Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


VỊ ĐẮNG TUỔI GIÀ




Từ lúc bắt đầu ra làm việc và có nhà riêng đến giờ, ngoại trừ những lúc đi du lịch thì tôi chỉ quanh quẩn bên gia đình. Cũng hiếm khi về nhà cha mẹ ruột, vì ông bà dưới quê vẫn thường xuyên lên xuống thăm cháu. Ngược lại, những lần tôi sinh nở, hay gia đình có việc bận là mẹ tôi lại đến nhà để giúp tôi. Lúc đó tôi cũng rất vô tư, xem nhà của mình như nhà của cha mẹ, nên nghĩ là ông bà tự do, thoải mái khi ở nhà tôi, cho nên tôi chưa hề có cảm giác sống ở nhà người khác ra sao. Bây giờ đến lượt tôi tới ở nhà của con gái để phụ giúp nó sắp sinh và dọn nhà. Chồng nó lại là người nước ngoài, nên không tránh khỏi e dè, mới biết được thế nào là cảm xúc của người buộc phải ở nhà người khác! Cả thằng rể tôi cũng nói với vợ nó là tự nhiên nó thấy căng thẳng khi tôi tới ở nhà nó, vì chính nó cũng sợ làm điều gì sơ xuất để mẹ vợ phải phiền lòng. Nhưng tình thế bắt buộc, không thể khác được!

Vừa dọn qua nhà mới được 1 ngày thì con gái tôi lại thấy có dấu muốn sinh, dù còn đến 1 tháng nữa mới tới ngày. Thế là đang đêm, vợ chồng nó gọi tôi dậy báo cho biết là nó đã gọi điện cho bác sĩ là người theo dõi nó suốt từ đầu thai kỳ, để nhờ tư vấn. Ông bảo đến ngay bệnh viện để ông khám. Xong, vợ chồng nó lật đật vô bệnh viện. Sau đó con tôi gọi điện về cho biết nó phải nằm lại. Bác sĩ kết luận là em bé còn chưa biết thở, nhưng đang muốn ra. Ông cố gắng giữ nó lại ít ngày, cho nó tập thở rồi nếu chừng nào kềm không được thì mới cho sinh.

Bác sĩ cũng phải túc trực để theo dõi. Cứ cách hai giờ, ông lại phải tiêm cho nó một mũi thuốc để kềm cơn đau đẻ. Nhưng cũng chỉ kềm được 2 ngày, vì càng lúc cơn đau càng thôi thúc, thuốc không còn tác dụng, nên con tôi được chuyển lên phòng để chuẩn bị sinh.

Ở nước ngoài họ chăm sóc sức khỏe thai phụ rất kỹ. Từ lúc bắt đầu mang thai, thai phụ phải đi khám định kỳ để bác sĩ theo dõi sự phát triển của bào thai. Ngoài ra, thai phụ còn được học để biết tất cả diễn tiến của việc sinh nở. Họ chiếu phim cho thấy cách các sản phụ sinh: Sinh bình thường thì như thế nào? Sinh mổ thì ra sao. Cả hai vợ chồng còn tham dự một khóa học chăm sóc trẻ sơ sinh để khi có em bé không bị lúng túng. Trước đó, con tôi chọn phương pháp gây tê để sinh tự nhiên. Nhưng cuối cùng, sau 5 giờ cố gắng sinh tự nhiên mà không được, do vị trí thai nhi nằm khó, nên phải sinh mổ.

Trước hết cũng phải cho thằng rể nước ngoài điểm son về khoản chăm lo cho vợ. Kể từ lúc đưa vợ vô bệnh viện là anh chàng xin nghỉ phép để túc trực với vợ 24/24. Nó chỉ về nhà để thay đổi quần áo mà thôi. Cho tới khi vợ ra viện thì hai vợ chồng cùng về. Đứa bé sinh thiếu tháng nên phải nằm lại lồng kính, để bệnh viện săn sóc.

Cũng phải phục bệnh viện nước ngoài về cách moi tiền hợp lý mà bệnh nhân không thể không tự động móc túi. Số là các sản phụ khi sinh thì phải nằm lại. Có nhiều phòng, giá tiền khác nhau. Phòng có nhiều người nằm chung thì chi phí sẽ nhẹ hơn. Nhưng phòng đó đông đúc, không cho người nuôi ở lại. Người muốn có người nuôi thì phải thuê phòng nằm một mình. Người nuôi sẽ được cung cấp mền để ngủ ở sofa, và đóng thêm tiền thì được phục vụ cơm ngày 3 bữa. Giá tiền ăn mỗi ngày 100 đô. Sản phụ thì tiền ăn đã tính chung với tiền phòng.

Ở Singapore bệnh viện công lại mắc hơn bệnh viện tư đối với người nước ngoài, nên đa số người nước ngoài chọn bệnh viện tư. Ai có bảo hiểm thì đỡ. Có điều muốn bảo hiểm sinh đẻ thì phải đóng trước khi sinh 2 năm! Như vậy có lẽ vừa tìm hiểu nhau thì lo mua bảo hiểm là vừa! Chi phí cho việc sinh nở khá cao. Trong lúc con tôi sinh thì một người làm chung cơ quan với chồng nó cũng sinh đôi. Họ làm lâu năm nên được cơ quan đóng bảo hiểm cho, và chi phí cho ca sinh đôi đó lên đến 50.000 đô Sing. Trường hợp của con tôi, lúc xuất viện, tính hết các khoảng là tròm trèm 20.000 đô Sing. Nhưng kể ra thì cũng đáng để tốn, vì gặp trường hợp sinh khó như con tôi, rặn mãi đến 5 tiếng đồng hồ mà đứa bé không ra. Nếu không có bác sĩ giỏi chuyên môn để mổ kịp lúc thì không biết tính mạng của hai mẹ con ra sao.

Thời gian vợ chồng con tôi ở trong bệnh viện thì tôi ở nhà trông nhà và tự đi chợ, nấu ăn. Cũng may là chợ nằm ngay bên kia đường, chỉ cần xuống lầu, băng qua đường là tới. Tài xế ở Singapore thì rất lịch sự. Chỉ cần thấy người đi bộ đứng bên lề, là tự động dừng xe rồi khoác tay kêu qua. Không có giành đường như ở Việt Nam ta.

Thỉnh thoảng con tôi hoặc chồng nó gọi về, báo cho biết diễn tiến trong bệnh viện. Sau khi con gái tôi sinh xong thì tôi mới vô thăm. Đứa bé thì đang nằm lồng kính ở phòng khác, không được vô thăm. Con gái tôi thì mới sinh mổ, còn bị ảnh hưởng của thuốc mê. Tôi có hỏi thằng rể đứa bé giống ai thì nó trả lời là không kịp nhìn rõ, vì cô mụ chỉ đưa cho xem rồi ngay lập tức bồng đứa bé chạy vội vào phòng chăm sóc đặc biệt! Phòng đó chỉ những người cha mới được vô thăm các bé. Thân nhân khác chỉ được đứng ngoài cửa kính nhìn vô thôi, vì các bé yếu, nên phòng phải vô trùng.

Sau khi sinh mấy ngày thì bác sĩ cho con tôi xuất viện về truớc. Hôm sau Bệnh Viện báo cho biết tình hình sức khỏe đứa bé đã ổn định, cho phép rước bé về. Nhưng buộc phải có người mẹ thì bệnh viện mới giao con. Tôi cũng tháp tùng vợ chồng nó vào bệnh viện để đón bé. Cô mụ ẵm và đưa em bé ra tận cửa bệnh viện mới trao lại cho người nhà.

Đừng tưởng chỉ có cánh Taxi Việt Nam ta mới có kiểu chạy vòng vòng. Cả 5 lần tôi đi Taxi vô bệnh viện để thăm con gái là 5 giá khác nhau. Chỉ có 2 lần chạy đúng giá là chưa đến 8 đô. Những lần khác đều trên 12 đô, mà mình không biết đường thì họ chạy kiểu gì cũng phải chịu thôi. Có một lần tôi còn bị tài xế cố ý cho xe chạy vòng vòng. Từ phi trường về nhà. Lúc lên xe, tôi đã đưa địa chỉ, tên đường cho ông ta. Ông ta chạy lung tung xong rồi dừng lại ở một chung cư cũng mang số đó, nhưng ở đường khác. Tôi nói không phải ở đây, chung cư kia nằm trên đường Commonwealth, gần đó có nhà thờ. Ông ta mới vờ… ờ ờ xong vòng qua khu bên kia. Lần đó thay vì từ sân bay về nhà khoảng hơn 20 đô, tôi phải trả gần 30 đô!

Những lúc ở nhà một mình, không có việc gì làm, tôi lan man nghĩ đến cảnh những cha mẹ già phải sống nhờ nhà của con cái để thấy thông cảm cho những bậc làm cha mẹ phải chịu cảnh đó. May mà con tôi nhờ tới giúp. Tôi vẫn có nhà riêng và tự sinh sống, không cần sự trợ giúp của đứa nào, mà tới ở nhà con vẫn không thấy thoải mái như ở nhà. Làm gì cũng phải dè chừng, vì “nhập gia tùy tục”. Thằng rể Tây lại rất kỹ nên cũng phải để ý mọi thứ. Chợt nhớ tới những câu chuyện về cha mẹ hai bên mà tôi nghe từ rất nhiều năm trước đây.

Một bà bạn kể lại: Bà có bà bạn, chỉ có một mẹ, một con. Chồng mất lúc bà còn rất trẻ, nhưng bà ở vậy rồi lo làm việc để nuôi dạy cậu con. Trước 75, cho cậu ta đi du học bên Pháp. Vừa tốt nghiệp, chưa kịp về thì phải kẹt ở lại. Mấy năm sau đó, khi tình hình ổn định thì cậu mới liên lạc được với mẹ và báo cho biết cậu đã lập gia đình với một cô đầm Pháp, bạn học, và tìm cách để bảo lãnh cho mẹ sang Pháp để mẹ con được sống gần nhau. Qua nhiều thủ tục rườm rà, mất mấy năm thì người mẹ cũng sang Pháp với con. Những ngày đầu đoàn tụ mẹ con vui mừng biết bao nhiêu. Nhưng chẳng được bao lâu thì cũng có chuyện rắc rối xảy đến.

Ai cũng biết những bà mẹ Việt Nam thì hay chăm chút cho con. Con và dâu đi làm thì bà ở nhà coi việc nội trợ, dọn dẹp. Bà thấy trong phòng của con và dâu mền, gối để ngổn ngang, sách vở bừa bãi, nên sáng nào, sau khi bọn chúng đi làm, bà cũng vô lau, quét, sắp xếp mọi thứ. Không ngờ con dâu lại không bằng lòng. Một buổi nọ, khi dọn giường, bà thấy một mẫu giấy nó viết để dưới gối. Bà cũng là dân có học, biết tiếng Pháp, nội dung nó viết: “Yêu cầu đừng xâm phạm không gian riêng của vợ chồng nó”, và nó đề nghị: “tốt nhất là bà nên để cho vợ chồng nó có cuộc sống tự do”. Từ đó bà ngưng dọn phòng, và lặng lẽ không nói gì với con trai, vì sợ nó khó xử. Một bên là mẹ, môt bên là vợ, nó sẽ chọn ai, khi cả hai cùng là người mà nó yêu thương nhất. Suy nghĩ kỹ, bà phải quyết định xa con để bảo tồn hạnh phúc cho con.

Sau đó bà nhất quyết đòi trở về VN, với lý do là nhớ quê hương. Thằng con rất muốn mẹ ở gần để báo hiếu, tìm mọi cách để can ngăn, nhưng bà không đổi ý. Nó trách bà không thương nó, nhưng cuối cùng cũng đành mua vé máy bay cho bà hồi hương. Không biết từ đó cho tới lúc bà ra đi mẹ con có còn gặp lại hay không? Có khi thằng con còn hờn mẹ vì sao chỉ có một mẹ một con mà bà nhẫn tâm bỏ nỏ để về quê sống thui thủi một mình, không sống gần cho nó báo hiếu. Nó làm sao biết được bà cũng tan nát cõi lòng, nhưng vì con mà bà đành phải chấp nhận hy sinh niềm vui được sống gần con của mình, để hạnh phúc vợ chồng của con được trọn vẹn. Bà cũng không hề hé môi để nói với con về cách cư xử của cô dâu đầm, thà chịu cho con trách!

Có một người Việt lần đó đến trại dưỡng lão ở nước ngoài kể lại. Một bà nọ người Việt, sống với con và dâu. Lần đó con và dâu rủ bà đi cắm trại ở một vùng xa thành phố. Nó bỏ đồ xuống, kêu bà ở đó chờ vợ chồng nó đi mua thêm chút đồ ăn uống. Bà chờ mãi tới gần xế chiều mà không thấy nó quay lại, nên vừa khóc vừa lần ra đường lớn. Người đi đường thấy vậy gọi cảnh sát. Họ chở bà về đồn. Nhờ thông dịch tới. Nhưng hỏi con bà ở đường gì? Thành phố nào để họ đưa về thì bà không biết gì hết. Thế là họ đưa bà vô viện dưỡng lão luôn từ đó.

Một chuyện khác mà tôi được biết do chính người trong cuộc kể: Anh này từ miền Bắc, vào làm việc ở miền Nam. Thỉnh thoảng mẹ của anh từ miền Bắc cũng vô thăm con rồi ở chơi có khi cả tháng. Có lẽ do từ lúc ở Bắc đã có xung đột rồi, nên con dâu mỗi lần thấy mẹ chồng vô là bỏ sang nhà hàng xóm, hay đi đâu đó chơi, bỏ mặc mẹ chồng ở nhà với chồng. Cho tới khi bà về Bắc thì mới về nhà! Sau đó thì tôi không gặp lại anh này, không biết anh có còn tiếp tục sống với vợ lâu dài trong tình trạng như vậy hay không?

Rõ ràng những cuộc sống với nhiều thế hệ ở chung có lẽ không tránh khỏi va chạm nếu một trong các bên không biết điều hoặc không chịu nhường nhịn nhau. Người già thường trái tính, trái nết, nếp sống đã quen, nên khó thay đổi. Đôi khi người con rể hay con dâu không đủ kiên nhẫn để chịu đựng. Dễ gì có người dâu nào được như nhà thơ Xuân Quỳnh: “Mẹ đâu là mẹ riêng anh. Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi”. Làm sao những cô con dâu thời nay đủ sâu sắc để suy nghĩ mà biết ơn mẹ chồng như Xuân Quỳnh: “Mẹ sinh anh để bây giờ cho em”, mà đa phần chỉ thấy những cô con dâu thời đại chê mẹ chồng lạc hậu, vụng về, quê mùa, dốt nát, không muốn mẹ chồng ở chung nhà để đỡ chướng mắt!

Họ quên rằng trái ngọt mà họ đang hưởng. Người chồng giỏi giang, kiếm tiền dễ dàng để có nhà cao, cửa rộng, đồ dùng tiện nghi, tiền bạc rủng rỉnh cho họ đi shopping xuất phát từ sự chắt chiu từng đồng xu trong biết bao nhiêu năm dài của những bà mẹ nghèo khổ cho con ăn học để có ngày này! Đọc trên báo ta thấy rất nhiều bà mẹ không kể đến bản thân, cố gắng tìm mọi cách để nuôi con ăn học. Có một bà mẹ nhiều năm dài không có cơm mà ăn, phải ăn cám, vậy mà nuôi những 4 đứa con đi học Đại học! Những đứa con đó cũng thật là xuất sắc. Hàng tháng mẹ chỉ có khả năng cho mỗi đứa 50.000đ, vậy mà nó cũng đủ sức gói ghém thế nào đó để học được. Quả là những tấm gương cho những đứa được cha mẹ nuông chiều, tiền bạc cung cấp thừa mứa lại đổ vào ăn chơi, phá tán! Có bà mò cua, bắt ốc, làm thuê làm mướn, nhưng cũng gom góp, dè sẻn từng xu để “mua cái chữ” cho con! Những đứa con thành đạt đó làm sao quên được sự hy sinh, gian khổ của mẹ mình? Vì thế, nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh bất hòa, nếu bắt nó phải chọn lựa giữa mẹ và vợ hay chồng thì nó phải làm thế nào? Những người dâu hay rể có nghĩ đến tình cảm của vợ hay chồng mình không? Làm cha mẹ cũng khó xử, biết phải làm thế nào cho đúng khi rơi vào cảnh bất hòa với dâu hay rể?

Sống mỗi người một nhà. Thác mỗi người một mồ”! Xem ra ông bà ta còn cho là sau khi chết mà vẫn phải nằm chung e rằng còn chưa yên! Bản thân tôi qua việc phải e dè khi sống chung với con gái và rể mới thấy quả là việc cư xử với nhau khi phải sống chung lâu dài thật không đơn giản chút nào. Tôi có bà bạn già, có hai đứa cháu nội ở Mỹ. Bà sang đó để phụ trông coi hai đứa cháu, vì vợ chồng thằng con đi làm việc hết. Một lần bà về Việt Nam. Tôi với bà đi chơi ở biển Cần Giờ, tôi thấy bà mua một lúc những… 5 ký lô khô cá đối! Tôi hỏi bà mua khô gì mà nhiều thế? Bà bảo: Tủ lạnh tụi nó thì đầy thịt heo, thịt gà, nhưng mình không muốn tự ý lấy để ăn. Vì thế bà mua để trữ để có thức ăn riêng của mình. Phần tôi cũng không khác. Thằng rể của tôi hay đi Siêu Thị, nó mua về nhiều thứ trái cây để ở nhà. Con tôi dặn muốn ăn gì thì cứ lấy, đừng chờ vợ chồng nó mời. Nhưng tôi tự nghĩ: Thằng rể đi làm từ sáng đến tối, không có thì giờ ăn. Nó sẽ nghĩ sao cứ vài bữa lại phải mua thêm trong khi nó không động tới? Chính vì vậy mà tôi cũng thà đi mua những thứ mình thích để khỏi phải lấn cấn. Cứ cho là khách sáo đi. Nhưng thà vậy còn hơn là để cho nó đánh giá là bà già vợ ham ăn!

Không phải ai cũng chịu suy nghĩ và có lòng tự trọng. Nhiều bà mẹ quê chơn chất, cứ nghĩ nhà của con mình như là của mình. Như thế tránh sao khỏi dâu, rể khó chịu? Trường hợp của tôi còn là tự ái của cả một dân tộc. Rể tôi người nước ngoài. Nó chưa từng sống chung với gia đình người Việt nào, vì thế, tôi nghĩ, nếu mình thiếu thận trọng, có thể qua mình nó sẽ đánh giá cả một dân tộc là điều không nên.

Ở mỗi tuổi, mỗi vị trí, chúng ta đều có cái nhìn về mọi việc khác nhau. Thời tuổi trẻ, chúng ta thường vô tư, ít thắc mắc. Nhưng đến lúc già thì bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Cuộc sống chung giữa thế hệ già, trẻ khó tránh khỏi nhiều dị biệt, bởi người già hay vụng về, chậm chạp, đâu có thể theo kịp thời đại, vì sức đã mòn. Nếu con cái không khéo cư xử thì chắc chắn trước sau cũng có đụng chạm. Nhiều người ở nhà quê thường ít chú trọng đến ngăn nắp, do đó, sống chung với người ở thành phố, nhà không rộng, nên mọi thứ phải có trật tự để dễ tìm. Thế là khi cần, không tìm được món mình muốn sử dụng, có người đã tỏ thái độ khó chịu. Người già lại hay tự ái, hay hờn mát! Giờ này tôi mới hiểu tại sao nhiều cha mẹ ở quê lên thành phố thăm con, hôm trước, hôm sau đã vội muốn quay về với lý do “nhớ nhà”. Rất có thể có liên quan tới những việc tuy nhỏ nhặt mà lại gây phiền lòng đó, nhưng vì con cái vô tư nên không nhận ra.

Không chỉ ở nước ta, mà ở nước ngoài chuyện ngược đãi cha mẹ cũng không thiếu. Vừa mới đây, báo đưa tin ở Anh, có hai vợ chồng già đã biểu tình để yêu cầu cô con gái nối lại điện cho mình. Họ cho biết, vì bất hòa với con gái nên hai vợ chồng đã dọn lên ở tầng trên. Tầng dưới để cho đứa con gái ở, và họ đã đưa tiền cho cô ta đóng tiền điện trước khi đi nghỉ hè. Nhưng khi quay về thì cô ta đã cắt điện, để cho hai ông bà phải dùng nến để thắp sáng cả mấy tuần liên tiếp! Không biết nếu nhằm vào mùa Đông mà không có điện để sưởi thì số phận hai ông bà đó sẽ ra sao?

Người ta nói: “Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”. Thật vậy, ai có con đều biết: khi có đứa con, mọi người đều nâng niu hơn vàng ngọc. Đút từng muỗng nước. Chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ. Cả con bị muỗi đốt thôi cũng thấy đau lòng. Nhưng thay vì nhìn cảnh mình chăm con để thấy ngày xưa cha mẹ cũng nâng niu mình như thế, thì nhiều người quên bẵng đi để sẵn sàng ngược đãi cha mẹ, chỉ lo cho con cái. Ông bà ta nói: “Nước mắt chảy xuống” thật không ngoa.

Sống mỗi người một nhà” là hạnh phúc mà không phải tuổi già nào cũng có thể có được. Nhiều người không may về già, không còn tài sản, không có sức để làm kiếm tiền nữa, phải nương nhờ con là cả một sự bất hạnh. Dễ gì có con hiếu thảo. Dù có con hiếu thảo, biết thương cha mẹ thì đôi khi lại gặp dâu, rể không biết điều. Họ sẵn sàng chửi chó, mắng mèo, đá thúng, đụng nia để tỏ thái độ bực bội! Trong tình cảnh như vậy cha mẹ đau lòng biết mấy! Không lẽ mách với con để vợ chồng nó xào xáo? Nhưng sẽ cố nhịn được bao lâu? Nếu có điều kiện để dọn đi thì còn nói gì. Chỉ e buộc phải ở đó vì không có chỗ nào khác để đi! Phải chăng vì thế mà ông bà ta có câu: “Đa thọ, đa nhục”? Bởi sống càng lâu mà con cái thấy cha mẹ vô tích sự, cứ phải nuôi báo cô, chẳng may nó lại nghèo túng, kiếm sống khó khăn thì càng bi đát hơn.

Cha mẹ nuôi chín mười con, nhưng chín mười con không nuôi nổi cha mẹ”. Không hiểu nuôi người già có tốn kém lắm hay không mà câu nói đó lúc nào cũng không cũ! Ngày xưa tôi nhớ có đọc chuyện kể về một bà mẹ nhiều con nên chúng nó thay phiên nhau nuôi. Cứ ở với đứa này một thời gian rồi chuyển qua nhà đứa khác. Chúng nó lại tỵ nạnh nhau, nên mỗi lần rời nhà đứa này là đứa kia phải cân để xem có nuôi mẹ đàng hoàng không. Trong số có đứa nghèo nhất, lo cho bà không được bằng mấy đứa kia nên bà mẹ chuẩn bị sẵn cục chì, để lúc cân thì đeo vô cho nặng thêm, nên có câu: “thương con mẹ phải bù chì cho con”! Người già thường khó ngủ. Nghĩ tới cảnh cứ mỗi tháng người mẹ lại phải chuyển chỗ ở, lạ nhà, lạ chỗ, sao mà thấy xót xa cho phận già! Nhưng bà này kể ra cũng còn may. Thế hệ này thì khác nhiều rồi!

Báo mạng gom lại cả đống chuyện con cái ngược đãi cha mẹ. nào là con dâu khóa cửa nhốt, bỏ đói mẹ chồng. Nào là con dâu bắt mẹ chồng phải quỳ lạy xin lỗi mình. Nào là con dâu đòi sang tên giấy đỏ nhà cho mình mà mẹ chồng không chịu, muốn bán để lấy một ít và còn lại chia cho các con nên nó phóng hỏa đốt trụi căn nhà! Cả 7 người con đây cha mẹ già ra đường…

Người Á Đông ta thường cho rằng “Tứ Đại đồng đường” là một đại gia đình hạnh phúc, vì con cháu có điều kiện để hầu hạ, báo hiếu cho ông bà, cha mẹ. Nếu được vậy thì còn gì bằng. Trong khi đó, người nước ngoài có tiền đa phần chọn vào Viện Dưỡng Lão để sống, tránh làm phiền lòng con cái. Thà “ở xa mỏi chân” hơn là “ở gần mỏi miệng”! Họ có lý của họ, và ở Mỹ có Khu dưỡng lão cao cấp dành cho những người có tiền. Khu phố rất sang, chỗ ở tươm tất, phục vụ rất chu đáo. Y tá, bác sĩ lúc nào cũng túc trực. Ăn uống, dọn dẹp có người lo. Hàng tuần còn có xe để đưa đi shopping hoặc đi dã ngoại, tắm biển. Lại lúc nào cũng có hàng xóm cùng trang lứa để chuyện trò. Còn sống với con cái thì chúng bận đi làm cả ngày, ở nhà chỉ thui thủi một mình! Nhiều người lớn tuổi sống với con cái không được thì thuê nhà dành cho người thu nhập thấp, mỗi tháng chỉ đóng có hơn 70 đô. Ngoài ra ở Mỹ chính phủ không cho phép để người già ở nhà một mình. Họ sợ có gì không ai hay để kịp thời giúp đỡ. Người già mà nghèo thì hàng tháng còn được lãnh trợ cấp nên không lo đói.

Con cái ngày xưa thì: “Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời. Cầu cho cha mẹ sống đời với con”. Ngày nay có người còn nhờ Thầy tụng để cha mẹ bệnh sớm quy tiên! Có người phải nuôi mẹ già bệnh nằm một chỗ nhiều năm đã hỏi tôi có nên làm như vậy hay không, vì có người khuyên ông nên làm như thế. Tôi đã can, và nói, chỉ cần có ý nghĩ muốn cho mẹ chết sớm, thì đó đã là tội ác. Và ông đã không làm.

Sinh một đứa con, nuôi cho khôn lớn vất vả biết bao nhiêu. Lẽ ra tuổi già là lúc con cái đền ơn, báo hiếu. Đạo Phật hay Thiên Chúa đều dạy phải hiếu dưỡng cha mẹ. Nhưng con cái thời nay có những đứa không những không hiếu thảo, mà ngược lại, còn đối xử tệ bạc, đánh chửi cha, mẹ, ông bà. Tìm cách chiếm đoạt nhà cửa, đất cát không được thì đòi chia. Đứa nghèo thì trách là nó đâu có muốn ra đời, tự ông bà bắt nó có mặt ở đây để phải khổ! Đứa mà cha mẹ có của thì giành nhau, mắng cha mẹ ở bất công, cho đứa khác nhiều hơn nó! Có lần có việc đến Tòa Án, tôi còn thấy có người mang đơn kiện mẹ đòi chia đất. Nhân viên hòa giải khuyên anh ta nên rút đơn, vì sẽ tốn tiền án phí mà cũng không thắng được, vì đất là tài sản của mẹ anh, bà đứng tên, anh không có quyền buộc bà phải chia cho khi bà đang sống. Nhưng anh ta nằng nặc nhất định kiện! Người chung quanh cho biết, mẹ anh đã từng cho đất rồi, anh ta đã bán để ăn xài hết rồi. Nay đòi thêm, trong khi những anh em của anh ta còn chưa được chia phần!

Nhiều năm trước, có người cha kiện con giật nhà của mình, rồi vì giận tức đứa con hỗn láo, ông đã uất ức lên cơn đau tim chết ngay giữa phiên Tòa! Có một cặp vợ chồng đều là bác sĩ. Anh chị ở nước ngoài gởi tiền về để xây nhà cho cha mẹ, nhưng hai vợ chồng bác sĩ lại giành, đòi đuổi cha mẹ ra khỏi nhà. Đôi bên phải đưa nhau ra tòa, nhưng bên kia chứng minh được đã gởi tiền về, nên vợ chồng bác sĩ thua kiện! Không biết đạo làm con mà còn như vậy liệu Y đức cặp này có được bao nhiêu đây? Mới đây, có một ca sỹ Việt kiều nói là đã bỏ ra cả chục tỷ để trục xuất vợ chồng đứa em trai, vì thằng em nghe lời vợ âm mưu chiếm nhà của cha mẹ ruột!

Nhìn lại mình, tôi thấy mình quá may mắn vì đến tuổi này tôi vẫn tự lo được cơm áo, không cần ai trợ cấp, cũng không phiền đến đứa con nào. Có lần thằng rể nước ngoài của tôi cũng hỏi vợ nó xem mẹ có cần gì thì nó sẽ gởi. Nhưng tôi cảm ơn nó, bảo nó cứ lo cho gia đình nhỏ của nó, bao giờ cần tôi sẽ hỏi. Nhu cầu của tôi thì ít. Ăn uống đạm bạc. Không bon chen, so bì với ai. Không chưng diện, không đi du lịch. Không thích những nơi ồn ào. Không bao giờ tự đến nhà hàng trừ những khi dự đám cưới. Ông nhà tôi cũng đã đoàn tụ ông bà từ mười mấy năm qua nên cũng không phải phục vụ ai. Muốn ăn, ngủ giờ nào tùy thích. Bạn bè cũng không nhiều. Thỉnh thoảng mới gặp nhau. Tóm lại là quanh năm thường xuyên làm bạn với chiếc TV và cái máy tính. Cuộc sống gần như ẩn tu, có nhiều thì giờ để nghiên cứu Kinh sách, viết lách, thơ thẩn để thư giãn. Tôi cũng không có tài sản để cho con cái tranh giành. Như vậy là quá hạnh phúc đối với tôi rồi, không còn mong gì hơn.

Ở nước ngoài cũng như nước ta, chuyện cha mẹ giao hết tài sản, tiền bạc cho con cái, cuối cùng rồi mất luôn con cái là chuyện xảy ra như cơm bữa! Xóm tôi cũng có một bà, nuôi cháu từ nhỏ, nên bao nhiêu tiền, vàng, đất cát giao hết cho cháu giữ, không chừa một ít bỏ túi để rồi mỗi ngày chờ ăn được 3 bữa cơm cũng mỏi mòn. Bây giờ than với lối xóm thì đã muộn! Chính cha ruột của cô này cũng là nạn nhân luôn. Không biết cô ta nói ngon ngọt thế nào, mà sang tên chủ quyền căn nhà cho cô ta. Tới khi cần tiền, muốn bán thì cô ta bảo phải chia cho cô ta phân nửa tiền căn nhà thì cô ta mới ký. Đưa ra tòa để đòi lại chủ quyền nhà thì không được! Ông ta chỉ còn biết tức tối, rồi phân bua với lối xóm là nó lừa đảo! Vì vậy, người nhiều kinh nghiệm khuyên rằng chỉ có đồng tiền là trung thành với ta thôi. Không biết có đúng hay không? Có tiền không cho con thì nó trách. Nhưng giao hết cho nó tới lúc nó trở mặt thì bằng chứng đâu mà kiện thưa? Tuổi già lại không còn sức lực để làm ra tiền, đành phải đầu hàng số phận!

Theo quan niệm của Đạo Phật, con cái đến với cha mẹ một là để trả nợ, hai là đòi nợ. Cha mẹ chỉ là người cho mượn đường để chúng vào đời. Vì thế ông bà ta nói: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Muốn nó theo ý mình cũng không được. Biết thế để đừng khổ sở khi thấy nó là con mà sao chẳng nghe lời mình.

Những người con hiếu thảo cũng không hiếm. Nhưng nêu ra một số câu chuyện con cái ăn ở bất nhân ở trên để thấy tuổi già dễ bị tổn thương nếu không phòng xa, vì con cái thời này cũng khó tin lắm. Nhưng biết sao được khi Duyên Nghiệp vô hình, vô ảnh mà tác động lên tất cả. Ngay cả cái thân của ta mà nó cũng phản bội ta. Cứ ngày càng già suy. Bệnh hoạn không mời cứ tới! Tuổi già là con đường mà ai cũng phải tới. Nhìn vào những tấm gương đó để cảnh tỉnh cho bản thân.

Không ai thương ta bằng chính ta. Đề phòng cho mình thoát được cảnh hàng ngày ngửa tay chờ con, dâu, rể bố thí cho từng bữa ăn là phúc đức lớn. Khi đổ bệnh thì còn chút tiền dằn túi để thuê người, con cái cũng đỡ phải hầu hạ và cũng tránh được cho nó tội đối xử tệ bạc với mình thì phải chăng là “trong họa có phúc”?

Nhiều người cứ nghĩ rằng nó là con, lúc nhỏ mình hết lòng lo cho nó, sao nó lại cư xử với mình chẳng ra gì, so sánh với những đứa con của người khác để rồi cay đắng giận hờn trách móc con. Không biết rằng có khi là oan gia kiếp trước giờ tái ngộ để đòi nợ nhau! Do đó, nếu ta nương lời dạy của Đạo Phật để Biết rằng cha mẹ, con cái chỉ là những người có duyên cùng đi chung với nhau trên một chuyến tàu. Mỗi người đều có Nghiệp riêng. Tới ga nào của ai thì nấy phải xuống, không thể ngồi chung mãi, để đừng buồn khổ khi phải chia ly hay cách nó cư xử với mình. Đó là cách giải quyết cho cái Tâm được nhẹ nhàng, bởi muốn thay đổi cũng không được.

Thay người già để nói lên những điều này, tôi mong rằng thế hệ trẻ biết rằng “sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó”. Ai rồi cũng tới lúc phải già, yếu. Nếu không nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục thì cũng nên nghĩ đến Nhân Quả. Thử nghĩ mai kia liệu mình già đi, con cái cũng đối với mình như vậy thì mình có vui không? Ngày xưa, có lẽ ông bà ta muốn cảnh tỉnh những đứa con bất hiếu, nên có chuyện một người nuôi cha, lấy cái gáo dừa cho cha làm chén ăn cơm. Một ngày kia ông thấy đứa con cũng ngồi tẩn mẩn gọt cái gáo dừa. Ông hỏi gọt để làm chi vậy? Nó nói để mai mốt cha già cho cha đựng cơm ăn! Người cha lúc đó mới giật mình.

Tuổi già là phải chấp nhận sự bất lực của bản thân. Con cái đối xử với mình thế nào còn tùy phúc phận. Nhiều người đã cẩn thận mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ để phòng xa. Có gì thì con cái cũng đỡ hao tốn. Nhưng không may có những người không có điều kiện thì đành chấp nhận phó mặc cho con cái, vì những trường hợp như những người ở quê, tiền kiếm ra không đủ chi dụng, có đâu để phòng xa. Các hãng Bảo hiểm thì nhận đủ thứ trường hợp:

Bảo hiểm Sức khỏe, Nhân thọ, tai nạn, thất nghiệp. Thậm chí nốt ruồi, bộ ngực, cặp giò của các diễn viên… Nhưng không có nơi nào nhận Bảo hiểm cách con cái cư xử với cha mẹ. Vì thế, bậc cha mẹ chỉ còn trông chờ vào sự hiểu biết của con cái. Dù lúc nó còn bé, cư xử với nó hết lòng, thậm chí hy sinh cả sự nghiệp để cho con ăn học cũng chưa chắc về già nó đối xử tử tế. Gặp phải đứa “nhất vợ, nhì trời” thì thua trắng!

Cho nên, khi còn sức khỏe thì cố gắng để tự thu xếp cho bản thân thế nào đó cho ổn thỏa. Không xong thì biết đó là Nhân Quả mà mình phải trả kiếp này. Tốt nhất là đừng gây thêm Nghiệp để án chồng án. Có giận hờn, chưởi mắng nó cũng đâu có thay đổi được gì! Hiểu vậy là ta đã làm cho Nghiệp của mình nhẹ bớt, để tuổi già cũng được an ổn. Không giận con cái. Không oán trời trách đất, mà biết chấp nhận, và tìm cách để thay đổi cái Tâm, cái nhìn của mình trước mọi việc. Nếu có được con cái hiếu thảo là phúc đức lớn của tuổi già. Chẳng may gặp phải nghịch tử thì cũng hiểu được lẽ Nhân Quả để tự an ủi rằng có lẽ kiếp nào đó mình còn làm khổ nó nhiều hơn thế. Giờ chấp nhận trả cả vốn lẫn lời và tự tìm cho mình những niềm vui thanh cao nho nhỏ như viết văn, làm thơ, chăm sóc hoa kiểng, tham gia Câu Lạc Bộ của những người cao tuổi để những ngày cuối đời được thanh thản, chờ ngày “đoàn tụ ông bà”. Sắp xếp cho cuộc sống cuối đời được như thế thì cũng đỡ phải nếm vị đắng của tuổi già. Giả sử hoàn cảnh bắt buộc thì cũng không làm cho mình quá bất ngờ vậy.


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 10.12.2013.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

Quay Lên Đầu Trang