Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




NGƯỜI GẶP Ở LỄ VU QUI






Đã thành mốt – từ ngày mở cửa, ở vùng ngoại ô Hà Nội có lệ mới. Đó là tiệc đầu hôm. Trước ngày cưới chính thức một ngày, nhà trai tiếp khách đã đành, nhà gái cũng tiếp khách gọi là lễ vu qui, chủ nhân muốn ngày đó tiếp được đầy đủ bạn bè. Dĩ nhiên là khách mời thân tình gần xa, cơ quan có, bạn bố mẹ, bạn con có. Cỗ bàn cũng hậu hĩnh hơn. Dĩ nhiên là phong bì cũng chủ yếu thu ở những buổi tiếp này. Cứ nhìn vào buổi tiếp đầu hôm mà biết đám cưới to hay nhỏ, sang hay không?

Nhất là các vị có chức quyền, các nhà có của thì ngày này là dịp khoe mẽ với dân làng và cũng là lúc tăng thu nhập. Chẳng thế mà có vị cứ mỗi lần cưới con lại sắm được xe cúp đời chót, ti vi màu, tủ lạnh xịn. Đây cũng là một dạng của tham nhũng chăng? Bởi lẽ có khối vị sau khi nghỉ hưu thì có ma nào đến và dĩ nhiên là họ cũng chẳng tổ chức tiệc đầu hôm đầu hiếc làm gì? Hôm ấy đã sang xuân, trời bừng sáng. Ông Tỵ cưới con trai đi tây về. Khách mời đến cứ nườm nượp. Xe máy loại xịn, xe ô tô con đời mới TOYOTA, DAWOO, MEKONG, đỗ dọc đường làng. Những vị khách đến toàn loại sang trọng. Họ ăn vận đã đẹp, lại cởi mở, phơi phới sực nức toàn nước hoa đắt tiền.
Anh chàng quay camera khá đẹp trai có mái tóc xoăn tự nhiên. Anh vác máy quay thoăn thoắt chỗ này, chỗ kia để thu vào ống kính những người, những cảnh theo lời ông chủ “quay tất, thu tất cả phong cảnh ngày cưới của em nó để làm kỷ niệm. Hì, hì!....Hai ba băng tôi chi tất, chi tất”. Bởi thế anh ta quay nhiệt tình hiếm có.
Ông bà Tỵ ăn vận chỉnh tề cứ hơn hớn đón khách và nhận phong bì. Dưới tấm dù mầu hồng, bài trí trang nhã, chiếc đầu máy video thời thượng làm việc hết tốc lực phóng lên màn hình những hình ảnh vừa quay, bắn ra những nốt nhạc chát chúa cuồng nhiệt.
Hàng dãy bàn dài phủ khăn trắng muốt bày toàn “sơn hào hải vị” trên bát đĩa Tầu, đĩa bát Nhật choáng lộn. Nào thịt gà, giò chả, chim cút, măng mọc, xôi gấc...Đĩa nào, bát nào cũng đầy tú hụ. Chẳng bù vào lúc ông bà Tỵ cưới nhau hồi 1960 chỉ có cau trầu, chè tươi thuốc lá Trường Sơn, Tam Đảo bao bạc. Nghĩ lại ông mỉm cười thích thú. Ông mặc bộ complê đen, thắt ca vát hoa, còn bà cũng xúng xính trong tà áo dài mầu hoàng yến, má có thoa chút phấn hồng. Ai bảo không đẹp không sang trọng? Người đẹp vì lụa. Tiền vào đâu là đẹp đấy. Lúc đầu bà cũng ngường ngượng không quen. Nhưng rồi anh con trai phân tích : “mẹ nên mặc đẹp vào ngày lễ, nhất là ngày cưới của con trai mẹ ạ”. Thế là bà mặc áo dài, phơi phới như trẻ ra mấy tuổi. Khi cỗ bàn đã bắt đầu thì một vị khách bước vào. Ông ta to béo ục ịch. Theo sau là mấy người trẻ hơn. Hai cô gái béo tròn mặc váy đầm và một chàng trai mặc áo ký giả. Họ là nhân viên tháp tùng đi theo thủ trưởng. Ông ta bước từ trên xe Landcuger xuống dáng vẻ bệ vệ. Hai cái tay ông đánh ra hai bên thật oai phong. Cái đầu ông bóng nhẫy tóc đen nhánh chải mượt ( chắc mới đi nhuộm). Mặc dù ông đeo kính gọng đồi mồi, mặc complê mầu hạt dẻ, chân xỏ mô ca Italya, toàn đồ xịn cả, nhưng dân làng Mai vẫn nhận ra đúng là lão Hạ người làng Đoài. Cái gã trai lơ làm ở công ty mếch méc gì mà hay về nhà ông Tỵ nhất là những vụ thu mua lạc. Mọi bận, lão mặc áo Pilot cưỡi xe Dream, hôm nay đi ô tô choáng lộn.
Ông bà Tỵ vui vẻ ra chào. Lão khẽ gật đầu dáng vẻ trang nhã, hào hoa. Rồi gã rút trong túi áo vét lấy một cái phong bì láng cóng thấm nước hoa. Gã để vào tay ông Tỵ và nói bằng tiếng Pháp chưa thạo:
-Cadaux à marié!
Giọng nói của ông Hạ ồ ồ vừa thân mật lại vừa như kẻ cả bề trên, khiến cho ông Tỵ sung sướng mà rằng:
-Mec xi! Cám ơn quí anh và cơ quan (ông vừa học được cái giọng của dân Sài Gòn cũ để tỏ ra là mình là người hiểu biết và có của). Sau đó ông bà Tỵ thân chinh đưa ông khách đến tận sa lông mời thuốc ba số rồi có lời:
-Hôm nay ngày tốt, vợ chồng em xây dựng cho các cháu. Xin mời bác và các anh chị xơi cơm thân mật với gia đình để mừng cho vợ chồng em và hai cháu.
Ông Hạ và đoàn tùy tùng được mời đến một bàn cỗ đã có mấy người ngồi chờ...Toàn những ông bà sang trọng, má phấn môi son. Bên cạnh là những ông bụng phệ mặt đỏ như gà chọi, complê cà vạt. Ông Hạ nheo nheo mắt như cười với họ, rồi bằng cái giọng bắt chước dân thượng lưu ông giơ cao cái cốc:
-Xin mời quí bạn nâng ly!
-Xin mời!
-Xin mời!
Rượu vang sóng sánh như mật ong đổ vào các ly tây cứ ánh lên, phả mùi thơm sực nức. Những chiếc ly chạm nhau lanh canh. Những gương mặt hồ hởi bóng nhẫy. Tiệc ăn uống rào rào vui vẻ, náo nhiệt. Camera lại hăm hở quay. Và cũng để tỏ ra mình hiểu chút tiếng Anh – anh ta ghé sát tai ông Hạ nói một câu vu vơ cốt để cho hai cô nhân viên nghe thấy:
-The Sping Weather is Pleasant ( thời tiết mùa xuân thì dễ chịu).
Ông Hạ khịt khịt mũi quay nhìn lại anh ta bằng ánh mắt vừa như bảo anh nói chưa thạo tiếng Anh đâu! Anh phải học tiếp đi và đừng để ý đến hai bông hoa của tôi đấy! Anh phóng viên mỉm cười quay ống kính quét một lượt, tiệc ăn uống rào rào.
Ơ kìa! Một đoàn khách nữa đến. Mọi người nhìn ra. Thì thấy đoàn khách làng Me – Những cán bộ thôn cùng công tác với gia chủ. Làng Me chỉ cách đây có một cây số mà các ông đến trễ. Nguyên do năm ông đến ăn cỗ định đi sớm mà chỉ có hai chiếc xe máy simson. Đi xe đạp thì vài phút, nhưng thời mở cửa đi xe máy là mốt mất rồi. Vả lại đám cưới nhà ông Tỵ giầu sang thế mà đi xe đạp họ khinh cho. Thế là ông Bí thư làng Me bèn đi mượn xe máy. Vòng vèo đến hơn một tiếng đồng hồ, ông Bí thư mới đem về được chiếc xe Ham pich cũ tàng bong cả sơn như cô gái quá thì ế ẩm. Nhưng đi xe máy vẫn oai hơn đi xe đạp. Thế là năm ông cán bộ làng Me đều Complê ca-vát cưỡi ba xe máy vè vè đi ăn cỗ cưới, nên đến muộn một chút.
Chủ nhân cởi mở đưa đoàn khách làng Me vào mâm bên cạnh khiến cho các vị bên mâm ông Hạ phải dừng lại chút ít để gật đầu, nháy mắt vào nhau. Ông Tỵ thân chinh ngồi tiếp các vị khách làng Me là chỗ thân tình cùng xã.
Bên ngoài, nhạc hồng vẫn vờn lên, rồi một tràng pháo nổ ròn rã từ máy cát sét phóng ra. Video lại chiếu lên màn hình cảnh cưới xin mà ai cũng thấy mình trong tiệc cưới.
Ông Hạ ngồi chễm chệ nhìn mọi người ăn uống hỉ hả. Bên mâm khách làng Me, chủ nhân hồ hởi tiếp những khoanh giò lụa thái to, những miếng thịt gà công nghiệp vàng ngậy vào bát các vị khách. Ông Hạ chỉ dửng dưng ngắm mọi người ăn uống rào rào mà không hề đụng đũa.
Giò lụa, thịt gà dù sao vẫn là món ăn thượng hạng ở làng quê này.
Ấy thế mà ông ta lại dửng dưng. Ông bí thư làng Me cứ trố mắt nhìn ông Hạ như nhìn vào một người xa lạ từ hành tinh khác tới. Thảo nào mà hai má của ông ta cứ phinh phính, nung núc thế kia. Cái cằm cứ bạnh ra những thịt là thịt. Cái cổ cứ phẹ ra đẫy đà đỏ ửng như cổ gà chọi. Đúng là hình ảnh của một con người có của ăn dư thừa tẩm bổ. Ông Tỵ nhìn sang đon đả:
-Ấy kìa bác Hạ! Mời bác xơi đi chứ? Ông Hạ mỉm cười:
-Xin cám ơn.Cứ để tôi tự nhiên! Ông ta xua tay, giọng nói ồ ồ rè rè dáng vẻ của người quyền quí. Anh phóng viên lia camera về phía ấy. Ông Hạ thanh thản ngả lưng trên sa lông rồi thò tay vào túi áo vét lấy ra một bao thuốc lá ba số năm, rút một điếu đưa lên miệng châm lửa hút. Ông ta nheo nheo nhả từng hơi khói trắng hình quả trứng gà như thằng hề làm xiếc mà ta vẫn thấy trên ti vi. Hút mới được một phần hai điếu thuốc lá, ông ném tọt xuống gầm bàn. Xong đâu đấy ông nhón tay cầm một quả quýt. Ông xoay xoay như người nặn bánh trôi nước rồi bóc vỏ lấy một múi đưa lên miệng nhai tóp tép. Ông khẽ nhíu mũi làm cái môi vốn đã to sù bỗng chẩu ra. Chắc quả quýt chưa được ngọt chăng? Cô nhân viên ngồi bên cạnh thủ trưởng áy náy định chọn cho ông một quả khác. Nhưng ông giơ tay ngăn lại, rồi tiện thể ông với tay lấy một tờ giấy hồng khẽ lau miệng:
-Xin cám ơn, các vị cứ tự nhiên!
Ông đứng dậy khiến cho các nhân viên của ông cũng vội đứng lên theo.
Vẫn cái dáng bệ vệ, ông bước tới giơ tay chào. Vợ chồng gia chủ cũng đứng lên. Bà Tỵ áy náy:
-Kìa bác Hạ! Sao bác vội thế? Vợ chồng ông Tỵ tươi cười nhìn vị khách vẻ băn khoăn.
-Chúng tôi xơi đủ rồi, xin cáo biệt.
Ông Hạ tươi cười làm cái mồm bạnh ra hai bên như kéo cho đôi má nung núc kia chảy xệ xuống.
-Bác có xơi gì đâu cơ chứ? Bà Tỵ chân thực áy náy.
-Chúng tôi xơi đủ rồi. Như vậy là hôm nay hai bác tổ chức cho hai cháu là tuyệt rồi! Ông Hạ vừa đáp vừa giơ cao một bàn tay múp míp có đeo hai chiếc khâu mặt vuông, mỗi chiếc chừng hai chỉ?
Ông bà Tỵ thân chinh tiễn ông và đoàn khách ra tận cổng. Ông bà khẽ cúi đầu:
-Chúng em xin đa tạ bác và các anh các chị ạ.
-Bai bai! Ông nói một câu tiếng Anh lơ lớ. Ông cố nói to để người ngoài nghe thấy khiến cho bà Tỵ phục lăn chồng mình có ông bạn vừa giầu vừa giỏi .
Ông Hạ khệ nệ bước đi. Ba cô cậu tùy tùng lại khệ nệ bước theo sau. Camera rè rè thu vào ống kính.
Ông Hạ đi ra khỏi tấm dù hoa rực rỡ. Chắc chưa tới chiếc Landcuiger choáng lộn thì mọi người đã xôn xao bàn tán. Tiếng đàm tiếu chê bai.
-Năm năm trước đây, ông ấy còn đi buôn sắn khô, đi xe đạp Phượng Hoàng buộc lốp? Một ông lên tiếng.
Ông bí thư làng Me cũng sôi nổi góp một câu:
-Ai ngờ, đổi mới có khác!
-Mặc dù đổi mới thế nào đi chăng nữa, nhưng bố mẹ ông ấy trước đây đi cày, ăn khoai lang. Chắc gì đã có lúc ăn chán giò lụa, chán thịt gà? Đúng là loại người...!Ông khách làng Me buông lửng câu nói phẫn nộ, mặt đỏ tăng găng.
Các mâm cỗ rào rào sôi nổi:
-Chúng ta gọi ông Hạ là loại người nào? Chúng ta ngồi đây thưa quí vị, hầu hết đã từng đi theo đít trâu mà lên cả. Ai đã có quyền vỗ ngực là ăn chán giò, chán thịt gà? Một ông cao to như phi công mặc áo bay Nga chêm vào, tiếng nói sang sảng như diễn thuyết. Ông bên cạnh tức thì tiếp lời ngay:
-Có lẽ cái tay Hạ ở hành tinh khác tới?
Ở dãy bàn bên kia một vị khách mặc áo véc tông dung dúc, đeo kính trắng nhìn chõ sang chỗ ông vừa nói. Ông nhìn các ông khách làng Me một lượt rồi nói như giảng giải:
-Anh em mình ở nhà quê được ăn như thế này là sang lắm rồi. Sang hơn cả các cụ mình ngày xưa nhiều. Tiệc khao của lý trưởng ngày trước cũng không bằng. Nhưng họ, những kẻ tham nhũng – ông nhấn mạnh – thì đúng là chúng đã ăn chán cả. Bây giờ chúng ăn tiệc toàn là những đặc sản và uống toàn những rượu Napoleong, Mao Đài...
Ông ngừng một lát rồi hạ giọng:
-Cái sang của người nông dân ta là cái mà bọn tham nhũng đã no, đã chán chề. Ông Bí thư làng Me lẩm nhẩm gật đầu rồi quay sang phía tôi ( người viết thiên phóng sự này).
-Ông là nhà văn, ông đánh giá như thế nào về ông khách mếch méc kia? Dù sao đi nữa thì ông Hạ đây gốc gác là nông dân mà thay đổi nhanh quá. Tôi cứ gọi tay này là kẻ hãnh tiến biến chất theo tiền, là kẻ trưởng giả học làm sang. Ông thấy nghĩ thế có phải không?
Tôi còn chưa biết trả lời như thế nào. Tôi nghĩ về những bà mẹ liệt sĩ nghèo, những cụ già cô đơn, những người nông dân tần tảo mơ ước cả đời được một bữa tiệc? Tôi còn đang ngổn ngang những suy nghĩ lộn xộn như thế thì một bà ngồi bàn đối diện, mặc áo bà ba gụ nền nã, vấn khăn nhung khẳng định:
-Đúng! Đúng! Gọi thế mới đúng. Mọi người cười ồ.
Tiếng nói, tiếng cười lại rộn lên hòa vào tiếng nhạc hồng rộn rã.
Vừa lúc ấy trên màn hình ti vi đầu máy vi déo lại phóng lên các hình ảnh vừa quay. Ơ kìa! Lão Hạ! Lão Hạ! Lão đang bệ vệ bước từ trên xe Lancuiger bước xuống. Hai cái tay cứ đánh ra hai bên. Lão Hạ khệ nệ bước đi. Theo sau lão là hai cô béo tròn, mắt xanh, mỏ đỏ và chàng trai mảnh khảnh mặc áo kí giả đi hộ tống.
Màn hình loang loáng lướt đi những người, những cảnh lướt qua, lướt qua...Ơ kìa! Lại lão Hạ! Lão ngồi oai vệ hút thuốc lá ba số, nhả khói vòng vèo nhìn mọi người ăn uống...Lão đứng dậy giơ tay chào....bước đi...
-Loại người này không chóng thì chày sẽ không còn...
Tiếng ông khách mặc áo vét tông dung dúc lại nói oang oang. Phải chăng lời của ông là một dự đoán (?)
Sau bữa tiệc đầu hôm ra về, hình ảnh lão Hạ cứ ám ảnh mãi, khiến tôi phải cất công tìm hiểu để viết về một kẻ hãnh tiến biến chất, một kẻ trưởng giả học làm sang.
Hai tháng sau, khi câu chuyện tôi đã viết xong vừa đưa đến ban biên tập thì hay tin ông Hạ phải ra hầu tòa vì tham ô biển thủ công quĩ, với mức án 13 năm tù giam.
Quả là lời dự đoán kia không sai.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 15.03.2014.