TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



CHIÊU HOÀNG

Tên thật : Phạm Thị Thanh Mai

Sinh tại Nha Trang, nhưng trọn tuổi thơ sống tại Saigon.
Cha người Hà Nội - Mẹ người Nam Định

Khởi viết từ năm 1990 qua các bút hiệu: Nghi Lâm, Thiên Thần, Linh Lan và Chiêu Hoàng.

Bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật từ năm 1989 sau khi đọc xong cuốn "Câu Chuyện Giòng Sông" của Herman Hess. Rồi từ đó say mê với những triết lý của Phật giáo.

Hiện đang sống tại California - Hoa Kỳ với gia đình.






THƠ


* EM TÓC NGẮN
* CÓ NHỮNG LÚC
* GIỌT NẮNG BÊN THỀM
* TÌNH MƠ
* TRÁI TIM MẺ
* MẦU CHIÊM BAO
* NỖI SẦU




ĐOẢN VĂN

* TRONG NHẬT KÝ NGÀ





TRUYỆN NGẮN

* MẠC LAN
* VẠT NẮNG SÂN CHÙA
* CON BÉ VÀ GÃ LANG THANG
* LÃO THẦY BÓI
* ĐÊM GIÁNG SINH
* CU TÍ VÀ BÉ THƯ
CHÚC TẾT BỐ

* ƯỚC MƠ CỦA MỘT LOÀI GIÃN
* THOÁNG MƠ PHAI
* TÌNH YÊU ƠI ..., VẪN ĐỢI ...
* HƯƠNG RƠI CUỐI MÙA
* MÊ KHÚC
* KHÁCH LẠ
* SỨ GIẢ NHƯ LAI
* THƯ GỬI BẠN - TRỞ VỀ
* VIÊN VITAMIN VÀ MÙI HƯƠNG
* GÃ ĐIÊN
* ÔNG GIÀ NOËL
* CÔ BÉ VÀ PHẬT TÁNH
* PHIỀN NÃO
* CÁI LÚM ĐỒNG TIỀN
* MỐI TÌNH CÂM
* HẤP TINH ĐẠI PHÁP
* ƯỚC NGUYỆN
* GIẬN NHAU
* TÌNH THƠ









 
















TÌNH THƠ



N ăm Cưng 12 tuổi, gia đình dọn về Gia định, gần Lăng ông, Bà Chiểu . Lúc đó, tuy cơ thể bắt đầu vào tuổi dậy thì, đã biết e thẹn, nhưng Dì lại không nhìn ra được sự thay đổi đó, hoặc cố tình không nhìn thấy ... ( Dì là người vợ thứ 2, Cha tục huyền sau khi mẹ nàng mất năm nàng 3 tuổi). Dì đối xử với Cưng không đến nỗi nào, tuy không thương yêu bằng con ruột, nhưng cũng không hành hạ, đánh đập gì quá đáng . Nhưng có điều Dì cứ luôn cho cô nhỏ chỉ là một đứa con nít thích chạy chơi với đám con trai, con gái trong xóm, nên ít khi nào chịu mua xắm quần áo cho Cưng, có cái gì thì mặc cái nấy . Áo dài nàng chỉ có đúng 2 cái thay đổi để mặc đi học . Mà lúc đó, Cưng cũng còn bé thật, 12 tuổi, cô nhỏ cũng chẳng quan tâm lắm về "bộ vó " của mình . Áo dài được may rộng thùng thình như áo tràng người ta thường mặc trên chùa (vì Dì bảo phòng lớn). Người thì cứ thẳng đuột như một khúc gỗ...Lên trường gặp bạn bè cũng vẫn có thể cột 2 tà áo dài lại để chơi nhảy cò cò ...
Vì nhà gần trường Thánh Mẫụ Ba nàng chuyển trường cho cô nhỏ học ở đó, nên rất tiện. Từ nhà tới trường đi bộ chỉ mất có khoảng 20 là cùng. Tuy vậy, thằng em cùng cha với Cưng vẫn được Dì thuê nguyên tháng một chiếc xích lô đến đón nó đi học 2 buổi . Lấy cớ rằng nó còn bé, đi bộ không nổi . Cưng cũng chẳng để ý gì mấy về sự đối xử chênh lệch ấy . Hình như là nàng coi đó là một chuyện đương nhiên . Thằng Cu bé hơn, thì phải được cưng hơn là chuyện thường .... Còn anh Thịnh, thì học ở trường Hồ Ngọc Cẩn cũng gần đó. Tuy rất gần chợ Bà Chiểu, nhưng các Cha cấm ngặt không ai được mua quà vặt trước cổng trường, nếu bắt gặp thì bị phạt rất nghiêm ngặt, không nương tay . Cưng vốn thích ăn quà, nhưng lại nhát, nên chưa bao giờ dám "phạm luật" cả, những khi giờ ra chơi, cô nhỏ chỉ đứng lảng vảng trong sân trường, nhìn ra ngoài cổng, nơi có cơ man hàng quán bán rong đứng đầy nghẹt, mời chào mà thèm rỏ rãi ...
Dọn về nhà mới gần hơn nửa năm thì cô nhỏ phát hiện cách nhà nàng một căn, cũng có một thằng hàng xóm học cùng trường . Nó học hơn Cưng 3 lớp . Mỗi sáng, Cưng và nó cùng đi bộ tới trường, nhưng chẳng ai nói lời nào với nhau cả. Cưng thì cứ lầm lũi đi trước, nó cứ lẽo đẽo theo sau . Dù có ngu cách mấy, linh tính con gái cũng đóan được rằng nó thích mình . Nhất là trong giờ ra chơi, nó hay đứng trên balcon bên phía con trai nhìn qua khu con gái . Từ khi phát hiện nó thích mình, Cưng không còn dám cột áo nhảy lò cò với đám bạn nữa ... Thỉnh thoảng vui quá, quên tuột mất hắn, cô nhỏ lại nhào vô với đám bạn, cười đùa, la hét ... Rồi tình cờ bắt gặp cặp mắt hắn nhìn dõi qua từ phía trường con trai, Cưng lại bị cụt hứng. Lập tức ngừng chơi và bẽn lẽn trốn đi chỗ khác...
Tuy học hơn Cưng có 3 lớp . Nhưng cô nhỏ thấy nó có vẻ người lớn lắm ... Đứng ở balcon bên này, (trường có 2 khu riêng biệt cho trai, gáị Mỗi một khu học là một cái building đối diện, chỉ cách nhau một khoảng sân rộng) thỉnh thoảng Cưng cũng nhìn thấy hắn đang chơi đùa với đám con trai bên ấy, nhưng chẳng bao giờ Cưng dám nhìn lâu, sợ hắn bắt gặp thì quê lắm!!!
"Mối tình câm" của hắn cứ thế kéo dài khoảng hơn một năm . Nhiều khi Cưng cảm thấy ...... chán và mệt mỏi ..... Chán là vì chẳng có gì vui . Mệt mỏi vì nghĩ rằng mình đã có "người theo", có nghĩa rằng mình đã lớn rồi, nên không dám nghịch phá nữa... Cưng chỉ cầu mong một ngày nào hắn đổi ý, đừng lẽo đẽo theo Cưng hoài như thế nữa!!!. Nhưng cái vụ này hình như hă"n chẳng bao giờ biết nhàm chán là gì, cứ lẽo đẽo theo Cưng ngày 2 buổi tới trường, chỉ theo thôi... Chẳng ai nói với ai lời nào cả!!!!...
Cho đến một hôm....
Buổi sáng hôm đó Cưng dậy trễ.... Không hiểu vì lý do gì đồng hồ báo thức không reo . Cưng vội nhảy tót xuống giường, đánh răng rửa mặt và thay quần áo nhanh một cách kỷ lục rồi ù té chạy . Đến nơi thì cửa trường đã đóng. Cưng còn đang đứng lóng ngóng, dở khóc, dở cười chẳng biết làm sao cho ổn. Quay trở về nhà thì thế nào cũng bị Dì đánh đòn. Còn đứng đây thì không biết sự cố sẽ ra sao .... Đang đứng lớ ngớ thì nghe có giọng nói khe khẽ sau lưng, hỏi trống:
- Sao hôm nay đi học trễ vậy ???
Quay lại, hoá ra là hắn. Cưng ngạc nhiên hỏi:
- Ủa... Anh cũng bị trễ sao ???
- Đúng rồị Vì anh … chờ Nhi đó mà!!
- Chời đất!!! Vậy là vì Nhi mà anh bị trễ theo ???.. Điệu này chắc bị phạt quỳ sân trường chết thôi!!
Hắn nhắc lại:
- Mà sao hôm nay Nhi đi trễ thế???
- À... (ngượng ngập)... Nhi ngủ quên... Hôm nay không hiểu sao đồng hồ không chịu reo!!
Hai đứa đang thầm thì với nhau trước cổng trường thì Cha Thế đi ngang. Đây là một ông cha rất khó và ác độc ... Thằng em Cưng đã bị một trận đòn nhừ tử chỉ vì trong lúc sắp hàng vào lớp, nó đã cười đùa với đứa bên cạnh. Nó bị đòn đau tới nỗi về nhà không thể ngồi được vì cái mông sưng tấy lên và tối hôm đó nó phải nằm xấp để ngủ ....
Cha vừa nhìn thấy 2 đứa nhỏ đang rù rì trước cổng trường, lập tức, cha hét lên như còi tầu:
- Hai đứa kia ...!!! Đã đi trễ mà còn rù rì chuyện trò gì ???
Vừa nói, cha vừa lách cách mở khoá cổng . Không chờ tụi nhỏ giải thích . Một tay cha xách tai hắn lên lôi đi sềnh sệch, một tay nắm chặt lấy cổ tay Cưng đi rất nhanh vào văn phòng . Cưng sợ quá gần muốn khóc oà nhưng cũng ráng lúp xúp theo sau .... Cha giao ngay Cưng cho một ma soeur, rồi lôi hắn về học khu phía con trai . Báo hại, sáng hôm đó, Cưng bị phạt quỳ cả tiếng ngoài sân cờ. Vừa quỳ, vừa khóc thút thít . Nghĩ bụng, tại sao vô lý hết sức . Chỉ đi trễ khoảng 15 thôi mà cuối cùng mất luôn 2 giờ học Pháp Văn . Còn hắn thì cũng bị phạt quỳ, và phải ở lại sau giờ học để quét rác cả sân trường (chưa kể cái tai bị nhéo gần … lìa luôn!!!)
Từ sau "tai nạn" đó. Cưng và hắn bắt đầu nói chuyện với nhau . Hắn thường đến nhà Cưng dạy kèm thêm toán . Cưng thì cực kỳ dốt toán nên Cha thấy có người tình nguyện dạy kèm như vậy thì rất hài lòng!!! Chơi với nhau khoảng vài tháng thì có sự chọc nghẹo trong trường và cả trong xóm . Các bạn bè Cưng chưa có đứa nào có "bồ" ngoại trừ nàng . Nên chúng nó chọc nghẹo nàng đến phát khổ . Còn đám con nít trong xóm thì cứ hễ mỗi lần thấy Cưng đi học cùng với hắn thì chạy theo, vừa cười nói, chỉ chỏ, vừa gào lên rõ to:
- Ê ...ê .... Con gái chơi với con trai . Lớn lên cái vú bằng 2 quả dừa!!!
Bị chọc ghẹo nhiều quá tới độ Cưng chỉ muốn nghỉ chơi với hắn quách . Thời đó, trong đầu óc non nớt của tuổi thơ, cô nhỏ chẳng thấy chuyện "có bồ" là vui . Chỉ thấy đầy hệ lụy!!! Một đôi khi, nhớ lại những trò chơi đánh chuyền, đánh chắt, chơi ô quan . Nghịch tinh hơn một chút là chơi nấu nướng v.v.. rất vui vẻ . Đâu có như "trò chơi" .... có bồ này, lúc nào cũng phải khép nép, sợ hãi . Lại còn bị chọc cho đến phát khóc nữa!!! ….
Năm đó. Cưng vừa tròn 14 tuổi . Ngực cũng bắt đầu nhu nhú lên như 2 quả cau, thì "đại nạn" xảy ra . Một hôm trong bữa ăn, không hiểu sao Cưng làm gì chướng mắt Dì mà bà phát cáu tiết lên . Bảo với anh cô rằng:
- Cái con Cưng tóc tai dài thậm thượt . Con nít thì nên cắt bum bê cho sạnh sẽ, gọn gàng . (quay qua anh nàng). Thịnh, ăn xong, mày đem nó ra cắt tóc đi nhé !! Cưng nghe Dì nói như vậy mà chân tay ... rụng rời như nghe một bản án tử hình . Vì trong quá khứ, Dì cũng đã từng bắt anh Thịnh cắt tóc cho Cưng . Lần nào cắt xong cô cũng đều khóc xưng mắt, anh Thịnh chẳng biết gì nên cắt lam nham, lổm chổm ..., dù có ngu cách mấy cũng thấy là rất xấu (mặc dù Dì cứ khen nức, khen nở là trông "xinh gái" hẳn ra ). Lại nữa, sáng hôm sau đi học, bị tụi bạn cười chê Cưng càng khổ tâm hơn ...... Nhưng Dì cứ bảo: " Còn bé mà đẹp, xấu nỗi gì?? Cứ cắt rõ ngắn cho mát mẻ..!!!."
Ăn cơm xong. Cưng bị lôi ra "pháp trường"... Cô nhỏ đã bắt đầu khóc rỉ rả từ trong nhà... Và nhất định không chịu để cho anh Thịnh cắt tóc. Nhưng làm sao dám cãi lời Dì ??? Dì dữ lắm, cãi một chút là cho ăn đòn tơi tả... Anh Thịnh bê một cái ghế đẩu cho Cưng ngồi trước sân . Dì bắt Cưng phải cởi áo ra trước khi cắt, sợ tóc đâm vào người thì ngứa .... Chời ạ, làm sao có thể cởi giữa thanh thiên, bạch nhật được đây ???? Sao Dì lại không hiểu được nỗi khổ tâm của Cưng nó to đến chừng nào ???... Ngồi giữa sân, “phơi” người cho thiên hạ ngắm hay sao ???? Thấy Cưng nhất định không chịu cởi áo . Dì phát cáu tiết, xông vào cởi phăng áo ra và nói toẹt cái điều thầm kín nhất:
- Gớm !!! Vú vê mới bé tí bằng quả cau mà có gì phải thẹn ...!!!
Cưng oà khóc nức nở ... Hai tay co ro che trước ngực ... Trong nỗi nghẹn ngào qua làn nước mắt . Cưng nhìn thấy đôi mắt hắn thấp thoáng qua hàng rào trước sân nhà ....
Sau lần cắt tóc kỳ đó . Cưng âm thầm giận Dì rất lâu .... Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng phải phơi mình trước mắt hắn là cô nhỏ lại ứa nước mắt rồi khóc lên rưng rức . Thẹn quá, Cưng cũng ... trốn hắn luôn ... Hên cho cô là năm đó hắn vừa thi đậu vào đại học Y Khoa . Nên không còn đi học chung đường với nàng nữa ... Bao nhiêu lần, hắn tìm cách liên lạc với Cưng . Nhưng Cưng ... trốn biệt!!! Nếu có tình cờ gặp nhau ngoài đường, hỏi gì Cưng cũng chỉ lắc đầu nguầy nguậy và đi như bị ma đuổi .... Cuối năm đó, Cưng được biết hắn đã xong thủ tục du học tại Mỹ. Nghe qua, tự nhiên thấy như người vừa cất đi một gánh nặng . Nhưng cùng lúc, trong lòng cũng cảm thấy buồn buồn, quay mặt muốn dấu đi hạt lệ đã vơi đầy khóc rả rích từ mấy tháng qua ...
Dòng đời suôi chảy ....
Bao năm trôi qua . Cuối cùng gia đình nàng cũng đi Mỹ ... Thời gian cũng làm phai mờ đi những kỷ niệm khó quên . Dì bây giờ đã già... Tính độc tài vẫn còn, nhưng không còn có thể "đàn áp" được nàng nữa . Thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện xưa nàng vẫn cảm thấy oán hận Dì rất nhiều .....
Một lần tình cờ xuống phố ...
Nàng gặp lại hắn .......
Ô ....., "Người xưa" hồi còn thơ dại của nàng đây!!!. Cả hai đứng ngỡ ngàng nhìn nhau ... Nàng có thể thấy dòng thời gian trên con người hắn có nhiều thay đổi . Trông hắn "phong trần" hơn xưa, không còn là một cậu sinh viên trẻ nữa .... Nhưng có một cái hình như không thay đổi chút nào . Đó là đôi mắt hắn . Đôi mắt luôn nhìn nàng rất chân thành, nửa thương yêu, nửa đau khổ. Đó là đôi mắt nhìn của thời nàng còn thơ dại, của những năm tháng nàng chỉ muốn chạy trốn hẳn cuộc đời hắn vì tự ái bị tổn thương đến tột cùng . Mặc dù, hắn không phải là người có lỗi ...


____________________________________________




CHIÊU HOÀNG


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC