Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




TẬP THƠ TẶNG MUỘN






Tôi và Tiến ở khác phường nhưng cùng chung một con đường Nguyễn Thị Thập ồn ào náo nhiệt ngựa xe tấp nập suốt ngày đêm.Tiến làm nghề xe ôm được mười mấy năm rồi,nghe đâu quê ở Bình Định,vợ chồng ly dị Tiến vào Nam sinh sống đậu bến bên kia đường đối diện tiệm tạp hóa Như Ý của tôi.Bởi đặc biệt tiệm của tôi quanh năm không hề đóng cửa suốt 24/24,những giờ vắng khách tôi thường lấy đàn ghi ta ra ngồi trước hiên giữa trời khuya thơ mộng,đàn ca những bản nhạc của Văn Cao,Phạm Duy và Trịnh Công Sơn mà tôi ưa thích.Theo ngày tháng tiếng đàn tôi cuốn hút bước chân Tiến đến với tôi lúc nào cũng chẳng nhớ có lẽ sáu bảy năm gì đó.Tiến cao lớn vạm vỡ hơn ca sĩ Vũ Khanh, lầm lì ít nói thường chỉ ngồi nhắm mắt thưởng thức những bài ca say đắm lòng người qua giọng ca chẳng lấy gì đặc biệt ngoài cách phát âm đầy pha trộn của tôi.Một hôm khi tôi ca dứt bài: “Tình Khúc Thứ Nhất” của Vũ Thành An,Tiến mới mạnh dạn hỏi:

- Anh Toàn có biết bài ca “Đất Phương Nam” của Lư Nhất Vũ không?Hay “Điệu Buồn Phương Nam” của Vũ Đức Sao Biển cũng được.Ca cho em nghe đi!.

Bởi chỉ thường nghe thôi chưa một lần tập hát những bản này nên tôi nói thật với Tiến rằng:

- Anh không thuộc.

Tiến cười hơi ngượng ngập và nói:

-Anh cho em mượn cây đàn chơi một lát nghen!.

Tôi chuyền cây đàn qua cho Tiến,châm một điếu thuốc ngả người ra trên ghế xếp,nhả từng vòng khói nho nhỏ theo thói quen rồi nhắm mắt nghe “Điệu Buồn Phương Nam” qua giọng ca trầm buồn khá ngọt ngào của Tiến.Thật không ngờ một người được sinh ra từ xứ sở anh hùng áo vải Tây Sơn lại có một giọng ca truyền cảm cuốn hút tưởng chừng như của những ca sĩ miền sông nước.Quá đỗi ngạc nhiên tôi bị choáng nằm nhắm mắt nhấm từng giọt âm thanh đang len lỏi vào hồn thấm đẫm chất dân ca qua “ Bài Ca Đất Phương Nam”, “Điệu Buồn Phương Nam” rồi “Vọng Cổ Buồn” của Minh Vy, “Dạ Cổ Hoài Lang” của nghệ sĩ Sáu Lầu,rồi “Quê Em Mùa Nước Lũ” của Tiến Luận mà nhờ nó bây giờ ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi gây ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ.

Tướng người thô thiển mộc mạc đến vậy mà sao tiếng đàn của Tiến lại thánh thót êm tai quá,được phát ra từ những ngón tay mập ú chai sần chẳng có vẻ gì là nghệ sĩ cả.Trong giây phút làm tôi nhớ lại tiếng đàn anh Hóa-người thầy tài hoa của tôi,người Qui Nhơn chơi trong ban nhạc Phượng Hoàng ở Quảng Ngãi những năm đầu giải phóng.Một hôm tôi hỏi Tiến:

- Em đàn ca hay vậy sao không theo nghiệp cầm ca mà lại chạy xe ôm?.

Tiến cười hoác cả miệng và nói:

-Đến tham gia văn nghệ em cũng chưa một lần được lên sân khấu nữa là,hình như em chẳng có duyên, có ai giới thiệu dẫn dắt em đâu mà làm ca sĩ hả anh,giờ lớn rồi em chẳng còn mơ ước nữa.

Nhìn Tiến ngồi suy tư nhấp ngụm cà phê đắng ngắt theo khẩu vị,bóng đổ ngoằn ngoèo bên hiên do mấy bóng điện đường mà tôi cảm thấy thương cho số phận một con người.Từ đó Tôi với Tiến cùng Hoàng Lang-đồng nghiệp của Tiến qua lại chơi với nhau cho mãi đến giờ.Khác với Tiến,Hoàng Lang chỉ biết đàn ca đôi bài lập dập nhưng lại có kiến thức văn chương,có trình độ hơn Tiến nên thấy tôi thường làm thơ Hoàng Lang nói khi nào in thơ chú Toàn tặng cho con một quyển đọc cho vui nghen.Tôi ừ!Và rồi ngày tháng trôi đi việc gì đến đã đến,tập thơ đầu tay của tôi “Phiêu Lãng Ca” đã ra mắt bạn đọc vào cuối tháng mười vừa rồi.Như đã hứa,tôi đề tặng và đưa cho Hoàng Lang một quyển,chẳng nghĩ gì đến sự buồn vui của Tiến cả bởi tôi chủ quan rằng Tiến chẳng am hiểu gì về thơ thì tặng để làm gì.

Không ngờ ngồi một hồi lâu Tiến nói:

-Thơ anh Toàn chắc hay lắm nhỉ?Bìa đẹp quá,từ nhỏ đến lớn chưa có ai tặng cho em một quyển sách bao giờ,chẳng biết cảm giác khi đón nhận nó ra làm sao nữa.

Trong giây lát tôi thấy mình có lỗi với Tiến quá liền nói:

- Hôm nào qua chơi anh sẽ đề tặng cho em một quyển nghen!(Tại vì còn hàng trăm quyển thơ tôi cất ở nhà chứ không có sẵn ở tiệm);

Thế rồi suốt mấy tuần qua chẳng thấy Tiến ghé thăm tôi. Sự thật là lâu nay anh em tôi không còn gần gũi như trước nữa kể từ một đêm mưa lũ miền Trung vào cuối thu năm ngoái. Đêm ấy tôi đang ngồi nghe Tiến đàn hát say sưa bài “Quê em mùa nước lũ” mà bây giờ ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi đang ca danh nổi như cồn.Bản nhạc Tiến chưa chơi đến hồi kết thúc thì thằng Khoa cùng bạn xe ôm với Tiến từ đâu lao đến giật cây đàn trên tay Tiến và hỏi tôi mượn qua chơi bên bàn nhậu đang hồi sôi nổi ở phía xa xa bên kia lộ. Bất đắc dĩ tôi phải cho mượn và sau đó mấy thằng nữa qua oang oang năn nỉ tôi với Tiến đến góp vui. Vì sợ mấy đệ tử Lưu Linh chạm tự ái nên tôi ra hiệu bảo Tiến cùng đi qua chơi. Được khoảng hơn một tiếng đồng hồ thằng bạn của Khoa cao hứng qua bài “Đập vỡ cây đàn” đã vung tay làm thiệt đập cây đàn tôi lủng một lổ ở mặt sau thùng đàn. Ôi! Cây đàn tôi nâng niu như trứng mỏng suốt mấy chục năm qua giờ nằm bên cuộc rượu sắp tàn với mình mẩy đầy thương tích ,dây đứt trục tuôn.

Tôi nhăn mặt nói:

-Anh em chơi kì quá, thế này thì lấy gì mà chơi tiếp nữa đây .

Dù có thể sửa lại chơi tạm nhưng từ đêm hôm đó tôi đem về cất hẳn ở nhà không đem ra tiệm chơi như trước nữa. Những đêm vắng khách Tiến qua ngồi tâm sự với tôi,bộc bạch nỗi niềm của một chàng trai sống trong gia đình lắm anh em trai chẳng mấy hòa thuận và một cuộc hôn nhân bẽ bàng nhạt nhẽo đã nguôi ngoai. Dẫu gốc ở Tây Sơn Bình Định nhưng giọng nói của Tiến chỉ còn thoảng hoặc một chút âm hưởng quê hương qua một vài thổ ngữ và những lúc nói cười vội vã nên buổi đầu gặp nhau tôi cứ ngỡ Tiến ở miền Tây lên thành phố vì miếng cơm manh áo. Tiến sinh ra trong một gia đình mấy đời làm rẫy ruộng ở mảnh đất chẳng lấy gì gọi là trù phú, cha mất sớm ở với mẹ già mấy anh em thì xung đột lẫn nhau bởi lắm chuyện đời thường chẳng ai nhịn nhường ai cả.Học đến lớp mười Tiến bỏ học theo tụi mới lớn làm đủ việc linh tinh chỉ cầu mong được sống không dựa dẫm. Lăn lộn ngoài đời được mấy năm thì gặp đâu cô bạn ở Bàu Đá Bình Định. Ngay từ buổi ban đầu mới phải lòng nhau Tiến đã tính chuyện tương lai. Nhờ mẹ và anh mang sính lễ cau trầu và chấp nhận ở rễ. Vào năm ấy ở cạnh nhà vợ có anh thương binh từ chiến trường ca trở về chưa có công ăn việc làm ổn định, đêm đêm với cây đàn cũ kĩ đã khơi dậy tài năng tiềm ẩn trong chàng thanh niên đang rạo rực trước cuộc sống muôn màu trong những năm sung mãn nhất của cuộc đời. Thấy Tiến hát hay anh thương binh đã dạy cho Tiến chơi đàn. Tiến không hiểu nhạc lí nhưng cảm nhận âm thanh rất tốt. anh ấy đã truyền nghề cho đệ tử qua phương pháp truyền ngón. Đầu tiên là những bản nhạc phông luyện ngón, sau đó là những bài ca trong quân đội rồi đến những bài mềm mại hơn của Trần Tiến, Phan Huỳnh Điểu, Nguyễn Văn Tý. Rồi sau nữa anh ấy dạy cho Tiến những bài ca trong “Tà áo xanh” của Đoàn Chuẩn Từ Linh, “Biệt ly” của Doãn Mẫn. Dần dần phát hiện giọng ca của Tiến khá ngọt ngào, anh ấy tập chơi và dạy cho Tiến những bài ca mang giai điệu âm hưởng của xứ sở phương Nam. Ít lâu sau được nhà nước tạo điều kiện việc làm cho thương binh anh ấy đã đi làm ở một xưởng mộc nào đó rồi ở hẳn trong khu tập thể không về chơi với Tiến nữa.

Vào giai đoạn đó nghe người ta nói lên An Khê làm ăn được ,vợ chồng Tiến đã đi đến vùng đất mới cặm cụi hì hục được vài năm thấy tương lai cũng chẳng ngóc đầu lên được bởi gặp bà mẹ vợ làm dư bao nhiêu bà ấy giữ hết bấy nhiêu rồi gửi về cho thằng con trai lêu lổng chơi bời. nếu chỉ có thế chắc Tiến còn gắng gượng đằng này sau khi sanh cho Tiến được vài mặt con ,vợ Tiến bắt đầu thay đổi, thích ăn diện và manh nha liếc mắt đưa tình, lẳng lơ với mấy thằng dân xe bán buôn khoai sắn. Mới ngày nào bà mẹ vợ không muốn gả con cho Tiến cô ấy đòi sống đòi chết phải lấy được Tiến, gia đình ngăn cấm đủ điều cũng không thể nào chia cách nổi vậy mà giờ đây Tiến như hiện thân của tất cả những gì nhàm chán thừa thải trong lòng cô ấy. Nãn quá Tiến dọn hẳn về quê mong có ngày khởi sắc yên vui. Hay đâu trong khốn khó mâu thuẫn gia đình được dịp nổ ra cộng hợp với bà mẹ vợ đòi dẫn con về không cho ở với Tiến rồi mẹ già đau ốm qui thiên đã làm chàng suy sụp. Sau bao nỗi gian truân, chán chường, đau thương, tuyệt vọng, chàng trai quê đã bỏ làng ra đi từ dạo ấy không một cánh thư về. Sau đó vợ Tiến có vào thành phố tìm đến vài lần nhưng lửa lòng đã nguội lạnh Tiến quyết định chia tay, chỉ thỉnh thoảng gởi phụ cấp về nuôi mấy đứa nhỏ. Từ đó Tiến ngày ngày gặm nhấm nỗi cô đơn không bồ bịch yêu đương dù quanh đây có biết bao nhiêu là gái ế dài dài ra đó. Đời cứ thế trôi đi, những lúc buồn quá Tiến tìm đến tôi hoặc vài người bạn lân cận tâm sự giải sầu cho vơi bớt neo đơn. Càng hiểu Tiến tôi càng thương chú ấy nhiều hơn, khổ nỗi tôi biết bao nhiêu việc phải làm có mấy khi rảnh rỗi dành cho Tiến. Chú ấy biết vậy nên cũng chẳng dám làm phiền khi nhìn tôi ngồi với bao việc dở dang. Tội cho Tiến thật. Ôi! Một năng khiếu âm nhạc bẩm sinh, một giọng ca thiên phú nhưng rất tiếc không được đào tạo bài bản cũng chẳng có cơ hội tiếp cận với công chúng nên mãi mãi nhạt nhòa trong bóng tối chẳng mấy người biết đến. Một tài hoa đang thời nở rộ chỉ e dè hé mở với một mình tôi những lúc buồn vui trong cái xó đời bụi bặm này. Người đời chẳng biết đến thì làm sao gọi là bị lãng quên nên Tiến mãi là chú xe ôm chịu khó chịu thương lầm lì bản lĩnh đơn thương độc mã giữa chốn phồn hoa đầy cạm bẫy lọc lừa. Năm nay nữa là mười sáu năm rồi chưa một lần trở lại chốn quê xưa. Tiến nói:

-Dẫu biết em không phải là người bị quê hương ruồng bỏ nhưng mỗi khi nhớ quê thì bao hình ảnh dĩ vãng đau thương lũ lượt quay về nên từ ngày mẹ mất, để tang mẹ xong tạm biệt anh em chẳng lấy gì làm thân thiện cất bước đăng trình nặng trĩu nỗi cô hiu, em đã biết trước lần ra đi này khó hẹn ngày trở lại. Đêm hôm đó em uống vài chung rượu ngồi đàn hát một mình nơi căn nhà dựng tạm xập xệ lúc ở An Khê trở về quê cũ, em muốn mình thật sự tỉnh táo uống hết những tình cảm ngọt ngào đẹp đẽ mà quê hương luôn ban tặng cho mỗi chúng ta.Để giờ đây đã bao năm qua em vẫn còn nhớ mãi những hình ảnh cuối cùng và tuổi thơ khốn khổ nhưng vui,đọng mãi trong em không nhạt nhòa theo năm tháng,còn những bất hạnh đau thương em cố gắng giũ bỏ từ lâu,đeo làm chi cho nặng bước phong trần.

Ngày tháng thoi đưa,hai đứa con đã đến thời khôn lớn,bao tiền bạc gửi về quê nuôi nấng chúng suốt mười mấy năm ròng nhưng chúng chẳng biết thương cha.Năm ngoái Tiến gửi về cho mỗi đứa một cái di động vậy mà đôi khi nhớ quá điện về chúng chỉ cảm ơn cộc lốc rồi chẳng thèm nghe.Thật đáng buồn cho chú ấy!Cứ mỗi lần Tết đến anh em quây quần bên đĩa mồi đạm bạc,tôi thường ca bản: “Xuân này con không về”, “Và mùa xuân của mẹ” là chú ấy ngồi rơm rớm nước mắt,lặng im đến tàn cuộc,chẳng chuyện vãn hát hò gì rồi lặng lẽ ra về trong không khí tưng bừng ấm áp của ngày xuân.Nhìn bóng dáng to lớn khuất dần sau dãy phố lòng thấy thương sao cho số phận một con người.Và cũng từ đó mỗi khi có Tiến tôi không hát bài này nữa…

Đêm qua,sau một cơn mưa nhếch nhác,tôi ra đứng trước hiên,vươn vai hít sâu mấy cái sảng khoái giữa bầu không khí trong lành mát rượi,chợt nghe bên kia đường có tiếng gọi:

-Anh Toàn ơi!...

Thì ra giọng cô Ba Tự nói với sang hét thật to cho tôi nghe:

-Thằng Tiến xe ôm nó chết rồi

Tôi giật mình thảng thốt:

-Sao nó chết?Chết bao giờ?

Cô Ba Tự lại tiếp tục:

-Nó chết hồi chiều,đang ngồi vá xe ở nhà,có thằng em ở gần ngồi chơi với nó,tự nhiên nó nói sao mệt quá rồi bất thình lình ngã xuống nền gạch,bà con đưa đi cấp cứu nhưng nó đã bị đột quỵ chết bất đắc kỳ tử.

Đêm nay,đến giờ này tôi vẫn không tin lời nói kia là sự thật dù công an đã đến làm việc tại nhà nó rồi tìm cách liên lạc với người thân đưa xác nó về quê an táng.Đã hai ba giờ sáng,đường dần vắng khách lại qua,tôi nhìn sang và vẫn ngồi nghĩ rằng biết đâu chừng Tiến đang dựng xe đâu đó.Tôi đảo mắt tìm kiếm như thể Tiến đang lẩn khuất đâu đây và có thể đứng lên từ một bàn nhậu nào đó bên ấy rồi sẽ nói vọng sang:

- Anh Toàn hôm nay có khỏe không?.

Ôi!Sao mà khó tin quá vậy!Như thế là Tiến đã vĩnh viễn ra đi như một ánh sao băng sẹt ngang cuối trời lạnh lẽo rồi tắt ngấm giữa màn đêm u thẳm buổi đầu đông.Tập thơ “Phiêu Lãng Ca” của tôi không tặng được nữa rồi.Phải chi khuya hôm kia,sau khi Tiến chở khách trở về,tôi chạy qua liền tặng cho Tiến tập thơ thì Tiến vui biết mấy.Đã viết đề tặng rồi còn đợi Tiến sang chơi rồi tặng luôn thể chứ có ngờ đâu.Cũng bởi cái lười mà ra cả,nhìn quyển thơ đáng thương nằm há hốc trên bàn viết,tôi chợt nảy ra ý định: tập thơ tặng muộn này sẽ đến tay em nhờ ngọn lửa vậy.Cầm tập thơ đi ra trước hiên ngồi xuống chỗ thường ngồi với Tiến,tôi nói một mình như thể nói cùng Tiến đang ngồi bên cạnh:

-Anh mang tặng tập thơ cho em đây Tiến ạ!

Móc quẹt khè trong túi quần lửng ra,tôi châm vào góc tập thơ đang được xòe ra cho dễ cháy,những trang thơ bén lửa cháy mạnh làm sao,nhìn ngọn lửa sáng bừng lên hừng hực giữa trời đêm tôi dường như thấy Tiến cầm tập thơ đầy lửa trong tay mừng rơi nước mắt và nói với tôi rằng:

-Cám ơn anh nhiều,em rất vui và sẽ mãi mãi nhớ anh…

Mới tháng trước đây thôi,khoảng hai ba giờ sáng anh em ngồi tâm sự Tiến nói một câu bình dị đời thường mà chừng nghe như mãi mãi chỉ là mơ trong lòng của Tiến:

-Ước gì em có một gia đình hạnh phúc như anh.Đôi khi nhìn chị và các cháu với thái độ cử chỉ âu yếm yêu thương anh mà em ngỡ như là điều chỉ có trong cõi mộng và nghe lòng nặng trĩu những ưu tư.Em không ganh tị đâu,anh đáng được yêu thương như thế,còn em…thôi thì số kiếp đã vậy rồi.

Thế mà hôm nay Tiến đã vĩnh viễn ra đi không một lời trăn trối cùng ai cả.Khi công an làm việc họ phát hiện ra Tiến có số iền gửi ngân hàng là một trăm hai mươi triệu.Với người làm ăn thì không lớn nhưng với một chú xe ôm có khoản thu khiêm tốn hai trăm ngàn mỗi ngày, rồi nào tiền điện nước, tiền nhà,ăn tiêu vặc vãnh,nào hằng tháng phụ cấp cho con vậy mà còn dư được ngần ấy.Bao năm chú chẳng hề ăn nhậu,tiêu pha phung phí bừa bãi như những tên sống độc thân đầy trong xóm trọ.Thì ra chú ấy để dành mà chẳng biết để cho ai khi ngày già chưa tới đã vĩnh biệt trần gian,khiến ai nghe cũng nao lòng thương cảm.Thật đáng thương cho em Tiến ạ!

Khuya nay Hoàng Lang đến đưa cho anh xem những bức ảnh chụp lại trong điện thoại hình bóng em khi từ nhà xác đưa về.Nghe Hoàng Lang nói người ta mổ tử thi lấy nội tạng khám nghiệm chẳng biết có bỏ vào lại hay không,chỉ thấy những vết mổ dài đã được khâu lại.Anh nhìn thấy em quá bình thường như đang ngủ,một giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy,để giờ đây còn lại trong anh chỉ là những kỉ niệm vui buồn suốt một thời anh em mình hai đứa thân nhau.Nhìn những bức ảnh của em lần cuối cùng thật lâu để mãi mãi khắc sâu vàotâm khảm và chấp nhận rằng em đã thật sự ra đi,bất chợt hai giọt lệ lăn dài trong im lặng.Ở đây không ai theo về quê đưa tiễn em đi,cả anh cũng vậy,tệ thật phải không em!Hãy thông cảm cho anh và mọi người nhé!

Giờ đây âm dương cách biệt,anh biết làm gì hơn để cho em thanh thản ra đi ngoài tập thơ tặng muộn.Anh đứng nơi đây giữa trời khuya mưa đổ mà dường trông thấy em mỉm cười nơi chín suối.Vĩnh biệt em!Chú xe ôm đêm nhiệt tình gan dạ.Vĩnh biệt em!Người ca sĩ trên sân khấu đời chỉ có mình anh là khán giả ,người nhạc công tài hoa lả lướt chỉ phục vụ cho riêng mình.

Vĩnh biệt em!Người bạn tha hương lạc loài anh quý mến.

Vĩnh biệt em! Một sinh linh bất hạnh vong tình.

Vĩnh biệt em!Vĩnh biệt em!…



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 02.01.2014.