bất thường. Tôi lấy máy đo huyết áp, bỗng huyết áp vọt lên khiến cho tôi hơi hoảng, cho dù biết lý do, hồi hộp chờ anh đến nỗi huyết áp tăng lên. Và lần nào cũng vậy, Ngay cả anh cũng thế, đã có lần cả hai cùng có cảm giác này, tưởng gặp nhau sẽ mất vui vì cả hai mệt lả đi. Cái cảm giác chờ đón cuộc tình sao mà kỳ lạ thế. Nhưng khi gặp nhau, trong vòng tay của nhau, chúng tôi thấy êm ái lạ thường, những chiếc hôn kỳ diệu hóa giải tất cả sự mệt mỏi, chúng tôi vui như tết bên nhau.

*
         Thường là, khi anh hiện ra trước cửa, tôi mở cửa, anh bước vào, đóng cửa lại, sau đó tôi bước nhanh đến bên anh, kiễng chân lên để ôm cổ anh, ôm khuôn mặt anh, nhìn vào đôi mắt lấp lánh quen thuộc của anh để thấy được anh đã đến.
Chẳng là, trước đây, có rất nhiều lần anh hẹn đến thăm tôi, nhưng luôn xuất hiện những tình huống bất ngờ, có hôm tôi đợi anh dài cổ mà anh không đến, rồi nhận được tin nhắn, “ anh xin lỗi…”. Tôi buồn vì lỡ buổi gặp nhau hiếm hoi. Nhưng tôi luôn hiểu anh, chắc là có lý do nên anh không đến được. Và rồi, những tình huống như vậy cứ giảm dần. Đến nay thì tôi thấy anh hiện hữu bên tôi khi anh hẹn. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn cảnh giác khi tình huống “ không thể ” xuất hiện. Cho nên tôi chỉ mừng thực sự khi anh đứng trước cửa, dáng cao ngất và nụ cười trên môi.
*
Có lẽ chúng tôi là cặp tình nhân có một không hai. Chúng tôi cố gắng giữ gìn để khỏi đảo lộn mọi thứ, ví như đi chơi cùng nhau chẳng hạn, rất hiếm.
Tuy vậy, có vài lần chúng tôi được đi cùng nhau, lâu nhất là đầu xuân năm nay, được đi chơi gần trọn một ngày.
Hôm ấy đi bên anh, tôi rất thích. Thỉnh thoảng anh lại khoác tay tôi cùng thong thả bước đi và thủ thỉ nói chuyện. Chúng tôi có thể nói với nhau đủ thứ mà không phải giữ gìn ý tứ, không phải rào trước đón sau. Tôi biết, mình có lỡ lời một chút anh cũng bỏ qua cho tôi. Còn anh, tin tôi đến nỗi kể các chuyện riêng tư cho tôi nghe, tất nhiên là những chuyện đó chẳng hại ai, và anh nói, với tôi anh có thể nói chuyện rất thoải mái, chúng tôi thích điều đó.
Lúc đi với anh, tôi chợt mơ ước, giá như anh ấy là người bạn đời của mình thì thật sung sướng. Tôi tự hào khi đi bên anh, anh đẹp, cao lớn. Tôi đứng bên anh như đứng bên cây tùng vậy, tôi nắm tay anh trong bàn tay của mình, bàn tay rất ấm, tôi thấy, cho dù anh không là bạn đời nhưng anh là người tri kỷ lý tưởng. Đã có lần tôi thủ thỉ, em cứ như là “ phòng nhì của anh”. Nhưng anh nói, anh không coi như vậy, vì như thế là không tôn trọng em, em là Người Tình, người bạn tri kỷ của anh. Tôi cảm động lắm, bởi , cho dù ngang trái và đắm đuối với mối quan hệ này, nhưng anh luôn tôn trọng tôi, bình đẳng với tôi dù anh hơn hẳn tôi một cái đầu và hàng chục tuổi đời.
Chúng tôi vào thăm PLAZA Tràng Tiền, ngắm nghía là chính vì chẳng có hàng đẹp, lại đắt. Rồi vào cửa hàng sách để xem có cuốn sách Một nền văn hóa biết xấu hổ do Lê Sơn tuyển dịch không, cả hai đều thích cuốn sách này, muốn mua nhưng không có. Tôi thấy hai bộ sách dịch ILIADE và ODYSSEE bằng văn xuôi chứ không phải bằng thơ như bản dịch của ba tôi, tôi nhớ ba tôi trào nước mắt. Anh đến bên và lau nước mắt cho tôi. Tôi cám ơn và ngượng nghịu vì quá đa cảm.
Chúng tôi ngắm nghía các giá sách, khá nhiều sách nhưng chưa chon được cuốn sách nào mình thích. Cuối cùng thì tôi và anh quyết định mua cuốn Sử ký Tư Mã Thiên để đọc và suy ngẫm cái tài viết sử của ông Tư Mã Thiên. Tôi và anh đều nghiện đọc sách.
*
Tôi ngưỡng mộ anh vì vốn hiểu biết của anh, nhất là về lĩnh vực văn học. Anh thông thạo ngoại ngữ Anh, Pháp, Đức , Nga. Anh đọc rất nhiều và nhớ rất nhiều những tác phẩm văn học trong nước và thế giới. Ở bên anh, tôi thấy mình như cô học trò nhỏ. Anh biết tôi thích đọc sách và thích ngẫm nghĩ sự đời. Nhờ có anh tôi lấy lại cái thú thích văn chương xưa kia, đã bị lãng quên bởi thăng trầm của cuộc đời. Anh giúp tôi tìm lại tôi với những nghĩ suy, cảm xúc của riêng mình. Rồi anh hướng tôi xâm nhập vào thế giới của các con chữ, để tôi được thả hồn vào những suy tư của mình, để tâm sự với anh, để được nói với anh những tâm tình của mình về cuộc sống, về tình yêu thương con người và tình yêu của tôi dành cho anh cùng nhiều điều khác nữa. Qua việc viết lách tôi thấy đỡ trống vắng khi xa anh.
*
       Rồi chúng tôi đi dạo và ngắm phố phường, ngắm hồ Gươm trong xuân, ngắm cỏ, cây, hoa lá, ngắm người đi đường trong sắc xuân lai láng. Chúng tôi thấy lòng thật thanh thản. Mưa xuân lất phất. Những hàng liễu ven hồ xanh mướt chồi non mới nẩy. Cây lộc vừng cổ thụ trổ hoa rủ xuống soi bóng dưới hồ. Những cây cổ thụ ven hồ tăng thêm sự cổ kính của Hồ Gươm. Sau những hàng cây là dãy thảm hoa đủ loại. Cây bích đào hoa vẫn đỏ thắm phủ đầy trên cành cây, với những lá nhỏ li ti mới nhú. Các loài hoa được sắp xếp hài hòa, cả về sắc và hương làm cho cảnh Hồ Gươm thêm quyến rũ. Chúng tôi lượn quanh hồ và rủ rỉ chuyện trò. Gió xuân mơn man. Anh chợt ghé tai tôi nói, tóc em xù lên như Mèo Tôm kìa. Tôi đưa tay vuốt tóc. Gió thổi, anh cười, em chẳng làm gì được đâu, Mèo Tôm cản sao được gió.
Những cuộc dạo chơi hiếm hoi khiến cho chúng tôi càng quí những phút giây bên nhau. Chúng tôi cũng biết tận hưởng những tình cảm nồng nàn khi có thể. Tôi không bao giờ nghĩ xa hơn những gì chúng tôi có. Mặc dù anh luôn nói với tôi: “Bis dem Tod Euch scheidet”- chỉ có cái chết mới chia lìa các con- lời của Chúa- nhưng tôi luôn muốn thực tiễn thể hiện điều đó, mọi lời hứa với tôi chỉ có thật qua thời gian kiểm chứng, nhưng tất cả những lời chân thành của anh vẫn khiến tôi ngây ngất. Tôi là đàn bà mà, cho dù tỉnh táo đến thế nào đi nữa vẫn phải mềm lòng với tình cảm chân thực người yêu dành cho mình.
Tình yêu của chúng tôi không có bảo hiểm, không có hôn thú. Tờ hôn thú không phải là tờ giấy bình thường, mà là bảo hiểm của một Tình yêu bền vững nhất, tình yêu gia đình. Cho nên tôi biết, tình yêu ngang trái này chỉ duy trì được khi cả hai thực sự yêu quí nhau. Càng không có sự ràng buộc, càng tự do càng khó giữ tình yêu. Nhưng chỉ có tự do thì Tình yêu mới thực sự tồn tại, nó lung linh, rất khó nắm bắt nhưng nó vẫn là niềm tin, là sự sống của mỗi con người. Tình yêu đôi lứa là sự tự giác tuyệt đối, không thể áp đặt và ép buộc được. Cho nên một trong hai người nản lòng thì tình yêu cũng ra đi.
*
Có lẽ tôi hay lý thuyết nhưng rồi lại bị gục ngã bởi những gì là nhân bản nhất. Tình yêu dù lung linh khó nắm bắt nhưng nó vẫn tồn tại. Chẳng thế mà khi đắm đuối vì yêu, tôi thì thào bên anh, khi yêu, tất cả lý thuyết về đạo đức …đều biến đi hết, thật đáng sợ. Quả là, tình yêu đã quyện cả thể xác và tâm hồn, không thể thiếu một trong hai thứ nếu đó là tình yêu đích thực. Vì thế, anh là một phần cơ thể của tôi rồi, càng ngày tôi càng thấy anh cần cho tôi biết bao. Tôi vui khi anh vui và cũng buồn khi anh gặp rắc rối. Khi anh ốm đau, tôi thấy cơ thể mình cũng đau xé.
Nhiều khi, trong đêm khuya, giật mình tỉnh giấc, tôi nhớ anh đến cồn cào. Trước khi gắn bó với anh, tôi không bao giờ nghĩ mình có một Người Tình như anh vì cuộc sống của anh đã an bài, mà tôi thì không bao giờ muốn anh phải đau lòng vì những điều rắc rối. Cho nên tôi luôn nói với anh, anh đừng lo cho em, anh hãy coi em là “ hồng nhan tri kỷ”.
Nhưng rồi, thời gian trôi, tôi đã không thể xa anh được, nhất là trong tâm tưởng. Bởi, giữa anh và tôi, có một sự liên hệ nào đó, thật khó lý giải. Chúng tôi hợp nhau đủ thứ, từ suy nghĩ đến tính cách, rồi đến khẩu vị ăn, cách ăn uống cũng giống nhau. Có lần tôi và anh đến ăn cơm, có nem rán, ở nhà một người bạn. Họ tự gói nem lấy, nem rất ngon, mọi người gắp cả cái nem để ăn nhưng tôi lại mượn cái kéo để cắt nem ăn, ở nhà tôi, mẹ tôi thường làm vậy, tôi không ăn được cả cái nem to. Khi về, anh nói, anh giống em, cũng muốn ăn miếng nem cắt vừa đủ để ăn cho dễ. Cái thói xấu thích ăn ngon, thích bát đũa đẹp và đồng bộ, thích không khí ăn vui vẻ… hai anh em đều giống nhau. Và giống nhất là cái thú tiêu tiền. Chúng tôi không hoang phí, nhưng khi cần thiết vẫn sử dụng lối tiêu tiền hợp lý. Ví như khi ốm đau chẳng hạn, chúng tôi sẽ đi khám chữa bệnh bằng ta xi chứ không đi ô tô Bus. Nhưng đi chơi thì phương tiện nào thuận lợi nhất và đỡ tốn kém là chúng tôi chọn. Khi cần tiêu món tiền lớn thật cần thiết chúng tôi không so đo. Chúng tôi coi trọng đồng tiền nhưng không vì nó mà tính toán hơn, thiệt với bạn bè, người thân. Và còn nhiều thứ nho nhỏ khác cũng rất giống nhau. Cho nên có lúc tôi nghĩ, chắc là bảy đời trước chúng tôi là anh em ruột nên mới giống nhau như thế. Chẳng thế mà tôi đã viết một câu chuyện giả tưởng tặng anh
Trời không cho phép” để lý giải sự thiệt thòi khi chúng tôi gặp nhau quá muộn. Còn anh cũng hài hước viết tặng tôi: “ Gia phả bảy đời” khiến cho tôi cười nghiêng ngả. Anh an ủi tôi về những gì mà chúng tôi không thể có vì đã muộn mất rồi. Anh viện dẫn câu nói : “ Hạnh phúc không có nghĩa là mọi thứ đều phải hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn quyết định sẽ nhìn xa hơn những điều không hoàn hảo” để tôi cảm thông. Tôi đồng tình với câu nói đó.
*
Đối với tôi, anh là tri kỷ, là bạn, là người yêu, là người thày cao cả và sáng suốt. Khi nào bên nhau hoặc nghĩ về nhau chúng tôi thấy thật vui, thanh thản và yên ấm. Chẳng thế mà tôi rất thích câu nói của ai đó:
Đến một lúc nào đó, bạn chợt nhận ra rằng: có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời, luôn bên nhau… ”
Tôi đã yêu anh như thế, với một tình yêu không toan tính. Với thời gian, với cuộc đời, anh là niềm vui giúp tôi thấy, dù sống một mình, cô đơn nhưng vẫn có một cuộc đời ý nghĩa. Tôi đã có anh để nhớ nhung, vui, buồn và chia sẻ ./.


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 26.4.2014.