Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





KHEN…!!!




Tôi ít khi có thời gian để chung vui bè bạn tán gẩu cà phê ngày nghỉ cuối tuần, nói như vậy hổng phải tôi khiêm tốn khép mình trong xả giao, nhất là xả giao với đấng mày râu họ hay cà kê kéo dài thì giờ trong mọi cuộc gặp gỡ. Tôi vẫn chưa kịp chải lại tóc, nhỏ bạn gọi liền:

- Sao chậm vậy mẹ?

- A lô đang chuẩn bị

- Nhanh lên, ổng về Phan Rang tối qua rồi. Hẹn gặp mặt đủ “băng” mấy mẹ.

- Ối trời…xong rồi. Đi ngay giờ không thất hứa yên tâm đi mẹ.

Dắt xe ra khỏi cổng, tôi lại quay ngược trở vào nhìn thằng con trai mười hai tuổi vẫn đang trùm chăn. Hôm nay học trò đã nghỉ Tết, trời cuối đông dậy muộn càng thích cho mấy đứa như nó, để nó ngủ khi nào thích thì dậy, mình tranh thủ gặp bạn tí rồi về dọn dẹp nhà cửa, hai me con ăn sáng luôn là vừa.

Nhìn lại mình trước gương tôi tự tin với cách trang điểm nhẹ của phụ nữa U40 quý phái, tự tin sẽ không làm quê mùa đội hình “quý mẹ” theo mốt thời trang dân phố thị. Tôi khóa cổng và bỏ chìa vào cốp xe tay ga mới đi hơn tháng, cẩn thận tôi nhìn vào gương chiếu hậu “mình cũng….đẹp như…”.

*

Hồi bố thằng Khen bị tai nạn tới giờ đã hơn chục năm trôi đi lặng lẽ với cuộc sống đơn độc, tôi vất vả sầu héo như con tép vì buồn, quanh quẩn trong nhà bè bạn đến chơi thì tiếp chứ không đi la cà, không trang điểm bạn bè gặp là khen thật lòng chứ không nói mỉa “mày càng ngày càng giống diễn viên tuổi teen trong phim”. Trời đất, tôi chẳng để ý gì về nhan sắc chỉ thấy vui vui an ủi cái duyên ông trời phú, thật ra thời sinh viên tôi cũng được dự tuyển đội ngũ “khoa khôi phòng trọ” -. Và tôi đã lấy bố thằng Khen cũng từ câu nói của ảnh “anh yêu em chỉ vì em là hoa khôi phòng trọ này”.

Mười mấy năm trời vật lộn với cuộc sống, bạn bè thời sinh viên tản mác mưu sinh, có đứa kém may mắn cô lẻ sớm như tôi, bọn con trai sau khi lấy vợ lại ít thân với bạn gái vì mấy ổng nể nhau, thậm chí dự đám cưới xong là hết trách nhiệm mặc cho “mấy mẹ” vui hạnh phúc bên chồng, có ông còn không nhớ nổi chồng của bạn gái.

Vừa vào điểm gởi xe quán cà phê HẸN HÒ dành cho người rãnh rỗi có nhu cầu ngồi lâu tán gẩu, nhỏ bạn trong quán chạy ra:

- Ê mẹ, đừng xưng tên thử ổng có nhớ không nhé.

- Kỳ lắm, lâu ngày bạn bè của ông xã về quê thăm thì… thì …

- Ổng không nhớ nổi đâu, hồi đám cưới “mẹ” ông bị nuôi vợ đẻ, vắng mặt.

- Có đông đủ bạn không.?

- Gần chục mạng, các mẹ hết hai phần. Yên tâm, ổng ly dị 2 năm rồi

Đúng như nhỏ bạn nói, chúng tôi chào nhau bằng nụ cười và ánh mắt ngờ ngợ nửa thân, nửa lạ. Đây là người đàn ông mà “các mẹ” định nối tiếp quảng đời còn lại thành “cặp đôi hoàn hảo” cho tôi. Tôi chỉ biết anh ấy là bạn của bố thằng Khen nhưng chưa gặp bao giờ. Một người đàn ông ly dị vợ trông dạn dày tình trường rất dễ hút những phụ nữ đang cô đơn như tôi. Nhỏ bạn ga lăng:

- Ông về Phan Rang sinh sống thì cần có người “nâng khăn sữa…ví” chứ ! Nói mau trong số “các mẹ” này toàn thiếu hụt một nửa hết, trừ tôi là ông không được đụng. Đại gia có tiền cũng không nuôi nổi tui, tui ăn nhiều phá cũng nhiều nên phải trừ.

- Xin thua. Thôi thì các giai nhân, ai cảm thấy nuôi tui được thì giơ tay . Anh ấy cười rất tự tin trước đám đông là phụ nữ “rãnh việc nhà”, ông bạn đi cùng thì ngôi thu lu dường như anh ta chỉ biết cười.

Nhỏ bạn lại mồi chài:

- Thua là phải chiêu đãi dài dài để còn được quan tâm nhé. Hôm nay là buổi gặp đầu tiên để “hâm lại” cuộc sống tình yêu thiếu vắng một nửa. Trong số bạn bè này ông nhớ tên ai và thấy ai là người đẹp nhất.

- Sáng giờ biết hết rồi, trừ bạn mới vô, chưa nhớ ra nhưng bạn đẹp nhất.

Cả bàn vỗ tay cười ngây ngất như quên hết tuổi xuân đang thêm vào đời người.

Hôm sau, anh ấy gọi điện cho tôi, hẹn đến thăm nhà, tôi lưỡng lự, đến khi nhỏ bạn gọi mắng:

- Xuân này “mẹ” phải có bạn trai để cùng vui chơi cho có cặp, ổng năn nỉ và xin số điện thoại. Từ chối nữa là có tội với chính mình nhé. Lát hai đứa tui đến luôn.

- Trời ạ. Vừa phải thôi mấy mẹ. Thôi…cũng được.

Chìu nhỏ bạn và nể nang xả giao với anh ấy, tôi chưa có ấn tượng gì. Trước đây chỉ nghe chồng tôi nói về “anh ấy” học giỏi, hát hay và rất tử tế lịch sự nhưng chưa có dịp tiếp xúc. Thằng Khen hôm nay đi câu cá. Tôi tranh thủ pha trà và trang điểm chút xíu vì từ sáng lụi cụi công việc giặt giũ người giống như ô sin

*

Anh bảo rằng ngày xưa chồng tôi rất tốt với anh, giúp đỡ anh nhiều thứ về vật chất của thời sinh viên nghèo mà anh chưa có cơ hội để trả ơn. Cuộc sống cách biệt khi anh lấy vợ xa gần 20 năm chẳng tin tức. Nghe anh thuật những kỷ niệm gắn bó của 2 người đàn ông thời trẻ lòng tôi cũng thầy bùi ngùi. Nhỏ bạn thì huyên thuyên chuyện cô đơn lẻ bóng thân phận phụ nữ của tôi như muốn làm cầu bắp nhịp cho anh ấy và tôi. Nhỏ bạn nói anh ấy giờ là “đại gia” kén vợ. Tôi vẫn thấy lòng mình không xao động dù biết rằng tôi cùng anh có thể sống hợp pháp hôn nhân quảng đời còn lại

Thằng Khen đi câu cá về thấy người đàn ông lạ, nó vội chui ra nhà sau để giỏ cá và chạy ào ra cổng. Tôi gọi vào giới thiệu anh là bạn thân của bố nó, nó chào một tiếng “chào bác” rồi nhanh chân chạy tuốt sang nhà bà ngoại. Nhìn thấy thằng Khen anh ấy nói:

- Ôi thằng nhỏ giống cha như đúc. Học hành chắc giỏi lắm à. Con hơn cha là nhà …

Nhỏ bạn lẹ miệng:

- Ông rành cha thằng Khen quá ah!

- Nhìn thằng nhỏ là tui biết giống không sai một ly.

- Thế nó giống cha điểm nào nhất? - Nhỏ bạn hỏi gắt

Anh ấy vô tư nói liền

- Tóc quăn …!?.

Nhỏ bạn bỗng dưng im bặt. Tôi bất ngờ trước sự vui vẻ cười toe toét của anh sau câu trả lời với nhỏ bạn, nhỏ bạn và anh ấy đi rồi, thằng Khen chạy về hỏi tôi:

- Có thật là bạn thân của bố không mẹ?

- Mẹ cũng không biết nữa. Vì mẹ tóc quăn còn bố con thì không.

Tháng 12/2013

.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ PhanRang ngày 01.03.2014.