TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



NGUYỄN LÊ ĐOÀN



. Sinh năm 1980
. Quê quán Hà Tây, Việt Nam
. Học Luật và hiện sống tại Hà Nội







THƠ


VIẾT CHO TÌNH YÊU CUỐI CÙNG

GỬI BẠN Ở PARIS

TAM GIÁC

NÓI VỚI ANH







TRUYỆN NGẮN


NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - I

NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - Kỳ 1

NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - Kỳ 2

NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - Kỳ 3

NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - Kỳ 4




















Tranh của họa sĩ Phan Vũ Khánh






NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN

PHẦN IV: CHUYỆN KỂ CỦA CÂU TỤC NGỮ




"Ăn trầu thì ngỏ trầu ra
Một là thuốc độc hai là mặn vôi."


(Tục ngữ)


Đời là điếu thuốc cháy dở dang,
Mà người là bạo lửa hung tàn.
Vội rít càng sâu thời mau tắt
Thân chóng tàn tro hồn nhuốm tanh.


Trang Thanh thả từng lá thư vào đống lửa. Thêm một lá, ngọn lửa vươn cao một chút, kỷ niệm vợi đi một phần nhờ những giọt nước mắt vệt dài ra. Lá thư cuối cùng, Trang Thanh nhìn nó hồi lâu! Đã thuộc từng từ từng nét chữ, kể cả những chỗ bị nhoè nhoẹt biến dạng sau mỗi lần đọc, cô phân vân có nên đọc lần nữa trước khi đốt nó hay không? Lần cuối vì... và chắc chắn chẳng bao giờ được nhìn thấy cái nét chữ phóng khoáng rất đàn ông ấy của anh mặc dầu nó không phải những lời yêu đương ngọt ngào, âu yếm thắm thiết hay những lời chăm chút hứa hẹn mái ấm của hai đứa ở tương lai... như những thư trước.
Tương lai? Gì chứ, tình yêu thì chỉ là một viễn cảnh mịt mờ xa xăm. Trang Thanh thường nghe bạn bè quả quyết vậy nhưng không tin, cô chứng minh bằng tình yêu của cô với anh. Ít ra cũng có hai người không nằm trong số không thường ít ỏi kia. Nhưng không riêng lúc này mà trước đây nhiều ngày cô đã phải ngâm mình trong cái thảm trạng của sự thật thành nếp thời thượng lâu nay. Hầu như tất thảy bạn bè cô đều chấp nhận như một quy luật của hệ tư tưởng cấp tiến trong cuộc sống mọi thứ đều vội vàng, gấp gáp, ngay cả với tình yêu. Họ coi đó là sự thay đổi thích nghi với xu hướng mới một cách vinh dự theo thuyết tiến hóa bắt buộc cần thiết, có chọn lọc của Đacuyn hay sự đột biến tuyệt vời của Kimura mà không cần bất cứ một phương tiện kĩ thuật tiến bộ cùng với nhà khoa học di truyền nào. Vì thế, họ nghĩ mình không phải nạn nhân. Và bây giờ, Trang Thanh cũng không biết có phải nạn nhân của nó hay không. Bảo phải, có nghĩa tình yêu của hai người đã chết? Điều này không đúng bởi tận cùng con tim, cô cũng như anh vẫn tôn thờ tình yêu mĩ miều đã dày công vun đắp. Bảo không, cớ sao Trang Thanh lại đồng ý cho anh lấy vợ mà cô dâu không cô và chắc hẳn không phải người anh yêu? Thế, tại sao....?
Ngọn lửa đột ngột bùng cao vì cơn gió bất chợt, nó liếm vào khuôn mặt hốc hác có đôi mắt quầng đen khiến Trang Thanh giật mình, mùi khét sặc sụa cùng thứ khói đen xì thốc lên, lách tách âm thanh rời rạc phát ra từ những bức ảnh đang bị nuốt dần bởi lưỡi của ngọn lửa tàn bạo. Lửa vốn không có miệng, không có dạ dày hay bộ máy tiêu hoá nhưng có thân thể, hình hài nên vẫn phải ăn. Nó ăn ngấu nghiến và chuyển hoá thức ăn ngay khi liếm vào theo cách của nó, nhờ đó thân nó phình lớn, loang ra nhanh chóng. Có lẽ, lửa tạp ăn nhất trong những loài tạp ăn, nó ăn bất cứ thứ gì có thể ăn được và thản nhiên thiêu rụi tất cả trong nháy mắt, không cần biết thứ đồ ăn ấy là gì, của ai, sống được bao lâu hay tận số chưa và ngon hay không mà chẳng khi nào bị ngộ độc. Những con gấu bông, những bộ trang phục của Trang Thanh trở thành món khoái khẩu thích thú của thần lửa.
Trang Thanh tìm đến lửa với kì vọng nhờ hoá giải nỗi đoạ đày bằng tất những gì có thể hiến dâng cho vị thần tham lam, tàn khốc ấy. Nhưng, có đến hai vị thần như thế và vị thiện thần, hiểu theo nghĩa của cô không được dâng cúng gì. Đúng hơn, cô buộc phải giết chết vị đang ngự trị trong trái tim. Muốn vậy, chỉ có cách bỏ đói cho đến khi chai lì, đông cứng thế là chết một cách tự nhiên. Điều đó đồng nghĩa với việc cô được đầu thai nếu ngọn lửa của con tim một lần nữa được người đàn ông nào đó thổi bùng lên và hứa rằng kiếp sau sẽ bù lại, không để phải chết bằng cách tuyệt thực nữa. Được không? Có không? Trang Thanh mơ hồ tự vấn. Lúc này, thực lòng Trang Thanh khó có thể phân biệt rõ ràng ai là thiện thần, ai là ác thần, chỉ chiều theo nghĩa thuần túy rằng, hủy diệt là ác, sinh sôi là thiện, thế thôi. Sắp hết, chẳng còn gì cho thần lửa ăn, rồi sẽ nhỏ dần và lịm đi, trơ lại đống tro thui lủi....

* * *

Kim huyết áp kế chết dí không chịu nhích, mạch trên cánh tay nhỏ nhắn thẳng đuột dọc bụng không còn phập phồng thoi thóp cũng chẳng chịu nảy lấy một cái. Bác sĩ lắc đầu, mắt bạc đi vì bại trận. Thất bại không phải do lực lượng không tương quan hay tài lực kém cỏi, mà nào đã được giao chiến cùng đối thủ vô hình với lưỡi hái khủng khiếp trên tay để giành lấy sự sống cho một sinh linh. Cơ hội chỉ đến khi người ta chấp nhận ủy thác tính mạng cho thầy thuốc, đằng này lại tự nguyện đầu quân với thần chết bằng chất kịch độc nên không coi là cuộc chiến hoặc là cuộc chiến phi nghĩa. Dù thế, bất cứ vị bác sĩ nào có lòng từ mẫu đều cảm thấy áy náy, day dứt dẫu trong đời hành nghề thường vấp phải hoàn cảnh tương tự.
Bác sĩ Thuỳ Trâm ôm nỗi nghẹn bước ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu, ánh mắt đầy thương cảm nói với tốp người vật vờ, mệt mỏi vì thiếu ngủ đang thấp thỏm ngoài hành lang:
- Cô ấy đi rồi! Chúng tôi không có cả cơ hội sử dụng một thao tác y học cần thiết bất bởi độc tính quá mạnh.
Nghe dứt thông báo của bác sĩ, mọi người thất thần, nháo nhác. Một cô gái có lẽ là bạn thân của nạn nhân hấp tấp:
- Bác sĩ nói do độc ư? Nghĩa là tự vẫn?
- Tôi không biết. Chỉ có một lá thư đọc dở lẫn mùi dầu gió cuộn trong tay.
Khó nhọc lắm cô gái nọ mới có thể đọc hết lá thư vì nó quá nhàu nhụa. Nội dung sặc mùi tình ái, thắm thiết nhưng phải chia tay do hoàn cảnh bất đắc dĩ cùng những lời than vãn oán hận. Chợt một người thốt lên:
- Anh Thắng á? Chẳng phải hôm nay cưới vợ sao? Nghe đồn họ từng yêu nhau nhưng vì không hợp nên anh Thắng cùng người khác... Mới tối qua còn đến chúc phúc anh ấy cơ mà.
Những người khác lần lượt chêm vào:
- Đúng thế, nhưng việc gì phải vậy. Khổ thân!
- Ừ, dại dột quá! Làm như hết đàn ông rồi ấy.
- Người như chị Thanh kiếm đâu chẳng được chồng xứng lứa. Thật cuồng quẫn.
Luôn là vậy, trước một cái chết do tự tử dù được bao biện bằng nguyên nhân gì, hình thức nào thì số đông không tán hưởng hoặc tỏ thái độ bàng quan, khinh khi, thậm chí miệt thị, số ít tỏ sự đáng thương hơn đáng trách. Có lẽ chỉ riêng một người bằng lòng, chấp nhận nó như lối giải thoát. Họ tìm đến với nó như một chân lí, một hạnh phúc tột cùng mà người sống không thể biết đến. Sẽ không thể thực hiện được ước mơ nếu họ nói cho mọi người, đó là con đường họ lựa chọn, hạnh phúc duy nhất họ có được và như vậy, họ buộc phải oán hận thay vì tạ ơn những ai ra sức giành lại sự sống cho họ. Tất cả những ai cố tình cứu vớt họ dù vì lòng trắc ẩn nào đi chăng nữa đều bị coi như kẻ phá hoại, vô đạo. Không một ai trong số họ cắt nghĩa được cho nhân loại thấu triệt suy nghĩ ấy, và thế, chẳng còn nhiều lời bàn tán xung quanh mỗi vụ tự tử mà hầu như không ai đồng tình, ủng hộ và coi là nạn nhân của hành động nông nổi hay dại dột. Tiếc thay, không ai trong số họ có cơ hội chứng minh, giải thích hay chỉ đơn giản là kể lại cho thế giới biết điều bí mật ấy. Bởi lẽ, họ ra đi mãi mãi và chôn vùi vĩnh viễn.
Bác sĩ Thuỳ Trâm ngẫm nghĩ một hồi rồi buông lời tựa phản ứng tức thời:
- Theo mọi người thì hôm nay người viết bức thư này cưới vợ?
Vẫn cô gái ban nãy bày tỏ:
- Vâng ạ. Anh Thắng là sinh viên năm cuối khoa hoá còn Thanh học năm ba sư phạm với em. Hai người họ cùng quê và yêu nhau từ suốt thời sinh viên. Hình như do sức ép gia đình vì anh Thắng là con một, hai cụ lại già yếu, đột nhiên anh Thắng cưới Duyên, người xã bên vừa tốt nghiệp cao đẳng mẫu giáo và xin về công tác tại xã nhà. Hôm qua, sau khi cùng tới chúc phúc anh Thắng, cả bọn rủ nhau sang nhà gái nhưng Thanh xin phép về nghỉ trước vói lí do say trầu. Thấy mặt Trang Thanh bừng đỏ, miệng bỏm bẻm nhai trầu anh Thắng mời, cả bọn tưởng thật. Đâu ngờ đó chỉ là cớ để Thanh trốn tránh mọi người cho tiện hành động. Mải tán chuyện nên về khá muộn, lúc nằm cạnh gợi chuyện không thấy Trang Thanh trả lời, toàn thân lạnh toát, sinh nghi và đưa đi viện ngay nhưng....
- Vậy gia đình Trang Thanh biết chuyện chưa?
- Hai bác vào cả Tây Nguyên giúp cô ruột Trang Thanh thu hoạch cafe. Nhà không còn ai, và không ai biết điện thoại hay địa chỉ để báo tin.
- Còn Thắng?
- Có báo cho anh ấy biết nhưng anh ấy bảo đưa Trang Thanh đi viện trước, có gì cưới xong sẽ ra sau. Cũng phải thôi, bây giờ anh đâu còn trách nhiệm gì với Trang Thanh?
- Họ yêu nhau lắm cơ mà?
- Đành vậy nhưng giữa yêu và trách nhiệm khác nhau hoàn toàn, yêu và hôn nhân là hai chuyện riêng biệt, có thể ví như hai đường thẳng song song nữa kia.
- Có hẳn cả những tình yêu như vậy thật ư?
- Ít ra thì cũng được chứng minh ở đa số lớp trẻ hiện nay và sinh động hơn cả ở lực lượng sinh viên. Tri thức mà, họ hiểu rằng không thể có hạnh phúc một khi ngán nhau và tốt nhất “đường ai nấy đi”. Cũng không ít kẻ mù quáng, ngu muội chọn con đường như Trang Thanh khi chuyện tình không toại nguyện.
Thuỳ Trâm sững người, phảng phất nỗi buồn, nỗi lo mà không biết vì nạn nhân hay điều gì khác... Cô bỏ vào trong làm báo cáo ca tử vong do kíp trực của cô đảm nhiệm.

* * *

Hàng nghìn năm và có lẽ hàng nghìn năm sau tiếp con người vẫn không chắc tìm ra định nghĩa cho cái gọi là tình yêu. Giường như càng đi sâu vào vấn đề, càng tiến đến cái cặn kẽ cụ thể thì càng thêm rối bời bế tắc. Thế nên, những nghệ sĩ tài ba, những nhà hiền triết trứ danh bậc thầy của mọi thời đại cũng chỉ ví von tình yêu giông giống một thứ gì đó chứ không sao cắt nghĩa chính xác được. Mà đã giống tức không phải, không đúng, kiểu gần tròn tức chưa phải tròn. Trạng thái tình yêu vốn giống nhau nhưng cách biểu đạt lại vô cùng đa dạng, đến độ, từng cách thức có thể tồn tại khác biệt nơi mỗi con người. Con người thì luôn chịu sự tác động, chi phối của hoàn cảnh, bị bóp méo không phải cái hình hài mà chính cái bản chất nội tại sao cho phù hợp. Như thế, đương nhiên phương thức tỏ bày tình yêu cũng phải biến động. Và chỉ xét trên một cá thể cũng khó lòng hiểu huống chi diện rộng mà chưa cần cộng thêm sự thể hiện bằng nhiều cách khác nhau qua những giao động biến đổi khác nhau đó. Nhưng có cái chung là, có lẽ ở phương diện nào, giao động nào, cách thế thể hiện nơi thể chất bất kì nếu xuất phát từ trái tim đều coi như biểu thị cho tình yêu đẹp đẽ, ít nhất cũng đối với người đem lòng yêu thương. Như mình chẳng hạn. Sao lại không? Cuối cùng của mọi hành động dù tốt hay không cũng nhằm mục đích diễn khẳng một tình yêu hết mực. Khác ở chỗ, hành động đó nói lên tình yêu tích cực hay không mà thôi. Trang Thanh nghĩ thế...
Thứ bẩy này anh đến sớm hơn mọi khi, không phải có sự kiện đặc biệt hay vì quan tâm đến cô. Anh chỉ muốn nói nhiều hơn, Trang Thanh biết rõ điều đó, cô vẫn theo anh đi dạo, vẫn ghì chặt lấy anh như bao lần, khác là cô muốn im lặng hòng giết chết thời gian. Bất cứ một lời ân ái thốt ra từ phía nào cũng đồng nghĩa với việc trả tự do cho thời gian và sẽ mất nhau mãi mãi. Nhưng, việc gì đến phải đến, anh lên tiếng kéo Trang Thanh về nỗi ám ảnh của hiện tại:
- Hãy nghe anh! Chúng mình sẽ được bên nhau.
Trang Thanh giật mình, hơn lúc nào hết cô cảm thấy sợ hãi con người kia, kinh tởm đằng khác. Cái con người mà cô đã nguyện hi sinh tất cả để có hạnh phúc, một khi đã yêu, chấp nhận tất cả thói hư tật xấu của bạn tình vẫn chưa đủ mà cần giúp họ hạnh phúc dù phải bán mạng. Bần thần một hồi, Trang Thanh nghẹn ngào:
- Thật ư? Bằng cách nào? Duyên đã mang trong bụng một hài nhi, nó là con trai anh.
- Trang Thanh! Anh không cố ý. Vả lại, không chắc đấy là con anh.
Trang Thanh như bị đông cứng bởi gáo nước lạnh bất ngờ dội vào. Không thể tưởng tượng lời nói đó lại thốt ra từ miệng anh, nó làm cô thất vọng đến tuyệt vọng. Giọng cô chua chát:
- Sao anh độc ác, tàn nhẫn vậy? Cái điều “không chắc” của anh lẽ ra phải khẳng định từ lúc ấy, lúc bật từng nút áo của người ta mới đúng chứ.
- Nhưng anh...
- Nhưng anh không đủ bản lĩnh chiến thắng nửa còn lại của người chứ gì? Người ta sinh ra từ trách nhiệm chính là để bù đắp phần ấy đấy.
- Em không biết anh rất đau khổ hay sao còn đay nghiến thế?
- Thế anh tưởng em sung sướng lắm sao?
- Xin em tha lỗi và nghe anh!
- Một lúc nào đó hành động lầm lỗi cần phải xin lỗi bằng một hành động thiết thực khác chứ không đơn thuần chỉ lời nói và sự lẩn tránh.
- Em cố tình hắt hủi, không lẽ lời đồn có một thằng đàn ông kè kè bên em là đúng?
- Anh nói gì? Thật không ngờ anh tráo trở đến mức ghê tởm. Quỳnh là một người vừa câm vừa điếc, họ cần em giúp.
- Em quyết định vậy, anh chẳng thể nói gì hơn. Xin em, khi nhận thiệp mong em tới dự.
- Vì hạnh phúc của anh, em sẽ về và hy vọng anh quên tất cả chuyện giữa hai ta, làm một người bố tốt. Phần em, tự biết lo liệu, anh không phải bận tâm.
- Lo liệu à...? Em định làm gì?
- Đã bảo anh không cần quan tâm nữa mà.
Trang Thanh lau giọt lệ cuối cùng vì người đàn ông. Không, phải tính phần cô nhiều hơn. Cô lững thững bước đi mặc cái nhìn đầy bi lụy và thứ thanh âm ớ, á với theo của Thắng. Im lặng, trống toác, ngột ngạt cả tâm hồn nhưng trong suy nghĩ Trang Thanh nhận thấy một điều gì đó rất đỗi khó tả, nó mâu thuẫn với nội tâm dầu không thể lấn át được. Chắc phải mất một thời gian dài... may ra...
Một tuần sau Trang thanh nhận thiệp hồng của Thắng, dù được chuẩn bị trong nhiều đêm dằn vặt nhưng cô vẫn bàng hoàng. Thế là hết!...Cô tự trấn an bằng lời độc thoại: “Ừ! Có sao đâu, không duyên chồng vợ cũng duyên bè bạn. Đằng nào chả về cho nhà còn có hơi người, bố mẹ đi khá lâu rồi.”
Trang Thanh cùng đám bạn về tới đầu làng thì tối hẳn, tiếng nhạc đám cưới dội tới tấp làm cô nghẹt thở. Họ kéo nhau hồ hởi đến chúc phúc Thắng sau khi quẳng mớ đồ lỉnh kỉnh tại nhà Trang Thanh. Chú rể quần tây đen, áo sơ mi trắng thêm chiếc cavat và bông hoa trước ngực trái, vui mừng đón khách ngoài cổng, thấy tốp Trang Thanh, Thắng mừng ra mặt. Mắt liếc Trang Thanh, vẻ rầu rĩ. Có lẽ, chỉ mình Trang Thanh biết nó giống kiểu cười gượng gạo với cái miệng đang méo xệch và con tim thót nhói của cô. Choáng! Trang Thanh vịn vào vai Quỳnh để có thể bước những bước thản nhiên.
Giống như mọi khách khứa khác, họ cũng được mời trầu, mời nước, cắn hạt dưa và ăn kẹo. Quỳnh nhìn chằm chằm vào đĩa trầu rồi nhón lên một miếng săm soi lúc mọi người hướng cả về sân khấu xem đám thanh niên nhảy múa chẳng ra bài bản gì, cứ lều khều nom giống bọ ngựa, nhưng không thế hoá mất vui. Trầu. Không phải Quỳnh không biết, chỉ có điều cách têm trầu ở đây khác nơi Quỳnh, đúng ra là đẹp hơn theo cách cảm nhận của anh. Nó có thêm hai đôi cánh xoè ra hai bên thân thật dịu dàng, giông giống cánh chim, trông có nét nữ tính và hợp với miếng cau hình cung được tiện bớt phần vỏ xanh. Quỳnh nhai một miếng. Vẫn có vị cay cay chan chát, mùi vôi nồng nồng và nước cốt màu đỏ. Chỉ khác nhau ở bốn cái cánh, Quỳnh phân vân bèn viết vào quyển sổ nhỏ luôn mang theo, đưa cho Trang Thanh ngỏ ý cắt nghĩa hộ.
Trang Thanh nhìn Quỳnh cười. Cô viết lại cho Quỳnh: “Thế này gọi là trầu têm cánh phượng, thường têm vào dịp đám cưới vì phượng thuộc dòng nữ. Bây giờ các cụ già hay ăn trầu mới biết làm. Nếu chỉ để ăn thì không nhất thiết, miễn sao đỏ môi là được. Ngày xưa các cô gái cũng phải têm kiểu này mời nam thanh vào những dịp hội hè để chứng tỏ sự khéo léo của mình mới mong tốt duyên nên có câu: “Miếng trầu là đầu nhân duyên”. Nói chung, ngày ấy việc đầu tiên gia chủ phải làm khi khách tới nhà là mang trầu ra mời như nước bây giờ, “Miếng trầu là đầu câu chuyện” từ đấy mà ra. Thời nay người ta không dùng nữa, chỉ trong đình đám cho có lệ chứ chẳng mấy ai ăn vì nó gây say, nôn nao khó chịu nếu không quen.”
Quỳnh đọc xong cười đắc trí, gật đầu thoả mãn.
Chú rể bưng một đĩa trầu len vào bàn Trang Thanh vừa khi mọi người rủ nhau sang xã bên chúc phúc cô dâu. Thắng cầm một miếng trong đĩa lên tay, mời:
- Trang Thanh à, ăn miếng trầu này coi như kết thúc hay bắt đầu một câu chuyện, anh hy vọng đều tốt đẹp cả.
Trang Thanh nhận miếng trầu đó, lưỡng lự nhìn Thắng mời mọi người trong bàn, bỗng dưng có người lên tiếng:
- Này chú rể, sao miếng trầu của Trang Thanh không có cánh như của bọn em vậy?
Thắng phân bua, mặt hơi đỏ:
- À, tớ đích thân têm nó, tuy hơi vụng nhưng ý nghĩa và để vẹn tình.
Cả đám ồ lên kinh ngạc. Một giọng khác chen ngang:
- Thế thì không thể từ chối được, coi như bọn tớ làm chứng cho hai người chuyển thành bạn tốt của nhau. Nào, Trang Thanh ăn đi cho đỏ môi, bọn tớ ủng hộ.
Một lát, những tiếng ho, tiếng khục khè vang lên, cả nhóm thi nhau phụt nhổ nước cốt trầu, lẫn tiếng than vãn:
- Trời đất, cay quá!
- Hăng lại nồng nồng, ngai ngái. Thế mà các cụ cũng nghiện được nhỉ?
- Đớ hết cả cổ.
- Tức tức ở ngực nữa.
- Nhìn Trang Thanh đến khổ, môi bặm chặt, mặt đỏ bừng.
Trang Thanh thốt lên sau khi cố nuốt phần nước cốt, mặt nhăn lại trước mắt Thắng và sự cổ vũ của bạn bè:
- Tớ choáng quá! Say rồi, cồn cào cả ruột gan nếu không vì miếng trầu nhân ngãi thì... Chắc về nghỉ đây, các cậu sang bên cô dâu rồi về sớm, tớ để cửa nhé.
Mọi người đi hết, một mình ở nhà, Trang Thanh uống ngụm nước lọc tráng cốt trầu còn sót trong miệng. Ký ức dội về khôn nguôi nhưng cô vẫn phải làm cái việc cần làm để anh được hạnh phúc. Trang Thanh mở tủ lấy ra chồng thư, những kỉ vật ngộ nghĩnh bằng nhựa, giấy bìa cứng, bông sợi một thời vui nhộn, ý nghĩa...Sợ khi ngắm nhìn, trái tim không đủ can đảm từ bỏ những thứ đã từng gắn bó như máu thịt, Trang Thanh dúi nhanh tất cả vào đống lửa vừa thổi lên bằng mồi rơm ngoài góc sân. Đầu nặng trịch, thân run rẩy, không ngờ trầu có thể làm cho người ta say như say rượu. Tất cả dần dần bị thiêu trụi, chỉ còn lá thư cuối cùng anh viết xin tha lỗi, Trang Thanh đọc lại lần chót dưới ánh lửa tai tái. Thực lòng cô không muốn tiêu hủy mọi thứ được coi như kỉ niệm thiêng liêng nhưng cũng không muốn nó gợi lên hình ảnh buồn tủi và tệ hơn cả, nó có thể thành mối hiểm họa sau này.
Bất chợt Trang Thanh thấy tức ngực, khó thở, người oải ra, toàn thân nhức nhối, đầu đau như búa bổ. Cô vội bò lên giường, kéo chiếc vỏ chăn đắp kín cho gió khỏi lùa vào sau khi thoa giầu gió nơi gan bàn chân và lòng bàn tay. Ngày càng khó chịu, Trang Thanh định kêu người giúp nhưng hàm cứng nhắc, thở không nổi, mắt mỏi nhừ, thân co quắp trên chiếc giường mét sáu của bố mẹ đóng từ ngày cưới nhau. Hình như giọng Thắng đang cất cao “Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi con kênh xanh có…” mừng lễ hợp hôn. Trang Thanh vồ lấy lá thư, nắm chặt, gồng người chống đỡ làm cho nó bẹp dí trong lòng bàn tay búp măng....rồi từ từ mắt díp lại...díp lại...không bao giờ mở kể từ khi ấy.

* * *

Bác sĩ Thùy Trâm cầm bệnh án lên báo cáo và giao ca, thấy Quỳnh ngủ gật ngoài hành lang, cô lay dậy, ra dấu hỏi:
- Mọi người đâu cả mà em vạ vật ở đây?
Quỳnh đáp lại bằng kí hiệu đặc thù đã được quy ước giữa anh cùng một số người thân:
- Họ về báo tin để chuẩn bị đám tang, em ở lại không chỉ để túc trực mà còn muốn biết vì sao Trang Thanh chết?
- Theo kết luận sơ bộ kết hợp với những nhân chứng, có lẽ cô ấy không chịu được cú sốc tình cảm quá mạnh.
- Không, em muốn biết Trang Thanh chết bằng cách nào?
Thùy Trâm dở bệnh án lấy ra tờ hóa nghiệm, chỉ vào chỗ có ghi dòng chữ: “Rượu Mêtylic”.
Quỳnh tròn mắt ngạc nhiên:
- Rượu à? Uống rượu đến chết sao?
- Không. Không phải rượu uống bình thường. Mêtylic là loại rượu cực độc, chỉ cần một vài giọt sẽ gây tử vong.
Quỳnh suy nghĩ giây lát, mắt bỗng sáng quắc như ngộ ra điều gì đó rất quan trọng. Anh ra dấu nói Thùy Trâm photo một bản cho anh với lí do, Trang Thanh không chắc đã tự tử, anh muốn hỏi anh trai cho rõ ràng. Thùy Trâm thắc mắc:
- Em cho rằng có người hạ độc?
- Hồ nghi thôi vì em biết rõ tính Trang Thanh.
Đồng chí trực ban nội vụ cười tươi sau khi dứt động tác điều lệnh, lẩm bẩm với Quỳnh:
- Lại có chuyện gặp đại úy Quang Việt à? Vào đi, anh ấy vừa ăn sáng về đó.
Quỳnh chăm chú nhìn miệng người gác, cười gật đầu đáp lễ và tiến thẳng vào căn phòng quen thuộc của trụ sở đội cảnh sát điều tra hình sự Số 10. Mười lăm phút sau, người ta thấy đại úy Quang việt cùng Quỳnh đi ra.
Mất đứt buổi sáng phải chờ bệnh viện đưa ra kết luận chính xác về nguyên nhân tử vong của ca cấp cứu hồi khuya, cũng đúng lúc người ta đến xin mang xác nạn nhân về chôn cất cho phải đạo. Trong số người đưa thi hài nạn nhân về có đại úy Quang Việt và Quỳnh.
Những người vừa chúc phúc cho đám cưới của Thắng nhanh chóng thay đổi tâm trạng để chia buồn với người xấu số. Khổ hơn, những người thân của đám cưới phải sắm một vai diễn hết sức mâu thuẫn về mặt tình cảm. Một nửa cái khoảng trời bé như bàn tay ấy chịu thiệt thòi vì niềm vui không trọn vẹn, nửa còn lại vẫn xót xa nhưng giường như niềm vui lại nhân hai, họ biện minh cho điều đó bằng quan niệm đậm màu mê tín: “Đám cưới mà gặp đám ma thì may mắn, hạnh phúc nhất”. May mắn! đó là điều người ta luôn cầu mong.
Tại trụ sở ủy ban nhân dân xã, Thắng nhận ra Quỳnh, gật đầu chào. Dường như lúc này Thắng bắt đầu có cảm giác bàng hoàng, bối rối thể hiện qua cử chỉ dè dặt. Đồng chí trưởng công an xã mời Thắng ngồi trước khi lên tiếng hướng vào Quang Việt:
- Đây là đại úy Quang Việt, cảnh sát điều tra hình sự, còn Quỳnh cậu đã biết từ lâu. Họ nghi ngờ cậu có liên can đến cái chết của cô Thanh, vì thế yêu cầu cậu hợp tác giải quyết.
Thắng cắt ngang vẻ bực dọc:
- Trang Thanh! Tôi vừa nhận tin buồn và rất bàng hoàng, cũng không hiểu vì lí do gì cô ấy lại dại dột thế.
Quang Việt nhìn Thắng bằng ánh mắt nghiêm nghị, hỏi:
- Trước khi chết, Trang Thanh có quan hệ thế nào với anh?
Thắng ngập ngừng một giây:
- Chúng tôi...là bạn tốt của nhau.
- Anh khẳng định chỉ là bạn tốt?
- Vâng!
- Nhưng nhiều người bạn của anh và Trang Thanh biết rằng hai người yêu nhau thắm thiết mấy năm trời, từ khi bước chân vào giảng đường đại học kia mà?
- Cũng giống tình yêu của mọi sinh viên khác thôi.
- Nghĩa là sao?
- Chúng tôi vốn đã quen với phong trào tình yêu hiện đại và nhiều khi đó cũng là mục đích để thỏa mãn điều nhằm thể hiện tư tưởng mới. Họ đến với nhau có thể chỉ vì cần phải đến hay nhiều lí do khác nữa nhưng ai cũng chắc chắn có thể một ngày không xa, họ không thuộc về nhau và cũng chẳng có cuộc hôn nhân nào cả. Ra trường tùy vào hoàn cảnh mỗi người mà quyết định cuộc sống gia đình của mình, cũng có đôi trụ được nhưng không nhiều.
- Sao anh phủ nhận nó?
- Vì tôi đã lập gia đình. Tôi lo cho hạnh phúc mới ấy.
- Xin lỗi! Anh có yêu vợ?
- Không yêu thì cưới làm gì?
- Nhưng anh chưa tốt nghiệp?
- Lo dần là vừa. Hơn nữa, gia đình tôi yêu cầu.
- Còn Trang Thanh?
- Cô ấy đã có người khác. Tôi nghĩ vậy.
- Anh có biết là ai không?
- Chẳng phải cậu Quỳnh đây tối nào cũng đến đón cô ấy đó sao?
- Và anh cho rằng mình bị phản bội? Có bao giờ anh hỏi Trang Thanh về người mà anh nghi ngờ?
- Có, nhưng cô ấy toàn nói vòng vo. Tôi nghĩ Trang Thanh yêu Quỳnh hơn tôi dù về mặt thời gian ngắn hơn, bằng chứng là khi tôi nói cưới vợ, Trang Thanh ủng hộ quyết liệt. Thậm chí, còn thúc ép.
- Nghĩa là, nếu Trang Thanh tự tử thì không phải do việc anh lấy vợ trong khi hai người còn yêu nhau.
- Vâng, chắc chắn vậy. Còn vì sao thì tôi không rõ.
- Anh căn cứ vào đâu?
- Tôi hiểu Trang Thanh hơn ai hết, cô ấy bản lĩnh, tự tin, bao dung và đức hạnh.
- Anh khẳng định Trang Thanh không phải tự tử vì anh?
- Vâng, hẳn nhiên.
- Đúng! Quỳnh cũng nghĩ vậy nên mới nghi ngờ Trang Thanh bị đầu độc và hung thủ là anh.
- Rõ ngớ ngẩn. Tại sao các anh lại căn cứ vào sự nghi ngờ của một người mất đến hai giác quan chính trong việc tiếp nhận và truyền đạt thông tin chứ?
- Ngớ ngẩn? Hay lắm! Nhưng giả thiết Quỳnh đưa ra và những gì anh ta biết không nói lên điều đó, nó chống lại lời khai của anh.
- Giả thiết của Quỳnh cũng thuyết phục được các anh sao?
- Một phần thôi. Và để anh không thốt lên lời tình oan trái Liêu Trai, tôi sẽ chứng minh các giả thiết đó cho anh thấy.
Bắt đầu từ chuyện hôn nhân của anh, chúng ta phải nói với nhau đây là kết quả của mối tình sinh viên theo quan điểm như anh nếu không muốn nói “qua đường” và lối sống vội vã ưa nhăng nhít. Anh đương nhiên buộc phải ghánh trách nhiệm, cũng có thể đó là cái giá cho phút nông nổi, buông xuôi chăng? Dù lí do gì thì việc anh lấy vợ hay lấy mẹ của con trai anh trong bụng Duyên đều chính đáng. Tất nhiên, anh biết rõ đó không phải điều mong muốn cho đến tận khi Duyên ép anh cưới bằng kết luận của bác sĩ sản khoa cho thấy cô đã có thai ba tháng thì anh vẫn muốn chối bỏ và cầu xin Trang Thanh tha thứ. Anh sẵn sàng bỏ mặc tất cả để đến với Trang Thanh miễn cô ấy đồng ý. Như anh đã khẳng định về con người, bản chất của Trang Thanh, cô ấy không nhẫn tâm làm thế, trái lại còn ra sức động viên, tạo điều kiện để anh làm tròn trách nhiệm.
Anh căn cứ vào biểu hiện để kết luận Trang Thanh phản bội. Anh có biết hàng tối Quỳnh đến đón Trang Thanh đi đâu không? Trang Thanh được Trung Tâm Hội người khuyết tật mời đến giảng tâm lí với tư cách giáo viên và rất được mến mộ. Trang Thanh không nói rõ hoặc cho anh gặp Quỳnh vì biết anh có thái độ không tốt và không thể nói chuyện với họ như cô ấy được.
Quỳnh thường xuyên hỏi Trang Thanh về vấn đề tình yêu đôi lứa, như thể ví dụ gần gũi nhất để giải thích một cách dễ hiểu là nói về chính tình yêu của mình. Do đó, Quỳnh biết dường như tất cả chuyện tình giữa anh và Trang Thanh tới tận ngày cuối cùng trước khi cô ấy chết, vì thế, Quỳnh thấy rõ Trang Thanh không có lí do để tự tử.
Là sinh viên khoa hóa, tương lai trở thành một kĩ sư hóa học, việc điều chế chất độc đối với anh dễ như lột vỏ chuối. Kết luận của bênh viện, Trang Thanh chết do nhiễm độc Mêtylic, loại độc chỉ một vài giọt dư sức giết chết người.
Về mặt tâm lí, Trang Thanh có suy sụp nhưng theo chúng tôi và chính anh khẳng định với bản tính vốn có, cô ấy không bao giờ tự tử vì tình. Hơn nữa, cũng ở mặt này, sắc vóc là mối quan tâm hàng đầu của bất kì người con gái nào dù xấu xí đến đâu nên có ý định chết người ta cũng chỉnh chu nó đã hoặc ít nhất không luộm thuộm và hình thái Trang Thanh thì ngược lại, quần áo lôi thôi, phấn son nhòe nhoẹt trên mặt.
Vật chứng đặc biệt còn tồn tại là lọ dầu gió Phật Linh vẫn bật nắp tôi tìm thấy ở chỗ Trang Thanh nằm đêm trước, nếu cô ấy quyết định tự tử, chẳng lẽ còn thoa dầu tránh gió và nằm trên giường bố mẹ? Vả lại, không nhất thiết phải dùng thứ kịch độc rất khó uống đối với phụ nữ như thế. Thông thường, dùng thuốc ngủ hoặc nếu có là độc cũng không thiếu thứ khác dễ kiếm, dễ mua hơn Mêtylic. Như thế nghe có vẻ mát tai.
Chi tiết đặc biệt quan trọng, không những Quỳnh mà cả những người khác nhìn thấy anh đã mời Trang Thanh ăn một miếng trầu do chính anh têm với lí do khó chối từ: “vẹn tình nghĩa”. Đáng lẽ phải “đầu câu chuyện” thì đúng hơn bởi sản phẩm anh tạo ra không giống những miếng trầu cánh phượng mà các cụ tỉ mẩn làm cho đám cưới của anh. Miếng trầu không cánh ấy thừa sức chứa vài giọt Mêtylic mà chỉ anh mới sẵn có.
Cuối cùng là lá thư anh viết cho Trang Thanh nhuốm mùi dầu gió bị bóp bẹp trong tay khi phải vật lộn với chất độc phát tác đã phản bội chính anh. Không cần trích dẫn anh cũng biết trong đó anh luôn đề cao tình yêu chung thủy của mình và trách Trang Thanh đã phản bội, yêu người con trai khác, tối nào cũng rủ nhau đi chơi và hứa sẽ đổi tất cả để không mất cô ấy cũng như không muốn cô ấy thuộc về người đàn ông khác.
Khái quát lại, tôi buộc phải xin lỗi vì xúc phạm anh, chính cái sự ghen tuông cuồng quẫn, tính ích kỷ sinh hành động mù quáng “không ăn được thì đạp đổ” của anh đã cổ vũ và bào chữa cho cuộc hôn nhân không mong muốn do chính anh gieo rắc và dần lớn thành oan nghiệp. Thực tế, đối với một vài trường hợp, xây dựng tổ ấm chẳng khác nào đắp nấm mồ. Lá thư này khẳng định người viết nó nằm trong số đó...

Quang Việt chìa lá thư nhàu nhụa, tiếp:
- Đây có thể là kỉ vật cuối cùng của anh mà Trang Thanh giữ lại được nhưng thật đáng tiếc, nó quá bạc phận!
Thắng nhìn chằm chằm vào lá thư trên tay Quang Việt, lẩm bẩm giọng trơ trẽn:
- Tất cả do cô ta chuỗc lấy, cô ta có thể nhường người yêu cho kẻ khác. Còn tôi, không bao giờ, không bao giờ, anh hiểu không?
Những giọt nước mắt muộn màng, lã chã rơi trên khuôn mặt trắng non nớt.
Đồng chí trưởng công an xã mặt đỏ bừng, gắt vào mặt Thắng:
- Im đi. Anh không biết Trang Thanh phải chịu đau đớn gấp nhiều lần anh hay sao còn già mồm. Cô ấy biết yêu, yêu hết mình, biết yêu tình yêu của mình và biết yêu cả hạnh phúc của người khác chứ không chỉ yêu chính bản thân như anh...

* * *

Đám tang Trang Thanh lèo tèo vài người, đa phần bạn bè tiễn đưa. Duyên là người cuối cùng ở lại bên mộ chí vừa đắp còn hầm hơi đất. Cô nhìn bức ảnh chân dung Trang Thanh đang cười hồn nhiên gắn trên bia, sụt sịt, tay xoa xoa bụng dưới vừa đẫy... Miệng đầy ắp lời thở than lẫn tiếng gió hời hợt:
“Giá như.... Và lỗi lầm thuộc về ai ...?” .


____________________________________

Hà thành tháng 8/2005



CÒN TIẾP PHẦN 5....




NGUYỄN LÊ ĐOÀN




TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC