TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYỄN THỊ DIỆP MAI

. Sinh năm 1972, tại Cà Mau.
. Hội viên Hội Văn Nghệ Kiên Giang
. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.
. Giải B (không có giải A) cuộc thi tiểu thuyết của Nhà xuất bản Thanh Niên năm 2004.
. Hiện công tác tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Kiên Giang (Kien Giang Tourism Promotion Center)
. Sở trường về viết Tiểu Thuyết, Truyện Ngắn.

TÁC PHẦM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Người Tình - tập truyện.
. Trả Hoa Hồng Cho Đất - tiểu thuyết.
. Đường Về Hà Tiên - tiểu thuyết.

















QUẠT MỘ

K hâm Sai đại nhân vừa nhận được chiếu chỉ của Hoàng Thượng đi kinh lý vùng trấn Biên rồi tấu trình lại. Đại nhân vốn là một vị quan nổi tiếng thanh liêm, chính trực nhưng lại có tính đa cảm hay thương người. Hoàng Thượng có ý mượn chuyến kinh lý nầy vừa để xem dân tình vừa để chứng thực đại nhân có xứng lời đồn không.
Đại nhân nhận chiếu lập tức chuẩn bị hành trang lên đường ngay. Phu nhân của ngài vội làm tiệc tiễn đưa, lệ châu dài ngắn. Đại nhân bùi ngùi thương cảm. Bao nhiêu năm gối ấp tay kề đây là lần đầu tiên phu thê ngài phải xa nhau lâu vậy. Đại nhân an ủi :
- Phu nhân đừng quá bi lụy, chẳng bao lâu ta sẽ về thôi.
Phu nhân lấy khăn tay lau mắt sụt sùi :
- Chàng đi lâu vậy thiếp ở nhà cô đơn làm sao !
- Ta đi vì việc nước. Nàng đừng khóc, ở lại có buồn cứ về quê ngoại cho khuây khỏa.
Phu nhân lắc đầu ngoầy nguậy :
- Không thiếp sẽ ở phủ chăm lo việc nhà, chặt dạ đợi chàng về.
Phu nhân là người được Thái Hậu khen tặng “Đoan trinh, giỏi tề gia” nên đại nhân không muốn ép, để nàng làm tròn bổn phận.
- Chàng đi ngàn dặm xa xôi...
- An lòng đi ! Trong một năm ta sẽ về...
Bao nhiêu lời để nói trong lúc tiễn đưa. Ngựa được gắn yên hí chờ chủ, hai người nô bộc thân tín cũng đang mỏi gối trông, đại nhân dằn lòng dứt áo lên yên. Mắt ngài dõi trông lại đến khi bóng hồng mờ mịt.
Trấn Biên xa xôi, trèo đèo, vượt suối, băng ngàn, quan Khâm Sai cùng hai tùy tùng giả trang làm thương buôn để đến từng thôn, từng làng theo sát chuyện dân tình thế thái. Ngài rất ghét chuyện các quan phủ, huyện cứ dò theo từng bước đi của ngài để mà tiếp rước, đón đưa linh đình. Mỗi lần như vậy quan Khâm Sai nhẩm tính số bạc chi tiêu có thể đủ dùng mua lúa cứu đói cả một thôn. Ngài càng tránh mặt thì các quan sai càng cố săn tìm. Cuối cùng đại nhân quyết định trở về Kinh bằng đường tắc mà các thương buôn thường đi. Một hôm, về đến bờ sông Giang, đại nhân bảo hai tùy tùng dựng trại còn ngài đi dạo. Hàng dương liễu ven bờ xanh rũ trong nắng chiều rực rỡ. Xa xa, bãi cỏ mướt tận chân mây. Đại nhân đi mãi lạc đến một cánh đồng khô quạnh. Ngài ngạc nhiên đang mùa cày cấy mà sao nơi đây không có màu xanh. Đi một đỗi nữa đại nhân bỗng nghe có tiếng khóc thút thít. Giữa cảnh thanh vắng, tiếng khóc nghe sao não nuột thê lương. Ngài lần theo tiếng đến một khu gò cao có cây thưa thớt. Một thiếu phụ đầu chích khăn sô, mình mặc áo hoa đỏ rất mới, nước mắt lã chã rơi. Người thiếu phụ tay cầm chiếc quạt nan quạt không ngừng lên ngôi mộ đất còn mới tinh khôi. Quan Khâm Sai lấy làm lạ lùng cất tiếng hỏi :
- Hỡi thiếu phụ kia cớ gì vừa quấn khăn tang vừa mặc áo cưới ? Và sao lại ngồi đây quạt ngôi mộ đất vậy ?
Nghe tiếng người thiếu phụ giật mình quay lại. Đôi mắt u uất thoáng sợ hãi. Thấy người đứng trước mặt tuy dáng dóc phong trần như người từ xa đến nhưng gương mặt anh tuấn với hàm râu năm chòm phúc hậu, người thiếu phụ an lòng. Nàng quay lại nhìn ngôi mộ rồi nhỏ nhẻ thưa trong nước mắt ngắn dài :
- Thưa ông, đây mộ của chồng tôi vừa lìa trần đêm qua. Chàng là thư sinh, gia cảnh bần hàn, trãi gió dầm sương lên Kinh ứng thí, không đỗ đạt mang bệnh trong người buồn rầu mà chết. Thiếp tôi thân gái góa phải nuôi hai con thơ, không còn cách sinh nhai đành phải gá nghĩa cùng Trần viên ngoại ở huyện trên để có tiền chôn cất chồng và nuôi con. Trần viên ngoại bắt tôi hứa chôn chồng xong phải lên kiệu hoa ngay cho được ngày tốt. Thương chồng vừa nằm chưa lạnh đất, thiếp tôi đã vội sang ngang. Thật tủi cho vong linh người ! Thiếp tôi xin Trần viên ngoại cho tôi ngồi canh mộ đến lúc đất khô sẽ lên kiệu. Viên ngoại thương tình bảo kiệu hoa ngồi đợi từ buổi sớm hôm. Sợ ân công phiền trong dạ thiếp tôi đành mang quạt ra quạt cho mộ chồng chóng khô. Mỗi một nhát quạt lòng thiếp tôi đau xé. Mong cho mộ chóng khô nhưng thật lòng không muốn mộ khô nhanh.
Quan Khâm Sai thấy lòng thương vô hạn. Người thiếu phụ mảnh mai, dung nhan đẹp như sương mai vậy mà phải chịu cảnh đời oan trái. Trời cao ghét ghen kẻ hồng nhan. Giọt máu chung tình tuôn chảy theo từng nhát quạt. Tay quạt không ngừng, lòng mong mộ đừng khô. Hỏi ai thấu cho cảnh tình đau đớn. Lòng băng trinh há đâu phải chỉ thủ tiết thờ chồng để mặc hai con dại chịu cảnh khốn cùng đói khổ ? Sang ngang mang tiếng với đời, chữ “trinh liệt” chỉ có nàng, trời và đất biết. Đại nhân không biết lấy lời nào để an ủi người thiếu phụ. Ngài không biết làm sao bày tỏ lòng ngưỡng mộ nàng. Vốn giỏi tài hùng biện nhất trong hàng quan văn đồng triều, nay lời vàng tiếng ngọc của ngài đi đâu mất hết. Quan Khâm Sai lặng lẽ ngồi xuống cỏ cùng người thiếu phụ. Nàng không chú ý đến người khách lạ nữa, quay về với công việc dở dang. Chiếc quạt nan đều đều từng nhát. Nhẹ nhàng, êm không tiếng động, làn gió từ tay người vợ hiền quạt cho chồng buổi trưa hè. Mặt nàng dán vào ngôi mộ. Tuy không nhìn thấy nhưng đại nhân biết mắt nàng vời vợi yêu thương như nhìn chồng đang say ngủ. Hoàng hôn phủ dần màu u tịch, trần gian đang dần trôi vào đêm đêm. Tay quạt yếu dần, yếu dần, rồi dừng hẳn. Thiếu phụ thở dài như gió thoảng :
- Phu quân hỡi, thiếp đi đây ! Nếu có duyên nợ ba sinh hẹn chàng ngày gặp lại.
Thiếu phụ cẩn thận cắm chiếc quạt trước mộ rồi đứng vậy. Nàng bước đi về phía những mái nhà thấp thoáng xa xa. Quan Khâm Sai như vừa tỉnh giất mơ. Ngài vội kêu lên :
- Nầy, thiếu phụ kia ! Xin dừng lại một chút !
Thiếu phụ dừng lại. Đôi mắt u buồn hướng về ngài chờ đợi. Đại nhân vội lấy ra một tấm ngân phiếu một trăm lạng bạc, bước lại đưa cho nàng :
- Ta là khách qua đường, thấy cảnh tình nàng thật đáng thương. Ta kính trọng nàng không thể nói được bằng lời. Lòng chân thành tặng nàng. Hãy dùng số bạc nầy trả nợ cho viên ngoại kia và tìm kế sinh nhai để nuôi con nên người.
Thiếu phụ nhíu mày một chút, rồi ngẩng cao đầu :
- Thiếp tôi với ngài không quen, không biết, không thể nhận ân tình. Vả lại, tuy thật lòng muốn thủ tiết thờ chồng cho trọn đạo, nhưng Trần viên ngoại có ơn cứu giúp lúc nguy nan. Nay lẽ đâu tôi vì chút ý riêng phụ lời đã hứa. Thiếp tôi không muốn vì tiếng “trinh tiết” thường tình mà phụ ân công, làm người bất nghĩa. Đa tạ lòng hiệp nghĩa của ngài !
Thiếu phụ quay lưng đi không ngoảnh lại. Quan Khâm Sai đứng ngẩn ngơ nhìn mãi đến bóng nàng chìm mất trong bóng chiều chập choạng. Tấm ngân phiếu trong tay ngài trở nên vô dụng trước người thiếu phụ. Đại nhân thở dài. Hỏi trong đời nay mất ai giữ vẹn đôi đường “tình”, “nghĩa” ? Hai người tùy tùng tìm đến nơi thấy ngài đang cầm quạt quạt cho ngôi mộ. Họ vội mời ngài trở về trại nghỉ ngơi.
Quan Khâm Sai hoàn thành sứ mạng trở về. Đến phủ, phu nhân ra tận cửa đón, mừng mừng tủi tủi, nói nói cười cười. Tiệc tẩy trần bày ra ở hoa viên. Phu nhân tự tay tắm gội cho ngài rồi cả hai cùng ra hoa viên. Đám gia nhân đứng thật xa để phu thê ngài hàn huyên sau bao ngày xa cách. Rượu mấy tuần, thức ăn mấy lượt. Hương hoa thoang thoảng, phu nhân yêu kiều ngồi dựa, quang cảnh thân thuộc giúp đại nhân quên đi phần nào mệt nhọc của hành trình dài. Cuộc vui dài tận lúc bóng chiều tràn xuống. Cây lá nhuộn sắc hoàng hôn, đại nhân bỗng thấy như hình dáng yếu ớt của người thiếu phụ quạt mộ phản phất. Ngài cảm thán thở dài một tiếng. Phu nhân nhìn ngài lo lắng, hỏi :
- Phải chăng thiếp có gì không vừa ý, khiến chàng chẳng vui ?
- Không phải. Ta chợt nhớ người quạt mộ.
- Quạt mộ ?
- Để ta kể nàng nghe...
Đại nhân thuật lại đầu đuôi chuyện thiếu phụ gặp ở bờ sông Giang. Phu nhân nghe xong cũng thở dài than :
- Thương thay ! Cũng còn người tiết liệt, nghĩa tình đến vậy.
Ngay lúc đó, gia nhân vào báo có Phạm công công đến truyền triệu quan Khâm Sai vào cung diện thánh. Đại nhân vội vào trong chỉnh tề quan mũ đi ngay. Phu nhân đưa ngài đến tận cổng. Mắt luyến lưu, vì tình chưa phỉ, vừa đi xa về lại phải ở chầu qua đêm, phu nhân quay vào phủ.
Đêm trong phủ tĩnh mịt, êm ả. Quan Khâm Sai thong thả đi trên lối vào quen thuộc. Hoàng Thượng chiếu cố ngài còn trẻ vừa đi xa về, nên sau khi trình tấu xong hạ chỉ cho về. Hoàng Thượng còn truyền cho viên chỉ huy ngư lâm quân đưa ngài về tận phủ. Đại nhân từ chối, xin Hoàng Thượng cho ngài đặc ân giành sự ngạc nhiên vui mừng cho phu nhân sau bao ngày xa cách. Cả phủ dường như đang sai ngủ. Đại nhân chợt thấy có chiếc đèn lồng đưa lên hạ xuống mấy lần trước cửa sổ phòng phu nhân. Phía tây vách tường rào chợt có vật gì động đậy. Đại nhân kinh ngạc vội nấp vào bóng tối của môït hòn non bộ rình xem vật ấy là gì. Vật đó nhổm vậy thành một bóng người in một mảng đen trên nền trời khuya bàng bạc. Bóng người ấy rất nhanh, thoan thoát leo xuống và tiến nhanh về phía có ngọn đèn hiệu. Đại nhân chờ cho bóng đen khuất vào phòng vội nom theo. Ngài muốn biết chuyện gì đang xảy ra ngay trong nhà của ngài. Ngọn đèn lồng được thổi tắt. Trong phòng phu nhân chỉ còn một ngọn hoàng lạp leo lét. Màn the phủ kín, đại nhân không thể nhìn thấy gì. Ngài áp tai vào khung cửa nghe thử. Tiếng cười rúc rích của phu nhân giòn như ngọc vỡ. Tiếng đàn ông ồm ồm như trống lệnh. Đại nhân nhớ giọng nói của người đàn ông nầy rất quen nhưng ngài không thể nhớ được là ai.
- Chàng làm gì mà vội vã vậy ? - Phu nhân mắng yêu.
- Hắn đã trở về. Ta chỉ còn được với nàng đêm nay nữa thôi.
- Xì... Chàng làm như... Lúc hắn ở nhà, những lần hắn vào cung thì sao ?
Người đàn ông cười ha hả. Đại nhân giận run định đạp cửa xông vào cho đôi gian phu dâm phụ hết đường chối cãi. Phu nhân cười giòn giã khiến cho đại nhân dừng lại :
- Chàng có biết không ? Tên thư sinh ấy vừa kể cho thiếp nghe một câu chuyện thật buồn cười. Một người thiếu phụ trung trinh, quạt mộ chồng cho chóng khô để lên xe hoa theo kẻ khác. Nàng ta bằng lòng làm vợ kẻ khác lúc mộ chồng chưa lạnh để lấy tiền trả nợ, nuôi con và cũng để đền đáp ơn sâu của ân công. Trên đời nầy làm gì có người đàn bà đó. Hắn ta chỉ bịa ra để rào đón thiếp thôi.
- Nàng không tin à ? Vậy đến lúc hắn chết, nàng có quạt mộ cho hắn không ?- Người đàn ông phì cười.
Phu nhân cười họa theo :
- Có chứ. Thiếp sẽ quạt bằng cả hai tay cho mộ chóng khô.
Quan Khâm Sai bỗng nghe chân tay mình bủn rủn. Mồ hôi tươm ướt áo ngài. Giữa đêm hè nóng bức mà toàn thân ngài nghe lạnh buốt.
Sáng hôm sau và sau đó nữa, cả kinh thành không ai biết quan Khâm Sai bỏ đi đâu.


Rạch Giá, ngày 14-8-1998




NGUYỄN THỊ DIỆP MAI



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC