Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





HOA ĐÀO NĂM MỚI




Những ngày cuối năm trời thật lạnh, không mưa nhưng sáng sớm tinh mơ những con đường bê tông của làng cũng ướt đẫm. Sương muối. Thứ sương không biết có mặn hay không nhưng là sát thủ của những vườn rau đang chờ thu hoạch. Người ta tất bật ra đồng tưới tắm cho chúng sạch sẽ trước lúc ông mặt trời lên. Người ta bảo muối mà nung dưới ánh nắng thì chẳng có gì trên đời này chịu nổi.

Vất vả thì nhiều nhưng giá cả hàng hoá dịp tết lao vun vút như ngựa không cương nên thay vì than vãn, lo âu người ta vẫn nói cười rôm rả khắp dọc dài đường ra ruộng rẫy. Các cô gái, chàng trai hình như chẳng màng tới chuyện mùa vụ được mất, vơi đầy. Họ chỉ quan tâm mỗi một chuyện là tết này đi thăm thú những đâu, ăn mặc như thế nào cho thích hợp…Còn chuyện tiền nong chẳng có gì phải bàn, rong chơi là chính, ăn uống qua quýt gì đó cũng được miễn sao no lòng bởi làng quê bây giờ nhà nào mà chẳng có xe máy, tới đâu mà chẳng được.

Thiên hạ vẫn nghĩ vậy, nhưng xuân đâu đến khắp cùng trời. Có hai người cùng đi theo đoàn nhưng nãy giờ vẫn im lặng, họ không có ý tham gia vào cuộc vui của đám cậu ấm cô chiêu làng kia, bởi họ quanh năm đầu tắt mặt tối mà còn chưa đủ cái ăn, cái mặc thì lấy đâu ra xe cộ này nọ. Họ là đôi bạn chí thân từ chiến trường, cùng nhập ngũ, cùng ra quân, cùng về làng xây dựng nông thôn mới. Từ hai bàn tay trắng, họ vỡ đất thềm sông trồng khoai sắn, chăn nuôi, dụng ý lấy ngắn nuôi dài. Họ khá giỏi trong đón bắt thị trường, biết thu nhập người dân ngày càng khá giả nên nhu cầu ăn uống, dinh dưỡng ngày cũng phải cao. Hơn nữa, nhu yếu phẩm nhập ngoại thường không có nguồn gốc rõ ràng nên người dân đã quay về với sản phẩm cây nhà lá vườn. Vì thế họ quyết tâm đầu tư nuôi heo rừng lai, thứ mà nguồn nhập lậu không thể nào có được. Họ là Hà và Lam. Hà hơn Lam một tuổi, bạn học trường làng cùng Thảo ngày xưa.

Mấy mùa khoai sắn không đủ rào kín vuông đất bằng lưới B40, nhiều người không nghĩ ra là hai kẻ điên khùng kia định giở trò gì ?

- Mẹ kiếp, ba thứ dây lang lằng nhằng và túp lều rách nát ấy mà cũng bày đặt rào với giậu.

- Không thế thì mời ông xơi ấy à !

- Thứ ấy, thời buổi này lợn còn chê nữa là tao.

- Ừ, thì lợn chê nhưng tiền không chê là được chứ gì.

- Có thể mày đúng, nhưng đúng khi thời đất nước còn gian lao.

- Văn với vẻ, không đáng đồng rách.

Ba năm sau thì họ cũng đã rào kín mấy công ruộng của họ thật và cũng chỉ trồng khoai củ thôi. Thiên hạ mặc sức thắc mắc, nhỏ to :

- Khỉ thật, ở cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi này, củ sắn bé như củ dong mà hai thằng ôn vật khoẻ mạnh hồng hào như hai con trâu đực mới là lạ. Chẳng biết bọn chúng lấy đâu ra tiền rào kín mấy công ruộng bằng sắt thép mới tài.

Chỉ có ông Tư – cha bé Thảo – là không nói gì, ông không hề thiên vị cho dù hai chàng trai là bạn thân của con gái ông. Ông nghiêm túc nhìn nhận công trình của họ là bề thế và có kỹ thuật. Vất vả thật, gian lao thật, nhưng nếu chỉ để rào giậu vì những vồng khoai sắn kia thì quá lãng phí và xem ra thiếu suy nghĩ về nghĩa xóm tình làng. Ở đất này, nghèo vẫn còn nhưng trộm cắp thì không bao giờ, cây kim sợi chỉ cũng chẳng ai thèm.

- Cây kim sợi chỉ nhỏ nhặt, ai mà lấy. Cái lớn hơn kia…

- Ta nghĩ không ra. Hai cậu nói xem.

- Khoa học kỹ thật bác ạ.

- Khoa học, kỹ thuật ?

- Vâng ạ. Bây giờ làm gì cũng dựa vào khoa học kỹ thuật. Máy móc cơ giới giúp đỡ người nông dân rất nhiều nhưng chưa đủ, chúng cháu tìm tòi trên sách báo, trên mạng để vạch cho mình một lối đi riêng khi mà thương trường đã mòn nhẵn dấu chân người khai thác.

- Giỏi lắm, ta không có ý dò dẫm để làm theo các cậu, ta già rồi, nhưng ta đoán là các cậu đang xây dựng một công trình to lớn gì đây. Các cậu đã làm cho nhiều cái đầu thủ cựu của làng này chao đảo cả rồi.

- Họ nói gì chúng cháu ạ.

- Ăn cây nào rào cây ấy.

Hai người bạn nhìn nhau cười cười. Làm sao người ta có được kinh nghiệm sống từ những năm tháng chiến tranh và khi người lính vừa chiến đấu gian lao vừa lo cho cuộc sống thường ngày của mình. Tiền đồn xa xôi heo hút, cân rau, lạng thịt tăng gia góp phần làm cho khẩu phần ăn của người lính ngày một nâng cao cũng là cách nâng sức chiến đấu của người lính lên nhiều lần. Nuôi lợn thả rong là cách nuôi của người vùng cao mà anh em chiến sĩ nơi này học được, đơn giản chẳng cần chuồng trại gì, thịt lại săn chắc thơm ngon. Càng ngon hơn nếu heo nhà phối giống với heo rừng cho ra đàn heo lai siêu nạc.

- Chúng cháu sẽ làm một cuộc cách mạng về chăn nuôi bác ạ. Chúng cháu đã đặt hàng từ đơn vị cũ của mình rồi, tuần sau chúng cháu sẽ đưa hàng về.

- Hàng gì vậy cháu ?

- Lợn rừng lai.

- Thế à, kỹ thuật nuôi chắc các cháu đã nắm vững cả rồi. Có cần ta giúp gì không ?

- Có ạ, một vú nuôi cho lợn con bú sữa.

- Hà hà…Các cháu cũng biết pha trò đấy.

*

Một đàn lợn rừng lai đã được hai chàng thanh niên đưa về từ đơn vị cũ xa xôi có đến năm bảy chục con là ít. Chúng có đủ các thế hệ ông bà cha mẹ con cháu. Chúng khoẻ mạnh nhanh nhẹn và hung dữ như bản chất di truyền vốn có, chúng cũng háu ăn nữa. Vừa được thả xuống vườn lang, sắn là chúng liền cày xới tứ tung. Anh cán bộ của đơn vị cũ theo hai chàng trai về cũng hả hê lắm. Anh quan sát tỉ mỉ, chỉ cho họ biết những việc thiếu sót.

- Các cậu không bao giờ tắm à.

- Sát sông mà thủ trưởng.

- Thế các cậu cho chúng tắm bằng gì, uống bằng gì.

Thì ra họ quên đào ao, làm vũng tắm cho lợn. Chuyện đó dễ như ăn ớt.

*

Ông Tư là người nhạy bén thời cuộc, nhìn xa trông rộng. Ông hợp đồng với hai chàng trai trẻ làm nhà phân phối độc quyền thịt heo rừng lai cho cả xã. Dĩ nhiên là hai chàng trai bằng lòng. Không bao lâu sau, Thảo thành người buôn bán giỏi giang nhất xóm, là tay hòm chìa khoá của hai chàng trai. Họ thương quý nhau như anh em ruột thịt. Ai cũng hiểu chuyện tình cảm sâu nặng của Thảo và Hà, cũng như chuyện ông bà Tư tìm lời thoái thác tình yêu của họ trước kia khi mà Hà còn là anh nông dân tay lấm chân bùn, một nét tương lai cũng chẳng thấy đâu. Giờ thì Hà đã đĩnh đạc, đã là ông chủ của một nông trại bề thế, cư xử thông minh cả tiền lẫn tình. Trong lòng anh vết thương xưa chưa lành. Không lành. Anh biết mình phải làm gì, anh luôn tạo điều kiện cho Lam và Thảo gần nhau bằng cánh phân công Lam hằng ngày tới lui giao hàng và nhận tiền từ Thảo. Thảo như người đứng giữa ngã ba đường, trong lòng cô đầy ắp phân vân. Mùa xuân cứ đi rồi đến còn tình yêu thì chẳng tới chẳng lui. Ông bà Tư như ngồi trên đống lửa, chẳng biết phải làm sao, nói sao. Nói sao thì con gái cũng không chịu lấy ai ngoài người bạn tình năm xưa. Ông bà đành xuống nước, sang nhờ thầy dạy cũ của Hà làm mai mối.

*

- Vừa rồi có nhận quà của anh nhân ngày Hiến chương Nhà giáo, nhưng đến hôm nay mới có dịp sang tham quan công trình của các anh đây. - Thầy giáo ôn tồn.

- Nhọc nhằn thầy quá, mời thầy ngồi xơi nước ạ. – Hà lễ phép.

- Thế nào, công việc kinh doanh phát triển tốt chứ ?

- Thưa thầy tạm ổn, thị trường còn mới quá và giá thành thịt lợn hơi còn cao nên thu nhập chưa mấy khả quan. - Cái gì cũng phải từ từ, mưa lâu thấm đất, dục tốc bất đạt. Được như thế này là thành công lắm rồi, thầy chúc mừng các anh.

- À mà Hà này,- thầy giáo tiếp lời - lớn rồi, lập gia đình đi là vừa.

- Tam thập nhi lập mà thầy, con đâu đã ba mươi.

- Anh thì chưa nhưng cô Thảo thì đã quá thời xuân sắc. Anh không lo nghĩ về mình nhưng không thể không lo nghĩ cho người ta.

- Con và Thảo đâu có gì đâu thầy, tình bạn vẫn đẹp đấy thôi.

- Ông bà Tư không nói gì với anh à. Họ trông chờ anh đấy. Đời người, ai không một lần lỡ lầm, ghim gút chỉ thêm bận lòng mà chẳng đáng mặt trượng phu quân tử đâu anh.

Hai tai Hà đỏ rần vì giận và xấu hổ, trách thầm Lam chẳng làm nên trò trống gì, lại thương Thảo chung tình. Hà cũng chưa biết tính sao nữa, đành buông xuôi.

- Trăm sự nhờ thầy, thầy quyết sao con nghe vậy.

- Anh không nghĩ là thầy đặt đâu anh ngồi đấy đó chứ.

- Con mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ơn thầy như ơn cha, công dưỡng dục như công sinh thành.

Chiều cuối năm thật đẹp, bầu trời trong vắt như pha lê, không một gợn mây nào, ông giáo nghe hồn mình lâng lâng niềm tin yêu hạnh phúc. Lẽ ra ông chẳng bao giờ nhận làm cái công việc gai góc kia. Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu là bốn cái ngu mà ông cha xưa vẫn luôn nhắc nhở người nay đó sao. Nhưng ông biết, ông tin vào những người học trò cưng của mình, ông tin chúng như tin ông vậy. Từ nhà ông bà Tư trở về, vợ ông giáo tươi như hoa đón ông từ cổng :

- Cậu Hà mang biếu mình chậu hoa đào thật đẹp, cả trà và rượu nữa, ông có phước thật.

- Nhất tự vi sư mà bà, ở có đức mặc sức mà ăn.

Bà giáo chỉ còn biết nguýt yêu chồng. Bà nghĩ trai đinh nhâm, nữ quý giáp. Năm nay là năm của các bà, năm của hạnh phúc, yêu thương. Ông ấy chắc hưởng lộc ké.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 21.12.2013.