Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





Nước Mắt Đàn Ông






Một cô gái câm tóc sổ tung vừa đi vừa khóc :

- Be! be! be — Tiếng khóc của người câm vang lên trong đêm khuya cứ to dần,to dần…dừng lại…xa dần.Tiếng kêu than thảm thiết thương con của kẻ tật nguyền nghe mủi cả lòng .

Cô gái câm ấy tên là Hoa.Nhưng dân làng cứ gọi cô là be be. Hoa có đứa con gái vừa bị chết đuối.Nó thương con đến nỗi mấy ngày nay cứ chạy đi chạy lại khắp làng trên xóm dưới kêu khóc thảm thiết. Khóc đến khàn cả tiếng.Ai dỗ dành cũng không nghe, cứ khóc.

Bà giáo Hà chép miệng tỏ vẻ thương hại.Bà nói giọng trầm trầm :

- Khốn khổ con bé,vừa câm vừa xấu.Không biết anh chàng nào ngủ với nó mà được thằng bé kháu khỉnh thế? Kẻ có con mà không dám nhận là hèn.Thằng bé đã lẫm chẫm biết đi rồi .Nào ngờ ?

Bà thở dài thườn thượt nói với chồng:

-Đàn bà mang nặng đẻ đau có khác.Thương con khóc khàn cả tiếng, còn thằng đàn ông,nào đã thấy ló mặt ra ?

- Bà cứ nói thế ? Đàn ông thương con khác ! Ông trả lời.

Từ xa,tiếng “be be” lại nổi lên to dần,to dần….Be be đang đi vòng về ngõ phía sau nhà bà Hà.Nó nấc lên tắc nghẹn .Tiếng be be,be be…lại xa dần,xa dần rồi tắc hẳn. Ông giáo Hà nói chậm rãi với vợ vẻ quan tâm:

- Đàn ông cũng thương con lắm. Nhưng không kêu khóc như đàn bà mà để tình thương ấy sâu lắng trong lòng .

Vợ ông cắt ngang :

- Chẳng biết thương xót kiểu gì,nhưng con chết mà chẳng dám lộ mặt ra là kém, là tồi phải không nào ?

Bà thở dài chép miệng,thật tội nghiệp cho người vợ trè mất con .

Ông Hà chưa biết trả lời vợ thế nào.Thật ra nghe cô be be khóc con, người ngoài cuộc cũng mủi cả lòng, huống hồ kẻ là bố ?

Ông Hà tần ngần lấy cái đèn pin,khoác thêm cái áo blu-dông rồi tất tưởi đi ra ngõ.Dạo này kẻ trộm nhiều.Chỉ thoáng một chút lơ là là chúng lấy ngay.Có miếng ăn giữ được cũng khó!

Nhà ông có một sào hành tây sắp thu hoạch,nên ban đêm ông vẫn phải ra đồng trông coi.

- Ông đi đi,giờ này chúng nó hay lấy trộm lắm đấy !Tiếng vợ ông nói văng vẳng bên tai,như nhắc nhở ông phải cảnh giác.Trồng trọt đã đến ngày thu hoạch rồi chỉ lơ đi là mất trăng tay .

Đêm tối nhờ nhờ lạnh lẽo.Gió thổi u u như đùa giỡn.Trong tiếng gió vẫn có tiếng khóc của Be Be đưa lại .

Tiếng khóc xa văng vẳng rầu rĩ trong ánh trăng bạc buồn bã .

Một lúc sau ông đã đi tới giữa cánh đồng.Con đường chạy gần nghĩa trang dài hun hút .Đêm mênh mông mờ ảo vắng lặng .Ông bỗng dừng lại. Ừ ! Lại có tiếng khóc thút thít .Đúng !Tiếng khóc là lạ.Ông lắng nghe-Tiếng khóc của đàn ông ? Tiếng khóc nấc lên,cố kìm hãm,nhưng cứ bật ra,nghe gần đâu đây ?

Ông Hà vội ngồi xuống nín thở lắng nghe.Tiếng khóc thút thít đã rõ hơn ,từ phía nghĩa địa đưa lại. Ông đi thêm chút nữa rồi ngoặt vào nghĩa trang . Một làn gió thổi bay qua đám mây để ló ra mặt trăng bàng bạc.Bãi tha ma ngổn ngang những nấm mồ lù lù rờn rợn .Tiếng thút thít to đần,to dần ,nức nở,hu ,hu, hu…..

Ông rón rén bước tới .Cách ông không xa có một người đang ngồi cạnh mả mới .Đầu gã ngẹo về một bên .Mả ai nhỉ ?Thôi đúng rồi,mả đứa trẻ vừa chết đuối mấy hôm trước .

Quái lạ,người nào nhỉ Ông cau mặt suy nghĩ ?Hu..hu…hu…Ông rọi đèn pin về phía ấy quát to :

- Ai ?

-…Ôi…Ôi….ây….Tiếng đáp ấp úng ngọng líu.Nhưng ông vẫn nghe ra :” Tôi …tôi …đây …”.Gã giơ bàn tay che mắt để đỡ chói .Gã thu người lại,mặt nhăn nhúm phờ phạc. Nhưng ông Hà vẫn nhận ra .Tưởng ai hóa ra anh Cò ? Một người vừa ngọng vừa dở hơi.Mới 23 tuổi mà tiều tụy phờ phạc .Anh ta sinh ba đứa con toàn gái.Vợ anh ta lại cay nghiệt.Khát nước tìm dừa,anh muốn kiếm một đứa con trai ?Chắc là thằng bé ấy ? Thằng bé lại chết đuối,tội nghiệp !Anh Cò khóc giấu giếm trong đêm khuya trên nấm mồ thằng bé nghe não nề rầu rĩ ?

Ai bảo đàn ông không thương con ? Dẫu là một người đàn ông tật nguyền và khiếm khuyết về mặt tinh thần như anh cò đây .

Đêm cuối thu…..



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 23.03.2014.