Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






GIỮA




Giữa cái tát và sự thương hại. Tôi sẽ trừng mắt mà nhận cái tát, chứ không cúi mặt để nhận sự thương hại.

Tôi chắc rất nhiều người đồng ý với tôi trong quan điểm trên. Rất thực rằng : Mỗi con người khi đầy đủ nhận thức về nơi mình góp mặt này, thì bất kỳ ai, bất kỳ cảnh trạng nào, cũng đều có một tham vọng là được đứng trong một tư thế đàng hoàng, tự tin, tự trọng, và đĩnh đạc trong mắt mọi người. Và nếu như vì bất kỳ một nguyên do nào đó, bị xem thường, bị chiếu cố, bị đặt vào một vai vị thấp kém, và bị đối xử bằng sự thương hại, thì tuyệt nhiên đó là một sự phỉ nhổ, xúc phạm đến cay đắng. Cho dù trong cuộc sống, không ít người sống bằng lòng thương hại của cộng đồng, với một góc nhìn khác, đó cũng là cái tốt, vì không phải ai cũng đủ điều kiện để tạo cho mình một vị thế tương xứng, mà cuộc sống thì luôn trong trạng thái đa dung diện, đa hình sắc. Con người lại đa tính cách, đa giai tầng. Nghiễm nhiên đẻ ra nhiều thang bậc trong văn hóa ứng xử. Và một thành phần được xem có vị thế, mặc nhiên tự cho phép mình được tỏ ra sự thương hại với thành phần khuyết kém hơn.

Không phủ nhận rằng : luôn có một thành phần bạc nhược ý chí, thiểu năng nhân cách, cuốn mình, gói mình, dìm mình trong sự mặc nhận thân phận để cúi mặt nhận sự thương hại, để cam tâm trao sự tôn kính cho phía đang tỏ bày sự cao cả, trên chốc của lòng thương hại. Cho dù, có thể cái thành phần của phía bên kia ấy hoàn toàn không xứng đáng một chút nào, khi họ sử dụng lòng thương hại cho những mục đích cá nhân, và những người được nhận sự thương hại ấy chẳng qua cũng chỉ là một thứ công cụ.

Tôi không phản bác những hoạt động mang tính xã hội cao, cũng đáp ứng khá nhiều những yêu cầu của cuộc sống, nhưng hơi tiếc rằng, nếu rạch ròi thì những thực chất ấy không nhiều, mà đa phần đều có sẵn một ý đồ, một mục tiêu lợi nhuận, và buồn hơn là cũng có những con người thê thảm lê mình vào chiếc chiếu, ngửa mặt trông chờ sự ban bố, bấu víu vào cái sống tạm bợ cái sống của một hình hài thịt da mà không hề gợi được một chút tư cách nào. Thật tội nghiệp thay khi họ mang hình dáng của một con người.

Tôi đưa ra đề tài này, khi nhận ra ngày càng biểu hiện nhiều hơn cái sự thương hại gần như mặc nhiên trong rất nhiều hình thái sống xử. Và gây sốc cho rất nhiiều người còn giữ cho mình một lòng tự trọng đáng kể. Tôi là một trong những người ấy. Cần nói rõ hơn, tôi là người khuyết tật. Vì thế mà, cứ mặc nhiên phải nhìn thấy sự ban bố của lòng thương hại một cách tùy tiện và rẻ rúng. Đương nhiên là tôi phả phản ứng, những những phản ứng luôn đi sau những hành vi đã tùy nhiên biểu hiện. Có những lúc, sự phản ứng gây được một nhận thức cảnh tỉnh, có những lúc sự phản ứng tạo nên một khóe cười bất nhã. Họ cho rằng, sự phản ứng áy như một cách giãy giụa hòng vớt vát chút sĩ khí.

Tôi muốn thưa với các bạn rằng : Các bạn có thể tùy nhiên đưa ra cách hành xử của mình, đó là quyền tự do của mỗi cá nhân, chỉ yêu cầu rằng, các bạn nên dừng lại một giây để nhận diện người mà các bạn đang muốn áp đặt bản chất của vị thế, và nếu có thể, mong các bạn hiểu cho một suy cảm rất đương nhiên rằng "Mọi con người khi sinh ra đều có một sự công bằng của tạo hóa. Tất cả những thiên lệch đều bắt nguồn từ những nhận định của mỗi con người khi góp mặt vào cuộc sống chung này mà thôi." Và có ai nghĩ rằng " Khi ta đang tự cho phép mình thương hại người khác, thì bản thân mình cũng đang bị thương hại bởi một người khác nữa không ?" . Bạn hãy thử cảm giác khi mình bị thương hại xem thế nào nhé. Và xem rồi bạn có nghĩ như tôi ?



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ BanMêThuột ngày 03.01.2014.