Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
tranh của Antonio Carneo






Dư Vị Đắng Cay






Vào thành phố Hồ Chí Minh, đến thăm nhà một người quen, tôi bỗng gặp lại Trinh, một người mà có thời đã là một hoa khôi nổi trội ở vùng quê tôi - một huyện miền trung du Bắc Bộ, nơi chị về sơ tán. Trinh bây giờ trông khác xưa rất nhiều, khắc khổ và tiều tuỵ. Khi Trinh đã đi rồi, người bạn - chủ nhà, mới kể cho tôi nghe về Trinh...

...Tôi và Trinh quen nhau từ bé, khi chúng tôi cùng học một trường, rồi đi sơ tán lại học chung một lớp. Thuở ấy, bọn con gái Hà Nội chúng tôi về học ở vùng “nhà quê” hẻo lánh ấy không nhiều nên rất chóng trở thành bạn thân. Trinh càng lớn càng xinh đẹp, đôi mắt to, hơi nâu, ai nhìn một lần cũng khó mà quên được. Căn nhà chúng tôi trọ tuy ở mé làng nhưng luôn tấp nập bạn bè lui tới. Bọn con trai cùng lớp cùng trường đã đành, bọn trai làng cũng luôn tìm cớ tới lui. Ngay cả các thầy giáo trẻ cũng nhiệt tình thái quá, luôn kiếm cớ đến “phụ đạo” cho cả hai đứa chúng tôi, mặc dầu chúng tôi không học yếu chút nào. Chúng tôi trở thành một tâm điểm chú ý của cả trường và cả xã. Thật tình thì cả hai đứa chúng tôi đều có những nét duyên riêng biệt, như của hiếm ở vùng này. Tiếng xì xào và ánh mắt luôn luôn hướng tới cả hai. Tất nhiên là chúng tôi luôn ý thức được vị thế của mình nên càng giữ gìn từng nét đi, dáng đứng. Tuy vậy, Trinh là một cô gái quá ngây thơ, dễ tin người và rất thiếu ý thức cảnh giác, điều mà mọi cô gái trẻ cần có. Có lẽ bản tính chân thành, thẳng thắn của cô làm cho cô luôn nghĩ ai cũng đều chân thật đáng tin như vậy. Lâu lâu chúng tôi lại về thăm nhà để nhận đồ tiếp tế. Đó là những “khoảng trống” mà chúng tôi không biết về nhau. Cuối năm lớp 10 tôi bỗng phát hiện ra một chuyện là vào những “khoảng trống” ấy, Trinh đã quen và yêu một chàng kỹ sư mới ra trường. Anh chàng này có lần đã lân la làm quen với tôi nhưng vì thấy anh ta là một kẻ bẻm mép nên tôi tránh xa ngay từ đầu. Trinh không dám kể cho tôi vì hồi ấy chuyện yêu đương đối với học sinh là điều cấm kỵ, bị kiểm điểm và đuổi học như chơi. Tôi lựa lời khuyên can Trinh, nhưng tình yêu có những lý lẽ và những bước đi riêng mà không ai có thể can thiệp được. Dần dần tôi thấy Trinh yêu anh ta như ngây dại, khuyên can thế nào cũng không xong. Có lần Trinh dám trốn học về Hà Nội đi chơi với anh ta hai ngày liền, nói dối tôi là nhà có việc. Tôi cứ lo lỡ Trinh sa đà thì thật tai hại. Mà đúng thế thật, cuối năm ấy, suýt nữa thì Trinh thi trượt chỉ vì yêu. Tuy vậy, Trinh vẫn còn đủ tỉnh táo để không đi quá xa vào ngõ cụt lỗi lầm mà nó như một cái bẫy sập luôn luôn chực chờ cơ hội ụp xuống đầu những người nhẹ dạ cả tin. Vào đại học, mỗi đứa một trường, sơ tán mỗi nơi, thỉnh thoảng mới gặp nhau nên tôi biết về Trinh không nhiều lắm. Sau khi tốt nghiệp đại học ít lâu tôi lấy chồng, còn Trinh vẫn chưa có gì dứt khoát. Hôm cưới, tôi nhờ Trinh làm phù dâu. Trinh dẫn theo một người bạn khá điển trai và luôn tỏ ra là một kẻ ga lăng. Về sau tôi được biết anh ta là một thợ điện làm việc cho một đoàn nghệ thuật nên ít nhiều mang “tính nghệ sĩ” hay đúng hơn là cố bắt chước tính nghệ sĩ. Anh chàng kỹ sư bẻm mép đã chạy theo cô gái khác từ lâu, anh thợ điện hình như đã là “mối tình đầu”... thứ sáu, thứ bảy gì đó cũa Trinh. Anh chàng thợ điện rất giỏi tán tĩnh, biết cách chiều chuộng, nên mặc dù biết là chênh lệch về trình độ học thức Trinh vẫn cứ yêu. Khác với những mối tình trước, lần này Trinh đã yêu đến chết mê chết mệt, yêu đến mức hoàn toàn sa ngã, trao tất cả cho anh ta! Trinh như người đi trên mây, ai can ngăn cũng mặc. Được một thời gian, Trinh có bầu, mới ngỏ ý với anh ta sớm tổ chức lễ cưới thì bỗng nhiên anh ta “lặn” mất tăm! Trinh hốt hoảng, bất lực, đành phải tự mình đi “giải quyết” hậu quả! Trinh ốm một trận thập tử nhất sinh! Dù kín đáo đến đâu thì tiếng xấu vẫn cứ như mùi xú uế tự thoát ra ngoài. Tôi biết là Trinh rất chân thành trong tình yêu, nhưng sự chân thành quá thật thà đến mức dại dột ấy đã biến Trinh từ một nạn nhân thành một cô gái mang tiếng là lăng nhăng, thay người yêu như... thay áo! Ai có thể thanh minh cho Trinh điều oan ấy được? Dần dần những chàng trai trẻ được người, được nết cứ xa lánh dần nên sau khi chia tay chàng thợ điện-nghệ sĩ nọ thì Trinh rơi vào một cuộc khủng hoảng thật sự. Gần một năm trời Trinh hoàn toàn “bơ vơ” không tìm ra “vệ sĩ”. Đến thăm vợ chồng tôi, nhiều lúc Trinh cứ ngồi thừ ra, trông rất tội nghiệp. Là bạn gái khá thân thiết nhưng tôi rất khó an ủi hoặc trách cứ Trinh vì đó là một chuyện rất riêng tư, tế nhị mà mỗi người trong cuộc thường tự mình giải quyết, người ngoài rất khó tác động. “Cách mạng là tự thân vận động” mà! Tuy thế tôi cũng lựa lời xa xôi bóng gió để nói với Trinh về quan điểm của mình, mong Trinh rút ra được điều gì bổ ích. Thế rồi có một lần Trinh phát cáu:

