Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



ẤM LẠNH XUÂN SANG






Ngày cuối cùng của năm Quý Tỵ chỉ còn vài giờ cuối, tất cả như đang chuyển động đón chào năm mới Giáp Ngọ vội vàng nước đại. Tôi gõ vội kỷ niệm buồn vui trong một tuần lễ ngồi phơi mặt ở góc đường Trần Quang Diệu – Ngô Gia Tự của thành phố Phan Rang bộn bề oằn mình để vươn tới “tầm cao mới”, tầm cao bao nhiêu thì chưa biết, mà chỉ thấy người xuôi ngược hối hả chạy đua trên đường, chen lấn va đập, dập dồn, nào người sang kẻ hèn cùng lấn lướt qua ngã đường cắt chật hẹp.

Hòa nhập cùng người bán buôn hè phố “tôi đi bán tôi”, của của tôi chỉ là những viên đá cắt gọt mài bóng theo ý tưởng sở thích. Sau tết ông Táo, tôi bày biện các dạng đá ra chào hàng, gọi là “hàng” vì cuối cùng cũng phải bán mơ ước ấp ủ đi để kiếm đồng tiền lận lưng mà quay về điền viên với “ao nhà” bỏ lại giấc mơ làm ra tác phẩm đá nghệ thuật với người “hàng xóm”.

Người hàng xóm của tôi hai năm trước đã từng đồng hành với suy tư của tôi “Lặng nghe lời đá tỏ tình/ Lặng yên mà chẳng lặng thinh bao giờ”. Bây giờ “hàng xóm” đã bỏ lại tôi một mình nhưng tất cả những viên đá thì được “nâng lên tầm cao mới” vì có người đàn ông thích… tôi chẳng biết người đàn ông kia có biết mồ hôi con người làm bóng sáng viên đá hay vì đồng tiền.? Nhưng tôi nghĩ rằng người đời ai cũng hiểu về sản phẩm từ đáthiên nhiên luôn có mồ hôi người làm ra nó, dù công nghệ đã nâng lên tầm cao chế tác đá giả

Dòng người trên đường có những ánh mắt quen lạ xáng thẳng vô tôi, tôi nhận lấy trọn vẹn giận hờn, yêu thương, ngơ ngác. Một tuần ngồi bên những viên đá chính tôi mài dũa, trao đổi với khách đến và đi, người thương, người ghét, người ganh, người hờ hững… khơi dậy bao nhiêu cảm giác sướng vui, hãnh diện và buồn nảo nề dâng ngập lòng tôi. Tôi chưa biết sự thay đổi đời người sẽ được nâng hạ thế nào trong cuộc chơi với đá, cho đến lúc này thời khắc mùa xuân mới cứ lành lạnh âm ấm trong tôi.

Sau một thời gian miệt mài lao đầu vào chơi với những viên đá mà tâm hồn tôi bị lôi theo thương mại, tôi trở thành con rô bốt. Tôi cám ơn mùa Xuân, cám ơn mùa Đông và cám ơn người “hàng xóm” đã giúp tôi nhận ra cảm xúc của con người. Đêm 30 đất trời thanh tịch.


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ PhanRang ngày 08.02.2014.