Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




LÃNG TỬ THẦY TU






Cách đây vài năm vào một đêm trời mưa gió,tôi ngồi co ro trước quán nhìn người qua lại lưa thưa,kẻ mặc áo mưa người không mặc cúm rúm đi trong mưa dưới ánh sáng điện đường.Dưới trời đêm rét buốt,bỗng từ đâu xuất hiện một vị khách không mời mà đến ,bảo tôi cho mượn ghế ngồi tạm qua đêm rồi mua nửa lít rượu ngồi nhấm nháp.Trước hè của tiệm tôi hẹp mà anh ấy mặc áo mưa trông nhếch nhác quá,tôi đề nghị cởi áo mưa ra ngồi cho thoải mái.Sau vài phút lưỡng lự anh ấy đứng dậy cởi áo mưa ra và trước mặt tôi xảy ra điều không thể ngờ được,vị khách kia như lột xác,đó là một thầy tu.Tôi trố mắt ngỡ ngàng: “Dạ.Chào thầy!”.Anh ấy nói: “Không nhất thiết phải thế đâu,hãy gọi bằng anh cho thoải mái”.Rồi mời tôi cạn cùng anh một ly rượu nhỏ cho vui.Bao năm rồi chẳng uống một giọt rượu nào cả,giờ thấy cảnh tình là lạ,thôi thì uống cùng anh ấy một ly thử xem sao.Uống xong tôi hỏi: “Dạ thưa anh!Xin lỗi…Thầy ở chùa nào vậy?”.Anh ấy cười và nói: “Hãy gọi bằng anh nhé!Anh qua đây có chút chuyện chứ không ở gần đây.Em bán ở nơi này lâu chưa?Bán suốt đêm hả?”

-Dạ em bán ở đây lâu rồi tiệm mở cửa 24/24 để phục vụ khách.Hôm nay trời mưa gió anh ngồi tạm được chứ bình thường kẻ ra người vào chật chội lắm,gần sáng thì được.

Nghe vậy anh ấy cười và hỏi: “Vậy đêm nay anh ngồi đến sáng được không?Vì giờ này về chùa thì khuya lắm gọi cửa phiền phức,em thông cảm.Tôi nói: “Dạ không có gì đâu anh,có anh ngồi em đỡ buồn ngủ chứ có sao đâu mà”.

Nhâm nhi đôi ly nữa, anh ấy đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, ngắm nghía rồi nhìn vào bàn viết trong góc tiệm tôi đang để ngổn ngang những sách vở bút làm thơ đang dang dở nên chưa xếp gọn gàng cùng với cây đàn treo ở kế bên,anh hỏi: “Em là nhạc sĩ à?”.Thấy cũng chẳng cần giấu diếm anh ấy nên tôi nói: “Dạ không ạ!Em là thi sĩ”.

-Vậy em có viết văn không?Anh sẽ kể chuyện đời mình cho em viết.Đời anh một bài thơ không nói hết ,phải là một cuốn truyện dài hay chí ít cũng là một tập truyện ngắn.

Tôi cười nhìn anh rồi thành thật đáp lời: “Mấy mươi năm rồi em chỉ chơi đàn làm thơ thôi chưa viết văn bao giờ”.Anh ấy nói với giọng hơi thất vọng: “Thật đáng tiếc!Đây là ngẫu hứng thôi,có khi gặp nhà văn thực thụ anh lại chẳng kể bao giờ.”

-Anh cứ kể cho em nghe đi!Biết đâu một ngày nào đó em có ngẫu hứng viết văn như anh có ngẫu hứng kể chuyện thì sao!Khi đó em sẽ viết chuyện đời anh.

-Thôi thế cũng được,giờ đã gần 9 giờ rồi,anh sẽ kể những cái điển hình thôi,lỡ đến sáng mà chưa hết chuyện làm sao sau này em viết.Vậy đi nhé!Và trước khi kể chuyện em hãy cho anh một lít rượu nữa đi để sẵn đó khỏi lấy nữa mất công.

Tôi vâng lời dù chẳng biết tửu lượng anh ấy như thế nào và tiện tay đem ra mời anh ấy bịch đậu phộng rang muối để ảnh nhấm nháp cho vui miệng,anh ấy nở nụ cười thể hiện lòng biết ơn rồi uống liền một mạch ba ly tiếp mới đặt ly xuống nhấm nháp hạt đậu rít một hơi thuốc lá thật dài và nói: “Anh xin kể chuyện,em hãy nghe đây.”:

-Anh tên Vũ Hạo,thời trẻ thích đội chiếc mũ dân cao bồi miền tây nước Mỹ thường đội nên bạn bè gọi anh là Hạo cao bồi.Được sinh ra và lớn lên ở một tỉnh lẻ nghèo thuộc miền Trung nắng bụi mưa bùn và đặc biệt là bão lũ thiên tai,mối đe dọa kinh hoàng đối với dân chúng từ bao đời sống ở nơi đây.Từ nhỏ anh đã có năng khiếu âm nhạc và hội họa nên khi tốt nghiệp anh thi vào trường Quốc Gia Âm Nhạc Huế.Mới học được một năm rưỡi chuyên bên nhạc cụ ghi ta thì hoàn cảnh gia đình trong mấy năm đầu sau giải phóng khó khăn quá nên anh đành bỏ lỡ lớp học nhạc và đi làm thuê ở một tiệm vẽ chân dung ,viết bảng hiệu,tối về mở lớp dạy đàn cho các em ở lân cận có niềm đam mê âm nhạc.Trong lớp học đàn đó đa số là nam, chỉ có hai cô bé tên Lụa và Quyến là nữ xin vào học anh cũng nhận, vì lớp học chẳng đông gì chắc khoảng hơn chục em,nhớ không rõ lắm.

Sau một tháng đầu tiên,phát hiện những em không có năng khiếu,anh khuyên nên nghỉ đỡ tốn thời gian và tiền bạc của cha mẹ trong giai đoạn kinh tế khó khăn ,trong đó có Quyến nhưng cô bé nhất quyết không chịu nghỉ mà còn đòi anh dạy thêm giờ với tiền thù lao hậu hĩnh.Trong tình thế khó xử quá anh đành phải chấp nhận và từ ấy mỗi tuần ba buổi kèm riêng thêm cho cô bé hơn một tiếng đồng hồ mới được nghỉ ngơi để sáng ra còn phải đi làm.Thật không ngờ khi một tháng nữa trôi qua, với quyết tâm mạnh mẽ luyện tập kiên trì nhẫn nại, Quyến đã sánh ngang với những em hạng nhì trong lớp học,với cái đà này Quyến sẽ hơn Lụa là cái chắc,dù tiếng đàn của Quyến thô hơn Lụa.Tuần sau đó tan học Lụa không chịu về,xin được ở lại học thêm với Quyến và dĩ nhiên là cô bé cũng trả thù lao hậu hĩnh.Lại một lần nữa quá khó xử, anh đành chấp nhận và thế là sự ganh đua từ dạo ấy ngấm ngầm xảy ra và càng ngày càng tỏ ra đố kị nhau,nhưng phải công nhận rằng cả hai cùng tiến bộ rất nhanh.Được vài tháng, sau một đêm nọ do làm việc quá tải mà chẳng có gì bồi dưỡng, anh bị choáng váng rồi té xỉu,hai cô bé giành nhau chăm sóc rồi ôm anh mà khóc chứ chẳng đánh thức người nhà dậy.Chỉ một lát sau anh đã tỉnh lại nhưng mắt vẫn nhắm,tai nghe Quyến nói với Lụa: “Chăm sóc anh ấy là việc của tôi,đáng lẽ ra lớp học thêm này chỉ có một mình tôi thôi.Cô đã buộc anh ấy phải nhận cô một cách bất đắc dĩ,đưa ve dầu đây.”Nói rồi Quyến nhận lấy ve dầu từ tay Lụa thoa đánh khắp người cho anh và bảo: “Nếu muốn giúp cô hãy đi ra ngoài mua thứ gì đó cho anh ấy ăn uống vào cho chóng bình phục thì mua.Đi nhanh đi! Còn ngồi đó làm gì.”Khi nghe tiếng chân Lụa nhỏ dần rồi mất hẳn anh cảm giác được thân hình nóng bỏng của Quyến đang đè nhẹ lên người anh rồi ôm chặt lấy anh truyền hơi ấm,thỉnh thoảng sờ lên ngực anh xem tim còn đập hay không và cô bé khóc thật sự rồi nói với anh như nói một mình: “Anh có biết rằng em yêu anh nhiều lắm không!Chính điều đó đã cho em sức mạnh quyết chí tập đàn để không phụ lòng anh dạy bảo.Anh hãy tỉnh lại đi!Anh ngất làm em sợ quá.Mà sợ để làm gì chứ, em đã là gì của anh đâu.Em chỉ là một cô bé ngốc nghếch,ương ngạnh,em chỉ là một cô học trò chẳng phải học trò cưng.Em biết anh mến nhỏ Lụa hơn em vì nó duyên dáng nữ tính hơn,nhưng tận đáy sâu trong lòng nó có yêu anh bằng em yêu quý anh không.Hãy đợi đấy!Rồi đây em sẽ làm tất cả những gì khiến anh có thể để mắt đến em.Em sẽ học chăm hơn nó,giỏi hơn nó và chăm sóc cho anh hơn nó,thử nó có còn cản bước em không.Thật đáng ghét,đang được học một mình chỉ có anh và em,một thầy một trò trong căn phòng nhỏ như em từng mơ ước,tự nhiên anh nhận nó vào để nó có cơ hội tranh giành với em.Mà nó đẹp hơn em,hổng biết vì cái đẹp đó anh có yêu nó nhiều hơn em không nhỉ?Nhưng em không sợ đâu,nó ốm như con cò, mỏng mảnh như chiếc lá tre,còn em anh thấy đó,dù có hơi mạnh mẽ như cánh con trai nhưng em có một thân hình đầy đặn gợi cảm hơn nó,khỏe mạnh hơn nó,em sẽ đẻ cho anh một đàn con kháu khỉnh thông minh mà với nó không thể nào có được.Xét kĩ lại nó hơn em cái gì nào.Ừ cái dáng nó đẹp hơn nhưng khô khan hơn,làn da mái tóc khuôn mặtt ngang nhau mỗi người mỗi vẻ,em sẽ về ăn mặc cho ra dáng thục nữ để lọt vào mắt anh.Nhất định rồi đây anh sẽ yêu em,nhất định thế…Khỉ thật!Nó về rồi mất cả hứng”.Nói xong Quyến ngồi dậy, hất mạnh mái tóc một cái, sửa lại gọn gàng rồi kéo thẳng hai vạt áo xuống cũng vừa lúc Lụa khe khẽ bước vào: “Tôi chỉ mua được ly nước chanh và bịch cháo thôi, tìm mua sữa về pha cho anh ấy mà không có”.

-Cô mua nước chanh nóng chứ!?.

-Dạ nóng

-Còn không lấy ra phụ với tôi cho anh ấy uống một tí cho tỉnh người rồi ăn cháo sau.

Vừa nói Quyến vừa đỡ anh ngả người vào lòng cô ấy,tay giữ lấy đầu cho ngay ngắn để Lụa bón nước chanh vào.Được vài thìa người anh đã khỏe, muốn đưa tay cầm lấy ly nước uống một hơi nhưng vẫn để cho hai cô nàng chăm sóc thử ra sao,vì thật sự mà nói từ nhỏ đến giờ, ngoài mẹ anh ra chưa có một người phụ nữ nào chăm sóc cho anh thế này cả nên anh vờ nhắm mắt uống từ từ một cách yếu ớt mà thôi.Đến khi cho anh ăn cháo, Quyến lại la Lụa không khéo léo gì cả, làm đổ cháo ra ngoài chảy xuống cổ anh.Mở mắt hi hí nhìn vẻ ngoan hiền của Lụa, anh thấy thương Lụa quá nên mỗi khi cô bé đưa thìa vào, anh há miệng to hơn rồi cứ thế thỉnh thoảng anh hé mở mắt ra rồi ăn cho đến hết, trước sự mừng vui bộc lộ của hai nàng.

Rồi từ đó chẳng ai bảo ai mà đêm nào cũng vậy, cả hai đều mang theo đồ ăn thức uống trước khi ra về gởi lại cho anh.Bởi lâu nay ăn uống kham khổ mà làm việc quá tải người gầy rộc,bấy giờ được bồi dưỡng vào anh khỏe hẳn ra và lên cân trông thấy.Một đêm nọ sau khi học xong hai cô ra về,anh lấy hai gói thức ăn ra xem thử rồi chọn phần của Lụa ăn trước, còn phần của Quyến anh sẽ ăn vào sáng mai trước lúc đi làm.Ăn mới hơn một nửa,nghe tiếng chân anh nhìn lên thấy Lụa bước vào,nhìn thấy anh ăn phần của mình, cô bé tươi cười rạng rỡ ra mặt và hỏi: “Anh thấy có ngon không?”.Anh bảo rằng: “Ngon lắm!” và hỏi Lụa quay trở lại có việc gì không.Lụa nói: “Không có việc gì cả, chỉ thích ngồi cùng anh thêm một tí mà thôi”.Anh chợt nghĩ sao lại là Lụa nhỉ, đáng lẽ ra chiêu này Quyến phải xuất trước mới phải hơn.Thấy anh ăn gần xong, Lụa đi rót nước để sẵn trên bàn cho anh uống rồi mở túi xách ra lấy chiếc khăn đi giặt sơ, vắt ráo rồi mang đến lau mặt mũi cho anh một cách thân thiết nồng nàn.Anh nhắm mắt tận hưởng cảm giác lâng lâng của người được quan tâm chăm sóc và thật không ngờ Lụa đã dám cúi xuống hôn anh và thổ lộ mối tình đầu nàng ấp ủ bấy lâu.

Dẫu đoán biết phần nào hai người con gái cùng yêu anh một lúc,nhưng vẫn bị bất ngờ khi người nói ra trước không phải là Quyến dù cô ấy có nói khi anh ngất xỉu, lại càng không phải là anh trong khi đáng lý ra là đàn ông con trai anh mới phải là kẻ ngỏ lời.Ôi!Cô bé trông bề ngoài ốm yếu mảnh mai mà táo bạo cực kì, sau khi đã thổ lộ chuyện lòng nàng đòi được anh hôn mới ghê chứ.Với anh đây nào phải là lần đầu tiên biết cảm giác da thịt về người khác phái đâu.Lúc ấy hình như anh đã ngoài hai lăm tuổi và là một kẻ lão luyện trong trường tình kể từ mối tình đầu tan vỡ khi chưa đến tuổi đôi mươi.Trước Lụa và Quyến, anh đã từng yêu trên chục cô gái nhưng với mỗi người đều có lí do để chia tay mà không tiện nói ra,có những người về sau anh sẽ kể cho em nghe.giờ trở lại chuyện về Lụa.Đêm đó nàng đã chủ động tấn công anh,đưa anh vào thế chẳng đặng đừng trong thời điểm mà anh thấy người mình sung mãn nhất bấy lâu nay.Thế là hai đứa trao nhau một đêm ân ái ngây ngất, đắm say như anh từng trao nhận trên hai cái tường kỷ được kê sát vào trong căn phòng dạy đàn nhỏ bé xinh xinh.Ngày cứ thế trôi đi trong êm đềm diễm tuyệt và một buổi chiều cuối đông, đến lượt Quyến ngỏ lời.Thì ra Quyến còn yêu đắm say mãnh liệt hơn Lụa nữa nhưng biết kiềm chế giữ gìn sức khỏe cho anh nên đành câm nín bấy lâu nay.Không như Luạ tiểu thư đài các, đa tình lãng mạn, ước át nhưng hời hợt,vô tư, Quyến lại có phẩm chất và những yếu tố cần thiết cho một người vợ tương lai dù nàng rất khỏe nhưng luôn luôn biết chăm sóc bảo vệ,giữ gìn sức khỏe cho anh chứ không buông thả lao vào ái tình cuồng nhiệt,tùy hứng và đòi hỏi những chuyến vui chơi lãng mạn đó đây như Lụa.

Những ngày ấy anh ngỡ đời mình như là chốn bồng lai cùng hai tiên nương mỗi người một mê cung cách biệt.Trong thâm tâm anh muốn chọn Quyến làm người vợ tương lai mặc dù Lụa là con gái của một gia đình giàu sang phú quí.Nhưng rồi chuyện gì đến đã đến.

Đêm hôm đó như thường lệ tan học Lụa vờ ra về rồi quay lại mặn nồng ân ái cùng anh.Khi cuộc mây mưa chưa đến hồi kết thúc bỗng nghe tiếng gõ cửa hai đứa cùng giật mình nhanh tay lấy quần áo mặc vội vào rồi ra mở cửa.Trước mặt anh không ai xa lạ,chính là Quyến đứng nhìn Lụa mặt đằng dằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.Câu đầu tiên Quyến hỏi làm anh giật cả mình: “Hai người kê hai chiếc trường kỷ sát lại với nhau để làm gì vậy?”.Lụa ấp úng: “Dạ kê lại cho gọn chứ có làm gì đâu chị,chỉ ngồi nói chuyện thôi mà”.

-Chuyện gì?Còn chuyện gì vào giờ này nữa,vì bỏ quên túi xách trong góc kia kìa nên về đến nhà rồi tôi đành phải quay lại.

Đoạn quay lại nhìn anh Quyến nói: “Anh là thằng đàn ông khốn nạn.Đồ tồi!Đồ bắt cá hai tay.Còn cô!Tôi nói cho cô biết cái gì tôi đã không được thì cô đừng có mà mơ,hai người đừng có chối,khi nãy đứng ngoài nhìn vô khe cửa tôi thấy hết cả rồi.Đồ bỉ ổi!Còn làm ra vẻ tiểu thư con gái nhà lành.Nói xong Quyến bước tới tát cho Lụa một cái nảy lửa ngã dúi dụi nhưng anh không dám đỡ rồi ngoắt bỏ đi không nói lấy một lời.

Thế rồi hai hôm sau đến buổi học đàn,không hẹn mà cả hai cùng nghỉ học,không phải riêng đêm đó mà là mãi mãi và mãi mãi,không một lần trở lại ghé thăm anh làm cho lớp học bấy giờ trông thật là tẻ nhạt nên khi vừa tầm khóa sáu tháng, anh nói với các em rằng vì công việc anh không thể tiếp tục dạy được nữa.Buồn quá anh xin vào làm ở một phòng văn hóa thông tin huyện.Được hai năm với nhiều cuộc tình xô bồ lãng mạn,đến cũng dễ mà đi cũng nhanh, khiến anh đã chán càng thêm chán.

Trong những tháng ngày bi quan chán nản đó, tình cờ một hôm anh gặp được người con gái không đẹp bằng Quyến nhưng chịu khó chịu thương và hiền hơn Quyến.Quen nhau một thời gian anh cảm thấy tình cảm của mình dành cho cô bé càng ngày càng sâu nặng và những lúc bên nhau anh thấy lòng ấm áp vô cùng.Thế là đã đến lúc dừng chân,anh quyết định lấy cô ấy làm vợ.Về chung sống bên nhau buổi đầu gặp bao cảnh khó khăn làm hai đứa càng thương yêu gắn bó nhiều hơn nữa.Được thời gian, anh thấy đồng lương ít ỏi ở phòng văn hóa thông tin không đủ nuôi sống người vợ trẻ,anh quyết định mở tiệm tranh,vẽ chân dung viết bảng hiệu và bán tranh trên lụa, trên giấy cùng sơn mài, thủy mặc.Tính toán sơ qua thấy mình không đủ vốn,vợ anh bàn về xin cha mẹ được ít nhiều thấy cũng tạm đủ thế là anh mở tiệm.

Thời gian đầu làm được cũng kha khá,anh đưa vợ đến ở cùng để lo phụ việc và chợ quán bếp núc,sau dần dần vì kinh tế khó khăn bà con chẳng mấy khi mua tranh ngoài dịp tết hay mừng tân gia cưới hỏi nên anh đưa vợ về nhà giúp việc cho mẹ anh.Những khi ngồi một mình anh động não phác họa những bức tranh có sức bức phá mới lạ nhưng khi hoàn thành cũng chả mấy ai mua,thật chán chường.Nhiều khi anh nghĩ hay tranh mình vẽ ra thiếu giá trị nghệ thuật?Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại thấy vô lí vì anh học theo phong cách của họa sĩ thiên tài Van Gốc người Hà Lan sống ở Pháp vào thế kỉ trước cơ mà.Buồn quá anh bắt đầu tìm tòi khám phá vẻ đẹp mà tạo hóa đã ban cho người phụ nữ anh quyết định học những bức họa khỏa thân qua những tranh ảnh sưu tầm.Sau nhiều đêm cặm cụi anh thấy mình thất bại vì đó chỉ như là những bản sao,nó thiếu một cái gì đó không toát lên được phong cách riêng của chính mình.Thế là anh nghĩ cần phải thuê một người mẫu,khổ nỗi kiếm tiền đâu ra để thuê người mẫu bây giờ khi bán buôn ế ẩm được đồng nào xào đồng ấy,thật là một điều nan giải.

Đang hoàn toàn bế tắc,muốn dẹp quách cho xong thì bỗng một hôm có một nữ khách hàng đến đặt vẽ chân dung cho bố từ một tấm ảnh bốn nhân sáu đã vàng ố,nét mờ nhạt.Thấy khó nắm bắt để vẽ quá,sau một hồi trao đổi, anh nói người con gái ấy hãy về lấy thêm những bức ảnh khác, chụp chung cũng được, miễn là có để anh nhìn cho tường tận một chút là được rồi.Hai hôm sau cô gái trở lại, đưa cho anh hai tấm ảnh có người quá cố chụp chung với vợ con dẫu đã cũ nhưng nước thuốc tốt và giữ gìn cẩn thận nên khuôn mạt người bố dễ nhìn và trông rất có hồn, sau cô đưa tiếp một tấm nữa chỉ có cô chụp cùng với bố.Trong tấm này thì hình người bố không đẹp lắm nhưng cô gái lại quá tuyệt vời.Đến lúc này anh mới ngồi ngắm nghía tỉ mỉ người con gái đang ngồi đối diện với mình, rồi bỗng thốt lên một câu rất đường đột không dính líu gì đến chuyện làm ảnh chân dung cho bố cả: “Em hãy đứng dậy bước ra ngoài cho anh ngắm”.Cô bé rất đỗi ngạc nhiên trước lời đề nghị đó,nhưng vẫn đứng dậy bước ra với bộ dạng hơi ngượng ngùng không được tự nhiên.Ôi!Một người con gái!Một tuyệt phẩm của tạo hóa đẹp từ đầu đến chân thế này sao ngay từ buổi đầu anh không trông thấy nhỉ!Anh bước qua bước lại nhìn cô gái đủ mọi góc độ và quên đi rằng nàng không phải là báu vật của anh,nàng là một người hoàn toàn xa lạ,anh đã bước đến và đặt tay lên vai xoay người nàng qua lại rồi nâng cằm nàng lên trầm trồ khen ngợi: “Em tuyệt lắm!Em có thể làm người mẫu cho anh không?”.Cô gái bị anh dắt đi từ bất ngờ này đến bờ nọ đứng khựng ra thật đáng thương chẳng biết trả lời thế nào với chàng họa sĩ như anh.Không chịu dừng lại,anh tiếp tục: “Người đẹp như em mà không làm người mẫu để lưu dáng hình này muôn thuở thì thật là uổng phí một kiệt tác của hóa công, không được người đời sau biết đến.Rồi đây anh sẽ chọn những chất liệu tốt nhất để vẽ chân dung em mong rằng nó sẽ trường tồn theo năm tháng.Em hãy tin anh!

Anh xổ một tràng huyên thuyên làm cô gái bối rối,mắt bình tĩnh nói chẳng nên nên câu: “Không được…đâu…em…em”.Anh lại nói tiếp: “Em làm sao?Em có việc riêng của mình chứ gì,không sao cả,anh sẽ vẽ em khi hoàng hôn buông xuống,khi vạn vật ngủ yên,khi trăng vừa ló dạng,khi bình minh vừa mang đến cho muôn loài những tia nắng đầu tiên.Anh sẽ vẽ em trên chiếc giường đơn sơ,trên chiếc ghế chạm trỗ này,trên cánh rừng thu trong tranh phong cảnh đó,trên dốc đá cheo leo hoang vắng giữa chiều kia và trên tất cả những gì có thể.Anh sẽ vẽ em cho mùa thu thêm quyến rũ và mơ mộng cho người đời nhìn em để nghe lòng ấm áp giữa mùa đông.Em có biết mình đẹp lắm không! Ôi mái tóc! Chỉ mái tóc kia thôi mà hội họa thi ca ngàn đời chưa nói hết, chỉ đôi mắt kia thôi đã đủ làm xao xuyến hàng triệu triệu trái tim. Chỉ làn môi kia thôi đã đủ khiến những con tim ngủ yên trỗi dậy niềm khát khao cháy bỏng, chưa nói đến dáng vẻ yêu kiều uyển chuyển, thướt tha, hồn nhiên, thánh thiện sẽ làm cho cả trần gian phải ngất ngây, say đắm trong giấc mộng ngọt ngào như thỏa ước trong đòi thường dâu bể đầy ngưỡng mộ suy tôn. Anh nghèo lắm, nghèo đến nỗi thuê người mẫu chỉ là điều trong mơ ước, nhưng giờ đây anh sẽ thuê em dù phải đánh đổi cả gia tài sản nghệp. Và em không phải vì chút tiền mọn anh thuê mà đến đây làm việc mà là giúp cho họa sĩ và giai nhân được làm việc vì nhau tạo nên những kiệt tác để đời.

Sau một hồi ngồi suy nghĩ và lấy lại bình tĩnh nàng nói: “Trước hết anh hãy vẽ chân dung cho bố em đã rồi sau để em về xem lại có giúp được anh không”. Những lời nói của anh hôm đó đã tác động rất mãnh liệt vào người con gái ấy, nên sau một tuần đúng hẹn nàng trở lại lấy ảnh cho bố và nói với giọng run run: “Em đã suy nghĩ rất nhiều, em sẽ giúp anh vào những giờ có thể, còn về tiền nong thì…em chẳng nhận đâu”

Nghe nàng nói vậy anh mừng hết lớn, mừng không phải vì nàng chẳng nhận tiền công mà vì người đẹp mê hồn xa lạ kia đã chịu giúp anh. Như đã dự tính anh vẽ hàng mấy chục bức chân dung của nàng đủ dáng kiểu và từ đó xưởng vẽ cũng là tiệm tranh của anh lộng lẫy và sinh động hẳn lên, người ra kẻ vào xem rồi mua bức này bức nọ chứ không phải riêng tranh của nàng giúp cho thu nhập ngày càng thêm khấm khá. Để tỏ lòng biết ơn, anh chọn một kiểu dáng ưng ý nhất vẽ nàng bên cạnh chậu mai xuân và một bức tranh khỏa thân đẹp nhất của anh, đem đóng gói niêm phong cẩn thận gửi tặng nàng nhân dịp mừng năm mới. Chẳng biết anh vẽ gì trong đó nàng vẫn chân thành cảm ơn và chúc anh một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc khi biết anh đã có vợ con và kèm theo là một thiệp mừng xuân mới có đề bốn câu thơ và lời đề tặng:

“Người đã chung đôi, kẻ lạnh lùng
Ai người thiên hạ bạn tình chung
Vui xuân chớ phụ lòng nhi nữ
Gối chiếc lương duyên vẫn mịt mùng”
Nhân dịp đầu xuân gửi tặng anh! (Hoài An)

Chiều ba mươi Tết anh đem cánh thiệp treo lên nhành mai cùng vài cánh nữa mà lòng nghe xao xuyến. Người con gái ấy có tình ý với anh ư! Có phải tại anh nói mình đã có vợ con muộn quá không? Sau mấy tháng cùng làm việc giờ anh mới biết tên thật của người con gái ấy cùng địa chỉ, khổ nỗi anh chẳng biết làm thơ dù chữ anh viết rất đẹp, suy nghĩ một lát anh bảo vợ trông coi nhà cửa chạy ù đến anh bạn biết làm thơ và nhờ anh ấy giúp. Đến nơi thấy anh ấy công việc ngổn ngang trong chiều giáp Tết, không thể nào giúp được chỉ vào lấy cho anh một số thơ xuân tham khảo rồi bảo hãy tự làm mới có ý nghĩa. Về đến nhà anh phóng thẳng lên gác ngồi đọc hết những bài thơ kia rồi tập làm thơ, cứ viết rồi gạch bỏ, xé bỏ như thuở còn đi học anh hay làm vậy khi bị sai sót hoặc chẳng hài lòng. Hồi lâu chẳng thấy anh đâu vợ anh chạy lên gác và nàng quá ngạc nhiên khi anh ngồi vắt óc trước một đống giấy tờ bừa bộn. Nàng hơi tò mò vừa bước đến nhìn vừa nói: “Cả núi việc làm bây giờ đến tối không xuể sao anh lại ngồi đây? Anh viết cái gì vậy, thơ à? Hồi giờ anh có làm thơ đâu?” Anh nổi cáu: “ Không phải việc của em, hãy xuống thay anh làm tất cả đi, đừng thắc mắc làm gì.” Vợ anh bự cái mặt lên, bước xuống lo việc nhà thay anh, tự nhiên anh nghĩ ra được một câu, hai câu rồi trọn vẹn bốn câu nhưng đọc đi đọc lại thấy kém cỏi quá đành thôi, dẹp hết xuống lo việc nhà cùng vợ rồi sau đó đi cùng anh em cạn chén đón giao thừa. Ba ngày Tết anh vui xuân với nỗi buồn man mác luôn len lỏi vào hồn khiến về đêm khó ngủ, anh ngồi tưởng tượng vẽ bức họa Hoài An nằm khỏa thân nhưng không đạt, buồn quá anh đi nhậu cùng vài đứa bạn đến say mèm.

Một đêm thấy anh ngồi vẽ với vẻ mặt dường như bế tắc, vợ anh bỗng ngỏ lời: “Hay là em nằm làm mẫu cho anh vẽ nhé!Có được không?”.Thế mà sao mình không nghĩ ra nhỉ,anh nói được và đến gợi ý cho nàng nằm đúng tư thế anh muốn chọn. Sau vài tiếng đồng hồ, nụ cười mãn nguyện đã hé nở trên môi anh và hai đứa cùng vui hưởng đêm xuân còn phản phất chút hơi đông.

Sáng ra anh vội vàng nhìn lại bức họa đêm qua và nụ cười mãn nguyện trên môi không còn nữa. Nó thiếu một cái gì đó để trở thành kiệt tác mà anh không diễn tả được bằng lời mà chỉ cảm nhận qua cái nhìn của hội họa mà thôi. Họa thế này chẳng khác cô ấy nằm cho anh chụp ảnh, nhưng dù gì nó cũng đẹp hơn những bức không có người làm mẫu. Đang thất vọng tràn trề và cố nghĩ cho ra giải pháp khắc phục yếu điểm thì vợ anh bước vào nhìn rồi trầm trồ khen ngợi: “Ôi! Anh vẽ tuyệt thật, nhìn vào cứ nghĩ em đang nằm ở đó chứ không phải bức tranh giống quá đi mất.

Có thật vậy không? Có sống động gợi cảm như lời nàng nói không? Anh nhìn đi nhìn lại và thấy còn bị hạn chế rất nhiều chứ không phải như nàng nói, bởi nàng vui quá nên cảm nhận đánh giá chưa chuẩn xác đó thôi.

Thế rồi những ngày đầu của một năm qua đi,anh trở lại xưởng vẽ lau chùi lại tất cả những bức tranh rồi đem ra bày bán,mang theo bức họa hình vợ anh, để lúc vắng khách ngồi nhìn đi nhìn lại rồi chỉnh sửa rất nhiều,…vẫn không hơn trước mấy. Gần trưa tay đang cầm chổi lông phủi bụi mấy bức trên cao treo ở sát tường,chợt thấy Hoài An xuất hiện,vẻ mặt rạng ngời,đôi mắt phát ra những tia cười dịu hiền dưới nắng xuân ấm áp. Anh đứng tần ngần một hồi lâu dù đã nghe nàng hỏi: “Lâu nay anh có khỏe không?”. Nhưng vẫn không đáp lại,chỉ nhìn trân trân và tự hỏi chẳng hay nàng đến để làm gì. Bước vào tiệm nhìn qua một lượt,ánh mắt nàng bỗng dừng ngay bức họa vợ anh,ngắm một lát xong nàng nói: “Mẹ em bảo anh là họa sĩ có tài,rất tiếc bức khỏa thân không đạt lắm nên để khích lệ và phát huy tài năng tiềm tàng của anh,mẹ đồng ý cho em làm mẫu với điều kiện anh không được vẻ khuôn mặt giống hệt như em mà chỉ nắm lấy thần hồn toát lên từ thể xác em thôi.

Còn gì vui hơn nữa điều mơ ước bấy lâu nay đã trở thành sự thật. Vừa lúc vợ anh mang cơm trưa đến, anh giới thiệu Hoài An cùng vợ và nói: “Nhờ cô ấy tiệm tranh mình mới được như hôm nay.” Vợ anh mỉm cười nói lời cảm ơn rồi chào khách ra về để cho anh tiếp chuyện thoải mái chứ không ở lại dọn dẹp như mọi hôm. Chỉ có một phần cơm bé xíu anh đem ra mời, không ngờ nàng đồng ý cùng ăn và mở túi xách ra lấy một phần cơm cùng ít bánh trái của ba ngày Tết còn lưu lại,đặt lên bàn rồi nói: “Hôm nay định ghé thăm anh rồi đi làm luôn thể nên em mang theo cơm trưa đến nơi làm việc…Thôi thì ăn cùng anh cho vui cũng chẳng sao.” Nói xong nàng mời anh rồi ngồi ăn một cách rất tự nhiên. Ăn xong,khi cùng ngồi ăn bánh mứt uống nước tráng miệng Hoài An hỏi: “Thường tối mấy giờ anh nghỉ?”.Anh trả lời rằng thường thì khoảng chín giờ,nhưng có khi làm việc mê say anh thức trắng ở lại xưởng vẽ chứ không về,sáng ra vợ anh phải đến dọn dẹp bày bán và trông coi cho anh ngủ bù lấy sức.Nghe vậy nàng nói chiều nay xong việc, nàng sẽ ghé lại làm mẫu giúp anh, với điều kiện anh phải hứa là tập trung vào vẽ, chứ không được nhìn ngắm lung tung nàng xấu hổ lắm, bởi từ nhỏ đến giờ ngoại trừ mẹ ra,chưa ai nhìn thấy thân hình của nàng như vậy cả.Anh đồng ý và khi chiều xuống Hoài An đã y hẹn;anh lại dọn cơm ra,có thêm vài ổ bánh mì anh mới chạy đi mua vài phút trước.Lại vẫn rất tự nhiên,nàng ăn uống thoải mái hơn cả anh.Xong nàng dắt xe vào nhà,đóng cửa lại và bảo anh hãy nhìn đi chỗ khác cho nàng đỡ ngượng khi trút bỏ xiêm y, đoạn bước đến bên giường đứng quay lưng về phía anh và hỏi phải nằm như thế nào đây.Nhưng khi nhìn từ phía sau đã trông nàng quá tuyệt,anh bảo hãy dứng yên,một tay buông lơi, một tay đưa lên má và anh tranh thủ vẻ lia lịa như thể rằng nếu không nhanh nàng sẽ biến mất vậy. Phác họa xong một kiểu, anh bảo nàng quay người lại một góc chín mươi độ để anh lấy kiểu nhìn nghiêng, tiếp đến kiểu thứ 3 anh bảo nàng quay lại trực diện với anh. Vừa quay người lại sửa đổi tư thế tí chút một cách tự nhiên chợt thấy anh ngồi nhìn trông như kẻ mất hồn, nàng vội che người ngồi tụp xuống và nói : “Nếu anh còn nhìn thế này em sẽ không làm mẫu nữa đâu.Anh hư lắm,không nghiêm túc làm việc tí nào cả”. Anh nhoẻn miệng cười,xin lỗi rồi đưa dải lụa tím mỏng tang cho nàng cầm vừa làm dáng vừa tạo cho bức họa nửa kín nửa hở tăng thêm phần hấp dẫn. Với góc nhìn trực diện anh phác họa 2 kiểu dáng khác nhau,xong cho nàng nghỉ giải lao hai đứa cùng ngồi uống nước, Được một lát chợt nhớ mình đang lõa thể, nàng lại bắt anh nhìn sang chỗ khác nhưng anh không chiu mà trở lại giá vẽ thay giấy khác, rồi họa nàng trong tư thế ngồi trông vô cùng quyến rũ kiêu sa. Khi thấy đã xong nàng hỏi : “bây giờ đến các kiểu dáng nằm phải không anh” Anh ừ cộc lốc nhưng nàng chẳng nói gì, chỉ nhìn bức họa vợ anh rồi đến nằm y như thế.

Đến lúc này thằng họa sĩ trong anh không còn làm chủ được nữa, mà thay vào đó là một thằng người đàn ông đang bị cám dỗ bởi sắc đẹp mê hồn của người thiếu nữ bằng xương bằng thịt, không mảnh vải che thân đang tạo dáng trên giường. Thấy anh ngồi thừ người ra một cách lạ lẫm, tay run run chẳng vẽ được gì, nàng bèn hỏi : “sao vậy anh”.Sau vài phút ngắm nhìn nàng, thấy mụ người đi anh nói: “hôm nay đến đây thôi,anh không vẽ được nữa,nghỉ thôi em”.Nàng nhìn anh với ánh mắt đầy cảm thông và hỏi “hình như anh sợ họa sĩ yêu người mẫu phải không”.Anh ừ và nói rằng “nếu như thế,anh sẽ không bao giờ có được những bức họa để đời vì làm việc thiếu tập trung,không thể mang lại sự toàn mỹ cho bức họa”. Nàng ngồi dậy rồi từ từ đứng lên,bước đến bên anh không một chút ngượng ngập,nàng nói “em hiểu lòng anh,thôi,hãy cố gắng hoàn thành cho tốt nhé!có gì ngày kia em sẽ trở lại giúp anh”.Nói xong nàng ăn mặc chỉnh tề,lấy xe đi về phía cửa anh đã mở sẵn,còn anh không đứng dậy tiễn khách mà ngồi nghe lòng rối rắm những suy tư

Đêm đó anh thức trắng để hoàn thành vài bức họa,như thường lệ vợ anh đến dọn dẹp bày bán vào buổi sáng sau những đêm chồng chẳng về nhà.Vừa nhìn thấy mấy bức tranh nàng đã ồ lên khen ngợi “anh đúng là một họa sĩ thiên tài,chỉ từ một bức họa của em nằm làm mẫu thôi mà giờ đây anh có bao nhiêu là bức đầy sáng tạo,đủ kiểu dáng mà còn đẹp hơn em ở ngoài nhiều nữa chứ. Thật tuyệt vời, thôi nghỉ tay ăn sáng rồi ngủ đi anh ,để em bán cho” Bởi giữ đúng lời hứa,anh chỉ vẽ khuôn mặt có nét điển hình cho một tuyệt sắc gai nhân,chỉ có riêng cặp mắt là hoàn toàn của Hoài An,anh nắm bắt được và đưa vào bức họa nên dù nàng có ngồi đây đi chăng nữa cũng không ai nhận biết được là anh đã vẽ nàng nên vợ anh ngộ nhận cũng phải thôi. Thấy người quá mệt mỏi,anh đứng dậy vươn vai ngáp dài một cái rồi ăn uống qua loa,chưa uống nước đã nằm xuống ngủ vùi.

Hai hôm sau Hoài An trở lại với bộ dạng tươi tắn dù đã sau một ngày làm việc.Nhìn thấy những bức họa đã hoàn thành,nàng không khỏi ngạc nhiên liền thốt lên lời khen ngợi “anh tài thiệt,phối màu rất tuyệt,làm cho làn da em rạng rỡ hẳn lên dưới ánh sáng nền như nắng chiều tà của một ngày trời đất đã sang thu. Và anh vẽ ánh mắt em mới tuyệt vời làm sao,bức nào cũng như ẩn chứa một tình yêu đang e ấp trong lòng.Anh đã thành công,xin chúc mừng anh bằng một chùm nho chín em vừa mua ngoài chợ” .Thoắt một cái nàng đi rửa chùm nho bỏ vào đĩa đặt lên bàn rồi lấy bình đi pha trà như một nữ chủ nhân .Anh đứng dậy ngắt vài trái nho vừa ăn vừa ngắm nhìn những đứa con tinh thần của mình mà nghe lòng lâng lâng một niền vui sướng lạ. Niềm vui dịu ngọt của đôi tay vừa chạm đến đích thành công khiến anh không thể cầm long được liền bước đến bên nàng đặt hai tay lên vai và nói “anh xin cảm ơn trời đất đã xui khiến cho anh gặp được em,xin cảm ơn mẹ cha em đã sinh ra một thiên thần bằng xương bằng thịt,cám ơn tạo hóa đã ban cho em một nhan sắc tuyệt trần để dắt dìu anh bước đến thành công,cám ơn em đã hợp tác cùng anh tự nguyện vô điều kiện đã mang đến và thổi vào hồn những bức họa của anh sự cuốn hút lạ lùng.Cám ơn em!vô cùng cám ơn em” Nói xong anh ôm ghì lấy Hoài An để tỏ lòng cảm kích và biết ơn,nàng đưa tay ôm lại và vỗ vỗ vào lưng anh “buông em ra kẻo người ta thấy ngượng lắm.Anh buông ra và bước đến đóng cửa lại và nói “em hãy chuẩn bị đi,anh đang sẵn sàng để vẽ đây.Chuẩn bị xong những thứ cần thiết,anh đứng chờ để vẽ chợt nghe tiếng gõ cửa và nói “đóng cửa mà xe cộ để ở ngoài mất trộm thì sao.”Anh hoảng quá bảo nàng mặc đồ vô rồi vừa ra mở cửa vừa nói :”mình sơ ý thật “.Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là một trung niên có nụ cười đôn hậu và mái tóc rất nghệ sĩ,chờ anh dắt xe vào xong, ông ta nói :”Anh để ý mấy hôm rày nhưng chưa đủ tiền nên chưa ghé lại.Tất cả những bức này chú hãy họa trên lụa cho anh mỗi kiểu dáng một bức nhé,tổng cộng là mười hai bức,anh xin đặt trước cho chú em hai cây vàng,đến ngày nhận hàng chú lấy bao nhiêu anh sẽ trả nốt,thôi thì bốn cây nữa nhé!Anh sẽ chuẩn bị.Chú em hãy cố gắng thể hiện sự xuất sắc vượt trội của mình nhé.Quên giới thiệu, anh là nhà điêu khắc và cũng là người sưu tầm tranh khỏa thân có giá tri nghệ thuật cao,khi nào xong việc anh em mình sẽ làm một chầu lai rai tán chuyện nhé!À mà này,người mẫu trong bức họa là cô em nào đâu mà tuyệt quá vậy,cho anh biết địa chỉ được không? Đúng là “vô duyên đối diện bất tương phùng”.Chẳng muốn phiền phức cho Hoài An nên anh trả lời:Dạ em chỉ tưởng tượng ra qua hình mẫu của vợ em mà thôi ạ.Ông ấy cười và bảo anh đúng quả là tuyệt vời.Khi ông ấy ra về,anh và Hoài An lại ôm nhau một lần nữa,lần ôm này là mừng vui cho những gì gặt hái được của anh.Từ ngày mở tiệm tranh đến nay anh không thể nào ngờ nổi có một ngày tranh của anh được đặt hàng với giá cao như vậy.Gặt hái được thành công hôm nay phần lớn là nhờ Hoài An đã mang lại cho anh cảm hứng sáng tạo và tinh thần không mệt mỏi.Chẳng phí thời gian,hai đứa liền bắt tay vào làm việc, kẻ nằm người vẽ mãi đến khi cả hai đều cảm thấy mệt và đói mới ngừng nghỉ.Hoài An rửa ráy qua loa chạy vội ra ngoài mua hai ổ bánh mì về hai đứa cùng ngồi ăn ngấu nghiến rồi nhìn nhau cười mãn nguyện.

Năm hôm sau, Hoài An ghé lại thăm anh và ngắm hai bức tranh mới đã hoàn thành nàng nói: “Không còn gì có thể hơn được nữa,đúng là trên cả tuyệt vời”.Nàng vừa nói xong thì nhà điêu khắc hôm nọ đến sớm hơn đã hẹn,ông ngắm nhìn say mê rồi dường phát hiện ra nàng,ông nhìn dò xét rồi hỏi: “Có phải em là người con gái trong bức họa không?Anh sẽ mua bức này với giá bằng mười hai bức họa kia và xin có một lời đề nghị: “Dù xưa nay anh làm nghề không cần người mẫu nhưng với em anh xin trả mỗi ngày làm việc một chỉ vàng em có nhận không?”.Hoài An lúng túng chẳng biết trả lời sao rồi đưa mắt nhìn anh cầu cứu,anh liền nói: “Riêng bức họa này tôi chỉ tặng anh làm kỷ niệm và đã đề tặng bên góc phải và sẽ không bao giờ thay đổi ý kiến dù anh có trả đến ngàn vàng.Còn việc làm người mẫu cho anh hay không để cô ấy suy nghĩ rồi hãy tính”.Nghe thế Hoài An liền vội vã thốt lên: “Không!Em sẽ không làm cho ai cả,chỉ làm riêng cho một mình anh thôi.Không phải là một chỉ mà một cây một buổi cũng không làm”

Thấy Hoài An phản ứng dữ dội quá,anh đi tìm giấy báo cũ bao bọc bức họa cẩn thận rồi đưa cho nhà điêu khắc vẫn đang đứng trố mắt nhìn nàng.Khi đã ôm bức họa trên tay,ông nói giọng thán phục: “Đúng là hai con người cao thượng.Chú em thật có phước khi được cô ấy làm người mẫu cho mình.Thôi!Anh xin trả nốt số còn lại và khi người chở thuê đến, đưa mảnh giấy có chữ ký của anh, chú hãy giao hàng cho ông ấy nhé!”.Chưa chịu về hẳn,anh ấy đi tới đi lui nói dăm câu ba sợi nữa mà ở cuối câu lúc nào cũng nhé nhé nghe nó sao sao ấy,nhưng nhìn anh ấy anh tin rằng đó là những lời đề nghị chân tình,vì nghệ thuật cả mà thôi.

Khi khách đã ra về,Hoài An thỏ thẻ: “Em muốn anh tặng em một bức họa với tư thế ngồi một tay chống cằm trên gối,tay còn lại ôm lấy cổ chân có được không?”.Anh bảo được và hai đứa bắt tay vào việc ngay dẫu không còn sớm nữa.Xong anh nói: “Hôm sau sẽ đến những kiểu dáng tắm gội em nhé!”.Nàng dạ rồi tranh thủ ra về để cho anh được nghỉ ngơi và đem số vàng của nhà điêu khắc về cho vợ.Dù lâu nay thu nhập hằng ngày đã khá hẳn lên nhưng vợ anh vẫn sống bình dị như ngày xưa khốn khó,chẳng có gì thay đổi ,vẫn ngày ngày lẻo đẻo đem cơm cho chồng,dọn dẹp xưởng vẽ, giặt giũ áo quần và trằn trọc canh khuya những đêm anh miệt mài ở xưởng.Tâm hồn nàng mới chơn chất giản dị và trong sáng làm sao,dù đôi khi không san sẻ được những ưu tư trong lòng chồng nhưng lúc nào nàng cũng ở bên anh,khích lệ anh bảo bọc anh trong vòng tay bé nhỏ của mình.Bởi thế dù rất hiểu tình cảm của Hoài An dành cho anh nhưng anh không thể nào đáp lại, vì đó chẳng qua là sự choáng ngợp ngưỡng mộ say đắm nhất thời, chớ trong đáy sâu của lòng anh là cả một thế giới mà vợ anh đang ngự trị.Nàng ấm áp như nắng ban trưa của những ngày xuân,rực rỡ hiền dịu như đóa tường vi đang thắm nở đầu vườn,trong sáng như vầng mây trắng giữa bầu trời xanh ngắt,bình dị như đĩa rau xanh anh ăn uống mỗi ngày.Dù không biết gì về hội họa,cũng chẳng biết hát ca,nhưng với anh nàng là tất cả là bếp lửa hồng sưởi lòng anh ấm áp giữa đêm đông.Và cứ mỗi khi cảm thấy mất thăng bằng,lệch lạc là về bên vợ tức thì tìm thấy được bình an.Vợ anh là thế đó,không dễ gì làm cho anh có thể phụ nàng.

Tuần sau như đã hẹn, Hoài An lại đến.Bây giờ đã quen,nàng trút bỏ xiêm y trước mặt anh thoải mái vô cùng.Anh đưa chiếc gáo múc nước và dải lụa cho nàng rồi hướng dẫn sửa tư thế một tay cầm gáo đưa lên đầu và tay kia cầm dải lụa để hờ ngang eo.Chẳng hiểu vì sao hôm nay Hoài An làm việc không hề nghiêm túc,nàng chẳng chú tâm biểu cảm theo lời anh bảo mà nhìn anh mãi cười hai mắt sáng long lanh như mời gọi,hai má ửng hồng lên rạng rỡ cùng mắt môi đang rạo rực xuân thì.Mới phác họa được vài tư thế,nàng bỏ dở việc chạy đến ôm anh đòi anh hôn mới chịu, làm anh nổi cáu thốt lên rằng: “Không được hãy trở lại làm việc”.Nàng bá cổ lắc lắc người anh nũng nịu: “Hãy hôn em đi!Em sẽ làm việc tiếp”.Để cho qua chuyện anh cúi xuống hôn vào má một cái rồi bảo đi đi.Nàng cười môi chúm lại chu lên,mắt nhắm nghiền chả chớt: “Hổng chịu!Hôn vào môi cơ!”.Thấy vậy anh nói một cách khó chịu: “Em hãy làm việc nghiêm túc, thế này làm sao anh có bức họa để tặng em.Không được đâu hãy bước lại kia và tiếp tục đi!”.Chợt nàng mở mắt ra, hai giọt lệ trào ra rơi xuống đất và nói như hét vào mặt anh: “Em chỉ đòi anh hôn thôi mà chẳng được sao?Anh không hôn,em sẽ không làm mẫu nữa,em không cần những thứ đó,chỉ vì anh,em cần anh,em yêu anh dẫu là gái trinh nguyên vẫn không đòi danh phận,không cần anh có trách nhiệm về sau.Em tự nguyện,em hiến dâng,chỉ muốn được yêu thôi mà chẳng được sao?Sao anh tàn nhẫn vậy?Sao anh không thấy người ta thuê em với giá một buổi bằng mấy tháng trời làm việc mà em chẳng thèm làm.Rồi đây suốt cuộc đời, dễ gì anh tìm được con gái như em.Dễ gì,sao anh ngốc thế!Hay thành công rồi anh qua cầu rút ván, mặc người con gái hợp tác với mình có vui buồn đau khổ cũng chẳng quan tâm.Anh là cái gì vậy?Là gỗ đá ư! Hay là một họa sĩ chỉ cần tôi để trục lợi mà tôi không hề nghĩ tới.

Cảm thấy mình bị xúc phạm anh nổi nóng với Hoài An,một thái độ mà xưa nay anh chưa từng có bao giờ: “Hãy buông ra và cút khỏi đây ngay!Cút”.Nàng sửng sốt nhìn anh trong giây lát rồi bỏ chạy gục xuống giường khóc tức tưởi.Khi cơn nóng đã qua đi,thấy mình thật hồ đồ,có lỗi với Hoài An quá,anh bước đến dỗ dành với giọng chân thành trìu mến: “Hãy cho anh xin lỗi em nghen!Chẳng hỉu sao anh lại thô lỗ với em không biết.Thôi nín đi cưng!Hãy ngước dậy nhìn anh giờ anh xin được hôn như ý nguyện của em”.Nàng vẫn lắc đầu hờn dỗi,anh nghĩ rằng hôn một cái cho nàng mát dạ có sao đâu,bèn vựt nàng dậy tìm lấy môi hôn say đắm nồng nàn.Thật không ngờ sau một lúc hôn nhau ,da thịt Hoài An nóng rần lên cám dỗ ,nàng cháy bỏng trong vòng tay anh đang ngùn ngụt lửa thanh xuân.Từng phút trôi qua hai đứa không còn biết đâu là giới hạn và thế là anh không giữ được mình…

Bầu trời cuối xuân đầy ắp những mây bông,đôi chim nào giữa hoàng hôn nhịp nhàng đôi cánh trắng,nàng tươi tắn vẫy tay chào tạm biệt,để anh đứng nhìn nghe buồn dâng nhè nhẹ dưới chiều vơi.Rồi cứ thế, mỗi tuần nàng lại đến thăm anh dẫu sau đó không còn làm mẫu nữa,và một hôm tình kia đang rực lửa,Hoài An bảo rằng nàng sắp phải đi xa.Nghe nói thế chợt trong anh nảy lên bao ý nghĩ buồn vui lẫn lộn.Buồn là sắp phải xa lìa một mỹ nữ ân nhân,vui là thoát được cõi u mê phụ tình người vợ trẻ bao năm rồi rất mực yêu thương anh. Tưởng chỉ thế thôi, nào ngờ đâu ít hôm sau vào một chiều cuối hạ, Hoài An đến chia tay nước mắt nhỏ đầm đìa và bảo rằng nàng đã mang trong mình giọt máu của anh.Như bị điện giật mặt mày anh tái mét, anh hỏi bao lâu rồi sao chẳng nói cùng anh.Nàng đưa tay gạt lệ, bảo đã gần hai tháng,sợ anh lo nên chẳng dám nói cùng.Nàng bảo rằng sẽ giữ lại cho anh để mai xa, bên kia bờ đại dương có tìm về kỷ niệm, cũng còn nó bên mình dù chẳng biết gái hay trai.Khi anh bảo rồi hôn nhân của đời em sẽ ra sao,nàng cười gượng và bảo rằng ai mà biết được,nhưng dẫu có thế nào đi chăng nữa nàng vẫn quyết giữ giọt máu yêu qúi này…Năm ấy nàng vẫn chưa đến tuổi hai mươi…

Thế rồi những ngày tháng vắng nàng không như anh nghĩ,cứ mỗi đêm xa rời xưởng vẽ,anh thấy mình hụt hẫng bơ vơ trong tăm tối mịt mờ.Vợ anh ngày xưa là vậy, nhưng đến lúc bấy giờ bởi nào việc bếp núc, nào chăm lo con cái nên chẳng còn thời giờ quan tâm đến chồng được như xưa.Những lúc vắng khách anh ngồi đàn ca hết bài này sang bài nọ,chẳng biết người con gái ấy giờ này nơi nước Mỹ xa xôi đang sống thế nào.Và ông trời dường bảo anh chưa thuộc được chữ ngờ nên cho anh học hết ngờ này sang ngờ nọ, khi khách đến mua hàng là những bóng hồng rất yêu đàn,yêu cả người đàn và yêu cả những bức tranh như gợi niềm thương nhớ.Từ ấy anh như con thiêu thân lao vào những cuộc phiêu lưu tình ái và trà rượu say sưa chẳng còn thiết đến ngày mai khi vợ con vẫn một lòng chung thủy,chẳng hề hay biết anh ở lại xưởng vẽ để làm hay hò hẹn với ai.

Rồi những lúc bình tĩnh sáng suốt,anh thấy mình là một thằng đàn ông khốn nạn.Khi chưa vợ con thì không nói, đã vợ con rồi còn bay bướm lăng nhăng.Đôi khi anh nguyền rủa cái máu nghệ sĩ lãng mạn trong anh sao mà phiền phức thế, chẳng chung thủy với ai ngay cả vợ yêu quí của đời mình.Nhiều đêm ngồi tư lự anh thấy lòng mình đầy ân hận tủi hổ và một ngày nọ anh lẵng lặng ra đi để lại cho vợ mẩu giấy ghi mấy dòng tâm sự ngắn ngủi: “Anh phải ra đi để tìm sự thanh thản, em ở nhà trông coi tiệm giúp anh.Ngày nào đó anh sẽ về ở bên em mãi mãi!Hãy tha thứ cho anh!”.

Sáng hôm đó anh mang theo một cây vàng hộ thân,một túi xách nhỏ bỏ vài bộ đồ mặc thay đổi và trên tay cầm cây đàn bao năm đã cùng anh những lúc vui buồn trong cuộc sống.Thế là anh lang bạt tứ phương,rày đây mai đó chẳng thiết bến hay ghềnh giữa cuộc đời đầy cám dỗ,bao phen sập bẫy tình, anh vẫn còn đủ tỉnh táo để thoát ra, tiếp bước cuộc hành trình.Dù trong lòng rất nhớ vợ thương con, anh vẫn đi đi mãi đến mười mấy năm mới trở lại quê nhà.Quãng đời phiêu bạt của anh dẫu mang lại nhiều cảm hứng và được hít nhiều luồng sinh khí mới vào hồn, làm giàu cho nghệ thuật, nhưng cũng lắm nỗi gian truân, đọa đày, tủi hận và cô hiu trong cõi vô thường.Mười mấy năm ấy với bao chuyện vui buồn làm sao kể hết trong đêm nay,đành nợ em chuyện kể thời phiêu bạt vậy.

Như đã nói ở trên, sau mười mấy năm,vào một chiều cuối đông anh trở lại quê nhà.Cái nhìn đầu tiên đã làm anh đau quặn thắt xót xa là hình dáng vợ anh héo khô với mái đầu điểm bạc và các con anh giờ đã lớn nhìn anh lớ ngớ chẳng biết bố là ai.Đêm đầu tiên sau nhiều năm gặp lại,vợ anh rơi quá nhiều nước mắt,nàng khóc thương nàng và thương cả cho anh.Ngay hôm sau anh trở lại tiệm tranh,bước vào xưởng vẽ và ngỡ ngàng làm sao khi nó quá khang trang chứ không phải như ngày nào sập xệ,lem hem.Phía dưới đuôi giường là cái ti vi đặt nằm trong cái tủ nhỏ,phía trên là một đầu đĩa mỏng,tầng dưới là một đầu lọc âm thanh trông còn rất mới,trong mỗi góc phòng là một chiếc loa thùng bự như anh thường chơi nhạc đám cưới ngày xưa.Những bức tranh lụa anh họa Hoài An thuở ấy vẫn còn nằm trong xưởng, hơi vướng tí bụi mờ,không hề đem ra bày bán.Bước ra nhìn kĩ lại tiệm tranh, anh thấy không còn gì chút hơi hướng của ngày xưa.Những bức tranh phong cảnh trước đây anh thường phối những gam màu dịu mát,thanh nhu giờ đây được thay thế bằng những gam màu sặc sỡ và rực rỡ đến chói lòa cả mắt.Thì ra thằng con lớn của anh bây giờ nó cũng là họa sĩ,biết vẽ từ khi đem sách vỡ theo mẹ đến tiệm tranh để học bài, rồi tháy máy tò mò tọc mạch mà nên.Bởi còn quá trẻ nên nó chỉ ưa những gam màu sáng và sặc sỡ,nhìn tiệm tranh cũng đẹp nhưng có vẻ buồn cười.

Sau hơn nửa năm kể từ ngày trở về,anh miệt mài họa hết tất cả những phác họa mà anh đã ghi nhận được suốt một thời phiêu bạt.Ngày ngày anh trì mò vẽ tô,tỉa tót,trau chuốt những chỗ chưa vừa ý, giúp bao nhiêu bức tranh phong cảnh đạt đến độ tầm cỡ của nền hội họa đương thời.Nhưng oái ăm thay, lâu lâu mới có người khách hỏi mua tranh anh,còn phần lớn đều mua tranh của thằng bé cả.Bởi cũng am hiểu ít nhiều về hội họa, thằng bé bảo anh rằng hãy bắt chước nó vẽ tranh để mà bán, còn tranh anh dù có giá trị nghệ thuật cao nhưng họa hoằn mới bán được làm sao kiếm sống qua ngày.Đến khi nó phải vào nhập học lớp đại học kiến trúc, anh mới vẽ theo để bán kiếm cơm với bao buồn phiền chán nản đeo bám anh ngày lại qua ngày.Trở về chẳng được mấy năm mà hình hài anh già đi trông thấy,thằng bé hiểu tâm trạng bố nên thường viết thư về động viện khích lệ, nhưng cũng chẳng cải thiện được gì khi tiệm tranh mỗi ngày một vắng khách hơn.Đôi khi anh tự hỏi cuộc đời sao khó lý giải quá.Chính anh là họa sĩ tài hoa biết bao người ngưỡng mộ đến mua tranh,giờ cũng chính anh, sau mười mấy năm phiêu bạt tay nghề còn lão luyện hơn xưa, thế mà người ta chỉ ngắm rồi bỏ đi chẳng mấy kẻ mua giùm.Buồn quá anh không muốn vẽ vời chi nữa và dần dần nhàn quá hóa hư, rượu chè be bét, đàn ca inh ỏi suốt đêm ngày, trừ khi ngủ mà thôi.

Vào một hôm sau một đêm quá chén,anh dậy mở cửa mang tranh ra bày bán,râu tóc bờm xờm dài nhếch nhác trông thật khó coi.Nghe tiếng chân,anh ngước nhìn lên thì thấy một phụ nữ trẻ trung cùng hai thanh niên mới lớn đang nhìn anh rồi cùng cúi đầu chào.Thấy ánh mắt ngỡ ngàng của người phụ nữ,trong giây lát anh chẳng nhận biết là ai,mãi đến khi thấy hai giọt lệ lăn dài trên má anh mới nghẹn ngào gọi hai tiếng: “Hoài An”.Nàng bước đến ôm chầm lấy anh trước mặt của hai con, rồi gục đầu dúi mặt vào ngực anh nức nở: “Chỉ mới sau hai mươi năm, anh đã trở thành một con người như thế này ư!Các con hãy chào ba đi!”.Khi hai đứa trẻ cùng chào ba anh mới lần lượt nhìn từng đứa một rồi ngớ người ra bởi chúng nó rất giống anh hồi mới tuổi đôi mươi.Sao lại là hai,anh suy nghĩ giây lát rồi hỏi Hoài An: “Em sinh đôi hả?”.Nàng dạ một tiếng rồi bảo anh vào trong, lấy chiếc khăn trong túi xách ra nhúng nước, lau khắp mặt mũi cho anh rồi lấy lượt chải cho anh mãi đến khi suông mượt mới dừng và hỏi mấy đứa nhỏ: “giờ các con trông ba thế nào?”.Hai đứa nhỏ vừa cúi đầu vừa trả lời: “Trông ba rất đẹp trai ạ!”.Nàng cười và bảo: “Khi nãy hai con thấy ba kinh khủng quá phải không?”.Hai đứa cùng gục đầu cười lấm lét nhìn anh.

Ôi!Thế là nàng có với anh những hai đứa con trai ngoài giá thú cùng một lúc,vậy thì năm đầu mới qua bên ấy nàng đã khổ biết bao nhiêu.Anh đứng dậy cầm lấy tay nàng và hỏi: “Em đã từng quá khổ phải không em?”.Nàng nhìn anh và nói ;chuyện dài lắm khi nào nàng sẽ kể sau,tất cả đều nhờ vào ba đỡ đầu của chúng và cũng là chồng của nàng, lớn hơn nàng gần hai chục tuổi,là nhà văn chuyên viết tiểu thuyết và truyện thiếu nhi hiện đang bị bệnh tiểu đường nên không về cùng để thăm đất nước Việt Nam và anh được.Đoạn nàng đứng dậy nói: “Để em xem xưởng vẽ của anh bây giờ nó ra sao”.Sau một phút ngạc nhiên,nàng cười rơi nước mắt,bước đến đưa hai tay ôm lấy mặt anh và nói: “Bao năm rồi anh vẫn còn giữ tất cả hình bóng của em sao?Thế là anh không bao giờ quên quá khứ của chúng mình phải không anh?”.Anh im lặng vì chẳng biết có phải vậy không, khi mấy tháng trước có người hỏi mua những bức tranh ấy với giá cao mà anh không bán và ngày ngày luôn lau bụi săm soi và tiếc nhớ về một thời xa vắng.

Nàng buông anh ra,bước vào xưởng vẽ một lần nữa, ngắm nhìn tất cả với đôi mắt u hoài đang tìm về dĩ vãng rồi đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào của một thuở xa xôi.Người đàn ông nàng yêu đến si mê cuồng dại, bất chấp tương lai giờ xa xôi quá biết tìm ở nơi đâu trong cái thân xác già nua đang đứng trước mặt nàng.Những hình ảnh kia gợi cho nàng nhớ lại thời thiếu nữ thơ ngây trong trắng yêu kiều lắm người đeo đuổi,nhưng nàng chỉ yêu chàng họa sĩ nghèo đã có vợ con và duy nhất chỉ một mình anh cho mãi đến ngày nàng rời xa đất mẹ.

Chợt một trong hai đứa trẻ hỏi: “Thời trẻ chắc ba đẹp trai lắm phải không ba?”.Anh không trả lời mà bước đến mở hộc tủ , lấy ra một bức chân dung tự họa hồi cái thời chưa đến ba mươi.Hai đứa cùng xem và thốt lên với giọng đầy ngưỡng mộ: “Ba đẹp trai,phong độ và có sức hấp dẫn đầy quyến rũ thế này, thảo nào má chẳng yêu ba cho đến tận bây giờ”.Từ trong xưởng vẽ nghe thằng nhỏ nói vậy, Hoài An nói vọng ra: “Hạo An!Con không được nói bậy nghen chưa!”.Vừa nói nàng vừa nhìn anh, hai má đỏ bừng lên mắt long lanh như thời con gái vậy.Ngạc nhiên trước vốn tiếng việt phong phú của các con,anh bước vào hỏi Hoài An: “ Sống ở Mỹ sao chúng nó nói sành sỏi tiếng việt vậy em?”.Hoài An chưa trả lời vội,bước đến nắm lấy tay anh cùng đi đến bên hai đứa trẻ: “Em xin giới thiệu với anh: đây là con trai cả của chúng ta ,tên tiếng việt là Hạo An,còn đây là em sinh đôi với Hạo An tên tiếng việt là Hoài Vũ,em đã lấy tên hai chúng mình ghép lại rồi tách ra đặt cho các con,anh thấy có được không?”.Anh mỉm cười và nói: “Tên hay lắm!Chúc mừng hai con đã có một người mẹ tuyệt vời”.Nghĩ một lát nàng lại nói tiếp: “Từ tấm bé chúng được bà ngoại chăm sóc và bà chỉ biết nói duy nhất tiếng mẹ đẻ mà thôi, nên chúng nó thông thạo tiếng việt cũng như mình anh ạ.Hai đứa nó giống anh cả thể xác lẫn tâm hồn,anh em chúng sẽ là họa sĩ và nhạc sĩ tương lai,mỗi đứa có một năng khiếu nổi trội nên em đã hướng cho chúng từ những năm về trước,Hạo An vẽ đẹp lắm anh ạ!”.Cậu bé liền ngắt lời: “Không đâu mẹ!Chẳng biết đến khi nào con mới họa được như ba.

Đang vui,bỗng Hoài An nói: “Ồ trưa rồi,mấy tiệm ngày xưa mình thường mua còn bán không anh?”.Anh lắc đầu và nói: “Không còn những người ấy nhưng có mấy người khác cũng mở bán ở khu đó em ạ”.Nàng bước đi vài bước đoạn quay lại nhắn nhủ: “Hai đứa ngồi chơi với ba,mẹ đi mua đồ về mình cùng ăn trưa nghen!À mà quên,chị nhà bây giờ có còn đem cơm như ngày xưa nữa không anh?Chị vẫn khỏe và trẻ đẹp chứ?”.Anh buồn buồn trả lời: “Không!Chị cũng tàn tạ như anh dù kinh tế gia đình không đến nỗi vì anh đã bỏ đi phiêu bạt tha hương suốt mười mấy năm trời”.Hoài An nhìn anh đầy ái ngại rồi quay đi vẻ chậm chạp thẩn thờ.

Khổ thân anh,hôm đó vợ anh lại đem cơm sớm hơn thường lệ,một người vừa đi khỏi khoảng mươi phút thì người kia lại đến.Như linh tính của một người phụ nữ mách bảo,khi hai đứa trẻ cùng chào “Dì”,vợ anh ừ một tiếng, nhìn chúng chằm chằm rồi ngồi trơ trơ như pho tượng.Cả bốn người cùng ngồi im lặng,từng phút một trôi qua nặng nề ngột ngạt và anh như một phạm nhân đang đứng trước vị quan tòa chờ xét xử.

Bởi không để ý có vợ anh ngồi đó,từ xa Hoài An đã than vãn: “Đi mỏi cả chân,mà chắc không bằng ngày xưa chúng mình thường ăn đâu anh nhỉ!”.Anh nhìn Hoài An lặng thinh không nói và lúc này nàng cũng vừa phát hiện ra sự có mặt của vợ anh.Bước đến gần,Hoài An kính cẩn nghiêng mình: “Chào chị”,im lặng một lát sau vợ anh mới trả lời bằng một câu hỏi: “Cô là Hoài An có phải không?”.Qúa bối rối,Hoài An dạ một tiếng rồi im bặt khiến không gian trưa lạnh đến rợn người.Để phá vỡ bầu không khí dường như đông cứng lại,anh mở lời với một vẻ hơi ấp úng của người có tội: “Để từ từ anh sẽ nói chuyện với em sau.Đã mấy mươi năm rồi mới về lại Việt Nam,Hoài An muốn chúng ta dùng bữa thân mật cùng các con của cô ấy tại đây chứ không đi đâu cả”.Vợ anh quay lại nhìn anh và trợn trừng đôi mắt nói: “Con của cô ấy ư?Cho anh nói lại xem nào”.Anh lúng túng nhìn hai đứa nhỏ, quả là bản sao của chính mình gần ba mươi năm về trước đang ngồi lù đó làm sao chối cãi hay biện bạch điều gì, nên lí nhí: “Ừ thì…” rồi bỏ lửng câu.

Chẳng biết nói gì hơn anh định đứng dậy bước ra ngoài thì vợ anh lên tiếng: “Thôi!Hai đứa nhỏ ăn cơm với ba má đi!Dì về đây!”.Hoài An đứng dậy định nói gì đó rồi lại thôi sau đó anh ngồi ăn cơm mà chẳng vui vẻ gì,thật tội cho hai đứa nhỏ trong bữa cơm lần đầu tiên biết mặt ba.Dọn rửa xong Hoài An buồn bã hỏi: “Bao năm nay anh chẳng nói với chị về chuyện của hai đứa mình à!”.Anh bảo không rồi châm một điếu thuốc bước vào giường nằm nhắm mắt mà tâm trạng ngổn ngang rối rắm như tơ vò.Chợt Hoài An hỏi: “Anh có đóng cửa nghỉ trưa như thuở trước không?”.Anh trả lời có rồi bước ra nhìn cửa tiệm và bảo hai đứa nhỏ cùng lên giường nằm nghỉ với anh.Hai đứa nằm chơi một tí rồi thưa với mẹ: “Mẹ ơi!Cho anh em con ra ngoài tiệm uống cà phê nhen mẹ!Ba không có cà phê đâu,con biết mà,mẹ nghen!”.Chỉ chờ Hoài An ừ một tiếng là hai đứa phóng ra khỏi giường, mở cửa chạy ù ra ngoài mất hút trong tích tắc.

Dọn dẹp xong Hoài An đứng lên bước ra cầm cánh cửa đóng lại,bỗng bao hình ảnh như chen nhau xới tung ký ức đổ tràn về.Cũng cánh cửa này đây, hai mươi năm về trước, người con gai với tuổi đời mười chín thơ ngây,kiêu sa,lộng lẫy đã mở ra đóng lại biết bao lần bên chàng nghệ sĩ tài hoa rất mực điển trai,với cái nhìn xuyên thấu đầy ma lực và nụ cười quyến rũ hớp hồn bao cô gái còn khoác áo thư sinh.Nàng đứng lặng nhìn anh,một lãng tử hào hoa, có còn chăng trong ký ức một thời oanh liệt như cổ tích xa xưa đang nằm như cái xác không hồn,chân tay khô vàng,mặt mày tàn tạ hứng chịu sự hủy diệt của thời gian và lao khổ nhọc nhằn.Nếu không gặp lại,nàng không thể nào tin nổi mới bước vào tuổi năm mươi mà người yêu xưa đã thay đổi thế này,bất chợt hai giọt nước mắt lại thầm lặng lăn dài trên má .Thương anh quá, nàng bước lại gần vừa đỡ anh dậy vừa bảo: “Hãy đứng lên,vào đây em tắm cho anh,dù chỉ một lần thôi”.Anh ể oải bước theo nàng ,vào buồng tắm tương đối tiện nghi mà vợ anh đã thuê người xây dựng trong những tháng ngày anh phiêu bạt tứ phương.Nàng kỳ cọ xoay trở anh như một đứa trẻ mới lên ba với thái độ ân cần trìu mến, khiến anh liên tưởng đến đôi bàn tay dịu hiền của người mẹ già mới qua đời chưa được hai năm.Bỗng dưng chẳng biết vì đâu anh khóc,những giọt lệ kia hòa lẫn với nước từ vòi sen chảy dài xuống chân anh, rồi trôi đi trôi mãi chẳng biết về phương nào trong hệ thống đường hầm cống rãnh dưới sâu kia.Dường cảm nhận được hơi nóng và vị mặn của dòng nước mắt kia qua đôi tay chăm chỉ đưa tới đưa lui trên thân hình gầy guộc của anh,bỗng dưng nàng dừng lại nhìn anh như dò xét: ‘Sao vậy anh?”.Đến lúc này anh mới đưa mắt nhìn kĩ người tình hai mươi năm về trước của mình.Ôi!Có lẽ nào thời gian làm ngơ với dung nhan kiều diễm của nàng.Thật không thể nào tin nổi người phụ nữ trẻ đẹp thế này mà đã có con bước vào tuổi đôi mươi.Trời ơi!Nàng vẫn thế,chỉ mập hơn và chững chạc hơn một chút thôi.Thật là kỳ diệu!

Tình cảm xưa kia dường như sống lại trong cơ thể gầy gò,anh đưa tay ôm làm ướt cả áo quần nàng và thốt lên rằng: “Hoài An!Bao năm rồi mà em vẫn như xưa.Chỉ có anh!...”.Nàng tiếp lời: “Chỉ có anh đổi thay nhiều quá, cả thể xác lẫn tâm hồn”.Anh buồn buồn đáp lại: “Giờ chẳng còn gì cho em, ngoài chút tình phải ăn mày dĩ vãng”.Nàng ôm ghì lấy anh và lại khóc: “Anh đừng nói thế!Hãy kể cho em nghe vì sao anh tàn tạ đến nỗi này”.Hai người vẫn ôm nhau,nước vòi sen vẫn chảy,anh kể sơ lược cho nàng nghe tất cả chuyện ngày qua, và nói rằng chỉ rượu chè thao thức buồn bực mấy năm nay mà người anh xuống như vậy.Không phải buồn vì vợ anh,vì nàng mà vì những nỗi oái oăm của người làm nghệ thuật.Sau thấy anh hơi run vì tắm lâu,nàng vội tắt nước lau khô người cho anh rồi bảo ra ngoài để cho nàng tắm.Anh muốn được nhìn nàng tắm dù chỉ một lần thôi nhưng nàng đẩy anh ra và bảo rằng: “không được! Hãy ra đi,em thương”.

Một lát sau nàng quấn khăn tắm bước ra ngoài và nói rằng quên lấy đồ để vào thay.Nhìn dáng vẻ vẫn tràn trề sinh lực của nàng, anh cảm thấy lòng rạo rực dâng lên niềm khát khao ân ái.Chẳng biết sức mạnh từ đâu đã hội tụ về,anh vứt điếu thuốc, đến đưa tay ôm ngang người và nhấc bỗng nàng lên một cách nhẹ nhàng rồi bước đến đặt nàng xuống chiếc giường ngày xưa hai đứa từng ái ân gần nửa năm trời…

Khi hai đứa trẻ uống cà phê rồi đi dạo chán chê mới chịu quay về,nàng đã kịp trang điểm ngồi đối diện với anh trên chiếc bàn cũng chứa đầy kỷ niệm.Nàng bảo anh hãy cắt tóc ngắn bớt đi cho cân với dáng người,cạo râu đi và chấn ria như thuở nào hai đứa mới quen nhau và chịu khó ăn uống nhiều nhiều vô một chút, giảm bớt rượu chè,đoạn với tay lấy từ túi xách ra một cái laptop mà ngày ấy chưa phổ biến ở Việt Nam.Nàng đứng dậy, bước qua ngả người xuống vai anh, hướng dẫn tỉ mỉ rồi bảo Hạo An tìm đưa tờ giấy hướng dẫn sử dụng cho ba cùng một ngàn đô bảo anh để dành lo tiền cước và chi phí nối mạng hơi cao bởi địa phương anh quá ít nhà nối mạng.Anh không nhận, đẩy tới đẩy lui hoài nàng nói : “Đừng để em buồn!”.Nên anh phải nhận.Lặng yên một lúc, Hoài An hỏi anh rằng: “Vợ anh đang giận sôi người như thế có nên đưa hai đứa nhỏ về thăm nội cho biết không?”.Anh nói thôi để hôm khác và hỏi nàng ở lại chơi được bao lâu.Nàng nói: “Chuyến này về thăm quê hương em định ở chơi lâu nhưng thấy sao buồn quá chắc là vài tuần nữa em sẽ trở về Mỹ,mấy hôm này con chị Ba đưa má em đi thăm bà con suốt,má có vẻ vui lắm, nếu biết em đi sớm hơn dự định chắc bà sẽ buồn.Thôi giờ em dẫn mấy đứa nhỏ về đây,tuần sau lại ghé thăm anh”.

Nhưng không đợi đến tuần sau,chỉ mới ba hôm,một chiều hoàng hôn vừa tắt lịm sau đồi nàng xuất hiện bên anh như một nữ hoàng trong mộng,ăn vận bộ cánh mà thời đó thỉnh thoảng anh mới thấy trên các tạp chí thôi.Đang ăn mặc chỉnh tề,ngồi đàn hát say sưa một mình bên đĩa mồi khô đạm bạc cùng bầu rượu đã vơi,nhìn thấy nàng anh vẫn hát chỉ gật đầu chào và nàng tự ngồi xuống rót đầy, uống một ly rượu gạo cùng anh rồi hai tay áp má chống cằm ngồi nghe anh đàn hát như thuở nào hai đứa mới yêu nhau.Đêm nay nữa là đêm thứ ba anh sẽ không về nhà kể từ đêm anh về thấy vợ quá lạnh lùng phẫn nộ bởi sự xuất hiện của Hoài An cùng hai đứa con ngoài giá thú của anh. Hát xong anh đứng dậy treo đàn lên tường và hỏi nàng sao chỉ đi có một mình, nàng bảo rằng đêm nay nàng muốn được đi chơi riêng với anh. Người đang nặng nề u uất mấy hôm nay, nghe vậy anh đồng tình hưởng ứng ngay, bảo nàng dọn dẹp rồi hai đưa nắm tay ngang nhiên đi trên đường phố đầu hôm lắm người qua lại. Hai đứa đi ăn rồi đi uống cà phê ,hóng mát tản bộ trên những lối cũ ngày xưa từng đến một đôi lần ,cùng nhắc lại những kỷ niệm vui buồn của một thời thân ái. Khi những người đi dạo phố chỉ còn thưa thớt, hai đứa dắt nhau về nơi xưởng vẽ nàng bảo bây giờ anh có thích họa nàng không. Anh mỉm cười và nói dáng hình nàng bây giờ, nếu anh họa, chắc không đẹp bằng xưa nhưng nếu nàng muốn, anh sẵn sàng bất cứ lúc nào. Nàng nói rằng hãy họa cho nàng vài bức mới và trước khi ra đi, nếu anh đồng ý nàng sẽ mang hết số tranh trước đây anh đã họa hình nàng về bên Mỹ. Anh hỏi không sợ chồng ghen sao, nàng bảo không vì chồng nàng ngoài một nhà văn ra còn là người am hiểu nghệ thuật. Nghe vậy anh bảo nàng hãy tiến hành ngay, anh ngồi phát họa rồi tô vẽ say mê nhưng nàng không để cho anh hoàn tất và hai đứa lại bên nhau như cái thuở ban đầu. Đêm ấy Hoài An không về, mãi đến sáng nàng dậy trước, dọp dẹp giặt giũ, lo bữa sáng để sẵn đó cho anh rồi đi chợ mua thức ăn cho hai bữa trưa chiều, bởi vợ anh mấy hôm nay không đem cơm như trước nữa.Rồi cứ thế cách vài hôm, nàng lại đến ở với anh như thể vợ chồng khi hôm sau đó anh trở về nhà xin nói chuyện, vợ anh bảo không thèm nghe và không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.Sau hai tuần,vì quá nồng nàn và lưu luyến với anh nàng đã đổi vé trễ lại mươi hôm nữa. Rồi mươi hôm ấy cũng qua đi,ngày cuối cùng nàng mới cùng anh dẫn hai con về thăm Nội cho ông cháu biết mặt nhau và nàng thưa gửi, để lại cho bố anh một bọc quà hơi lớn mà đến nay anh cũng chẳng biết thứ gì trong đó vì từ ấy anh không trở lại nhà.

Nàng ra đi để lại cho anh cái laptop với hy vọng liên lạc với nhau nhưng anh không một lần sử dụng,khi thằng con lớn anh về nghỉ hè,anh trao cho nó cùng một bức thư dài gửi cho vợ anh, trong đó có đôi dòng tâm sự riêng với bố anh.Sáng hôm sau khi thằng con anh còn ngủ,anh đã khăn gói lên đường trôi nổi dặm trường rồi nương vào cửa Phật cho mãi đến hôm nay ,mong làm được một điều gì đó chuộc lại lỗi lầm anh đã gây ra cho người vợ hiền suốt mấy chục năm qua.

Giờ thời lượng không cho phép,đã đến giờ anh phải ra đi,mai này nhớ về anh,nếu có thể chú hãy viết tất cả những gì anh kể đêm nay với cõi lòng tan nát dù ăn chay niệm Phật vẫn chưa được an bình.Một ngày nào đó sau khi đọc những dòng chú viết,nếu cuộc đời có ai hỏi đến tên anh,chú hãy nói rằng anh ấy đã chết,chết từ cái đêm anh giã biệt quê nhà.

Nói xong Vũ Hạo đứng dậy bắt tay tôi rồi ôm choàng siết mạnh mấy cái đoạn lấy áo mưa mặc vào,đến bên bàn uống cạn ly rượu cuối cùng và xin tôi một điếu thuốc,rít vài hơi cho đỡ lạnh rồi đi thẳng không một lần ngoãnh lại.

Anh bước đi dưới trời đầy mưa gió, chẳng đợi buổi bình minh mang về những giọt nắng đầu tiên,để lại cho tôi một nỗi buồn khó tả. Đứng nhìn anh xa dần xa dần rồi khuất dạng giữa đêm gần về sáng, dưới bóng điện đường bị mưa gió phủ mờ tôi bỗng thấy thương anh.Thương một lãng tử thầy tu đã rời xa mái ấm vì vợ không tha thứ,thương một nghệ sĩ tài hoa không thể sống hết mình cho nghệ thuật đến hơi thở cuối cùng,thương một đứa con ôm nỗi buồn ra đi chẳng biết cha già nay còn hay đã mất,thương một người làm cha không được tròn bổn phận với con mình.Và thương anh ,chàng thanh niên cao ráo ngày nào cân nặng bảy mươi cân với dáng vẻ quyến rũ mê hồn, giờ trông như một cái xác cây khô dù tuổi đời mới vừa bước qua ngưỡng cửa sáu mươi.

Tôi thương Vũ Hạo nhưng cũng giận anh ấy sao không ở nhà chịu khó thành khẩn van xin vợ nhiều lần và nhiều lần hơn nữa, biết đâu chừng chị ấy sẽ mềm lòng tha thứ cho anh và hai vợ chồng lại ấm êm hạnh phúc như xưa.

Tôi thương vợ anh vì biết đâu sau khi đọc lá thơ như lời kinh sám hối của anh để lại, chị đã rộng lòng tha thứ và đêm đêm nằm ngóng đợi chồng về.Và biết đâu trong những ngày tháng cô đơn ấy vì tình yêu quá lớn dành cho anh, chị đã nhớ thương không ngừng rơi nước mắt trong khi anh côi cút,héo mòn nơi cửa Phật…

Ôi!Cuộc đời này, ngoài tình yêu và sự nghiệp còn có gì đáng nói hơn.Hãy yêu nhau,hãy sống vì nhau mà rộng lòng tha thứ, đừng để chia lìa làm tan nát cõi lòng nhau.Chỉ có những người quá yêu nhau mới làm khổ nhau đến vậy.Và trong cõi đời này dẫu ít hay nhiều ai chẳng một lần sai.

Sài Gòn 05/01/2014

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 22.02.2014.