Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





HÒN ĐẢO PHÍA CHÂN TRỜI





CHƯƠNG XXII


 Phải bảy tám ngày sau nữa, đoàn tàu của bác Hải mới cập đảo. Đoàn gồm mười lăm cặp tàu, chở hơn hai mươi gia đình ra sinh sống ở đảo, bổ sung vào các đội đánh cá khơi. Có cả một tàu lớn chuyên dụng, chở vật liệu xây dựng, lương thực và lỉnh kỉnh rất nhiều đồ dùng gia đình. Quên cả ăn uống, Nhụ đứng chờ từ trưa, khi con tàu đầu tiên hiện lên một chấm đen ở đường chân trời xa mờ. Được biết cùng ra đảo lần này, có một số thầy giáo cô giáo, các kỹ sư thăm dò nguồn hải sản và nghiên cứu tu bổ rừng, lại có cả các ca sĩ, nhạc công chuẩn bị cho đêm liên hoan văn nghệ, chào mừng cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân xã sắp tới, báo hiệu sự chính thức ra đời một đơn vị hành chính mới của nhà nước Việt Nam, ở vùng giáp ranh vịnh Bắc Bộ và biển Đông. Nhưng tâm trí Nhụ chỉ chú ý tới con tàu có bố nó đứng ở mũi. Nó cố đoán xem trong số những người lố nhố đứng ngồi, ai là ông nó, mẹ nó, em nó... Khi chiếc thang gỗ được bắc xong, nối mũi tàu với cầu cảng, người nọ nối người kia bước lên, lỉnh kỉnh tay mang tay xách. Vẫn chưa thấy có người nhà, Nhụ sốt ruột lắm, định nhân lúc thưa người, len xuống tàu xem sao, thì bị một bàn tay hộ pháp túm tóc giữ lại. Nhụ nhìn, một gã thanh niên không quen, to khoẻ, cằm bạnh râu quai nón rậm rạp, Nhụ rất cú, nhưng đành chịu. Đúng lúc ấy, từ khoang một con tàu khác nhô ra "cỗ hậu sự" kềnh càng đen sẫm như sừng. Thì ra ông nó ở con tàu ấy. Sáu chàng trai khiêng hộ, có người Nhụ quen, vì cùng xóm chài với nhà Nhụ ở bên bờ sông Bạch Đằng. Họ vừa khiêng vừa cười đùa, có gã còn đánh tùng tùng bi li li... bằng mồm. Vậy mà ông Nhụ lại khoái, móm mém cười hết cỡ. Thấy Nhụ, ông giương hai hàng lông mày thưa, bạc trắng trên hai con mắt to và hơi lồi lên nhìn, có vẻ như ngạc nhiên, rồi giơ tay phải ngang cằm, ngoắc một cái. Giá lúc khác, nó phải tìm hiểu xem như thế là có ngụ ý gì. Bây giờ thì không cần. Sau ông là mẹ Nhụ, vẫn mặc chiếc áo màu nâu sẫm chị Chiêm may cho từ hồi chị đi thanh niên xung phong. Sao mẹ giữ được cái áo mới lâu thế? Hai tay mẹ xách hai túi lưới nặng. Thằng Đé bên cạnh, chân đi vạt tép, đầu lắc la lắc lư, trông đến buồn cười. Nhụ vừa đưa tay đỡ túi xách cho mẹ, thì phốc một cái, từ cuối cầu thang, Đé nhảy lên túm lấy cổ Nhụ, người dẻo như cao su, cái áo còn nặc mùi xà phòng giặt. Khi chân chạm đất, nó bỗng kêu to như người bị đánh đòn oan:

- A... a... a...
- Thằng bọ gậy này, sao mày kêu toáng lên thế?
- Em đã hẹn với cái Hòa rồi mà. Hễ khi nào bước xuống đảo, em phải kêu to lên một tiếng cho nó nghe thấy.
Sực nhớ có lần, Đé ta huênh hoang với cái Hoà về đảo Mõm Cá Sấu, Nhụ chỉ cây rừng đang chạy dài suốt một dải xanh, bảo nó:
- Thấy chưa? Liệu mày có leo hết được cây rừng không?
- Leo hết. - Nó hung hăng nói. - Em sẽ bắt hết cả cá sấu. Cá sấu có nhiều không hả anh?

CHƯƠNG XXIII


 Trong vòng non một tiếng đồng hồ, mẹ Nhụ đã thu xếp xong chỗ ở cho cả gia đình. Bác mắc cái võng làm bằng túi lưới đáy cho ông Nhụ ở hiên sau. Theo quan niệm từ xưa của người dân chài, khoang thuyền mới là nơi chính để sinh sống, nên nhà ở trên bờ, nếu có, cũng chỉ là chỗ tạm bợ, mọi sinh hoạt vốn đã đơn giản, lại càng xuềnh xoàng hơn. Ông Nhụ lại ngồi trên chiếc phản làm bằng tấm ván thiên của "cỗ hậu sự" ghép với những phiến gỗ. Ông có vẻ hài lòng khi nghe tiếng chim ríu ran ở sau vườn, tiếng gà cục tác ở sau bếp, tiếng nước long bong ở sau hiên. Ông rót rượu ra cái nắp phích, nhắm với sá sùng khô hơ qua lửa. Nhụ đang mê mải làm cơm chiều. Bố Nhụ đã sang ông Trương mời ông và vợ chồng cô cháu gái cùng dự bữa cơm đoàn tụ đầu tiên ở đảo. Ông Trương đến trước, tay bồng đứa cháu khoảng bốn tuổi, rồi ông đặt nó trên nền đất, cho nó lẫm chẫm bước vào. Đé bèn chặn trước nó và bắt nạt ngay:

- Ê, con bé này, gặp tao không chào hả? Khóc nhè là tao búng mũi ngay.
Ăn cơm xong, ông Nhụ và ông Trương vẫn còn đang chuyện trò, bố Nhụ đã lên đồn biên phòng và ở đó đến tận chiều hôm sau. Bác đưa về trụ sở ủy ban một chú sĩ quan mới, và giao cho chú thường trực, giải quyết tiếp các việc trước mắt, để bác sớm xuống tàu, đưa đoàn tàu ra ngư trường, theo từng nghề đánh bắt.
- Bố ơi, lần này bố cho con xuống tàu nhé!
- Lao động biển cả chưa phải là việc của con.
- Con đi để biết, để cho quen sóng thôi mà.
Ông Nhụ chen vào:
- Bằng tuổi nó, tôi đã cầm lèo rồi hầy!
Như thế là ông ủng hộ ý muốn của Nhụ.

Tàu đi trong sớm mai, trời lành gió nhẹ, biển dịu dàng và thơm như mùi da thịt trẻ con ở tuổi còn bú sữa mẹ.
Bố Nhụ ngồi trong khoang tàu, hàng lông mày rậm, có những chiếc cứng bạc và dài quá cỡ, che mờ ảo khoảng sáng của hai con mắt hơi to. Bác nhẹ nhàng bảo Nhụ:
- Tàu đi thẳng hướng gió, nếu sóng vỗ không đều ở hai bên mạn, là phía trước có cồn đá ngầm. Sóng chính là tiếng nói của biển, cũng là nỗi vui buồn riêng của biển, ở mỗi nơi mỗi khác, không nơi nào giống nơi nào, ở mỗi khoảng thời gian mỗi khác, tiếng sóng sáng không giống tiếng sóng chiều. Năm nay sẽ được mùa cá thu, trong mẻ lưới nào cũng có nhiều tép và cá ruội...
Đã vào vùng có sóng lừng, con tàu dềnh lên nghiêng đi, để lại phía sau một vệt dài nước trắng, sủi bọt ngầu ngầu. Mười bốn cặp tàu thong dong theo sau, trước mũi mỗi con tàu, lá cờ đỏ sao vàng, loại nhỏ, bay phất phất. Trông tàu, Nhụ đã có thể phân biệt được tàu lưới vây, đánh cá nổi như cá nhâm, cá trích, cá nục... Được mùa, có mẻ lưới, có thể vớt lên đến ba bốn mươi tấn. Công suất tàu chỉ khoảng trên dưới hai trăm sức ngựa. Tàu lưới rê, lưới cản, từ ba trăm năm mươi đến bốn trăm hai mươi sức ngựa, lọc nước ở độ sâu trên dưới năm mươi mét, để thu về những con cá lớn hơn, có con ba cân, năm cân, mười cân, mười lăm cân, như cá mối gộc, cá ngừ đại dương, cá hồng hoa, cá phèn sọc, đôi khi có cả cá mập hơn một tạ.
Nhụ ra đứng trước mũi tàu, tay bám vào cọc bích, tập cho quen với những con sóng trẻ, hung hăng, luôn nhào lộn, hất tàu lên, bọt sóng bắn tung tóe. Nhụ nghĩ: rồi mình sẽ phải tập đi, tập ăn, tập ngủ, trong trạng thái tàu chao lắc dữ dội. Đã thấy xa xa, những tàu cá Hà Tiên, Côn Đảo, Vũng Tàu, Bình Định...
Bố Nhụ ra chỗ con, bước chân nặng chắc và người vẫn thẳng, trong lúc con tàu nghiêng đi, vì cú đánh vỗ mặt của sóng lưỡi búa. Có bố ra, Nhụ thấy yên lòng hơn, vì tuy cố giữ vẻ thản nhiên bên ngoài, nhưng bên trong, Nhụ vẫn thấy ghê ghê, rờn rợn, khi nhìn bốn bề, trập trùng những đỉnh núi sóng trắng xóa. Nhìn trước nhìn sau, những con tàu bạn như những chiếc lá nhỏ, nổi dềnh lên, rồi lập tức khuất dưới những ngọn sóng nát nhàu.
- Bố ơi, liệu có giông bão không?
Bố Nhụ cười:
- Không. Sóng thế này là trời lành. Bệnh ung thư không chữa được là bệnh không đau. Trước khi có bão, mặt biển sẽ phẳng lì và trắng rợn như mặt gương lồi. Đang lúc gió cả, triều cường, sóng chỉ to một lúc nữa thôi.
Bác đặt vào bàn tay Nhụ cái la bàn nhỏ bằng hộp diêm và mỏng dính, rồi đưa cho Nhụ cái ống nhòm.
- Con nhìn về phía tây tây bắc đi.
- Dạ.
- Thấy gì không?
- Không ạ.
- Nơi ấy là chỗ ở của cha con mình, bên núi Mõm Cá Sấu. Đỉnh núi Ông Voi đã chìm sau lưng sóng, là chúng ta đang ở biển Đông rồi. Con nhìn theo hướng nam đông nam đi. Thấy gì không?
- Có tàu cá, bố ạ.
- Đấy là tàu của làng cá Bạch Đằng Giang ta đấy. Có mấy chiếc?
- Hình như sáu bảy chiếc.
- Đang buông lưới, đúng không?
- Vâng ạ.
- Đấy chỉ là một nhóm tàu. Các đội tàu khác còn ở ngoài vòng ngắm. Chúng ta đang buông lưới trong vòng một trăm cây số vuông. Con nhìn về phía đông đông nam xem nào?
- Không thấy gì ạ. Biển trắng xóa.
- Bình tĩnh nhìn lại đi.
- Có, bố ơi, có!
- Mấy tàu?
- Nhỏ lắm, một, hai... có hai tàu thôi.
- Sẽ có hơn nữa đấy. Đấy là giữa biển Đông rồi, và tàu con thấy là tàu hải quân Việt Nam. Biển rộng mênh mông, đúng không? Nhưng tất cả đều được chúng ta kiểm soát.
- Tàu hải quân. Làm sao bố biết?
- Mũi tàu và dàn ăngten, khoảng mười, mười lăm phút nữa, thì con cũng sẽ biết. Hai chữ viết tắt H.Q màu trắng sẽ thấy rất rõ ở hai bên mạn tàu.
Nhụ căng mắt ra nhìn. Trái tim nó bắt đầu đập mạnh. Hai con tàu bỗng chốc bị xóa dưới lớp bọt sóng, rồi lại nhô lên, lần này, cao hơn. Lại có một chiếc tàu thứ ba nữa, in lên đường chân trời...
- Bố ơi! Liệu anh Thu nhà mình có ở đó không?
- Chắc là có.
- Con không thể hình dung được bây giờ anh ấy như thế nào?
- Thì anh ấy chắc cũng không hình dung được là cha con mình đang ở đây...
Bác đỡ chiếc ống nhòm từ tay Nhụ. Vừa lúc đó, một con sóng lớn lập tức ập vào, rồi nhoài đi, đẩy con tàu lên cao, rồi lại vít mũi tàu chúi xuống, bọt sóng táp lên sàn tàu loang từng vệt theo hình vòng cung. Mặt Nhụ bỗng thấy nhớp nháp, vướng víu, bởi những vẩy nước mặn li ti bám vào, lằng nhằng và co dãn như mạng nhện. Da mặt tê tê...
- Con có sợ không?
- Không.
- ...
- Biển hùng vĩ quá, bố ạ!
- Nhưng Con Người, Con Người còn hùng vĩ hơn. Con có hiểu không?

CHƯƠNG KẾT KHÔNG ĐÁNH SỐ


Biển dường như không chấp nhận điều gì
Kể cả trời mây và năm tháng
Những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng
Biển tạo ra rồi, Biển lại xóa đi ngay


Như một tên phù thủy khổng lồ
Biển tung tàu lên rồi lại đỡ
Bàn tay Biển muốn bóp con tàu vỡ
KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!
                  Tiếng Biển cố gầm gào


Nhưng Biển làm sao bóp vỡ được tàu
Bởi những trái tim vững vàng cầm lái
CÓ ! CÓ ! CÓ !
                      Tiếng Con Người đáp lại
Tiếng nhỏ thôi mà vang lừng biển Đông


  và KHÔNG.
          KHÔNGCÓ.
                          CÓ và KHÔNG...
- CÓ !
Cuộc tranh cãi ngàn đời
               sức Người và sức biển
Đang kết thúc
              Và đoàn tàu cứ tiến
Và lưới cứ buông dài thềm lục địa của TA...

Viết tại TP. Nha Trang
từ 22 - 2 đến 21 - 4 - 1979

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 26.4.2014.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn