Việt Văn Mới
Việt Văn Mới





Phiên Tòa Khỉ



Ngày ấy trong cái thành phố hỗn loạn này không hôm nào không xảy ra các vụ trộm cắp, cướp của giết người. Đúng là hỗn loạn. “Trộm cắp như rươi, giết người như ngóe”. Nhiều nhà giàu cửa đóng then cài, làm rào kẽm gai, lưới điện trần, lắp cả ca mê ra theo dõi mà không hiểu sao trộm vẫn mò vào tận giường ngủ mở két lấy tiền. Đồ trang sức đeo trên người khi ngủ, tỉnh dậy vẫn không cánh mà bay. Trộm mà định rình nhà nào thì chỉ có mất. Kể cả nhà băng két sắt mã số nó cũng chẳng từ. Người ta đồn rằng thành phố này xuất hiện con ma ăn trộm, xuất qủy nhập thần. Nó mà đến đâu thì của cải mất sạch.

Quan Tỉnh trưởng nghe báo cáo tình hình thì hết sức hoang mang . Ngài cho triệu Cảnh sát trưởng và các thám tử giỏi nhất đến rồi ban lệnh: “Nội trong một tháng mà không tìm ra thủ phạm thì sẽ đòm từng người một theo cấp bậc từ thấp đến cao”. Lũ thám tử sợ dựng tóc gáy liền cắt cử nhau rình mò khắp nơi. Ngay trong tuần đầu, chúng phát hiện ra thủ phạm. Ấy chính là một bầy khỉ được huấn luyện để chuyên ăn trộm. Lũ khỉ này có cả một bầy đông lắm. Con thì mặt đỏ nhe răng dữ tợn. Con thì đuôi cộc. Con thì đen tuyền nhảy cành cây vượt tường nhanh như sóc, chấn song cửa to nhỏ thế nào cũng chui lọt. Lũ thám tử phát hiện ra khỉ ăn trộm nhưng không tài nào đuổi bắt hoặc hạ thủ được. Chúng họp nhau lại bàn cách theo dõi xem kẻ nào là chủ nhân huấn luyện lũ khỉ này.

Sau nhiều ngày khổ công theo dõi, quan Cảnh sát trưởng và lũ thám tử đã lần ra manh mối. Thì ra tên trùm trộm cắp này cũng chính là tay bán thuốc dạo năm xưa vẫn thường dạy khỉ đi xe đạp, múa đao, gánh nước để rao bán thuốc Tàu dạo quanh bờ hồ thuở trước. Nhờ nghề bán thuốc và kiêm làm xiếc, hắn lặn lội khắp hang cùng ngõ hẻm và biết rõ nhà nào giàu, nghèo. Biết từng hàng rào chấn song, ổ khóa…Thế là hắn lên một kế hoạch thật công phu. Tên trùm bán thuốc Tàu mò lên mạn ngược thu mua được cả một đàn khỉ lớn khỉ con đủ loại rồi huấn luyện chúng hành nghề ăn trộm. Lúc đầu thì trộm quả chuối quả na, sau dần dần hắn dạy khỉ trèo tường đu mình qua rào diện, chui qua chấn song, lỗ cửa toa lét, mở khóa, tháo dây chuyền…Hắn dùng thuốc phiện để thưởng cho lũ khỉ mỗi vụ trộm thành công nên dù có chết lũ khỉ vẫn trung thành với chủ.

Rình mò mãi, lũ thám tử mới vớ được một chú khỉ già đang đeo một chuỗi dây chuyền vàng về dâng chủ. Thật không may, hôm ấy lão chủ đang ôm gái ngủ say như chết nên khỉ leo tường về nộp cứ thập thò đứng ngoài phòng không tài nào đánh thức chủ để lĩnh thưởng. Lũ thám tử xông vào vồ được con khỉ già mặt đỏ cổ đeo dây chuyền vàng rồi đạp cửa xông vào tóm gọn chủ nhân đang nằm tênh hênh trên giường. Biết chống cự không nổi, tên trùm băng khỉ trộm đành phải lẽo đẽo theo cảnh sát về đồn.

Nghe tin bắt được hung thủ, viên Cảnh sát trưởng mừng như cha chết sống lại. Hắn lập tức trình báo lên ngài Thị trưởng và xin mở ngay phiên tòa xét xử công khai để lập công và trấn an thiên hạ. Sau một hồi bàn đi tính lại, ngài Thị trưởng quyết định không thể mở phiên tòa công khai được vì nếu mở công khai thì lấy chỗ đâu mà xét xử. Chẳng lẽ lại xử ở sân vận động? Dân chúng thấy tòa xử khỉ thì họ sẽ kéo đến đông như kiến vì đấy là chuyện lạ chưa từng có trên đời. Xem xử án cũng như xem xiếc, xem ảo thuật không mất tiền vậy. Vả lại có phải cái quái gì cũng công khai được đâu. Phải giữ thể diện cho cái chính quyền này chứ?

Lại nói về tên trùm băng khỉ trộm, sau khi bị bắt về bóp cảnh sát, hắn được người nhà nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại trước ngày hầu tòa rồi lập tức tìm ngay cho mình một vị luật sư bào chữa. Thì thầm với luật sư hồi lâu, hắn phá lên cười sung sướng và hô vang: Ha! Ha! Vô tội! Vô tội! Thông qua tên luật sư và một vài người thân tín với viên Chánh án, hắn hối lộ cho quan tòa và cảnh sát mỗi người một khoản thật hậu hĩnh. Ngày xét xử đã tới, hắn điềm nhiên mũ áo chỉnh tề ra trước vành móng ngựa chung với con khỉ già run cầm cập đứng bên . Khi tòa hỏi bị cáo “ Bị cáo hãy khai bằng cách nào mà dạy được con khỉ này đi ăn trộm?” Tên trùm băng khỉ trộm thản nhiên “ Dạ, qúy tòa hỏi gì tôi không hiểu. Tôi chẳng có liên quan gì đến con khỉ già này. Tự nhiên nó đeo vòng vàng trèo vào nhà tôi trong lúc tôi đang ái ân. Vậy việc bắt giữ tôi là vô cớ và phạm pháp. Ngộ nó nhảy vào nhà qúy vị thì điều ấy cũng có nghĩa là qúy vị cùng một giuộc với con khỉ trộm này à? Các ngài muốn biết thì cứ hỏi cái con khỉ ấy cớ sao hỏi tôi? Chỉ có nó mới biết mọi chuyện”. Từ chánh án cho hội đồng xét xử đều mặt ghệt đớ ra. Đúng thật! Tự nhiên bắt hắn là phạm pháp mười mươi rồi. Hỏi con khỉ thì hỏi thế nào đây? Có ai biết tiếng khỉ đâu mà hỏi? Thế là đành chịu!

Tên trùm khỉ trộm liền cao giọng lên án “Thưa qúy tòa! Chính con khỉ này mới là kẻ phạm tội. Tội đáng tử hình. Tôi xin kính đề nghị tòa cho tôi được chính tay xử nó. Chính vì nó đeo vàng vào nhà tôi mà làm cho tôi bị mất uy tín trước bàn dân thiên hạ”. Tiếp đó, viên luật sư đứng lên thao thao bất tuyệt ca ngợi thanh danh của thân chủ và tố cáo cảnh sát bắt nhầm người rồi đề nghị tòa xử thật nặng tội của con khỉ trộm. Cuối cùng, vị chánh án tuyên án “ Chính xác con khỉ là tội phạm nguy hiểm! Tòa tuyên án tử hình”. Và rồi tên trùm băng khỉ trộm xin được trực tiếp thi hành án tại một nhà hàng ăn Tàu trên phố cổ. Các vị quan tòa đều được mời đến dự tiệc xử trảm. Tên trùm trộm khỉ tự tay trói con khỉ dưới gầm cái bàn tròn chân cao có khoét lỗ ở giữa chuyên để làm cái món ăn tiệc óc khỉ kiểu Tàu. Trên bàn để hở mỗi cái chỏm sọ đã cạo lông nhẵn thín. Không ngần ngại tên trùm băng khỉ trộm cầm con dao sắc phạt băng mảng sọ con khỉ thuộc hạ của mình và múc từng thìa óc khỉ nóng hổi mời các vị quan tòa , cảnh sát cùng thưởng thức với rượu Mao Đài. Chúng kháo nhau món này là cực bổ cho cánh mày râu. Phiên tử hình kết thúc với bữa tiệc khỉ thật hoành tráng cùng nhiều cao lương mỹ vị tuyệt trần đời. Tên trùm băng khỉ trộm còn nhét vào tay các quý khách mỗi người một phong bì dầy cộm với lời rỉ tai sẽ cho gia nhân biếu mỗi vị dăm lạng cao khỉ “của nhà nuôi được” để dùng thử xem công hiệu đến đâu.

Sau vụ tử hình ấy, lạ thay, nạn khỉ ăn trộm lại ngày càng rộ lên mà mức độ trộm ngày một nguy hiểm hơn. Mới đây lại xảy ra một vụ trộm cực kì nguy hiểm. Con khỉ cộc đầu đảng của bầy khỉ trộm đã phá két một nhà băng cực lớn. Ai cũng biết vụ trộm này là do khỉ thực hiện nhưng không tài nào túm được con khỉ này. Biết rõ mười mươi mươi vụ này là do tay trùm băng khỉ trộm gây ra nhưng đã trót thường xuyên ăn tiền và của đút của tên trùm băng rồi nên chẳng biết làm thế nào. Kì này, tên trùm cảnh sát nghĩ ra một kế mới. Hắn trực tiếp đến tận nhà điều đình với tên trùm trộm phải thí con đầu đàn vừa trộm nhà băng đi thì mới yên. Lũ khỉ còn lại thì cảnh sát cho qua. Vụ này xem như lối hành xử theo kế sách “Phạt cho tồn tại” thế là hai bên đều có lợi nhé. Tên trùm băng khỉ trộm miễn cưỡng gật đầu tuy rất sót con khỉ tinh khôn nhất đàn của mình.

Lại nói về con khỉ cộc đầu đàn. Con này được lão trùm cưng lắm. Hắn được lão bắt về từ khi rời vú mẹ và được dạy đủ trò từ gánh nước, múa đao, đi xe đạp, nhảy qua vòng lửa…Hắn tinh khôn cực kì. Tuy không biết nói nhưng hiểu được tiếng người. Cái thời nhà nước đang cải tạo tư sản, con khỉ này được chủ giao cho rình trên ngọn cây của nhà ông trùm tư sản vàng bạc để hễ hở ra cái gì thì vơ vội cái ấy rồi tót về nộp cho chủ. Con khỉ cộc này từng được chứng kiến một cảnh rất ngoạn mục trong ngôi biệt thự của nhà tư bản ấy.

Trong nhà này, ngoài hai vợ chồng già còn có một cô hầu gái trẻ. Cô hầu gái bị câm nên suốt ngày chỉ lo quét dọn, giặt giũ, cơm nước. Mọi chuyện trong nhà được giữ kín như bưng. Hôm ấy, nghe nói sắp có cán bộ đến kiểm kê tài sản để tiến hành cải tạo tư sản, vợ chồng lão chủ sai cô hầu câm đào cái chậu cảnh đặt ở hành lang, đem chôn mấy kí vàng vào đáy chậu rồi trồng gốc si già lên trên để giấu của trốn cải tạo. Con khỉ ẩn mình trên ngọn cây sấu nom rõ cả. Một lúc sau, đoàn cán bộ kiểm kê đến, ông bà chủ cầm chìa khóa mở két sắt đem tiền của ra trình. Chỉ vẻn vẹn có dăm tập tiền Đô, dăm tập tiền Ngân hàng nhà nước và mấy món đồ trang sức . Cán bộ điều tra hỏi còn gì nữa không? Ông bà lắc đầu . Cán bộ thất vọng không tin thì đúng lúc ấy, cô hầu câm liền vỗ vào vai cán bộ rồi chỉ trỏ. Cô dẫn đoàn cán bộ ra chỗ chậu cây chôn vàng rồi chỉ vào đấy. Vợ chồng nhà Tư sản mặt cắt không ra hột máu phải chấp nhận kí vào biên bản và theo cán bộ về đồn.

Cô hầu câm sau vụ ấy được tin tưởng và dược chính quyền cho theo học trường câm điếc rồi được cất nhắc làm hiệu trưởng cái trường độc nhất trong thành phố này. Ngày ngày cô dạy mấy chục trẻ câm điếc cách dùng ngón tay để nói chuyện với nhau. Con khỉ cộc thấy lạ cũng lần mò đến xem và tự nhiên nó trở thành bạn của lũ trẻ. Ngày ngày nó vẫn nhảy vào sân trường và dùng hai bàn tay để trò chuyện với tụi trẻ mà mọi việc vẫn chẳng ai hay vì chúng có kể bằng tay cho mọi người thì mấy ai biết thứ ngôn ngữ ấy đâu mà hiểu. Mọi người trong trường coi nó như một lão bạn già tốt bụng. Thỉnh thoảng lũ học trò lại được khỉ tặng cho cả nải chuối chẳng biết nó kiếm được từ đâu.

Thế rồi cái gì phải đến nó sẽ đến. con khỉ cộc đầu đàn trung thành nhất bị lão trùm băng khỉ trộm bí mật giao cho nhà chức trách. Lần này, để tăng tính răn đe cho bầy khỉ trộm, tòa tuyên xử công khai tên khỉ cộc tại sân vận động thành phố. Tên trùm băng khỉ trộm cũng bí mật lẻn đến ngồi phía sau. Thấy có vụ xử khỉ, cô hiệu trưởng trường câm điếc cho học sinh nghỉ học đi dự tòa coi như học ngoại khóa. Chiếc vành móng ngựa được kê cao cho mọi người nom rõ con khỉ tội phạm cực kì nguy hiểm. Đích thân viện Thị trưởng, cảnh sát trưởng cùng nhiều quan chức tai to mặt lớn đều có mặt. Báo chí, truyền hình cũng đến tường thuật đông đủ. Khi con khỉ già được dẫn ra trước vành móng ngựa, lũ trẻ câm điếc nhận ngay ra lão bạn già thân thiết của mình, chúng ú ớ với nhau rồi vỗ tay rào rào. Đứa nào đứa ấy xòe duỗi những ngón tay ra hiệu chào đón. Mọi người thấy lạ xúm lại xem chuyện gì. Thì ra con khỉ này hiểu được tiếng người. Khi tòa hỏi khỉ “Kẻ nào sai nhà ngươi mở két nhà băng? Lũ trẻ câm nhưng không điếc liền truyền tin cho lão khỉ già câu hỏi thật chính xác. Thế rồi con khỉ xòe duỗi những ngón tay chỉ trỏ kể ra vanh vách. Cánh truyền hình quay được hết và khối người hiểu được con khỉ cộc ấy nó nói gì, khai ra những ai…

Có tình tiết mới lạ. Chánh án vội vàng tuyên bố: “Ngừng xử ngay lập tức để điều tra tiếp !”.

Hơn tháng rồi vẫn chưa thấy phiên xử tiếp sẽ vào lúc nào? Có được theo dõi công khai hay lại kín kín hở hở.

Chẳng biết số phận con khỉ cộc già ấy giờ này ra sao?

Nghe những người có mặt hôm ấy và những người theo dõi tường thuật trên Ti Vi kể lại thì hình như con khỉ trước tòa lúc ấy ngón tay xòe ra cụp vào “nói” thứ tiếng của người câm điếc và làm động tác nhấp nha nhấp nhổm hệt như hắn đang phi ngựa vậy.

Sau một đêm trằn trọc 27 tháng chạp tết ngày giỗ Cụ nội

Hà Nội 6h sáng 28-1-2014

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 15.02.2014.