TÁC GIẢ
TÁC PHẨM

TỪ NGUYÊN TĨNH
. Tên thật là Lê Văn Tĩnh .
. Sinh ngày 18 tháng 11 năm 1947
. Tại Bàn Thạch, xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
. Hiện sống tại Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa,
. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1994).
. Tổng Biên Tập Tạp Chí Xứ Thanh- Hội Văn Nghệ tỉnh Thanh Hoá .
. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :
. Hàm Rồng ngày ấy (ký sự viết chung, tập 1 in 1984, tập 2 in 1978);
. Mối tình chàng Lung mù (tập truyện ngắn, 1991);
. Gã nhà quê (tập truyện ngắn, 1992);
. Mảnh vụn chiến tranh (tiểu thuyết, 1993);
. Không thành người lớn (tiểu thuyết, 1995).
. GIẢI THƯỞNG :
- Giải thưởng văn học: Mối tình chàng Lung mù (tập truyện ngắn)
- Giải thưởng Hội đồng văn học về đề tài chiến tranh và lực lượng vũ trang Hội Nhà văn;
- Giải thưởng văn học tỉnh Thanh Hóa - Mẹ (truyện ngắn),
- Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn tạp chí Sông Hương 1993;
- Giải thưởng Hội Văn nghệ Thanh Hóa 1993; Gã nhà quê (tập truyện)
- Giải thưởng Hội Văn nghệ Thanh Hóa 1994. Mảnh vụn chiến tranh (tiểu thuyết)

TRUYỆN NGẮN
MẸ
MÙA YÊU ĐƯƠNG
VỢ CHỒNG XE TRÂU
CÁI THỜI KHÓI LỬA
ĐÀN BÀ

TIỂU THUYẾT
CON THUYỀN MỒ CÔI Phần I - Chương 1-6
CON THUYỀN MỒ CÔI Phần 2 - Chương 7-10
CON THUYỀN MỒ CÔI Phần 3 - Chương 11-15
CON THUYỀN MỒ CÔI Phần 4 & 5 - Chương 16 - 20
CON THUYỀN MỒ CÔI Phần Kết - Chương 21 - 23
CÕI NGƯỜI - Chương 1 - 5
CÕI NGƯỜI - Chương 6 - 10
CÕI NGƯỜI - Chương 10 - 15
CÕI NGƯỜI - Chương 16 - 20
CÕI NGƯỜI - Chương 21 - 25
CÕI NGƯỜI
CHƯƠNG XXI - XXV
XXI
Cu Bản ra đời vào một đêm bão giông. Đèn đóm không tài nào thắp lên được. Bên ngoài thì mưa như trút nước. Bà đỡ tận bên Bái. Một mụ già mắt toét, móng tay đầy cáu bẩn. Vì nghề nghiệp đỡ đẻ mà được uống rượu. Uống một chén vào là ê a hát tục tĩu. Tục đến nỗi đàn bà tục tĩu nhất, nặc nô nhất, khó tính cũng phải cười ngất. Chức sắc trong La Hà (tên trước là đất Cõi nhưng sau sinh ra lắm làng nên đất Cõi dùng chung cho cả vùng) nhiều lúc định cho vào bì hoặc chiếu bó lại ném xuống sông. Nhưng nghĩ lại, cả hàng tổng có mình mụ biết đỡ đẻ nên lại thôi.
Mụ tên là Thển, cha mụ tên là Thổn nên đặt tên mụ là Thển, đẻ tiếp hai đứa em đặt tên là Thộn và Thện. Bọn làng xã có câu nói dai đùa bỡn thật vô nghĩa : Thỗn thển Thộn thện muốn nện cả ổ cả làng... Mụ Thển đỡ đẻ ai chả biết. Mụ vốn là vợ của em phó Cáy là Mảy lành như đất. Ông Mảy đẻ ra Phách mà ta đã có dịp làm quen. Lý do để ông bỏ tên Mảy không có gì bí hiểm cả. Ông vào quét dọn chùa mà người ta gọi là ông Từ cho dễ nghe. Ông cũng không thích cái tên Mảy. Vì nó cũng là câu nói của bọn ngứa miệng nói về cái khoản ấy của ông quá là ư thiểu não. Cũng tại cái mụ Thển cả mà ra. Vợ chồng có chuyện với nhau, y như rằng mụ nói ra cho cả làng nghe. Cái lão Mảy nhà tôi, sao mà thảm thương thế, nó như thế này này, bà Thển giơ ngón tay ra cười, cặp mắt toét nhắm nghiền lại. Vì vậy có chuyện đỡ đẻ người ta vẫn nhờ mụ, vì mụ dễ tính. Một vài chén là có thể nghêu ngao như người lên đồng cốt. Mà có lẽ do mụ hay được lão Lật thầy cúng mời lên đồng hay sao. Người ta đồn thổi, có lẽ phó Cáy đuổi em ra ngoài chùa để tằng tịu với em dâu. Lão rất sợ mụ Thển nay đây mai đó lại chả làm tổ cho cái thằng em vô tích sự. Cũng có một phần nữa, Phách giống hệt phó Cáy, từ dáng đi đến cách ăn nói, con mắt nọ xọ mắt kia...
.Nhà Cuông phải sai Đỏ Cao cõng bà Thển từ Hạ Vôi về. Từ khi ông Mảy đem Phách ra chùa, bà về Hạ Vôi ở với hai đứa em là Thộn và Thện. Bà Thển cũng không muốn cho người đời đàm tiếu về chuyện bà và phó Cáy. Đường ra Hạ Vôi chừng bảy cây số. Lại phải qua cánh đồng mênh mông, tứ chiêng mà dân ở đây gọi là Ba Chạ, không nhà cửa, phải qua cái cầu khỉ mà bọn người chăn trâu vẫn gọi là Cầu Ma. Không đèn đuốc gì ráo. Mưa làm sao có thể đốt được đuốc, với lại lấy đâu ra người đi theo vác vài chục bó đuốc, có ngỡ là rước đuốc để đón quan về làng ngủ đêm. Đèn thì đào đâu cái thuở ấy? Cao vác cây gậy tày bằng sải tay trên vai, không mũ nón gì, ra đi. Những cuộc tuần đêm nơi ruộng bông, ruộng lúa Đỏ Cao không còn lạ. Đi đêm trong mưa giông, sấm sét thế này thật là ít gặp. Lại phải cõng mụ Thển chó chết. Cái con mụ hay hát dớ dẩm, tục tĩu. Đỏ Cao vừa đi vừa chửi thầm về trời đất. Mấy lần vấp ngã, đi lạc ra mương cụt, Đỏ Cao phải quay lại tìm đường, rồi cũng ra được đất Hạ Vôi. Lão lội qua một bờ mương đi tắt về phía gốc gạo, nơi mụ Thển ở với em gái. Đỏ Cao đánh tiếng gọi:
- Cô Thộn ơi...Cô Thộn ...Không có tiếng trả lời. Đỏ Cao đập cửa liếp gọi to hơn: Cô Thộn ơi. Cô Thộn ...Tôi Đỏ Cao nhà Ấm Cuông đây! - Dạy mở cửa mau lên!
- Đ...mẹ đứa nào khuya khoắt còn gọi người ta! Mụ Thển càu nhàu.
- Chị Thển nhớ lấy nhé...Chửi thằng này thế nào cũng được, nhưng đừng chửi người nhà ông Ấm Cuông đấy! - Đỏ Cao ra giọng dọa.
- Thì mặc xác ai...Chứ nhà đây có nợ nần gì mà phá giấc. Tiếng em gái mụ Thển, cô Thộn đã nhận ra Đỏ Cao, tay đánh nhau thuê khét tiếng.
- Tôi đem rượu đến mời bà cô đây này! Đỏ Cao cũng có mẹo, nói đến rượu là y rằng mụ Thển tỉnh như sáo.
- Bà Ấm Cuông trở dạ hả? – Mụ Thển vội vàng mở liếp. Nói đến chuyện đỡ đẻ làm phúc, sao mà từ chối được. Anh Cao có mang áo tơi đến cho tôi không?
- Tơi tả gì...Đến đó nhà Ấm Cuông chả biếu không bà cô cả bộ quần áo ấy chứ lại.
- Ừ nhỉ! Thôi chịu khó một tí làm phúc. Nhưng tôi hết sạch cả rượu hâm nóng người mất rồi! Mụ Thển giọng điệu bộ.
- Không lo, tôi có đèo cút rượu đây...Làm một ngụm cho ấm rồi đi kẻo lỡ việc. Mụ Thển cầm lấy cút rượu bé bằng cái cặc bò tu một hơi, khà một tiếng, nói với cô em gái lộn chồng: Dì Thộn, ở nhà chị đi đây.
Đỏ Cao chờ cho mụ ta ra khỏi lều là cõng trên lưng chạy một mạch. Trên trời vẫn đổ mưa, sấm chớp nhì nhằng. Gọi là Mụ cho nó thuận với việc đỡ đẻ chứ thật ra Thển mới chỉ nhỉnh bốn chục tuổi đầu là cùng. Cái đầu mụ cứ dính vào cổ Cao đến ghét. Hơi thở từ cái miệng phà thốc vào mũi Cao khăm khẳm, lại thêm cả mùi rượu làm Đỏ Cao ngây ngưa. Có phải lúc khác Cao chẳng đã ném tõm cái con mụ trời ơi xuống mương cho rồi. Nhưng đẳng này ông Cuông đã bảo, phải cõng bằng được nó về đây.Kỳ thật, ông Cuông bảo cõng là nói thuận miệng chứ mình cũng thật ngu lại bế xốc nó trên lưng thế này, có khổ không? Cái hơi thở thổn thển của mụ cứ thốc cả vào mũi Cao, cái mùi thối hơn cả phân người cứ thốc mãi vào. Ban đầu còn buồn nôn, nhưng ngửi lâu thành ra Đỏ Cao chịu đựng được. Lại tức một nhẽ, mụ Thển cứ câm như hến. Mọi ngày gặp ai, không để cho người ta chen vào. Chuyện vải ra như rắm của Phó Cáy. Ô kìa! Cái ngữ này thấy dễ, chắc là ngủ rồi. Đỏ Cao bực mình quá, muốn xốc lên cho bõ tức thì mụ Thển lại càng dính chặt vào. Hơi thở mới khiếp.
Mụ Thển lúc đầu tưởng Đỏ Cao đùa, xốc lấy mụ cõng đi, để yên xem sao. Hai bàn tay chắc như kìm bấu lấy mông đít mụ. Mụ khẽ la ái, rồi bám chắc vào hai bả vai nở như vai trâu. Cái cổ mới thật là cái cổ trâu, đầu mụ áp chẳng thấm tháp vào đâu.Người ta bảo, Đỏ Cao là tay vật khoẻ nhất Cõi có khác, mụ chạm hai vú vào lưng rộng như tấm phản lim nhà Ẩm Cuông mà không thấm tháp vào đâu. Mụ phả vào cái mũi thính như mũi chó của Đỏ Cao. Mụ không ý thức được hơi thở của mình có làm Đỏ Cao vừa ý hay không, thơm hay thối. Đỏ Cao nẩy nẩy chiếc lưng lên, làm cho cả vùng ngực của mụ càng phấn chí. Mụ cầu trời cho có sức khoẻ đè bẹp cái lão Đỏ Cao trời đánh này xuống đất. Tự dưng mụ lại đem cái lão Mảy, lão Cáy ra mà so sánh với Đỏ Cao...Chắc ban ngày người ta sẽ thấy mụ đỏ mặt vì xấu hổ. Mụ tự xỉ vả mình, cái đồ dơ dáy, không nghĩ được điều gì đứng đắn hơn hay sao? Thế mà cũng gọi là mụ đỡ. Móc mồm, mở mắt cho biết bao đứa trẻ của cả vùng này. Mụ muốn nói một câu rất tục, cho lão Đỏ Cao phải xấu ê mặt ra với mụ, nhưng lại sợ làm thế mình sẽ mất giá. Đằng nào ông Ấm Cuông cũng sai người ta đến để mời mình đi khai sinh cho con nhà họ. Nhưng trời kia, sao mà ác thế không biết. Sao lại dở chứng ra, khai sinh cho đứa trẻ không chọn ban ngày ban mặt lại nhằm lúc mưa gió tối tăm này mà hành người ta. Mụ đã ướt và rét, cái lão Đỏ Cao trâu đực này lại bị khổ lây. Chẳng gì lão cũng là người làm lụng. Đi ở, đầu tắt mặt tối, cũng cái thân con trâu ăn no vác nặng. Càng nghĩ, sự căm ghét bấy lâu trong lòng mụ Thển bay đi đâu mất...Mụ nhắm nghiền mắt lại, mụ muốn rúc vào cái cổ trâu, có bờ tóc nồng nồng mùi chua của rơm bị ủ nước...Mụ không dám làm điều gì quá phạm vi mà có trời mới biết quan niệm đạo đức của mụ nghĩ ra từ cái đầu bậy bạ, có dịp phát ra lời tục tĩu.
Một tiếng sét, rèn rẹt giữa đồng không mông quạnh. Mụ Thển ôm càng chặt lấy Đỏ Cao. Hai bàn tay Đỏ Cao ngào lấy mông mụ sợ đánh rơi mụ xuống, mụ chết chẳng hạn thì nhừ đòn. Lão Đỏ Cao thấy một làn nước nong nóng, se se ướt cạp quần và mông đít của lão. Cái con mụ trời đánh, mày sợ quá tè ướt cả c... người ta đây này. Lão Đỏ Cao đặt uỵch một cái mụ Thển xuống mô đất bắc qua cây cầu khỉ trên sông nhà Lê.
- Bà cô ơi bà cô...Bà xuống mà đi cho tôi nhờ!
- Anh Cao ...Thật tình...em không hiểu...
- Không hiểu cái mã mệ cô...ướt cả...ướt cả mất rồi! - Đỏ Cao cầm lấy tay con mụ khốn. Mụ khốn sinh ra đổ đốn, không giữ được sự quyết tâm từ lúc lão Đỏ Cao ghé lưng kịn vào hai cặp vú của mình để cõng.
XXII
Đỏ Cao đưa được mụ Thển đến nhà Ấm Vệ thì ông Cuông đang đi đi lại lại với vẻ nóng ruột, bồn chồn, Thấy hai đứa người lấm lem, ông Cuông quát đầy tớ:
- Mau lấy bộ quần áo sạch cho con Thển thay đi...Thằng Cao cũng thay ngay đi, bắt mấy con gà ở chuồng trâu mà nhốt lấy kẻo lỡ việc. Mẹ Thển vội vàng lấy một chậu nước nóng pha vào nước mưa có ít muối dội từ đầu xuống đến chân. Nước ấm lấy lại nhuệ khí cho mụ. Mụ đưa mũi ngửi vào bộ quần áo còn dầm dập, nét mặt rạng rỡ tỏ ra vừa lòng, lau khô đầu tóc, cắt cho hết những chiếc móng tay cáu bẩn, mụ thét lác đầy quyền uy:
- Các người ra cả nhà ngoài đi...chỉ để lại mấy người lo cho nồi nước sôi và cửi lửa cho ấm chị ấy. Mụ Thển nhấn mạnh lưỡi chữ chị, vẻ rất tự hào, ta đây bằng vai phải lứa với người đang nằm kia, trần truồng chỉ đắp váy che lấy phần dưới của cơ thể đàn bà.
Biết ý mụ Thển, ông Cuông đã cho đày tớ chuẩn bị rượu đựng trong cái chai dái bò. Ông bảo với mấy con đàn bà, cho nó uống chút ít để tỉnh táo, kẻo nó làm chết mất cháu tao.
Vải màn, dao kéo, một miếng xà phòng chắc vừa lôi ra từ đáy giương. Chỉ trường hợp hệ trọng như thế này mới lấy ra để dùng, xong lại phơi khô cất kỹ. Mụ Thển quấn lấy mớ tóc thành củ tó, trông nét mặt bơm bĩ, khoé miệng cười thật mãn nguyện. Mụ thấy vai trò của mình thật vĩ đại, từ trên trời, thần phật sai mụ xuống để khai sinh cho một con người. Nếu thiếu bàn tay của mụ thì đứa bé trong bụng kia và cả con người đang mang nó trong bụng khó mà được tồn tại. Cả cái nhà ông Ấm Vệ giàu có, nói ra bạc khạc ra tiền kia nữa. Chỉ biết húc đầu vào cho sướng thân chó, chứ biết đâu được tai vạ của người nằm dưới kia. Cả cái thằng Đỏ Cao vật đổ con trâu cái cũng thành bùn đất trước con mụ tăm tiếng, có lúc nào đó loài người cợt nhã, coi thường. Vậy mụ Thển là gì nào? Đạo đức, không có, uy quyền không...Xong việc, lại nhận những đồng bạc bố thí, cơm rượu...Chứng kiến sự hoan hỉ của mọi người. Đầy cử, đầy tháng, đầy năm...Mời mọc bọn mày râu, quên đi con mụ khốn khổ bần hàn. À ra thế, có phải ngày nào cái đất Cõi này cũng đẻ đâu mà cần đến mụ...Lại thế nữa, đơm đặt. Lại bêu riếu mụ, bàn tay bẩn thỉu, lại cho mụ là đồ bỏ đi. Lại nhìn mụ với cái nhìn dơ dáy, làm như mụ ăn hết phần sung sướng của bọn đàn ông đất Cõi này. Mụ Thển nghĩ được ra nhiều điều lắm, mụ không nói ra được cho mọi người nghe phần mạch lạc. Có lẽ đó là sự cam chịu đời đời của thân phận đè nặng lên những người như mụ. Mụ đưa bàn tay sờ vào bụng bà Hoa, lấy chiếc đóm đo phần kín của người đàn bà...Bà Hoa rên lên ư ử...Tôi chết mất thôi...Tôi chết mất...ở nhà trên Ấm Vệ đang vùi đầu vào trong đống chăn. Ấm Vệ sợ toát mồ hôi. Ông Cuông nhìn thấy bộ dạng của con mà không khỏi rầu lòng. Chã lẽ, tổ tiên bỏ bao công sức ra dựng lên cơ ngơi này đến đời chúng nó lại phá sạch cả sao? Ông Cuông chắp tay sau đít đi đi lại lại. Tiếng mụ Thển như mệnh lệnh:
- Cụ bảo chú ấy lội qua ao ba lần...
- Thằng Vệ ...Ra ao mà lội ba lần - Tay ông Cuông kéo chăn, nhấc cổ cậu Ấm Vệ dạy.
- Cụ ơi! Cho người nhổ cọc chuồng lợn ra ...Thả con lợn chạy ra cho cháu nhờ...
- Thằng Cao...Mày nhổ cọc cài cửa chuồng lợn ra cho tao?
Tiếng rên hừ hừ từ nơi gian buồng của bà Hoa.
Trời lại mưa. Tiếng sấm đì đùng...đì đùng làm cho người ta không hiểu được điềm lành hay gở. Ấm Vệ chỉ mặc quần đùi rón rén lần từng bước đến bờ ao. Ao nhà này rộng đến gần mẫu, lội qua lội lại chắc hắn gục mất. Cái mụ Thển trời đánh, chắc mụ thù Ấm Vệ lần bắt gặp Phó Cáy đang quần mụ trên đống rơm ở chuồng trâu nhà này. Mụ tuy đã là vợ của Mảy rồi nhưng vẫn là đứa ở nhà ông Cuông, vẫn là đám làm thuê cuốc gốc, chăm bón cà phê, cao su đồn điền. Nghĩ vậy mà Ấm Vệ cũng đành phải nghe theo lời mụ. Vì tính mạng của vợ con mà Ấm Vệ vứt hết sự hiểu biết đọc được trong sách vở. Hắn tự huyễn hoặc, sách vở là cái quái gì. Cả cái đất Cõi này có ai biết chữ, đọc sách. Vậy mà vẫn sống, vẫn phải tuân thủ theo quy định, dù tăm tối, ít chữ nhưng là người chắp nối của bộ máy vận hành của cuộc sống. Ấm Vệ thấy lành lạnh. Một bàn tay đẩy nhẹ vào lưng Ấm Vệ lăn tùm xuống ao. Ấm Vệ sợ hết hồn, tiếng cười cất lên làm hắn yên lòng:
- Tôi biết bác sợ, nên ra giúp bác cùng lội ao...Luôn thể, xem có con cá nào ăn được? - Phó Cáy cười hề hề ...Có phải lúc khác, Ấm Vệ tống vào mặt Phó Cáy vài cú, nhưng giờ lại thấy có lý. Thấy hắn thật sự là người anh em biết điều.- Chú lý coi chừng kẻo thầy tôi biết được thì rắc rối! -
Ấm Vệ đấu dịu. Đằng nào thì cũng có người cùng lội cao cho bớt sợ. Trời mưa, sấm chớp vẫn đì đoàng.Phó Cáy lội một vòng quanh ao. Hắn sải đều chân, lấy góc ao đánh dấu, rồi lội ngược lại cứ bước chân mà mò, bắt từng con cá sâu vào chiếc lạt. Ngậm lấy xâu cá nơi miệng. Không biết Ấm Vệ đã lội được đủ ba lần chưa, Phó Cáy túm lấy tay người anh em! Thôi chứ. Mặc quần áo vào. Sang tôi ta nhắm cái đã.
XXIII
Mụ Thển xoay trần ra, chỉ mặc độc chiếc yếm, một bên dải đã bị Đỏ Cao nóng nảy giật đứt, phải buộc tạm lấy một gút, hễ cúi xuống là hai quả vú chực muốn chui ra ngoài. Mụ Thển cười với người mẹ đang nằm rặn đẻ: Quái thật, cái của này để lâu ngày cứ định chui ra để hành tội em đấy. Chị thật là sướng đẻ ra cậu quí tử cho ông cụ nào.
Bà Hoa nhìn thấy hai bầu vú của mụ Thển không nhịn được, cười ra nước mắt. Cố sức rặn , bộ mặt lúc đỏ lựng, lúc tái mét. Nào, chị cố lên nhé, em bắt đầu đỡ rồi đây...
- Ối trời ơi ...đau...đau..mẹ ơi!...
- Chị chửi đi...Chửi ai cũng được...Nhưng phải rặn mạnh vào...Nào:
Chém cha cái kiếp đàn bà
Ngủ thì cứ ngủ sao chọn mà ... đàn ông
Tô hố chúng nó chổng mông
Đến lúc rặn đẻ hỏi chồng nơi nao?
Chồng còn lặn lội bờ ao...
Bỏ cái con vào ...bỏ cái con ra
Đẻ một lần bảo thôi mà
Sướng anh giành hét khổ mà em mình em ...thôi
Mụ Thển như người lên đồng, lại xổ ra động tác rồ rại làm cho người mẹ thấy vui, vượt cả nỗi đau đớn ê chề, hết lần này đến lần khác dấn mãi dấn mãi đến nỗi thân mỏng ra, tưởng là hư vô, đứt hơi. Một tiếng phựt đâu đó trong vô hình, kèm theo là tiếng ào ào nơi tai, tưởng có muôn ngàn đợt sóng ào ạt trào qua. Bay bổng lên tận đẩu đâu trên tít trời cao.
Mụ Thển bất chấp cơn đau của người mẹ, bàn tay khéo léo túm lấy cái đầu trẻ nhỏ, nhẹ nhàng xoay một cái trong đà của sức đẩy đứa bé ra toàn thân kéo theo sợi dây của người mẹ...Mụ Thển dàn dụa nước mắt, lấy con dao cắt sợi rau cho đứa bé rời khỏi cơ thể người mẹ. Lấy sợi chỉ đen thắt rốn cho đứa bé để chống lại sự lạnh lẽo khi tiếp xúc với trần gian. Tiếng khóc cất lên: Oa ! Oa! Oa! Trên nhà lớn, ông Cuông đưa tay lên vuốt chòm râu:
- Thằng Cu...Thằng Cu rồi!
Bọn người ăn kẻ ở nét mặt vui sướng. Chúng được đón chủ nhân mới. không biết tính tình mai sau ra sao, nhưng hiện giờ vẫn là đứa trẻ, vừa khóc lên đấy, kêu cứu sự thương xót của đồng loại.
Bà mẹ nằm thở, khuôn mặt bợt bạt, mồ hôi ướt đầm mái tóc, cặp mắt yếu ớt, mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện. Bỗng bà Hoa lại thấy đau...Một thói quen bản năng bắt bà phải rặn. Bà gọi thất thanh: - Chị Thển ...chẳng lẽ...Còn một đứa nữa đòi ra?
- Đâu? – Mụ Thển đặt thằng cu vào tay đứa hầu gái. Để em xem nào!
Mụ nhìn thấy chỏm đầu đứa trẻ nhú ra khỏi cái hoa. Mụ động rồ nói với người mẹ một câu chả ra sao, thân phận kẻ nghèo hèn nào dám nói. Mụ Thẻn nói đấy: Ôi cái con lợn...Cái con lợn này đẻ một lứa những hai đứa cơ đấy!
Đứa trẻ thứ hai không phải đợi lâu, anh nó đã ra rồi, đã mở cửa hang rồi, nó chỉ việc chui ra. Miệng hít hít khí trời, nó khóc mạnh hơn, làm váng tai mọi người. Mụ Thển nói to, cốt để cho ông chủ nghe thấy:
- Lãi rồi ...Thằng cu...Thằng cu em còn to hơn cu anh...
Tiếng thưa bẩm râm ran. Tức thì bọn đầy tớ bắt gà quang quác, cắt tiết.
Ấm Vệ không dám ngồi lâu với Phó Cáy, chạy về nhà. Ấm Vệ bàng hoàng nghe được mọi chuyện. Ông Cuông thủng thẳng bảo người bố trẻ:
- Thế anh đã định đặt tên cho cháu tôi là gì chưa...
- Dạ ...Thầy đặt tên cho cháu ạ!
Ông Cuông tay vân vê ria mép, nói rất khẽ nhưng cũng đủ cho Ấm Vệ nghe thấy:
- Thầy đặt tên cho đứa anh là Bản, thằng em là Nguyên ý anh thấy được không?
- Dạ! - Ẩm Vệ mặt bừng bừng phấn khích.
- Chúng nó là anh em sinh đôi...Bản và Nguyên cũng từ cái gốc mà ra...Nguyên thì trong quẻ rồi, Bản không nằm trong đó, nhưng lại là gốc cho Nguyên...
X I V
Cô Quyên là con gái thứ ba của bà vợ thứ ba của ông Cuông, sau cô Quyên là Căn. Trong các đứa con, ông lo lắng nhất là Quyên. Quyên không được trời phú cho nết gì, ngoài tính cục cằn, không biết ăn nói như con nhà có máu mặt. Nước da thì mai mái, con mắt lại bắt chước ông Cuông ở cái uy. Nhìn trừng trừng vào người ta. Ai biết cho cô là mắt hấc lờ, phải nhìn kỹ mới thấy. Ở ông Cuông người ta nhận ra đó cái uy, lấn át người khác, ở Quyên gây cho quan khách sự khó chịu. Cô cũng đi học cùng các anh trai. Di và Vệ thì thông minh, học đâu biết đấy. Cô ngồi học mà chẳng hề nhớ được là bao. Chỉ muốn mau chóng rủ đứa em nghịch gia chi tử ra chơi ngoài đồng. Cùng lũ con nhà tá điền chăn trâu, nướng cào cào châu chấu, làm cỗ làm tiệc. Thế mà thầy tướng số lại bảo cô rồi lấy được người sang. Ông Cuông phì một cái rõ dài: - Tôi chỉ mong có người rước nó đi cho rảnh.
Thời nào cũng vậy, người có máu mặt và địa vị cũng thường giao kết với nhau. Cụ Tuần Chuông cha ông Cuông kết giao, kể từ các quan hàng tỉnh đến hàng huyện. Trong làng xã phải là Chánh nọ lý kia. Đến đời ông Cuông cũng có truyền thống đó. Ông cùng lứa với ông Tuần Tương ở Nam Hạ. Con cái ông ra vào kết bạn với bọn nhỏ nhà này. Trong đám con của ông Tuần Tương có cậu Cả Lự là vừa ý ông Cuông. Là bạn học với Di và Vệ nhưng Cả Lự là người thiết thực. Học hết prime là đi ngang làm anh thư lại, giúp việc cho cha. Kể chí hướng thì cha con ông Tuần Tương nói chuyện rất hợp với Ấm Di, Ấm Di có thể đằng thằng hỏi cô gái út nhà Tuần Tương, nhưng ông Cuông lại nhắm Cả Lự cho Quyên nhà này. Thuở ấy, chuyện lấy vợ gã chồng do bố mẹ định đoạt. Ông Cuông lại là chỗ đi lại thâm tình với nhà ông Tuần nhiều đời nay. Những năm mất mùa, ngoài Nam Hạ thiếu lúa gạo, ông Tuần Tương đã có lời là ông Cuông nhắn cho cả một đoàn gồng gánh vào kìn kịt chuyển thóc ra. Có năm ngoài ông Tuân Tương thừa bông ông cũng cho Quyên dẫn bọn đầy tớ ra đó lấy về cán sợi, dệt vải dự trữ cho may mặc . Cái tình giao hữu thật sâu nặng, nếu có chuyện dâu gia càng bền chặt hơn tình cảm hai nhà.Một lần vui cuộc rượu, một ông bạn thân của hai nhà, vỗ vai Tuần Tương và
Ấm Cuông nói đến chuyện đó. Ông Cuông kín đáo đẩy sang cho bạn:
- Con Quyên nhà tôi không được tài sắc như người. Phải đợi cụ Tuần bên ấy bảo ban cậu Cả Lự.
Ông Tuần Tương không phải suy nghĩ, đã nói ra giữa những người có máu mặt.
- Thằng Lự nhà tôi mà được làm rể cụ thì thật may mắn...Vinh hạnh quá.
Ông Cuông khấp khởi về bàn với gia tộc, chờ ngày ông Tuần bên Nam Hạ sang dạm hỏi. Thật ra chỉ là thủ tục chứ bên ngoài đó từ ông chủ đến kẻ hầu người hạ ai còn không biết tiếng tăm ông Cuông. Có năm mất mùa, vì lo cho đủ thuế không bị quan trên quở trách, ông Tuần phải nhờ vả đến kho thóc dự trữ của cụ Ấm Cuông trong La Hà.
Cô Quyên cũng sốt sắng lắm. Tuổi mười sáu của cô người ta đã về nhà chồng, có con rồi. Nhưng cô vẫn đứng đó. Người nghèo hèn thì không ai dám với, còn nhà giàu, lại muốn thông gia từ mới nứt mắt, giao hẹn, chưa kịp đẻ, hoặc vài ba tuổi cũng phải theo đứa ở đi tế bố vợ. Phong tục đã có rõ ràng, phân minh, ai mà chống được. Trong đám đầy tớ nhà ông Tuần, có chú Xuyền là người thường xuyên theo cậu Cả Lự vào đây. Chú còn được ông Tuần Tương cho vào đồn điền Mã Cọp học võ với anh em nhà Di. Chú nói với Quyên:
- Cô ra làm dâu cụ Tuần Tương cũng như ở nhà, cụ nhân hậu lắm.
- Sao chú biết?- Cô Quyên hỏi nhà chú Xuyền.
- Thì cô biết đấy...Tôi đi ở nhà ông Tuần từ lúc bố mẹ chết năm lên bảy tuổi.
- Tình cảnh chú thật là thương ...Cô Quyên thở dài. Có lúc ông Cuông gắt, cái con này, con gái thở dài mau nước mắt...Mày làm sao bảo vệ được cơ nghiệp. Quyên nói với cha, con chả biết quản lý, con để cả cho người khác lo.
Ngày ăn hỏi đã đến. Ông Ấm Cuông cho treo đèn hoa từ các dãy nhà ở và nhà thờ tự. Ông báo với người trong họ hôm đó cũng đến cho đông vui. Bên Hà, Bồng và cả bọn Di, Oánh cũng được đánh giây thép về. Đám Cửu Thọ. Cửu Khoai, Lý Thụy, Lý Ban, Chánh Hựu nghĩa là hàng tổng được mời về dự. Bên nhà ông Tuần Tương cũng đông. Ông là người còn tại chức, lại có giao thiệp rộng nên có cả quan hàng tỉnh đánh xe lên dự tiệc. Mừng con cả ông Tuần Tương lấy cô con gái út của Quan Cuông. Người ta không phải lầm đâu. Ông Cuông xin từ chức ở tận ngoài Hà là cũng có lý đấy. Ông Chuông chả có tư tưởng duy tân, người Pháp không thích nên khuyên con về sống cuộc sống sơn trại. Nói là lập đồn điền, chứ thực ra còn thiếu thốn lắm, về trồng cà phê, hay cao su...Cái anh nhà nước có bảo hộ cho sản phẩm của ông Cuông không?
Không nói cái chuyện đẩu đâu ấy nữa, mà mất vui đi...Bọn Đỏ Cao, Cáy, Mảy, đám tá điền và con em phải lo mổ lợn, giã dò, nấu bánh chưng từ hôm trước. Bên nhà trai đến là vào tiệc.
Họ trai đến kia rồi. Quan Tuần Tương trên kiệu bước xuống, theo sau là cậu Cả Lự khăn xếp, áo lương, quần trắng đi guốc mộc. Ban đầu cậu định mặc đồ tây, ông Tuần mới tế cho một trận. Đồ sính ngoại, hàng ngàn năm bị bọn đô hộ phương bắc, người Việt mình vẫn có cốt cách riêng. Răng thì nhuộm đen, khăn xếp, áo lương, quần trắng, từ cái khố mà ra cả đấy con ơi. Thầy không cấm anh ăn mặc đồ tây nhưng hôm nay là ngày trọng đại của mày.
- Thầy dạy thì con xin vâng lời...Nhưng thực tình con không muốn lấy cô Quyên, con và cô ấy không hợp một tí nào.
- Hợp hay không là do cái lòng mình cả thôi. Nó là con nhà gia giáo. Có truyền thống lao động. Làm gì con cũng cần có người vợ chân chất cơ chỉ là được.
- Nhưng con lại nghĩ con còn muốn đi đây đi đó.
- Không được...Lời hứa của cha đâu phải là lời hứa suông...Mà cả hàng tổng, hàng huyện này biết.
- Có phải vì nể các cụ trong đó...
- Không phải việc nể hay không nể...Con chưa biết được thời cuộc ra sao?
