Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




CHUYỆN LAN MAN VỀ HUẾ





Ra khỏi Hoàng Thành, ta đi lên thăm viếng chùa Thiên Mụ.

Vào đến Huế mới biết nơi đây có hai hệ thống hoàng thành : Phía trong là Hoàng thành, phía ngoài là Kinh thành
          Diện tích của Huế có tới 420ha. Thành Huế xây kiểu zic zắc, những đoạn lồi ra là nơi đặt thần công đại bác phòng thủ
          Khi vua Gia Long chọn Huế làm Kinh đô thì lúc đó chỉ có một mặt sông, ba phía là đát liền . Nhà vua đã cho đào một hệ thống sông bao quanh mặt thành, tạo nên hệ thống phòng thủ có hào, có thành lũy
          Phía Bắc thành Huế có làng Kim Long. Đây là nơi có nhiều nhà vườn, nhà hàng cũng nằm trong khu nhà vườn. Từ xa xưa, các quan lại thường lui tớ nơi đây, về hưu cũng chọn đất Kim Long để lưu trú. Do đó ở Kim Long sản sinh nhiều tiểu thư công dung ngôn hạnh. Con gái Kim Long đẹp, vua Thành Thái có câu thơ :

Kim Long có gái mĩ miều
Trẫm thương, trẫm nhớ, trẫm liều trẫm đi

Người Huế đồn rằng đây là câu thơ mà vua Thành Thái trả lời sự thẩm vấn của Công sứ Pháp và triều đình hỏi ông vì sao hay vắng mặt
          Kim Long có một đặc sản ngon đó là bánh ướt. Ẩm thực Huế có nhiều món, nhưng được ăn bánh ướt là món ngon đặc sắc. ai cũng khen ngon Bánh ướt cuốn nhỏ như ngón tay, mười cái gói trong một tàu lá, Người Huế ăn bánh ướt với thịt, rau thơm, cuốn lại chấm nước mắm Huế.
Chùa Thiên Mụ được xây năm 1604 dưới thời chúa Nguyễn Hoàng. Khi ông vào đây trấn thủ địa điểm đầu tiên mà ông trú chân là Ái Tử (Quảng Trị) , sau đó ông đến Phú Xuân thấy là nơi đất rộng, dân cư hiền lành, mảnh đất Kim Long mang dáng một con rồng nên Nguyễn Hoàng ưng lắm
Nguyễn Hoàng đến đây, nghe dân địa phương kể rằng : thường đêm mơ thấy một bà tiên già, mặc áo đỏ, hiện lên phán rằng “ Sau này sẽ có một vị chúa đến đây tụ long khí bền long mạch”
Nghe dân nói như vậy chúa Nguyễn đã cho dời dinh về Phú Xuân, ông cho lập một ngôi chùa, gọi là chùa Thiên Mụ (bà già người Trời} Từ đó chùa Thiên Mụ được các nhà Nguyễn chú ý củng cố.
Đến đời vua Thiệu Trị xây tháp Phước Duyên
Đời cua Tự Đức đổi tên chua Thiên Mụ là Linh Mụ, nhưng dân địa phương vẫn gọi là chùa Thiên Mụ như xưa.
Tôi bước qua 5 bậc đá, lên tới Cột Nghi Môn, lại bước qua 14 bậc mơi lên tới sân tháp Phước Duyên. Ở đây, nhìn cảnh sông Hương trong mưa, thấy như có một bức màn che giăng giăng hai bên bờ. Thấy xa xa cầu Trường Tiền mờ mờ, có một con thuyền nhỏ như cái chấm đang lẻ loi giữa dòng.
Đi qua Thiên Mụ, quán ăn Huế líu ríu mời khách , Tôi hỏi cô Nhung :
-       Vậy chớ món Bún bò giò heo ở Huế có ngon không ?
-Nếu các chú ăn trong khách sạn thì món đó là đặc sản của Huế nhưng không ngon, muốn ăn bún Huế ngon phải ăn ở các Mệ bán bến đường,  Hàng của các mệ có soong nước dùng vừa tròn, vừa loe bụng Trên mặt nước dùng đó người bán hàng bỏ vô nhiều ớt, nhìn thấy cứ đỏ au, nhưng đó không phải là ớt thiệt đâu. Ăn bún muốn ngon thì phải ăn nhiều ớt, vì ớt cay đã chế thành tương ớt , nên ăn bún mà có suýt xoa thì mới cảm thấy ngon
Đó, chú có muốn ăn không,  hãy tạt sang đi, ngồi cạnh mẹ bán hàng, gọi một tô bún có nêm ớt thật cay ăn nóng cho ngon nhé
Tuy Nhung nói như thế, nhưng xe đi theo kế hoạch, ai dám kêu xe đỗ lại để ăn một tô bún bò giò heo bây giờ. . 
Huế là nơi có hai trường học nổi tiếng đó là Nữ sinh Đồng Khánh và Quốc Học Huế.  Nơi đây, khi tan trường, tà áo em phấp phới , nón che nghiêng nghiêng tạo nên vẻ đẹp .
 Nhưng vào Huế đã mấy hôm, mưa không dừng, em không đi dạo phố .

Mấy ngày mưa Huế nên buồn lắm
Áo tím không đi dạo dưới đường.
Hỏi em “ngại ướt hay sợ mạ?”
Sao cứ “dạ” hoài, thật dễ thương.
 
Vào đến Huế, gập các cô gái, hỏi điều chi cũng trả lời bằng một câu “Dạ” không biết tâm tư cô ra sao
Người ta kể rằng có một anh con trai miền Bắc hỏi o Huế :
      - Em có yêu anh không ?
      - Dạ
      - Yêu anh  em có ngại xa cách không ?
      - Dạ
      - Liệu ba má có thương anh không ?
      - Dạ
Với câu hỏi nào, em gái Huế cũng đáp “Dạ” hoài như vậy làm cho chàng trai không biết nên tiến hay nên thoái, Khó xử quá. Tôi cũng vậy thôi
          Vào Huế, tôi tranh thủ đi chơi, tìm đến con đường dẫn đến đàn Nam Giao mà chiêm ngưỡng, nhưng ngày nay đàn Nam Giao không còn nữa, con đường Nam Giao mang tên mới là đường Điện Biên Phủ.
          Triều Nguyễn đã lập đàn Nam Giao ở đây để hàng năm nhà vua đến cúng tế Thiên Địa, Đàn Nam Giao ở Huế được vua Gia Long chọn đất, chỉ hướng từ năm 1802
          Hàng năm trước ngày Tế Nam Giao.vua ban ra 3 đạo sắc :
-       công bố ngày Tế đàn Nam Giao
-       công bố danh sách các quan được tham gia tế
-       Yêu cầu mọi người tham gia Tế đàn Nam Giao phải chay tịnh
Tại góc đàn Nam Giao xưa có một Trai cung để nhà vua đến đó sống chay tịnh trước ngày Quốc Tế,
          Trong lịch sử nhà Nguyễn, buổi tế đàn Nam Giao đầu tiên làm năm 1807. Trước đây lệ là mỗi năm tế một lần, đến đời vua Thành Thái thì đổi là 3 năm tế một lần
          Đàn Nam Giao xây cao ba tầng tượng trưng cho tam tài Thiên Địa Nhân.  Đàn đắp hình tròn tượng trưng cho Trời, Trên mặt đắp hình vuông tượng trưng cho Đất, 
          Tại đàn Nam Giao xưa có một phiến đá Thanh đẽo rất khéo, thành một ống vang. Vua đứng trên đài nói vào phiến đá, tiếng nói bị cộng hưởng khiến người đứng dưới đài đều nghe rõ,
          Tiếc rằng sau năm 1975, đàn Nam Giao bị phá, tảng đá không biết lưu ;ạc nơi đâu
         
Dân Huế rất bất bình trước việc hai ông Bùi San (nguyên bí thư Thành phố Huế) và Trần Hoàn (nguyên Bộ trưởng Bộ VHTT) đã đồng tình phá bỏ đài Nam Giao để xây Đài Tưởng Niệm Liệt Sĩ
Người ta đặt câu vè :

                                          Bùi San cùng với Trần Hoàn
                                     Hai thằng liên kết phá đàn Nam Giao 

Sự duy lý của  các người ấy  không phá được đàn Nam Giao. Đến năm 2006, tổ chức Festival Huế lại phải tổ chức tế đàn Nam Giao tại địa điểm cũ,
Đó cũng là trái đắng khó nuốt của một số vị  trước đây.


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 19.04.2014.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn