Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
Tranh vẽ Đến Hẹn / Rendez-vous của Võ Công Liêm






THỨC DẬY








                       ‘Blondes make the best victim…that shows up the bloody footprints’*
                      (A. Hitchcock)

Phiên chuồi mình nhẹ nhàng ra khỏi giường, rón rén đi như mèo hoang tránh tiếng động làm thức giấc ngủ của vợ. Đẩy nhẹ cánh cửa kiến, khoát tấm màn mỏng bước ra ban-công. Trời lúc ấy chuyển qua sáng, những ngọn đèn dưới phố yếu đuối, uể oải như đòi đi ngủ. Phiên đăm chiêu, ngẩng đầu nhìn trời, gió mềm buổi sáng thổi nhẹ qua người làm tóc rối thêm, y đưa tay vuốt mặt dáng tuyệt vọng; bận trên người bộ đồ ngủ lụa mỏng màu cứt đất rung rinh theo gió. Trong không khí dịu êm buổi sớm, bốn bề còn tối đen, Phiên khoanh tay ôm mình, mắt nhắm sâu, gương mặt lộ vẻ thỏa mãn. Tiếng còi xe dưới đất réo lên làm Phiên hoàng hồn, quay người bước vào buồng ngủ. Nằm bên vợ. Nhu trở mình nói ấm ớ trong họng tiếng được tiếng không, Phiên chẳng buồn nghe; thói này thường xẩy ra ở lúc nửa đêm từ hơn ba chục năm qua khi gia đình đôi bên sắp xếp cho họ được làm vợ, làm chồng. Căn biệt thự đồ sộ nằm ở ngoại ô thành phố, thiết kế theo dạng nửa Tây, nửa Tàu có rào đá, cửa sắt, sơn đen như cổng thuộc điạ cũ, bề thế nhưng trông vô duyên lạ. Ở sân sau; bể bơi đang còn say giấc nồng hòa cùng cây cỏ xung quanh yên ả, lắng đọng. Lúc này Phiên ăn vận bề thế, mua sắm hàng hiệu, cử chỉ kín đáo và thận trọng mọi thứ kể cả lời ăn, tiếng nói nhìn ra đúng là tư chất người làm lớn. Phiên dạo này ít tươi như những năm qua; gần đây Phiên đổi tính hẳn, chuyện ái ân với Nhu có phần thuyên giảm, mất hứng, lấy lệ, thường khi giả vờ ngủ ngon đoạn trở mình ngáy khoẻ. Nhu đâm ra có vấn đề nhưng đành tâm vì cuộc đời Nhu đi lên là qua hoạt động làm ăn của Phiên; từ đó Nhu như người bị động, dưới mắt Phiên Nhu là người vợ ngoan hiền giỏi việc nhà hơn việc đời; Phiên dựa vào yếm thế đó nên thả hồn theo mây để tìm lại những gì đã đánh mất, cứ tiếc thầm như thợ săn bắn lạc đạn con thú hoang.Tiếc từ tuổi hàn vi cho tới khi thành sự nghiệp. Mọi thứ Phiên tìm kiếm dễ dàng qua mãnh lực đồng tiền nhưng để trái tim rung động một lần thì khác gì mò kim đáy biển. Cái thói đời của con người không bao giờ dứt. –Có tiền mua tiên cũng được. Phiên nghĩ thế nhưng không phải thế. Phiên cho đó là giả hợp.Thế nhưng để khỏi phụ lòng vợ, xóa mờ những vụng trộm cá nhân, ôm vợ hôn lên môi như tài tử Hồ-Ly-Vọng –Hôm nay ăn món gì hởi mình? Phiên nói nhưng chẳng quan tâm. Đi thẳng vào buồng, đóng kín cửa; mở cặp xem món hàng qúy. Cầm trong tay mỉm cười tự đắc.

Tiếng gõ cửa nhẹ và yếu còn tệ hơn tiếng ruồi bay. Nữ tiếp tân chờ giây lát mới nghe lệnh trong ban ra. Đẩy nhẹ cửa, hé đầu xem chừng thái độ của chủ. – Có việc gì không? Phiên nói. Không lâu thiếu nữ hiện ra trong phòng việc tổng giám đốc, đứng trước một khung cảnh bài trí những hiện vật ngoại nhập, cạnh bàn giấy kê bộ bàn tiếp khách bằng da nâu, trên bàn nước bộ bình trà giả cổ đời Tống nước men xanh bóng tạo nét rạn nứt cho ra xưa, bình hoa thủy tinh Ý Đại Lợi đơm nhiều sắc hoa qúy từ Đàlạt gởi về. Phiên gỡ gọng kính trắng ra khỏi mặt; tóc Phiên nhuộm đen, gương mặt cứng và trơ ra làm cho người đối diện không mấy tự nhiên khi trao đổi. Phiên bây giờ ở tuổi gần 60 nhưng nhờ mớ tóc đen với lại ăn vận gọn; do đó trông không mấy già so với tuổi đời. Nở nụ cười thân ái chào đón thiếu nữ vừa mới nhận việc; nay nàng đến yết kiến, nhận diện và chờ quyết định của tổng giám đốc vừa là chủ nhân công ty.

- Cô xong đại học chuyên ngành quản trị xí nghiệp phải không? Chủ nói.

- Mấy tuổi, chồng con chi chưa? Chủ nói.

Như Ý đắn đo trước những câu hỏi thông thường của chủ nhân, tiếng nói của chủ nghe như khảo cung hay vì chức năng nghiêm túc của một chủ nhân ngồi trên đầu hơn 100 nhân viên dưới quyền chỉ đạo của Phiên. Ngập ngừng của Như Ý ở câu hỏi thứ hai. Nàng suy nghĩ trước khi trả lời, bởi; thời buổi này chuộng cái trẻ, đẹp dù già có biệt tài cách mấy. Già mất năng động mọi mặt. Như Ý rơi vào thế khó nói; vì nhu cầu sự sống. Phan Như Ý nén lòng trả lời nửa vời để xuyên qua vấn đề khác cần thiết hơn.

Từ ngày được nhận làm nhân viên của công ty, Như Ý đem tâm lực, khả năng nghề nghiệp để làm tròn nhiệm vụ cơ quan giao; dần dà cả công ty mến Như Ý qua đức tính và nghề nghiệp. Mềm mỏng, phép tắc của con người biết đối xử giữa đời này. Như Ý lớp người tân thời, văn minh trong cách hành xử. Điểm nóng đó làm nhiều người chú ý. Đạm nhân viên cùng sở lọt mắt xanh từ buổi Như Ý đến điền đơn –Nàng đẹp thật! Đạm tự nhủ. Sau hơn một tháng Như Ý thường ra vào phòng tổng giám đốc ‘báo cáo công tác’. Người ta trông Như Ý dạo này phản phất buồn hơn trước, chẳng ai hiểu lý do gì.Có thể là gia cảnh của Như Ý? Nghe đâu nàng còn độc thân. Không trai, gái, không đón đưa, hò hẹn. Hồ sơ lý lịch trắng. Có thể nàng buồn với lý do thầm kín nào đó. Thế nhưng người ta không thấy một dấu hiệu nào hơn. Nàng điềm nhiên trao đổi với bạn đồng nghiệp không một mảy may. Và; không còn quan ngại giữa cũ và mới.

Sáu tháng sau Như Ý bước vào ghế quản trị xí nghiệp nhưng không vui ở vị trí đó, nàng làm việc như một công nhân bình thường, không đẳng cấp, không tự hào, nàng cúi xuống và bước đi trong âm thầm của một người biết trách nhiệm, biết sĩ diện. Trong những lúc thảo luận dịch vụ hay đưa lên phương án kế hoạch, những cái ngước nhìn hay mỉm cười của Phiên đều chứa một lời tha thiết dù không nói thành lời; ở tuổi 28 của nàng thừa thông minh để hiểu ý chủ muốn nói gì về mình. Như Ý dịu dàng ăn nói, thỉnh thoảng điểm cho Phiên một nụ hàm tiếu. Phiên hồ hởi đón nhận món quà mà trời dành cho nàng, còn nhiều thứ khác làm say đắm tâm hồn Phiên; cái trò chơi của Như Ý là củ cà rốt, Phiên là con ngựa ngoan. Nàng quả là người giàu kinh nghiệm giữa tình người và tình đời. Sau khi làm việc chung, Phiên mời Như Ý dùng bánh ngọt và nhắp chút rượu nhẹ, những phẩm vật này thường do khách trong nghề làm quà biếu. Không thể từ chối với cái lực của chủ. Như Ý vui vẻ đón nhận. Thừa cơ hội chuyện trò qua lại, Phiên nắm tay nàng, đôi mắt y rưng rưng trước cái đẹp bí ẩn, quyến rũ của Như Ý, không cưỡng nổi dục vọng, xán vào người nàng muốn hôn lên môi (bởi viền môi nàng quét lên lớp son màu đỏ của hoa hồng thắm). Như Ý đẩy mạnh người Phiên –Xin ông đừng làm thế! Phiên kể mọi chuyện từ gia cảnh đến hoạt động trước và sau cuộc chiến; tỏ bày của Phiên như ‘bầy thú trước bảng đen’ là sự thật của tấm lòng, cái tâm lý cường điệu đó chỉ là thời kỳ quá độ của tình yêu, bởi; tình yêu hôm nay khác tình yêu hôm qua. Phiên muốn hội nhập, tất phải thử thách. Tình yêu là ảo hóa, lung linh muôn màu, nó không thể đến những khi chưa phải đến. Tình yêu là phút giây bất chợt và tình cờ. Phiên quên mình là ai giữa lúc nầy muốn trở lui cái tuổi thanh xuân thì đã bị thời gian tước đoạt không ngờ. Đời Phiên chưa một lần được yêu mà chỉ biết nếm mặn ngọt trong tiểu thuyết thứ bảy; thứ thuốc phiện đó ngấm trong máu, biến thành giấc mơ thần tiên. Phiên giựt mình đem Như Ý ra so sánh với những thiêu nữ khác. Thúy; 26 tuổi con gái độc nhất của Phiên và Nhu. Nàng hiện du học sinh ở nước ngoài. Phiên gục đầu trên bàn viết, suy nghĩ quanh quẩn những vấn đề hiện tại, đối diện mọi tình huống. Y đứng dậy như lính cầm súng chào, miệng lẩm nhẩm tuồng như thoái bộ một ao ước cuối đời; nhưng khổ thay nhan sắc của Như Ý chế ngự trong trí Phiên. Phiên nghe không gian lặng câm, cảnh bên ngoài lặng câm, những ngọn lá vàng trên cây rơi chậm như báo cho biết mùa thu nhiệt đới thường đến bằng hình ảnh hơn là thu thiên nhiên ở nơi khác; tinh chất và lãng mạn hơn…Phiên ớn lạnh trước ngọn gió thu.

Dưới ngọn đèn sáp trắng lung linh chớp nháy ở phòng ăn khách sạn Lux. Đám thực khách là dân có máu mặt, những gương mặt lộ ra như thách đố với đời. Bên ngoài gió xô vô cửa kính từng chặp nghe hối hả. Đậu Đình Phiên chắp lưỡi không phải vì món ngon, rượu lạ mà vì nhan sắc Như Ý lộng lẫy hơn bao giờ, cái đẹp kinh khiếp ở Như Ý là nét dịu dàng trong cử chỉ và lời nói. Đậu nuốt từng cụm rượu như mật đắng. Như Ý không thể ngồi lâu hơn ở một điạ điểm sang trọng như thế; mặc dầu đối đãi rất trọng hậu. Họ rời bàn ăn; bước xuống thềm đá hoa cương lấm tấm mấy giọt mưa. Trên vĩa hè Phiên nắm tay Như Ý đi theo gió của chiều tàn thu. Đuổi theo chân họ bản tình ca ‘Dư Âm’ bằng điệu kèn xắc-xô-phôn.

Điện thoại reo. Như Ý buông tay. Bốc phôn. Tiếng nói của Phiên như năn nỉ, nàng buồn cười cho cái chức phận của Phiên, bởi; tình yêu đó không phải là đối tượng tình yêu hôm nay. Dù cho Phiên còn trẻ đi chăng nữa. Bản chất cố cựu trong người Phiên khó rửa sạch để thức thời với hiện thực. Phiên sống dậy như để tìm thấy cái hụt hẫng đã mất; mà đó là mộng du. Nàng nghĩ. Như Ý sang trọng và kiêu sa ở chỗ đó!

- Làm gì đó? Anh muốn cùng em xuống phố tìm một cái gì để nhăm nhi. Phiên nói.

- Em đang chơi với con em. Xin lỗi anh. Như Ý nói.

Chiều ngoài ban-công vắng. Phiên dập di động; quay lưng nhận ra Nhu người tình trăm năm đứng ở đó ./.


* ‘Tóc vàng sợi nhỏ làm nên nạn nhân đau khổ tốt nhất…cái đó chỉ để lại vết máu trên bước đi’

(ca. ab. 1/1/2014)

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calgary Canada ngày 11.01.2014.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn