Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



Pháp Vương Gyalwa Drukp

Cầu Siêu Jangwa






Những ngày đầu tháng 4- 2014. Hàng trăm vạn Phật tử nồng nhiệt cung nghinh Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, Đức Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa thăm Việt Nam từ ngày 4-4-2014 đến ngày 6-5-2014.

    Phật tử nhất tâm tham dự Đại Pháp hội do Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Đức Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche chủ trì. Các Pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an và quán đỉnh cộng đồng (ban phúc gia trì) tại các chùa lớn ở Hà Nội (chùa Quang Ân, chùa Sủi); Nam Định (chùa Trùng Khánh); Phú Thọ (chùa Hoàng Long); Vĩnh Phúc (chùa Hà Tiên, chùa Tây Thiên Phù Nghì, Đại Bảo tháp Tây Thiên); TP Hồ Chí Minh (Chơn Đức Thiền viện, chùa Vĩnh Nghiêm, Quan Âm tu viện, chùa Giác Lâm, chùa Từ Quang, chùa Giác Sanh); Bình Dương (chùa Thiên Quang); Đồng Nai (Tịnh thất Từ Đức); Đà Nẵng (chùa Phổ Quang, chùa Nam Hải).
Ngày Chủ nhật an bình 13- 4- 2014. Hàng vạn Phật tử chúng tôi may mắn được dự Đại lễ Cầu siêu Jangwa tại Đại Bảo Tháp Mandala Ngũ Trí Phật- Tây Thiên (xã Đại đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) do Đức Pháp Vương quán đỉnh.
    Các tờ báo lớn trong cả nước đều tham dự Đại lễ Cầu siêu Jangwa và ghi hình, chụp ảnh, viết tin, bài post tràn ngập không gian internet.
    “Đây là đàn cầu siêu có quy mô lớn, được Đức Pháp Vương Gyalwa Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa đến từ Ấn Độ cử hành theo truyền thống Kim Cương Thừa. Lễ cầu siêu là nghi lễ tâm linh được các truyền thống Phật giáo đặc biệt coi trọng, thể hiện lòng hiếu kính hướng về cửu huyền thất tổ, tình yêu nước, sự tri ân hướng về các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền non sông và cũng là thực hành lòng trắc ẩn với vong linh những kẻ bỏ thân nơi đất khách quê người trong chiến tranh, trận mạc. Giáo lý đạo Phật dạy rằng khi không thể siêu thoát, chúng sinh phải lang thang vất vưởng trong trạng thái oan hồn, chịu đựng rất nhiều khổ đau, sợ hãi, đói khát cùng những sân hận và hối tiếc về kiếp sống đã qua. Điều này cũng ảnh hưởng đến những người thân gia đình còn đang sống. Với sự giác ngộ của các bậc Thượng sư khai thị giáo pháp và ban gia trì, cùng sự hộ niệm của Ngài, thông qua các pháp tu trì thù thắng về Bản tôn Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Súc Bệ Phật, Đức Quan Âm… các vong linh sẽ được siêu thoát”. (hanoimoi.com.vn)

Tây Thiên Không gian thiêng Mẫu Phật

    Đại lễ Cầu siêu Jangwa lần đầu tiên diễn ra trong không gian linh thiêng, nơi Mẫu Tây Thiên và Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên ngự. (Đại Bảo Tháp Tây Thiên- Mai Thục- Việt Văn Mới).
    Cách Thủ đô Hà Nội khoảng 65 km về phía Tây Bắc, Khu danh thắng Tây Thiên (thuộc xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) là một quần thể văn hóa du lịch tổng hợp, đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia từ năm 1991.
    Khu danh thắng Tây Thiên được tọa lạc trong lòng chảo rừng nguyên sinh Tam đảo, tại trung sơn điểm giữa các huyệt mạch quốc gia gồm Đền Hùng của nhà nước Văn Lang thời các vua Hùng dựng nước, Hoa Lư của cố đô nước Đại Việt, núi Tản- Sông Đà, các trụ xứ phật giáo thâm uy như Chùa Hương, Yên Tử; tất cả tạo nên một thế phong thủy vững chãi dựa vào mạch núi thiêng tỏa ra đồng bằng rộng mở và tràn xuống phương Nam, hướng về biển lớn.
    Tương truyền từ xa xưa, Ngài Khương Tăng Hội - một nhà tu hành Ấn Độ trong chuyến viễn du sang phía Đông, thấy cảnh núi rừng u tịch và trang nhã đã chọn nơi đây dựng lều làm chốn nghỉ chân và truyền bá đạo Phật. Có đôi câu đối ở đây đã viết rằng:
                             “Tây Thiên khởi nguồn Phật kiếp kiếp truyền đăng tục diện mãi truyền hằng
                                 Yên Tử mở lối thiền đời đời đức hóa lưu phương luôn chuyển khắp”.
    Với mỗi người, chuyến hành hương Tây Thiên là một sự Đến hay Trở về, song cả hai hành trình đều tràn ngập niềm hỷ lạc, an bình tự tại. Cảnh sắc thiên nhiên sơn kỳ thủy tú, hùng vĩ, thanh bình và ngoạn mục đẹp trong từng giây, từng khoảnh khắc. Đó là cảnh núi rừng nguyên sơ, là những ngôi Cổ tự, Thảo am Tịnh thất cheo leo trên độ cao ngút ngàn hay nguồn Bát Nhã tuyền róc rách ca lên khúc nhạc hoàn hương từ vô thủy. Xa xa dòng Thác Bạc trắng xóa như dải ngân hàng vắt mình thả xuống từ trời cao xanh thẳm tạo nên một bầu không khí thanh bình.
Từ xa, du khách đã nhìn thấy Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên thuộc dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử là một trong những thiền viện lớn nhất của Việt Nam. Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên xây dựng ngay bên cạnh Khu di tích danh thắng Tây Thiên cổ tự. Đây là nơi đào tạo về Phật giáo một cách có hệ thống, tạo điều kiện để Phật giáo Việt Nam phát triển cả về bề rộng cũng như chiều sâu và đẩy mạnh giao lưu với các dòng phật giáo của các nước khác và là một trong những nơi phát tích sớm nhất của Phật giáo Việt Nam.

Quốc Mẫu Tây Thiên

    Đến Khu danh thắng Tây Thiên, du khách như lạc vào Thiên Thai giữa núi xanh trập trùng uốn lượn, suối ngàn, chim thú reo ca. Cỏ cây hoa lá tươi màu. Không khí thanh tịnh, sạch thơm. Đất Trời trầm hùng và linh diệu. Cáp treo du dương dẫn ta ngược lên đỉnh Tam Đảo rừng bao la, bạt ngàn nguyên sinh. Những ngôi đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên ngan ngát khói hương ngự các tầng núi thấp cao. Tiếng hát chầu văn mấy ngàn năm âm vang rừng núi. Đến với Tây Thiên chúng ta Đến với Phật về với Mẫu.
    Tây Thiên miền đất thiêng, nơi giao hòa giữa đạo Mẫu và đạo Phật; nơi đây thờ Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu. Bà là Vương phi của Vua Hùng Vương thứ 7. Bà đã cùng Vua hùng mở mang bờ cõi, thống nhất giang sơn, dạy dân trồng lúa, giữ lửa trong buổi bình minh của dân tộc, xây dựng một đất nước thái bình trịnh trị.
Với những công lao đó Bà được sắc phong là Quốc Mẫu Tây Thiên và được thờ chính tại Đền Thượng trên đỉnh núi Thạch Bàn. Sau khi mất bà vẫn thường hiển linh giúp các đời vua Hùng sau giữ nước, vì thế Bà đã được suy tôn danh hiệu “Tam Đảo Sơn Trụ Quốc Mẫu Tối Linh Đại Vương – Thượng Đẳng Phúc Thần”.
Bên cạnh Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên là những ngôi đền các vị mẫu thần cai quản trời, đất, núi, rừng như Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Thoải, Mẫu Thượng Địa và Mẫu Thượng Ngàn.
    “ Lễ hội Tây Thiên được tổ chức hằng năm trong ba ngày. Hòa trong sắc cờ, tiếng trống chiêng rộn ràng nơi quê hương Mẫu mẹ Tây Thiên, người dân thành kính dâng lên Quốc Mẫu nén hương để bày tỏ tấm lòng thành kính, khẳng định truyền thống tốt đẹp và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
    Lễ hội Tây Thiên với các nghi thức lễ tế mang đậm nét văn hoá truyền thống của người Việt Nam diễn ra nhiều trò chơi dân gian: thi làm bánh chưng, bánh dày, nấu cơm, thi hát dân ca của người dân tộc thiểu số Sán Dìu, thi kéo co, chọi gà...
    Lễ hội Tây Thiên mang những nét độc đáo riêng. Lễ cáo, lễ tạ, lễ rước và lễ dâng hương. Lễ vật dâng Mẫu mang đậm nét riêng của núi rừng Tây Thiên: hoa quả, mâm xôi, oản, gạo, trứng, một con lợn quay và hoa huệ trắng.
Lễ rước có ba đoàn là Kiệu văn đền Mẫu Sinh, kiệu Văn đền Mẫu Hóa và kiệu Bát cống đền Ngò, đoàn rước gồm trên 100 người dân địa phương rước từ Đền Mẫu Sinh đến đền Thõng dài khoảng 4.000 m.
    Nghi thức lễ tế rất trang trọng, đặc sắc, mang đậm bản sắc dân tộc: Rước kiệu, múa xênh tiền, hoạt cảnh chèo mô tả truyền thuyết Quốc Mẫu Tây Thiên đánh đuổi giặc ngoại xâm thống nhất giang sơn.
Các làn điệu soọng cô, hát chầu văn của nam thanh, nữ tú dân tộc Sán Dìu. Những lời ca, tiếng hát hòa cùng nhạc cụ truyền thống thể hiện sinh động đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc Bách Việt, ca ngợi công lao Quốc Mẫu Tây Thiên”. (dantri.com.vn)

Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

    Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên ngự trong lòng chảo dưới chân rừng nguyên sinh Tam Đảo. Tây Thiên là miền đất thiêng hội tụ sinh khí, vượng khí. Đức Pháp Vương đã chọn Tây Thiên kiến lập ngôi Đại Bảo Tháp Mandala trên mảnh đất linh địa này để đón nhận năng lượng tích cực của chư Phật, Bồ Tát, ban nguồn phúc ân gia trì tỏa đi khắp đất nước. Tọa lạc trong khuôn viên hơn 10 ha, với diện tích xây dựng 1.500m2 và chiều cao 37 mét, Đại Bảo Tháp là kiến trúc nổi bật của hệ thống tháp chùa Mandala khu danh thắng Tây Thiên.
    Ngôi Đại Bảo Tháp Mandala Kim Cương Thừa đầu tiên, lớn nhất, trong lịch sử Việt Nam- Đông Nam Á, thờ phụng xá lợi Đức Phật và các biểu tượng giác ngộ như chày kim cương, bánh xe Pháp luân, hoa sen, ngọc bảo châu, mây tứ trí, bình báu… tạo ra từ trường mát lành, bình an. Đây là nơi hội tụ Kinh điển giáo pháp, các Pháp khí gia trì của chư Thượng Sư giác ngộ, các đồ yểm quý giá như ngũ dược, ngũ cốc, thất bảo, bát bảo, vàng, bạc, đá quý…
    Với sự an vị tôn tượng Ngũ Trí Phật, Đại Bảo Tháp Tây Thiên không chỉ nêu biểu sự hiện thân của Đức Phật ngay chốn nhân gian mà còn trở thành nơi vân tập của hải hội chư Phật, chư vị Bồ tát, Hộ pháp, Thiện Thần, Không Hành Mẫu… một Mandala Trung tâm vũ trụ hội tụ năng lượng tinh túy trời đất, ban nguồn ân phúc gia trì từ Tây Thiên tỏa khắp các vùng miền đất nước.

Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa

    Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đản sinh tại Thánh địa "Hồ Liên Hoa" Tso Pema, nơi từng là Vương quốc Zahor thuộc bang Himachal Pradesh (Ấn Độ). Ngài giáng sinh vào buổi bình minh ngày 10/1/1963 (Quý Mão, thuộc cung thứ 16 theo Tạng lịch).
    Khởi nguồn cách đây 1.000 năm tại Ấn Độ, Truyền thừa Drukpa nổi tiếng với những Pháp tu trì thâm diệu thành tựu Phật quả ngay trong đời, và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ tại các quốc gia và lãnh thổ trên dãy Himalaya. Ngày nay, các trung tâm tu học của Truyền thừa Drukpa phát triển rộng khắp tại châu Á, châu Âu, châu Mỹ.
    Thực tế các đời hóa thân chuyển thế của Đức Pháp Vương đều được người dân các quốc gia trên dãy Himalaya kính ngưỡng là hiện thân của Đức Phật Quan Âm, của Đấng Chiến Thắng Siêu việt Naropa và của nhiều Đại Thành Tựu Giả trứ danh trong quá khứ.
Yêu thương trong hành động

    Trong hiện đời, với tâm nguyện chuyển hóa tình yêu thương thành hành động lợi tha, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa thường du hóa để chia sẻ Phật pháp và khuyến khích thực hành thiện hạnh tại nhiều nơi.
Ngài đã chuyển giáo lý Phật Pháp
Tình yêu thươngTrí tuệ thành rất nhiều dự án và chương trình nhân đạo, với những hành động thiết thực đem lại hòa bình và hạnh phúc, vì một thế giới tốt đẹp hơn.
    Hằng năm Ngài tổ chức những chuyến bộ hành Tâm linh (Pad Yatra) kéo dài từ một đến ba tháng, trải qua hàng trăm km nhằm kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và cầu nguyện hòa bình thế giới. Ngài cùng với Tăng đoàn và các Phật tử nhặt từng vỏ chai nhựa, túi nylon, vỏ giấy kẹo, trồng cây, góp phần gìn giữ môi trường xanh bền vững.
    Có những chuyến hành hương trên Himalaya, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng các Phật tử đã phải trải qua rất nhiều hiểm nguy vì tuyết lở, bão tuyết, nguồn thực phẩm cạn kiệt, áp suất thay đổi khi vượt qua năm ngọn núi Himalaya ở độ cao lên tới 5.300 mét. Trên đường đi, đoàn đã thăm các cộng đồng, các trường học để nâng cao nhận thức, động viên người dân bảo vệ môi trường, phân phát sách vở, hướng dẫn về lợi ích và phát túi vải cho dân làng để ngăn chặn sử dụng đồ nhựa. Đoàn hành hương thu nhặt từng mẩu rác nhỏ trên núi.
Pháp Vương Gyalwang Drukpa, lãnh tụ Tâm linh làm xanh Trái Đất. Năm 2010, Đức Pháp Vương được Liên Hợp Quốc trao tặng giải thưởng "Vì Mục tiêu Phát triển Thiên Niên Kỷ" (MDG), cúp “Anh hùng Xanh” của Ấn Độ.

Sống Để Yêu Thương

   
Ngài là bậc sáng lập của phong trào từ thiện quốc tế Sống để Yêu thương (“Live to love”) từ năm 2007 đến nay được mở rộng trên phạm vi 16 quốc gia với những dự án thiết thực như giáo dục, cứu trợ y tế, bảo vệ di sản, trồng cây, làm sạch môi trường.
    Ngài nói:
    “Những thảm họa tự nhiên thực ra không phải lúc nào cũng do “thiên nhiên” mà do chính con người tạo ra. Tôi từng đọc trong một bài báo nói rằng nếu chúng ta không gìn giữ môi trường của khu vực Himalaya, những thiên tai, bão lũ, dịch bệnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới 75% dân số thế giới”.
    “Bởi vậy, thật khẩn thiết và cấp bách phải nâng cao nhận thức và giáo dục người dân về những mối đe dọa của thiên nhiên cũng như phải ý thức và trách nhiệm hơn đối với môi trường. Tâm nguyện duy nhất của tôi là muốn giáo dục cho người dân về tầm quan trọng phải bảo vệ môi trường để vùng Himalaya không bị hủy hoại.
Phật tử tin vào quy luật “nghiệp quả”, nói nôm na là “hành động nào dẫn đến quả báo đó”. Chúng ta đã và đang không hướng hành động của mình theo một con đường đúng đắn. Chuyến hành hương này là một lời kêu gọi những hành động đúng hướng.” Sống để yêu thương”.
   
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa hiện đang lãnh đạo hệ thống hàng trăm tự viện tại các quốc gia Nepal, Ấn Độ... cùng hàng chục Trung tâm Phật giáo trên toàn thế giới. Đức Pháp Vương thường đi du hóa truyền giảng Phật Pháp tại nhiều quốc gia với mong nguyện: mang sự an bình và giải pháp chuyển hóa phiền não, khổ đau đến với mọi người.
    Hôm nay, đến Việt Nam lần thứ năm, Pháp Vương hân hoan nhận biết ý nguyện của đông đảo người dân Việt Nam, hướng về Phật Pháp, cùng nhau xây dựng cuộc sống hòa bình, an lạc.
    Ngài chân thành nhắn gửi những lời thân thiện, hữu ích tới mỗi con người trong từng bước chân, hơi thở, mỗi giờ, mỗi ngày, mong cho mỗi người được sống trong yêu thương và an bình:
    “Chúng ta nên nỗ lực hết sức để kiểm soát cuộc sống của chính mình. Bên cạnh đó, bạn nên tránh làm hại đến tự nhiên, đến nguồn nước, đến môi trường. Bởi tự nhiên, nguồn nước, môi trường mang đến thức ăn, hơi thở, sự sống của chúng ta. Đó là điều rất quan trọng. Nếu chúng ta không nỗ lực bảo vệ tự nhiên, động vật, nguồn nước, chúng ta sẽ từ từ bị hủy hoại.
    Một điều quan trọng nữa là bạn cần mang đến hạnh phúc cho những người xung quanh, cho chồng, vợ, con cái, bạn bè... Bạn không thể hạnh phúc nếu chồng bạn, con bạn, bạn bè bạn đang khổ đau. Một khi họ hạnh phúc, bạn sẽ hạnh phúc.
    Chúng ta đều sống giữa các mối quan hệ. Chồng bạn, vợ bạn đều là người phàm, ắt có lỗi lầm. Chúng ta cần bao dung, tha thứ, nhờ đó, hạnh phúc gia đình mới được đảm bảo. Các quan hệ trong cuộc sống ràng buộc chúng ta, tác động đến chúng ta. Nếu chúng ta sống hài hòa, con người chúng ta thấu hiểu lẫn nhau, chúng ta sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau.
    Chúng ta hãy bắt đầu bằng tình yêu thương - tình yêu thương bắt đầu bằng sự hiểu biết - nên nó sẽ rất chân thật. Hãy hướng tình thương yêu đó về người khác. Hãy coi người khác quan trọng hơn chính mình; coi tự nhiên, môi trường quan trọng hơn chính mình, chúng ta sẽ được hưởng thành quả từ đó”.

Quán đỉnh Cầu siêu Jangwa

    Cầu siêu quán đỉnh Jangwa là một nghi lễ linh diệu và thù thắng của Kim Cương Thừa. Một bậc Thượng sư giác ngộ có thể nhập định dẫn dắt thần thức của những hương linh. Khai thị giáo Pháp và ban gia trì chú cho hương linh. Bài vị của chư hương linh được đặt bằng lửa Trí tuệ. Tên và ảnh của chư hương linh được tịnh hóa và gia trì bằng nước Cam lồ và Chân ngôn của Đức Phật A Di Đà, giúp cho hương linh tức thời được siêu thoát. Nhờ đó các gia đình thân nhân hương linh cũng có đời sống an lành.
    Ngày Chủ nhật 13- 4- 2014. Tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên hàng vạn Phật tử chúng tôi có cơ duyên được Pháp Vương quán đỉnh Cầu siêu Jangwa.
    Hơn 2500 năm trước. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ứng hiện thế gian vì một đại nhân duyên “Khai thị chúng sinh giác ngộ nhập Phật tri kiến”. Ngài dạy 84.000 Pháp môn với mục đích giải thoát chúng sinh khỏi biển khổ luân hồi sinh tử. Các Pháp môn này không nằm ngoài Kinh Thừa và Mật Thừa. Còn được gọi là Kim Cương Thừa. Trong Mật Thừa phải được khẩu truyền và quán đỉnh từ kim khẩu bậc Kim Cương Thượng Sư giác ngộ, mà mỗi câu Chân ngôn hay Mật ấn không chỉ là một khoa học hướng nội, đặc sắc đa dạng, huyền bí và dễ chiêu cảm thần lực gia trì, mà còn là một phương tiện đại thiện xảo để đạt giác ngộ.
    Pháp Vương quán đỉnh cả vạn người quy y và phát Bồ Đề Tâm. Tiếng tụng niệm trì chú vang chín phương Trời, mười phương Phật:
    “Lúc này, bạn hãy quán tưởng bên phải mình là chúng sinh nam, bên trái là chúng sinh nữ, đằng trước mặt là kẻ thù, đằng sau là vô lượng chúng sinh trong sáu đạo luân hồi. Bạn và chúng sinh trong sáu đạo luân hồi cùng phát Bồ Đề Tâm, đạt được giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sinh và cùng hướng lên Đức Bạch Độ Phật Mẫu chí thành cầu nguyện.
    “ Nguyện chúng sinh đắc nhân an lạc/ Sống yên vui từng chớp sát na/ Nguyện chúng sinh muôn khổ lìa xa/ Thoát vòng tục lụy phiền hà thế gian/ Nguyện chúng sinh dứt khổ hân hoan/ Vô lượng hỷ lạc, từ quang sáng ngời”.
    Pháp Vương quán đỉnh Phật tử cúng dàng Mạn Đà La. Quán tưởng toàn bộ vũ trụ thành cảnh giới Tịnh độ, hoàn hảo, an bình và hạnh phúc, nhằm xả bỏ ngã chấp, tích lũy công đức, trưởng dưỡng Trí Tuệ Giác Ngộ. Nền của cõi Tịnh độ bằng vàng ròng, Trung tâm là núi Tu Di với bốn châu lục, một Mặt Trời, một Mặt Trăng, những hồ nước thanh tịnh, ngát hương Sen, những hàng cây Như Ý diệu kỳ, hương trầm tỏa lan, người hòa cùng ánh sáng lung linh… nguyện cầu Lục Độ Phật Mẫu: “OM TARE TUTTARE TURE SOHA”. Phật Mẫu đã thành Phật từ vô lượng kiếp. Thân Đức Phật Mẫu có sắc xanh lục gợi lên sự chữa lành mát mẻ của rừng thuốc quý Tây Thiên đang ngày đêm bao bọc, cứu độ chúng sinh.
    Chúng tôi nguyện cầu Phật Mẫu bằng Thần chú, Chân ngôn (dịch tiếng Viêt):

    “Thánh tôn ba cõi lệ rơi/ Bi tâm thu nhiếp trần yên hữu tình/ Trong vầng lửa cháy hào quang/ Do Ngài phù hộ giải trừ tiêu tai/ Muôn loài oán quỷ hận ma/ Dũng uy hàng phục thời đà chuyển tâm/ Muộn phiền đau khổ bần cùng/ Ngài đều phổ độ mọi vùng chúng sinh/ Thiện tịnh uy lực chan hòa/ Diệt tan hiểm họa, ma tà, ách tai/ Dạ xoa ác quỷ khởi bày/ Ngài đều nhiếp phục chẳng chừa một ai/ Bảy hiểm nạn một tai ương/ Ngài đều hàng phục, yêu thương hộ trì”.

    Trên Phật đài trang nghiêm, trầm hương thanh tịnh, tiếng Pháp Vương khai thị vang động núi sông:
    “Quyền lực dùng sai dẫn đến khổ đau, bế tắc. Trí Tuệ đi trước thực hành. Nương năng lực sức mạnh quyền lực để bảo vệ chúng sinh.”
    Màn Trống hội Thiên Long của Đoàn ni sư Tây Thiên vang vọng không gian triệu thỉnh chư Phật mười phương, Hộ Pháp Bách Thần Đất Việt về độ chúng sinh. Tiếng trống hiền hòa, uyển chuyển gọi chư hương linh toàn cõi Việt Nam về Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên nghe kinh Phật. Tiếng trống âm ba triều dâng mãnh liệt rung động ngàn cõi của Phật Pháp. Giải thoát oan khiên. Tiếng trống Bát Nhã. Phá vô minh tăm tối. Tiếng trống rền vang đồng vọng mấy chục ngàn năm hồn thiêng Bách Việt tụ hội cứu cháu con. Tiếng trống trận Mê Linh, khiếp vía kẻ thù. Tiếng trống Nữ Vương Trưng Trắc, Trưng Nhị hùng khí Việt tộc. Tiếng trống khải hoàn ca Tiên Rồng rộn rã những cánh đồng lúa nước. Tiếng trống Thiền môn nhiệm màu độ chúng sinh. Tiếng trống Pháp khí rung động thanh cao, chuyển hóa tâm thức. Mười phương chư Phật chiêm giáng tỏa hào quang ôm ấp núi, biển, đảo, sông, vườn, ruộng, cỏ cây, chim thú, người dân Việt lành hiền, khát Đạo, thờ trọng Tổ Tiên… Tiếng trống cầu nguyện vô lượng chân linh đất Việt siêu thăng miền Cực Lạc.
    Nước Cam Lồ do Pháp Vương gia trì tưới mát tâm hồn chúng tôi. Ánh sáng cầu vồng hòa tan trong mỗi người, mỗi linh hồn. Tiểu vũ trụ tan vào Đại vũ trụ trong Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.
    Tôi mơ màng lạc tới Cõi Tịnh Không:
    “Lạy mẹ cha, ông bà nội, ngoại/ Em trai và đoàn lính hy sinh/ Đồng bào tử trận Đông, Nam, Bắc/ Chuông chùa cầu siêu, động thinh không/ Phật Di Đà rửa oan nghiệp chướng/ Bát Nhã Tâm Kinh sắc/ không... không/ Sống cùng sinh một bọc Tiên Rồng/ Thác cùng giải thoát chung Niết Bàn/ Máu Âu Cơ một dòng huyết Mẹ/ Dẫu bốn bể, không phân giai cấp/ Nước mắt cùng mặn, đắng biển Đông/ Lẽ vô thường sinh diệt có/ không/ Tâm rỗng Không thấu suốt đại đồng/ Vãng sinh Tịnh Độ thoát cung ma/ Chín phầm Đài Sen miền Cực Lạc/ Vi diệu, huyền linh, tinh sạch thơm/ Cõi Tịnh Không, âm thanh màu nhiệm/ Thần thông tự tại tỏa an lành/ Chuyển hóa vô minh mọi kiếp người/ Nhân sinh hữu hạn, sống Từ Bi”.
    Dưới Cây Bồ Đề Quy Y của Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, chư hương linh mọi miền nước Việt tụ hội trong tiếng Pháp Vương chiêu độ.
    Cõi Tịnh Không âm vọng khúc Hóa Sinh huyền diệu:
    “Nơi An- Lạc hóa sinh tự tại/ Ao Thất Bảo thảnh thơi tắm mát/ Đài Cửu Long nhẹ gót tiêu dao/ Quán Âm Thế Chí kết đồng hàng/ Bồ Tát- Thánh- Tăng là bầu bạn/ Thần thức hằng vui nơi cõi tịnh/ Nghiệp duyên trần không vướng mảy may/ Trên Đài Sen chín phẩm nở hoa/ Chư Phật phóng hào quang thụ ký”.
(Văn Cầu Siêu- Kinh Địa Tạng).

Hồ Gươm Mùa Hoa Loa Kèn 2014.

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 19.04.2014.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn