Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Ảnh của Ducloi DSN




CÁI SƯỚNG CỦA TUỔI GIÀ                        






(Từ 73 tuổi trở lên)
Tặng : các Bạn tôi

Hồi NK lên Lão 70, còn phóng xe máy Dream lùn  (vợ sắm cho xịn ) phi ào ào như điên, còn thích tranh luận, thấy  DÁNG KIỀU THƠM con mắt còn có đuôi... một huynh anh bảo :" bao giờ chú 73 tuổi thì chú sẽ biết thế nào là tuổi già - ngày  xưa Đỗ Tử Mỹ chả từng than thở " nhân sinh thất thập cổ lai hi" đó sao ? Bây giờ về Làng "việc Họ" , thăm mấy ông bạn CCB cùng xóm thì số 70 tuổi & cả số 80 không hề hiếm  .

NK tôi qua tuổi 73 nhờ "mẹ đĩ " chăm nuôi theo chế độ Việt Minh (theo kiểu của Bố là Chiến sĩ Điện Biên) theo tiêu chuẩn " đạm bạc", lúc nào cũng "đói" một chút : rau, muối vừng+ lạc là chủ yếu, ít thịt cá...tuyệt đối không ăn nhà hàng, Bia rượu chỉ dùng khi tiếp khách (tiếp con rể...)năng vận đông, luyên tập ( nhờ đó cụ Bô cả đời quân ngũ : đi Bộ đội từ 19-8-1945 hết đánh Đại Bục, Đại Phác, chiến dịch Hòa Bình, Thượng Lào, ĐBP, Vàng Pao, chống Tàu xong mới vè hưu, ở với cô "con gái một" và chàng rể làm Thơ (cái thời  : một người làm Quan cả họ được nhờ / một người làm Thơ cả họ bơ phờ- thật là vô tích sự !- Nhà thơ vườn NK biết thân biết phận "ở rể" là Chó nằm gậm chạn, cung Điền địa (Tử vi) lại toàn Sao hãm địa (số không có nhà đất- thân cư tại Thê- số ở đợ Nhà vợ (được cái "Ngoan " không to tiếng  với mẹ đĩ bao gjờ) nhờ đó cụ Bô tuy ở với con rể cũng thoải mái, thanh thản thọ tới tuổi 83, ra đi không vương thê nhi nhẹ nhàng như một giấc ngủ, đạt tiêu chí "sống khỏe/ chết nhanh" thế là Sướng, là hạnh phúc đích thực  ? !

 Chà ,2013 : NK sang tuổi73  , cái thân tôi bắt đầu dở chứng : ăn uống khó tiêu/ nghẹt thở...Tiền liệt tuyến sưng to lên 65 gam (tiểu tiện lắc rắc , lai rai), khớp gối , khớp bàn chân viêm đau sưng tấy ,đi lại phải "chống nạng" gai gót chan đau buốt lên tận óc, ăn không ngon, ngủ không yên, cái món YÊU xem ra không còn thiết nữa , Già -quả là một gánh nặng thời gian ! ? lắm lúc thấy muốn chết cho nhanh...? ! Nửa đêm choàng dậy vào @ vượt tường lửa xem lướt đó đây cho bớt đau. Ồi, cũng may là bên hàng xóm có Lão Huynh Giáo sư Y học (nhất y /nhì dược mà), nên được Cụ tư vấn "Đông Tây y kết hợp" + với luyện tập, làm thơ, viết văn (Sơn La ký sự) bận rộn tít mù, "Quên, quên, quên" cộng với sự chăm sóc động viên của mẹ đĩ (anh mà chết trước bỏ em ở lại một mình 20 năm nữa thì ...buồn lắm). ÔI, thế là mình mủi lòng , tự thấy :cần phải  rèn luyện để sống lâu lâu một chút (có trách nhiệm với người bạn đời ít khi được sung sướng !)

  Các Bạn ơi, Già "sướng" là có NHÀ ở- không xập xệ, có không gian để hít thở; có cơm ăn, áo mặc tạm thời đầy đủ, còn đi đây đi đó khi thích, còn phân biệt tốt/ xấu, phải/trái, còn tình thương yêu với đồng loại (kể cả súc vật, đất trời quê hương...), được người thân bao bọc che chở... cái Sướng nhất là không còn phải bon chen " đấu đá"...còn tha hồ thời gian cho sự cống hiến về  Văn Học Nghệ Thuât (không ăn mày dĩ vãng / xin xỏ nhục nhã...) & dành thời gian bảo ban các con cháu cố gắng sống làm người tử tế ? ! Chao ôi,Tiền tài, danh vọng (quý thật nhưng... ) không bằng SỨC KHỎE (là vốn quý nhất)- có đúng thật như thế hay Không ? xin các Bạn già của tôi cho ý kiến ?

  
Góc thành Nam Hà Nội 28-3-2014

cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ HàNội ngày 19.04.2014