Việt Văn Mới
Việt Văn Mới




“Viu” Xuân Mới





Thằng Vũ vừa là tay viết báo lại là tay chụp ảnh, phải nói là “chộp” ảnh mới đúng. Hắn nhanh như cắt đi Nam về Bắc như cơm bữa. Thoắt một cái đã lặn vào Nam, đùng một cái lại xuất hiện ngòai quán bia hơi Hà Nội. Thấy tin gì lạ cũng mò cho bằng được. Có lần, vừa chân ướt chân ráo tới Nội Bài, nghe nói có tàu bay bị nạn ở gần Văn Điển, hắn ba chân bốn cẳng thuê xe ôm, xắn quần lội ruộng trà trộn vào đám hiếu kì làm được bài phóng sự hay đáo để kèm theo những tấm hình độc nhất vô nhị mà chỉ mình hắn mới “Chộp” được . Lần khác nghe nói có người mua được mấy cái mỏ neo gỗ khổng lồ mò được dưới đáy sông Hồng định đem bán đấu giá cho Bảo Tàng, lấy tiền ủng hộ trẻ em nghèo hiếu học, hắn lặn lội ra ngoài đê chụp cho bằng dược đôi mỏ neo rồi đưa lên mặt báo khiến dư luận xôn xao…Lần này, hắn đến tìm tôi và ngỏ ý muốn làm một bộ ảnh cho ra trò về thắng cảnh Thăng Long xuân nhân kỉ niệm nghìn năm.

Năm hết tết đến, mọi người bận rộn cả, chẳng ai có thì giờ lang thang với hắn. Vũ bảo: “Em ra lần này nhè vào giáp tết chụp mới sướng. Cái Hà Nội mình lúc nào chẳng đẹp. Mùa thu Hà Nội quyến rũ mê người. Trưa hè Hà Nội nắng chang chang nhưng cái bóng lá bàng phủ trên hè phố, trên mái chùa cổ kính trong tiếng ve kêu râm ran thì chẳng thành phố nào có được. Còn cái tết Hà Nội nó tưng bừng rộn ràng, nao nức lòng người làm sao… Phen này em quyết làm cho được một chùm ảnh cho thật ra Hà Nội vào xuân.

Vũ Quyết định phải lên Hồ Tây, lượn quanh Hồ Gươm làm một chùm ảnh cho thật độc đáo. Hắn giơ cái máy ảnh với chiếc ống kính to đùng dọa tôi: “Anh thấy không em bỏ cả mấy trăm triệu để sắm nhưng thứ này. Ảnh Hà nội của em phải ăn đứt mấy trăm cái ảnh mấy ông Tây chụp Hà Nội đầu thế kỉ trước chứ. Ảnh Tây chụp Hà nội đẹp thật nhưng hồi ấy gía họ có máy móc, ông kính như của em thì đẹp biết bao. Giờ em có “Vũ khí tối tân” rồi. Em sẽ cho thiên hạ biết tay”.

Tôi phì cười trả lời “ mày lại bị cái quan điểm “vũ khí luận” nó ám ảnh rồi! tao nghĩ ảnh đẹp hay không căn bản phải do cái đầu và con mắt, do cái tầm nhìn và cái cảm quan nhậy bén của người chụp. Máy móc là rất cần nhưng máy đâu có thay được cái đầu và con mắt, trái tim!” Vũ cười xòa “Em chỉ nói vậy thôi, mới khoe cái máy xịn mà ông anh đã lên lớp”!

Bẵng đi mấy hôm, chẳng thấy Vũ mò về, chiều nay tự nhiên hắn dẫn xác tới. Mặt mày buồn thiu, bò lên thang gác, nhẩy thẳng vào phòng tôi, quẳng cái chân máy vào góc nhà, nằm thườn trên đi văng lắc lắc cái đầu trọc lốc với khuôn mặt xương xương dầy dạn, nước da ngăm đen đầy sương gió.

“Chán qúa! Chán quá! Mất “viu” rồi ông anh ơi! Mất hểt “viu” rồi ông anh ơi!”

Chân ướt chân ráo từ phòng trong ra, chưa kịp rót cho nó cốc nước nghe nó nói tôi hoảng hồn. “ Sao? mất ví à? Mất có nhiều không? Có mất thẻ nhà báo không? Có mất nhiều tiền không?”. Hắn lắc đầu rút trong túi gi lê bên trong ra tấm thẻ nhà báo như cái bảo vật màu đỏ hai vạch chéo ép plastic còn nguyên và cả cái ví dầy cộm.

- Ông anh “nghe gà hóa cuốc”. Em bảo “mất viu” chứ có nói mất ví đâu?

- Ồ mất viu là cái quái gì? Thằng này ăn nói lung tung qúa!

- Cứ tưởng ông anh giỏi tiếng Anh nào ngờ chữ viu cũng chẳng biết.

Vũ cao giọng giảng giải, cắt nghĩa cái từ Viu (VIEW) trong tiếng Anh cũng như “Viu” trong mắt của những thằng làm nghề báo, nghề chộp ảnh như nó. Hắn giải thích: “Cái chữ Viu nó lắm nghĩa lắm ông anh ơi. Nó vừa là cái tầm nhìn, tầm ngắm, cái quang cảnh, cái nhận thức…” làm cái gì cũng cần có cái viu. Làm nhà báo làm nghề chộp ảnh, thộp ảnh như tụi em mà không có cái Viu thì coi như toi”.

Tôi mỉm cười: “Mày đừng có dọa tao ! Thế cái viu của mày đâu? Đem ra đây tao xem! Dốt thì cứ nói là dốt lại mang tiếng Anh tiếng Em ra dọa tao! Đem cái Viu mày mới chộp tao thử xem có hơn gì mấy ông Tây chụp Hà Nội từ ngày mới “hạ thành” thủa xưa không?

Vũ lắc đầu chán nản: “Ông anh đi nhiều, chụp ảnh nhiều thì biết. Chắc ông anh cũng có nhiều lần ngồi trên xe đang bò lên đỉnh núi thấy hoa đào nở rộ trong bản, mấy chục ngôi nhà sàn mái tranh thấp thoáng trong mây núi bên kia sông, vội giương ống kính lên vồ vội một tấm ảnh tuyệt trần đời thì ôi thôi! những cái cột điện cao thế với những đường dây chằng chịt băm nát cái không gian thần tiên ra làm trăm mảnh mất rồi. Đành vậy! Trên xe cả mấy chục người, muốn chụp thì chịu khó ở lại rồi chạy xe ôm mà về!

Cái Viu trên núi nó khác nhưng cái viu ở chốn đô thành nó khác. Anh định chụp nhà sàn, cảnh bản làng trong sương sớm, nắng chiều, anh tha hồ chọn. Không chụp bản này thì chụp bản khác. Không chọn viu này thì chọn viu khác. Chẳng có gì mà lo. Như cô gái đẹp nhận làm mẫu. Anh đề nghị đứng kiểu này, ngồi kiểu khác tùy anh. Thế nào rồi cũng tìm ra dáng dẹp. Lần này, em chỉ định chụp chuyên về hồ Tây, hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên và quanh hồ Hòan Kiếm. Chủ đề đã đặt ra như thế nhưng không tài nào chọn dược cái viu mình muốn cả. Thế mới chán chứ.

Vũ rút cạc trong máy ra cắm vào vi tính rồi phân trần với tôi: “Này nhé, ông anh xem. Em định chụp cho bằng dược cái đường Thanh Niên mà thủa xưa biết bao thế hệ nay đã lên ông lên bà lên cụ lên kị đã ra đây lao dộng đắp đường , trồng cây để lũ con cháu như em được chiều chiều về đây hóng mát, tỏ tình trước cảnh đất trời lồng lộng của mặt gương Tây Hồ, của ngôi chùa Trấn Quốc uy nghiêm cổ kính, trong cái không khí linh thiêng của ngàn năm Thăng Long…Nhưng hỡi ôi, anh xem này: Hàng chục cái biển điện tử kiên cố xanh đỏ lòe lọat kêu mời quảng cáo dựng chi dựng chit dọc đường. Xoay góc nào tìm cái viu riêng của đường Thanh Niên cũng bị nó chen vào. Chán quá, em xoay ra chụp cái quán bánh tôm Tây Hồ, chắc mẩm phen này đem ảnh chốn “đặc sản ẩm thực đệ nhất Tây Hồ” vô Sài gòn khoe sẽ làm chị em dân Thành phố Hồ Chí Minh gốc Bắc phải khóc sướt mướt vì sầu xứ. Vừa giương máy lên chọn viu thì lù lù hiện ra cái thằng Cola đỏ lòm to đùng nó chõ mũi vào cái viu của mình mới lộn ruột. Ngoảnh ra góc khác lấy cảnh bánh tôm và trúc bạch thì lại bị anh LIOA to đùng đỏ đỏ xanh xanh lập lòa trước mặt mà lại còn nhân bóng gấp đôi dưới mặt nước xanh cứ tức anh ách…”

Hắn chán nản mở những tấm hình chụp quanh bờ hồ Hòan Kiếm. Nào là tủ chia điện to đùng, thùng rác ghế đá với quảng cáo lòe loẹt bầy đặt ngổn ngang, Những dàn treo, xếp hoa sắt uốn cẩu thả nom như những cái mắc áo, gía rau xếp dọc dường Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ… Những cột điện cũ mới Tây Ta, tân cổ giao duyên lô nhô khắp phố đang được đánh lên chôn xuống ngổn ngang dang dở…nhìn mà nẫu ruột.

Tôi mắng Vũ: Cậu chỉ có cái viu thiển cận, bi quan! Nghệ thuật là nghệ thuật! Mỗi người có cái viu của mình. Cái cậu bảo là xấu người khác cho là đẹp thì sao? Cậu đã xem bức tranh nổi tiếng hai gã “bốc xờ” da đen đấm nhau trong đêm tối chửa? Chỉ là khung tranh trắng toát và căng tấm toan đen kịt nhưng đấm nhau vẫn là đấm nhau! Cậu đã nghe giao hưởng hiện đại chưa? Trong bản tổng phổ giao hưởng có một đoạn nhạc đang trầm hùng rồi réo rắt bỗng chuyển sang im tịt. Tác giả gạch chéo một đoạn và ghi rõ trong tổng phổ “Im lặng tuyệt đối! Đọan này là quan trọng nhất!”. Thế đấy, hiểu được cái nghệ thuật hiện đại nó khó lắm, nó phải có cái trình dộ, cái đẳng cấp. Cái viu tầm thường như cậu thì sao mà hiểu được?

Vũ gật gù ngẫm nghĩ rồi hắn bật tấm hình có cả một rừng hoa đỗ quyên xếp từ hàng ngàn chậu đỗ quyên đắt tiền đặt ngay bên bãi cỏ ven hồ gần tháp Hòa Phong. Trên cái rừng hoa ấy là những giá sắt cong queo uốn hình nửa thiên nga nửa cò nửa vạc, trên lưng trên cánh có mấy chậu cúc. Hắn hỏi tôi: “ Vậy thì người nghệ sỹ làm nghệ thuật sắp đặt ở đây muốn thể hiện cái gì? Xin Bác thử đặt tên cho?”. Tồi phì cười nói bừa : “Hoa thơm bướm lượn!”.

Hắn : “Xì! Thế mà cũng bàn về nghệ với chẳng thuật! Bố ơi! Hoa đỗ quyên thì làm gì mà có mùi có vị mà dụ được ong được buớm. Phải đặt là “Không hương bướm lặn” mới đúng chứ?”

Tôi phản công “ Thế còn lũ thiên nga lai cò vạc là thế nào? Hay là ta đổi thành “Đất lành chim đậu? ”. Cứ thế hai thằng ngắm hết hình này tới hình khác. Có cái cây cỏn con thẳng đuỗn mà treo đến hai cái đèn pha to đùng thì đặt tên là “Cân đối và phát triển”, cải tủ điện lù lù xếp cạnh đám ghế kềnh càng lòe lọet thì đặt “điện khí hóa” Hay “Em ơi! Hà nội ghế”. Rồi thì “Hà nội rác và hoa”. Những cây cột điện dựng lên hạ xuống thì đặt “ Tre non chưa gìa mà cụ măng đã mọc”… Cứ thế vừa đùa vừa đặt tên cho từng cái “viu” mà Vũ vừa chộp được theo kiểu “ Đuổi hình bắt chữ” như trên TV họ hay đố nhau.

Tôi chợt nảy ra một sáng kiến:

“ Này Vũ !, Sao không phóng to lên mang vào Sài Gòn mà bầy những cái viu chộp này rồi đặt tên triển lãm ảnh vô đề “Viu mới Hà Nội - Xuân nghìn năm” . Ai muốn “đuổi hình đoán chữ” thế nào thì tùy. Cũng vui ra phết đấy!”

 
Hà nội ngày Giỗ trận Đống Đa lịch sử năm Canh Dần Lạnh ghê người!


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 10.01.2014.