TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





ĐÀO HỮU THỨC



. Sanh năm 1949
. Nguyên quán: Tuy Phước-Bình Định
. Hiện cư trú tại Bùi Thị Xuân - ĐàLạt
. Hội viên Hội VHNT Lâm Đồng

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

- Đêm Thức - Hội VHNT Lâm Đồng 2003
- Pleiku Nhỏ - NXB Thanh Niên 2004
- Bé Kể Cho Nghe (Thơ thiếu nhi)-NXB Hội Nhà Văn 2007
- Sáng tác nhiều ca khúc, phổ thơ, viết truyện đã phổ biến trên Báo, Đài phát Thanh Trung Ương và địa phương.

TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI :
. Ơn Đất Tình Người - Giải Nhất truyện Ngắn tỉnh Bình Phước)




THƠ

LÁ NHỚ
PLEIKU NHỎ
NẾU TA VẮNG
KHAI MAN
KHAI MAN
PHƯỢNG TÍM
THƯA EM
VƯỜN XƯA
GẶP BẠN CŨ...
MỘT NGÀY MỚI BẮT ĐẦU
CHIỀU ĐÀ LẠT
CHỊ

VĂN & TRUYỆN

TÁM QUÈ
ƠN ĐẤT, TÌNH NGƯỜI
BỘ ẢNH NGỰA
TIỂU QUYÊN




Bé Kể Cho Nghe
(Thơ thiếu nhi)-NXB Hội Nhà Văn 2007
Đào Hữu Thức










 






Tranh của họa sĩ Tôn Thất Bằng








TIỂU QUYÊN

G ần mười năm nay, gia đình bác Tám Thiên là hàng xóm thân thiết của gia đình chúng tôi. Nhà tôi và nhà hai bác là hai căn nhà còn mang nét kiến trúc cũ, nhà chữ A, tường xây dày, lợp ngói, có gác, có sân vườn thoáng đãng, hai căn nhà cách nhau chỉ một cái hàng rào hoa tường vi. Những lúc cần thông tin gì hai nhà chỉ cần ra hàng rào trao đổi trực tiếp là xong. Căn hộ của bác Tám đông người vào dịp hè, dịp tết và thỉnh thoảng có những đoàn khách xa đến, còn ngày thường chỉ có hai bác. Hai bác là một cặp vợ chồng hưu trí, người trên bảy mươi, người dưới bảy mươi, con cái đều trưởng thành và tất cả đã ra riêng, cho nên có những buổi trưa, anh em chúng tôi bị cha mẹ la vì cái tội làm ồn, “ Không biết giữ yên, để cho hai bác ngủ”. Ba tôi rất quý bác Tám trai, vì bác là một kỹ sư, một trí thức, am hiểu nhiều vấn đề kinh tế lẫn chính trị, còn tôi thán phục bác ấy. Ngoài việc bác biết tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, bác còn rành cả chữ Nho và tiếng Trung Quốc. Chính bác là người dạy tôi những thành ngữ tiếng Anh để tôi củng cố thêm cái vốn ngoại ngữ của mình, đáng nể hơn nữa bác còn giải nghĩa hầu hết những điển tích trong Truyện Kiều, đôi lúc còn chiết tự, giải thích cả nghĩa tầm nguyên để đả thông cái đầu u mê của tôi về văn học truyền thống…Bác trai năng động, nhiệt tình trong công việc khu phố, hay tiếp xúc và giúp đỡ mọi người nên nhiều người biết đến, còn bác gái thì âm thầm, như một cái bóng bên cạnh bác trai. Tuy hai người có tính cách khác nhau, nhưng cả hai bác đều thương tôi, tôi là sứ giả của hai nhà hay ra hàng rào để nhận những món từ bác gái gởi sang cho. Còn tôi, ba má tôi cấm không cho tôi đứng bên này “ới” sang, nên tôi phải đi vòng ra ngoài đường, vào lối cổng trước để mang đến hai bác những thứ ba má tôi gởi biếu. Tôi trở thành loại “ con cháu trong nhà” của hai bác Tám từ hồi nào không biết nữa! Cấp sau này, tôi đi học xa nhà, lâu lâu mới về một lần, sự mừng rỡ của hai bác khi gặp lại chẳng khác gì ba má tôi.
Có lần, mẹ tôi sai tôi bưng một mâm gồm 2 chén chè hạt sen, 1 đĩa xôi nhỏ sang hai bác, khi tôi nghiêng người dùng vai đẩy nhẹ cánh cửa gỗ lách vào nhà thì tôi gặp một cô gái. Tiểu Quyên ! Sau này tôi mới biết, mặc dầu lý lịch của Tiểu Quyên tôi đã được bác Tám gái kể từ lâu…
-Anh Thi bưng cái gì đó ? Đưa em bưng cho !
Thoạt đầu, khi nghe tiếng con gái, tôi liếc nhìn lên trên thềm, ngạc nhiên muốn buông cả mâm chè xôi. Buổi chiều đã hết nắng, trước căn nhà rêu phong của bác Tám, một thiếu nữ thanh tú, cao gầy, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng đến bất ngờ, bộ quần áo bằng lụa trắng, chỉ có mái tóc đen, dài, thả trên vai, trên ngực, một nét đẹp lung linh đến nao lòng. Tôi hỏi lại cô gái :
-Sao Tiểu Quyên biết tên tôi ?
Vừa mở cửa , cô gái mỉm cười :
-Hai ngày nay cô em nhắc đến anh Thi hoài, em nghe thuộc luôn đó ! Thế tại sao anh Thi lại biết tên em ?
Tranh thủ lúc chưa gặp hai bác, tôi “phịa” :
-Tiểu Quyên mới nghe hai bác nhắc tôi có hai ngày, còn tôi nghe hai bác nói về Tiểu Quyên đã hai năm nay, nên không những thuộc sơ sơ mà còn thuộc kỹ những chuyện về Tiểu Quyên nữa đó !
-Cô và Dượng em nói gì về em ạ ?
-Thì đại khái là Tiểu Quyên xấu xí, khó thương, khó bảo, nóng nảy, khó tính, hách xì xằng…
Nghe tôi kê khai một mớ “ưu điểm”, cô bé đưa cả hai tay ôm mặt, la lớn :
-Ối ! Anh Thi chỉ nói xấu em…
Được cớ, tôi “tán” thêm :
-Ý Tiểu Quyên là những gì tôi nói đều trái ngược phải không ? Đáng lẽ phải nói rằng bác bảo Tiểu Quyên xinh đẹp, mềm mỏng, dễ thương,dễ bảo, dịu dàng và luôn tử tế với mọi người, phải không ?
Cô bé lại phản đối :
-Không phải, không phải đâu mà !
Có tiếng dép, rồi bác Tám gái xuất hiện ngay phòng khách :
-Thi đó hả cháu ? Lâu quá ! Về mấy ngày rồi, mãi nay bác mới thấy mặt mày, báo hại con Quyên nó mong mãi !
Tiểu Quyên đỏ mặt, phản ứng :
-Cô ! Con có nhắc anh Thi bao giờ đâu mà cô bảo…
Tôi chào bà cụ rồi chuyển lời hỏi thăm của ba má tôi cũng như món quà ba má tôi gởi . Sau khi Tiểu Quyên bưng mâm chè xôi theo bác Tám gái vào phòng trong, chúng tôi ngồi tán dóc với nhau cả tiếng đồng hồ ngoài phòng khách, mãi đến lúc bác Tám gái bưng chén đĩa ra gởi trả lại , tôi đành kiếu từ vì không còn cớ gì để ngồi lại. Hoá ra cô bé là cháu ruột của bác Tám gái, gia đình ở thành phố, thỉnh thoảng vào dịp nghỉ hè cả nhà mới lên thành phố cao nguyên này vừa thăm gia đình bác Tám, vừa nghỉ ngơi. Khi Tiểu Quyên nhắc lại, tôi mới nhớ là chúng tôi đã từng gặp nhau, lần ấy cách đây ba năm, Tiểu Quyên mười sáu tuổi, tôi đang cuối cấp ba. Lúc ấy chúng tôi đã gặp nhau, hai đứa đứng hai bên hàng rào tường vi, tôi đã hái tặng cho Tiểu Quyên một bó to hoa hồng vườn nhà khi cô bé chỉ hỏi xin một cành. Lần ấy Tiểu Quyên cắt tóc ngắn, người mập mạp, hồng hào, tươi tắn khác hẳn đến nỗi vừa rồi tôi không nhận ra. Tôi nêu vấn đề này lên, cô bé giải thích rằng mình bị bệnh hơn năm nay nên mới ốm yếu, tiều tuỵ. Nói gì thì nói, tôi vẫn thấy cô bé bây giờ dễ thương hơn ngày ấy, nhất là tiếng nói của Tiểu Quyên, tiếng Nam bộ qua miệng cô bé trở nên dễ thương, đầy duyên dáng, nhất là khi Tiểu Quyên nói :“ anh Thi biết hôn… biết hôn…”, cái tiếng “ biết hôn “ sao mà nó ngọt ngào đến thế ! Có điều, bây giờ Tiểu Quyên gầy quá, da Tiểu Quyên trắng quá, một mầu trắng làm cho cô bé trở nên mỏng manh, yếu đuối…Tiểu Quyên bảo đã phải bỏ học nhiều ngày vào học kỳ 2 của năm cuối cấp nên vừa qua bị trượt kỳ thi vào đại học.” Phải khoẻ cái đã, học trễ một vài năm cũng chẳng chết thằng Tây nào cả ! ”, tôi vừa tếu vừa an ủi Tiểu Quyên trước khi chia tay.
Tôi về đến vừa lúc cả nhà đã ngồi vào bàn ăn. Anh chị cả của tôi đưa cháu về chơi, có hai thằng cháu tuổi nhi đồng, căn nhà như náo nhiệt hẳn, chị cả tôi “chào” một câu trước :
-Đây sang bác Tám xa xôi mấy mà cậu đi mút mùa vậy ?
Như chạm vào điều bí mật, tôi vội chống chế :
-Sang thì cũng phải hỏi chuyện với bác ấy dăm ba câu chứ không lẽ về ngay…
Mẹ tôi cười nhẹ :
-Nói chuyện với hai bác hay với con bé Tiểu Quyên ? Con bé xem vậy mà hiền hậu lại xinh đáo để…
Nuốt vội miếng cơm, tôi hỏi liền má tôi :
-Hoá ra mẹ cũng biết Tiểu Quyên hả mẹ ?
-Nó là đứa con gái út của anh hai Trung nhà bác Tám, năm nào nó về mà không gặp má, mới chiều hôm qua nó còn tha thẩn bên hàng rào tường vi như là tìm một cái gì , hai bác cháu nói chuyện với nhau một chặp, nó hỏi thăm về con nhiều chuyện lắm đó !
-Cô ấy có biết gì về con mà nhiều chuyện hả mẹ ?
-Nó không biết thì mẹ kể, bác Tám kể là biết ngay chứ gì.
Tôi thấy ngường ngượng, cư nự :
-Vậy là mẹ và bác Tám “thêu dệt” gì về con rồi phải không ? Có gì thì mẹ chịu trách nhiệm đó…
Tôi và Tiểu Quyên hay trò chuyện bên hàng rào tường vi, dĩ nhiên là mỗi đứa đứng một bên. Những cành hoa hồng tôi đã tặng cho cô bé cũng bằng cách đưa qua cái hàng rào ấy. Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều, từ chuyện học hành, trường lớp cho đến đủ thứ chuyện trên đời. Tôi vốn là dân học Văn, thích thơ ca và thỉnh thoảng cũng rút ruột ra được vài câu thơ, tôi “nổ” với Tiểu Quyên bao nhiêu “pho” thơ tình từ Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Bính… Tiểu Quyên đều biết, thậm chí tôi đố cả cụ Cao Bá Quát xưa cho đến bà Xuân Quỳnh sau này Tiểu Quyên đều biết nốt. Còn âm nhạc , Tiểu Quyên là một người đã có nhiều năm chơi đàn phím nên kiến thức về âm nhạc rất khá, tôi vác P.Mauriat, Yany, R.Clayderman, Keny G. ra “tán dóc” một hồi, Tiểu Quyên đều rành, cô bé còn nói cho tôi nghe những ông thầy âm nhạc hàn lâm ở tận bên Đức, Aùo, Nga…làm tôi phục sát đất luôn. Dần dà, chúng tôi trở nên thân nhau, gặp nhau mỗi ngày. Không hẹn, nhưng mỗi lần Tiểu Quyên ra cạnh hàng rào là tôi có mặt ngay hoặc ngược lại, khi tôi vừa thả bộ dọc theo hàng rào là cô bé đã có mặt.
Tôi thường rủ Tiểu Quyên đi dạo để vừa thư giãn vừa để cho cô bé rèn luyện thể lực. Một buổi sáng trời đẹp, đúng theo kiểu đầu mùa mưa cao nguyên, sáng nắng chiều mưa, mà cái nắng trong mùa mưa của thành phố cao nguyên này nó đẹp lắm, nắng cứ vàng ươm mà vẫn lạnh man mác.Tôi sang nhà xin phép hai bác đưa Tiểu Quyên lên đồi dạo chơi, các cụ vui vẻ chấp thuận, nhưng trước khi đi bác Tám gái còn dặn :
-Thi nhớ đừng để em mệt, cháu nhé ! Em nó bị tim đấy !
Tôi đã dõng dạt trấn an hai bác :
-Hai bác yên chí, con sẽ bảo vệ Tiểu Quyên tới cùng mà ! Sẽ không có gì xảy ra đâu.
Nhà chúng tôi ở ngoại vi thành phố nên hai chúng tôi đi khoảng 30 phút thì ra đến đồi thông. Từ nhỏ, tôi đã ở xứ này, vậy mà đi với Tiểu Quyên tôi thấy như đồi núi trở nên mới mẻ, bao la và đẹp đẽ hơn. Những cây thông cổ thụ thẳng đứng, tán lá dày, đâm ngang như những chiếc ô lớn trên những quả đồi hình bát úp, thảm cỏ xanh mượt, nhìn là thấy thích ngay. Chúng tôi đi bên nhau, huyên thuyên mọi chuyện, mà chủ yếu tôi nói còn Tiểu Quyên chỉ có nghe. Khi thấy trên khuôn mặt Tiểu Quyên lấm tấm vài giọt mồ hôi, chúng tôi dừng lại dưới bóng mát một cây thông cổ thụ, chợt Tiểu Quyên hỏi tôi :
-Anh Thi bảo với cô em là anh Thi sẽ bảo vệ em tới cùng phải không ? Là tới bao giờ vậy ?
Câu hỏi đột ngột và đôi mắt của Tiểu Quyên làm tôi lúng túng, tôi giải thích nhì nhằng, qua loa :
-Là tôi sẽ bảo vệ Tiểu Quyên suốt buổi đi chơi hôm nay.
Tiểu Quyên ngước nhìn tôi :
-“Hôm nay” thôi mà anh Thi lại bảo tới cùng, đáng lẽ anh Thi nói là tới chiều chứ ?
Tôi nắm cả hai tay, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Quyên :
-Tới ngày mai, tới ngày mốt và cả những ngày sau này, được không ?
Không trả lời câu hỏi, bất ngờ Tiểu Quyên úp mặt vào ngực tôi. Tôi xúc động đến run lên, người tôi nóng bừng, tôi phản ứng bằng cách đưa cả hai tay ôm chầm lấy Tiểu Quyên. Tôi vuốt tóc cô bé, thấy tâm hồn mình hồn ngây ngất. Tôi nghe cả trái tim hai đứa đang rộn ràng trong ngực,cảm giác thật lạ và khó tả vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi ôm và vuốt tóc một người con gái. Chừng một phút sau, Tiểu Quyên bất ngờ đẩy tôi ra, tôi thấy đôi mắt Tiểu Quyên ngấn nước khi cô bé hất nhẹ mái tóc và nhìn về một hướng xa. Chúng tôi lại đi bên nhau và tôi có cảm giác như vừa làm một điều tội lỗi, xúc phạm Tiểu Quyên. Suốt trên đoạn đường về, chúng tôi không còn nói cười tự nhiên nữa.
Tôi mang tặng cho Tiểu Quyên chiếc lồng tre và con sáo nhỏ tôi đã nuôi được hơn tháng nay. Con sáo chỉ to bằng con chim sẻ, có chiếc đuôi dài, đen từ đầu đến chân chỉ có cái mỏ mầu vàng. Tôi quý con sáo vì sau một tháng chăm sóc hình như nó đã thân với tôi, nó có vẻ mừng rỡ mỗi lần tôi cho nó cào cào, châu chấu,. Trong dáng con sáo nhảy trong lồng trông rất vui mắt, nhiều người còn bảo nó có thể nói được tiếng người. Tôi tặng Tiểu Quyên, tôi muốn Tiểu Quyên vui, không phải buồn khi mải đọc sách, tha thẩn trong vườn hay trò chuyện với những người già cả như hai bác Tám. Khi Tiểu Quyên cho tay vào lồng bắt, ve vuốt con sáo, nó nằm yên trong tay cô bé chứ không dữ tợn, khó chịu như những ngày đầu nó về với tôi. Tôi nói đùa :”Con sáo này khôn thật, được bàn tay đẹp của Tiểu Quyên vuốt ve, nó nằm yên, chứ gặp người lạ khác thế nào nó cũng mổ, mà nó mổ đau lắm, chảy máu cả tay đấy !”. Tiểu Quyên có vẻ thích thú vì đã thu phục được con sáo. Nhiều lần tôi thấy Tiểu Quyên đi dạo với cái lồng sáo trên tay, thì ra cô bé cũng biết bắt châu chấu cho sáo nữa đấy, không nỡ cho sáo ăn lúa “chay”, chả nào trong tay Tiểu Quyên, con sáo lóc chóc trở nên vui vẻ và ngoan như một đứa trẻ con dễ bảo.
Một buổi trưa, khi Tiểu Quyên còn ủ trong chăn, thằng Dũng- đứa con trai nhỏ của anh Trung vừa ở thành phố về, men đến bên lồng sáo đang treo ngoài hiên nhà.Dũng đưa tay vuốt nhẹ bên ngoài chiếc lồng với một vẻ tò mò thích thú. Dường như nhận ra không phải người quen, con sáo nhỏ vỗ cánh bay lung tung trong chiếc lồng nhỏ, nhất là khi Dũng mở cánh cửa lồng, cho hẳn tay vào bên trong muốn bắt lấy nó. Sau một hồi bay quanh lồng đến độ rụng cả lông, con sáo cũng bị thằng bé túm được. Dũng hả hê cầm con sáo ra khỏi lồng với vẻ đắc thắng, nhưng khi Dũng đưa tay vuốt, con sáo trở nên hung dữ bất ngờ, nó mổ vào tay Dũng đến rướm máu. Con sáo càng mổ, thằng Dũng càng nắm chặt, nắm chặt đến nỗi con sáo không còn vùng vẫy nữa, khi Dũng buông ra thì con sáo đã bất động. Những chiếc lông xơ xác đến kinh sợ, đầu con sáo nghẹo sang một bên, cái mỏ vàng bé xíu mở ra như đang kêu rên.
-Du…ũng !
Tiếng hét và Tiểu Quyên xuất hiện cùng một lúc phía sau Dũng. Tiểu Quyên nhìn thấy xác con sáo, cô bé quỵ xuống, bất tỉnh…
Đại nạn là như vậy ! Khi tôi biết được sự việc là lúc tôi đang nhìn Tiểu Quyên thiêm thiếp trên giường bệnh viện. Hai bình dịch truyền vào tĩnh mạch, màn hình điện tâm đồ đều đặn chạy những hình chữ chi trước những cặp mắt lo âu của mọi người. Bác Tám gái, Chị Tâm mẹ của Dũng như gập xuống, nước mắt ròng ròng…Tôi buông bàn tay Tiểu Quyên rồi ra khỏi phòng bệnh theo yêu cầu của thầy thuốc. Một mình trong vườn cây, tôi cảm thấy mình có lỗi khi tặng cho Tiểu Quyên con sáo. Mà tôi có lỗi gì ? Tôi thích và quý con sáo biết dường nào, ngoài Tiểu Quyên ra, đừng ai hòng có thể bắt tôi nhường cho con sáo ! Con sáo chẳng đã làm cho Tiểu Quyên vui thích sao ? Nó đã làm bạn với Tiểu Quyên cả tháng trời thân thiết biết bao nhiêu ! Cũng không trách thằng Dũng được, nó mới mười hai tuổi đầu, sự tò mò và ngờ nghệch của đứa trẻ đã vô tình là một sự thô bạo làm chết con sáo và tai vạ ập đến…
Tôi van vái trời phật, cầu cứu đến những đấng linh thiêng phù hộ cho Tiểu Quyên qua khỏi tai nạn này. Tôi nhớ một lần hai đứa cùng ngồi xem một chương trình video ca nhạc tại phòng khách nhà bác Tám, bỗng Tiểu Quyên hét lên, tay ôm ngực, mặt tái xanh, tắt ngay ti- vi vì có hình ảnh con cá vàng bị bỏ ra ngoài chậu nước, nằm giãy giụa tuyệt vọng trên mặt bàn. Tiểu Quyên chưa quen, thậm chí không hề biết đến bạo lực, đến tội ác cho dù đó chỉ là cảnh dựng của một video clip nhạc trẻ. Nghĩ cho cùng, trong cuộc đời này có biết bao nhiêu sự bạo hành và tội ác xảy ra hằng ngày, người ta vẫn sống , vẫn thản nhiên sống, có sao đâu ! Nhưng với em, một tâm hồn lương thiện, một trái tim yếu đuối, nhạy cảm như thế, nên cái chết con chim nhỏ đã tác động mạnh mẽ đến em biết dường nào! Hãy cố vượt qua cơn hoạn nạn này Tiểu Quyên ơi ! Em hãy vượt qua cơn chấn động này để còn đối mặt với những bất trắc trong tương lai chứ ! Nghĩ đến cô bé, tôi đau đến tức ngực, nước mắt tôi trào ra…
Vậy mà có lúc tôi đã hứa bảo vệ Tiểu Quyên…


ĐàLạt 12/2005



ĐÀO HỮU THỨC


© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của tác giả và Việt Văn Mới .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC