Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




   NGỎ ĐÁ XỨ TIÊN

NÉT VĂN HÓA ĐẶC TRƯNG





Nếu như cổng làng là con mắt của  quê hương thân thiết, là cánh cửa đầy ắp kỷ niệm mở ra. đón người xa về làng, thì ngỏ đá lại là những phiến ký ức tuổi thơ, nhẵn mòn dấu gót cha ông, và bàn tay xây nên, lưu giữ về một thời …Những ngỏ đá của miền trung du Tiên Phước (Quảng Nam) đã cho ta ý niệm bảo lưu nét văn hóa cội nguồn của những ngưòi dân nơi huyện núi.         

Ngay tại thị trấn Tiên Kỳ vẫn còn thấp thoáng một vài ngỏ đá, phảng phất nét cổ, làm dáng duyên thêm khuôn mặt “phố nuí”. Dù cho bây giờ, nơi đây, không gian mỗi ngày một xích lại gần với kiến trúc hiện đại.         

Từ thị trấn núi sầm uất này, ngược gót ra xã Tiên Mỹ, hoặc về xã Tiên Sơn, Tiên Hà, hay lên Tiên Cảnh, Tiên An, Tiên Ngọc…, bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng được thanh thản bước lên từng bậc đá rêu phong, thẳng thớm. Ngỏ đá im lìm dưới bóng  quế cay thơm, giữa hàng chè tươi đậm, hay ngoằn ngoèo bên những cây mít,  treo đầy “cái giỏ” non tơ, đeo tròn trái chín mùi ngọt lựng.  Thế rồi, lại được chủ nhà ân cần đãi đằng trái cây quê kiểng.  Những quả bòng xinh xắn, gọt ra tròn trịa, tách gọn những múi bòng  màu trắng nõn, hoặc hồng thắm, chấm muối ớt mặn mà, ngọt the. Mùa thu, được ăn trái lòn bon huyền thoại. Mùa hè, giải khát lát thơm chín, hái tại vườn.  Được uống hớp nước chè xanh, nhâm nhai miếng chuối ép, lấm tấm điểm hạt mè quê kiểng.          

Ngỏ đá dắt gót  ta lên những ngôi nhà cổ, hay đưa ta vào mái nhà cấp bốn đơn sơ. Nơi đó, sẽ gặp gỡ vỡi những con người được truyền thừa nếp đạo lý nguồn cội của những tập quán nối đời hiếu khách, hiền hòa, chơn chất. và thật hết sức dễ thương.          

 Ngỏ đá cho ta nhớ buổi :”cung tên cong gánh gian/ Cha đi mở đất, mẹ mang sinh thành” . Và gọi ngược ta về thuở tổ tiên đặt viên đá đầu tiên xây bậc cấp, để đời sau nối tiếp lại đời sau, gót nay chồng lên gót trước. Này gót mẹ, gót cha. Đây gót tình, gót nghĩa…và ngỏ đá rủ rê tuổi nao nao buổi hẹn hò xa khuất ngu ngơ…                        

Sống ly hương, giữa phố phường bề bộn, nơi thị trấn Vạn Giã xôn xao. Song những lúc làm cuộc điền dã về làng quê đất khách. Khi thì vô Diên Khánh  thành cổ, lúc lại lên đồi Cổ Cò Cam Ranh, hay leo Núi Một ở Vạn Gĩa… Mỗi khi bước lên những phiến thạch nghiêng nghiêng, tôi lại nhớ về những ngỏ đá chênh vênh của quê hưong Tiên Phước thân yêu, Quảng Nam nghĩa tình  


           
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ VạnGiả Ninh Hòa ngày 02.01.2014.