-Âý” chẳng hiểu gì cả! “Âý” gặp may, “ấy” cứ tưởng ai cũng có thể may mắn như “ấy” à? Trên đời này chẳng có được mấy thằng đàn ông tử tế như lão Thanh nhà “ấy” đâu! Bây giờ “người ta” chẳng còn thèm tin vào cái gọi là tình yêu ấy nữa, bọn đàn ông chỉ toàn là một bầy giả dối!

Trinh nói vậy thì tôi còn biết nói sao nữa! Mọi chuyện rồi cũng nguôi ngoai. Có lẽ vì cay đắng với tình yêu và vì tin vào số phận như thế nên Trinh theo người ta đi tận đẩu tận đâu xem bói. Một hôm Trinh đến nhà nói với tôi:

-Năm nay dứt khoát “người ta” sẻ lấy chồng.

-“Âý” nói đùa đấy à, “ấy” đã có ai đâu mà?

-“Người ta” nói thật đấy, tuy chưa có ai nhưng cái số “người ta” như vậy mà!

Thế rồi chừng hơn tháng sau Trinh đến bảo tôi là chủ nhật tới Trinh cưới! Tôi thật sự không tin vào tai mình nữa. Thì ra cách đấy 2 tuần có một người quen nào đó đã giới thiệu cho Trinh một người đàn ông suýt soát tuổi bốn mươi, mãi theo đuổi sự nghiệp nên chưa kịp lấy vợ. Anh ta là cán bộ nghiệp vụ ở một cơ quan trung ương, có nhà riêng ở ngay Hà Nội. Trinh chỉ mới gặp anh ta một hai lần nên cũng chưa biết gì về thân thế, gia đình, càng không biết tính tình nhân cách ra sao. Tôi khuyên Trinh hảy từ từ, xem xét cẩn thận đã, vội vã làm gì, Trinh đâu đã già mà lo... Nhưng Trinh nói là mọi việc đã được quyết định rồi, thiếp mời cũng đã in xong. Thấy tôi cứ tỏ ý nghi ngờ và lo lắng, Trinh trấn an:

-“Âý” đừng lo, ông thầy bói bảo là “người ta” thuộc chòm sao gì gì ấy, nếu lấy chồng vào tháng này thì rất hợp tuổi, không phải lo ngại gì cả. “Lão” Tỵ có vẻ hiền lành, ít nói, chỉ phải cái tội là... xấu trai! Nhưng bây giờ “người ta” cũng chán cái bọn bảnh trai lắm rồi. Thôi, mặc kệ!

Tôi thật không thể ngờ Trinh đã biến đổi nhiều như vậy. Là một trí thức mà Trinh lại trở nên mê tín một cách mù quáng và hơn thế lại phó mặc đời mình cho sự may rủi một cách bất cần đời như thế! Hôm dự đám cưới tôi mới biết mặt cái “lão” Tỵ của Trinh. Khó mà đoán tuổi anh ta. Tỵ thấp bé, có nét mặt choắt, cặp mắt hay liếc nhanh và hầu như luôn tránh nhìn vào người tiếp chuyện. Anh ta rất ít khi mở miệng, có vẻ lầm lì miễn cưỡng khi phải tiếp bạn bè vợ. Nhưng khi gặp mấy ông lãnh đạo cơ quan thì anh ta lại có vẻ liến loắng xun xoe. Tôi linh cảm thấy con người này đầy bí ẩn, hoặc là một người có cá tính, hoặc là một kẻ giảo quyệt đầy thủ đoạn. Tính tình Trinh hoàn toàn đối nghịch, khó mà hoà hợp được với anh ta. Liệu hạnh phúc Trinh rồi sẽ ra sao?

Chiến tranh kết thúc đã lâu nhưng trường của Trinh vẫn còn ở lại một nơi cách xa thành phố. Một người bạn tình cờ đến trường, gặp Trinh về kể cho tôi nghe là không ai có thể tưởng tượng được Trinh lại thay đổi nhiều đến vậy. Một mình Trinh vừa trông con nhỏ, vừa xắn quần móng lợn gánh nước, trồng rau, chăn lợn, nuôi gà. Nghe đâu anh chồng được đi nước ngoài thực tập từ gần một năm nay. Trinh có vẻ an phận thủ thường, ngoài công việc và đứa con không còn quan tâm gì khác, kể cả nhan sắc của mình mà một thời Trinh luôn tự hào, chăm chút. Với Trinh, bây giờ tất cả chỉ còn là nghĩa vụ, nghĩa vụ làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Tình yêu đã là dĩ vãng xa xôi, chết hẳn trong lòng!

Bẵng đi một thời gian khá lâu, bỗng một hôm Trinh đạp xe đến tôi. Trên xe là một bé gái bụ bẩm. Chúng tôi chuyện trò huyên thuyên suốt buổi chiều. Trinh vừa được chuyển về Hà Nội.

- Nghe nói ông Tỵ nhà “ấy” đi thực tập, “ấy” có nhận được thư đều không?

- Cũng có, nhưng thưa lắm. Tao đang bực đây. Nghe đâu lão ấy đang cặp bồ với một con bé đi lao động, chẳng biết có đúng không. Có lẽ đúng mày ạ. Hắn ít gữi thư, quà cáp cho con cũng hầu như không có. Tao chẳng thèm ghen, nhưng ít nhất thì hắn cũng phải nghỉ đến con hắn. Muốn con khoẻ con ngoan thì cũng phải có cái gì để mà nuôi đã chứ? Chẳng nhẽ con bé sống bằng nước lã?

Tôi chẵng biết nên khuyên Trinh thế nào vì mọi việc về Tỵ đã có gì rõ ràng đâu. Rất có thể hai người lấy nhau quá vội vàng nên không có tình cảm. Mà biết đâu anh ta vì mải mê học tập nên không chú ý gì tới chuyện thư từ quà cáp? Vả lại chuyện đi Tây mà bồ bịch thì có gì đáng ngạc nhiên? Nói vậy thôi chứ tôi thực sự lo cho tương lai của Trinh, điều mà tôi từng linh cảm thấy ngay từ hôm dự cưới. Trinh gầy đi nhiều nên dung nhan có nhiều phần sa sút. Người ta bảo “gái một con trông mòn con mắt”, thế mà Trinh trông như đã mấy con, má tóp, mắt thâm quầng, lôi thôi, nhếch nhác. Lo cho con, Trinh đã không còn chú ý gì tới bản thân mình. Đó là một người đàn bà khác hẳn cô bạn gái tôi quen thuở nào! Trước đây, tình yêu đã làm cho Trinh càng trở nên xinh đẹp bao nhiêu, thì bây giờ có lẽ cũng vì nó mà Trinh càng tàn tạ bấy nhiêu!

Cuối năm, tôi nhận được điện thoại Trinh nhắn đến có việc cần. Trinh ốm! Con gái đã gữi về nhà ngoại, chỉ mỗi mình Trinh nằm co quắp trên giường. Nhìn Trinh đến là tội. Tôi hốt hoảng hỏi han rồi thu dọn và định đi nhóm lửa bắc nồi cháo. Trong nhà dường như không còn thứ gì để nấu. Đành phải chạy ù ra chợ mua thịt và các thứ linh tinh. Khi trở về thì Trinh đã ngồi dậy, mắt xa xăm, vô hồn. Tự nhiên tôi cảm thấy có một điều gì mơ hồ khiến tôi lo lắng, không yên. Tôi vờ như không thấy gì, bắt tay vào nấu cháo. Khi cháo đã sôi, hạ bớt lửa rồi tôi mới đến ngồi cạnh Trinh, bắt chuyện. Trinh lặng lẽ lấy từ dưới chiếu ra một bức thư đưa tôi xem. Tự nhiên trống ngực tôi đập loạn xạ. Điều tôi lo lắng bấy lâu có phải là đây?

Cô Trinh,

Lần lữa mãi rồi tôi cũng đành quyết định viết thư này cho cô. Tôi định cuối năm về phép, nói chuyện một lần là xong, khỏi mất thì giờ. Nhưng sợ để lâu lại ảnh hưởng đến công việc và đời sống của tôi bên này. Tôi đã bỏ thực tập khoa học, đã kiếm được một chổ làm tương đối ổn định nên sẽ định cư ở đây, không về nước nữa. Tôi muốn để cô được tự do. Sống với cô ngay từ đêm đầu tiên tôi đã không thấy hạnh phúc. Mà chắc cô cũng vậy. Tôi muốn tin cô, đã cố quên đi những lời đồn đại về quá khứ của cô, chỉ mong cô vun đắp hạnh phúc cùng tôi. Nhưng tôi làm sao có thể chịu được cảnh hằng đêm nằm cạnh tôi là một người chỉ luôn nghỉ về kẻ khác, thậm chí nói mê cũng kêu tên hắn ta. Ngay từ hôm ra sân bay tôi đã nghĩ là mình thoát nạn, không bao giờ còn phải đối mặt với cô. Vậy thì xin cô hảy ký vào lá đơn này hộ tôi, càng sớm càng tốt. Tôi hứa với cô là khi nào thật ổn định tôi sẻ đón con tôi sang để cô đỡ vất vã và hoàn toàn tự do lo cho tương lai của mình. Cô không ngại, tôi hứa sẻ thanh toán đủ số tiền mà toà án phán quyết. Còn về căn nhà thì tôi cần lấy lại vì đó là của cơ quan tôi phân cho riêng tôi.

Vĩnh biệt!

Tôi ngồi lặng hồi lâu không biết nói gì với Trinh. Thế là rõ rồi. Đó là kết cục của một sự vội vàng và mê muội mà Trinh đã tự gây ra cho bản thân mình. Đó cũng chính là chút dư vị đắng cay của một thời dại dột mà chắc rằng Trinh còn phải nhấm nháp suốt đời! Cái giá phải trả là quá lớn, liệu Trinh còn gượng dậy và đứng vững được bằng đôi chân của chính mình sau khi đã phẩu thuật xong cái khối u tiềm ẩn bấy lâu nay?...

Sáu năm rồi, Trinh đã cố vứt bỏ mọi chuyện vào quá khứ, kể cả việc “chuyển vùng”, nhưng để làm lại từ đầu thì đâu có dễ, phải không anh?



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 23.03.2014.