Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





CON CHÓ CƯNG CỦA TÔI





Ít ai bảo ngu như chó, nhưng ai cũng phải công nhận là chó rất trung thành. Có thể chúng hiểu, nhưng chúng chỉ tin tưởng tuyệt đối vào người trực tiếp nuôi nấng và tắm rửa cho chúng mà không cần biết là chủ hay tớ.

Con Tô-tô của nhà tôi cũng có đặc tính đó. Nó là giống chó ngoại, không đẹp nhưng rất khôn. Nó là sứ giả của tạo hóa nhận trách nhiệm đem tin yêu và lòng trung thành của loài chó đến với con người. Khi còn nhỏ, chó con giống như đứa trẻ thích vui đùa và ham học hỏi. Chỉ cần ta biết cách dạy dỗ cho chúng thì chúng sẽ làm được những việc tưởng chừng như bất khả thi. Đó là những động tác khó và đẹp mà các con chó của những đoàn xiếc thú biểu diễn như đi dây, nhảy vòng lửa, vừa trồng chuối vừa đi…

Con Tô-tô của nhà tôi không làm được như thế, nhưng nó biết chăn bò, biết xua trâu về chuồng, biết nhặt cho tôi cái nọ, cái kia…miễn là nó nhận được mệnh lệnh. Đôi lúc nó cũng tinh nghịch xua đuổi đàn bò chạy tán loạn làm tôi khổ công hò hét gom bầy. Những lúc như thế tôi giận lắm, muốn phang cho nó mấy gậy nhưng sợ nó bỏ về nên thôi. Khi bảo nó làm việc gì, làm đến nửa chừng thì nó dừng lại nghiêng đầu nhìn tôi xem có đúng không rồi mới làm tiếp. Người không hiểu thì bảo nó giỡn mặt. Bằng chứng là tất cả thành viên trong gia đình tôi ai cũng được nó mừng rỡ vẫy đuôi khi đi đâu về, nhưng với người mà nó thương yêu thì sự mừng vui biểu lộ rất khác, nó đứng trên hai chân sau, huơ hai chân trước, miệng ăng ắc kêu. Khi ta cúi xuống xoa đầu nó thì nó nhảy xổ vào người ta mà đâu cần biết là ta đang mặc đồ đẹp nên rất sợ lấm. Còn như ta giả lơ, không thèm vuốt ve nó thì nó sẽ quấn vào chân ta như quấn nhợ chẳng thể nào bước đi được.

Tôi là người được nó thương yêu nhất, đi đâu nó cũng theo, bởi tôi cho nó ăn và ngoài tôi ra thì chẳng ai tắm rửa được nó. Tôi sún răng nên ăn rất chậm, lại không nỡ để nó ăn cơm cháy nên thường nhai rất lâu và phải dọn mâm. Tôi thấy nó tồi tội làm sao ấy khi nhìn mình ăn, nên khi mọi người trong nhà đã ăn xong thì tôi cho nó ăn liền. Có lẽ nó sung sướng lắm khi tôi gắp cho nó miếng thịt hay miếng cá thơm ngon của mình.

Khi tắm cũng vậy, tôi chọn trời trưa nắng gắt cho nó đỡ lạnh. Cầm trái banh nhựa đi ra sông, quẳng banh xuống nước là con Tô-tô nhảy ùm xuống theo. Nó cố gắng mấy cũng không thể nào ngoạm được trái banh mà mang vào bờ bởi trái banh khá lớn. Nó loay hoay mãi nhưng không chịu bỏ cuộc, đợi khi tôi bơi ra lấy banh vào thì nó mới theo vào. Tôi ôm cổ con Tô-tô xoa xà bông khắp thân nó rồi quẳng banh xuống nước, “ suỵt “ nó bơi ra. Vậy là tôi đã tắm xong cho nó và cho mình.

Khi tôi dắt xe đạp ra khỏi nhà thì con Tô-tô chỉ đứng nhìn mà không đi theo bởi trước đó nó đã theo tôi và bị tôi tóm cổ đem về xích lại và dứ dứ cây roi lên lưng là nó sợ khiếp rồi. Tôi đi học bằng xe đạp vì trường xa nhà, đó là khoảng thời gian Tô-tô buồn nhất bởi không có ai để chơi đùa. Nó tiu nghỉu nằm gác mõm lên thành cửa đợi tôi. Rồi khi nghe tiếng cọc cạch từ chiếc xe đạp cà tàng của tôi về ngang ngõ là nó chạy ào ra tíu tít vui mừng.

Nó giữ của cũng vào hàng số dzách. Tôi tình cờ phát hiện điều này khi đi câu cá. Ngày trước khi câu được cá người ta bỏ cá vào cái đụt đan bằng tre, có nắp đậy, cá nhanh chết và mau ươn nếu người ta câu cả ngày. Để khắc phục tình trạng đó, người ta lót trong đụt một cái túi ni lông có tích nước. Hôm đó là ngày nghỉ học, tôi cùng vài người bạn nữa đi câu. Tới trưa, rời chỗ câu lên đồi nấu bữa. Tôi đi hái rau còn bạn thì đi lấy cá. Rau về tới bếp còn cá thì không, hỏi ra mới biết con Tô-tô làm dữ quá nên bạn tôi không lấy được cá. Thì ra nó đã nằm cạnh cái đụt mà không chịu đi đâu hết, nó giữ cá. Đành tôi thêm một phen nhọc nhằn.

Thương nhất là lời mẹ tôi kể lại, những ngày tôi lên thành phố dự thi đại học là những ngày con Tô-tô nhịn đói. Ba mẹ tôi không còn cách nào để dỗ cho nó ăn, la mắng nó thì nó chui vào gầm giường nằm im thin thít. Cơm cá kho và xí-quách bò là món khoái khẩu của nó mà nó cũng không màng thì đành chịu. Ba tôi vừa trông ngóng tin tôi, vừa lo toan cho con chó nên chẳng còn tâm ý đâu mà làm lụng, ông phó mặc chuyện đồng áng cho nắng mưa, suốt ngày la cà bên nhà hàng xóm bàn chuyện thi cử, chuyện con Tô-tô. Nhiều người không tin chuyện con Tô-tô tuyệt thực đã đến nhà tôi mục sở thị, và tâm phục khẩu phục trước một con chó có khí khái khác thường. Có người phấn khích :

- Nếu con chó nào cũng như con chó này thì bọn cẩu tặc phải bỏ nghề. Họa hoằn lắm thì mới đánh bả được vài ba con chuột nhắt trong bụi rậm.

Lại có người bảo :

- Không đánh bả được thì dùng thòng lọng cướp chó. Cướp cả lúc chó đi bên cạnh chủ, bởi cẩu tặc bây giờ rất táo tợn. Chúng hiểu khi bị dân làng vây bắt thì sẽ bị đánh hội đồng đến chết mới thôi nên lúc nào cũng thủ hàng nóng trong người, khi bị rượt đuổi thì sẵn sàng nhả đạn để thoát thân mà không cần biết hậu quả. Với chúng, mạng người không hơn một con chó.

- Ngày trước nuôi chó để chó giữ nhà, giờ nuôi chó phải giữ chó trong nhà. Cẩu tặc đã hoán đổi công việc của người và chó một cách ngoạn mục.

- Thì cũng tại mình cả thôi. Nếu không ăn thịt chó thì tìm đâu ra lũ trộm chó. .

Khi tôi về thì con Tô-tô không thể nhảy nhót vui mừng như trước nữa, mắt nhìn tôi không chớp, nó yếu lắm rồi. Tôi ẵm nó vào lòng, nghe nhịp tim nó thoi thóp tưởng nó bị bệnh nên trách cứ ba mẹ không đưa nó đi chạy chữa. Mẹ tôi buồn buồn :

- Từ hôm con đi thi tới giờ, nó chẳng chịu ăn uống gì, chưa chết là may.

Tôi lật đật đi lấy cơm cho nó ăn thì người hàng xóm ngăn lại :

- Ăn vào, trúng thực, chết đấy. Phải cho nó uống sữa trước đã, khỏe rồi mới cho ăn cháo, ăn cơm là sau cùng.

Tôi banh miệng nó ra đổ vào từng muỗng sữa bò một, nó ngoan ngoãn uống thứ nước ngọt gắt ấy mà không phản kháng gì. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng không giấu nỗi lo âu là mai mốt tôi phải dắt nó lên thành phố nếu thi đỗ đại học. Với tôi chuyện đó không khó khăn gì, khó chăng là ba tôi ngoài công việc đồng áng nặng nhọc, đi về phải dong bò theo thì vất vả lắm.

- Cách hay nhất là cháu phải làm cho nó ghét cháu, đồng thời có người nâng niu, dỗ dành nó, dần dần nó sẽ thay đổi tánh khí. – Ai đó cám cảnh phân trần.

Tôi làm được điều đó. Khi tôi đi đâu mà Tô-tô chạy theo là tôi tóm cổ nó lôi về nhà xích lại, đánh nhè nhẹ mấy roi vào mông là có hiệu quả. Vài lần làm thế, nó không theo tôi nữa. Nó giận. Việc cho Tô-tô ăn cũng vậy, mẹ tôi trộn cơm, tôi đem ra cho nó. Lúc đầu nó còn ngửi ngửi, nghi ngại mùi lạ nhưng có tôi vuốt ve là nó ăn liền. Sau đó tôi không đem cơm cho nó nữa nhưng có tôi thì nó cũng ăn. Bây giờ công việc ấy chỉ mình mẹ tôi làm và con Tô-tô cũng đã ngoan ngoãn chấp nhận. Tôi nghĩ, con Tô-tô như đứa trẻ non dại, tập tành những điều không hay sẽ thành thói, dạy dỗ uốn nắn lại rất khó nhưng nếu kiên trì thì cũng làm được. Tôi liên tưởng đến những con chó hung dữ trong làng, cụ thể là khi thấy chó nhà mình hiền và nhút nhát, người ta thường “ suỵt “ cho nó cắn gà, vịt chòm xóm khi chúng qua vườn nhà họ phá phách. Họ thường khen thưởng và cổ vũ cho những hành động hung hăng ấy, nên khi chó cắn được ai rồi thì được đà làm tới, càng xích càng dữ, bất trị.

Bây giờ thì tôi mới hiểu thế nào là sự nuông chìu, cho dù là súc vật, chúng dễ hư hỏng bởi sự dạy dỗ thiếu suy nghĩ của chúng ta. Bản năng của loài vật là hung dữ, nhưng với vật nuôi thì chỉ khi bị dồn vào đường cùng chúng mới cắn lại. Không khó lắm để dạy một con vật biết làm theo mệnh lệnh của con người. Hai tiếng dí, dọ…mà nông dân thường hô hoán để điều khiển con trâu quẹo phải hay trái là một ví dụ. Nhìn vào thấy đơn giản nhưng đó là sự luyện tập lâu dài. Còn nhiều điều hay ho khác nữa về các loài thú nuôi của con người mà tôi không thể biết hết, nhưng quan trọng hơn cả là cách ta thuần hóa chúng như thế nào mà thôi.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 29.03.2014.