Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
"Chân dung TTBG, Ảnh MPK, Dalat 2003"




" NHẤT PHIẾN TÀI TÌNH

THIÊN CỔ

LỤY " (1 )




Đây là bộ tác phẩm hoàn toàn thật,

rút ra từ những phần đời riêng của tác giả,

không chút gì hư cấu, từ địa danh

đến tên tuổi các nhân vật và chi tiết từng sự kiện.

Những "nhân vật ", có người đang còn sống,

hoặc ở Việt Nam, hoặc ra ngoại quốc; nhưng cũng có người

đã vĩnh viễn "bỏ cuộc chơi"..

Từ lòng trân trọng yêu mến đối với quá khứ

và kỷ niệm, tác giả không muốn làm cái việc thông thường

vẫn thấy ghi nơi đầu trang nhất nhiều tác phẩm:

Mọi tên tuổi nhân vật đều do óc tưởng tượng.

Nếu có sự trùng hợp chỉ là ngoài ý muốn tác giả.”

Vậy, dám mong “những người xưa” có tên nêu trong

tác phẩm, nếu có điều chi phiền trách,

xin thông cảm và niệm tình tha thứ.

Sự Thật muôn đời vẫn là đầu mối dẫn đến

cái Thiện và cái Đẹp của Cuộc Đời.

Trân trọng,

Trần Thị Bông Giấy

[]


Bài 7


X.
Sàigòn, thứ năm 18/7/1968
Buổi chiều thứ năm 18/7/1968, khoảng 6 giờ, trời vừa sụp tối, anh Thùy bỗng từ ngoài cửa bước vào phòng khách, vai đeo ba lô, vóc dáng phong trần, da đen xạm, vẻ tươi cười hớn hở. Thật nhanh, cái tươi cười này tắt ngấm khi nhìn thấy Vũ ngồi cạnh tôi trong một bàn trò chơi đang bày ra giữa cả mấy chị em. Trái tim tôi cơ hồ thắt lại khi bắt gặp ngay ánh mắt thất vọng của anh Thùy lúc bắt tay Vũ.
Từ đó, dẫu rằng cùng ngồi lại trong trò chơi với các em, cùng dùng cơm với gia đình và Vũ thì nơi anh Thùy đã chỉ cho thấy sự lơ lơ lửng lửng, im lìm nhiều hơn nói. Dĩ nhiên cả nhà không ai ngờ đến thái độ này của anh Thùy, nhưng còn tôi thì lại rất hiểu. Người thứ hai hiểu chuyện là Vũ.
(Từ những ngày còn xuống Hốc Môn thăm Vũ, Vũ đã biết tình cảm của những người bạn trai dành cho tôi mà anh Thùy là nhân vật nổi bật. Vũ thường nói với tôi:“Bé là người con gái ngây thơ một cách kỳ cục và không hề biết chút nào xảo thủ tình cảm như thường tình con gái thời bây giờ hay có.” Tôi ngạc nhiên thì Vũ giải thích: “Nếu là kẻ khác, người ta sẽ giấu nhẹm chuyện có nhiều bạn trai trong cùng một thời gian như một thứ của riêng. Còn bé, bé khai hết với anh.” Tôi cười: “Em khai vì đâu có yêu người ta mà chỉ yêu Vũ!” Vũ thở dài: “Anh sợ sau này đời bé sẽ khổ vì sự thành thật ngây thơ một cách độc đáo đó trong cá tính em”.)
Phải nhận rằng nơi Vũ có tính cách “thật là đàn ông” (hay có lẽ điều ấy khởi sinh vì Vũ biết tôi yêu Vũ duy nhất trong số những người vẫn bao quanh tôi dạo đó?)
Thời gian trước, Vũ không bao giờ tỏ ra phiền giận khi biết tôi vẫn nhận và trả lời những lá thư anh Thùy. Vũ nói: “Anh ấy đang ở tiền đồn, sinh mạng bị lấy mất lúc nào không biết. Những lá thư của bé là những an ủi lớn cho anh ấy. Bé cứ viết đi, anh không buồn đâu”.
Lúc này cũng vậy. Ngay từ buổi thứ nhất có sự trở về của anh Thùy, khi chia tay nơi đầu ngõ, Vũ đã dặn riêng tôi:
Anh ở đây gặp bé dễ dàng, chứ còn anh Thùy ở xa về, bé đừng áy náy theo anh, cứ chuyện trò cùng anh ấy.”
Phần tôi tự nhiên thấy thương anh Thùy vô cùng, trong đồng lúc là thương Vũ dào dạt. Cái thương dành cho anh Thùy khác hẳn với cái dành cho Vũ. Thương anh Thùy khi biết rằng trong tim anh, những mối hy vọng về tôi đã vỡ nát. Còn thương Vũ trong ý nghĩ đây sẽ là những ngày cuối cùng Vũ còn có được tôi. Manh nha từ trong ý thức, tôi biết rằng CẢ HAI chẳng ai được sở hữu tâm hồn và cuộc đời tôi từ đây nữa. Do đó, hai cái thương mới thể hiện nồng nàn trong sâu thẳm trái tim riêng.
*
* *
[Dạo ấy tôi chỉ cảm nhận mà không biết phân tích. Phải đợi đến lúc này mới thấy rõ tại sao lại mangtrong óc cái tư tưởng “Đây sẽ là những ngày cuối cùng trong tình yêu với Vũ.” Ý nghĩ khởi đi từ cái mặc cảm có tội với anh Thùy. Trên nhận định của lý trí, so với mối tình ấp ủ giữa một môi trường sống đầy bom đạn nguy hiểm mà Thùy đang hứng chịu, thì Vũ --với sự không chung thủy, biểu tượng qua lần hiện diện của cô Tính --quả tình là không xứng đáng để được nhận lãnh tâm hồn và cuộc đời tôi.
Tuy nhiên trên những lý lẽ của trái tim, tôi còn yêu Vũ nên cố lòng bào chữa cho anh. Đó cũng là điểm đặc biệt mà một lần anh Hoài Nam, người bạn họa sĩ đã nhận xét về tôi: “Em khổ vì hai mặt lý trí và tình cảm đều được đặt ngang hàng nhau và đều cùng có những lý lẽ sáng suốt như nhau. Giá chỉ cần chênh lệch một phía, em đã có hạnh phúc.” Áp dụng câu ấy vào sự kiện Vũ và anh Thùy, trái tim và khối óc tôi cùng làm việc một lúc. Do đó mà nhận thức rất dễ dàng giá trị của vấn đề đang xảy đến. Và cái quyết định quay lưng với Vũ không phải phát sinh từ hình ảnh anh Thùy như cả gia đình tôi và cả Vũ đều lầm tưởng, mà chính đã khởi đi từ cái nhìn sáng suốt của tôi.
Bây giờ, điểm đáng nói về hình ảnh Người Tình Định Mệnh chính ở điểm đã đưa đến sự xuất hiện bất ngờ của vai trò anh Thùy trong câu chuyện. Nếu không có điều ấy, có lẽ rằng tôi đã an phận làm vợ Vũ với một vết tì đổ vỡ trong tim theo chuyện cô Tính. Tự hỏi, tôi sẽ hạnh phúc hơn trong niềm tha thứ? Hay là đau khổ càng nhiều trong ý niệm chịu đựng? (khi tôi chỉ là cô gái chưa đầy 20 tuổi của thời điểm đó).
Không biết được. Không ai biết được việc gì sẽ đưa đến cho mình phút giây kế tiếp. Tôi chỉ biết làm cái hành động đối diện. Đối diện với những nỗi đau mất mát của ngày xưavới những ngậm ngùi hoài cảm của ngày nay].
*
* *
Ngày hôm sau, Vũ vẫn đến chơi như thường lệ, còn anh Thùy thì vẻ mặt lặng lờ hẳn đi. Đôi mắt anh vốn có nét u uẩn, giọng nói nhỏ nhẹ, bấy giờ trông lại càng thêm u uẩn, nhỏ nhẹ. Tôi không dám trò chuyện nhiều với riêng anh vì bỗng dưng thấy sờ sợ theo cái buồn trên mặt anh, thấy như mình có tội.
Anh là bạn thân nhất của cậu Tân từ Tiểu học lên đến Trung học, vậy mà khi thấy anh và cậu trò chuyện, sao tôi lại cảm nghe xót xa thương cảm cho anh thật nhiều. Tôi biết, con người để anh tìm về trong những ngày phép hôm nay không phải là cậu, mà chính là tôi. Con người anh mong trò chuyện phải là tôi chứ không là cậu. Vậy mà suốt một ngày kế tiếp hôm sau, anh chẳng lần nào trò chuyện với tôi, lý do dễ hiểu là có sự hiện diện của Vũ và nhất là sự vỡ nát của tâm hồn anh.
Buổi chiều ngày thứ hai, anh xin phép mẹ tôi được cùng cậu Tân đi lên thăm ông cậu ở Gò Vấp. Mãi tới khuya, hai người trở về thì thấy anh đã say mèm. Tôi giăng giúp anh cái mùng ở một căn phòng nơi dãy nhà ngang.

Nửa đêm tỉnh giấc xuống bếp tìm nước uống, nhìn qua mùng, thấy anh vẫn còn say, dáng nằm thật cô đơn, lòng tôi se lại. Tôi thương anh như với một người anh, với cậu Tân, nên nỗi khổ nào của anh, tôi cũng đều cảm nhận. Bây giờ nỗi khổ đó lại đến từ chính tôi, hỏi làm sao tôi không khỏi đau lòng cho được?
Từ trong bếp tối, tôi cứ đứng lặng nhìn anh, trí não ngây ngây. Cái quyết định “bỏ Vũ” có lẽ phát sinh ngay từ khi ấy. Bỏ Vũ, bởi vì từ sâu thẳm đáy tim, tôi biết rằng mình chẳng thể yêu được anh Thùy để có thể nhận lời làm vợ anh, nhưng cũng không bao giờ muốn vì Vũ mà tạo nên đau khổ cho anh.
[]

Sàigòn, thứ bảy 20/7/1968
Buổi sáng tỉnh giấc, khuôn mặt anh Thùy có nét áy náy vì cơn say đêm qua, nói với mẹ tôi những lời xin lỗi. Tôi lân la trò chuyện, rủ anh cùng đi mua sách. Anh nhận lời mau mắn.
Khi Vũ đến, tôi nói Vũ hay cái hẹn đi mua sách với anh Thùy. Vũ gật đầu
Bé cứ đi chơi với anh Thùy nhé. Anh ấy là ưu tiên, bé nên làm vui lòng, đừng bận tâm đến anh. Anh ở nhà chơi với các em, đợi bé.” (Sao nghe thương Vũ mênh mang vì câu nói và cái thái độ quảng đại này).
*
* *
Anh Thùy chở tôi đi phố bằng chiếc xe gắn máy của cậu Tân. Anh mặc bộ áo trận phong trần, cạnh bên tôi trong lối ăn vận trang nhã lịch sự của một đứa con gái quen ưa thích ăn mặc đẹp. Tôi đưa tay nắm nhẹ vai anh khi ngồi đàng sau xe thì thấy anh cười:
Dạo trước về Sàigòn học Thủ Đức, cậu Tân giới thiệu anh quen cô Uyên, đi chơi với cô ấy, anh thấy bụng ấm vì cô ấy quen ôm eo ếch. Bây giờ đi với em, lại thấy cái vai ấm mà cái bụng lành lạnh trống trơn.”
Tôi không dám đáp lại lời gì với anh, không dám để anh hy vọng xa hơn nữa. Suốt buổi chiều, anh chỉ đứng chờ tôi mua sách, xong mời tôi vào một quán café trên phố Lê Lợi, nhưng tôi từ chối, xin anh đưa về.
*
* *
[Mấy chục năm sau, cũng chẳng hiểu tại sao lại từ chối lời mời ấy?]
*
* *
Anh không nói gì, lẳng lặng làm theo ý tôi.
Về đến nhà, anh bỏ buổi cơm tối cùng gia đình tôi, theo cậu Tân đi chơi và cũng mãi đến khuya mới trở về.
[]

Sàigòn chủ nhật 21/7/1968
Buổi sáng, ngủ dậy, tôi thật ngạc nhiên khi thấy anh Thùy đã khăn áo chỉnh tề, ba lô đeo vai, khuôn mặt nát tan nét tuyệt vọng. Tôi hỏi:
Anh đi đâu sớm vậy?”
Anh cười, cái cười như mếu:
Anh trở ra Quảng Ngãi, nhưng định ghé Nha Trang vài ngày thăm ông bà già. Anh chờ em dậy để chào từ giã.”
Tôi thốt khựng trong tâm trạng nhói đau kỳ quái. Trong thư gửi tôi tháng trước, anh viết là sẽ dành 15 ngày phép tắm biển với chị em tôi ở Nha Trang; không ngờ anh lại bay thẳng vào Sàigòn trước. Vì vậy mà “đụng đầu” Vũ.
Tôi thấy thảng thốt trước sự việc anh bỏ đi sớm hơn dự tính, nhưng im lặng không nói gì. Khi ấy mẹ tôi hỏi:
Bao giờ Thùy lấy vợ đây?”
Anh cười, nụ cười thật buồn:
Chắc chẳng bao giờ đâu chị ạ. Mà nếu có thì lúc đó chị phải ăn trầu bằng cái ống ngoáy rồi.” (Anh vẫn theo cậu Tân, gọi mẹ tôi là chị.)
Xong, cùng tôi vào phòng khách, đứng tần ngần trước tủ sách, anh rút ra quyển Ngư Ông Và Biển Cả của Hemingway, và nói:
Cho anh mượn đem theo đọc trên máy bay.”
Rồi anh ra đi cùng cậu Tân mà không một lần nhìn vào mặt tôi.
*
* *

XI.
Sàigòn, thứ bảy 27/7/1968
Tôi nói với Vũ rằng sẽ đi Nha Trang một thời gian, sớm hơn dự định nghỉ hè cùng các em. Lý do đưa ra với Vũ là chứng bệnh phổi còn âm ỉ trong cơ thể, nhưng sâu thẳm trái tim, tôi muốn tự giải thoát khỏi những tâm tình đau khổ bấy lâu quấn quýt. Các cuộc chơi tay ba giữa Vũ-tôi-cô Tính và giữa Vũ-anh Thùy-tôi đã hạ màn vĩnh viễn. Tôi không còn muốn đóng bất cứ vai trò nào nữa. Tôi cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trước khi bắt tay vào một cuộc đời mới.
Sao lại dùng chữ “mới” trong trường hợp này? Tôi không biết, chỉ một điều cảm nhận rất rõ là hai hình ảnh anh Thùy và Vũ đã bắt đầu đi vào kỷ niệm muôn đời của tôitôi không muốn nhìn thấy lại trước khi những vết thương trong tim đã hoàn toàn lành lặn.
Hẳn nhiên là Vũ thật buồn trước quyết định này, nhưng tôi còn biết làm sao? Tự nghĩ, mọi thứ trong đời đều có thời có lúc của nó. Điểm đau lòng là phải nhìn hiện tại bị chôn vùi quá sớm, nhưng thà vậy còn hơn là níu kéo tương lai trong một cái quá-khứ-hiện-tại ê chề để rồi làm hỏng luôn cả cái tương lai kia.
Buổi cuối cùng gặp nhau, một chiều mưa dầm dề, trong phòng khách nhà mẹ tôi có Vũ đến như thường lệ, tôi ngồi cúi đầu thật lâu trước Vũ. Vũ cũng im lặng. Các người thân hầu như ai cũng biết tấm lòng Vũ nát tan trước quyết định ra đi của tôi, nên đều tôn trọng rút vào trong, để cái không gian ấm áp lại cho hai người tình đau khổ.
Tôi nói nhỏ:
Em cứ ngỡ lúc nào cuộc đời cũng đẹp và Tình Yêu còn đẹp hơn nữa. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của em, được tạo ra từ những tác phẩm em đọc, từ cái thế giới nghệ thuật em được vẽ hình từ khi thơ ấu. Mà thật thì mọi thứ đâu có đẹp như mình tưởng.”
Vũ cười héo hắt:
Nếu nhìn cuộc đời và tình yêu như thế, mình sẽ điên em ạ. Thực sự, trong cái xấu đã có cái rất đẹp, trong nỗi đau khổ đã có niềm hạnh phúc rất đầy. Tại mình chưa nhìn ra cái Đẹp cái Hạnh Phúc ấy mà thôi.”
Vũ nhìn thật sâu vào mắt tôi, lại cúi đầu nhìn xuống:
Anh cầu xin, nếu đi xa, em không đến nổi để cho xúc động mà đau khổ vì một hình ảnh khác sẽ gặp trên đường đời. Anh chưa có thực quyền với em lúc này, chứ nếu có, anh đã chẳng để cho em đi. Anh tin em, nhưng vẫn lo ngại sao đó về em.”
Tôi im lặng. Vũ tiếp, giọng trầm hẳn:
Anh hy vọng rằng em sẽ trở về với anh như em đã nói hôm qua.”
Tôi không đáp lời Vũ, chỉ ngồi mân mê từng phím dương cầm. Vũ tiếp, giọng trách móc:
Em thì lúc nào cũng chỉ muốn ra đi và ra đi. Đi để làm gì nếu không phải chỉ để tìm thấy sự lạc lõng, nghi ngờ và đổ vỡ? Anh không muốn như vậy. Phải chăng khi nào có sự nghi ngờ là có đổ vỡ? Vì thế, em phải tin anh. Anh cũng không muốn xui em cứ nhắm mắt yêu anh, nhưng muốn em phải tin anh bằng năm tháng thời gian. Anh hy vọng chỉ có thời gian mới minh chứng được cho lòng anh yêu em.”
*
* *
[Câu nói này, sau mấy chục năm nhìn lại, mới thấy rằng đã có giá trị thật sự chiều sâu ý nghĩa của nó. Thời Gian là cái thước đo chính xác nhất trên đủ mọi mặt của một con người. Sau khi tôi đã bỏ đi vĩnh viễn khỏi đời Vũ, thì Vũ vẫn chân thành yêu tôi, nhưng bấy giờ tình yêu đã chuyển qua một trạng thái phơi bày khác. Vũ trở thành một “đứa con trai” trong gia đình tôi, thay thế đám con trai đã đi du học xa nhà, để luôn lui tới giúp đỡ mẹ tôi vượt qua những khó khăn của đời sống và thời cuộc bằng cái uy quyền địa vị nằm trong tay anh lúc đó. Khi ấy Vũ đã chính thức là chồng cô Tính, nhưng tình yêu trong lòng thì vẫn âm ỉ giữ cho tôi. Nếu không thế đã không có những cơn say, Vũ khóc với cậu Tân về một bóng hình đã chân trời biền biệt. Nếu không thế, Vũ đã không yêu bài Thu Quyến Rũ một cách tuyệt vọng, bài hát từng nhiều lần Vũ hát cho tôi nghe.
Trong cái “mất” của hiện tại khi ấy, rõ ràng là tôi đã “được” rất đầy mọi cái gì đã mất. Và chính Vũ cũng là như thế trong mối tình đầu đời con gái của tôi. Mấy chục năm, một đời người đã gần kết thúc, tôi vẫn còn trân trọng ôm giữ những trang nhật ký viết về Vũ của gần bốn mươi năm cũ, dù cho bao biến đổi của cá nhân và cuộc sống, dù cho bao thăng trầm vinh nhục của một kiếp hồng nhan nghệ sĩ.
Cho đến hôm nay, hình ảnh Vũ sống dậy với từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt, trong giọng cười giọng nói, trên cá chất và nhất là trên tình cảm sâu dầy dành cho tôi dạo ấy, tôi mới ngẫm ra một điều cực kỳ quan trọng rằng CHÍNH TÔI mới là kẻ có tội trong sự vỡ tan ngày đó. Chính tôi BỎ VŨ, làm khổ đau cho Vũ trong suốt một đời người. Giả thử, nếu không có sự xuất hiện của cô Tính dạo trước, không có cái chết của Thùy dạo kế tiếp, thì chắc lại cũng có một lý do đặc biệt làm cho tôi xa Vũ. Cái xa này tự tôi bày ra chứ chẳng phải do Vũ đẩy tôi làm thế. Tự tôi đi tìm cái hoàn hảo trong khi cuộc đời và con người lúc nào cũng chỉ là những điều, những kẻ RẤT BẤT TOÀN.
Viết những dòng này hôm nay là tôi muốn thú nhận với Vũ một lỗi lầm trọng đại, muốn xin Vũ --giờ không biết ở chân trời nào, trên cõi dương gian hay một nơi nào ỡ cõi âm xa thẳm-- hãy tha thứ cho tôi những nỗi khổ đau nào tôi đã từng gieo vào tim Vũ, vào đời Vũ; hãy cởi hết giùm những nỗi dày vò trong tâm tư tôi hiện tại bằng cái cười hiền như vẫn làm thế thuở ngày xưa.
Ngày xưa, Vũ nhiều lần vuốt tóc tôi mà bảo: “Bé còn dại lắm! Cái dại nhất chính là bé đã yêu anh bằng tình yêu của một đứa con nít.” Khi tôi tỏ ra không hiểu, Vũ giải thích: “Chỉ con nít mới tưởng rằng yêu là đủ, mà không hiểu, đàng sau tình yêu, còn biết bao vấn đề cần phải đặt ra.”
Mấy chục năm trời trôi qua mới nghiệm thấy rằng lời Vũ đúng. Tự hỏi rằng May hay Rủi trong điều biết chậm trễ đó. Tôi thì cho là MAY nhiều hơn. Cái MAY nói lên rõ rệt trong sự kiện vai trò Vũ, hình ảnh Vũ vẫn chiếm được một vị trí nguyên vẹn, không suy suyển sứt mẻ, trong kỷ niệm tôi, trong trái tim chung thủy của tôi. Và hôm nay, ghi lại đây chia xẻ cùng những độc giả, chắc hẳn rằng cũng sẽ không thiếu người đồng ý với tôi trên ý nghĩ đó?]
*
* *
Hai lá thư cuối của Vũ, lời lẽ chịu đựng trầm tĩnh.

Sàigòn thứ tư 7/8/1968
Mây của anh,
Hôm qua đến nhà thăm mẹ thì hay được tin anh Thùy tử trận. Mặc dù mới quen Thùy nhưng trước cái tin đột ngột này, anh không khỏi ray rức bâng khuâng. Anh nghĩ, phải chăng đó là định mệnh cay nghiệt bày ra cho anh Thùy, cho em và cả cho anh nữa? Lúc này chúng ta thực sự vĩnh biệt Thùy và cầu chúc anh ấy ngủ yên ở một thế giới nào khác.
Em yêu dấu, anh biết lúc này em buồn nhiều, nhưng hãy can đảm lên em ạ, bởi có buồn, chúng ta cũng đành bất lực mà thôi. Từ hôm ra đi đến nay, em làm gì? Vui buồn ra sao? Sao chẳng viết cho anh lấy một dòng? Riêng anh vẫn vậy, sắp vào bó bột lần thứ hai trong Quân Y viện Cộng Hòa. Ở đây anh không đi đâu cả, tối ngày chỉ nằm nghe nhạc, đọc sách và nhớ em. Tối chủ nhật 4/8/1968 vừa qua, anh xem được một chương trình biểu diễn của em và ban đại hòa tấu trường Nhạc trong TV, anh theo dõi đến nín thở. Anh tưởng như được gần em hơn mà thật thì em đã quá xa anh, không biết đến bao giờ mới nhìn thấy lại.
Bao giờ anh cũng tin em. Lúc này chỉ thấy nhớ thương. Giá gì chân anh không bị gãy, anh đã bay ra Nha Trang tìm em. Nhiều lúc khổ đau quay quắt, anh ước mong được có em ngay bên cạnh để nhìn sâu vào đôi mắt to khờ dại luôn luôn anh vẫn dấu yêu. Anh hy vọng sớm được gần em và mong mau thực hiện điều mơ ước để bù lại những ngày xa cách.
Yêu em, Vũ.
[]

Sàigòn, thứ tư 15/1/1969
Em yêu,
Thật lâu rồi anh chẳng có tin em. Anh không hiểu đã có gì xảy đến với em? Riêng anh, lúc nào cũng yêu em, mãi mãi yêu em. Đó là sự thật. Em hãy tin và đừng thắc mắc gì về anh cả. Bao giờ cũng vậy, anh vẫn yêu em, yêu em. Những tháng ngày xa em, anh nhận thấy tình yêu dành cho em càng đậm đà hơn. Vì vậy làm sao anh quên em được?
Hiện tại, anh vẫn vậy. Nhiều lúc muốn đến thăm mẹ nhưng không có em, anh lại thấy thật ngại. Nhìn vẻ suy tư của mẹ, anh biết mẹ buồn rất nhiều vì lúc nào mẹ cũng chỉ mong đem hạnh phúc cho em. Còn em, em có những lý lẽ riêng, có nỗi băn khoăn và sự thèm muốn tự do trong cuộc đời, làm sao mẹ hiểu được? Nghĩ về em, bao giờ mẹ cũng thở dài. Còn anh, yêu em nhưng cũng chẳng hơn gì mẹ. Trước những quyết định của em, anh đành chịu. Bây giờ anh chẳng muốn níu kéo gì em nữa. Em có trọn quyền của em. Anh chỉ là một người tình yêu em, yêu em và mãi mãi còn yêu em!
Nhớ và yêu em suốt đời mà thôi.
Vũ.
[]

[]
 
(Xem tiếp TIẾNG THỞ DÀI CỦA THỜI GIAN)

"NHẤT PHIẾN TÀI TÌNH THIÊN CỔ LỤY",
bộ Tuyển Tập Tình Yêu hai tập của Trần Thị Bông Giấy ,
dày 900 trang, sắp phát hành ở California - HoaKỳ.

[]



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ California ngày 26.12.2013.