Việt Văn Mới
Việt Văn Mới



Từ Những Gánh Hàng Rong….

Đến Quán Xá, Nhà Hàng Hà Nội




Bác Nguyễn Nhã rủ tôi cùng tìm hiểu về những hiện thực ẩm thực của Hà Nội xưa nay với chủ đề “Từ những gánh hàng rong- quán xá và tiệm ăn”. Tôi ít hơn bác Nhã gần cả chục tuổi. Tôi sống ở Hà Nội theo dòng chuỗi liên tục. Bác Nhã cũng có thời sống ở Hà Nội nhưng rồi với những biến đổi thời cuộc mà xa Hà Nội, đôi khi có dịp mới trở về. Mỗi chúng tôi đều cảm nhận chuyện hàng rong, hàng quán và hiệu ăn một cách khác nhau. Cảm nhận bằng thực tế trải nghiệm, bằng những gì người ta kể lại, viết lại, bằng cái giác quan riêng của mỗi người. Tựu trung lại, chúng tôi đều muốn góp một phần nhận xét của mình để dựng lại cái lịch sử hàng rong, quán ăn và tiệm ăn. Từ cái gánh hàng rong đến cái quán lụp xụp cho đến cao lầu tửu điếm hay các tiệm ăn sang trọng của Hà nội xưa và nay.

Hiểu được các lối ăn, các cách phục vụ ăn uống xưa và nay trên đất Hà Nội này là cách tốt nhất để ta tìm lời giải cho tương lai: làm sao bảo tồn được các sắc thái văn hóa , cái tài sản vô giá mà người Hà Nội đã chắt chiu, gạn lọc, nâng cao để có được một bản sắc văn hóa vững vàng mà Hà Nội ta hôm nay có thể sánh vai với mọi cường quốc năm châu trong một sân chơi ẩm thực tòan cầu hòan toàn sáng tạo và bình đẳng.

Có thể hai chúng tôi đã có nhiều dịp được cùng ăn với bạn bè ba miền Nam Bắc, với bè bạn quốc tế năm châu bốn biển. Ăn trong nước và ăn cùng thiên hạ. Khi cùng ăn, cùng tìm hiểu văn hóa ăn uống của nhau, chúng tôi mới vỡ ra một điều rất lí thú: ăn uống chính là cái giá trị mà chúng ta đều có thể thể hiện một cách bình đẳng trên một sân chơi tòan cầu. Cùng những nguyên liệu như nhau nhưng người nghệ sỹ ẩm thực tài ba sẽ sáng tạo ra muôn vàn tác phẩm nghệ thuật ẩm thực khác nhau. Cái tác phẩm ấy sẽ được trình diễn trên sân khấu nào? ở ngòai đường phố, trên vỉa hè trong đêm đông giá rét hay trong tiết trời nóng nực oi bức, trong một cuộc tình cờ trên đường phố, trong một cái quán nhỏ liêu xiêu góc phố nghèo, trong cửa hàng Mậu dịch quốc doanh xếp hàng rồng rắn hay trong một nhà hàng danh tiếng có mỹ nhân mời gọi và ân cần tiếp đón…Mỗi một khỏanh khắc ẩm thực, mỗi một không gian ẩm thực đều có cái thi vị của nó và cái thi vị riêng mà đôi khi ta chỉ thóang nhận được trên đất Hà Thành mà thôi. Cảm thấy đấy nhưng nhận ra cái nét riêng ấy của ăn đường ăn chợ, ăn quán và ăn tiệm của người Hà Nội đâu có dễ.

Bạn và tôi cùng nhau đi chợ Đồng Xuân- Bắc Qua, Chợ Hàng Bè, chợ Hôm-Đức Viên Hà Nội , Chợ Bắc Hà Lào Cai, Chợ đêm Sapa, đi chợ Bến Thành ở Thành phố Hồ chí Minh, chợ Đông Ba ở Huế, chợ nổi Cần thơ, An Giang, Bến Tre.. Và mọi chợ khác trên cả lãnh thố Việt nam dài, rộng, cao sâu và mênh mông biển cả này, trong thời buổi kinh tế thị trường và thế giới tòan cầu, thế giới phẳng này, đâu đâu bạn cũng có thể chọn được các sản phẩm địa phương và các sản phẩm từ đâu mang tới . Các sản phẩm từ các vùng miền khác đã có mặt nơi đây từ nghìn năm , trăm năm hay chỉ mới mấy năm nay thôi. Cái sản phẩm, cái nguyên liệu ấy khác chi những nguyên liệu thuốc màu, họa phẩm của người họa sỹ. Anh có thể mua tất cả các họa phẩm nhưng vẽ một bức tranh, tạc một pho tượng thế nào là thuộc tài của anh. Chỉ mười ngón tay, chút mực tàu và tờ giấy dó, ông Trạng Việt đã có thể vẽ ra cả một đàn rồng. Chỉ một mớ rau muống với dăm bìa đậu phụ bà nội trợ cũng trổ tài được dăm món. Từ đậu phụ luộc đậu phụ nướng đậu phụ rán ròn, lướt ván cùng với rau muống luộc, rau muống nấu suông với nước mắm gừng, với tương cùng rau muống chẻ, rau muống xào, dăm lọai nước chấm tùy theo khẩu vị của từng thực khách già trẻ lớn bé cùng một mâm cơm. Những thứ đó đều có thể xuất hiện hoặc trong gia đình, hoặc ở gánh cơm rong, quán ăn vỉa hè hay trong tiệm ăn sang trọng.

Cái quan trọng trong ẩm thực Việt chính là cái tinh túy trong cách lựa chọn, pha chế, giới thiệu và phổ cập các tác phẩm của người nghệ sỹ ẩm thưc và tạo ra một sắc thái mà không nơi nào có được. Món ăn là cái cốt lõi tạo nên sắc thái của ẩm thực Việt. Tuy vậy, bàn về ẩm thực Việt, các bậc tiền bối cũng đã từng nêu ra nhiều nội dung rất quan trọng:

Ăn cái gì?

Chế biến thế nào?

Ăn ở đâu?

Ăn vào thời khăc nào?

Ăn với ai?....

Ở đây, chúng tôi không muốn sa đà vào nhiều khía cạnh vô cùng lí thú của ẩm thực Việt mà muốn thử tìm tòi về cái không gian ăn uống, cái không gian của kẻ bán người mua trong dòng ẩm thực dịch vụ của Thủ đô ta xưa và nay. Cái không gian ấy tạm chia ra làm ba lọai: Dịch vụ hàng rong, ăn qúan và ăn tiệm…

Anh Nhã Đặt đầu đề thảo luận “ Từ hàng rong- quán xá đến tiệm ăn”, anh cho rằng tiệm ăn và quán xá đều có khởi nguồn từ hàng rong . Tôi cho rằng nó không thực sự là logic của phát triển. Không phải bao giờ cũng bắt đầu từ gánh hàng rong, sau đó phát triển thành quán ăn và cao hơn nữa là tiệm ăn sang trọng. Dầu rằng có thể ở một vài trường hợp nào đó đã có sự diễn biến xuôi chiều như vậy. Từ một chị bán bún ốc gánh rong, từ một bà thúng bán xôi trở thành chủ tiệm sang trọng. Từ một công nhân, viên chức thất nghiệp nhận khỏan trợ cấp nhỏ nhoi về chiếm vỉa hè mở quán bỗng trở nên giàu có mà thành chủ tiệm chỉ vì món bún chả, riêu cua, lòng lợn tiết canh hay nem cua bể rán mà mẹ mình đã truyền dạy. Chỉ một ngõ nhỏ, bất đắc dĩ mở quán kiếm sống mà trở thành bà chủ, ông chủ…Đấy có thể là một thực tế nhưng không là một quy luật. Bởi vậy, trong cuộc trao đổi này về ẩm thực Hà Nội xưa nay, chúng tôi muốn tiếp cận một cách thực tế hơn. Hàng rong ẩm thực Hà Nội, quán ăn Hà nội và nhà hàng Hà Nội nó có những sắc thái gì? Nó hình thành và phát triển ra sao? Cái gì cần gìn giữ, cần nâng cao? Cái gì cần xóa bỏ…

Chuyện văn hóa không phải dễ ngày một ngày hai mà làm được, cũng không thể duy ý chí. Cứ cấm là xong. Đôi khi vì thiếu hiểu biết mà cái lệnh cấm ấy nó vô tình hủy diệt cả một gía trị. Cũng như vậy, đôi khi chỉ vì buông lỏng quản lí ẩm thực mà sinh ra bao đại dịch ẩm thực mà khó bề dập tắt.

Để bàn luận về chủ đề này, chúng tôi xin thử bàn về các lọai hình ẩm thực Hà Nội xưa nay qua ba lọai hình: bán rong, quán nhỏ và tiệm ăn.

Hàng rong

Từ gánh hàng rong…

Bán đồ ăn thức uống rong bây giờ là hiện thực phổ biến không chỉ ở đô thị mà còn cả thôn quê. Ngày nay, có dịp đi về thôn quê , kể cả những vùng sâu vùng xa, vùng núi bạn có thể thấy những tiếng rao lạ lùng phát ra từ những chiếc loa và băng ghi âm như bánh mỳ Sài Gòn hai ngàn một ổ, kem que Hà nội, bánh bao nóng…chuyện bán rong đồ ăn thức uống xưa chỉ có ở đô thị nay đã lan tỏa khắp nơi. Thọat đầu bán đồ ăn thức uống rong là hiện tượng chỉ phổ biến ở chốn thị thành.

Có đô thị là ắt có hàng rong. Hàng rong là những người sản xuất và phân phối hoặc mua các sản phẩm của người sản xuất rồi đem đi bán khắp nơi. Đặc biệt hơn cả là nấu nướng nóng sốt tại chỗ và bán ngay tại chỗ nhưng không cố định ở một địa điểm nào. Có những hàng rong đem hàng đi bán theo một tuyến đường nhất định, theo một lịch thời gian nhất định và người mua cũng ngầm hiểu muốn ăn thứ đó thì vào thời điểm đó họ sẽ đến. Cũng có lọai hàng rong đi bán ngẫu nhiên, nay đây mai đó , gặp ai mua thì bán.

Hà nội xưa có nhiều kiểu hàng rong bán thức ăn, quà vặt nấu sẵn hay bán rau quả được đem đến từng góc phố, từng ngõ hẻm theo những thời vụ khác nhau trong năm, theo những thời khắc khác nhau trong ngày và theo những thị hiếu khác nhau của người tiêu dùng

Một sáng Hà Nội xưa, người Hà nội có thể nghe thấy tiếng rao Phở, bánh mì ba tê nóng, xôi lạp xường “lạp xường mái phàn”, bánh bao nóng, bánh cuốn, xôi lúa, bún ốc bún riêu, …Những âm thanh mời chào vào buổi sáng Hà Nội nó cũng gợi nên một âm hưởng hài hòa của cái thành phố cổ kính đa sắc về ẩm thực..

Trưa hè có kem xì cố, có tào phớ, kẹo kéo, tiết canh giải nhiệt… Đêm về có xực tắc bán vằn thắn mỳ, có lục tào xá, bát bảo lường xà.

Đêm đông có ngô rang lạc rang hạt dẻ, phá sang húng lìu…bánh dầy bánh giò, bánh khúc nóng nhân cà cuống…Những âm thanh của tiếng rao ngày, rao đêm đã tạo nên một sắc thái ẩm thực sống động của Hà Nội biết bao đời nay

Ai đã từng sống Hà Nội lâu năm đều không thể quên những tiếng rao thời trân như “Ai cá thu tôm he, cua bể” hay “ Ai mua rươi ra mua” hoặc âm thầm như những cô thôn nữ áo dài nâu với chiếc đòn gánh cong. Chẳng rao chẳng mời nhưng thóang qua là biết cốm vòng mùa thu đã xuất hiện ở Hà thành…

Nghe tiếng rao đêm Hà Nội người ta thấy ngay cái món ăn của hàng rong mà nhiều nơi khác không có. Có người kể về tiếng rao “hô vit lô” (Hột vịt lôn) của miền Trung và càng đi sâu vào phía trong cái tiếng rao ấy nó cứ giản lược dần thành “Lô ơ”. Đố ai tìm thấy tiếng rao như thế ở Hà Nội xưa và nay nhưng nếu nghe “ Ai mua rươi ra mua” thì chắc chỉ người Hà Nội mới hiểu.

Bán hàng rong là cách đem sản phẩm ẩm thực đến tận nhà cho thị dân Hà Nội. Đây là nét văn hóa dịch vụ tự phát và nó tồn tại bởi nó có gía trị. Cái giá trị nằm trong chất lượng của các món ăn rao bán, bởi sự tín nhiệm của kẻ bán người mua, bởi sự tiện lợi trong cách mua bán và cả bởi cái tình cảm thân tình của người bán kẻ mua. Đây là một nét đặc sắc trong hệ thống dịch vụ xã hội của người Hà Nội xưa nay. Nó khác hẳn với hệ thống dịch vụ Tây phương, nhất nhất đều thống qua hệ thống phân phối siêu thị.

Nói vậy thôi chứ bán rong cũng là một lọai hình phổ biến của bất kì đô thị phát triển của Đông Phương hay Tây Phương, chỉ khác là họ không gánh gánh gồng gồng như ở Hà Nội thủ đô yêu dấu ngàn năm tuổi của chúng ta. Bán rong là bán rong. Khác nhau ở chỗ đem ô tô xe máy chở hàng rong đến một góc phố nào đó mà bán hay gánh gồng ngược xuôi hay đội thúng trên đầu vừa đi vừa rao, đem cả thùng tào phớ trên chiếc xe đạp cải tiến với hệ giảm sóc kì diệu dạo quanh khắp phố khắp phường với tiếng rao “Tào Phơ! Phớ ơ!” Nó khác nhau ở cách quản lí đô thị khi mà ở nơi này thì khuyến khích ở chỗ khác thì bị cấm đoán. Mỗi nước, mỗi đô thị lại có một luật lệ khác nhau,. Hà Nội chúng ta không thể thiếu vắng những gánh hàng, xe hàng ẩm thực bán rong. Hàng rong là một sản phẩm đô thị từ cổ chí kim

Hàng rong Hà Nội, đặc biệt là hàng rong ẩm thực có một giá trị của nó ta cần quan tâm và gìn giữ. Gìn giữ bởi đây là hệ thống dịch vụ có sắc thái văn hóa cao, có trình độ chế biến cao, có mối quan hệ truyền thống và tin cậy lẫn nhau giữa người bán và kẻ mua, nó còn là mối giao lưu tình cảm giữa những người dịch vụ và hưởng thụ dịch vụ.

Có người quá đặt vấn đề nghiêm trọng với đối tượng bán hàng rong vì cho rằng hàng rong không đảm bảo vệ sinh môi trường, không an tòan thực phẩm vì cản trở giao thông. Nói vậy nhưng thực tiễn là cấm cũng chẳng được một khi xã hội có nhu cầu.

Vấn đề quan trọng ở đây là làm sao Hà Nội của chúng ta vẫn có hàng rong nhưng không ảnh hưởng đến mọi họat động xã hội. Hàng rong nhưng vệ sinh, Hàng rong không ảnh hưởng đến trật tự giao thông. Tóm lại, hệ thống phân phối sản phẩm ẩm thực Hà Nôi qua kênh bán hàng rong bao gồm bán hàng ăn uống ăn liền hay bán các sản phẩm ăn uống như rau tươi , cá tươi, thịt tươi và các nguồn thực phẩm khác không những giúp cho người lao động có công ăn việc làm, người tiêu dùng được hưởng mọi lợi ích dịch vụ chu đáo và tin cậy. Hàng rong còn làm phong phú thêm bộ mặt văn hóa của Thủ Đô văn hóa, hòa bình và thân thiện của chúng ta.

…Đến quán xá

Quán ăn Hà Nội là gì ? Người Hà Nội thường hay dùng từ ăn hàng ăn quán. Thực ra cái quán ăn của Hà nội nó cũng đa dạng và phong phú. Quán ăn là một địa điểm ăn uống tương đối cố định. Nó có thể tọa lạc trên vỉa hè, người ta chôn tạm mấy cái cọc, căng tạm mấy tấm nilon hay tấm bạt che mưa che nắng, xếp mấy cái bàn, cái ghế cỏn con. Thế là thành cái quán. Có đủ lọai quán khác nhau nhan nhản khắp nơi. Từ quán trà quán nuớc quán cà phê cho đến quán đậu phụ mắm tôm, bún chả, thịt chó lòng lợn, cháo lòng, bún riêu cho đến phở bò phở gà…Quán là nơi ăn uống theo giờ, theo ngày và tổ chức của quán không thật sự chu tòan như những nhà hàng tiệm ăn sang trọng.

Cũng là thưởng thức phở bò, đến Hà Nội bạn có thể ra quán phở Tư Lùn , ngồi trên một chiếc ghế nhựa xập xệ và bát phở đặt trên cái bàn xếp. Quán bán trên vỉa hè đường Hai Bà Trưng từ sáng sớm đến trưa thì nghỉ. Bạn cũng có thể vào quán phở Thìn Bờ Hồ đầu phố Hàng Dầu xế cửa đền Ngọc Sơn bên bờ hồ Hòan Kiếm. Vào quán chỉ có chiếc bàn dài và hàng ghế băng dựng hai bên, quán này không phải ngòai vỉa hè mà ở trong một ngõ nhỏ là lối đi chung của mấy hộ gia đình. Quán là thế, nó khác với tiệm phở vuông hay phở 24 cũng ở Hà Nội, cũng ăn phở nhưng vào đó có máy lạnh, có nhân viên phục vụ ăn mặc đồng phục. Bát đũa cũng theo một tiêu chuẩn quy định. Phòng ăn có máy điều hòa và đương nhiên là giá thành cao gấp ba bốn lần. Nếu cùng món phở bò nhưng cầu kì hơn thực khách có thể đến tiệm ăn Vườn Thủ Đô để thưởng thức món phở bò với giá cao chót vót tới trên 600.000đ một bát trong khi ngồi qúan vỉa hè mỗi bát phở chỉ có 15.000đ. Cái khác nhau là ở chỗ nhà nàng thì sang trọng hơn, chất lượng dinh dưỡng thì cao hơn xa xỉ hơn. Bát phở bò 600.000đ thì là mấy miếng thịt bò Kobe Nhật Bản thái mỏng như lá lúa nhưng được quảng bá là có hương vị đặc biệt vì bò được ăn bằng đậu nành tinh chất, được uống bia, xoa bóp và nghe nhạc. Ăn phở Tư Lùn, Thìn Bờ hồ hay Bát Đàn thì ngồi vỉa hè , đôi khi phải xếp hàng, tranh chỗ…Tuy vậy, người ta vẫn xếp hàng, vẫn chờ đợi và háo hức để thưởng thức dầu rằng họ không phải không có tiền để vào các tiệm ăn sang trọng.

Sao vậy? tại sao lại thích ăn quán xá mà không vào nhà hàng? Vấn đề ở đây không đơn thuần chỉ là gía cả. Cái thi vị khi được ngồi trong một không gian xã hội, tuy có nhếch nhác một chút nhưng nó đem lại cái cảm hứng của người ăn. Đôi khi chỉ vì một lời nói vui, một giọng hát “cô đầu” của cụ Thìn bán phở cũng là niềm vui cho khách. Cũng phải thật thà mà nói rằng những quán có tiếng thường là rẻ và ngon. Người Hà Nội vốn quen với lối ăn xô bồ của thời chiến tranh và thời bao cấp nên cái hình thức cửa tiệm cũng chẳng phải là điều hấp dẫn một khi vào đấy phải trả giá cao mà không thỏa mãn được cái khóai khẩu của thực khách.

Lấy ví dụ về mấy quán phở để thấy cái lối bán quán ở Hà Nội là như vậy. Một điều khác cũng dễ nhận thấy cái quán ăn ở Hà Nội nó có những nét khác biệt với quán ăn ở nhiều tỉnh thành khác. Đấy là các quán ăn thường có tính chuyên biệt cao. Bạn đi khắp nơi, thường thấy nhiều biển hiệu quảng cáo dọc đường như “Cơm-Phở’ hay “Thịt chó- lòng lợn tiết canh”…Tóm lại, vào quán muốn ăn phở cũng có. Muốn phở gà thì họ chặt thịt gà, muốn phở bò thì thái thịt bò. Muốn ăn cơm thì có cơm, có canh …tuy nhiên cái nước phở bò, phở gà hay nước canh cũng chỉ là một. Cái quán ăn Hà Nội thường chuyên biệt hơn. Có nơi chỉ bán phở gà, có nhà chuyên bán phở nấu theo lối gia truyền…Chính cái chất chuyên biệt, chất đặc sản ấy đã làm cho nhiều quán hàng ở Hà Nội trở thành một địa chỉ mà ai muốn thưởng thức phải cố tìm ra cho bằng được. Muốn ăn bún chả, nem cua ư? Chịu khó lên hàng Mành, đến Nguyễn Khuyến tìm nhà hàng Sinh Từ. Muốn ăn cầy tơ bẩy món, chịu khó đến Cống chéo Hàng Lược hay lên Thụy Khuê…

Về khỏan uống cũng vậy. Hà Nội có biết bao quán cà phê nổi tiếng, quán bia hơi nhộn nhịp tưng bừng quanh năm suốt tháng mà chỉ Hà Nội mới có. Dân sành uống bao giờ cũng chọn cho mình những chốn uống hợp gu. Người ta đến đấy không chỉ để uống cà phê, uống bia mà còn uống cái không khí sôi động của quán hàng uống cái tình bè bạn của những người bạn thân chọn quán làm điểm hẹn, uống cái nụ cười của cô hàng cà phê hay cái vồn vã chào mời của ông chủ quán bia, thỉnh thỏang lại mời miễn phí khách quen một vại cho thêm thân tình.

Uống quán, ăn quán là một sinh họat ẩm thực mang tính xã hội cao của nhiều người dân Hà Nội. Vui vẻ cùng bầu bạn ở nơi quán xá nay đã là một nhịp sống không thể thiếu của nhiều cư dân Hà Nội ngày nay. Nhớ lại cái đêm trước dổi mới, người Hà Nội muốn ra quán thì cũng chẳng có gì mà mua. Nếu có thì cũng phải xếp hàng cả tiếng may ra mới mua được một vại bia. Thời ấy, ăn uống ngòai quán là xa xỉ. không mấy người ủng hộ.

Cái quán ăn nó không quá sang nhưng lại có nhiều quán quá ngon nên nó đáp ứng dược phần lớn nhu cầu ăn uống của giới sành ăn sành nhậu của Hà Nội và cả nhiều thực khách nước ngòai.

Và nhà hàng, tiệm ăn.

Nhà hàng, tiệm ăn là những nơi ăn uống sang trọng. Trước năm 1954 ở Hà Nội vốn có một số nhà hàng, tiệm ăn Âu và Á. Thời ấy, các nhà hàng này chỉ dành cho những người giàu có và các quan chức thuộc địa. Người Việt Hà Nội ít khi đến nhà hàng. Có việc khỏan đãi nhau thường mời về nhà. Đôi khi có bổng có lộc như thăng quan tiến chức thì mời nhau đi cao lầu tửu điếm. Đó là những nhà hàng Trung Hoa trên khu phố cổ hoặc một vài nhà hàng ăn Việt có tiếng ở khu chợ hàng Da hay vài phố buôn bán sầm uất.

Sau năm 1954, ăn uống nhà hàng , tiệm ăn ở Hà Nội sa sút dần vì khi ấy người ta quan niệm ăn uống xa xỉ là một thói xấu. Kinh tế thời bao cấp đã triệt tiêu mọi kiểu ăn uống xa xỉ. Từ bún phở cho đến các mặt hàng quà bánh khác đều bị hạn chế, cấm đóan.

Từ sau 1975, khi nước nhà thống nhất, Lối ăn tiệm, ăn nhà hàng mà vốn đã có ở Hà Nội trước đây dần dần phục hồi. Người Hà Nội dần dần mở lại tiệm ăn và học theo lối tổ chức mà dân di cư Hà Nội vào Nam đã đem theo. Sau đổi mới, nhiều nhà hàng sang trọng tự nhiên xuất hiện để phục vụ cho tầng lớp gìau có mới nổi ở Thủ Đô. Nhiều tiệm ăn Âu, Á và ăn kiểu “quê” nhưng tân thời với giá cắt cổ cũng xuất hiện. Điều đáng chú ý là trong các quán ăn này, người ta dã bắt chước theo lối nấu lối gọi món của dân Sài Gòn khá nhiều. Cái thực đơn ẩm thực bắt đầu xuất hiện các món mang ngôn ngữ đặc Sài Gòn như “Chiên, chiên xù” mà người Hà nội xưa chỉ gọi là rán. Món thịt cừu cũng ít được dân Bắc ăn nay cũng được đưa vào với cái tên “ Thịt trừu”…Cũng trớ trêu là trong những tiệm ăn sang trọng ở Hà Nội, người ta đưa vào thực đơn cả những món ăn quê của nhà nghèo dân dã chốn quê mùa như canh cua, cà muối, rau muống , rau lang , rau bí sào, khoai lang nướng, sắn luộc , ngô luộc… nhưng với giá bán cắt cổ. Ấy vậy mà vẫn lắm đại gia đi xe xịn , cổ cồn cà vạt vào ăn một cách thích thú.

Có người bảo: “ Các ông ấy là dân nhà quê, đâu phải Hà Nội. Làm ăn phát đạt, chức vụ cao, lĩnh lắm phong bì, thịt cá ê hề sinh ra dửng mỡ. Thấy thịt thấy cá là sợ nên muốn tìm lại cái cảm hứng quê mùa trong chốn cao lâu”.

Rất có thể là như vậy. Dân tinh đời Hà nội đâu có dại dột mà đốt tiền trong tiệm ăn kiểu ấy.

Hà Nội hàng rong, Hà Nội nội quán xá và Hà Nội nhà hàng còn vô vàn chuyện để ngẫm, để bàn nhưng thôi ta sẽ thảo luận tiếp trong một dịp khác.

 
  HàNội 28-6-2010 

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 03.01.2014.