Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





THÁNH NỮ





Người ta luôn nghĩ đàn bà tuổi năm mươi ngại soi gương. Với Loan thì không. Mỗi lần im lặng bông bênh từ giường Thiền bước ra, Loan lại đứng trước gương. Trái tim cô rộn ràng rạo rực. Đôi mắt to đen, sáng nụ hồng hàm tiếu, bừng ánh trăng mười sáu.

Mong manh. Hư ảo.

Trong tâm thức hân hoan, cô nghe xa xăm vời vợi tiếng mẹ ru nhè nhẹ: “Cái cò cái vạc cái nông/ Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò/ Không không tôi đứng trên bờ/ Mẹ con cái diệc nó ngờ cho tôi/ Không tin ông đến ông trông/ Mẹ con nhà nó còn ngồi ở kia”…

Loan mỉm cười. Ngày xưa tổ tiên cô đã thốt lời ca ngồ ngộ và da diết quá.

Cứ ngu ngơ đồng dao đây đó, Loan thõng tay vào chợ. Chẳng có gì để bán, để mua. Còn sống thì còn phải đến chợ. Nhưng ra chợ với tư thế thõng tay thì ít người có thể. Mua củ khoai, bắp ngô, chẳng nói làm gì. Nhưng chuyện xây một ngôi nhà, với Loan cũng thảnh thơi. Không phải cô quá nhiều tiền. Loan có cách của kẻ yếu. Thiết kế sẵn. Làm từ từ. Mỗi ngày đặt một viên gạch. Đói ăn. Khát uống. Mệt ngủ liền. Đôi khi ngẫu hứng thức khuya, mai ngủ bù. Chẳng việc gì phải ham hố. Vô nghĩa mà thôi.

Loan biết, những ngôi nhà xây trên cát bỏng khó bền, nhưng nó là nhà tự tay mình xây. Nó có ý nghĩa cho cuộc sống hiện tại. Còn sống thì còn phải tự tay xây ngôi nhà của mình. Ngôi nhà chở Tình yêu thương. Nó ấm. Nó lành. Nó ấp ủ cô đi qua biến dịch luân hồi. Giản dị thế thôi.

Loan không thích gặp người. Mà đi chợ nhất định phải gặp người. Tránh làm sao được. Những người từng biết Loan, nay gặp lại, sửng sốt: “Sao chị trẻ hơn xưa nhiều thế”. Người mới gặp, ngỡ ngàng trước cụ bà năm mươi: “Chị trẻ đến kinh ngạc”. Nhiều chàng luôn điện thoại mời Loan đến phòng khiêu vũ. Loan từ chối. Họ bảo: “Đồ ngu”…

Loan nghĩ mình ngu thật. Khiêu vũ với nhạc nhẹ êm đềm, váy áo xênh xang, vai kề vai, chân lướt du dương, mắt đắm trong mắt, lả lơi, mềm mại đầy nữ tính, vui chứ sao? Chàng và nàng thì thầm đôi ba lời âu yếm, giải stress, tội tình gì? Không thích nhảy với anh này thì khoác tay anh khác. Quá đơn giản. Loan bây giờ hoàn toàn tự do. Không có ai cấm khiêu vũ. Tại sao Loan lại không? Đúng là ngu.

Đồ ngu… Ngu lâu… Ngu lâu…

Loan nhớ lại cách đây mười năm, cô tự nhiên bị mất chồng. Tuổi hồi xuân thắm. Bỗng nhiên một tuần, một tháng, vài ba tháng, Loan chẳng thấy anh chồng của mình đâu. Vẫn dáng hình ấy, mà nay mất hồn. Một linh hồn khác đã thay vào đó. Người dưng.

Ở với người dưng nửa năm, Loan không chịu đựng hơn được. Cô bật khóc. Người dưng nói, dửng dưng: “Cuộc đời anh mãn nguyện. Anh thỏa mãn hạnh phúc một đời với em. Không có bóng hình thứ hai. Em nay tự do tìm người khác…” Loan sững sờ. Ngơ ngác khóc: “Em không thể. Có nhiều cách thể hiện tình yêu tinh tế, lãng mạn. Sao anh lại nghĩ thế? Em có mong gì nhiều đâu”.

Người dưng coi như xong mọi chuyện.

Hai người dưng cạnh nhau.

Có mà không.

Loan đau khổ. Cô đơn đến tận cùng. Biết ngả đầu vào vai ai để được an ủi. Những mối tình chớp nhoáng. Hẫng hụt. Loan không thể. Cô mắc bệnh tự yêu mình. Và quá nhạy cảm. Chỉ cần một cử chỉ, một lời thiếu tinh tế với cô là cảm xúc biến mất.

Hay là đi lấy người khác? Lấy ai? Làm gì có ai?

Người dưng không là chồng, nhưng vẫn gông đeo cổ. Ra tòa ư? Tan đàn xẻ nghé. Con không mẹ. Không cha. Mà Loan cũng không đủ dũng cảm giã biệt người dưng. Ở với người dưng lâu thành quen, nỡ lòng nào chia lìa? Loan yếu đuối, đa cảm, đa sầu, mau nước mắt. Không đủ dũng cảm làm việc bất nhân.

Ngày lại qua ngày. Đêm lại qua đêm. Loan vùi đầu vào công việc. Lúc rảnh rỗi Loan mê vẽ. Nó như một ma lực. Kéo Loan vào những mảng màu tối/ sáng chen lấn, mù mờ. Quên hết ngoài kia, thiên hạ đang chộn rộn những gì. Quên cả con đò nhỏ mong manh, chòng chành giữa nắng mưa.

Sức người có hạn. Trâu kéo cày giữa cánh đồng bức bối. Khói lửa ngút ngàn. Ngạt thở. Ức chế. Kìm nén. Sức dần cạn kiệt, Loan lâm bệnh. Phải mổ cấp cứu. Một lần chết.

Lại tái sinh.

Loan tạ ơn Đất Trời Thần Phật, tổ tiên đã sinh ra cô một lần nữa. Cô ngu ngơ đi giữa đời như đã chuyển sang một kiếp khác. Nhiều đêm cô mơ sắp cưới. Nhưng cưới ai? Ai cưới. Không có.

Loan đi lang thang.

Cô đi tìm gió. Tìm mây. Tìm hoa. Tìm lá. Nghe tiếng ve sầu dạo nhạc. Tiếng chim tu hú gọi đàn.

Những đêm đen. Cô nghe tiếng côn trùng ca hát.

Những đêm trăng. Cô ngắm chị Hằng và thả những giấc mơ lên trời.

Những đêm đầy sao. Cô nhìn các vì tinh tú và hát: “Buồn trông con nhện chăng tơ”. Cô đã nhìn thấy lưới nhện giăng mắc đó đây. Giăng mắc cả trên tấm thân ngọc của cô. Lưới nhện vỡ òa nơi trái tim yêu, ngây thơ, thánh thiện, trinh bạch, tỏa yêu thương.

Những đêm lạnh. Cô nghe tiếng gió mưa thao thức. Tiếng thét gào của rừng xanh. Tiếng những linh hồn than khóc.

Những chiều buồn. Mù mờ ai hát gọi cố nhân ơi… mà chẳng có ai.

Một hôm cô lạc tới một làng xa xôi. Lũy tre xanh. Cánh đồng xanh. Rì rào xao động. Tiếng chuông nhà thờ rung, ngân nga sóng lúa. Cô theo tiếng chuông rung mà tìm vào nhà thờ. Lần đầu tiên Loan nhìn thấy bức ảnh kỳ diệu. Ảnh Đức Mẹ Maria đồng trinh bế bé hài đồng. Gương mặt thánh thiện của Mẹ, chao đảo hồn cô. Tiếng hát thánh ca trong trẻo vang lên: “Kính chào Trinh nữ chí nhân. Kính chào Trinh nữ uy quyền. Ngàn đời hòa ca chúc tụng Trinh nữ muôn đời. Ôi Maria”.

Loan quen tiếng chuông chùa rơi giữa hư không những chiều tà. Không không, sắc sắc.

Nay tiếng chuông nhà thờ buông nhè nhẹ dâng hồn Mẹ Maria Trinh Nữ thánh thiện, xoa dịu, gợi vẻ đẹp Thánh Nữ, hút hồn cô.

Cô mở Kinh Thánh tìm Maria Đức Mẹ Đồng Trinh. Khúc hát dâng hoa Ave Maria vang lên. Thiên sứ loan tin, Nữ Trinh đẹp xinh thơm ngát hoa hồng sinh Chúa hài đồng, vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp Nữ Trinh. Maria kết hôn cùng anh thợ mộc, mà không ái ân chồng vợ. Maria hoài thai Chúa hài đồng bằng sức mạnh Thánh linh…

Tìm thấy Maria Đức Mẹ Đồng Trinh, Loan nghẹn ngào trào nước mắt. Nhân loại tôn thờ vẻ đẹp Thánh Thần Trinh Nữ. Bài ca dâng Mẹ Đồng Trinh tràn mặt đất gió mưa, bão sóng. Mẹ Nữ Trinh đầy ân phước, truyền tình yêu thương khắp thế gian. Mẹ là Hương thơm, là Ánh sáng. Mẹ trao hoan lạc Tình yêu.

Loan thầm reo ca trong hồn. Ôi! Tình yêu! Tình yêu như nắng vàng buổi sớm. Tình yêu trắng trong. Tình yêu Thánh Thiện. Tình yêu Trinh Nữ. Tình yêu Thánh Nữ… Tất cả đã đầy ắp trong trái tim Loan…

Vậy mà phút giây nào ngu ngơ, sương khói mịt mù, cô mơ đi tìm một con người trần tục trong bóng tối.

Đồ ngu… Đồ ngu… Đồ ngu…

Loan học cách Thiền định, kết nối với sức mạnh từ bông hồng Tình yêu thắm đỏ Mẹ Maria đồng Trinh trao cho cô như một định mệnh.

Và Tình yêu dâng trào, tuôn chảy từ trời cao rót xuống hồn cô, những ngày, những đêm, xua buồn thương, tăm tối.

Loan hát ca rạo rực:

“Xin cho tôi lắng nghe Tình yêu. Xin cho tôi nói với Tình yêu. Xin cho tôi chết cho Tình yêu. Cuộc tình nào ru hồn ta êm ái. Cuộc tình nào mầu nhiệm bao la. Cuộc tình nào có suối nhạc biển thơ. Cuộc tình nào có bốn mùa hoa lá. Cuộc tình nào có trời mây bát ngát. Cuộc tình nào mãi mãi làm ta ngất ngây.” *

Ngày mỗi ngày, đêm mỗi đêm… Tình yêu Maria Trinh Nữ đẹp xinh thơm thắm, trắng trong, ngập tràn ánh sáng tưới tắm hồn Loan. Cô trẻ lại. Hồng tươi xinh xắn trong đôi mắt học trò. Cô thổi Tình yêu, Ánh sáng, thắp nến nơi những tâm hồn Thánh Thiện. Những đôi môi nồng nàn gọi cô: “Người Mẹ thứ hai. Người cứu rỗi tâm hồn con bằng vẻ đẹp Thánh Nữ”.

Loan giờ đây đã là Thánh Nữ. Cô bay khắp thế gian truyền Tình yêu Thánh Nữ.

* Thánh ca cộng đồng.

Hồ Gươm Mùa Giáng sinh 2009.
Gió thơm Hoa Cúc Nghi Tàm Hồ Tây. 10h Ngày 13-12- 2009

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 15.02.2014.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn