Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
"Chân dung TTBG, Ảnh MPK, Dalat 2003"




" NHẤT PHIẾN TÀI TÌNH

THIÊN CỔ

LỤY " (1 )




Đây là bộ tác phẩm hoàn toàn thật,

rút ra từ những phần đời riêng của tác giả,

không chút gì hư cấu, từ địa danh

đến tên tuổi các nhân vật và chi tiết từng sự kiện.

Những "nhân vật ", có người đang còn sống,

hoặc ở Việt Nam, hoặc ra ngoại quốc; nhưng cũng có người

đã vĩnh viễn "bỏ cuộc chơi"..

Từ lòng trân trọng yêu mến đối với quá khứ

và kỷ niệm, tác giả không muốn làm cái việc thông thường

vẫn thấy ghi nơi đầu trang nhất nhiều tác phẩm:

Mọi tên tuổi nhân vật đều do óc tưởng tượng.

Nếu có sự trùng hợp chỉ là ngoài ý muốn tác giả.”

Vậy, dám mong “những người xưa” có tên nêu trong

tác phẩm, nếu có điều chi phiền trách,

xin thông cảm và niệm tình tha thứ.

Sự Thật muôn đời vẫn là đầu mối dẫn đến

cái Thiện và cái Đẹp của Cuộc Đời.

Trân trọng,

Trần Thị Bông Giấy

[]


Bài 6





VIII.

Từ Tổng Y Viện Cộng Hòa trở về, tôi thấy mình ngây ngây như đi không vững. Chừng định thần nhìn lại mọi sự, mới nhớ rằng: “Không bao giờ nữa tôi và Vũ còn tạo lập được với nhau những kỷ niệm rất đẹp như những ngày tôi xuống Hốc Môn.”
Vậy là trái tim nhói đau như thể đang bị ai cầm lấy mà xoắn lại thật xiết. Lạ một điều là sao chỉ bị quay cuồng bởi ý nghĩ: “Những ngày Hốc Môn không bao giờ còn tìm lại được”không phải là nỗi đau mất Vũ, không phải nỗi đau của một lần trái tim bị tan vỡ.
*
* *
[Mấy chục năm trời trôi qua, nhớ lại buổi ấy, mới nhận rõ thêm một điều rằng, tôi yêu những kỷ niệm rất đẹp đã tạo với nhau nhiều hơn là yêu chính Vũ, nên khi xảy ra tan vỡ, nỗi tiếc nhớ Vũ không cao cho bằng tiếc nhớ những kỷ niệm không bao giờ còn có thể tạo thêm nữa với nhau.
Bây giờ sau biết bao lần ngồi nhìn những giòng máu đỏ ứa ra từ trái tim đang bị chính bàn tay mình cầm lấy mà xiết mạnh, tôi mới tìm thấy cái đúng trong câu nói của Hà: “Em là một nghệ sĩ, mà nghệ sĩ chỉ yêu những cái Đẹp.” Thì tình yêu của Vũ (của đàn ông) cũng là một cái Đẹp để cho tôi yêu, tôi chiêm ngưỡng. Và khi cái Đẹp ấy không còn giữ nguyên vị trí tuyệt vời của nó, tự khắc tôi quay lưng, biến mất khỏi đời họ. Chính tôi tự ý quay lưng, chứ người đàn ông không bao giờ muốn rời xa tôi, lại càng không đủ khả năng “đẩy” tôi xa khỏi đời họ.]
*
* *
Điều thứ nhất tôi làm ngay trong buổi chiều đau khổ ấy là trốn lên căn gác của mình, mở cái cassette nghe đi nghe lại bài Kiếp Nào Có Yêu Nhau của Phạm Duy. Giọng hát Thái Thanh xé nát tâm can tôi trong buổi chiều sắp tắt:
Kiếp nào có yêu nhau thì xin hẹn đến mai sau
Hoa xanh khi chưa nở, tình ta khi chưa dang dở
Bao giờ có yêu nhau thì xin hẹn đến mai sau,
Anh đâu, anh đâu rồi? Anh đâu, anh đâu rồi?”
*
* *
Ngồi im trước bàn viết, đôi bàn tay luồn trong tóc, bấu chặt hai bên thái dương, trọn cả con người tê liệt trong một niềm đau rất bén, tôi cứ nghe bản nhạc liên tục suốt cả một đêm. Thật sự, chưa hề trong đời trước đó mà tôi lại đau đớn như thế. Nếu so sánh giữa nỗi đau theo cái chết anh Chàng và nỗi đau hôm nay, có lẽ cái hôm nay về Vũ mạnh hơn, xác thật hơn.
*
* *
[Giờ đây viết lại những kỷ niệm ngày ấy, sống lại những cảm xúc buổi ấy, tôi phải nhận rằng cái đau trong lần chạy bay ra khỏi Tổng Y viện Cộng Hòa, đón xe taxi về nhà rồi leo lên căn gác ngồi nghe suốt buổi bài hát Kiếp Nào Có Yêu Nhau, quả là KHÁC HẲN với những lần đau đưa đến liên tiếp trong đời sau đó. Nó mới mẻ cảm giác đến cái độ mọi thứ xảy ra, tôi chỉ kịp tiếp nhận và ứng xử trong vô thức mà chẳng có chút thời gian dư thừa để suy nghĩ. Thể như có một lưỡi lame thật bén lướt suốt qua kẽ tay mình một cách ngọt lịm để chẳng hề biết rằng tay đang bị cứa. Chừng nhìn lại thấy dòng máu đỏ ứa ra không ngớt mới chợt nghĩ “À! Thì ra mình bị đứt tay!”
Những nỗi đau trong đời về sau đều luôn có sự dè chừng trước nên không còn thấy đau “ngọt lịm” như thuở nào đầu tiên với Vũ.]
[]

Sàigòn, thứ hai 1/7/1968
Ngay bữa kế tiếp của buổi chiều tan vỡ, một người lính đem đến cho tôi lá thư:
Bệnh viện Cộng Hòa, thứ hai 1/7/1968
Thu Vân,
Em đừng bỏ anh lúc này. Tự ái đã khiến em mất bình tĩnh. Hãy thương anh! Anh cầu xin có dịp giải bày cho em rõ mọi việc. Nếu có chuyện gì xảy ra cho em, anh khổ tâm vô cùng.
Vũ.”
[]

Sàigòn, thứ ba 2/7/1968.
Tôi nằm lì trên căn gác suốt một ngày, không xuống nhà ăn cơm, lấy cớ bệnh. Và quả là tôi bệnh thật, cái bệnh lần đầu tiên trong đời mới thấy. Bệnh của trái tim. Bệnh của một khối tâm hồn đang bị xé nát. Tôi cứ quanh quẩn cái đầu với những kỷ niệm về Vũ trong một thứ tâm trạng kỳ quái, vừa ngẩn ngơ thương nhớ, đồng thời buồn rầu nhận ra tất cả giờ đây chỉ còn là kỷ niệm thật sự mà thôi. Những lần trốn học xuống Hốc Môn thăm Vũ, những nụ hôn đam mê, những vòng tay ghì xiết, những tin yêu xây đắp...
Nước mắt chực ứa ra, tôi cứ nghe đi nghe lại mãi bản nhạc ngày hôm qua như một bấu víu để tìm an ủi. Âm nhạc quả tình là một người bạn quý kịp thời kịp lúc cho những nỗi đau bén nhọn của con người, của tôi.
Cho đến một hồi... Đến một hồi bỗng dưng tôi thấy mình đứng dậy trong một sự sẵn sàng phóng tới. Dẫu vẫn còn yêu Vũ thiết tha, dẫu đau đớn theo sự mất Vũ, nhưng trong tôi đã manh nha cái ý thức của điều quên lãng Vũ. Cái tâm trạng này thật là mới lạ. Cảm tưởng như mình vừa vươn vai bước xuống khỏi giường sau một giấc ngủ vùi.

Tôi viết cho Vũ:
Sàigòn, thứ ba 2/7/1968
Vũ, Không nên làm khổ em nữa. Nếu bảo yêu em và vẫn còn yêu em thì xin đừng đem thêm cho em cái khổ. Sao không biết giữ tình yêu của em từ trước, lúc Vũ còn có cơ hội để giữ? Em không thể làm vợ Vũ khi Vũ đã có một mối ràng buộc khác, đã lỡ để cho người ta tin tưởng mất rồi. Lúc nào em cũng vẫn yêu Vũ thiết tha nhưng bây giờ không nên đem cho em sự đau khổ hơn nữa.
Em chưa bỏ Vũ lúc Vũ đang bệnh thế này đâu, nhưng khi khỏi rồi thì xin trả em lại với những ngày tháng cũ. Vũ vẫn thường bảo em giống như một ảo ảnh, một vật thủy tinh rất dễ vỡ, và thường lo sợ mất em vì một lý do nhỏ, vậy tại sao không cố giữ em từ những ngày xưa?
(Thu Vân)
[]


IX.
Sàigòn, thứ tư 3/7/1968
Buổi sáng đột nhiên Vũ tìm đến bằng taxi, tay chống nạng, nguyên chân trái bị băng bột trắng xóa từ đùi xuống. Trái tim tôi quặn đau khi nhìn qua cửa sổ căn gác, thấy Vũ đi vào, bước khập khễnh trông rất khổ nhọc. Một quyết định tức thì nẩy ra trong óc: Tôi đành bóp trái tim mình lần này để nhìn những tia máu ứa ra từ bốn kẽ tay, chứ không để Vũ làm điều đó, như trong câu chuyện của vài ngày trước đây.
Vũ xin dì Tư cho được ngồi lại trong phòng khách –một mình. Hẳn nhiên sự xuất hiện bất ngờ trong tình trạng bị thương của Vũ đã làm ngạc nhiên và cảm động tất cả mọi người thân chung quanh; càng cao hơn khi thấy tôi vẫn ở lì trên gác, không xuống tiếp Vũ. Dì Tư réo, rồi các đứa em gọi, tôi vẫn dửng dưng không một lời đáp trả. Không ai hiểu tại sao tôi lại có thái độ kỳ cục kia
Buổi trưa mẹ tôi về, Vũ vẫn xin ngồi lại. Thế là Vũ được mời dùng cơm chung với mẹ và các em tôi mà vẫn không có mặt tôi. Những câu chuyện của họ vang lên từ dưới nhà, mẹ tôi hỏi han Vũ nhiều điều và được Vũ đáp lại bằng giọng điệu tự nhiên thân ái. Càng về chiều tối thì tình thân giữa Vũ và các em tôi đã nẩy nở nhiều hơn qua những tiếng cười dòn, những trò chơi có Vũ cùng tham dự.
Nằm trên gác, lắng nghe những câu chuyện của Vũ và mẹ tôi, trời lại mưa như trút, tôi thấy lòng mình bị dày vò trong một tình cảm mâu thuẫn rất kỳ lạ. Vừa thương, vừa giận mà cũng vừa xót xa cho Vũ (và cả cho tôi nữa). Vừa gần mà cũng là thật xa với Vũ. Ôi! Nếu bữa cơm gia đình hôm nay xảy ra trước khi cái buổi chiều định mệnh kia đưa đến thì hay biết bao nhiêu!
*
* *
[Bây giờ, nhìn lại buổi chiều đầu tiên Vũ đến thật sự trong gia đình tôi, tôi đã không còn cái tình cảm giận, thương hay xót đó nữa, mà chỉ là ngậm ngùi vô kể. Ngậm ngùi cho cả tôi lẫn Vũ. Rõ ràng là định mệnh oái oăm, tạo nên những chia cách “không đáng” như lời Vũ nói.
Không đáng, nên sau khi tôi đã bỏ ra đi khỏi đời Vũ thì với sự bám riết của cô Tính mà Vũ trở thành chồng chính thức của cô ta, “một người chồng bất đắc chí trong một cuộc sống đày đọa với những tâm tình vỡ tan ngay từ khởi thủy bước vào cuộc hành trình đôi lứa” như lời Vũ nhiều lần kể cho cậu Tân nghe trong những cơn say bên cậu. Còn tôi, cái cơ khổ lênh đênh khởi đi từ lần thứ hai tan vỡ tâm hồn (sau lần đầu là cái chết của anh Chàng) đã khắc ghi một dấu ấn đậm nét trong cuộc đời mình để không bao giờ còn tìm thấy lại được cái ý hướng xuôi giòng êm đẹp như mọi cô gái bình thường trong cái nhìn về hạnh phúc và hôn nhân.
Tuy nhiên trong cái không đáng ấy quả tình là có những điều “thật đáng”, biểu hiện rõ rệt nhất là sự việc ngày hôm nay tôi ngồi “tính sổ đời mình” để ngậm ngùi cho Vũ, cho tôi qua những giòng viết hiện tại.
Giả thử ngày đó không xảy ra buổi chiều Định Mệnh kia, ngày đó không đưa đến cái chết của anh Thùy, tôi vẫn là vợ Vũ như dự tính, thì bây giờ không biết tôi ra sao? Không biết tôi là ai? Không biết rằng “một cái tôi ảo ảnh như áng mây thu” của ngày xưa mà Vũ và các người đàn ông đi qua đời thường kết luận, hay “cái tôi gai góc của một loài hoa bông giấy” của hiện tại, có được thể hiện trọn vẹn? Không biết rằng phần số tôi kể từ trước lúc chào đời đã được Thượng Đế chỉ định là “của một người, một mái gia đình” hay là “của tất cả, của mọi người”?
Những câu hỏi này vẫn thường được suy nghĩ đến. Đó cũng là những điều mà phải đến mấy chục năm sau, tôi mới có thể tìm ra câu giải đáp cho chính mình.
Cho nên giờ đây khi nhìn lại mấy chục năm xưa, tôi chỉ thấy ngậm ngùi cho cả tôi lẫn Vũ, hai nạn nhân trong cùng bàn tay nghịch đùa của một Người-Tình-Định-Mệnh. Cái khổ chúng tôi đem cho nhau dạo đó, quả là rất nhỏ so với cái khổ lớn lao mà kẻ vắng-mặt-hiện-diện kia đã trùm phủ lên cuộc đời về sau của Vũ và tôi. “Trong cuốn sổ Đoạn Trường, tên “chúng ta” cùng ghi ở một dòng...” là như vậy. Chẳng biết trách ai và cũng chẳng biết cảm ơn ai trong tình cảm ngậm ngùi ấy.]
*
* *
Vũ ở lại tới tối mịt, đứa em trai tôi mới đưa Vũ về nhà bà chị. Cứ thế, một tuần, ngày nào Vũ cũng tìm đến nhà mẹ tôi từ sáng sớm. Mọi người ai nấy đều quen với hình ảnh Vũ chống nạng khập khễnh từ ngoài đường cái đi vào, nên thấy Vũ xuất hiện là tự nhiên đón chào thân thiết. Ai cũng thông cảm với trạng thái mệt mỏi bệnh hoạn của Vũ (được giấu kín trong những tiếng cười, những câu chuyện). Và chẳng còn ai ngạc nhiên với thái độ lạnh nhạt của tôi.
Vũ cũng không hề một lần tỏ ra muốn gặp tôi. Anh biết tâm hồn tôi đã bay bổng, và sự níu kéo hay nhất cho anh chỉ là để yên tôi trong nỗi im lặng và phần anh thì lại tiến đến gần hơn cùng phía gia đình tôi.
Điều nói trên chẳng những khiến cảm động mọi người mà còn cảm động cả tôi nữa. Tôi nhận ra sự chân thành của Vũ. Hành động tự nguyện tiến sâu vào gia đình đã phơi bày rất rõ cái ý hướng muốn làm chồng tôi, hơn nữa, cho thấy vai trò cô Tính chẳng có gì quan trọng với Vũ.
Những ngày đêm im lìm trên căn gác, tôi tự vấn lòng mình. Tôi vẫn còn yêu Vũ nhiều lắm, nhưng tình yêu bây giờ không còn là sự muốn chiếm hữu đời nhau. Có một cái gì đó từ từ trỗi dậy trong tôi? Một sự cam đành chấp nhận định mệnh? Hay một ý thức sẵn sàng để bay xa khỏi vòm trời tình yêu của Vũ? Tôi không biết. Chỉ biết một điều rằng, tôi đang “dừng lại nắm níu” những cái gì có thể nắm trong hai vốc tay bé nhỏ: Một sự cúi mình để đợi chờ một cú phóng lên cao.
*
* *
[Điều này không phải chỉ xảy ra trong riêng câu chuyện Vũ, mà còn là trong tất cả mọi mối tình sau đó. Do từ bản chất vị tha mà luôn luôn tôi làm cái hành động“dừng lại nắm níu” ít nhất một lần trước những đổ vỡ đầu tiên mà nguyên nhân được tạo ra luôn luôn là từ phía người đàn ông duy nhất. Luôn luôn tôi sống hết mình trong trạng thái hòa nhập giữa hạnh phúc lẫn đau khổ cao nhất trước khi tự tay mình đẩy lùa tất cả vào quá khứ lãng quên].
*
* *
Thì ngày đó, khi bằng lòng rời căn gác để xuống gặp Vũ sau hơn một tuần lễ nằm im, tức là tôi muốn nhìn Vũ và nhìn cả tôi dưới một dạng thức KHÁC với cái dạng thức của thuở mới đi vào đời nhau hơn mười tháng trước. Tôi gạt bỏ hình ảnh cô Tính, gạt bỏ tự ái để trở lại chuyện trò cùng Vũ trong những lần anh tìm đến với gia đình tôi.
Hẳn nhiên là Vũ rất vui, cái vui của một con người tìm thấy lại được cái vật quý mình từng đánh mất. Còn tôi, sao lại chỉ là một nỗi buồn man mác được giấu kín trong những tiếng cười hay bên dưới cái vẻ bề ngoài hân hoan phơi bày dạo đó với gia đình và với Vũ. Trong tôi, thấy rõ là KHÔNG còn tìm ra cái sôi nổi đam mê của những ngày tháng trước. Thấy rõ rằng tôi KHÔNG còn phải là tôi của thuở nào yêu Vũ đầu tiên!
Có một kỷ niệm đáng nhớ trong các buổi gặp gỡ tại nhà tôi dịp này. Sau bữa cơm trưa, Vũ và tôi ngồi lại nơi bàn ăn đã được dọn dẹp, chỉ chừa hai cốc café và ấm trà nhỏ. Vũ xin tôi một tờ giấy trắng rồi viết vào trên ấy:
Tên chúng tôi là Thu Vân và Vũ. Cả hai nguyện yêu nhau suốt đời và sẽ không bao giờ phản bội nhau. Nếu thất lời nguyền, mỗi người sẽ gặp phải một cảnh sống rất đày đọa đau khổ. (Ký tên: Thu Vân & Vũ)
Sàigòn, chủ nhật ngày 14 tháng 7/1968.”
Xong, Vũ ký tên mình vào đó, rồi chuyển sang cho tôi đọc, bảo ký. Tôi kinh ngạc pha lẫn ngần ngừ vì vốn rất sợ những lời nguyền như vậy. Nhưng rồi cũng đặt bút ký tên mình lên ấy. Mảnh giấy đó suốt nhiều năm tôi vẫn giữ theo mình như một kỷ niệm đáng nhớ, nhưng không coi là quan trọng nữa kể từ khi chấp hành cuộc sống rất trôi nổi phong ba.
*
* *
[Sau này, mỗi lần bước qua một chặng đau khổ mới trong cuộc đời là tôi cứ lại nhớ đến kỷ niệm trên. Tự hỏi phải chăng cả tôi lẫn Vũ đều đã mắc lời nguyền ngày cũ? Giờ đây nhìn lại, nghĩ, chắc cuộc đời tôi cũng sẽ kéo dài trong tâm trạng bắt đầu thỏa hiệp với ý nghĩ rằng “Hạnh phúc chỉ là do mình tự tạo bởi lòng tha thứ và sự kiên nhẫn...” như bất cứ ai cũng đều có thể nghĩ. Tôi bắt đầu “nghe lại từ Vũ” những ý hướng xây đắp một cuộc hôn nhân thật sự, nếu không xảy ra thêm một lần định mệnh khác thời gian này. Bây giờ đã mấy chục năm trôi qua, ngồi viết Điệu Múa Cuối Cùng Của Con Thiên Nga, dẫu có muốn chối bỏ thì cũng LẠI PHẢI NHẬN (không biết lần thứ bao nhiêu?) rằng trong đời tôi quả là có thật một Người Tình Định Mệnh đeo đuổi tôi dai dẳng. Nhân-vật-không có hình có dáng, vắng mặt hiện diện đúng như Người Cali nói-- vừa yêu tôi cũng lại vừa ganh ghét với các người đàn ông của tôi. Yêu tôi, nên khi thấy tôi đau khổ theo Vũ, đã đem cho tôi những an ủi bằng sự hiện hữu hằng ngày của Vũ. Nhưng ganh ghét với Vũ khi thấy tôi “bắt đầu bằng lòng xây đắp cùng Vũ theo chiều hướng tha thứ và cam phận” thì lại đưa đến sự xuất hiện của anh Thùy

[]
 
(Xem tiếp TIẾNG THỞ DÀI CỦA THỜI GIAN)

"NHẤT PHIẾN TÀI TÌNH THIÊN CỔ LỤY",
bộ Tuyển Tập Tình Yêu hai tập của Trần Thị Bông Giấy ,
dày 900 trang, sắp phát hành ở California - HoaKỳ.

[]



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ California ngày 14.12.2013.