Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





NGỦ TRỌ PHỐ PHƯỜNG





Chị đặt gánh, ngồi xuống bên hè phố. Gió sông Sài Gòn bắt đầu thổi lên nhồn nhột. Gần nửa khuya, đèn đường như sáng hơn và thành phố bắt đầu sôi động cuộc sống đêm. Hình như giờ những kẻ ăn chơi mới đổ ra đường. Những chiếc xe máy đắt tiền, những mái tóc nhuộm vàng, xanh, đỏ lao vun vút về mọi hướng. Lúc này ở quê chị, đường thôn ngõ xóm đã vắng hoe, eo óc tiếng gà gáy.

Một chiếc xe máy dừng lại. Một khuôn mặt nhàu nhĩ và tối sầm ghé xuống. Ngực áo khoét hết cỡ nhoi ra cặp vú ngồn ngộn. “Bắp luộc hả?” Tiếng hỏi khàn đục làm chị giật mình, thoát khỏi cơn buồn ngủ. “Dạ! Bắp Trảng Bàng ngon lắm cô Hai. Hai ngàn một trái. Còn sáu trái cô Hai mua giùm nghen”. Cái mặt bự phấn nhàu nhĩ chúi vô túi bắp, hít hít ngửi ngửi. Tờ bạc mười ngàn thảy xuống, bay nghiêng rớt xuống miệng thúng. Chị cầm tờ bạc nhơn nhớt, tanh tanh, cất vô bọc. Tiếng xiết ga uể oải, chiếc xe chuệnh choạng lướt đi.

Hên quá. Đêm nay trời nóng vậy mà cũng bán hết gánh bắp. Chị mệt mỏi lê từng bước về phía cầu vượt. Cơn buồn ngủ được làn gió sông vuốt ve trĩu nặng mí mắt. Chị không thiết nghĩ đến công việc ngày mai, chỉ muốn được ngủ. Mong chủ nhà trọ đừng chốt cửa sớm. Nhưng lão già có đôi mắt sâu hoắm vẫn còn thức, ngồi gà gật trên chiếc salon sát cửa phòng khách. Giơ tay ra nhận tiền, liếc qua mấy tờ bạc nát thấy đủ năm ngàn, lão mở cửa cho chị bước vô. Luồng hơi nóng nồng nực phà ào ra, át cả không khí lành lạnh bên ngoài. Có rất nhiều tiếng ngáy giữa đống hỗn độn nằm dưới nền gạch bông, ồ ồ, nghèn nghẹn, kéo nút giữa họng. Những hơi thở mệt nhọc. Những khuôn mặt méo mó. Vài đôi mắt đờ đẫn chưa kịp ngủ he hé mở nhìn người về muộn. Chị sẽ nhón chân bước qua những chân tay, mông, bụng để tìm tới chỗ của mình tuốt góc trong cùng, nơi được đánh dấu bằng chiếc mền mỏng cũ nát xếp gọn gàng sát tường. Chỗ ấy chỉ còn một khoảng trống đủ nằm nghiêng. Kẻ về trước chiếm gần hết chỗ, lại còn lấy chiếc mền của chị gối đầu. Chị thô bạo đẩy tấm thân nặng nề, giật lại chiếc mền. “Nằm xích qua một bên coi!”. Chị đã nằm được xuống nền gạch bông, hơi ấm thân thể người nằm trước từ nền gạch nhẹ thấm lên tấm lưng mỏi rụm vì suốt ngày gồng gánh.

Lão chủ nhà cao khòng, ốm nhách, cặp mắt sâu hoắm, tuy hay gắt gỏng la mắng người ngủ trọ những chuyện không đâu, nhưng lão là người tốt. Ai có lỡ đau bụng hay cảm sốt bất tử đều được lão cho mượn lọ dầu hay cho mấy viên thuốc cảm cúm. Phòng ngủ trọ qua đêm của lão mở ra một năm nay là cứu cánh cho những kẻ vô gia cư tràn về thành phố kiếm việc làm. Đánh giày, bán báo, làm mướn ngày, lượm rác, buôn gánh…bất cứ ai cần một chỗ ngủ qua đêm thì ghé lão. Một căn phòng rộng 4m, dài 8m, không cửa sổ, không quạt máy. Duy nhất một bóng đèn compac bé xíu treo trên trần, một cửa ra vô hẹp, phòng vệ sinh kế bên luôn trong tình trạng ùn tắc, chờ đợi, tranh giành mỗi buổi sáng. Có khi mót quá không nín được, đàn bà nhảy đại vô đi tiểu cùng đàn ông. Có khoảng ba chục người ngủ ở chỗ mỗi đêm. Như vậy hơi chật chội. Mỗi người chỉ có khoảng 60-70 phân chỗ nằm, ai có chiếu thì trải chiếu, có tấm ni lon thì trải ni lon, còn thì nằm luôn xuống nền gạch. Không cần chứng minh thư hay một thứ giấy tờ gì hết, mỗi người nộp cho lão năm ngàn là được bước qua cửa phòng, rồi tự tìm chỗ ngủ cho mình. Năm ngàn cho một giấc ngủ đêm, sáng ra mỗi người lại tản đi khắp thành phố với công việc của mình, thật tiện lợi cho cả khách trọ và chủ nhà.

“Đêm nằm bằng năm ở”, câu nói xưa nghe khơi khơi vậy, không mấy ai quan tâm, nhưng khi lâm phải cảnh không nhà thì mới thấy đúng thiệt là đúng. Giấc ngủ dêm của mấy chục con người nằm như xếp cá, vậy mà cũng tìm được chỗ an toàn cho một đêm hay nhiều đêm dài khắc khoải. Đêm lặng đi, vắng dần những tiếng ồn ào ngoài phố phường, nghe rõ cả tiếng chắt lưỡi của con thạch sùng trên tường. Trong đêm nặng nhọc những tiếng thở, ú ớ tiếng nói mê, có lúc ai đó hét lên hoảng sợ, hay chửi thề lảm nhảm…Tất cả những âm thanh hỗn độn đó không hề ảnh hưởng tới giấc ngủ của đám người bần hàn kia. Chị nằm xuống tưởng chìm đi trong cơn buồn ngủ, vậy mà chưa ngủ ngay được. Luồn tay vô lưng quần, chị nắn nắn chiếc túi vải cất tiền gài kỹ bằng kim băng, thầm ước lượng mớ giấy dày thêm một chút. Trưa nào chị cũng ngồi nghỉ mệt dưới gốc cây me già trong công viên, giở mớ tiền vụn hôm trước ra sắp xếp, vuốt phẳng phiu lại, gộp vào số tiền cũ gói trong bọc giấy dầu. Đã được gần hai triệu đồng, chính xác là một triệu chín trăm bốn chục ngàn. Gánh bắp hôm nay, trừ tiền vốn 200 ngàn, số tiền lãi chắc được chừng sáu chục. Nếu ngày mai gom đủ hai triệu chị sẽ gửi về quê để ba sắp nhỏ nộp tiền học cho con gái. Học Cao đẳng sư phạm mà cũng tốn tiền dữ. Người ta nuôi con học đại học chắc cực khổ lắm. Chị đã phải rời mấy sào ruộng khô nẻ ngoài quê Quảng Ngãi vô Sài Gòn kiếm việc nuôi con gái học cho xong ba năm Cao đẳng. Nó phải là cô giáo, phải kiếm được đồng lương Nhà nước cho ba mẹ nở mặt nở mày với xã hội. Giờ này chắc ông xã ngủ say tít, để mờ đất lò dò dậy chụm nồi cám heo, luộc nồi khoai cho con ăn sáng. Nỗi nhớ chồng chợt thúc ngược từ bụng dưới lên ngực làm chị nhói đau. Tấm thân nặng nề của kẻ lấn chiếm quay lại, úp sát lưng chị, một cánh tay vô tình choàng qua người. Chị nắm cánh tay lạ định hất ra, thấy đó là cánh tay đàn ông. Chị để mặc cánh tay vắt hờ qua eo bụng, chìm vào giấc ngủ mộng mị.

Tiếng sấm hình như vọng tới từ rất xa, nhưng sau đó cơn mưa lại sầm sập ngay trên đầu. Mái tol rùng rùng như muốn tan ra, nhịp trống gõ hỗn loạn. Cơn mưa bất chợt chẳng làm ai thức giấc, cơn dịu mát bất chợt dìm đám người vào giấc ngủ mới, lành lạnh. Những thân thể nằm co quắp hoặc cuốn lấy nhau. Chị trùm tấm mền ngang bụng, đầu gối thúc lên ngực. Lạnh. Hình như kẻ nằm kế bên cũng thấy lạnh. Vòng tay đàn ông ôm xiết lấy thân thể chị, tìm chút hơi ấm. Chị rùng mình khi cảm thấy mình bị ôm chặt. Cơ thể đàn bà căng ra, nhức nhối. Sáu tháng nay tấm thân này chưa được bàn tay chồng vuốt ve. Chị tự biết tuổi 40 cực nhọc nhưng tấm thân đàn bà chưa chịu nguội lạnh. Mỗi lần vào nhà tắm vội vàng, chị vẫn nhìn trộm tấm thân săn chắc của mình. Mỗi ngày đi bộ hàng chục cây số với gánh bắp trên vai, tự thân công việc đã luyện cho cơ thể gọn gàng cả ba vòng, điều mà mấy chị mấy cô nhà giàu mong muốn chết không có. Ô! Chị muốn la lên, rồi nín lại được. Bàn tay lạ đang vuốt ve vùng bụng săn chắc của chị. Chị thích thú nằm im cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy đang lan truyền khắp thịt da. Sự thích thú tội lỗi làm chị nóng bừng mặt. Bàn tay này là của chồng thì hay biết mấy. Chị sẽ cầm lấy nó và đặt vô nơi thân thể đòi hỏi nhiều nhất. Hình như bàn tay lạ nghe được yêu cầu của thân thể chị. Nó đang dịch chuyển dần lên phía ngực, nổi da gà. Mình làm vậy có tội không? Chị tự vấn lương tâm. Lương tâm không trả lời kịp bàn tay lạ, nó đã phiêu lưu khắp thân thể chị rồi. Chị thở dài, nằm ngửa ra, kéo tấm mền trùm kín.

Lão chủ gõ rầm rầm vô cánh cửa phòng. “Còn ai chưa thèm dậy đó? Sáng trật rồi nè”. Không thấy tiếng trả lời, lão bước vô cuối phòng, kéo tấm mền ra. Khuôn mặt phụ nữ vẫn mê mệt, tóc lòa xòa che nửa nụ cười mơ ngủ. “Nè! Cô bán bắp. Bịnh hả?” Chị choàng thức giấc. Ngơ ngác vì thầy phòng trọ không một bóng người. “Chết cha! Mấy giờ rồi chú?” “Sáu giờ mười lăm rồi cô. Ngủ gì dữ vậy. Bữa nay tính nghỉ bán hả? Nếu nghỉ nằm nhà tao tính tiền thêm đó nghen”. Trời đất. Giờ này mọi bữa chị đang bán bắp trước cổng trường Tiểu học Hoa Mai rồi. Đồ đàn bà thúi! Chị tự rủa mình rồi vội vàng quơ búi tóc ra sau, lật đật bước ra. Hôm nay muộn mất rồi, phải đi xe ôm tới lò bắp bà Hai không thì lỡ hết việc. Cất quang gánh lên vai, nhẹ tênh. Chị cảm thấy lưng quần mình cũng nhẹ tênh, không nằng nặng như thường ngày. Rờ qua lần vải quần, chị không thấy cái túi đựng tiền đâu cả. Suýt nữa té sụm, chị lảo đảo bước vô chỗ ngủ, rũ tung tấm mền. Không có gì cả. Chị ré lên. Ăn cắp! Lão chủ chõ cặp mắt sâu vô ngực áo quên chưa gài nút của chị, hỏi. “Ai ăn cắp?” “Cái thằng nằm kế con đó chú Bảy. Trời ơi! Nó giết tui rồi”. “Nó làm ở đâu? Để tao đi kiếm giùm”. “Con đâu biết chú. Bản mặt nó ra sao con cũng không biết nữa”. “Hừ! Đồ đàn bà thúi! Không biết nó mà hồi hôm dám…”. Lão cũng chửi chị như vậy. Hình như lão biết cuộc mây mưa điên rồ đêm qua của chị.

Chị ngồi phệt xuống nền gạch. Hai mắt mở to, thất thần, miệng lảm nhảm như ma nhập. “Hết! Hết trơn rồi…Con ơi! Chồng ơi!”. Sạch sành sanh vốn liếng. Giờ có nước đi kiếm việc rửa chén cho tiệm ăn nào đó, chớ tiền đâu mà ăn, ngủ. Còn tính chi có tiền mà gởi về quê. Chị uất ức, gục xuống thất vọng. Chị muốn nhảy xuống sông tự vẫn.

“Tiền cất hàng bao nhiêu?” “Hai trăm ngàn lận chú ơi…”. “Nè! Tao cho mượn hai trăm, nhưng phải đưa chứng minh thư tao giữ. Một tháng trả lại nghen”. Cầm tờ bạc hai trăm mới tinh lão chủ nhà cho mượn, chị không biết vui hay buồn. Quên cả cảm ơn, chị lủi thủi quảy gánh lên vai. “Tối về ngủ nghen mậy. Tao từ thiện cho ba đêm không thu tiền đó”.

Trời thành phố mới sớm ra đã nồng nực. Bụi đất bắt đầu tung lên từ đám kẹt xe khoảng giữa ngã tư. Nơi đó có một chiếc “lô cốt” nằm chình ình mấy tháng nay. Bàn chân thon nhỏ của chị len lỏi qua đám hỗn độn trên hè phố, cố tìm một lối đi.



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ TâyNinh ngày 14.12.2013.