Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





Nhà Trẻ Con Đẻ của Nhà Nước!



Không một người bình thường nào có thể cầm lòng khi xem hơn 8 phút vidéo cảnh hai cô “bảo mẫu” của Trường mầm non tư thục Phương Anh (18 đường Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM) hành hạ các cháu nhỏ. Ông bà ta bao đời nay thường dạy con cháu: “Trời đánh còn tránh miếng ăn”. Vậy mà bà Phương và cô Điều khi cho các cháu bé ăn đã xúc cháo nhồi nhét vào mồm các bé sao cho càng nhanh càng tốt, coi các cháu như những cỗ máy. Cháu nào không nuốt kịp hoặc có phản ứng không muốn ăn, liền bị trừng phạt tàn ác: tát vào mặt, đánh vào tay, dúi đầu, bóp cổ, dốc đầu vào bồn nước… Ghê sợ nhất là thái độ của các cô giáo như căm thù các cháu bé, nên hành hạ như tra tấn để thỏa lòng căm tức của mình, chỉ trong một phút, bà Phương đã túm ngực, giật tay, tát một cháu trai 28 cái (cháu này có vẻ không khuất phục, giơ tay có ý chống lại); cũng chưa đầy một phút, cô Điều đã vặn cổ, dúi đầu một cháu bé vào đũng quần của mình năm lần và đánh đập dã man. Cô cũng túm một cháu gái, mặc dầu cháu đã ôm lấy chân cô van xin, nhưng cô vẫn cho dốc đầu vào bồn nước, chỉ vì cháu không nuốt kịp cường độ nhồi nhét cháo của cô, mà ói ra! Thương tâm nhất là một cháu bé 10 tháng tuổi, bị bà Phương đè ngửa ra, giữ hai tay, bóp chặt mũi, liên tục tọng cháo vào miệng, bé cố giẫy giụa ói ra, bà Phương càng tọng cả một chiếc thìa sắt to vào miệng bé! Nhìn các cháu nhỏ vừa mếu máo vừa phải nuốt thức ăn, nước mắt, nước mũi dàn dụa, thật đau đớn xót xa.

Tôi hiểu rằng, nhiều người lớn, ngay cả cha mẹ trẻ đôi khi cũng không kìm nén được, đã đánh, mắng các cháu nhỏ, nhưng là hành vi bột phát, nhất thời. Còn xem thái độ, hành động của bà Phương và cô Điều cỏ vẻ như “căm thù” các cháu bé này. Ở đây không phải dọa cho trẻ sợ để ăn cho “ngoan”, mà là trừng trị những kẻ đã không phục tùng răm rắp vô điều kiện những mệnh lệnh của cô. Những cháu vào diện “có vấn đề” bị trừng trị, hoặc do cháu không thích món cháo này, hoặc do cháu yếu, ăn ít không theo được định mức của cô, hoặc do cháu ăn chậm, không theo kịp tốc độ cô muốn, hoặc cháu vừa ăn vừa ngó nghiêng, không tập trung toàn lực vào ăn!... Tôi tin rằng trong số 22 cháu ở nhà trẻ này, những cháu nào tuyệt đối phục tùng và theo kịp sự chỉ đạo của cô thì sẽ không bị trừng phạt. Đó là những cháu bảo ngồi đâu thì khoanh tay ngồi im đấy, bảo ngủ thì nằm im, không ngủ cũng nhắm mắt vờ ngủ; bảo múa thì múa cho dẻo, bảo hát thì hát cho to, bảo ăn phải tập trung toàn lực vào ăn, không cần nhai, cứ nuốt cho nhanh, nuốt hết suất cháo là đạt chỉ tiêu thi đua “bé ngoan”… Những cháu này nhìn các bạn mình bị hành hạ thì biết sợ hãi và không được thương cảm kêu la, không được mách với ai, vì đó là những bạn “hư”, đã không nghe lời cô. Những trẻ bị trừng trị như đòn thù, hẳn là những cháu không thích ứng được với cách “chăm sóc giáo dục” của cô; cô đã nhắc nhở, trừng phạt nhiều lần mà vẫn không “tiến bộ” kịp theo ý cô, nên cô mới ngày càng quyết liệt ra tay để khuất phục bằng được. Cô đầy uy quyền trước đưa bé thơ ngây mà không khuất phục được nó răm rắp làm theo ý mình, nên mới xuất hiện cảm xúc căm tức nó, mới hành hạ nó cho bõ tức! Chỉ có như vậy các cô mới bộc lộ thái độ và hành động tàn ác đến thế đối với đứa trẻ.

Các cô ác mẫu này đang bị xã hội lên án, sẽ bị xét xử…Nhưng vì đâu các cô nên nông nỗi này? Ngẫm một hồi, cái nhà trẻ ấy cũng là mô hình con đẻ của nhà nước này.

- Cũng như nhà nước này, các cô sẽ nói: động cơ của các cô chỉ là muốn các cháu ăn khỏe, ngoan ngoan, tiến bộ, nhưng vì thiểu số các cháu không nghe theo nên phải dùng biện pháp mạnh để đưa vào kỷ cương; các cô cũng như nhà nước này, không cần hiểu: Mỗi con người là một cá thể độc đáo, cá biệt, có một không hai, không lặp lại, và cá tính độc đáo đó phải được tôn trọng; không cần biết rằng, chăm sóc thú vật cũng phải biết lựa theo cá tính của từng con;

- Bà chủ cũng sẽ nói: Nhà trẻ hành nghề được chính quyền cho phép, có chứng chỉ, tất cả đều “đúng trình tự, thủ tục”, “theo đúng quy trình”…;

- Bà chủ có thể nói: phải nhìn toàn cục, đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học, biện chứng, vì tại sao những cháu khác không bị trừng phạt? Đó cũng chỉ là mặt trái của giáo dục, mặt cơ bản vẫn là trông nom 22 cháu cho bố mẹ các cháu yên tâm đóng góp cho xã hội;

- Các cán bộ liên quan cũng sẽ nói: Mấy lần thanh kiểm tra không thấy có vẫn đề gì, cũng không thấy cha mẹ các cháu hay người dân phản ánh, báo cáo cho biết những tiêu cực ở nhà trẻ này;

- Mấy cô giáo này bị phát hiện cũng chỉ là phần nổi của tảng băng “Vì tương lai con em giai cấp công nhân và nhân dân lao động” của nhà nước XHCN, cũng như mấy “đồng chí bị lộ” đem ra xét xử trong một “bầy sâu” tham nhũng lúc nhúc, vẫn tí tởn, béo mầm;

- Và bao trùm lên tất cả là theo cách của chính quyền đối với dân: Đối với những đối tượng còn khờ dại chưa hiểu biết gì, cứ “ngoan” là khen thưởng, nêu gương; trái ý thì dùng bạo lực mà đe dọa, khống chế quyết liệt, là khắc đâu vào đấy!

Nhà nước thế nào thì các tổ chức và người dân cũng bắt chước theo đó mà hành xử.


Hà Nội, 18/12/2013


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 20.12.2013.