Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



CON CẦU GAI





Gã trung niên có làn da ngăm rám nắng, hơi cúi người về phía trước, lê từng bước nhỏ chậm chạp trên con dốc đứng sững, đỏ quạch. Trên vai hắn, chiếc ba lô có vẻ như rất nặng nên dáng điệu hắn uể oải khác thường. Con dốc quả không hổ thẹn với cái tên mà người ta đã nghiêm cẩn đặt cho nó : Cổng Trời. Nằm vắt vẻo bên khe vực sâu hun hút, Cổng Trời là con đường đất nhỏ, đá núi lởm chởm, trơn trượt nên mưa hay nắng đều có những nguy hiểm như nhau.

Ánh nắng vàng vọt của buồi chiều tháng tư còn oi bức lắm, dẫu thành phố cao nguyên này có tiếng là lạnh quanh năm, sương mù lãng đãng. Chốc chốc, con người ấy dừng lại nghỉ mệt. Hắn lấy ra chiếc khăn đã ngã màu cháo lòng từ cái túi cóc ba lô mà hắn vẫn đeo trên vai, lau chầm chậm những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt. Khuôn mặt khá phẳng, cằm bạnh, vầng trán hơi nhô trông cũng ngang tàng nhưng chẳng thể hứa hẹn được gì trước rừng núi thâm u, bí hiểm. Hắn xoay người nhìn lại phía thành phố xa xa chi chít là nhà. Vài ngôi giáo đường ẩn hiện sau rặng thông xanh ngăn ngắt, điểm xuyết cho bức tranh tuyệt đẹp do bàn tay con người tô vẽ. Mắt hắn dõi suông về phía chân trời, đượm buồn.

Tên hắn là Nam, người tầm thước, quê ở tận miền trung khô khốc, xa lắc xa lơ. Một miền quê nghèo khó, ít phù sa màu mỡ, nhiều sỏi đá khô cằn. Một miền quê triền miên bão lũ, hạn hán mất mùa, cái đói treo lủng lẳng trên từng nóc nhà. Nam bỏ làng ra đi. Hắn chọn quê hương thứ hai là vùng đất bazan trù phú nhất nước nhưng còn nhiều gian nan, thách thức. Cát Tiên. Vùng đất của nắng và gió, của sốt rét, của những con đường mòn đất đỏ trơn trượt. Nơi đây từng là thánh địa của cư dân Chăm - Bà La Môn xưa. Hơn ngàn năm qua vẫn vậy, những ngôi cổ tháp điêu tàn, những ngẫu tượng Linga Yoni huyền mặc. Núi xanh, sông sâu, những cánh đồng hoang vu cỏ dại chực chờ sinh nở. Tất cả những thứ đó hòa quyện vào nhau làm nên mảng trù phú cục bộ giữa một vùng núi non bạt ngàn.

Nụ, cô gái quê nường nưỡng chất xuân, mái tóc dài không uốn éo, đen nhay nháy là hình ảnh ma thuật đã làm cho hắn ăn không ngon, ngủ không yên vì yêu. Hắn yêu và hạnh phúc mơ màng trong yêu bằng tất cả tâm tưởng. Nụ cũng thế, say sưa trong mối tình đầu, hình như ông trời tạo ra hai con người ấy chỉ để cho nhau.

Nam xin được việc làm trên một huyện miền núi. Xa Nụ. Ban đầu thì thư đi tin lại, lâu dần cũng thưa thớt. Thời gian đúng là lão phù thủy hà tiện, không hào phóng cho không hạnh phúc cho ai bao giờ. Sợ cánh hoa cà phê trắng mỏng manh úa tàn rơi rụng, sợ hương sả hoa hồng nhạt phai, sợ tính chung thủy của tình yêu, Nụ đi lấy chồng. Thư vẫn đi mà tin chẳng lại, Nam có phần đau buồn nhưng chẳng biết phải làm sao. Phần vì bận bịu với công việc hằng ngày, nhớ nhau chăng là những lúc đêm về. Thấm thoát mà đã sáu năm qua, thời gian trôi đi nhanh quá, hôm nay Nam mới được thuyện chuyển công tác về với quê nhà.

***

- Anh Vinh này, anh đang đàn bản nhạc gì mà hay quá dzậy, hình như em đã nghe qua ở đâu đó rồi.

- Đích thị, bản nhạc của thằng Nam.

- Thảo nào, vậy mà em cứ tưởng…

- Tưởng gì, ngồi xuống đây đi. Tôi sẽ hát tặng cô bài hát khác nhé, cô xem có “ truyền nhiễm “ không nào ?

Nụ khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh Vinh nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định có thể mà không tỏ ra xa cách quá với Vinh. Ngoài kia nắng chiều đang dần phai, dải mây cô đơn im lặng nhuộm tím cả một góc trời. Những ngọn núi xanh thẫm điệp trùng, lầm lũi dắt nhau về xa tít tắp. Trong ánh mắt mơ màng của Nụ, dường như nó đang bồng bềnh lẫn vào màn sương trăng trắng cô liêu. Lũ chim rừng chích chích gọi nhau về tổ. Cơn gió chiều se lạnh, cô thấy mình lẻ loi nhiều hơn. Vinh say sưa thả hồn theo tiếng đàn. Đầu hơi cúi xuống, mái tóc lõa xõa che kín nửa khuôn mặt mang dáng vẻ bướng bỉnh vốn có của những đứa trai miệt rừng. Vinh là hình tượng khá lôi cuốn đối với cánh thục nữ xa nhà như Nụ. Rồi tiếng đàn im bặt, Nụ vẫn trầm tư, Vinh giục :

- Nào, phát biểu cảm tưởng đi chứ.

Nụ thót người :

- Gì cơ…

- Thì bản nhạc cô vừa nghe đấy

- Ờ..hay thật, nhưng mà sao nó buồn buồn vậy anh Vinh ?

Khẽ liếc về phía Nụ, Vinh không quên gửi kèm theo một ánh mắt thiết tha.

- Thì cũng giống như chủ nó vậy thôi, đúng không. Cười.

- Anh thì có gì mà buồn, đa tình thấy mồ.

- Đa tình mà không mảnh tình rách vá vai ?

- Tạm chấp nhận vậy đi.

Thời gian lửa đã sưởi ấm lòng rơm. Sưởi ấm những buổi chiều mưa rừng tê tỉ không dứt. Không gian quạnh hiu trở thành kẻ đồng lõa cho mọi ham muốn. Nỗi cô đơn càng nhiều thì khao khát càng cháy bỏng hơn gấp bội. Sự manh nha dẫu có chút tội lỗi cũng sẵn sàng hình thành khi mà phía vách bên kia cũng có một con tim đang lên cơn vật vã tình đơn. Mưa như trút nước, sấm chớp tha hồ xé toạc bầu trời đen nghịt, cong cớn. Nụ co ro trong tấm áo len một sợi bạc màu, cô thấy mình càng bé nhỏ hơn dưới bàn tay tạo hóa.

- Ái..a…

Ánh đèn dầu lao chao tắt ngúm. Một tiếng nổ lớn của lão thần sấm hung dữ vừa bổ bán đâu đó quanh đây, làm tóe ra những tia lửa điện sáng quắc kinh hồn, quá hãi Nụ đã thét toáng lên :

- Vinh ơi. Vinh ơi…

Nụ đấm thùm thụp vào vách gỗ ngăn giữa hai nhà. Cái vách tả pí lù vừa bìa, vừa các tông hằm bà lằng xí tố đã ngăn cách họ bấy nay.

- Có diêm không, qua thắp giúp Nụ ngọn đèn.

Vinh nhanh nhảu :

- Có, chờ chút.

Vinh kéo lê đôi dép lẹt xẹt dưới chân như để kịp định hồn lại mình, kịp cho con tim đủ thời gian bình tĩnh lại. Đẩy cửa bước vào, trong nhà tối om như mực, mùi hương con gái ngọt ngào, quyến rũ ập đến bất ngờ làm cho Vinh thêm bối rối.

- Cô đâu ?

- Em đây, coi chừng vấp…

- …

- Mấy cái thau hứng nước dột.

Vinh đã định vị được chỗ Nụ ngồi, ghé sát lại. Có lẽ lúc ấy gương mặt Vinh gần lắm với mái tóc óng ả sực nức mùi chanh của cô gái, nó khều vai Nụ nhè nhẹ :

- Đèn đâu ?

- Anh ngồi xuống đây đi rồi bật lửa lên, em mới thấy đường đi lấy đèn chứ.

- Ừ, lạnh hỉ.

Nó vừa nói vừa ngồi xuống bên Nụ, tay nó choàng lưng người con gái ôm nhẹ. Nụ không phản ứng. Được trớn, nó thả những nụ hôn thi thố với mưa rừng, đổ xuống tóc, xuống vai người con gái. Mưa vẫn rơi, sấm chớp vẫn ngang nhiên cổ vũ những bờ môi liên khúc. Và cứ thế, họ đến với nhau tới tận cùng của điều tất yếu. Không sớm cũng chẳng muộn. Trong cái yên lặng của đêm, nàng dịu mềm như chiếc lá nõn dưới dòng suối trong vắt mang đậm hương vị tinh khiết của núi rừng. Cả vườn hoa rạo rực đợi chờ bao năm tháng đã tất bật hé mở. Không gian như nhỏ lại, nhỏ đến mức hai trái tim phải tranh nhau nhịp đập. Đất trời hòa vào một.

***

Sáng nay Vinh phải lên thành phố làm một công việc quan trọng nào đó có lẽ vài ba hôm nữa mới về. Nụ sắp xếp những vật dụng cá nhân lĩnh kĩnh của chồng vào chiếc ba lô đã bạc màu sương nắng. Lấy nhau đã bao năm rồi mà đã có mụn con nào đâu, chỉ có ai đồng cảnh ngộ mới biết nỗi the thắt trong Nụ lúc này. Còn Vinh thật vô tích sự chẳng mấy khi quan tâm tới điều đó. Cả hai đều nghi ngờ nhau và thường chọn giải pháp trả lời vô thưởng, vô phạt như :“ Từ từ đã nào “ hay “ Chúng ta còn trẻ mà, gấp gáp gì đâu...” Nhẹ nhàng thôi, nhưng đó là vết kim châm vào cõi lòng đang sưng tấy, chỉ chực có sự va đập nhẹ là vỡ òa. Vinh đi.

Ngồi bên vồng cải đang độ xuân thì, những bẹ cải cong nõn mỡ màng đáng yêu làm sao. Nụ vân vê từng cánh lá mỏng manh của chúng, chăm chút từng mầm cỏ dại, loại cỏ thềm nhà có mùi hăng hắc, nhựa màu xanh lục làm cho mấy đầu ngón tay thâm rúm lại, đành chịu, bởi không thể dùng găng tay mà nhổ được tận gốc loaị cỏ bé tí và thấp lè tè này. Vừa nghĩ, vừa làm, Nụ không biết giờ này Vinh đang làm gì nơi thành phố xa hoa lộng lẫy kia.

Hình như có bước chân ai ngoài ngõ, bước chân cũng vừa chững lại, chẳng lẽ Vinh về, Nụ nghĩ thế và ngoái đầu nhìn ra. Trời ơi, chẳng thể nào, biết làm sao bây giờ. Nụ như không tin vào đôi mắt mình nữa, phải Nam không hỡi trời. Nụ đưa tay áo quệt ngang hai bờ mắt, không thể lầm được, Nam đó mà. Chính Nam của ngày xưa. Nam ơi..! Nụ lí nhí không thành tiếng, ngồi bất động đưa mắt nhìn trân trân vào cái hình thể từng bắt nàng say đắm một thời. Còn Nam cũng hơi bối rối, dẫu đã nghe thoang thoảng những thông tin về Nụ nhưng hắn không dám nghĩ đến cùng.

- Nụ ơi mở cổng cho anh.

- Trời, anh Nam.

Cánh cửa sắt han rỉ rít lên đanh thép mở ra, cuốn hai con người đổ ập vào nhau, Nam ôm chặt Nụ vào lòng hổn hển :

- Em đã quên anh rồi phải không ?

Dăm ngồng cải dưới chân họ chấp nhận dập vùi để dâng hiến cho họ khoảng không gian tình tự. Như con suối rừng khô hạn cần mưa rào, hoa cà phê sẽ lại nở trắng trên khắp triền đồi. Con chim Tao Vao lại hót vang rừng.

Ngày đi.

Đêm đi.

Lo âu sẽ tới.

- Anh Nam này, mai Vinh về rồi, anh tạm qua nghỉ chỗ nhà anh Bình, bạn chí cốt của em, ở đó anh cũng chẳng phải giấu giếm gì đâu, nói vậy anh hiểu. Cố giữ khoảng cách giữa chúng mình trong mắt chồng em anh nhé, dù gì thì em là ván đóng thuyền rồi.

- Vậy là chúng ta cùng đóng kịch phải không ?

- Nghi ngờ, gì nữa.

- Quyết định dzậy đi.

Có hai nụ cười đồng lõa rất nghệ thuật, oái ăm thay thời gian bên nhau tuy ngắn ngủi nhưng đầy ắp trớ trêu. Nụ mang thai.

***

Hai người đàn ông từng thân thiết lại gặp nhau, chẳng có gì khó khăn cho cuộc tái hòa nhập này. Chén thù chén tạc suốt sáng thâu đêm như muốn xóa đi quãng ngày xa cách. Vinh là người áy náy hơn cả vì đã cướp đi mối tình đầu đẹp nhất của bạn mình nên rất cởi mở, xuề xòa như chuộc lỗi. Còn Nam thì cũng tận tình theo kiểu che đậy. Hai đối tác sẵn sàng chăm sóc cho nhau nhiều hơn dẫu là gượng ép. Sự lừa dối lúc nào cũng nấp sau bộ mặt ngây thơ, tội nghiệp.

Mùa mưa lại về, Vinh thường sang nhà Nam chơi. Một hôm tình cờ Vinh gặp Hồng tại nhà Nam. Nam và Hồng đã quen nhau từ trước, đã từng đầu gối tay ấp trong những ngày họ sống trên thành phố. Họ nghèo, quá nghèo nữa là khác, đồng lương ít ỏi không đủ trang trải cho cuộc sống của hai người. Chật vật quá, họ chia tay nhau. Hồng mải mê tiền tài nên sa ngã từ đó. Nam về đây vùi đầu trong công việc, bản tính của anh vốn thế và cũng chẳng tơ tưởng gì đến người con gái đã vời vợi ngàn xa. Nhưng oan gia đâu dễ cởi, nợ không thể không đòi và họ lại gặp nhau.

Hồng tự nguyện tìm đến với Nam. Hồng đâu hay biết là mình đang ủ mầm căn bệnh trầm kha của thế kỷ trong người. Không thể nào xoay trở khác hơn, Nam đành xếp cho Hồng căn phòng nhỏ bên cạnh, rồi mặc xác cho tháng ngày làm khổ làm sầu. Chẳng ai tội nghiệp cho những con người sống nửa hời nửa thật, dễ sa vào cái bẫy thế thái nhân tình. Vinh say lướt khướt ngủ gà ngủ gật tại nhà Nam, cơ hội bằng vàng cho Nam đến thăm con trỗi dậy. Nam bỏ mặc Vinh cho Hồng săn sóc giúp, lao vun vút vào màn đêm đến nơi anh cần đến. Còn lại hai con người trong căn nhà xiêu vẹo ọt ẹp giữa đại ngàn, một đang ngà say, một đang hưng phấn. Với Vinh là sự đòi hỏi của chất kích thích từ men rượu cộng với sự lạnh nhạt bao ngày của vợ, còn Hồng nàng có gì để mất đâu khi mà chung quanh mình toàn những lời đẩy đưa cười cợt. Sự đánh đố đến khe khắt của ông trời chưa bao giờ buông tha họ, điều gì đến tất phải đến. Khúc giao hưởng của hai kẻ tội đồ như không thể dừng. Họ quên mất mình là ai.

Gặp Nam, Nụ liền gắt gỏng :

- Bọn nó đang làm gì ở bển ?

- Có trời mà biết. Nam ỡm ờ.

- Anh Nam nè, hay là nhân cơ hội này ta qua đó xem sao ?

- Ý kiến hay đấy.

- Đi đi anh.

Họ hăng hái tiến bước, họ mục sở thị hai tội đồ trùng trục trắng ngần kia đang mải chơi vơi nơi miền hoang lạc. Họ hét toáng, họ gầm gào, họ liên hiệp thóa mạ, họ đồng điệu chửi bới. Không còn đường sống cho những chiếc lá sắp từ giã mùa thu, kẻ trốn chạy không tìm ra cứu cánh, người vụng trộm chui rúc lại nghiễm nhiên ôm lấy phần thắng về mình.

Năm năm sau, hai con người đau khổ tột cùng ấy từ giã cõi đời.

Lúc này Sơn – con của Nụ - đã năm tuổi, nó nào biết mô tê gì. Nó làm sao biết những vết dao của bệnh hoạn đang tùng xẻo thân xác của người thân nó. Con cầu gai kinh tởm kia nào có tha ai, nếu ai đó đã một lần vớ phải. Không thể chạy trốn sự thật, Nụ đem con cùng chút tài sản còm của mình nhờ Bình nuôi nấng, chăm sóc. Bệnh tình ngặt nghèo của Nam và Nụ đã đánh đổi hầu như toàn bộ đất đai và nhà cửa của họ. Không còn cách nào hơn, Bình đành phó thác họ vào lòng từ thiện của nhà thương. Vài năm sau họ cũng về cõi vĩnh hằng. Nụ được an táng bên cạnh chồng, còn Nam một mình một cõi hun hút bên kia đồi dương. Rõ ràng cho đến lúc lâm chung ông trời cũng cố tình chia rẽ họ, bản án không dừng lại ở mức cuối đời.

Bây giờ Sơn đã mười tám tuổi, cái tuổi mà ông Bình cho là vừa đủ để suy tưởng những vấn đề quan trọng khi mà ông đang bước vào chiều. Nhiều cơn đau quặn thắt do mảnh đạn quái ác thời chiến chinh xưa vẫn theo ông suốt hành trình gian lao, vất vả mưu sinh. Cô độc lẻ loi nhưng ông cực kỳ tốt bụng, chẳng ai biết vì sao ông không lập gia đình. Ông coi Sơn như con ruột của mình nên ông không muốn nó phải đau đớn khi biết sự thật phũ phàng về cha mẹ nó. Ông là một phim trường sống, im lặng chứng kiến tất cả sự kiện mà các diễn viên chính đã nhập vai. Ông đắn đo suy tính bởi ông không thể mang vào cõi chết bức thư tuyệt mệnh thương tâm của một người mẹ. Bức thư mà Nụ đã viết sau khi đưa tiễn chồng vào miền đất quạnh. Bức thư ấy ông Bình có trách nhiệm trao lại cho Sơn.

Đọc thư mẹ Sơn chỉ biết khóc. Khóc lặng lẽ âm thầm, nó xin ông Bình được ra đi, nó sẽ đi thật xa để quên đi nơi này bởi có quá nhiều hình ảnh đau buồn mà đáng lý ra ở cái tuổi của nó không phải gánh chịu. Đêm cuối cùng trước lúc ra đi nó ôm chặt ông Bình như sợ ông sẽ tan thành mây khói, nó van ông ngày ngày thắp nhang cho cha mẹ nó để hương hồn họ được siêu thoát nơi chốn vĩnh hằng. Hôm sau ông Bình dậy thật sớm, sớm hơn mọi ngày, ông nấu cho nó bát mì tôm nóng hổi, nó ăn vội vã rồi lên đường. Ông im lặng tiễn nó ra cổng, mắt rưng rưng. Nó mím môi, dằn nén cảm xúc, không cho tiếng nấc dâng trào. Nó quyết tâm tìm cuộc sống khác nơi đô hội, nơi có điều kiện để nó theo dõi sức khỏe của nó, bởi căn bệnh AIDS quái ác đã cướp đi bao người thân yêu của nó.

Chuyến xe đò liên tỉnh lao vun vút trong màn sương, bỏ lại sau lưng những cội thông già mệt mỏi. Con đường phía trước hun hút, xa xăm đang chờ đợi nó. Nó cảm thấy cô đơn trống trải vô cùng. Một nỗi sợ hãi nhè nhẹ len vào tiềm thức non nớt của nó. Nó tìm một góc vắng nơi cuối xe ngồi xuống, hình như nó muốn tránh những tia nhìn xoi mói của ai đó. Nó mím chặt môi, cố ngăn dòng xúc cảm nhưng nó đành bất lực, cứ mặc cho những giọt nước mắt âm ấm, mằn mặn lăn dài xuống má.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 08.02.2014.