Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
"Chân dung TTBG, Ảnh MPK, Dalat 2003"




" NHẤT PHIẾN TÀI TÌNH

THIÊN CỔ

LỤY " (1 )




Đây là bộ tác phẩm hoàn toàn thật,

rút ra từ những phần đời riêng của tác giả,

không chút gì hư cấu, từ địa danh

đến tên tuổi các nhân vật và chi tiết từng sự kiện.

Những "nhân vật ", có người đang còn sống,

hoặc ở Việt Nam, hoặc ra ngoại quốc; nhưng cũng có người

đã vĩnh viễn "bỏ cuộc chơi"..

Từ lòng trân trọng yêu mến đối với quá khứ

và kỷ niệm, tác giả không muốn làm cái việc thông thường

vẫn thấy ghi nơi đầu trang nhất nhiều tác phẩm:

Mọi tên tuổi nhân vật đều do óc tưởng tượng.

Nếu có sự trùng hợp chỉ là ngoài ý muốn tác giả.”

Vậy, dám mong “những người xưa” có tên nêu trong

tác phẩm, nếu có điều chi phiền trách,

xin thông cảm và niệm tình tha thứ.

Sự Thật muôn đời vẫn là đầu mối dẫn đến

cái Thiện và cái Đẹp của Cuộc Đời.

Trân trọng,

Trần Thị Bông Giấy

[]


Bài 10


TRĂM NĂM TÌNH CŨ
LÌA KHÔNG HẬN

(Nhật Ký - Bài 1)

Đời mình là con tàu qua nhiều bến
Mà thăng trầm như trùng dương dậy sóng...



1.

Sàigòn, chủ nhật ngày 7/2/1971
Hôm nay thì tôi và Vân San đã về ở hẳn trong nhà mẹ tôi.
Buổi sáng thức giấc muộn trong tiếng đàn dương cầm của cô em gái út, một cảm xúc thân quen thiếu thốn từ lâu bừng sống dậy giữa tâm hồn. Tôi nghĩ mình vẫn đang còn là đứa con gái ngây thơ ngày cũ... Nhưng rồi tiếng khóc của Vân San đã làm cơn mơ òa vỡ!.. Từ tiếng khóc này lại buồn rầu liên tưởng tới Sơn với sự cách xa hiện tại. Giữa tôi và anh bây giờ không có gì hơn ngoài cái thế sống bẽ bàng của mỗi phía.
Từ đây tôi đã thoát được ra ngoài mọi tù hãm, vậy mà sao lòng chỉ ngập tràn nỗi sầu da diết? Nhớ lại hôm kia trong bảo sanh viện, tỉnh giậy nhìn thấy Sơn ngồi cột giây giày ở giường đối diện, nỗi hốt hoảng xâm chiếm tâm tư, tạo ra trong tôi cái ý nghĩ "Đã hết rồi mọi thứ. Còn lại bây giờ chỉ là sự xa nhau!"
 Tôi trở dậy, im lặng ngồi bên Sơn. Sơn cũng lặng im, dáng điệu mệt mỏi vì cơn đau hai ngày trước, chỉ gật đầu trước những lời tôi nhắc nhở. Rồi Sơn đến hôn thật lâu vào mặt Vân San, xong hôn nhẹ lên trán tôi... và ra đi.
(... ...)
Có trải qua với nhau những lúc nát lòng như vậy, tôi mới nghe thân cận được với con người đã từng đem lại cho tôi rất nhiều đau khổ.
[]

Sàigòn, thứ tư ngày 10/2/1971
Mấy ngày rồi mệt mỏi quá nên đã không ghi gì vào nhật ký. Sau 10 ngày ra đời, Vân San trông sút hẳn, đi tả liên miên, ngày ngủ li bì nhưng đêm tối lại thức giấc nhiều bận. Có lẽ nó không hạp với sữa Babilac. Chiều hôm qua mẹ tôi đã đổi sữa SMA nhưng chưa biết ra sao?
Ngồi nhìn con, nhiều lúc tôi đâm nghĩ quẫn... Nếu nhỡ phải mất Vân San, chắc hẳn là tôi cũng sẽ không còn thiết tha gì nữa trong cuộc sống; và mọi thứ, từ ý muốn xây dựng vươn lên cho đến sự ràng buộc vào đời Sơn, cũng đều trở thành vô nghĩa...
(... ...)
Chỉ đêm tối vào giường mới được nằm cạnh, ôm hai bàn tay nhỏ bé cho nó ngủ yên, hay bế vào ngực mỗi khi nó khóc ré lên vì đói sữa. Những lúc như vậy, tôi thật nhớ Sơn với mồn một từng kỷ niệm. Chúng tôi không có nhiều kỷ niệm cùng nhau, nhưng từng mỗi kỷ niệm trải qua không phải là không đượm màu định mệnh: "Đắng cay và Xúc động"...
*
* *
*/ Đêm 30 Tết trước khi qua đầu năm Canh Tuất (thứ Hai ngày 5/2/1970), tôi đáp chuyến bay cuối từ Nha Trang về Sàigòn. Đến Sàigòn thì đã gần 11 giờ khuya. Đang đứng chờ nhận hành lý nơi sân ga Phạm Ngũ Lão có những cơn gió cuối năm sắt se lạnh buốt, bỗng một người thanh niên cao lớn rẽ đám đông, bước về phía tôi, hỏi rằng tôi có thấy cùng trên chuyến bay một phụ nữ dắt theo đứa nhỏ chừng 6 tuổi? Anh cho biết đó là hai mẹ con bà chị ruột. Tôi không muốn làm anh thất vọng nên đáp rằng còn một chuyến xe ca thứ hai đang đưa khách từ phi trường về. Rồi khuyên anh hãy nên ráng đợi, không chừng trên chuyến xe kia sẽ gặp được bà chị.
Tôi mặc áo dài màu vàng, tóc xõa ngang lưng, dáng dấp mảnh mai nhỏ bé. Cái dáng mà về sau Sơn bảo là "lẻ loi cô đơn quá trong đêm Ba Mươi Tết đến chỉ khiến anh muốn được ôm vào tay để bảo bọc một đời!...".
Trong câu chuyện giết thì giờ chờ đợi, tôi tự xưng "tôi" và gọi Sơn bằng "anh". Chính điều nhỏ nhoi này đã quyến rũ Sơn như về sau anh kể: "Thường trong lần gặp đầu tiên, con gái hay gọi người đàn ông đối diện bằng ‘chú’. Vậy mà em lại gọi bằng ‘anh’. Anh bị quyến rũ ngay vì chữ ấy. Nghĩ rằng em là người có cái tâm hồn rất thẳng thắn, trong sáng." 
Khi chuyến xe ca thứ hai đến, người đàn bà dắt đứa nhỏ không thấy có mặt. Phần tôi thì gọi một chiếc cyclo máy về nhà. Sơn xin tháp tùng theo sau bằng honda.
[Về sau Sơn kể: "Thấy gã cyclo máy kia có vẻ mặt cô hồn, em lại đồ đạc nhiều quá, anh sợ có chuyện không hay xảy ra nên xin tháp tùng theo." Và Sơn cười: "Cũng may là em nhận lời cho anh đi theo bữa đó."]
*
* *
Chín giờ tối Mồng Ba, (Chủ nhật ngày 8/2/1970) đi chơi về đã thấy Sơn ngồi trong phòng khách chuyện trò cùng các em gái. Mọi người bảo Sơn đến từ lúc 6 giờ, cố ý ngồi lại đợi tôi.
Qua câu chuyện, Sơn tỏ ra hiếu kỳ thật nhiều theo sự kiện "trong mắt Thu Vân có cái vẻ u hoài ghê gớm". Tôi lãnh đạm đáp: "Bởi vì tôi yêu một người đàn ông đã có vợ, điều tôi biết rằng mẹ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Vì vậy mà quyết định chia tay anh ta đúng vào cái hôm Ba Mươi Tết trước khi tôi về Sàigòn vừa qua."

