Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Καπετάν Μιχάλης - Kapitan Mikhalis


KỲ THỨ 16.

CHƯƠNG I

để kính tặng những người còn thực sự nhớ đến những chữ :
Đoàn Kết - Độc Lập - Hoà Bình - Thịnh Vượng - Hạnh Phúc - Tự Do cho dân tộc Việt Nam
và cũng để ước mơ một ngày , một nhà văn Việt Nam nào đó có đủ khả năng viết
lên được một tác phẩm văn chương lớn như Καπετάν Μιχάλης - Kapitan Mikhalis - Tự Do hay Chết

Từ Vũ
Troyes, ngày 04.02.2010

      LƯỢC TRUYỆN :

      Nối tiếp nhau, từ đời cha cho tới đời con, người dân đảo Crète (Hy Lạp) truyền lại cho nhau nỗi căm hận quân xâm lược Thổ , những kẻ đã chiếm đóng , đàn áp các sắc dân không theo Hồi giáo tại khắp các quốc gia trong vùng Balkan kể từ ngày thành phố Constantinople (Istanbule hiện tại) bị người Thổ đánh chiếm : gần bốn thế kỷ thù hận, nguồn gốc của những cuộc kháng chiến và đàn áp, tàn sát không ngừng lặp đi lặp lại.
      Năm 1821 đánh dấu bởi sự vùng dạy dành độc lập của các nước láng giềng. Tại Hy Lạp nói chung , tại Crète nói riêng, những người dân đảo Crète tự hỏi : Bao giờ mới tới lượt mình?
      Mỗi mùa xuân, mùa của sự đổi mới, câu hỏi làm tâm trí mọi người Hy Lạp ở Crète chao đao hơn bao giờ hết và chỉ cần một sự kiện thật nhỏ nhặt cũng đủ là một nguyên cớ cho toàn đảo Crete phải bùng cháy. Tại các thị trấn và tại dinh thống đốc, người thống đốc Thổ và người lãnh đạo dân Thiên chúa giáo địa phương phải có trách nhiệm ngăn ngừa trận "hỏa hoạn" này.
      Đó là lý do vì sao, không bao lâu trước mùa Phục Sinh năm 1889, Nouri Bey có bổn phận triệu tập Kapitan Mikhalis và bảo ông ta phải quở trách em ông, Manousakas, về việc đã dẫn một con lừa vào nhà thờ hồi giáo như cố tình ngạo báng. Và nhân dịp này, cũng muốn xoa dịu người khách được mời, Nouri Bey gọi người đẹp của ông ta , Emine Hanoun , đến hát mừng chào đón một cách danh dự người khách được mời : Chính đấy lại là tia lửa châm ngòi cho thùng thuốc nổ và tạo nên một trong những thời kỳ bạo lực dữ dội nhất trong cuộc chiến dành độc lập chống lại quân xâm lược Thổ do các nhân vật của tiểu thuyết sử thi này cầm đầu .

      Καπετάν Μιχάλης - Kapitan Mikhalis - Tự Do hay Chết - La Liberté ou La Mort - Freedom or Dead , là một trong những kiệt tác của văn học Hy Lạp và đã được chuyển dịch sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới.

      Việt Văn Mới Newvietart hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết Καπετάν Μιχάλης, lần đầu tiên, được chuyển dịch sang Việt ngữ của Từ Vũ .


Đêm dần xuống sắp phủ kín thành phố.

Không một bóng phụ nữ nào còn lảng vảng trên đường. Trong nhà, người ta đã lên đèn để sửa soạn bữa ăn tối. Những người đàn ông nề nếp cũng đã vội vã quay về nhà trong khi đám thích ăn nhậu vui chơi thì vẫn thản nhiên tụ tập lại trong mấy quán rượu. Chìm trong bóng tối, Candie tập trung lại đám công dân với những chiếc bụng đang cồn cào đói chờ đợi bữa ăn .

Đó cũng chính là giờ mà, Trois Grâces, ba chị em cùng được chào đời một lượt đứng bên trong cửa ra vào , người này nép sát lại người kia. Ba chị em họ đã đục ba cái lỗ nhỏ ở chiếc cửa để nhìn được ra ngoài đường. Họ cùng dán mắt theo dõi những người qua lại , rù rì bán tán tốt xấu về những người mà họ trông thấy. Cả ba đã là những cô gái gìa, ra đời với những mái tóc, những đôi chân mày hoàn toàn trắng và những đôi mắt đỏ như mắt con thỏ. Cả ba không bao giờ ra ngoài khi trời sáng. Mặt trời làm cho mắt họ bị lòa không nhìn được bất cứ cái gì nên họ sốt ruột chờ đợi mặt trời lặn để có thể trông thấy những gì bên ngoài cửa. Và tất nhiên là không còn có gì có thể thoát khỏi được những lời chê bai bình phẩm của họ . Con đường nơi họ ở lại là con đường nhộn nhịp người qua lại, nằm ngay ở góc nơi khởi đầu khu vực người Thổ và chấm dứt khu vực cư ngụ của người theo Thiên chúa giáo. Ba cô gái già này trông thấy được tất cả , các cô đã tự đặt ra cho mỗi người qua lại trước cửa nhà một biệt hiệu. Chính cũng do các cô mà Kapitan Michelis có cái biệt danh là " Kapitan Heo Rừng " . Lại cũng chính do các cô mà người em của Kapitan Michelis, người thầy giáo có biệt danh là " Thầy giáo Vừa Già vừa Lố Bịch ".

Suốt ngày, ba cô gái già xúm lại nấu nướng, giặt giũ, khâu vá, dọn dẹp nhà cửa trong ánh sáng chập chọang của căn nhà, ngoài ra các cô không còn một điều gì cần phải lo nghĩ. Ba cô đã thoát được chuyện chồng con, chuyện sinh đẻ vì may mắn Thượng đế đã ban cho các cô một ông anh bằng vàng, Aristotélis, chủ cửa hàng bán thuốc nhuộm, thuốc đánh răng.... Ông này cật lực pha pha chế chế các thứ bột, các thứ thuốc mỡ suốt ngày tới nỗi đôi chân bị sưng phồng lên vì phải thường trực đứng, da dẻ ông xanh sao, nhẫn nại, hơi ba hoa một chút. Ông ta cũng độc thân như ba cô em. Ngày hai buổi, trưa và chạng vạng tối, ông ta đem vào đưa cho các cô em hai túi lưới đầy thực phẩm. Khi còn trẻ, có hai lần người ta mai mối cho ông ta một lần là một cô gái xinh xắn, có của hồi môn và lần thứ hai một cô xuất thân từ một gia đình trọng vọng vì phần ông ta, ông cũng xứng đáng là một vị hôn phu với gian hàng đầy chai lọ với nào là nước hoa, sà vông thơm ... và lại có một vị trí thật quá tốt ở thành phố Candie này. Mỗi buổi tối, vào lúc chạng vạng, mấy người thầy giáo và mấy vị bác sĩ tụ họp lại ở nơi cửa hàng ông để bàn thảo, giải quyết "những chuyện đại sự của nhân loại"... U sầu , héo hon, Aristotélis chỉ ngồi yên lặng nghe nhìn những người đang sôi nổi bàn thảo qua cặp mắt nhỏ màu xanh mệt mỏi, thỉnh thoảng lúc lắc chiếc đầu mà tóc đã rụng gần hết rồi lên tiếng lập đi lập lại ba chữ : Anh có lý, anh có lý..." trả lời hết người này sang người khách khác tuy nhiên trong đầu ông ta, ông đang bận bịu suy ngẫm về cuộc đời đã lỡ của ông. Ông đã rất muốn lấy vợ, người đàn ông khốn khổ này, không phải chỉ vì cần có một người đàn bà, không, hoàn toàn không , mà chỉ vì ông muốn có một đưá con trai , đứa con trai sẽ thay ông quản thủ cái cửa hàng này...Nhưng làm thế nào mà bỏ qua một bên được những người em gái của ông? Phải cưới hỏi cho các cô ấy trước chứ, đó là quy luật mà...Rồi hết năm này lại qua năm khác, những sợi tóc trên đầu Aristotélis cứ dần dần điểm trắng, những chiếc răng từ từ hao hụt, lưng ông còng xuống, đôi gò má trũng lại và ... để bây giờ thì mọi việc đều đã trễ: ông đã già. Cuộc đời ông trôi qua một cách vô vị, ông cố quên bằng cách nhai luôn miệng những những mẩu nhựa cây nhũ hương hệt như người ta mượn rượu uống vào để không còn bị phải nhớ tới những điều phiền muộn. Và cứ như thế, ban ngày thì ông nghiền ngẫm niềm đau khổ thầm kín của mình để tối đến lại lắng nghe những cuộc tranh luận triết lý của ông bác sĩ và vị thầy giáo vừa lúc lắc cái đầu sói tự thầm thì với chính ông : bây giờ thì ngay cả việc nếu mình có vợ đi chăng nữa thì cũng đã qúa trễ, mình không tài nào có nổi được một thằng con trai...

Đứng trước chiếc quầy hàng, miệng nhai trệu trạo miếng nhựa cây, tay cầm chiếc chày đá nhỏ chậm rãi trộn nghiền chất bột trong chiếc cối .

Và tối hôm đó,thật sớm, ba cô gái già lại nôn nao đứng bên trong chiếc cổng nhà.
Trời lạnh, da thịt các cô cũng phải nổi da gà và những đôi chân cũng gần như phải đóng thành đá, nhưng các cô vẫn can đẳm chờ đợi, vì hình như các cô đã đánh hơi được một điều gì kỳ lạ sẽ xảy ra. Những đôi mắt đỏ nhỏ bé đang như dán vào những cái lỗ nhỏ trên cánh cửa, chăm chú dõi nhìn về chiếc cổng màu xanh dẫn vào nhà Noury Bey.

- Nhìn cho kỹ, Aglaé , cô em nhỏ nhất sù sì . Sẽ có chuyện gì đó xảy ra ở mé trong nhà, các chị đừng quên chuyện bà vú đã kể với bọn mình chiều hôm kia !

- Ông ta, Noury Bey, về nhà bữa nay có vẻ gì đó rất bực bội , Thaleia nói thêm, em đã được chứng kiến . Ông ta lấy chân đá mạnh vào cái cộng và sau đó có tiếng kêu la, rên rỉ. Ông ta lại đánh đập những người làm , chắc chắn là như vậy!

- Chọn lưạ cái gì? Con ngựa? hay là Eminé? Em chẳng muốn đứng vào vị trí của ông ta vào lúc này, Euphrosine cười khẩy tiếp lời .

Trong khi ba cô gái già đang bàn tán thì bất thần mé ngoài đường đột nhiên trở thành xẫm tối hơn làm cho cả ba cô đều giật nẩy mình, cùng nhìn nhau tự hỏi.

- Kapitan Michelis! ba cô xửng xốt thì thầm với nhau rồi không ai bảo ai cùng sửa soạn lại thế nhìn của mình qua ba lỗ ở cánh cửa.

Thẫm tối, chòm râu quắn và đen như hạt huyền trong chiếc quần dạ màu xanh, đôi giầy bóng loáng, đường bệ, Kapitan Michelis đang nhanh nhẹn tiến tới, đôi chân mày che dưới tua viền của chiếc khăn vuông quấn trên đầu ông ta. Kapitan Michelis men theo bức tường, một tay tì trên chiếc dao ngắn với chiếc cán dao màu đen được cài sâu vào chiếc thắt lưng to bản. Thân thể ông ta gần như quẹt vào cánh cửa mà phiá bên trong ba cô gái già đang đứng, đôi mắt sáng loáng của Kapitan Michelis liếc thật nhanh trên cánh cửa như linh tính cho ông ta biết là có người ở phía trong nhìn trộm. Ba cô gái già rùng mình, nín thở.

Người đàn ông vạm vỡ đi qua, chậm rãi, trịnh trọng, rồi ngừng lại trước cánh cổng màu xanh. Sau khi quan sát thật nhanh quang cảnh xung quanh ông, tất cả đều vắng vẻ, ngay cả một con mèo cũng không... Ông bước thực nhanh và chỉ một cái đẩy là cánh cổng nặng nề nhà Noury Bey mở rộng, Kapitan Michelis bước vào.

Cả ba chị em đều cùng sửng sốt bật tiếng :

- Trời ơi ! Aglaé vừa nói vừa đưa tay làm dấu thánh giá. Các chị có thấy ông ta vào nhà như thế nào không ? Giống hệt như một tên cướp biển ...

- Noury Bey muốn cái gì vậy ? Tôi cam kết là ông ấy muốn bán lại con ngựa .

- Hay là Eminé ...

Dứt tiếng cả ba cùng rúc rích cười .

Kapitan Michelis bước chân trên ngưỡng cửa nhà và bằng ánh mắt ngờ vực nhìn quanh. Ông nhận ra người nô lệ đen hình như đang chờ ông, một người nô lệ gầy đét mà Noury Bey thừa hưởng từ người cha. Suốt ngày và một phần thời gian ban đêm, người nô lệ này ngồi chồm hỗm ở phiá sau cửa , im lặng, hệt như một con chó. Anh ta sợ rằng mình sẽ ngủ quên bởi lẽ luôn luôn anh mơ thấy chuyện bị chủ nhân đánh đập. Người nô lệ giật mình thức, đôi mắt đầy lệ, lê thân ra cửa. Nhận ra Kapitan Michelis, anh cố đứng dậy. Gần như người ta nghe được tiếng xương sẩu trong người anh ta chạm nhau lục cục . Kapitan Michelis chạm ngón tay trên vai gầy còm của anh , người nô lệ già té lăn quay trên nền đất, chừa lối trống cho ông ta đi.

Châm rãi, người khách tiến bước theo lối đi đầy những chậu hoa hồng, hoa vạn thọ . Hình như có một cây chanh đang nở hoa ở đâu đó làm không khí đậm mùi thơm, mùi đất ẩm mùi phân vì vừa được tưới nước. Cuối vườn, trong bóng mờ căn biệt thự rực sáng, một con chim trĩ còn chim chíp kêu trong chuồng. Có tiếng đàn bà cười vẳng từ trên lầu ánh sáng rực ra từ cửa sổ.

Đầu cúi thấp, Kapitan Michelis thở ra chán ngấy tự hỏi "Ta tới đây để làm gì nhỉ ?. Nồng nực mùi Thổ !".

Ông ngừng lại, quay nhìn về phía sau. Cũng còn kịp. Chỉ có một mình tên nô lệ già nhìn thấy ông thôi. Bây giờ mình còn có thể quay trở ra. Vào giờ này thì Charitos chắc có lẽ cũng đã thắng xong yên ngựa, mình có thể phóng lên yên, phi một vòng từ công trường dưới lên tới Ba Vòm để thư giãn một chút. Nhưng ông lại thấy xấu hổ : " Người ta sẽ nói là mình sợ, Kapitan Michelis lẩm bẩm. Đi, tiến lên Kapitan Michelis! ".

Đã quyết định như thế , ông bước thật nhanh về phiá trước. Cánh cửa chính đang mở rộng. Một chiếc đèn lồng loáng sáng qua những tấm kính mầu đỏ, xanh lủng lẳng treo ở phía dưới. Noury Bey cũng trang phục lấp lánh mầu đỏ, xanh như vậy đang đứng ngay chính giữa cửa. Ông ta đã nghe tiếng cổng mở, nhận ra tiếng chân của vị khách mời, đi ra để đón. Thanh lịch, tròn trịa, ngực rộng,mặt tròn, đôi mắt đen màu hạnh nhân. Đôi râu mép dậm và nhuộm màu lóng lánh xanh dưới ánh đèn. Một vè đẹp thanh thản, đông phương, gợi lại hình ảnh những con sư tử dưới trăng mà những người đàn bà Thổ đệt trên những chiếc nệm Ba Tư ngày trước. Noury Bey mặc một chiếc quần dạ xanh, chiếc dây lưng mầu hồng và chiếc khăn quấn đầu trắng sáng nực mùi hưu sạ , mùi của một ác thú đang bị khích thích vào mùa xuân.

Noury Bey tiến tới một bước rồi đưa tay, bàn tay mập mạp với những ngón ngắn .

- Xin lỗi, Kapitan Michelis, đã làm phiền mời anh tới nhà tôi, nhưng việc đó là một việc tôi bắt buộc phải làm, anh sẽ hiểu vì lẽ gì .

Kapitan Michelis cầu nhàu trong miệng nhưng không trả lời , theo chân người chủ nhà tiến vào căn phòng dành cho đàn ông . Tới đúng ngưỡng cửa phòng, Kapitan Michelis ngập ngừng, dừng lại một thoáng, vẻ ngờ vực.

Ông nhìn thật nhanh vào phía trong. Không có ai. Cây đèn lớn đặt trườc chiếc tràng kỷ đã được thắp, một chiếc lò thật lớn bằng đồng cũng đang cháy. Không khí ấm áp nực mùi vỏ cây chanh . Trên một chiếc bàn tròn, trong một góc, một chiếc bình sứ cổ dài, hai chiếc ly và vài món ăn để sẵn.

Cả hai cùng ngồi yên vị trên chiếc đi văng nhỏ, cạnh nhau. Kapitan Michelis về mé chiếc sửa sổ nhìn ra vườn nhưng lúc này đang đóng. Noury Bey rút từ thắt lưng ra một hộp thuốc lá làm bằng kim loại mầu đen, trang trí ngay giữa một chiếc mặt trăng làm bằng xà cừ, đưa mời người khách bạn. Kapitan Michelkis cầm lấy, mở ra rồi vấn một điếu . Noury Bey cũng làm như vậy. Cả hai cùng hút thuốc một lúc lâu không nói với nhau điều gì. Noury Bey hình như lúng túng, ông ta không biết phải mở lời như thế nào để tránh sự hốt hoảng cho người khách bạn mình vì ông ta cũng đã biết người bạn này hay nổi nóng mà sự việc ông muốn nói tối nay lại rất trầm trọng.

- Mình uống một chút raki, Kapiatn Michelis ? Sau cùng Noury Bey ướm lời. Rượu làm bằng trái thanh yên, tôi đặc biệt mua để thết đãi anh .

- Anh muốn nói gì với tôi, Noury Bey? Kapitan Michelis vừa nói vừa đặt bàn tay ông trên hai chiếc ly cho người chủ nhà hiểu là ông ta không muốn uống rượu.

Noury Bey bật ho rồi cúi xuống để dụi điếu thuốc. Khuôn mặt tái hẳn đi :

- Tôi sẽ nói tất cả, Kapitan Michelis, anh đừng giận tôi ! - Dứt lời ông ta chờ một chút như để được nghe người đối thoaị với mình nói một câu khuyến khích nhưng vô ích Kapitan Michelis im lặng.

Noury Bey đứng dạy, lê bước ra gần tới tận cửa, đưa tay lên mở nút áo cổ, quay trở lại vị trí của mình, ngồi xuống. Đột nhiên, Bey có cảm giác rằng đôi dép đang đi ở dưới chân có vẻ rổng hẳn ra, len lén quan sát người khách mời rồi tuột hẳn đôi chân ra khỏi đôi dép, đặt đôi bàn chân xuống nền nhà mát rợi.

Quay lại phía người khách đang im lặng, quyết định. Đưa bàn tay lên vuốt đôi râu mép, nhưng lại ngại rằng cử chỉ của mình có thể làm cho người khách hiểu lầm nên ông ta vội bỏ tay xuống .

- Manousakas … anh của anh - Noury Bay lên tiếng,rồi thở dài như lấy hơi - Manousakas đang nhạo báng nước Thổ Nhĩ Kỳ ... Bữa đó, ngày 25 tháng Ba, anh ta lại say sưa. Anh ta vác một con lừa trên lưng rồi mang tới tận mosquée để , theo lời anh ta, cầu nguyện cho nó. Khi đó tôi cũng vừa từ dưới làng trở về , tất cả những đồng đạo của tôi đều bị khuấy động, những người đồng chủng của anh đang cầm vũ khí ...tôi e rằng sẽ có chuyện không may sảy ra .
Anh đã được tôi thông báo, Kapitan Michelis, sau này đừng tới bảo tôi là tôi không báo trước. Tôi có bổn phận phải nói với anh vì anh là người vẫn chịu khó nghe tôi nói. Hãy là những gì mà Thượng đế truyền bảo anh !

- Nào bây giờ chúng ta hãy cùng uống một chút , Kapitan Michelis sau khi nghe , thản nhiên lên tiếng nói với Noury Bey.

Noury Bey rót rượu vào hai chiếc ly, mùi của trái thanh yên thơm nồng trong căn phòng .

- Chúc sức khoẻ anh, Noury Bey, chạm ly !

- Chúng ta cùng chạm ly, Noury Bey đáp lời, bình tĩnh nhìn đôi mắt người khách.

Cả hai cùng uống cạn ly rượu. Kapitan Michelis đứng lên, vén diềm khăn quấn đầu rồi cất tiếng :

- Anh muốn nói với tôi có vậy thôi sao , Noury Bey ? Có bấy nhiêu mà anh mời tôi tới đây hay sao chớ ?.

- Nếu anh tin ở Thượng đế, Noury Bey vừa lên tiếng vừa nắm nhẹ vào chiếc dây lưng của Kapitan Michelis, đừng đi vội. Đấy chỉ là một tia lửa nhưng nó lại rất có thể làm bùng cháy cả Crète. Hãy nói với người anh của anh nên chấm dứt những hành vi lôi kéo chúng ta vào vũng lầy. Chúng ta là người cùng làng, cùng đất ... Ngồi xuống, phải giải quyết cho xong chuyện đó.

- Anh của tôi già hơn tôi, năm nay ông ấy đã sáu mươi tuổi rồi, Kapitan Michelis đáp lại. Ông ấy có con có cháu, ông ấy không ngốc nghếch gì. Vả lại ông ấy tự do làm cái gì ông ấy muốn, tôi chẳng thích bị lôi kéo vào chuyện đó!.

- Nhưng anh là tổng lý, mọi người nghe theo anh .

- Lời nói của tôi là một cái gì thật qúy báu, Noury Bey, và nó không dễ dàng buột ra khỏi cửa miệng của tôi. Noury Bey cố trấn tĩnh, cắn môi, nhìn người khách lúc này đã đứng lên và nhìn ra cửa chuẩn bị ra về, suy ngẫm "thực nó đúng là cái giống bất trị, tên ngoại đạo này, chẳng thuận lợi một chút nào, hai ta cũng còn chuyện gia đình cần phải thanh toán với nhau. Có phải là chính tên Kostaros, anh của mày đã sát hại thân phụ ta không , khi đó ta còn qúa trẻ, ta phải kiên nhẫn chờ tới tuổi trưởng thành để phục hận, song ta chưa kịp ra tay thì hắn đã chết ở chủng viện Arcadi. Con trai hắn lúc đó còn ngậm bình sữa nên ta không thể hèn hạ ra tay nên ta lại phải đợi , khi nó vưà khôn lớn thì nó lại vuột khỏi bàn tay ta, nghe nói hiện nay nó đang đi du học ở Pháp hay Ý gì đó ... khi nào nó quay về đây thì ... ".

Nghĩ tới đó, Noury Bey bước ra cửa rồi dừng lại. Trong lồng ngực anh ta cơn giận bùng lên, nén xuống nhưng không tài nào tan biến được. Quay lại đàng sau. Rối bời, quấn quyện, chòm râu quai hàm của Kapitan Michelis óng ánh dưới ánh sáng bình thản của ngọn đèn. Hàm râu này Kapitan Michelis đã để mọc sau khi thề nguyền rằng ông ta sẽ không cạo bỏ cho tới lúc nào toàn đảo Crèté này chưa tìm lại được hai chữ Tự Do. Đôi mắt của Noury Bey chợt sáng đầy nét diễu cợt: "mày cứ tự nhiên để râu, mày cứ chờ đợi, nhưng dù râu mày có dài tới đầu gối , có kéo bệt dưới đất, có mọc rễ, nhưng Crète này cũng sẽ không đời nào tìm được hai chữ Tự Do . Chúng ta đã phải trả giá Crète bằng chính máu của người Thổ chúng ta . Rồi Candie! Chúng ta đã phải chiến đấu suốt hai mươi lăm năm ... Bây giờ thì nó nằm trong móng vuốt của chúng ta, chúng ta sẽ không vuột bỏ nó cũng như nó không thể bỏ được chúng ta. Nó đã trở thành chính máu thịt của người Thổ chúng ta. "

... còn tiếp ...

La Serénité 01.10.2013

Cập nhật lại theo nguyên bản của tác gỉa ngày 08.02.2014 .