Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





ĐẺ BỌC





Người đàn bà da trắng như đọt măng, tay chân mủm mỉm như con gái không hợp với tính tham lam, nham hiểm của mụ. Mắt bụp, gắn lông mi giả cong veo như đào cải lương, lại chớp nháy liên tục trông rất dâm đãng khi mụ nhìn hau háu vào đàn ông con trai lực lưỡng, cơ bắp. Môi dày cộm chu chu thoa son đỏ chót, rất thích hợp cho chuyện ngồi lê đôi mách. Mụ mặc chiếc váy ngắn củn, mỏng đến thấy trời. Móng tay móng chân sơn đủ màu, đủ mốt thời thượng, nếu không là vợ ông chủ tịch xã thì người ta đã nghĩ đến đám yêu nữ đứng đường.

Nẵm thườn thưỡn trên ghế xô-pha, dạng chân dạng tay ra cho mát bởi cúp điện, mặc cho chồng vừa quạt vừa nắn bóp bầu vú ngồn ngộn như quả bưởi thanh trà. Rồi như không chịu nổi cái núm vú thâm thâm tròn tròn, ngúc nga ngúc ngắc dưới làn yếm lót, gã lật tung yếm lên ngoạm miệng vào làm em bé.

Kẹt…ẹt…ẹt…

Tiếng cánh cửa nhà ngang se sẽ mở ra. Mụ vợ đang phê tít rốn phải giựt mình cái độp, hai tay bụm ngực, mắt thao láo nhìn về nơi phát ra tiếng động ấy. Nhanh như chớp gã lấy quạt che ngực vợ, tay kia kéo yếm đậy lại. Con chó. Đúng là con chó. Con chó không thấy mụ chắc nhớ nên đi tìm. Cả hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm :

- Anh cẩu thả quá, sao để cửa tênh hênh thế.

- Em vào sau cùng mà.

Mụ cười hí hí, vít cổ chồng hôn chụt chụt như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Con chó nghiêng đầu nhìn hai người, chẳng biết nó nghĩ gì mà cũng hăng hái vẫy đuôi. Hôm nay chủ nhật, mụ dành trọn ngày cuối tuần cho chồng chứ không thì đã tụm năm, tụm ba đánh bạc với mấy bà vô công rỗi nghề trong xóm. Đang say sưa chuyện mây mưa thì tiếng chuông điện thoại reo vang :

- Đang làm gì đó ?

- Đang cuốc lặt vặt trong vườn ấy mà.

- Cuốc…” lạch bạch “ chứ.

- Bậy nà.

- Đi làm vài ve không ?

- Ừ.

Gã buông điện thoại, làm nốt cái công việc dở dang, mụ vợ chỉ biết háy ngắn nguýt dài :

- Ai gọi mà hăng hái quá dzậy ?

- Chú Ba.

- Có việc gì hệ trọng à.

- Chắc có.

Từ nhà gã tới nhà chú Ba chừng vài trăm mét chứ nhiêu mà cũng trướng lên con xe Air blade mới cáu. Đường trải nhựa thẳng tít như thước thợ, vèo cái là tới nhưng gã cù cưa miết với người qua lại nên hai, ba lần điện thoại thúc giục gã mới tới nơi. Nói là anh em chứ anh em cái con khỉ gì, gã thấy tã lót trước nên gọi là anh thế thôi, bởi họ không cùng máu mủ. Ngày trước, thấy chúng đầu đường xó chợ, bà Giáo đem chúng về nuôi nấng dạy dỗ do bà không có con. Nghe đâu bà cũng có công với cách mạng nên sau ngày giải phóng anh em gã được họ nâng đỡ mà danh thành.

- Có gì mà gấp gáp thế, Hợp tác xã của chú trúng quả à ?

- Không trúng cũng mời quan anh lai rai được chứ, lai rai để bàn một chuyện vô cùng quan trọng.

Bảo người nhà trải chiếu ra vườn dọn tiệc, mát mẻ lại quan sát được, kẻ địch có tai vách mạch rừng cũng bó tay.

- Gì mà chú bí mật dữ thế.

Người em đưa ngón tay trỏ khóa miệng :

- Khẽ thôi, bà già còn tỉnh táo lắm.

- Chú nói tiếp đi.

- Thú thật với anh là việc nuôi mẹ sức chúng em có thừa, nhưng mẹ cứ buồn buồn vì anh chị không thăm nom săn sóc. Hôm ở bệnh viện tỉnh, bác sĩ bảo em đem mẹ về, ăn được gì thì cứ cho ăn. Em tính mẹ sống không bao lăm nữa, việc hậu sự cũng phải chuẩn bị là vừa và nên làm bên nhà anh mới phải.

- Thì đang ở đâu để yên đó đi.

- Là anh thoái thác đấy nhé, nhà anh đang ở là vườn đất của mẹ kia mà. Anh là quan đầu xã, giao tiếp rộng, khách khứa nhiều. Cũng là khách ấy nhưng viếng tạ mẹ ở nhà em thì phong bì sẽ khác, mỏng mẻo qua loa. Đã thế, anh mang tiếng xấu là không làm tròn chữ hiếu. Miệng làng to bằng làng, không khéo đồn ùm ra cả xã thì anh khó mà được lòng thiên hạ. Cái ghế chủ tịch xã nhiệm kỳ sau của anh cũng khó giữ.

- Chú nói cũng phải nhưng điều này hệ trọng, tôi cần phải bàn với vợ tôi trước đã.

- Việc hiếu không phải bàn với ủi gì cả. Chị ấy có chằng cũng không dám…

- Thôi thì tùy chú thím sắp xếp sao cho êm thắm là được.

Mặt trời đã xuống thấp, vài tia nắng yếu ớt không vắt ra nổi một giọt mồ hôi trên hai tấm lưng đầy vun da thịt nhưng nhão nhoét nhão nhoẹt như người bị bệnh phù thũng. Gã tựa lưng vào gốc khế nhìn về xa xôi. Với bản tính háo sắc, dâm ô nhìn những quả điều lộn hột chín mọng đong đưa gợi tả khiến gã khao khát, nôn nóng quay về. Như đọc được ý nghĩ quan anh, người em thầm thì :

- Có cái góa nhưng còn ngon lắm, rất khoái đưa hàng. Ta qua đó kiếm gì lai rai, chấm mút cho vui.

- Ý kiến hay đấy, nào đi thôi.

- Hết ly đã chứ.

Tiếng cụng ly đanh sắc lao vút vào khoảng không bao la mà chẳng để lại sự cắn rứt, giày vò nào. Vói tay lấy áo mặc, ưỡn ngực khoe bộ lông dâm xoắn tít chạy dài tới rốn, loang lổ như tấm tạp dề cáu bẩn rách rưới của cánh đầu bếp chó, trông gã như đám du thủ du thực, đám xã hội đen.

- Mẹ có biết tôi sang đây không chú ?

- Làm sao mà biết được, ngồi dậy còn không nổi nữa là…

- Vậy thì chúng ta đi, hôm khác vợ chồng tôi sang thăm mẹ.

- Dạ.

Nếu giấu đi cái phần xác đẫy đà và cái bụng chang bang kia mà chỉ nghe gã nói chuyện rất có văn vẻ thì không ai là không mê mẩn. Trời cho gã bộ nhớ khá tốt nghe qua là có thể nói lại làu làu, một cái máy thu phát cổ lỗ sĩ nhưng còn hữu dụng và khá kinh tế bởi chỉ cần ít xôi thịt. Không ngớ nghếch như bọn thạc sĩ, tiến sĩ giấy và cũng chẳng cần rào trước đón sau : “ Tôi cho anh cái này, anh cho tôi cái gì. Bao nhiêu ? “ Người ta bảo gã thẳng như ruột ngựa, không úp úp mở mở, sòng phẳng chứ chẳng phải vòi vĩnh gì. Bởi lẽ, đôi bên cùng có lợi, cả nhóm cùng có lợi. Không lợi thì chả ai làm. Đừng bao giờ nói chuyện công bộc ở đây. Hẻo lắm. Chả đáng vài bữa thịt chó ra trò. Cũng đừng hỏi nhà lầu xe hơi làm gì. Lương trăm năm không tiêu xài, sắm cũng chả được. Sờ sờ ra đấy mà đủ thứ kiểm toán, thanh tra chẳng thấy gì. Họ không mù nhưng như mù. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nhà cửa ruộng đất đâu phải con kiến mà không thấy, chúng cũng không phải từ trên trời rơi xuống, không phải từ dưới đất chui lên. Chúng là chúng, là mồ hôi nước mắt cả đấy. Còn mồ hôi nước mắt của ai thì cũng vậy thôi. Vất vả thêm một chút, xót dạ thêm một chút nhưng chả ai chết vì đổ mồ hôi, nước mắt bao giờ. Giết ư ? Chém ư ? Chưa thấy ai cả gan chặt chân tay mình. Đừng đem phim viễn tưởng ra chiếu ở đây.

Đám tang mẹ gã to nhất xã, xe đưa, xe điếu xếp hàng dài đến cả cây số. Nội tiền hoa, vòng hoa thừa xây năm bảy cái nhà tình nghĩa, tình thương. Người ta thấy vợ gã ngất xỉu nhiều lần, không biết vì thương xót hay vì mệt bởi phần mộ được an táng trên đỉnh đồi khá cao. Xin thứ cho phải độc miệng, độc mồm chứ cái ngữ ăn rồi nằm thưỡn ra ấy, thì chỉ giỏi chuyện thân xác. Ngữ ấy mà không có đàn ông chắc nhà cửa cũng phải tan tành. Oái ăm thay, ông trời cũng thiên vị ban cho vợ chồng gã hai thị mẹt quậy mát trời ông địa mà không ngó ngàng đến chuyện ba mươi, mồng một, rằm vợ hắn luôn thành tâm lễ bái chùa chiền. Gã không tin có chuyện ác giả ác báo trên cõi đời này, nếu có thì làm sao còn gã, còn những người độc ác, tham lam gấp trăm nghìn lần gã. Chúng chẳng những không chết mà sống dai như đỉa trâu. Không ai nghĩ là mới mười mấy tuổi còn le te cắp sách đi học mà hai đứa con gái gã đã có đất, có nhà. Không thần đồng kinh tế thì là gì ? Nhiều tiến sĩ, cử nhân kinh tế thật mà vẫn nghèo kiết xác, không đất dụng võ thì tài ba mấy cũng vứt vứt, xách dép chạy theo đám con nhà quan đến hết đời cũng chả kịp.

- Em à, đẻ thêm đứa con trai nữa đi.

- Sẵn sàng, nhưng em giấu cái bụng bầu ở đâu ?

- Việc gì mà phải giấu, em cứ bầu, cứ ở trong nhà. Sanh con ra anh bảo mấy đứa làm giấy khai sanh là con nhặt ở cổng chùa hay cháu gì đó cũng được. Cần mười người làm chứng cũng có nữa chứ hai người.

- Nhưng trai gái mà chi, họ tộc gì đâu mà giữ gìn. Ngay cả cái họ của anh đây cũng do mẹ đặt theo ngẫu nhiên chứ có tư tình, tư lợi gì đâu.

- Chẳng nói chuyện đó, nói là nói có con trai thì của cải không bị người ta xài, con cái không bị người ta sai, ngược lại họ còn cười rang rảng vào mũi mình. Em thật sự không thấy đó là nỗi nhục ư ?

- Ừ thì đẻ, nhưng nếu đẻ ra con gái nữa thì sao ?

Gã thở dài, lắc đầu ngoay ngoảy.

**

- Thưa Chủ tịch…

- Chuyện gì ?

- Con gái anh…

- Con gái tôi nó làm sao ?

- Cô ấy phê thuốc lắc, đập phá hàng quán người ta, bị công an giam vào trại tạm giam rồi ạ.

- Mẹ kiếp, con với cái.

Gã hất hàm về phía viên thư ký :

- Cậu lấy xe chở vợ tôi đến năn nỉ ỉ ôi người ta đi, tôi ra mặt không tiện. Chắc không quan trọng lắm đâu, con tôi có bao giờ thiếu tiền mà phải buôn bán cái thứ chết chóc đó.

Gã ngồi phịch xuống ghế, may là ghế nệm chứ ghế gỗ thì thốn bỏ xừ. Con hư tại mẹ. Mẹ nào con nấy. Gã lầm bầm như dầm đâm. Gã suy nghĩ miên man về cá tính của đứa con gái rượu. Bướng bỉnh, cương quyết nên thành chai lì. Loại này, cần thì chúng buôn cả súng đạn chứ sá gì thuốc lắc, thuốc đá. Bán trời không mời thiên lôi. Gã hy vọng nó dua hùa chứ không phải thủ phạm. Thủ phạm dễ dựa cột như chơi. Gã lại nghĩ đến tài thao lược của vợ gã, vòng vàng to như sợi dây xích chó, cần thì cởi phăng ra mồi chài. Tiếc ư ? Chuyện nhỏ như hạt cát.

- A lô…

- Anh à, người ta không cho gặp, em đã nói chuyện với bạn anh rồi.

- Thằng nào ?

- Cái anh thường uống rượu với anh ở nhà mình đấy, tên Dật thì phải.

- Ôn Dật, được. Ý nó thế nào ?

- Ảnh bảo em yên tâm về đi, chứ không thì con gấu đói nó xé cả chuồng…

Gã cười hề hề.

- Em có mời nó đến nhà mình uống rượu không ?

- Có nhưng ảnh nói khi khác, lúc này nhạy cảm lắm, bọn hưu trí nhìn thấy thì rách việc.

- Ừ, thôi vậy.

***

Ba năm sau đứa con gái rượu của gã mới được ra trại, hẳn là có sự chiếu cố bởi học trò trẻ người non dạ nên không qui án mà chỉ đưa vào trại cai nghiện. Gã hết phép rồi, so găng với phó chủ tịch huyện thì làm sao nổi. Con trai tay này cùng có lợi ích với đám chích choác con gã. Cùng vui chơi, hút hít, mua bán gì đó nhưng trách nhiệm dân sự mỗi người mỗi khác kia mà. Đâu thể quơ đũa cả nắm được. Đâu thể quýt làm cam chịu được. Tai bay vạ gió ư, không thể. Không có lửa thì làm sao có khói. Công lý xét soi. Gã lẩm bẩm trong miệng, lẩm bẩm đủ cho mình nghe :” Công lý cái cứt chó, báo in nhan nhản quan tòa cũng vòi tiền, cũng chạy án, cũng vào tù…như côn đồ. ” Ừ thì tù côn đồ, ngồi chưa nóng đít đã được khoan hồng. Không hiếm tay anh chị vào tù ra khám như cơm bữa. Riết, không vào thấy nhớ… tù. Đôi khi bị xã hội đen truy sát tới cùng không có nhà tù bảo bọc, chở che thì có mà ăn chém. Đêm nằm năm ở. Ở tù cũng có cái hay, có chuyện để viết hồi ký này nọ khi buông dao đồ tể, khi thành đạt, khi về già. Người thật, việc thật cả đấy, đáng để thiên hạ tìm đọc lắm chứ. Từ chối quá khứ đâu phải là quân tử.

Giờ thì gã cũng về vườn rồi. Về vườn nhưng chẳng phải cuốc cày gì. Đất đai lềnh khênh, hết tiền thì xẻo một miếng cỡ bằng cái móng tay là xài mệt nghỉ. Người ta bảo nhiều tiền lắm tật, trật hết chỗ nói. Tật như gã đang làm đây là mốt thời thượng. Hùm chết để da người ta chết để tiếng. Phải có cái gì đó để lại cho đời sau, ít nhất là cháu chắt mình có cái để tự hào. Gã làm thơ. Sinh hoạt câu lạc bộ thơ xóm đều đặn. Nghe đâu có hai ba đầu thơ đã trình làng. Quyển nào quyển nấy dày cộm. Ai đó bảo đọc thơ mà nghe được mùi da thịt đàn bà như thơ gã thì chỉ có thánh mới viết nổi, Hồ nữ sĩ cũng phải vái ba vái. Lại có người chê ý tứ rối mù. Thơ gì mà như bản báo cáo thành tích của hợp tác xã mua bán. Xin được có đôi lời phi lộ, thơ hậu hiện đại đấy. Thơ viết cho mai sau mà cô bác đọc bây giờ thì không hiểu là phải. Câu chữ càng rối rắm, càng khó hiểu, càng đánh đố người đọc bao nhiêu thì người ta càng ca tụng bấy nhiêu. Ca tụng vì người ta cảm thấy mình dốt, không hiểu hết ý nghĩa con chữ thánh hiền mà người thơ vất vả dụng công. Cũng có người ca tụng vì tiền bạc hậu hĩ, rượu thịt mắc quai.

Thử làm một phép tính đơn giản, tôi ngu hơn học sinh lớp ba, cũng thấy được giá trị của con chữ thơ lớn đến thế nào. Một bài thơ bốn câu, hăm mấy chữ, có khi nhuận bút vài trăm ngàn. Tính tròn, mười ngàn một chữ. Ngày làm chục bài. Nông dân chạy theo bái xái. Hấp dẫn quá đi chứ. Chẳng trách, người làm thơ bây giờ nhiều như lá. Thế nhưng so với lời bạt thì con chữ trong thơ giá còn khiêm nhường. Lời bạt mà được người nổi tiếng viết thì giá mỗi con chữ phải cao ngất ngưởng mây xanh. Cao mấy thì cao, gã có tất, gã làm được tất. Gã toan tính làm đơn xin vào hội Nhà văn Việt Nam nữa đấy. Gã đắc chí nghĩ mình đã tìm ra được câu châm ngôn kinh điển, quan nhất thời, nhà thơ vạn đại. Gã sướng lắm, sướng tột cùng bởi đến đâu cũng được người ta trân trọng gọi nhà thơ, sướng hơn được gọi chủ tịch xã nhiều.

Còn ai hạnh phúc hơn gã, làm quan, tham ô hủ hóa, hạ cánh an toàn, làm thơ, văn chương thi phú chứa đầy laptop, đi đến đâu cũng được nể trọng, đón tiếp nồng hậu. Không còn cảnh khác máu tanh lòng, dâu vô nhà mụ gia ra ngõ như khi hắn làm chủ tịch xã. Người ta đồn gã đẻ bọc.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 23.03.2014.