Chỉ vậy. Sáng Mồng Bốn Tết, (thứ Hai ngày 9/2/1970) tôi lại đáp chuyến bay về Nha Trang làm việc.
*
* *
*/ Bốn tháng sau.
Buổi chiều thứ Năm 14/5/1970, Sơn và người anh rể bất ngờ tìm đến căn nhà 7B Quang Trung, Nha Trang. Tại đây, được người hàng xóm cho hay rằng tôi vừa mới đón xe ra phi trường về Sàigòn, cả hai bèn chạy ngay ra đó, để rồi bắt kịp tôi nơi lối vào phi cảng... Tình thật, tôi rất ngỡ ngàng không tìm ra được chút nào quen thuộc với hai con người trước mặt! (Bạc bẽo quá, nhưng đúng là như vậy.) Chính Sơn đã nhắc cho tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ đêm Ba Mươi Tết trên sân ga Phạm Ngũ Lão hôm nào!
Một thoáng ngạc nhiên loé ra trong óc: "Sơn từ Sàigòn bay ra Nha Trang tìm tôi trong khi tôi sắp sửa từ Nha Trang trở về Sàigòn trên một chuyến bay bữa đó!".
Có phải là định mệnh?
*
* *

Trong khi Sơn chỉ đứng im nhìn tôi thì người anh rể (tên Lan) lên tiếng van nài tôi ở lại. Anh nói, "Sơn sẽ lãnh nhiệm vụ hộ tống Thu Vân về Sàigòn."
Tôi quay nhìn người đàn ông bảnh trai cao lớn, thấy trên mặt anh lộ rõ vẻ lúng túng. Anh không dám nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt chớp, miệng cười rất đẹp... Tôi bỗng thấy khôi hài; nên hốt nhiên gật đầu, bằng lòng bỏ ngay chuyến bay!
Đêm ấy, chúng tôi theo anh Lan ra Dục Mỹ chơi và ngủ lại nhà anh. Trong tôi không có chút cảm nghĩ nào đặc biệt. Tất cả chung quanh được tôi nhìn bằng cái nhìn lãnh đạm; giống như một kẻ bàng quan đứng nhìn một kẻ khác (là tôi) hành xử mọi việc mà thôi.
*
* *
*/ Ngày hôm sau, thứ Năm 15/5/1970, tôi vẫn chưa về Sàigòn như ý định. Và rồi, lần đầu tiên trong căn nhà 7B Quang Trung bỏ trống của gia đình, sau một buổi kéo dài từ chiều sang tối được nghe tôi tâm sự về mối tình đau khổ với một bác sĩ quân y, "người đàn ông đã có vợ không được mẹ tôi chấp thuận", Sơn ngập ngừng bày tỏ:
"Thấy em cô đơn quá, anh không đành bỏ em hiu quạnh trong căn nhà lớn rộng. Cho anh ngủ lại một góc nhỏ của cái garage hay xó bếp nào bất kể. Anh xin được canh chừng cho em!"
Tôi bật cười với ý nghĩ ngộ nghĩnh đó, bảo rằng đã biết bao ngày tháng tôi từng sống như thế. Anh gật:
"Anh đồng ý. Nhưng thà là anh chưa từng biết đến nỗi cô đơn của em, còn đêm nay..."
Anh bỏ lửng câu...

Trong câu chuyện, có một lần Sơn nói:
"Anh tin rằng với cái tâm hồn nhẹ nhàng mong manh của em, sau này sẽ không có người đàn ông nào muốn làm cho em đau đớn."
Rồi ý nhị hơn, anh đưa ra lời "dạy":
"Nhưng nếu lỡ có phải bị đối xử bằng vũ lực thì em chỉ cần nói thế này ‘Anh đánh anh có đau không mà sao lại đánh em?’ tức thì người đàn ông sẽ hối hận mà ngừng tay ngay." 
*
* *
*/ Cũng đêm ấy, lần đầu tiên một cách thực sự trên hình thể, Sơn lao vào định mệnh tôi. Tôi không yêu anh, hơn lúc nào hết chính là ngay đêm ấy, tôi biết rất rõ rằng mình chẳng có chút tình yêu nào cho con người điển trai trước mặt. Nên, sau cuộc ái ân (một cách cố ý về phía Sơn duy nhất), trong tôi chỉ là sự nổi giận dữ dội. Tôi chụp những cái gối quăng tới tấp vào Sơn, miệng không ngớt lời xua đuổi. Anh tỏ ra thật ngạc nhiên nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ về tôi những câu xin lỗi... để cuối cùng, lần đầu tiên tôi khóc trong tay anh.
Kỷ niệm chỉ có vậy.
*
* *
*/ Tôi đã không ngờ kết quả của đêm định mệnh ấy là một cái thai. Sững sờ đến kinh ngạc, tôi viết ngay cho Sơn lá thư báo cho hay mọi sự. Để rồi ngày tháng trôi đi, tôi vẫn ở Nha Trang làm việc và Sơn thì vẫn bặt vô âm tín.
*
* *
*/ Bốn tháng ròng rã... vẫn vắng tin Sơn, còn tôi thì lại quá kiêu hãnh trước sự lặng im này nên không hề viết thêm cho anh dòng nào nữa. Trong cuộc sống giấu diếm đau đớn, tôi đâm oán hận Sơn vô kể. Dù vậy có một điều rất thật rằng tôi chưa một lần muốn trục bỏ cái thai.
*
* *
Từ tháng thứ năm, nỗi oán hận giảm dần, thay vào đó là một nỗi buồn vô cùng diệu vợi. Thời gian này, tôi sống với Bà Ngoại và dì Tư, người vú già thuở nhỏ của chúng tôi, cách biệt trong một trang trại rộng lớn ở Đồng Đế. Vì vậy cũng chẳng ai trong gia tộc biết được điều tôi đang mang trong mình một sinh mạng nhỏ. Tôi thấy nguôi ngoai dần mọi thứ, thay vào đó là cái ý niệm vạch ra cho mình và đứa con một hướng đi mới ở tương lai.
*
* *
[Thuở còn đi học, một bữa tôi vào Eden xem một phim do Liz Taylor và Richard Burton đóng vai chính: "The Sandpiper". Câu chuyện kể, một nữ họa sĩ 26 tuổi trẻ đẹp, sống cùng đứa con trai 8 tuổi trong một ngôi nhà thơ mộng dựng trên bãi biển. Tại đây có những cuộc vui nghệ sĩ, có tiếng đàn tiếng hát với bạn bè cùng giới. Cho đến một hôm, nhân chuyện đứa con dùng súng săn bắn chết một con nai và bị bắt đưa vào một trường dạy thiếu nhi phạm pháp thì mối tình giống như cú sét giữa một nữ nghệ sĩ độc thân với một người đàn ông có vợ đã diễn ra...
Ấn tượng tạo nên trong tôi lúc bấy giờ không phải đến từ mối tình trái ngang của hai nhân vật, mà chính là "Cuộc sống cô đơn (không bị hôn nhân ràng buộc) và cũng không cô đơn (vì có đứa con bên cạnh) của người đàn bà nghệ sĩ" trong phim.
Chính ngay buổi ngồi trong rạp tối ấy, tôi đã tưởng tượng ra cuộc đời mình sau này cũng sẽ là như thế...]
*
* *
Giờ đây, dẫu miễn cưỡng mà có đứa con thì cũng không thể phủ nhận rằng nỗi ước mơ xưa đang biến thành sự thật. Tôi tự bằng lòng với mọi điều xảy ra trong hiện tại. Trong tôi không còn oán hận Sơn, cũng không lo ngại cuộc đời mình rồi sẽ như thế nào ở mai sau.
Đôi lúc cũng nghe nhói lòng mà nhớ lại Sơn với sự bạc bẽo bặt tăm tin tức, nhưng ý niệm này chết liền ngay sau đó. Trong nỗi cô đơn cùng tận, đứa con cựa quậy trong bụng đã làm an ủi rất nhiều cái tâm hồn đau khổ của tôi. Tôi nghĩ đến nó nhiều hơn, ấm lòng nhiều hơn trong ước mơ sẽ cùng nó sống đời phiêu bạt, chân trời góc biển nào cũng không từ bỏ. Định mệnh không còn đơn độc nữa vì từ nay tôi đã có được một người kề cận để xẻ chia tất cả mọi gian nan.
Như vậy đã đủ.
*
* *
*/ Đầu tháng 10/1970.
Một buổi chiều ở Nha Trang, lúc đang nằm đọc sách trong nhà Bà Ngoại, bỗng thấy Sơn xuất hiện bất ngờ nơi ngưỡng cửa. Tôi kinh ngạc quá vì không thể nghĩ ra điều ấy.
Trên phố phường Nha Trang, tôi cũng thật kinh ngạc khi nghe Sơn xác nhận rằng chẳng hề nhận được lá thư báo tin nào từ tôi.
Anh nói dối hay nói thật, tôi không thể biết. Cũng không một lần yêu cầu lời giải thích. Tôi chỉ thấy dửng dưng lạnh nhạt. Lại không chút phản ứng nào sau câu nói thế này của anh:
"Trong cuộc đời ăn chơi, anh tâm niệm một điều, ngày nào có đứa con thứ nhất với ai thì người đó sẽ là vợ anh."
Có lẽ dưới mắt anh, tôi kiêu hãnh quá trên nhiều mặt, và cũng có lẽ đó chính là đầu mối cho mọi đổ vỡ về sau giữa chúng tôi.
*
* *
Sơn ở lại với tôi thêm vài ngày. Thời gian này cũng là lúc tôi bị khốn đốn nhất trên công việc: một cái contract đấu thầu quan trọng bị mất vì đám nhân viên dưới quyền buôn thuốc phiện lậu; tất cả tiền bạc tài sản của tôi đều bị cơ quan an ninh phi trường Nha Trang phong tỏa.
Sự có mặt của Sơn không ngờ lại là một an ủi cho tôi giai đoạn hiện tại. Tôi không còn nghe xa lạ với anh. Cái thai trong bụng (lạ thay!) đã dự phần quan trọng trong sự liên kết hai người tuổi trẻ. Một nỗi cảm thông dần dà nẩy nở. Những nụ cười và những cái nắm tay cũng thấy có nhiều hơn nơi Sơn và cả nơi tôi.
Chúng tôi quyết định cùng về Sàigòn, mục đích thú nhận với mẹ tôi những gì đang mắc phải; đồng thời cũng trình bày với bà cái ý định Sơn muốn cưới tôi làm vợ. Chuyến đi Sàigòn được dự trù theo ngã Dalat xuống Định Quán bởi con đường từ Nha Trang vào Phan Thiết không được lưu thông vì đã bị Việt Cộng đặt mìn làm hư hại.
*
* *
*/ Buổi chiều đầu tiên trên Dalat đi chơi với nhau bằng honda của một người chú họ Sơn cho mượn. Trời mưa tầm tã. Khi ngừng lại ngoài cửa kính một quán café ấm áp trên đường Phan Bội Châu, run rẩy vì quá lạnh, tôi đã thốt vô cùng thèm muốn được ngã mình trên ghế nệm của quán để ngủ một giấc dài... (Đây cũng là một kỷ niệm in đậm nét về sau trong trí nhớ tôi mà chẳng hiểu tại sao?)
*
* *
Một buổi khác, từ Bờ Hồ dẫn về Đinh Tiên Hoàng có ngôi nhà ông chú, chúng tôi bị lạc đường, mãi vẫn không tìm ra đúng đích. Nhưng với sự hiện hữu của Sơn bên cạnh, tôi không thấy chút nào lo sợ, cho dù càng lúc càng như không cách nào tìm được lối ra. Đôi tay khoẻ mạnh choàng kín vai tôi, tạo nên cảm giác an toàn bảo bọc. Con đường hun hút tối tăm, sương đêm phủ trùm thân thể, thêm tiếng thông reo những khúc nhạc u hoài bí mật... những điều này đã lay động không ít cái tâm hồn nhậy cảm của tôi
Cũng trong đêm lạc đường đó, tại nhà ông chú, trong giấc ngủ mơ màng, tôi nghe những nụ hôn dịu dàng của Sơn mơn trớn trên khuôn mặt, bên tai thì thầm những lời rất nhẹ:
"Anh biết em còn rất xa cách cùng anh. Em kiêu hãnh quá, vượt hẳn khỏi vòng tay anh nắm giữ. Nhưng mà anh yêu em!..." 
*
* *
*/ Về Sàigòn, tôi thú nhận mọi chuyện với một mình mẹ tôi. Bà ngồi lặng hồi lâu, nhưng rồi với lòng thương con vô hạn, bà hứa sẽ giúp tôi vượt qua những khó khăn hiện tại. Ngay sáng kế tiếp, đi với tôi, bà để tôi ngồi đợi nơi quán café ngoài ngõ và tự mình tìm vào nhà Sơn.
Sau một hồi, trở ra, bà kể vắn tắt cho biết sự chối từ của người cha theo một lễ cưới. Tôi lặng im, lòng đau như cắt vì thương mẹ vì tôi mà đành vuốt nhục. Có một đoạn kể của bà đã làm dịu lại chút nào mọi nỗi hối hận theo mặc cảm tội lỗi trong tôi:
"Mẹ nói với ông ta, bởi vì số phận định đoạt nên con gái tôi mới phải rơi vào tay cậu Sơn chứ thật sự nếu phải chọn rể cho con, cậu Sơn không bao giờ là người được tôi đồng ý. Tôi lên nói cho ông hay sự việc, nhưng thưa ông, tôi đủ sức vừa làm bà ngoại lẫn bà nội của đứa cháu tôi. Ông lặng im lúc lâu mới đáp: ‘Bà nói ít nhưng tôi thấy đau nhiều. Xin chờ khi sanh nở xong, tôi sẽ cùng với bà tác hợp cho hai đứa nhỏ."
*
* *
*/ Thế rồi theo sự xếp bày (mà không lộ mặt) của mẹ tôi, (chỉ để cậu Tân đứng ra lãnh thay mọi sự), một căn phòng trọ khang trang trên đường Trương Tấn Bửu được thuê cho tôi và Sơn ở với nhau. (Đó cũng là ý cầu xin từ tôi: Tôi muốn "nhìn rõ" Sơn trước khi quyết định có hay không sự phó mặc đời mình --và cả đứa con-- trong tay người đàn ông ấy).
Thế rồi nơi đây, một quãng sống cô đơn cùng cực đã đến với tôi. Hằng ngày Sơn bỏ tôi mà đi từ sáng sớm cho mãi đến tận khuya. Sơn đi đâu, tôi chẳng hay và cũng chưa hề một lần muốn hỏi cho biết. Chỉ biết rằng từng mỗi giờ phút trôi qua của thời kỳ đau khổ này, tôi sống như một bóng ma trong căn nhà xa lạ đến dường sợ hãi mỗi khi trời đổ tối. Câm lặng với chính mình và cả với Sơn những lúc có mặt anh.
*
* *
*/ Một lần lang thang mua sách trên phố Lê Lợi, trong bụng cái thai đã lớn, thấy Sơn đang ôm vai một cô gái đẹp đi ngược chiều, tôi hoảng sợ bước nhanh vào trong con hẻm đàng sau rạp Casino Sàigòn, nơi có những quán hàng ăn uống, ngồi suốt buổi, cúi đầu co dúm (như con nai bị thương) trước một món ăn gọi ra mà chẳng hề động đũa: "Một hình thức trốn lấp sự thua cuộc của lòng mình..." 
*
* *
*/ Một lần khác, Sơn nói với tôi: "Bữa nào nếu em cho phép, anh sẽ chứng minh với em rằng anh cua con L. M. dễ ẹt, bởi vì nhìn vào mặt nó, anh biết là nó cũng ‘muốn’ anh lắm!" Tôi thấy rợn người khi nghe Sơn phô bày ý nghĩ bằng ánh mắt rất thành thật, nhưng hoàn toàn không phản ứng, cũng không nói lời nào.
*
* *
*/ Buổi thứ Sáu 16/10/1970, đã hơn ba giờ sáng mới thấy Sơn về. Tôi vẫn nằm im trong giường. Khuôn mặt Sơn lộ vẻ thẫn thờ, ngồi thật lâu nơi bàn viết, lại lấy giấy bút ra ghi chép gì đó, xong xé toạt, quẳng vào thùng rác, rồi vào giường ngủ...
Sáng kế tiếp thật sớm Sơn lại bỏ đi. Tôi trở dậy lục thùng rác, tìm ra các mảnh nhỏ đã bị xé; xong kiên nhẫn ngồi ráp chúng lại với nhau bằng một cuộn băng keo. Dù vậy, làm cách nào cũng không hoàn tất. Đột nhiên nghĩ đến cha tôi, tôi buông lời khấn nguyện: "Xin cho con biết, nếu thật sự con không còn duyên nợ gì với người đàn ông này thì hãy giúp con ráp cho được những mảnh nhỏ để biết nội dung của nó. Bằng không, có nghĩa rằng số phận con phải làm vợ anh ta mà thôi."  Lạ thay sau lời khấn, trong tay tôi, mảnh vụn này ăn khớp với mảnh vụn kia một cách kỳ diệu.
Đó là một lá thư chứa đựng những lời tâm sự đau khổ của Sơn với cô người yêu cũ theo câu chuyện Sơn đang "phải dính" vào tôi. Điều này tức thì làm nẩy sinh trong tôi một quyết định...
*
* *
*/ Trưa Chủ nhật, 22/11/1970, tôi viết cho mẹ lá thư dài:
Sàigòn, chủ nhật 22/11/1970
Mẹ thương yêu,
Con vừa đi bác sĩ về, vị chi ba lần tất cả. Bác sĩ bảo rằng cái thai bị ngược, nhưng chắc sẽ không sao. Mẹ yên tâm, để rồi ông ta sửa lại nó cho ngay ngắn.
Hai chị và cô em út của Sơn có lên thăm con. Còn một người chị nữa độ 36 tuổi cũng muốn lên nhưng chưa biết địa chỉ. Như vậy cũng hay, tuy không ra mặt chấp nhận nhưng họ đã dành cho con nhiều nỗi mến thương, lo lắng. Họ nói con hiền, tỏ ra là người con gái có giáo dục tốt (lời này Sơn mách lại).
Con phải cảm ơn Mẹ thật nhiều với bao năm dài đã dạy con thật kỹ trong việc làm người và làm vợ, và cũng bởi ngày nay dù đã lỡ làng cuộc đời nhưng chính Sơn và các người thân Sơn đã rất sợ mất con, sợ Mẹ bắt con về một ngày kia (mà họ thì rất hiểu Mẹ có quyền làm vậy).
Họ tỏ ra thương quí con. Có một lần khoảng 10 giờ đêm, lên thăm và thấy con ngồi một mình, họ đã về la rầy Sơn; dù bữa ấy con đã cố giấu diếm bào chữa cho Sơn thì họ vẫn biết rằng con đang nói láo.
Sơn có một người chị rất ít nói; một lần đến thăm cũng thấy con ngồi một mình, chị đã bảo cùng người chị kia: "Thôi bây giờ cứ vài ngày mình lại lên thăm Thu Vân kẻo nó buồn tội nghiệp..." Sơn nói với con: "Bà đó khó tánh lắm mà thương em được cũng lạ!" Rồi kể từ ấy, cứ cách vài đêm họ lại đến thăm, ở lại từ 8 giờ tối đến 11 giờ khuya (dù có Sơn ở nhà hay không), đem cho con từng gói bánh, từng trái cốc chua (họ tưởng rằng con thích ăn chua). Có ngày nghỉ phép thì lại đến ở với con từ sáng, hay có dắt theo cô bạn nào thì cũng giới thiệu con là em dâu. Rồi khi biết con bị thai ngược, họ lo lắm, đi mua thuốc cứu bắt con nấu uống và nói: "Em uống cho các chị vui. Bọn chị đi tìm khắp chợ Khánh Hội mới có một hàng." Hoặc là họ dọ tìm bác sĩ sản khoa nào hay nhất Sàigòn, mách cho con đi thăm thai.
Chỉ có cha Sơn là vẫn im lặng.
Về cái lý do tại sao cha Sơn không đến nhà mình, hai chị khai rằng:
1/ Cái thai đã lớn, sợ mời đám cưới không ai đi vì người Huế cử đi ăn đám cưới như vậy lắm. 
2/ Sợ Sơn không thương con rồi mai kia người lớn mất mặt nếu bây giờ đi cưới mà không ăn ở dài lâu.
Và đêm qua, con với Sơn đã bàn với nhau thật kỹ về vấn đề cưới hỏi. Con đưa ra ý kiến: "Sau khi sanh, con sẽ về lại nhà mình. Nếu lúc nào Sơn đến thăm, con vẫn tiếp nhưng chỉ trên cương vị một người bạn chứ không phải là vợ." Con nhấn mạnh: "Điều đón tiếp Sơn như một người chồng sẽ không bao giờ được Mẹ chấp thuận."
Sơn và các chị gần như tin chắc rằng, hiện tại con sống với Sơn thế này thì như đã mặc nhiên xem Sơn là chồng mãi mãi. Đêm qua mới là lần đầu tiên Sơn nhận chân ra rõ ràng sự thật: "Sơn sẽ mất con hoàn toàn nếu Mẹ không bằng lòng sự có mặt của Sơn trong đời con." 
Sơn hỏi: "Anh phải làm sao nếu bây giờ muốn Mẹ chấp nhận?" 
Con hỏi lại Sơn: "Gia đình Sơn đã không ai hạ mình đến làm thân, và cả Sơn cũng không đến với Mẹ nữa thì thử hỏi làm sao Mẹ có thể chấp nhận?"
Sơn nói: "Em biết, sở dĩ anh không đến nhà là vì anh sợ Mẹ." 
Con cười: "Đôi khi mình nên dẹp cái sợ nếu xét là vô ích. Mẹ đâu nghĩ rằng Sơn sợ mà chỉ cho là anh xấc xược, vô lễ. Mẹ có quyền nghĩ vậy phải không?"
Sơn lặng im thật lâu mới bày tỏ: "Anh nói thật, anh không muốn mất em, vì thế mà dù xưa nay chưa hề nhờ vả xin xỏ gì cha anh thì bây giờ anh cũng sẽ chờ cho em sanh xong, khoẻ mạnh hẳn, năn nỉ ông già xuống gặp Mẹ để lo chuyện cưới hỏi." 
Con hỏi: "Giả dụ Cha không chịu làm điều đó?" 
Sơn suy nghĩ một lúc thật lâu mới đáp: "Anh ăn ở đàng hoàng, ổng thấy anh biết lo thì ổng phải xuống chứ. Bằng như ổng không xuống, anh đành phải chấp nhận giải pháp em đưa ra là chịu mất em, vì lúc ấy anh không còn quyền gì để đòi hỏi ngoài sự chấp nhận tất cả những gì em ban phát. Em đã không oán hận mà còn cho anh đến thăm em và con (dù lén lút) thì cũng đã là một đặc ân cho anh rồi."
Con nói: "Em cũng đành vậy, chứ thật sự dù thương Sơn bao nhiêu, em cũng không thể sống suốt đời với anh."
Sơn hỏi: "Tại sao vậy?" 
Con đáp: "Hạnh phúc không có, làm sao ăn ở với nhau lâu bền được. Hạnh phúc em muốn nói đây không phải chỉ đến từ Sơn và em thôi, mà còn là từ gia tộc hai phía nữa. Em không vui khi Cha không nhận em và Sơn cũng đâu sung sướng gì nếu Mẹ không xem anh là rể."
Sơn cãi: "Em nghĩ Cha không nhận em là sai. Em đâu hay rằng ổng vẫn nhắc đến em nhiều lúc." 
Con đáp: "Đó đâu phải là điều em muốn nói. Cha chấp nhận em, nhưng Mẹ không hay biết sự chấp nhận này, thì có bao giờ Mẹ cho em về làm vợ anh khơi khơi như vậy được." 
Sơn có nét suy nghĩ, mãi sau kể lể:
"Anh khổ tâm vô cùng nếu mai kia Mẹ bắt em về hẳn. Anh cũng bực ông già anh không chịu xuống thưa chuyện cùng Mẹ, nên đã đi nhờ ông Bác và các anh chị, vậy mà cũng không xong." 
Con giảng giải: "Sơn nói đến ông Bác hay các Anh Chị thì cũng bằng như em nói đến cậu Tân hay anh Thế. Trên em, hai người thân này chỉ có thể hướng dẫn chứ không thể quyết định gì được cho em. Ông Bác cũng vậy, ổng đâu thể ngăn cản Sơn những gì anh muốn (như việc đi chơi đêm chẳng hạn). Người quan trọng là Cha anh hoặc Mẹ em. Dù không hạp với Cha nhưng anh vẫn nể trọng ổng hơn ai hết. Và phần em, nếu Mẹ có bắt em chết, em cũng không thể chối từ." 
Sơn lặng im chấp nhận lời con phân tích là đúng, mãi sau tâm sự:
"Em biết, nhiều đêm anh đã không thể ngủ. Nghĩ rằng anh có phước lớn mới có được em. Một người đàn ông nếu không lo được cho vợ mình thì họ nhục lắm. Vậy mà em hiểu anh và không đòi hỏi gì từ tinh thần đến vật chất. Anh đi chơi nhiều, biết nhìn giá trị đối tượng thì anh phải nhận rằng em là người con gái cao quí từ tâm hồn đến hành động, hiếm người có được. Cả mẹ cũng thế. Em dịu dàng và chịu đựng anh với không một lời than oán. Em lại xinh đẹp, hiểu biết và có thừa điều kiện để được sung sướng hơn là ở với anh. Nhiều lúc anh nghĩ, nếu không vì anh thì em cũng áo này áo nọ đi chơi cùng thiên hạ chứ đâu suốt ngày nằm một mình trong xó. Em cũng không thiếu thốn vật chất nếu ở với mẹ. Thành thử, dù đi đâu anh cũng không vui trong ý nghĩ bỏ em lại nhà. Giá em không có thai, hoặc khoẻ mạnh hơn tí nữa, đến nơi nào anh cũng đã đưa em đi theo. Mất em rồi, anh biết sẽ không sao kiếm được người vợ nào khác như em đâu." 
Sơn nói nhiều lắm mà con đã không nhớ hết, chỉ đại ý là buồn rầu thật sự nếu một mai người cha Sơn không chịu xuống xin mẹ cưới con về.
*
* *
Con phải cảm ơn sự giáo dục của mẹ thật nhiều để ngày nay chinh phục được tình cảm của những người thân Sơn và của cả Sơn. Con không hề hỏi Sơn đi đâu hay từ đâu trở về, không nhíu mày nếu Sơn về trễ hay đi sớm, không dằn vặt một lời nếu nghe Sơn kể về các người tình cũ... mà chỉ là yên lặng, cười hay góp chút ít vào câu chuyện, rồi sau đó ghi vào nhật ký những nhận xét riêng của mình.
Với những người chị, con không hề than oán về Sơn, chỉ nói rằng con thích nhận từ Sơn một tí chân thành hơn là bao nồng nhiệt giả dối. Mà họ thì biết rõ em trai họ ăn chơi hoang đàng đến chừng nào cho hết. Và cũng qua Sơn, họ được nghe kể gia đình mình nề nếp ra sao. Chính bởi cái điều "không hề dằn vặt" mà Sơn nể vì con (Sơn tâm sự với các chị như thế).
Nhiều lần khi trở về bên con, Sơn hay nói: "Anh không làm gì bậy đâu, chỉ đến với bạn, làm cú áp phe rồi về với em thôi."
Không bao giờ Sơn bắt con nấu ăn hay giặt ủi, dù là giặt một cái khăn tay mỏng. Sơn nói con không biết nấu ăn giặt ủi, mà con thì nghĩ rằng Sơn không muốn con làm vì sợ con mệt. Tất cả những điều này, tự Sơn làm lấy. Đi đâu về, Sơn cũng mua cho con một gói kẹo, cái bánh hay món quà nhỏ. Luôn luôn Sơn đối với con như với một đứa con nít mỏng mảnh. Lúc này Sơn gầy hẳn đi, má hóp, mắt sâu.
*
* *
Nghĩ cũng tội cho Sơn, chỉ giận ông già Sơn làm phách không thèm đến với nhà mình dạo trước. Thôi thì mặc cuộc đời xoay vần ra sao thì ra. Có làm vợ Sơn sau này hay không đối với con cũng chỉ thế. Nhưng có lẽ con thích hơn nếu được quyền từ chối...

Bây giờ nhìn thẳng vào câu chuyện, con nhận rằng Sơn thương con thành thật mà nếu có phải mất con, chắc Sơn khổ tâm lắm. Tuy nhiên có một cái gì mà chỉ riêng mình con mới ý thức rõ. Đó là sự "Con sẽ không bao giờ có được hạnh phúc nếu đã gắn hẳn cuộc đời vào Sơn."
Những ngày sống để thử thách lòng nhau, cho dù có nghĩ rằng Sơn đáng thương và tội nghiệp thì con cũng không thể tự dối với mình là đã sợ quá rồi cái đời làm vợ. Giờ đây con không còn lãng mạn ngây thơ nữa, nên rất sáng suốt mà nhận định ra được một điều quan trọng: "Sự đợi chờ mòn mỏi từng đêm theo một người chồng sẽ làm con héo úa mất thôi." Mà với Sơn thì con tin rằng Sơn sẽ còn bỏ con cô đơn nhiều năm tháng nữa nếu con đã thực sự làm vợ anh ấy.
*
* *
Mẹ thương yêu,
Hấp thụ sự giáo dục tốt đẹp của mẹ, con biết, sức chịu đựng, sự dịu dàng im lặng sẽ làm cho người chồng hối hận mà thương yêu vợ mình hơn nữa. Nhưng mặt khác, con vẫn tin rằng, đàn ông rất vô tâm và dễ sa ngã, một phút trước họ còn thương, còn hối hận, phút sau đã lãng quên rồi. Càng với những người trẻ như Sơn, tình cảm này càng thêm ít ỏi. Hay nếu có thì nó chỉ xảy đến khi trở về bên con, ngoài ra mọi thì giờ khác, Sơn sẽ không bao giờ nhớ rằng mình đã là nguyên nhân cho nỗi đau khổ lớn lao trong tâm hồn người vợ trẻ đáng thương.
Chắc hẳn mẹ cũng không muốn nhìn thấy con tàn tạ theo sự chịu đựng, mà với Sơn, con biết mình sẽ phải gặp rất nhiều chịu đựng, bởi những người như Sơn, chỉ điều này mới có thể cảm hóa và làm cho Sơn nể phục. Nhưng để có được một chút nể phục từ Sơn, hẳn là con phải đánh đổi rất nhiều cá chất thẳng thắn trung thực trong mình.
Vả chăng, sự chịu đựng quá đáng cũng không thúc đẩy cho con lao vào điều ngoại tình nổi –như một hình thức trả đũa. Con cũng lại không thể nói bậy nói bạ để làm giảm giá trị mình trước mặt Sơn, mà chỉ là âm thầm ôm giữ mọi nỗi niềm dằn vặt trong sâu thẳm đáy tim.
*
* *
Mẹ thương yêu,
Ai cũng có thể nghĩ là con đòi hỏi nhiều quá khi đã không còn được quyền mơ ước nữa. Nhưng xin mẹ hiểu những điều này cho con: Con không thể nào có được hạnh phúc khi người chồng cứ bỏ đi mỗi ngày từ 9 giờ sáng cho đến quá khuya, lãng quên con một mình với nỗi cô đơn vời vợi. Con không thể nào có được hạnh phúc khi nhìn thấy người chồng cứ ngồi thẫn thờ mà nhớ đến những quãng đời cũ với hình ảnh các phụ nữ xưa. Con cũng không thể nào tìm ra hạnh phúc bên một người chồng vẫn thường nói lên những câu vô tình làm đau đớn trái tim con –trong khi con lại là đứa rất nhậy cảm để hiểu ngay những câu nói của kẻ khác.
Đây là một ví dụ:
Một hôm, nhân câu chuyện tâm sự về cô Lâm, Sơn đã nói: "Ngay giờ phút này, nếu anh ‘đến’ với nó, nó vẫn sẵn sàng ngoại tình với anh vì nó còn yêu anh và chồng nó đang ở Mã Lai. Nhưng anh đã không đến."
Con hỏi tại sao? Sơn đáp ngay không do dự: "Vì anh ‘lỡ’ nói với thằng anh của nó rằng anh đã hết yêu nó và anh tự ái!"

Câu chuyện chỉ vậy mà đã khiến con đau đớn thật nhiều.
Ở đây con phải khẳng định với mẹ rằng sự đau đớn không xuất phát từ lòng ghen mà chỉ vì "con không thể chấp nhận được ý nghĩ mình đau khổ trong khi chồng mình thì vô tình quá." Cái điều con chờ đợi nơi Sơn là câu nói: "Vì anh đã có em!". Nhưng câu trả lời này Sơn không bao ginói được bởi còn quá nhiều khờ khạo. Cũng vì khờ khạo mà Sơn đã rất thành thật trong câu đáp. Chữ ‘lỡ’ đi kèm đã cho con hiểu rằng Sơn vẫn còn nuối tiếc cô Lâm, và đó mới chính là sự thật phát xuất tự trái tim.
Những điều như thế, con không bao giờ đủ can đảm nói ra với Sơn. Con không muốn Sơn nghĩ rằng con ghen tuông bậy bạ. Tình thực, con không ghen, mà chỉ là thất vọng. Và khi đã thất vọng ai, điều đầu tiên con làm là không bao giờ cho phép người ấy biết được ý nghĩ thật của mình về họ ra sao.
Có phải rằng con đã quá kiêu hãnh trước mặt Sơn?
*
* *
Vậy con thiết tha xin mẹ cho con tự quyết định đời mình sau khi sanh nở. Nghĩa là con không muốn làm vợ Sơn cho dù ông già Sơn có bằng lòng xuống cưới hỏi con về cho Sơn chăng nữa. Nếu Sơn có lấy vợ khác thì cũng là quyền của Sơn. Phần con, sự ràng buộc chắc chắn sẽ làm con suốt đời đau khổ. Con đã quá sợ hãi những ngày sống cô độc vừa qua, trong đầu lúc nào cũng cưu mang ý muốn tự tử.
Nhiều lần Sơn thành thật bày tỏ: "Em là người vợ hoàn hảo. Chỉ có điều anh không hiểu tại sao nhiều lúc em như điên loạn?" Sự điên loạn Sơn muốn nói chính là những lúc con ngồi lặng im một chỗ giờ này qua giờ khác và hoàn toàn tỏ ra ngớ ngẩn trước mọi câu Sơn hỏi. Hoặc là con nói lên những điều không ăn nhập vào nhau như những lời lảm nhảm của một kẻ điên...
Tuy nhiên Sơn không bao giờ hiểu rằng đó chỉ là kết quả của một sự chịu đựng quá mức nỗi cô đơn hằng ngày hằng đêm trong căn nhà vắng mà chẳng bất cứ ai và điều gì có thể làm cho khuây lãng; kết quả những hành động ngoại tình của Sơn mà không bị phản ứng chút nào từ phía con.
Ở đây, con có nên đổ cho sự giáo dục quá kỹ của mẹ về vai trò làm một người vợ tốt? Ở đây có nên tiếp tục duy trì cái danh hão của một người vợ tốt để tự chôn vùi đời mình thêm nữa? Và mẹ, mẹ có muốn nhìn thấy con tàn tạ theo sự chịu đựng cô đơn bên cạnh một người chồng vô tâm và không bao giờ chung thủy, trong khi con chỉ mới 22 tuổi, cần được vui tươi hạnh phúc? Cả thời son trẻ của mẹ đã bị thiệt thòi theo cái danh dự hão ấy, bây giờ con có nên đi lại bước đường đau khổ của mẹ không?
*
* *
Hôm nay viết cho mẹ nhiều quá, con tạm dứt chuyện mình. Tuần tới con cần đi bác sĩ. Vậy xin mẹ gửi cho con 2.000 đồng để dành. Sơn muốn đưa con đi bác sĩ và tự trả tiền nhưng con không chịu. Cậu Tân bảo con nên để cho Sơn lo, con thì nghĩ không nên. Bây giờ mình không nhận gì của Sơn, sau này dù thế nào thì cũng dễ ăn nói.
Vậy thương con, xin mẹ giúp cho con qua giai đoạn ngặt nghèo hiện tại, con sẽ không làm phiền mẹ nữa.
Sơn gầy đi rất nhiều nên càng nghĩ, con lại càng thấy thương anh Thế. Con là đứa ít, hay không hề làm khổ Sơn mà Sơn còn gầy đi như vậy, huống hồ anh Thế có người vợ hay khóc lóc dằn vặt như chị Hoa, thử hỏi anh ấy còn gầy biết bao nhiêu!
Mẹ nhờ cậu Tân đem lên cho con nửa ký beurre và vài quyển sách. Con thăm mẹ và chúc cả nhà an lành.
Con gái, Thu Vân. 
... ... ...

*
* *
Dù vậy, không phải lúc nào cũng chỉ là lạnh lùng đau khổ, có khi Sơn còn tỏ lộ tình cảm một cách kín đáo cho tôi.

*/ Đêm Noel 1970, từ 5 giờ chiều, Sơn đã ăn diện đúng mốt, miệng xúc bằng nước hoa thơm phức, rồi bảo tôi: "Đêm nay trong căn cứ Không Quân có cái dạ vũ, anh phải vào dự, em bầu bì mệt mỏi, chứ nếu không, anh đã đưa em theo".
Lúc ra cửa, Sơn đứng lại nhìn tôi, vẻ ái ngại: "Hay là anh ở nhà với em? Thấy em tội quá! Nếu không làm vợ anh, em đâu phải nằm nhà trong đêm Giáng Sinh nhộn nhịp thế này. Còn biết bao cuộc vui chờ đợi, bao người đàn ông sẵn sàng đưa đón!"
Tôi cười: "Em cảm ơn anh đã nghĩ giùm em điều đó. Anh cứ đi dạ vũ với bạn gái anh –bởi vì một người như anh làm sao lại không có bạn gái. Em không muốn anh ở nhà. Thà anh đi rồi có lúc nào nhớ đến em, em cho vậy là đủ, còn hơn nhìn thấy anh ở nhà với tâm trạng nuối tiếc một cuộc vui ở xa."

Lúc 9 giờ tối, bỗng dưng thấy Sơn trở về. Tôi hỏi có phải rằng buổi dạ vũ đã chấm dứt? Sơn lắc đầu: "Không, nó còn kéo dài quá khuya nhưng phần anh, nghĩ đến em nằm nhà một mình, anh thấy tội quá nên bỏ về đây với em." 
Rồi chở ba trên chiếc xe lambretta màu trắng, Sơn đưa tôi và một cô bạn gái ngụ cùng nhà ra Ngã Sáu ăn bún. Khi chiếc xe lên dốc cầu Trương Minh Giảng, Sơn quay nghiêng nhìn tôi, cười bảo:
"Con ngựa già của anh không phải chỉ chở ba mà là chở năm mạng người nên nó thở ì ạch!" (Cô bạn kia cũng đang có thai).  
 Lúc trở về, Sơn đã cùng đám sinh viên thuê các phòng khác, gầy sòng Domino mà đánh với nhau suốt đêm Noel.
*
* *
*/ Có ln Sơn đột ngột hỏi tôi: "Sao không bao giờ anh nghe em nói em yêu anh?" Tôi không đáp câu hỏi ấy.

*/ Một bữa, Sơn lại hỏi: "Đàn bà thường bản chất rất tò mò, hay lục bóp lục ví chồng. Vậy mà tại sao không bao giờ anh thấy em làm như vậy?" Tôi cười: "Có hai lý do: Thứ nhất, điều đó biểu lộ sự thiếu giáo dục của một con người. Thứ hai, em sợ sẽ nhìn thấy trong ví anh có tấm ảnh của một cô gái nào. Em không muốn tự mình đi tìm cái khổ qua hành động lục ví. Chẳng thà mang ảo tưởng anh còn thành thật với em, em ít khổ hơn. "
.. . .... ....
*
* *
Kỷ niệm chúng tôi chỉ vậy. Ngắn ngủi, ít oi, nhưng cũng có nhiều cái đẹp. Điểm kỳ diệu chính là từ một cái bào thai qua đến một hình hài bé nhỏ, Vân San đã làm biến hóa tất cả trong tôi. Sự "chịu đựng, hy sinh" từng được Sơn ca ngợi trong bốn tháng sống chung ở Trương Tấn Bửu, bây giờ xem ra nẩy nở nhiều hơn theo từng cái cười, cái mếu trên mặt đứa con bé nhỏ. Những thống khổ nếm trải hơn một năm qua đã tạo cho tôi ý niệm đơn giản "Hạnh phúc chỉ là những gì nhỏ nhẹ đang hiện hữu chung quanh." Một người-đàn-bà-tôi-nhẫn-nhục so với người-con-gái-kiêu-hãnh Sơn từng gặp trong thời gian thứ nhất quả thật đã có rất nhiều khác biệt. Trong tôi manh nha nỗi muốn dừng lại cuộc đời trong vai trò người vợ, cái điều thật lạ với con người luôn đặt lên hàng đầu tình yêu cho âm nhạc, thiên nhiên và những bước lãng du. Sự hiện hữu của Vân San khiến tôi gần gũi càng nhiều hơn với người đàn ông ấy. Tình thương cho đứa con đã làm nẩy sinh thêm giữa trái tim này một tình cảm khác cho Sơn.

Nhưng rồi tự hỏi, với cái hiện tại đối nghịch, Sơn thì "không có gì trong tay", còn tôi, "một trời tự do thênh thang đang trở lại", liệu rằng cả hai có đủ kiên trì để duy trì tình yêu cho tới cuối đường kết hợp? Liệu hình ảnh Vân San có đủ sức mạnh để giúp cả hai giữ vững niềm tin cho nhau trước những rào chắn của gia đình, danh dự, lễ nghi?
Ôi! Không ai biết được việc gì sẽ xảy ra cho mình phút giây kế tiếp. Tôi cũng vậy. Mỗi khi ý tưởng dẫn đến ngõ cụt bằng những câu hỏi như trên thì lại nghe lòng quặn thắt trước một linh cảm không suông sẻ cho vận mệnh của riêng tôi và Vân San. Thôi vậy!

[]
 
(Đọc tiếp "Trăm Năm Tình Cũ Lìa Không Hận" bài 2).

"NHẤT PHIẾN TÀI TÌNH THIÊN CỔ LỤY",
bộ Tuyển Tập Tình Yêu hai tập của Trần Thị Bông Giấy ,
dày 900 trang, sắp phát hành ở California - HoaKỳ.



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ California ngày 11.01.2014.