TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





VÕ TẤN

. Tên thật Võ Văn Tấn (Võ minh Tấn)
. Sinh năm1964 tại Ninh Thuận,
. Hành nghề tự do (chụp ảnh ...)
. Học xong Cấp III (tốt nghiêp) Tự hoc viết báo
. Các bút danh đã ký trên các báo trong nước : Võ Tấn, Tấn Võ, Võ Minh, Tú Ngân, Thường Dân, Minh vũ ...và hai tên thật )
. Hiện sống tại thị trấn Ninh Sơn Ninh Thuận.

.Giải Thưởng :

. Ảnh triển lãm Báo chí Toàn Quốc 2005
. Giải thi Viết " Sống Vì Cộng Đồng " Báo Tuổi Trẻ 2006.





VĂN

CÒ TRẮNG
NGÃ BA PHỐ
TIM ĐÁ
MỘT NỬA SỰ THẬT






























MỘT NỬA SỰ THẬT

S ài Gòn chiều nay cơn mưa thu chỉ làm ướt nhẹ áo, những hạt mưa bụi bay bay khiến người đi đường vội vả hơn đôi chút. Cuộc hội ngộ “Những trái tim- sống vì cộng đồng” đang lần lượt thông qua từng chương trình tại một cơ quan báo chí thành phố. Ngoài trời mưa thu trùm lên thành phố một lớp mù sương. Trong hội trường đã đầy ắp người, không gian khán phòng đang bị nóng bởi hơi ngươi, mặc dầu không gian lầu cao gió lùa tứ bề mà tôi cảm thấy em lạnh lắm. Cô nhà báo trẻ tìm một cái ghế để đặt mấy thứ đồ tác nghiệp lỉnh kỉnh trên người, nhưng chẳng còn cái nào tróng. Tôi đứng lên bước đi ra phía cửa khán phòng giả vờ như thể nóng quá không ngồi nữa. Đoàn H lưỡng lự đứng đợi một hồi lâu mới tháo mấy dụng cụ hành nghề bỏ xuống một bên ghế. Em chưa dám ngồi ngay, vài giây lại nhìn về phía tôi như đợi chủ. Thấy tôi vẫn đi đi lại lại ngoài của, em mới mạnh dạn ngồi xuống mà cảm giác như mình sắp bị đuổi, vài ba phút đứng lên quay đầu nhìn về phía cửa. Tôi cố tình như không chú ý nhưng sao hình hài ấy cứ vẽ lại một mùa thu ước mơ xưa của tôi với Đoàn Thuý.
Đoàn Thuý là con út trong gia đình nên được ba má cưng nhiều không gã chồng xa, ai thương phải về ở rể người thân gọi nàng bằng cái tên rất Nam bộ: Út Lợi. Nàng thuộc gia đình “cách mạng nòi” và tất nhiên chàng rể có một lí lịch ba đời “trong sạch”. Cách mạng và không cách manïg sau ngày giải phóng gần chục năm trời vẫn còn phân biệt dữ lắm. Bước lên giảng đường đại học mà có “lý lịch xấu” e rằng chính quyền xã phê thẳng thừng “Nguỵ…” thế là đời con đi tong.
Cũng mùa thu xưa Út Lợi tròn 20 tuổi tôi hơn Út Lợi hai tuổi. Yêu nhau bởi tại mùa thu buồn nơi đất khách, tôi từ một tỉnh lẻ miền trung vào trọ học Đoàn Thuý ở lục tỉnh lên và gặp nhau chung trường. Sau những buổi chiều nắng nhẹ trải màu hồng xuống phố, chúng tôi thường rủ nhau đi bộ lang thang vài con đường quanh quanh Quận 1, Quận 3 thả ước mơ yêu bay bỗng trên trời cao cho đến khi thành phố lên đèn. Tạm xa nhau chỉ một nụ hôn để mộng mơ chờ đợi. Thuở ấy Sài Gòn về đêm không thức trắng như bây giờ, nhiều cuộc tình đắm say vẫn có khoảng cách để gìn giữ nâng niu ước mơ hạnh phúc, tình yêu đến trong sáng bằng ý chí đợi chờ ngày xây tổ ấm chẳng thể tự do sống thử, sống bừa . Và đầu thu năm thứ hai, từ thành phố Hồ Chí Minh tôi theo nàng về miền Tây sông nước, đi qua hai cái bắc Mỹ Thuận và Cần Thơ tốn môït hai ngày đường là chuyện thường tình vì kẹt Bắc. Giờ đã có đường ôtô, có cầu nổi tiếng Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ sắp nối bờ mà thu đến tôi và nàng biền biệt. Khi đó vượt thêm một buổi đò khách từ cầu Thom Rom đi nông trường Cờ Đỏ mơi đến quê Út Lợi. Hai người chỉ ở bên nhau được ba hôm. Hạnh phúc. Cả hai bảo rằng: “ đứa con đầu lòng sẽ là con gái có chân tướng giống cha, có thân hình khuôn mặt giống mẹ, tính nết thì giống cả hai…sẽ làm nhà báo.”
Sự cố xảy ra bất ngờ. Tôi lặng thầm trốn đi, nàng ở lại với gia đình cho đến tận giờ hai người chúng tôi vẫn không liên lạc. Cứ mỗi lần về Sài Gòn tôi hay nghĩ về một điều có thể xảy ra!?

***

Tôi tránh đi tầm nhìn để Đoàn H tự nhiên hơn và tôi cũng phần nào tỉnh mộng. Đoàn H sửa lại đôi chút cho người gọn gàng rồi bắt đầu công việc của nhà báo. Em đi trễ giờ đã bị cánh đồng nghiệp chiếm hết vị trí thuận lợi tác nghiệp nên ngồi yên tại chỗ quan sát chờ đợi cơ hội. Phía trên sân khấu vị chủ trì buổi lễ cũng bắt đầu kết thúc công việc của mình. Ông ta cám ơn các vị khách mời, cùng các nhà đài nhà báo đã đến ghi hình đưa tin sự kiện nơi toà soạn báo của mình. Đoàn H vội đứng dậy chạy tới gần sân khấu và em chỉ kịp ghi lại bức ảnh của ông sau một tràng pháo tay và sự chen nhau bước ra cửa khán phòng của các vị khách.
Khi Đoàn H quay lại nơi hàng ghế thì tôi đã đứng đó như giữ hộ cho em mấy thứ đồ tác nghiệp còn lại. Hai người chúng tôi chào nhau bằng cái gật đầu kèm theo ánh mắt mới quen mà như thân thiện. Tôi có cảm giác cái gật đầu ấy là một thói quen của chính mình, còn ánh mắt khuôn mặt của em nữa cũng gần gủi làm sao.?! Tôi thăm dò:
-Em họ Đoàn...ở quê hay thành phố.
-Em cám ơn anh cho em ngồi nhờ.
-Không có gì –Cô nhà báo ạ !
Nhìn thấy trên ngực áo tôi có cái biển tên liên quan tới sự kiện buổi lễ, Đoàn H vui vẻ hẳn ra như chụp được thông tin gì cần, nàng nói:
-Em là Đoàn H....phóng viên của Tờ…
-Vâng! Tôi không nhìn lầm khi thấy Đoàn H...vội vội, vàng vàng bước vào khán phòng này, có lẽ do trời hôm nay mưa nên…
- Dạ! Em quên mặc áo mưa nên chay trốn lúc trời mua nặng hạt...đến trễ quá không còn tài liệu. Anh là Tấn Minh nhân vật của… của bài viết hay tác giả vậy?
-Thôi chết.! -Tôi đổi hướng, thực ra thì tôi tránh cuộc phỏng vấn bất đắc dĩ của nhà báo, tôi nói như mời:- Mọi người đã sang căn tin hết rồi H. Chúng ta đi sang đó đi, họ đều hội ngộ ở trỏng cả mà. Trông H trẻ nhiều – Tôi vờ như vô tình khen, thật ra muốn biết nàng bao nhiêu tuổi.
-Em hăm..ba lần rồi. Con anh chắc lớn.
-Hai mươi lăm trước tôi hơn em ..hai tuổi...con tôi lại bằng em bây giờ.
-Ôi! khi đó... –Nàng cười thật hồn nhiên - ...Má em biết anh!!?

***

Buổi liên hoan nhẹ được tổ chức ngay căn tin toà soạn rất thân tình và kéo dài hơn dự kiến. Mọi người không muốn chia tay sớm, dường như trong cái không khí chung còn có trái tim lẻ loi dành cho nhau ở cuộc hội ngộ này.
Đoàn H là tác giả một bài báo sắp tới cho trang gia đình của một tờ báo khác, em chọn tôi sẽ là nhân vật chính của em. Tôi thật bất ngờ tính cách một nhà báo trẻ luôn nóng vội, chưa chi H đã hỏi ngay “cái lý lịch” đáng buồn. Nhưng dù sao Tôi cũng là người viết một vài bài báo nên hiểu em cần một vài nét tiểu sử của nhân vât để viết bài không gì phải dị ứng. Ngược lại trong lúc này tôi càng muốn biết rõ đôi chút về… “em” như để giải phóng sự nghi ngờ. Tôi thành thật kể hết cho H nghe tất cả chuyện riêng tư của tôi và Đoàn Thuý. Đoàn H bỗng ngập ngừng: “Xin lỗi …Bác…! Cái tên... ấy mẹ của H thường hay nhắc…mỗi khi mùa thu về” Đoàn H... nói rằng:“quê em ở Cờ Đỏ, dưới Cần Thơ… Em ở với mẹ.!!!?”. Tôi được nghe câu này thì chúng tôi đang ở trong buồng thang máy của toà soạn báo đi xuống tầng trệt
…Chia tay. Sự thật mùa thu này đã về với tôi một nửa.


Kỷ niệm Sài Gòn 26/8/2006.



VÕ TẤN


© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của tác giả .



FORM>
TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC