Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




LÀNG DẺ





Làng tọa lạc dưới chân núi, sát biển. Một dải đất hẹp ôm ấp năm bảy chục nóc nhà có núi rừng trùng điệp bao ba mặt như một ốc đảo. Đến với làng bằng con đường nhỏ cắt ngang cánh rừng hay đi đò. Dân làng sinh sống bằng nghề khai thác lâm sản phụ, song mây, nấm, cây dược liệu và đặc sản rừng như mật ong, cà na, hạt dẻ, măng rừng…Mùa nào thức ấy, người ta thuộc từng gốc cây bứa, cây trám, táo rừng mà có cách gìn giữ thu hái.

Tháng chín, tháng mười là mùa hạt dẻ. Hạt dẻ nơi này to như hạt lạc, béo và thơm chứ không nhạt nhẽo như hạt dẻ nhập ngoại. Đó là nhân của trái dẻ gai rừng. Trái dẻ gai có nhiều gai nhọn, có nhiều khía. Khi trái khô rụng xuống đất là lúc các khía của vỏ đã tự nứt ra, người ta chỉ việc lượm và tách vỏ là nhặt được hạt. Hạt dẻ không quý nhưng hiếm do năm, bảy năm cây dẻ mới ra trái một lần. Người ta bảo năm nào được mùa hạt dẻ thì năm đó đói. Chẳng biết có đúng không, nhưng năm nào được mùa hạt dẻ thì dân làng rất vui vì có nhiều tiền, nhiều gạo. Cũng vì quý và hiếm nên chết tên, người phương xa gọi nơi này là làng Dẻ.

Làng Hạt Dẻ cư dân thưa thớt, học sinh không nhiều nên lớp học và hội trường thôn là một. Người ta cất nhà cho thầy cô giáo bằng gạch nung, lợp lá cọ. Cách này chắc chắn, sạch và mát mẻ nhưng mùa bão thì phải chằng buộc. Đó là những ngôi nhà be bé nhưng vào hàng sang nhất làng, bởi nhà dân thường chỉ là vách đất hay tre nứa.

Không thể trồng được những loài hoa đẹp bởi khí hậu của vùng này quá khắc nghiệt, ban đêm ban ngày gì cũng nóng hừng hực như lò lửa. Giấc ngủ êm đềm nhất có lẽ là nằm trên võng mắc ngoài hàng hiên, mà phải là loại võng bện bằng sợi thơm tàu thì lưng mới mát, mới không ướt đẫm mồ hôi. Xương rồng là cây chủ lực của vùng đất cát pha sỏi này, khó khăn lắm người ta mới trồng được vài loại cây ăn quả xứ nóng như dừa, na, chôm chôm…Nên dân làng thường để dành những sản vật quý hiếm của rừng để làm quà, lễ tết.

Năm nay thời tiết có chút thay đổi, mưa nhiều nên nấm, măng tre mọc rộ. Người ta hì hục cả ngày lẫn đêm, luộc xắt phơi kín sân nhà. Anh trưởng thôn hồ hởi ra mặt bởi anh nghĩ năm nay anh sẽ tổ chức ngày Hiến chương Nhà giáo cho ra trò, khác với những người tiền nhiệm chỉ qua loa chuyện trò bên nồi chè, rổ khoai. Anh vui lắm bởi anh đã xin được huyện hỗ trợ một chương trình văn nghệ nhân ngày này. Anh đã thông báo đến dân làng và các thầy cô giáo để chuẩn bị và có các tiết mục góp vui. Rồi ngày đó cũng đến.

Trời cuối thu thật đẹp, bình minh đỏ hồng, đường làng nhộn nhịp tiếng cười nói, tiếng người gọi nhau í ới. Xoong chảo lĩnh kĩnh trên tay các mẹ các chị phụ nữ, họ lũ lượt nối nhau đi về phía hội trường làng. Nơi đó có nồi nước sôi sùng sục, có tiếng lợn kêu eng éc từ sớm tinh mơ do cánh đàn ông trong làng lo liệu. Thầy cô giáo và học sinh lớp lớn chung tay cắt giấy kết hoa, kẽ khẩu hiệu, trang hoàng hội trường thật đẹp. Mười giờ thì đoàn văn công của huyện đến. Trống chiêng, đàn sáo lủ khủ trên vai cánh trai tráng do làng cử đi mang vác. Khi tiếng nhạc nổi lên cũng là lúc làng không còn một trẻ em nào ở nhà, các cụ già cũng vậy, cũng áo khăn gậy chống đến xem cho bằng được. Có cụ rơm rớm nước mắt :

- Mấy chục năm rồi, từ hồi tôi còn trai tráng đến giờ mới thấy làng tổ chức được một ngày vui như thế này. Trước đây tôi cũng có đề nghị tổ chức nhưng dân làng không đồng tình. Họ bảo cha chung chẳng ai khóc.

- Còn bây giờ thì sao, thưa cụ ?

- Giờ thì anh trưởng thôn và ban phụ nữ làm. Chính quyền làm mà dân không tham gia thì đâu có được. Hơn nữa họ làm cho dân làng chứ đâu riêng gì họ. Mỗi người một tay, heo gà đã được nuôi từ nhiều tháng trước rồi.

- Nghĩa là không ai phải bỏ tiền ra ?

- Có chứ. Tiền mua cặp heo con ấy là do anh trưởng thôn tự nguyện.

- Còn việc chăn nuôi ?

- Dễ ợt, cây chuối rừng ở đây bạt ngàn, còn rẻ nhất là cám mà.

- Nhưng cám cũng phải mua chứ ạ.

- Thì mua. Nhưng mua bằng cách này, thí dụ người dân đang thu hái nấm mèo chẳng hạn, mỗi nhà góp nửa cân cho chị trưởng ban phụ nữ là xong. Khi heo ăn hết thì góp tiếp, lúc đó không phải là nấm mèo nữa mà là măng rừng hay thứ khác…

- Còn chuồng trại và công nuôi thì sao ạ ?

- Chuồng do Hợp tác xã ngày trước để lại, công nuôi thì chia đều, ẵm em thì khỏi xay lúa.

Câu chuyện bị cắt ngang bởi những lời chào hỏi vui vẻ của ông chủ tịch và trưởng phòng giáo dục huyện nhà. Ông cụ thì thầm :

- Phúc đức quá, không chừng nhà nước thương, cho dân làng con đường xe ô tô vào được.

- Chứ hồi giờ chưa có ông chủ tịch huyện nào tới đây à.

- Có nhưng để họp hành gì đó rồi thôi.

Mặt trời đứng bóng, tiếng nhạc ngưng nghỉ. Người ta dọn cỗ mời thanh thiếu niên trong làng và ban nhạc dùng trước. Ông cụ thở ngắn :

- Một cách làm khác thường của anh trưởng thôn đây.

- Thưa, khác chỗ nào ạ ?

- Ngày xưa, ăn trên ngồi trước phải là chức sắc, người lớn tuổi. Khi các cụ đã no say thì mới tới lượt đàn bà, trai trẻ cùng con nít trong làng. Trai tráng thì còn có chiếu để ngồi, trẻ con thì có mẹ chúng lo. Tụm năm, tụm ba dưới gốc cây, thềm hè gì đó miễn ăn no là được.

- Cụ đã thấy gì đó không ổn ?

- Không, cách này hay. Người lớn ngồi ăn mà để trẻ con đứng chung quanh thòm thèm thì khó coi quá, mặc dù chúng đâu phải không có phần. Chúng chỉ cần ăn no thôi rồi chạy nhảy đi chơi, đến lượt người lớn, chức sắc có ăn vàng chúng cũng chả thèm. Giỏi. Dám phá bỏ cái hủ tục đã ăn sâu vào tiềm thức hương chức mà không bị họ phản đối thì không giỏi là gì. Bản lãnh nữa là khác.

- Cháu cũng nghĩ vậy.

Ông cụ dừng lời, cười khanh khách khi ban tiếp tân mời các cụ, quan chức và thầy cô giáo cùng toàn thể dân làng vào nhập tiệc cũng là lúc chương trình chính thức khai mạc. Ông chủ tịch huyện nói ngắn gọn ý nghĩa của ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam, chúc mừng các thầy cô giáo, đồng bào. Ngắn thôi, bởi ông biết thầy cô giáo còn nhiều điều nhắn gửi. Tới lượt anh trưởng thôn, sau khi gởi hết những lời cảm ơn đến tất cả mọi người anh mời họ nâng ly và gợi ý.

- Hôm nay là ngày vui của các thầy cô giáo, tôi đề nghị bà con tạm gác những thắc mắc về chuyện học hành của con cái mình sang một bên, chỉ vui là chính. Các tiết mục văn nghệ của thôn đã được các chàng trai cô gái thôn mình tập dượt công phu có dịp “ thi thố “ tài năng, có dịp khoe dáng. Tuy cây nhà lá vườn nhưng đừng thấy đoàn văn công của huyện mà sợ, tôi sẽ xen kẽ các tiết mục lại với nhau để ít thấy cái dở của mình đi.

Cả hội trường đồng loạt vỗ tay tán thành. Nhạc nổi lên, lời ca theo đó thăng hoa, tiếng cười tiếng ly tách cụng nhau rang rảng.

Ông cụ hưng phấn :

- Chưa bao giờ làng có bữa vui như thế này, đám cưới cũng không thể. Cũng xôi gà rượu thịt nhưng không hoành tráng được, không làm cho người ta nức lòng như thế này được. Đây cũng có thể xem là “ Ngày văn hóa “đầu tiên của làng.

- Cụ không quá lời đấy chứ.

- Có gì mà quá lời. Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn, cả làng đồng tình thì hằng năm tổ chức một lần như thế này, thậm chí vài ba lần, cũng được. Chọn ngày này càng hay. Thầy cô giáo hẳn rất vui vì dân làng biết nghĩ đến họ, chăm lo họ thì họ không thể không chăm lo con cái dân làng.

- Cháu không thấy bông hoa tặng ông chủ tịch huyện và thầy cô giáo…

- Làng này làm gì có hoa mà tặng, cô không nhìn thấy gì trên cái bàn nơi góc nhà kia thật ư.

- Có thấy, rất nhiều sản vật của nơi này. Măng khô, nấm mèo, cà na, hạt dẻ…

- Đúng, đó là sản vật rừng mà dân làng có, cùng với tấm lòng của họ mà mắt thường không trông thấy.

Ông cụ lại vuốt râu cười khề khà.

- Cháu thấy chứ, trong mắt ông…



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 15.03.2014.