Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




CỎ XUÂN





Tân kéo cánh cổng gỗ,- đã bị mối mọt lâu ngày nên xiên xẹo- để vào trong sân sau nhiều kêu gọi, nhưng không có ai trả lời. Căn nhà với mái ngói và vách tường rêu phong nấp sau những cây ăn quả lưu niên trông có vẻ âm u, hoang vắng. Lần bước ra phía sau nhà, một quang cảnh rực rỡ đập vào trong mắt Tân: một đám hoa cải vàng ánh, những luống rau xanh mượt và hàng vạn thọ, hàng cúc đua nhau khoe sắc tạo một khoảng không gian riêng mang cảnh sắc mùa xuân khác hẵn với màu tối xám như mùa đông ở phía trước nhà. Tân ngạc nhiên và thầm nghĩ, chả lẽ Liên đã có thể làm được công việc vườn tược này rồi sao ?

Đi tiếp xuống cuối vườn, Tân bất ngờ thấy Liên gánh nước từ dưới ao lên tưới thảm cỏ gần đó. Sau mùa mưa và khi Đông đến, đất đai trở nên khô hạn, vì thế cỏ bắt đầu héo úa, Liên vì động lưc nào đó đã xách nước tưới cho đám cỏ có màu xanh mát. Tân xúc động đến ứa lệ: Liên chưa quên khoảng không gian riêng tư của hai người !

Đó là thảm cỏ mang dấu vết kỷ niệm tuổi thơ của Tân-Liên. Nơi hai người bày biện bánh trái, chơi trò bán hàng, cùng nằm nghe cá quẩy đuôi, đớp mồi dưới ao; nằm nhìn mây trắng lửng lờ trên bầu trời xanh hay thỉnh thoảng vật lộn vì dành một món đồ hay tranh cãi chuyện gì đó…

Sở dĩ chỉ có hai trẻ, một nam một nữ chơi với nhau vì trên doi đất nhô ra giữa cánh đồng lúa mênh mông này, chỉ có 4 căn nhà được dựng lên để ở và trồng rau. Lứa tuổi trạc như Tân chỉ có Liên nên việc hai đứa ngày ngày cùng quấn quít, đùa vui bên nhau là điều tự nhiên.

Mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua theo thời gian nếu không có một biến cố đau buồn xảy ra. Tân còn nhớ như in vào một buổi chiều, Liên trèo lên cây ổi trồng gần giếng để hái một quả chín lơ lửng ngoài đầu ngọn cây, dù nằm ngoài tầm với của Liên nhưng vì không ý thức được sự nguy hiểm nên Liên cố rướn người theo cành cây lần tìm tới đích. Cành ổi trĩu xuống trông thật thót tim. Tân kêu Liên tụt xuống nhưng cô bé bướng bỉnh không nghe. Cậu bé bực mình, sẵn có chạng ná bắn chim, liền kẹp viên đạn bằng đá vào , nhắm bắn quả ổi. Tiếng xoẹt của viên đá bay vào tán cây khiến Liên giật mình buông tay rơi xuống. Đầu Liên chạm vào thành giếng trước khi lọt hẵn xuống dưới. Giếng thấp và mùa này cạn nước nên không ngập hết người cô bé. Tân hô hoán, gọi mọi người đến cứu. Cô bé được đưa đi bệnh viện kịp thời.

Sau một thời gian, những vết thương trên người cô bé đã lành, nhưng chấn thương ở đầu và nỗi khiếp sợ khi tai nạn xảy ra khiến trí nhớ của Liên kém hẵn. Đúng như từ “ người té giếng” , đầu óc của Liên trở nên bất thường ; khi nhớ, khi quên. Liên thường thu hẹp mình một chỗ, khuôn mặt ngây dại trông thật tội nghiệp. Sau vụ này, Tân bị ba đánh cho một trận nên thân, còn ba mẹ Liên vì hận nên cấm cửa không cho Tân qua nhà. Ông bà tuổi đã cao, lại hiếm muộn sinh có mình Liên nên tai nạn của cô làm cho ông bà hết sức buồn khổ. Không riêng ba mẹ Liên mà hình ảnh của Liên luôn đau đáu trong tim Tân. Niềm ân hận dày vò Tân, sự cản trở của ba mẹ Liên gây nhiều khó khăn trong việc tìm cách tiếp cận với Liên. Từ đó, mỗi lần một mình đến lớp hay sau này vì công việc mưu sinh, phải đi làm ăn xa, Tân mãi nghĩ tới Liên, lòng nhủ lòng sẽ tìm cách giúp đỡ nàng. Khi Liên đến tuổi trưởng thành, ba mẹ Liên già yếu nên lần lượt rời xa cô. Cô trở thành cô gái mồ côi đáng thương. Dì cậu Liên ở gần đó muốn rước cô về nuôi dưỡng nhưng cô nhất quyết chối từ, chỉ sống thui thủi trong căn nhà xưa cũ của cha mẹ. Dì cậu chỉ biết hổ trợ cơm nước và những nhu cầu cần thiết cho cô. Dần dần, tự Liên cũng biết trồng rau, trồng hoa theo truyền thống gia đình và nhờ dì cậu đi bán hộ. Mỗi lần được nghỉ, Tân thường về thăm Liên, anh thường mua tặng Liên áo quần, những vật dụng mà người phụ nữ cần. Ngồi bên nhau anh vừa chải tóc hoặc rữa chân cho nàng, vừa gợi ý cho nàng bắt chuyện. Gặp khi tỉnh táo, Liên cũng trò chuyện như cô gái bình thường trong đó có những lời cảm mến dành cho Tân. Nhiều khi xúc động Tân đã ôm choàng lấy Liên, cô đứng yên trong vòng tay ấm áp của anh. Nhưng khi đầu óc không bình thường thì Liên xô đẩy anh ra, lặng im hay quay quắc bỏ đi. Tân buồn khổ nhưng vẫn tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ đưa Liên đến một bệnh viện tiên tiến để điều trị ,hy vọng nàng sẽ khỏi bệnh …

Thảm cỏ bắt đầu có màu xanh. Có lẻ mùa xuân, sự miệt mài của Liên làm cỏ trỗi dậy, tươi màu nhanh hơn. Má Liên đỏ bừng vì lao động dươi nắng gắt và đỏ thêm khi cô bắt gặp Tân đứng âu yếm nhìn cô. Nụ cười rạng rỡ và cái nắm tay thật chặc với Tân đã nói lên, mỗi khi trở lại bình thường, cô luôn luôn nhớ đến anh.

Tân dìu Liên lên nhà, trong anh đã có một quyết định quan trọng: tết này anh sẽ đem trầu cau sang nhà dì cậu Liên,- những người đại diện cho họ tộc của nàng-để hỏi cưới. Anh muốn tự tay thường xuyên chăm sóc nàng mà lâu nay anh ít có dịp thể hiện.

Anh đang là cánh én nhỏ mang về mùa xuân cho một loài “ cỏ dại”


Cuối năm Đinh Tỵ 2014

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Pleiku ngày 30.01.2014.