Kiệu của họ trai vừa dừng lại ở cổng ngăn, đỏ Cao đã hô hoán:
- Mời gia chủ ra nghêng đón !
Ông Cuông áo the khăn xếp và gia tộc tề chỉnh ra rước ông Tuần Tương và trong gian chính. Đồ ăn hỏi được xếp kín cả hai chiếc bàn đặt phía bên tả. Bên ngoài sân, từ mấy ngày nay được Cao, Cáy, Quì...lấy từ trong kho ra, luồng , tre nào là mốc đá; cót lấy từ Căng tới lợp táp lự lên. Bàn, ghế, ấm chén, bát đĩa thì của nhà đưa ra.
Sau khi uống một tuần trà tàu, ông Tuần Tương mới thi lễ. Hai tay chắp trước ngực, miệng nói rõ từ tốn? - Thưa ...Tôi là Tuần Tương bên Nam Hạ, có con trai là Cả Lự đã đến tuổi cho ra ở riêng. Xét thấy nhà cụ Ấm Cuông bên La Hà có cô con gái út là Quyên. Ngày lành tháng tốt, xin được đem lễ vật, xin các cụ được thuận lời...
- Xin được đáp lời quan Tuần...Bên cụ đã có lòng chiếu cố đến con cháu nhà. Thật là vinh hạnh cho gia tộc tổ tiên...Chánh Tào thay mặt họ La Hà đáp lời.
Các quả trầu, quả xôi, gà luộc cứ thứ tự được bầy lên bàn thờ. Hương được thắp lên. người chủ lễ, lầm rầm khấn vái. Một tuần trà nữa trôi qua. Thấy bụng quan khách đã réo ồng ộc. Ông Cuông mới nháy cho bọn gia nhân bầy cỗ ra các mâm để đãi quan viên. Một mâm được đặt nơi phản đá của gian chính diện. Các cụ lại thi lễ, chào mời. Rượu nơi chiếc nậm được rót ra những chiếc chén bằng hạt mít. Tiếng nói bắt đầu vỡ ra như bất cứ một đám cỗ bàn nào.
Cả Lự túm đến bên Ấm Vệ, Ấm Di và Đội Oánh cùng đám bạn bè từng học hành với nhau. Họ bàn chuyện Tàu, chuyện Tây không hề chán. Hăng nhất là Di và Lự nói về chuyện chiến tranh Nga- Nhật; Nhật Hoàng đang biến Châu Á thành chiếc cầu chiến tranh. Đông Dương, Trung Hoa và Châu Á khó bề thoát khỏi.
Cả Lự tuy chưa hề nghĩ, có lúc làm con rể của gia tộc ông Cuông, nhưng tình bạn với Di và Vệ đã có từ lâu. Từ lúc ông Cuông mở lò dạy chữ và dạy võ ở Mã Cọp. Rồi cả thời kỳ cùng nhau đèn sách ở dưới tỉnh. Chí hướng của Lự và Di dường như rất hợp nhau. Ngay cả lúc Di ra học ở trường thuốc, Lự có ngày nghỉ nào là lấy vé hỏa xa ra gặp bạn. Họ thật tình không muốn rời xa nhau. Di nâng chén nói với Lự:
- Cậu đã chính thức làm em rể mình rồi nhớ!
- Xin chúc Đốc Tờ...Tôi không có cái may được học lên như anh...
Khoảng ba tháng sau thì đám cưới của Cả Lự và cô Quyên con gái bà ba nhà ông Cuông được tổ chức. Người trong tổng, trong đất Cõi nô nức đi xem. Bọn ăn mày không hiểu sao mà thính tai thế đã tụ tập hàng vài chục đứa. Người ta bảo chúng cũng có hội đoàn, có vua và các quan cận thần để sai phái. Nhưng thật là ngạc nhiên khi chúng đã tề tựu bị gậy đến ngõ nhà ông Cuông. Ông Cuông không hề lúng túng mà sai cho bọn người làm nấu nồi cơm rõ to, nắm cho mỗi đứa một nắm xôi với miéng thịt luộc bằng ba ngón tay, giao hẹn:
- Bay nhớ là đám cưới của con quan tuần phủ...Được mời cơm rồi thì biết đường mà xéo đi...Đứa nào không vâng lời là có xe cam nhông chở đi làm phu ở Con tum nghe chưa. Nghe nói đến phải đi làm đường ở Con tum ai chả lắc đầu lè lưỡi vì khiếp sợ.
Nói vậy, người ta cũng phải cho mỗi đứa một đồng tiền chinh, cho chúng lui ra để có đường cho kiệu, xe của khách hàng tỉnh hàng huyện. Bạn của ông Chuông, của ông Cuông, Ấm Di, Ấm Vệ, Ấm Căn của họ La Hà, có giây mơ rễ má là phải biếu trầu cau và có lời mời ngày giờ chu đáo. Phó Cáy cùng với Ấm Vệ, ấm Di viết hết tên tuổi những người cần mời vào giấy có hàng kẻ mà người ta vừa đưa vào các trường học quốc ngữ. Bọn Ấm Căn, đỏ Cao, Mảy cùng đám lực điền thì làm cái chân chạy. Làm rạp, mổ lợn, gói dò, nấu bánh chưng. Đánh cá và mua cá ở ao hồ của làng xã. Lại còn phải cho người nhà nấu rượu hàng tháng mà đổ vào trong chum. Đêm đêm phải cắt cử bọn người nhà gác, coi xét lửa đóm cho cẩn thận kẻo sảy ra chuyện hỏa hoạn.
Bà Hoa và ba bà vợ của ông Cuông phải lo quần áo cho cô dâu. Phải cho người đặt mua giương để đựng của hồi môn. Tiền đồng được đếm cho đủ hai trăm quan, bạc trắng hàng trăm đồng, mâm một đôi, nồi các loại mỗi cặp...Ruộng làm trích lục cho hai mẫu tốt, làm được hai vụ, gặp lúc thời tiết khó khăn có thể xoay ra trồng bông. Trâu hai con, chọn một con đực, một con cái không cùng một đàn để về có thể đi tơ được, đầu năm sau là có nghé con. Hoa tai, xà tích...Tư văn vằn vặt không được sót một thứ nào...
Ông Cuông và những người thân đất Cõi, cả những bọn người có xích mích với cha ông, tông tộc nhà ông cũng có dịp đến để xí xoá. Không xí xoá làm sao được. Cái thế của ông ở đất La Hà , ở vùng Cõi đã lớn, lại có con rể là thày phán, ông sui gia là quan Tuần Tương. Đụng một cái là bọn sai nha ập tới, nhừ đòn, vào tù là cái chắc.
Ông Cuông không khỏi mừng vì cô Quyên lấy được tấm chồng, kể phẩn thông minh không thể bằng Ấm Di, nhưng lại có chức tước hẳn hoi. Vai vế thì môn đăng hộ đối. Chỉ có điều phần dung nhan Cả Lự quả là khác xa với con gái ông. Không hiểu sao mà trời lại bất công với nó. Bảo là ở trong buồng the, lại cứ lăn ra đồng cho da nó hun nắng. Cậy quyền cha ông ăn nói cũng không dễ nghe một tí nào...Thôi mà, thế gian được vợ mất chồng, ông phải vun vén cho con gái phần gia tài có nhỏ đâu?
Ông trông ngày trông đêm cho đến ngày đón dâu. Cầu trời cho chiến tranh ở đâu thì chiến, đất này hoãn lại cho. Hoãn lại cho con gái ông về nhà chồng cho trót lọt. Ông bắt cái bọn tay chân đãi đằng bọn ăn mày, bọn tá điền cho nó tử tế. Có đứa nào nói dở mặt như ăn cắp tượng phật, cướp chùa thì sao?
Ngày đó đến thật rồi. Canh hai canh ba ông cho người nhà dậy thổi nấu. Người nhà ăn cỗ trước để còn đón khách. Đã hàng tuần nay cỗ bàn nội ngoại rồi. Hôm nay nữa là ổn chuyện. Ông bảo Ấm Di căn giờ. Giờ hoàng đạo là phải mở cổng rước dâu. Từ con đường ô tô hàng tỉnh xa hàng cây số ông Cuông đã cho người nhà tuần tra chờ đón khách. Mấy đứa hầu vào bẩm.
- Thưa ông! Nhà trai đã đến bờ đê quai rồi ạ!
- Cho mở cổng ra...Bọn người đi đưa dâu phải ăn mặc cho chỉnh tề. Những đứa gánh của hồi môn phải là cẩn thận. Tao mà nghe bên ấy phần nàn về chuyện khuất tất là đừng có trách. Ông quay sang hỏi Ấm Di.
- Thế chị ấy...đã xin quan tỉnh Bắc được nghỉ mấy ngày?
- Dạ ...Cô ấy xin được ở lại cho hết ngày lại mặt ạ! - Ấm Di trả lời cha. Chàng làm hiệu cho cô Tuyết ra mắt trình diện ông Cuông.
- Thày ạ! – Tuyết hơi cúi đầu, nhìn xuống chân chờ ông Cuông nói.
- Anh chị có mời ông ngoài đó chứ? - ông Cuông nhìn con dâu tương lai, không khỏi chạnh lòng vì thương con Quyên.
- Thầy, u con không bố trí được để vào dự đám cưới cô Quyên, chỉ gửi quà mừng vào thôi ạ!
- Thật quý hóa quá...Ông bà còn nghĩ đến em nó mà cho quà!
- Có là bao ạ! – Nói rồi Tuyết đưa chiếc vòng đeo cổ trẻ con có dễ đến cả lạng vàng. Ông Cuông cầm lấy xem. Chả hiểu ông nghĩ gì nhưng lại hỏi Ẩm Di và cô Tuyết.
- Anh chị định thế nào để thầy liệu?
- Dạ ...Con thì chính phủ đã có giấy gọi đi làm ở bộ tài chính...Chỉ chờ anh con ra trường thôi ạ!
- Anh Di,anh tính sao? - Ông Cuông hỏi Di.
- Con định thưa với thầy mẹ, con học xong là xin thầy mẹ và thầy u Tuyết tổ chức...
- Thầy ạ! Chúng con định xin tổ chức tiệc ở Hà Nội thầy ạ! - Tuyết nói với bố chồng tương lai một cách tự chủ.
- Còn họ hàng nội ngoại ở quê...Các con bảo làm sao ra được ngoài đó ? Thôi các con cứ để thầy lo cho yên công việc của các em con.
Khách nhà trai đã vào khỏi cổng ngăn. Ông Cuông, Di và Tuyết, Vệ và cô Hoa cùng các bậc kỳ lão La Hà ra nghênh đón. Mới cách đây không lâu họ đã thi lễ trong đám ăn hỏi thì nay lại phải làm lại. Tay chắp trước ngực. Lời nói khoan thai, tiếng cười hà hà. Nét mặt đăm chiêu, có lẽ nghĩ ngợi và có lẽ cuộc cỗ bàn quá sức, thức đêm bài bạc mà lờ đờ mệt mỏi.
- Vâng...Thưa các cụ bên họ trai...đây cũng là tấm lòng cho con gái sang hầu hạ bên các cụ.
Một người trong họ gái cầm tờ giấy ra đọc của hồi môn. Nét mặt Di, cô Tuyết tự nhiên có vẻ đăm chiêu, không vui...Tuần trầu tiễn khách được đưa ra mời. Tiếng khóc nổi lên như đám ma. Không hiểu chỉ mẹ con nhà cô Quyên hay cả bọn đàn bà tá điền mà nghe đến chộn rộn.
- Thôi...Tôi xin giao đứa con của tôi cho các cụ bên ấy! - Ông Cuông tỏ ra buồn thật sự.
Người ta phải gỡ tay Quyên ra khỏi cổ mẹ cô. Mấy người phù dâu kéo cô đặt vào trong kiệu. Tiếng hô “Lên kiệu”. Đoàn người tuần tự ra khỏi cổng ngăn. Bọn phu gồng gánh trên vai. Chum vại hai người khiêng. Hòm quần áo hàng gánh. Nồi hàng gánh, bát đĩa hàng gánh. Mâm đồng hàng đôi...Trâu, bò người đi trước dắt, người đi sau cầm roi quất. Nhìn xa hàng cây số vẫn thấy đoàn người đón dâu đi lũ lượt. Lại thêm lũ ăn mày, đã cho ăn uống no nê mà vẫn bám tiết đi theo sang họ nhà trai.
XXV
Buổi chiều, ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống chiếc sân rộng hàng nửa mẫu đất. Người ta vẫn bê ra những mâm cỗ để thết đãi họ hàng, tá điền, những người có ân nghĩa và thù oán với dòng họ Lê ở La Hà. Bọn nửa công nhân nửa nông dân ở đồn điền Mã Cọp cũng thay nhau về ăn. Chúng kháo nhau từ cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ mới được chứng kiến ăn đám cưới có một không hai. Lũ ăn mày no say, chúng không còn bóng dáng của lũ ăn xin nằm đầu đường xó chợ. Một vài đứa năn nỉ, xin đỏ Cao được vào làm ở sơn trại của nhà cụ ấm Cuông. Kể từ đó dân gian đã có câu: "Quanh năm ăn khổ, ước được no bữa cỗ nhà ấm Cuông". Ông Cuông đang cho bọn người làm sửa lại bờ rào chè mạn, vì đám cưới cô Quyên mà dẫm đạp hư hại. Mấy đứa trẻ thì được thả cửa dùng sào có buộc hạc bò lấy những quả thị chín chia nhau ăn. Bà vợ ấm Vệ thì đang cùng lũ con gái đếm lại có dễ vỡ đến vài trăm cái bát, cái đĩa có cành trúc, loại bát đĩa đắt tiền. Mấy đứa đầu bếp tin cậy thì đang tế các mụ vợ trong nhà còn gói cả thịt tươi cho vào bụng để đưa về nhà. Ấm Vệ và Phó Cáy đang đọc tên từng người mừng và gõ vào bàn tính, xem con số tiền và người mừng là bao nhiêu. Phó Cáy, đôi mắt lấm lét chỉ chực không có ai theo dõi là thủ đút tiền vào cái túi đã được may sẵn buộc nơi dải rút, treo dưới háng.
Cửu Thọ bảo với con trai là thằng Mầm, lúc này vẫn còn son rỗi, chưa lấy bà Nhự. Xem bác ấm Cuông tối nay có cho bọn con hát đến để thết khách ở xa không, kẻo cô đào Hường lại ra phủ hầu quan ngoài đó.
Ông Cuông phì phèo điếc thuốc Caven A do quan tỉnh Bắc bố tiểu thư Tuyết gửi tặng. Do hút thuốc của ngài gửi mà ông chợt nhớ lúc sáng bọn chúng có nói định ấm Di ra trường là tổ chức cưới xin ở Hà Nội. Cưới ở Hà Nội thì tốn kém biết mấy. Lại phải tổ chức ở La Hà này nữa. Đằng nào thì nó cũng là thằng Đốc tờ đầu tiên của vùng này. Ông càng thấm thía lời của người cha, ông Chuông đã chẳng nói với ông rồi, làm giàu thì cũng quí, nhưng nếu không may sinh ra đứa phá gia nghịch tử thì mấy chốc đã hết. Phải cho con nó học để có cái kỹ nghệ. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh mà lại. Nhưng buồn một nỗi, cái thằng Căn lại không chịu học một chữ. Nó bảo, nó không cần cái chữ của ngoại quốc. Nó phải sáng chế ra cái chữ của người Việt kia. Cái thằng nói ngu, không tường cái chữ Tàu, chữ Tây có muốn có chữ riêng thì đào đâu ra, đâu phải là cái căn bản của người hiểu biết. Thế hóa ra nó ham võ, không có miếng của thầy làm sao có thế võ của mình, hóa võ chỉ là võ cùn thôi ?
Ông vào nơi chiếc giường đá, ngồi cho hai chân lên, nhìn ấm Vệ và Phó Cáy đang ghi chép mà không nhịn được cười. Cái thằng mắt tròn mắt dẹt thế mà dám lừa cả quan huyện về cái vụ ăn cắp tượng phật của làng Bái. Ông nghĩ đến chuyện cho vợ chồng thằng Cao con cháu ông Bá Khai ra ở riêng. Cái con vợ nó cứ kỳ kèo xin được miếng đất bên trái nhà ấm Vệ để vợ chồng nhà con được ở gần thày, gần các anh. Nó nói cũng phải, cạnh ở đó còn con đường cụ Bá Khai cho quân quyền đắp, lại cái mộ thờ tự của ngài nữa...
- Thưa ...ông...Có chuyện chẳng lành rồi ạ! – Thằng đỏ Cao mặt xám xịt nói không ra hơi.
- Gặp đám cướp chặn đám rước dâu đòi tiền rồi hả? - Ông Cuông nhíu cặp lông mày chổi xể, bộ râu cựa cậy theo cái miệng.
- Thưa không ạ! - Đỏ Cao thở hổn hển.
- Thế là làm sao? - Ông Cuông gắt.
- Thưa ông...Người ta mít tinh ạ! - Đỏ Cao như trút ra được gánh nặng.
- Mít tinh thì có liên quan gì tới nhà này hả? Ai mít tinh...Hay cái thằng Căn lại gây sự hả?
- Thưa...Đám rước dâu về đến nhà ông Tuần Tương là tổ chức mít tinh liền.
- Mít tinh...tại sao...đám cưới...Mít tinh tao không hiểu được gì hết - Ông Cuông gắt. Bọn ấm Vệ, phó Cáy và một số người buông bát đũa chạy đến nghe đỏ Cao báo với ông Cuông.
- Đưa dâu về đến nhà ông Tuần Tương là tổ chức mít tinh ngay trong sân ạ!
- Mít tinh thay cho đám cưới! - Ông Cuông hoảng hồn.
- Vâng do ông Tuần Tương ...Con thấy có cả ấm Di, Cả Lự và rất nhiều người lạ treo ngay cờ đỏ sao vàng. Ông Tuần Tương diễn thuyết về Việt Minh về chính sách mới. Về đánh Pháp đuổi Nhật...Đỏ Cao chỉ nhớ được đến đó.
Ông Cuông đã hiểu được sự tình. Ông hỏi, mà không biết hỏi ai:
- Thế ông Tuần Tương là Việt Minh...Cha con ông là Việt Minh...Cả thằng ấm Di nhà này ...ông không dám nói ra, ông rất sợ liên luỵ...ông cũng không kịp nghĩ xem có nên tuyệt tình giao hảo với bọn Tuần Tương hay không. Lão đã lừa ông, ông nào biết cha con lão trong cái hội kín nào đó...
Ngày mà chính thằng con rể, thằng Cả Lự cỡi con ngựa bạch về cướp chính quyền ở La Hà. Ông và cả bọn chánh phó lý của làng được trói dẫn ra đình làng. Trong cái đám mãi võ đó có cả thằng Căn, thằng Cao. Đám tá điền của ông họ đã là tự vệ. Thằng Lự nó mới oách chứ, cỡi con ngựa phóng vào tận sân đình. Nó quát tướng lên:
- Dẫn bọn cường hào, địa chủ ra đây!
Người ta dẫn cả một lũ hương lý La Hà ra. Ông mới buồn phiền làm sao. Thằng Lự làm như không hề quen biết cái lão Cuông này, nó nói về chính sách khoan hồng, ủng hộ cho chính quyền cách mạng. Nó tuyên bố cho ông về nhà. Cái đêm hôm ấy, Tuần Tương đã vác mặt vào...Hắn bảo sợ rủ rê ông không giác ngộ, chứ tổ chức đã có từ lâu rồi...Từ ngay trong nhà ông, từ đứa ăn người ở trong làng xóm. Lão kêu gọi ông hãy cúng tài sản cho chính quyền, hãy giúp đỡ cho nông dân tăng gia sản xuất. Ấm Cuông nuốt bồ hòn làm ngọt toan không nói ra một lời nào. Tuần Tương lại cũng có bộ mặt dửng dưng như chưa hề đến cái nhà này. Chưa hề chén thù chén tạc từ cái dạo cha ông, ông Chuông và cha nó từng là bạn ở ngoài Hà, chưa từng có chuyện cưới xin cho con Quyên và thằng Cả Lự.
- Các ông ...Muốn lấy gì thì cứ việc...Tôi không hiểu. Ông Cuông nghẹn nghẹn ở trong cổ.
- Ông đừng nói thế ...Chính phủ mới do Cụ Hồ lãnh đạo kêu gọi toàn dân đóng góp cho nớc nhà - Tuần Tơng giải thích.
Ông cúng cho nhà nước cái đồn điền Mã Cọp...ông bảo bà vợ đưa vàng mua quốc trái...ông chỉ mong muốn vợ chồng con Quyên và thằng Lự đừng tán nát.
CÒN TIẾP ....
TỪ NGUYÊN TĨNH
© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
| |