Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






Cái Đẹp Đè Bẹp Cái Nết !






Hoạ sĩ Xuân Hải là một người luôn vui vẻ, lạc quan. Ông “săn lùng” cái đẹp và chính vì công việc săn lùng ấy mà ông luôn yêu đời, thấy cuộc đời thật tuyệt diệu. Gần năm chục tuổi rồi mà trông ông vẫn trẻ trung sôi nổi như một chàng thanh niên đang độ tuổi yêu đương. Tính ông rất “thoáng”. Ông tôn trọng quyền tự do của mỗi người, kể cả của ông và của vợ con ông. Ông chưa bao giờ phải làm cái việc mà người ta quen gọi là “răn dạy vợ con”. Ông tôn trọng vợ cũng như vợ ông luôn tôn trọng ông. Ông muốn con ông qua thực tế cuộc sống mà tiếp nhận hay loại bỏ những gì cần thiết để tự chọn lấy cách sống cho riêng mình. Cậu con trai quyết chí nối nghiệp cha cũng đã vào học trường Mỹ thuật. Cậu ta để râu ria tua tủa nên quá già, chỉ như em trai cận kề ông bố. Trông con như thế ông không thích chút nào nhưng cũng không ngăn cấm. Mẹ cậu là một nhà giáo. Khác với ông bố, bà mẹ cố uốn nắn cậu con cưng theo khuôn phép chuẩn mực mà không sao làm nổi. Chỉ có mỗi việc là giữ cho căn phòng ngăn nắp thôi mà hàng ngày phải nhắc hàng chục bận cậu “quý tử” cũng không làm được. Bố cậu cứ tắc lưỡi bảo vợ :

- Nó là con trai, lại có “máu nghệ sĩ” nên không thể bắt nó “nghiêm chỉnh” được đâu. Mình cứ kệ nó, sau này nó lấy vợ, vợ nó bắt vào khuôn vào phép hãy hay. Xưa kia tôi cũng vậy mà, mình đã chẳng “ép khuôn” tôi đó là gì!

- Ông chỉ được cái bênh con chằm chằm. Rồi nó sẽ vớ được một con vợ vừa đểnh đoảng vừa đanh ác cho mà coi. Khi ấy thì ông đừng có mà bênh con nhá!

Bà cứ phải hầu dọn cho con suốt ngày. May mà bà chỉ sinh có một đứa. Nhiều hôm bà rất bực, chẳng hạn như sáng sáng cứ phải lục tìm dưới gầm giường chỗ này thì chiếc may ô, chỗ kia thì chiếc dép, chỗ nọ lại đôi bít tất hôi rình. Nhưng nghĩ về con nhiều khi bà cũng thấy mừng thầm trong bụng. Con bà được cái ngoan, không đua đòi lêu lổng, không hút xách nghiện ngập, lại chí thú học hành. Xã hội bây giờ đầy rẫy thói hư tật xấu, đầy rẫy sự mê hoặc cám dỗ mà con bà không bị “dính” đã là may lắm rồi. Thôi thì nó có “tự do”, có luộm thuộm chút ít cũng không đến nỗi nào. Trông bừa bộn thế thôi chứ bà chỉ cần quơ một loáng là xong. Vả lại nó còn bé thôi mà! Bà cũng như mọi người mẹ khác, bao giờ cũng thấy con mình còn bé, dù cho nó đã có người yêu hoặc có vợ, có con, thậm chí là... có cháu! Trong con mắt mọi bà mẹ, con cái bao giờ cũng như bao giờ, cũng cần chăm bẵm, chiều chuộng như thuở mới lọt lòng. Thường thì các ông bố mới là người nghiêm khắc. Thế nhưng với nhà này thì ông bố lại còn xuề xoà hơn cả bà mẹ. Ông là “nghệ sĩ” mà! Ông thích cái đẹp, cái tự nhiên, không khuôn sáo, không gò bó, không giả tạo. Cuộc sống cứ để tự nó hình thành và phát triển như một cái cây tự đẻ cành phân nhánh, tự bò lan, tự vươn toả theo cách của mình. Cây lau cây sậy không thể bón chăm để thành cây đại thụ. Cây đa cây đề thì không nên bắt ép sống trong một hòn non bộ bé tí bé tẹo để phí hoài cả một cuộc đời cần vươn tới tầm cao. Con người nếu khi nào cũng bị khuôn sáo gò ép thì rồi cái gì cũng như được đúc khuôn, đóng hộp, vuông vức như chiếc bánh chưng. Vậy thì còn đâu là đường nét, còn đâu là độc đáo cho nghệ thuật, cho nghệ sĩ đi tìm ? Ông đem “quan điểm” ấy áp dụng ngay tại gia đình mình. Vì thế mà cậu con trai sống khá tự do thoải mái tuy chưa hề buông thả. Dù sao thì sống trong một gia đình có văn hoá, cậu cũng ít nhiều biết được những giới hạn cần thiết trong cuộc sống không thể vượt qua. Như vậy là về đại thể mà nói hoạ sĩ Xuân Hải đã thực hiện được đúng phương châm giáo dục của mình mà kết quả đạt được vẫn là “khả quan”!

Cần nói thêm một chi tiết rất quan trọng là Xuân Hà, nhà hoạ sĩ tương lai, cậu quý tử của ông bà Xuân Hải, là một chàng trai rất “đàn ông”. Bọn con trai thường thích con gái xinh đẹp, nhưng ngược lại, bọn con gái đa số lại thích con trai có dáng vẻ “đàn ông” hơn là đẹp trai. Vì thế mà kể từ khi vào đại học Xuân Hà luôn bị “các em” cho vào “tầm ngắm”. Tất nhiên là cậu ta cũng đã dăm ba lần bị mũi tên của Thần Ái Tình bắn trúng, thậm chí nhiều lần cậu còn cố tự mình làm bia cho Thần Ái Tình... tập bắn! Cậu ta thường giải thích với bạn bè:

- Nghề tương lai của tớ là phát hiện và tôn vinh cái đẹp. Mọi cái đẹp đều làm cho tớ say mê. Yêu chính là biểu thị của sự say mê cái đẹp, vì thế tớ phải luôn kiếm tìm, luôn đón nhận nó một cách... “vô tư”!

Ông Xuân Hải thấy thằng con hơi “quá đà” trong chuyện yêu đương, sợ rồi nó mắc sai lầm. Nhưng ông lại nghĩ “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”, tự nó xoay xở thế nào thì tuỳ nó, không nên can thiệp. Mà xem ra thì nó cũng chưa có biểu hiện gì quá trớn tới mức vi phạm đạo đức nên đâu cần phải răn phải dạy. Trong khi đó thì bà vợ ông lại luôn chú ý tới mọi sự biến đổi của cậu con trai. Con mắt của bà nhìn người chưa bao giờ nhầm lẫn. Những cô bạn gái mà Xuân Hà dẫn về nhà không bao giờ thoát được cặp mắt dò xét của bà, tuy bề ngoài bà làm ra bộ vừa như thân tình lại vừa như hờ hững. Hầu hết chúng nó đều xinh đẹp, “cao ráo” và rất... hiện đại! Tuy thế, thật lòng thì bà chưa thấy “ưa” một đứa nào trọn vẹn. Cái “Lan vẽ” thì bạo dạn quá. Ai dè con gái con lứa mà đến nhà bạn trai xoành xoạch, ăn mặc lại quá lôi thôi, chắp vá lung tung; khi nào cũng cố làm ra vẻ ta đây là dân “bụi”. Cái thứ con gái ấy thì chẳng được tích sự gì, chỉ làm khổ chồng, khổ con! Cái “Dung hát” thì lại nhí nha nhí nhảnh, áo quần cứ như là thiếu vải, nhiều khi hớ hênh một cách quá lộ liễu như thể “mời chào”. Đâu phải vì bà “phong kiến” hay “cổ hủ”, nhưng con gái Phương Đông thì không thể “lai căng” như vậy được. Cái “ngữ” ấy chắc khó mà một lòng một dạ lâu dài với con bà! Ngay lần đầu mới gặp bà đã loại cô ta ra khỏi danh sách “ứng cử viên” con dâu tương lai rồi. Cái “Lê ngoại ngữ” trông cũng được được. Cô gái này con nhà khá giả, rất hoạt bát, thông minh. Tuy nhiên bà không thích cô ta ở một điểm là mỗi lần đến nhà chơi, cô ta gần như chỉ để ý đến mỗi một mình con trai bà mà không hề cần biết đến “sự tồn tại” của bất cứ một ai khác. Cô ta sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến một ai, bố mẹ chồng chắc hẵn chẳng là... “cái đinh”! Chỉ có cái “Vân tiếp thị” là khá hơn cả. Cô gái này mau mồm mau miệng, khéo ăn khéo nói, chắc không phải là do “bệnh nghề nghiệp”. Vân rất được lòng ông Xuân Hải vì đó là một cô gái rất có “đường nét” và rất “nữ tính”. Cô mà làm người mẫu thì chắc không một hoạ sĩ nào từ chối. Theo thói quen, người làm nghệ thuật bao giờ cũng nhìn sự vật và con người dưới góc độ những nét “đặc trưng điển hình”. Theo ông, “Vân tiếp thị” không có được cái đẹp lộng lẫy, thậm chí còn có phần kém mấy cô gái kia. Nhưng ở cô gái này có nét đẹp riêng, vừa dịu dàng rất Á Đông, lại vừa phảng phất sự đột biến, hơi “Tây”. Tuy nhiên, ông cũng rất đồng tình với nhận xét của bà, cái chính ở cô gái này là giữ được một sự bạo dạn tự nhiên mà vẫn luôn tỏ ra đoan trang ý tứ. Đôi mắt cô gái luôn toát lên sự hồn nhiên đằm thắm. Dưới góc độ của một hoạ sĩ, ông đã từng rất muốn được thể hiện cái nhìn có chiều sâu nội tâm như thế mà chưa gặp được một người mẫu nào ưng ý. Vì thế mà ông quan sát “Vân tiếp thị” rất kỹ, như cố nhập tâm để một lúc nào đó thể hiện lên một bức tranh như kiểu bức tranh “Người đàn bà xa lạ” của Kramskoi mà ông rất thích. Trong thâm tâm, ông bà Xuân Hải đều có ý “nghiêng” về phía cô gái này, nhưng cậu con lại có vẻ không “kết” lắm! Bốn cô gái này cùng “song song tồn tại” trong một khoảng thời gian khá dài. Họ vẫn theo dõi nhau, gầm ghè nhau và ganh đua nhau. “Lan vẽ” có ưu thế là đồng nghiệp nên luôn cố rút ngắn “cự ly”. “Dung hát” thì chẳng sợ ai vì biết mình xinh đẹp hơn bọn họ, lại luôn luôn biết cách tạo “lực hấp dẫn”. “Lê ngoại ngữ” thấy mình đủ bản lĩnh và thông minh để “đánh bật” cả bọn ra vòng ngoài. Riêng “Vân tiếp thị” thì chẳng có “bảo bối” gì ngoài một tấm lòng thiết tha chân thật.

Loáng một cái là Xuân Hà đã tốt nghiệp. Cậu được nhận vào làm việc tại một nhà Bảo tàng cấp ngành, mới thành lập. Với cậu, công việc ở đây thật chán ngắt, cứ như một chiếc máy, không tìm đâu ra cảm hứng sáng tạo. Người ta chỉ cần cậu vẽ áp phích, kẻ chữ, những việc đáng ra chỉ dành cho các anh thợ vẽ, thợ sơn. Thấy con cứ “ca cẩm” về công việc, đến lúc này ông bố mới đưa ra một lời khuyên:

- Cuộc đời của mỗi người thường bắt đầu như vậy. Ngày trước bố còn bị người ta bắt đi viết bảng ngoài đường, thế mà giờ đây bố đã có được một “con đường nghệ thuật” của riêng mình. Con thấy đấy, tranh của bố nay đã có “chỗ đứng”. Sự nghiệp cũng như tình yêu và hạnh phúc, con đường không bao giờ bằng phẳng. Cứ kiên trì, cứ chắt lọc rồi sẽ tìm thấy con đường mình cần hướng tới.

Xuân Hà phải chịu đựng cái công việc chán ngắt này đã được hơn một năm. Tương lai của cậu vẫn còn mờ mịt lắm. Lúc này cậu chỉ tìm được niềm vui trong các buổi hẹn hò. Các cô bạn gái như những con chim, con còn đậu lại, con đã bay xa. Người ta bảo “đất lành chim đậu”, nhưng cùng mảnh đất ấy với loại chim này là “đất lành”, còn với loại khác thì chưa chắc. Có những loài chim tham mồi không bao giờ chỉ quẩn quanh một chỗ. Nhưng chim này bay đi thì lại có chim khác tìm đến. Với “trung tâm vũ trụ” Xuân Hà cũng thế. Những “Lan vẽ”, “Dung hát”, “Lê ngoại ngữ” đều đã cất cánh bay xa, chỉ còn lại “Vân tiếp thị” là kiên trì chờ đợi. Trước sự chân thành và tha thiết của cô, Xuân Hà rất cảm động và nhiều khi đã thấy xiêu xiêu. Lúc này lại có thêm nhiều “gương mặt mới” cho chàng hoạ sĩ trẻ kiếm tìm cảm hứng. Tuy vậy chàng ta cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm để biết được ai cần mình và mình cần ai trong số đó. Chung quy “Vân tiếp thị” vẫn là người mà Xuân Hà cảm thấy ngày càng mến yêu và tin cậy nhất...

Bỗng nhiên mọi việc bị đảo lộn một cách bất ngờ. Xuân Hà đi Cát Bà nghỉ mát cùng mấy người bạn. Họ có một bộ ba “xe pháo mã” rất thân từ hồi còn học phổ thông, năm nào cũng cùng nhau đi chơi đây đó. Ngay từ hôm đầu tiên đến Cát Bà, Xuân Hà đã bị một “cú sét” bất ngờ. Từ khách sạn Lan Hạ ra bãi tắm phải đi qua một dốc núi khá xa. Những ai lười đi bộ thì thường “cưỡi” xe ôm, nhưng nhóm của Xuân Hà thì chỉ thích vừa đi bộ vừa ngắm cảnh. Vượt qua dốc núi là bãi tắm, một bãi biển tuy nhỏ nhưng rất đẹp, cát trắng, nước xanh trong. Xuân Hà dừng ngoái lại ngắm cảnh vùng vịnh và bến cảng trong ánh chiều. Chợt từ chân dốc có một người Âu đứng tuổi cùng một cô gái Việt đi lên. Xuân Hà như bị hút hồn vào cô gái. Bộ đồ tắm lấp ló sau tấm khăn choàng để lộ một thân hình với những đường nét rất hoàn hảo. Cô gái có khuôn mặt một người lai Âu, xinh đẹp một cách pha trộn rất chọn lọc. Xuân Hà như chết lặng, đứng nhìn theo cho tới lúc cô ta xuống bãi tắm. Cậu đã cố làm quen cô gái bằng được ngay trong chiều hôm ấy. Cô gái có tên là Bạch Trà, tên của một loài hoa!

Sau mấy ngày nghĩ mát trở về, Xuân Hà đã có thể giới thiệu với bố mẹ cậu một cô bạn mới. Khách quan mà nói thì chưa có một cô bạn gái nào trước đây của Xuân Hà có thể so sánh được với Bạch Trà về sắc đẹp. Ông bố nhận xét là ở cô gái này mọi đường nét đều được sắp xếp một cách hài hoà không chê vào đâu được. Nhưng qua tiếp xúc lần đầu ông bà đã thấy không “ưa” tính nết cô ta. Dần đần, cả Xuân Hà và bố mẹ cậu mới biết được chút ít về “lý lịch” của cô. Bạch Trà không có cha; mẹ là một nhân viên khách sạn. Hiện cô làm nghề vũ nữ cho một sàn nhảy lớn và là một “ca ve” rất “nổi tiếng”. Biết được điều này, ông bà Xuân Hải hết sức lo lắng cho cậu con trai. Xuân Hà như bị thôi miên, không ngày nào là không tìm cách gặp gỡ cô ta bằng được. Đêm đêm cậu về rất khuya vì phải đợi đón “nàng”. “Trà ca ve” cứ như một mồi câu, lúc thả xuống, lúc nhấc lên làm cho con mồi bám đuổi đến đứt hơi. Xuân Hà trở nên lạnh nhạt với tất cả. “Vân tiếp thị” thất vọng, chỉ thỉnh thoảng mới ghé thăm ông bà Xuân Hải, tránh khi có Xuân Hà. Lúc này ông hoạ sĩ mới thấy lo và tiếc thực sự. Ông đã để cho cậu con trai hoàn toàn “tự chủ”, bây giờ liệu có thể khuyên can được nữa không? Mà cứ thế này thì chắc con ông sẽ sa lầy vào một kết cục không lấy gì làm tốt đẹp. Ma lực của cái đẹp đã làm cho con ông không còn đủ lý trí để thoát ra khỏi vòng tay cô gái “ca ve” dạn dày kinh nghiệm. Đó là một thứ “ma tuý” mà đã dính vào thì khó bề thoát nạn!

Xuân Hà trở nên hoàn toàn mụ mẫm. “Trà ca ve” lúc thì xua đuổi, bỏ rơi cậu để đi theo người khác; lúc lại nũng nịu, lả lơi, níu kéo. Cậu như kẻ mất hồn, khi vui, khi buồn, khi ầm ào, khi bi luỵ! Cậu đã hoàn toàn gục ngã trước một thân hình kiều diễm, trước một đoá bạch trà... hữu sắc vô hương!

“Vân tiếp thị” được nết đã lặng lẽ lùi xa trước “Trà ca ve” đẹp dáng!

Cái đẹp đè bẹp cái nết rồi chăng?

Chuyện còn dài chưa đến hồi kết thúc, ai mà biết được ?!



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 20.12.2013.