Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





CHUYỆN BÊN ĐƯỜNG





Hai người bạn học cùng lớp cùng trường từ bé, cùng vào đời bằng cái nghề xe ôm thu nhập không cao nhưng có đều đều. Ăn chắc mặc bền là phương sách tốt nhất để đối phó với nạn thất nghiệp ngày càng tăng ở các vùng quê bây giờ. Có bằng cấp hẳn hoi cũng vẫn thất nghiệp. Thiên hạ sắp hàng mua việc chứ không phải xin việc. Tiền nhiều thì mua được việc làm tốt, ghế ngồi mềm, không phải đứng núi này trông núi nọ, không phải già kén kẹn hom.

Đồng tiền là tiên là Phật, cầm được đồng tiền của người ta cũng phải trào mồ hôi sôi nước mắt, mười tám cũng ừ mười tư cũng gật, sai đâu đánh đó như thiên lôi mà thiên hạ vẫn vô tư chịu đấm ăn xôi. Còn đôi bạn tâm giao này học hành có ra ngô ra khoai gì đâu mà đòi so bì với thiên hạ, đòi làm ông nọ bà kia. Lỡ dốt từ lúc thò lò mũi xanh, thi đâu rớt đó, la mắng riết cũng mỏi miệng cha mẹ đành buông xuôi. Họ lớn lên trên vũng mồ hôi của đấng sinh thành nhưng được cái là không chơi bời lêu lổng, nghèo vẫn sạch rách vẫn thơm. Khi lập gia đình rồi thì có muốn ngu cũng không được, phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền nuôi mình và nuôi vợ con. Nghề gì cũng làm miễn là lương thiện. Họ chọn nghề xe ôm bởi công việc này thích hợp với tính rong ruổi của họ. Sáng đón khách từ bến đò rồi đưa về chợ, trưa từ chợ về bến đò, chiều tùy nghi di tản.
- Ông mang xe qua cho tôi thì tôi phải chở ông về nhà ông sau đó tôi về lại nhà tôi có phải là ba vòng tới lui hay không ?
- Còn tôi mang xe tôi qua đón ông sang nhà tôi lấy xe ông thì chỉ mất hai vòng.
- Hai vòng thế nào được, tôi không về à ?
- Ờ há, đi xe tôi hay xe ông cũng đều mất ba vòng nhưng quan trọng là không nên để xe lạ trong nhà, xăng dỏm dễ gây cháy…
- Mình ông mới có tiền xài xăng nhà nước chắc ?
- Ô hay, xăng nhà nước mới rẻ đấy.
- Đồng giá mà rẻ chỗ nào ?
- Này nhé, đồng giá nhưng người ta pha đủ thứ rẻ tiền vào đó thì không thành đắt là gì. Đã đắt mà còn vô hậu nữa ấy chớ.
- Cả vú lấp miệng em.
- Ông không thấy có người mặt như chàm đổ mình ấy à. Tắt máy, để trong nhà mà xe cũng bốc cháy thì chỉ còn cách tay gậy tay bị. Đúng là họa vô đơn chí.
- Lần sau, có bù khú với nhau thì cũng đừng mang xe theo nữa nhé. Chạy cả tháng cũng không đủ đóng tiền phạt đâu đấy.
- Ừ, không dại nữa.
- Không dại mà được à.
Số là ngày nọ, có một cô gái hớt ha hớt hải đến nhờ một trong hai người đưa cô đến thăm nhà người bạn. Đường đi khá xa. Đến nơi, cô ta tìm không thấy vật gì đó nên luống ca luống cuống thúc giục xe ôm chạy về và quên trả tiền. Báo hại anh xe ôm đứng chờ bên đầu cầu tre lắt lẻo gần cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy bóng dáng cô nàng đâu cả. Lần sau gặp, cô gái dịu dàng xin lỗi :
- Anh thông cảm, hôm đó em vội quá nên quên trả tiền xe. Hôm nay em xin gửi lại.
- Cô đã tới nhà người ta đâu mà tôi lấy tiền.
Cô gái chưng hửng, nghĩ thầm :” Chắc tay này, hâm. Đúng ra thì phải tính hai chuyến đi và về mới phải. Tính một chuyến đi không thôi cũng là đạo đức lắm rồi. Đằng này... ”
- Thôi được, hôm nay anh đưa em đến đó, em trả gấp đôi.
- Đây đến đó chỉ năm ngàn thôi, tôi không thể lấy hơn.
- Sao cũng được, cứ đi đi rồi tính.
Ngồi trên xe cô gái suy nghĩ miên man :” Cái anh chàng chập mạch này đang toan tính gì đây, hồn bướm mơ tiên chắc, không có chuyện mèo mù vớ cá rán đâu nhé. Hay anh ta thật tình ? Thật tình và khù khờ chỉ cách nhau gang tấc. Cẩn tắc vô áy náy, lát nữa mình cứ dúi vào tay anh ta mười ngàn là xong, không phải nợ nần gì. “ Rồi cô lại nghĩ :” Với tánh khí khư khư như từ giữ oản không dễ gì anh ta chịu nhận tiền của mình đâu. Mình phải có cách khác…”
Xe dừng lại trước một đồi rừng thâm thấp, cô gái bước xuống dúi vào tay gã xe ôm tờ bạc mười ngàn đồng. Gã lúi húi tìm tiền thối lại kịp lúc thấy cô gái đang quày quả bước đi.
- Này này…Cô em lấy tiền thối chứ.
- Hai người mà.
- Ai đâu mà hai.
Cô gái chỉ vào nấm mộ nằm mé đồi mà không nói năng gì thêm. Sống lưng gã lạnh toát, hồn vía lên mây. Gã nhìn xem chân cô gái có hổng đất không rồi nói như vái :” Lạy cô, lạy cậu…quỷ tha ma bắt cái nhà cô…”
.
- Tính cả đi lẫn về là bốn chuyến, may mà gặp người tốt, chứ không thì chẳng bõ công và tiền xăng nhớt. Dại hay khôn tự biết.
- Thì cho là tôi dại nhưng vẫn khá hơn ông.
- Khá gì ?
- Không phải hầu tra, mà còn được ơn nghĩa nữa đấy.
Số là dạo trước, mới chân ướt chân ráo vào nghề gã xe ôm còn lại đâu biết mưu ma chước quỷ của các đấng cô hồn các đẳng là thế nào. Lại ưa làm chuyện bao đồng để đến nỗi rước vạ vào thân.
- Anh ơi anh…cho em hỏi chuyện này được không ? - Một cô gái đẹp nũng nịu.
- Có gì đâu mà hổng được – Gã xe ôm cười duyên.
- Em ở quê lên chơi, ngơ ngác dạo chợ bị giật mất ví, không còn gì. May mà còn cái điện thoại xịn em để túi quần. Anh biết chỗ nào mua được giá chỉ giúp em bán kiếm tiền về xe. - Vừa nói cô ả vừa rơm rớm nước mắt.
- Tới tiệm điện thoại.
- Không, anh chở em tới chỗ mua bán trao đổi điện thoại mới cũ…dễ hơn.
- Ừ, cũng được. Cô lên xe đi.
Tới nơi cô gái đưa cái điện thoại đời mới nhất cho chủ tiệm xem và đề nghị bán giá bảy triệu đồng. “ Hời quá.” Tay chủ tiệm nghĩ vậy nhưng vẫn cò kè bớt một thêm hai :
- Mới thì có mới, nhưng đã qua sử dụng thì rất khó bán. Bớt chút nữa đi cô em. À mà có giấy tờ gì không ?
- Bị bọn móc túi cuỗm cả rồi. – Gã xe ôm nhanh nhảu.
- Ai dám mua của không giấy tờ hả ông.
- Tôi viết giấy bán cho ông được không ?
- Được, ông đưa chứng minh thư cho tôi ghi giấy bán.
Quay sang cô gái :
- Còn cô bớt bao nhiêu ?
- Bất đắc dĩ phải bán, chứ bảy triệu mua chưa được nửa cái máy này, anh ép em làm gì.
Chủ tiệm cười cười đưa giấy bán đã viết xong cho gã xe ôm ký nhận. Gã ký rẹt rẹt mà không cần đọc xem người ta viết gì. Cô gái cảm ơn rối rít, nhận tiền xong, dúi vào tay gã xe ôm tờ bạc năm mươi nghìn mới cứng rồi biến mất. Với số tiền này gã phải chạy hai ngày may ra mới có được. Của trên trời rơi xuống không sướng mới lạ. Gã rủ bạn vào quán chén một bữa thịt chó cho đã thèm. Họa vô đơn chí. Chiều hôm đó công an tới nhà mời lên đồn ngồi chơi xơi nước.
- Ngồi chơi mà được à, viết kiểm điểm rã tay.
- Được lời như cởi tấm lòng, tất cả vì người đẹp mà. Chết không hối tiếc.
- Ông chỉ biết châm chích người ta, cười trên nỗi đau của kẻ khác. Ác lắm.
- Khẩu xà tâm Phật, nói thì nói vậy chứ tôi thương ông không hết. Nhất là hôm thấy vợ ông rít lên như xé lụa, dữ như bà chằn, túm áo ông hỏi dồn về cô gái nhờ bán điện thoại mà tôi khiếp.
- Thương nhau lắm cắn nhau đau là thế. Nhịn một chút thì cơm lành canh ngon.
- Sợ chớ nhịn gì.
- Sợ cũng được. Sợ vợ mình chớ sợ vợ ai đâu mà lo.
Không cao đàm khoát luận, câu chuyện biết dừng lại đúng lúc đủ để hai người bạn cảm thấy còn phải sống vì nhau, bảo ban nhau những điều hay lẽ phải. Sống trong sạch thì tâm hồn sẽ thanh thản. Không làm điều xấu xa thì chẳng bao giờ phải ăn năn.

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 06.04.2014.