Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





Dưới Chân Núi Bà







Chuyến đi lên núi mùa hè năm ấy phải nói rằng thú vị, cực kỳ thú vị ! Anh Đức – anh họ tôi, chuyên gia du lịch cao nguyên đã cho tôi tham gia cùng một nhóm khách đi tour dã ngoại ! Thức dậy từ 7 giờ sáng, trong khi phố vẫn đầy sương mù, anh Đức bảo: ” Mày có đi chơi núi không ? Ở nhà ngủ tiếp sẽ ân hận đấy ! “. Nghe ông anh hù chuyện đi chơi núi, tôi nổi máu anh hùng ngay:” Có chứ ạ !”. Tưởng gì , hoá ra là chuyện leo, trèo, bơi, lặn , đó là nghề ruột của tôi ! Ấn tượng nhất là lúc abseiling- xuống vách đá bằng dây từ đỉnh núi Bà ! Đã học “chứng chỉ sơ cấp ” ở mấy cái dốc trên đường lên núi rồi, cho nên khi abseiling, tôi chơi chẳng khác một vận động viên chuyên nghiệp. Đứng ở độ cao hơn 2.000 mét, trên một tảng đá bằng phẳng, nhìn bao nhiêu đám mây trắng lẫn vào những tán cây cổ thụ xa lắc dưới chân, nghe gió thổi ào ào qua tai, quả là một cảm giác đầy phấn kích. Dây tuột núi xuyên qua khoen, đai đã được thắt bó vào hông, tung người ta lưng chừng trời, thả dây, “bay” hạ xuống… Nửa phút abseiling, cảm giác để đời ! Thích quá, tôi còn chạy lên, tuột xuống cái vách đá cao hơn 30 mét ấy đến mấy lần luôn ! Khách không được phép như thế đâu, vì tôi là người nhà của anh Đức mà !

Lạm dụng trò chơi Abseiling quá cho nên người tô như bã ra khi xuống chân núi. Thức ăn bày lên những cây nứa ghép lại làm bàn ngang tầm ngực. Thịt xông khói, cá nướng, cơm nếp nấu trong ống tre, nhìn phát thèm, không thể không ăn ! Cũng nhờ chuyện ăn uống tôi mới quen Giang và sẽ không có chuyện gì để nói nếu trong chuyến đi này tôi không có Giang.

Giang là người K’Ho, cháu chú K’Mút, nghệ nhân cồng chiêng. Cô bé đã mười sáu ( tôi biết được nhờ lúc hai đứa đi bức sả đấy ! ) mà người như đứa trẻ mười ba, nghĩa là nhỏ chút xíu ! Tóc hoe đỏ, da ngăm đen, mắt mầu nâu…Vậy mà nó “đẹp lạnh lùng” nhờ khuôn mặt trái xoan và hàng mi dài rất là “dân tộc ít người”, lúc nào nó cũng có vẻ sợ sệt, ngài ngại điều gì đó.

Thung lũng Trăm Năm nằm ngay dưới chân núi Bà là một bãi cỏ bằng phẳng, giữa bốn vách núi. Giang cỡi một con ngựa cỏ, con ngựa chỉ to hơn con chó berger, nhưng nhanh và khoẻ hết biết ! Cái mà tôi phải quan tâm đến ngạc nhiên là việc Giang cỡi ngựa . Khi nhìn Giang cưỡi ngựa, tôi mới thấy mình chỉ là loại “ tài hèn sức mọn” ! Con ngựa chỉ có sợi dây buột mõm, không yên, không cương, thế mà Giang đang đứng dưới đất, Hấp ! nhảy thót lên lưng ngựa, người nhún nhảy trên lưng ngựa phi từ đường bằng đến đường dốc, khi xuống ngựa nó xem như chẳng có gì. Thấy tôi đứng nhìn miết, chú K’Mút chạy ra bảo :” Giang cho anh Thư cỡi ngựa với!”, nó gật đầu và tôi thành đệ tử của nó trong môn cưỡi ngựa. Giang phải đưa ngựa ghé vào một vách đất, tôi chỉ cần bước ngang là lên lưng ngựa, vậy mà tôi bị té đến mấy lần ! Tôi thù con ngựa, bỏ vào một nước !

Cô Lan vợ chú K’Mut làm món cá nướng rất ngon. Cá nướng có rồi, nhưng chỉ có ớt và tiêu thì chưa đủ, phải có sả mới đúng kiểu ! Khi nghe chú K’Mút bảo Giang đi tìm sả, thế là tôi theo Giang ngay. Sả mọc đầy dọc bờ suối, nhưng vì tôi tranh thủ hỏi Giang chuyện tuổi tác, học hành và các thứ… Ngắm suối chán, chúng tôi mới cầm sả về, cánh người lớn thấy trễ, tưởng hai đứa tôi đã có “tâm sự gì gì“ với nhau. Giang không thể phân bua được mà tôi thì xấu hổ, kệ ! Ai nghĩ sao thì nghĩ, tôi có biết chuyện gì đâu, mà Giang nó còn ít nói hơn tôi …Trong bữa ăn, Giang chủ động săn sóc tôi như một chàng thanh niên ga-lăng bạn gái mình vậy. Giang cắt từng khoanh cơm nếp, gỡ từng miếng cá cho tôi, chỉ tôi cách cắn từng miếng sả ăn kèm… Giang còn rót rượu cho tôi :” Anh Thư uống rượu đi, rượu làm bằng trái mát mát rừng ngon lắm!” . Nghe lời cô bé, tôi uống cạn ly rượu một cách hứng thú, không thấy cay tí nào mà chỉ thấy ngọt lịm, thơm nồng ! Hai đứa tôi thành một góc riêng , cứ tỳ tỳ mời nhau rượu, dần dần trở thành thân thiết, gần gũi hơn. Tôi say, ngã đùng ra lúc nào không biết. Mãi đến gần tối, tôi tỉnh dậy trên sàn nhà chú K’Mút, tiếng cô Lan :” Thư “yếu mà bày đặc ra gió” đấy nhé, con Giang nó chuốt cho vài ly đã xĩn rồi ! “. Tôi chống chế :” Chắc cháu trúng gió cô ạ ! Với lại rượu tuy ngon thật, nhưng uống vào lúc đói…”. Đưa cho tôi ly nước trà nóng, cô Lan bảo :” Cả nhà ra chơi ngoài suối rồi, có lẽ bây giờ đang chất củi dưới bãi..”. Tôi hỏi cô Lan :” Giang đâu rồi hả cô ?” . “ Nó cũng ra ngoài ấy, con bé ấy có chịu ngồi yên bao giờ ! “. Tôi vùng dậy tỏ ý sẽ ra ngoài, cô Lan dặn :” Nhớ trả tấm choàng cho con Giang nhé !”. Thì ra, tấm thổ cẩm đắp người tôi suốt buổi chiều là của Giang, tôi thầm cám ơn cô bé và chợt có cảm giác hạnh phúc vì đã được chăm chút. Nghĩ đến đôi mắt và nụ cười của Giang, tôi chợt có cảm giác cô bé như lớn hơn và xinh ra… ĐeÂm, tối đến không thể thấy mặt nhau, chú K’Mut và anh Đức gây một đống lửa giữa bãi đất rộng. Đám khách mươi lăm người với đội cồng chiêng hơn mười người cùng quây quần bên ché rượu, hân hoan vít cần…. Người chiêng núm, người chiêng bằng, chú K’Mut bập bùng tiếng trống,vang vang những bài hát dân tộc quanh lửa, nhìn mà như thấy lại cảnh thời ông Lạc Long Quân và bà Âu Cơ vậy. Chợt có giọng hát cao vút, với một âm vực dễ sợ ! Tôi cố lắng nghe và nhìn đến nơi đến chốn, hoá ra Giang là người lĩnh xướng ! Hình như những người Việt gốc dân tộc ít người đều có chất giọng như vậy. Mà chỉ nữ mới có thôi, chứ chú K’Mut hát như vịt, ngang phè…Giọng Giang hát lảnh lót, chân Giang bước nhịp nhàng theo tiếng nhạc, hoa văn trên váy Giang bay bay, tôi nhìn mà đến mê, dù mấy sừng trâu rượu cần vào bụng rồi, nhưng tôi vẫn tỉnh táo. Bây giờ, nếu có ai hỏi, tôi vẫn tuyên bố như thế, để chứng tỏ rằng lúc ấy tôi không say, chỉ ngây ngất ! Đêm ở dưới chân núi Bà, với lửa, rượu cần và Giang quả là một của hiếm trên trái đất này !

Tàn buổi cồng chiêng, khi chỉ còn những đóm lửa le lói, đội cồng chiêng đã làm xong hợp đồng múa hát , nhưng vẫn có mấy người trở lại chơi với chúng tôi, họ nói thích là đến chơi. Hai tiếng đồng hồ làm show cồng chiêng là lấy tiền, bây giờ chơi tới sáng, nhiều giờ hơn nhưng không lấy tiền, mọi người bảo thế ! Trong số ấy có Giang. Những người từng vít cần, nắm tay nhau trở thành một cặp, Chú K’Mut và anh Đức tôi cũng trở thành một đôi để uống rượu và hàn huyên. Tôi, con nít đáng lẽ về ngủ cho sớm, may có Giang ! Đêm vừa sương vừa gió, tôi và Giang phải che chung tấm thổ cẩm mà Giang mang theo làm tấm choàng và đã đắp cho tôi chiều nay. Hai đứa ngồi sát vào nhau, nghe rõ cả tiếng thở ! Cao hứng, tôi hôn lên mái tóc còn nguyên mùi khói của Giang, rúc đầu vào cổ, vào má Giang làm cô bé thích thú cười rinh rích liên hồi ! Trong lòng tôi, Giang như một đứa bạn trẻ con, rất thân thiết chứ không nghĩ là em đã lớn. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển và trở thành hai người chia tay cuối cùng của đêm ấy…

Tôi và anh Đức hay liên lạc với nhau qua mạng, thậm chí còn nhắn tin bằng diện thoại di động cả ngày vì anh Đức rất thương và quý tôi. Bỗng dưng một buổi sáng, tôi nhận được một bức thư của anh Đức, mà lại là thư bảo đãm. Bất ngờ đến không tin nổi, tự dưng anh Đức lại gởi thư cho tôi ! Khi mở thư ra, trong đó là một trang giấy học trò và Giang viết cho tôi. Đọc thư Giang, tôi mới thấy mình mắc nợ ! Tôi nhớ đêm ở dưới chân núi Bà, trong câu chuyện trên trời dưới biển, tôi có hỏi em :” Chừng nào Giang cưới chồng?”. Giang úp mặt vào vai tôi : ”Đúng ra là cuối năm nay Giang cưới chồng nhưng hoãn lại, sang năm mới cưới.” Tôi ngạc nhiên :”Giang tính cưới chồng năm nay sao còn hoãn đến sang năm ?”. Tiếng Giang tỉnh rụi, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ :” Giang cưới chồng làm sao chơi với anh Thư được, cuối năm anh Thư lên chơi với Giang một lần nữa đi, năm tới Giang sẽ lấy cưới chồng”. Thư Giang viết cho tôi có ý trách sao không lên cao nguyên chơi như đã hẹn… Tôi thường khoe chuyến đi cao nguyên của tôi ngày ấy có nhiều chuyện hay, cực hay ! Nhưng hay cỡ nào cũng không đáng kể nếu tôi không nói về Giang. Thế mà tôi đã không lên cao nguyên được. Chuyện học hành, chuyện đi làm thêm, chuyện thực tập rồi đến chuyện thi tốt nghiệp, bao nhiêu là chuyện ở Sài Gòn làm tôi có nhớ cũng đành quên…

Mãi hai năm sau, tôi mới lên lại cao nguyên.

Không có đoàn nào đi tour để tháp tùng như hai năm trước, tôi “đơn thương độc mã” đi tìm chú K’Mut, dưới chân núi Bà. Chú K’ Mut đón tôi tận chân cầu thang, vào nhà vừa bày rượu, vừa nướng khô thịt trâu trên bếp than hồng… Chú bảo :” Hôm nay, Thư phải uống cho say và ngủ lại đây với chú nhé ! mấy năm rồi …”. Bên chú, cô Lan vừa mời ăn, vừa ép uống, làm tôi sung sướng quá đỗi. Thế này thì có say chết cũng chẳng sao ! Tôi thầm nghĩ…Ngoài tôi và chú K’Mut còn 2 người nữa K’Tin và K’Tung, đều là cháu ở trong làng chú K’ Mut. Chào chú K’Mut một ly xong, tôi lại chào K’Tin và K’Tung, mỗi người một ly. Sau đó, mọi người lại chào tôi cũng mỗi người một ly, hết chào đến mời nhau… Cứ thế, hết nâng lên rồi hạ xuống, xong mấy vòng rượu ai cũng thấy ngà say ! K’Tin và K’ Tung là hai anh em ruột, trạc tuổi tôi nhưng họ rắn chắt, khoẻ mạnh… Cả hai đều vui tính, cho nên tôi chẳng sợ gì không uống khi chú K’Mut bảo “ ba thằng cụng ly, kết nghĩa anh em”…

Cuộc nhậu đang hồi sôi nổi, chợt có tiếng từ dưới sân :”Ơ…Tin !”. Thêm tiếng cô Lan :” Con vợ thằng K’ Tin gọi đó!”. Hướng ra phía cầu thang, K’Tin nói lớn :” Tin đang tiếp khách, vào đây một chút rồi cùng về…!”. K’Tin nhìn tôi :” Xin giới thiệu anh Thư đây là bà xã em !”. K’Tin vừa dứt lời, đã có một người đàn bà trẻ bước vào với đứa con địu trước bụng và chiếc gùi mang sau lưng. Ngược sáng, tôi nhìn không rõ, nhưng tiếng chú K’Mut :” Con Giang là vợ thằng K’Tin đó Thư ! Mày còn nhớ con bé Giang mày đã gặp cách đây hai năm không ?” Thêm lời giới thiệu của K’Tin :” Giang này ! Đây là anh Thư ở Sài Gòn lên, bạn của anh”. Tiếng Giang chào lí nhí :” Chào anh… ! “. Trời ạ ! Nếu gặp ngoài đường, đừng có người nào giới thiệu, chắc tôi không nhận ra nổi Giang. Người đàn bà trẻ, sạm đen, gầy gò, địu một đứa trẻ trước bụng. Đứa trẻ ngủ nhưng vẫn ngậm vú mẹ đang để trần . Đôi vú mỏng, chắc chẳng có được sữa là bao ! Giang đấy ư ? Tôi thảng thốt suýt bậc thành tiếng khi nghĩ đến sự tươi non, trong sáng của Giang của hai năm về trước và hình ảnh của em bây giờ ! Tôi lại cụng ly với mọi người, bỗng dưng thấy rượu như đắng hơn, khó uống hơn…” Vợ Tin hát hay lắm anh Thư à ! Nhưng từ khi có em be,ù tụi em ở nhà trồng cà phê, không làm văn nghệ nữa ! Với lại , Giang đi hát hay bị tụi khách du lịch tán tỉnh lắm…” K’Tin nói, khi tôi hỏi chuyện Giang cùng với nhóm cồng chiêng.

K’Tin bắt tay tôi tạm biệt, về với vợ . Địu đứa trẻ trước bụng, mang gùi củi sau lưng, làm dáng Giang đi như khòm xuống, nặng nhọc! Em lặng thinh bước theo bóng mình đang đổ dài dưới nắng chiều. K’Tin dắt con chó đi sau, phì phèo thuốc lá, nhả từng vòng khói trắng !

Tôi xin phép chú K’Mut và cô Liên về phố ngay sau đó, mặc dù cô Lan và chú K’Mut hết lòng giữ lại. Chiều dưới chân núi Bà bỗng dưng lạnh và buồn quá đỗi, tôi về mà lòng cứ nằng nặng về hình ảnh Giang…



Cập nhật theo nguyên bản của tác gỉa chuyền Quảng Nam ngày 22.02.2014 .