Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Đền thờ Chu Văn An



Khát Vọng Chu Văn An





Chúng tôi kính cẩn thăm ngôi đền thờ Chu Văn An bên sông Tô Lịch, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đền được nhân dân dựng sau khi ông mất.

Đền Chu Văn An thờ phụng một người thầy, một đại trí thức danh tiếng bậc nhất Thăng Long. Đền vẫn giữ được một số di vật quý: hai bức y môn, cửa võng, bốn hoành phi, bốn đôi câu đối, lọ độc bình, đỉnh đồng, năm sắc phong thần thời Lê - Nguyễn, một cuốn thần phả ghi tiểu sử Chu Văn An, sáu bia đá, khám thờ…

Chu Văn An (1292–1370), tên thật là Chu An, hiệu là Tiều Ẩn, tên chữ là Linh Triệt, là nhà giáo, thầy thuốc, đại quan nhà Trần, được phong tước Văn Trinh Công nên đời sau quen gọi là Chu Văn An. Quê ông ở làng Văn Thôn, xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (Thanh Trì), nay thuộc xóm Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Nhận thấy tài năng và đức độ của thầy, vua Trần Minh Tông(1314-1329) mời làm Tư nghiệp trường Quốc Tử Giám, dạy học cho thái tử. Đời Dụ Tông- thế sự suy đồi, vua quan sa đoạ, gian thần tham nhũng, đục khoét, tàn sát dân nghèo. Đau xót trước vận mệnh nước nhà, thầy nhiều lần can ngăn và dâng sớ chém bảy tên quan ác tham. Vua không nghe. Thầy từ quan về dạy học, viết sách đến hơi thở cuối cùng.

Thầy rời Thăng Long. Ẩn trong núi Phượng Hoàng (Chí Linh, Hải Dương) hiệu là Tiều ẩn (người đi ẩn hái củi), dạy học, viết sách.

Chu Văn An được thờ ở Văn Miếu, sự nghiệp ghi trong văn bia Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Lăng mộ và đền thờ Chu Văn An nằm trên núi Phượng Hoàng, xã Văn An, cách khu di tích Côn Sơn khoảng 4 km. Gần tám trăm năm qua, bao thế hệ thầy trò Việt đã nghiêng mình cung kính lăng mộ Chu Văn An, noi gương Người Thầy Của Muôn Đời trong trùng điệp rừng thông thơm hương gió, vi vu ánh trăng ngàn.

Sự tôn thờ Chu Văn An lưu truyền dân gian thành một trong những câu chuyện cổ tích hay nhất Việt Nam. Truyện Sự Tích Đầm Mực. Thầy Chu An dựng ba, bốn mái lều mà học trò vẫn đông chật. Những anh đồ đủ người Kinh, Trại, Mán… Cả Quỷ Thần thuồng luồng dưới Thủy cung cũng lên học. Thầy dạy Đạo Thánh Hiền- Quỷ Thần quy phục, hy sinh cứu dân.

Họ dùng nghiên mực và quản bút của Thầy, phá lưới Trời, gọi gió mưa, cứu cánh đồng Thanh Đàm khô hạn. Ruộng lúa, ngô, khoai rau, và dân làng vui ca hát. Hai anh em thuồng luồn bị Trời xử tội, rơi đầu dưới lưỡi búa thần sét. Thầy thương khóc đắp mộ chôn cất học trò quái vật. Cái nghiên mực của Thầy trôi về làng Quỳnh Đô, nước hồ đen màu mực. Dân gọi là đầm Mực. Cái Quản bút trôi về làng Tó là Tả Thanh Oai bây giờ nên có nhiều người đỗ đạt. Mộ hai anh em Quỷ Thần dân lập miếu thờ, nay vẫn còn, có tên là Miếu Gàn.

Sức mạnh Tâm linh Chu Văn An- Người Thầy Của Muôn Đời, truyền nối không bao giờ ngưng. Đời nối đời, Kẻ sĩ Thăng Long nuôi Khát Vọng Chu Văn An, bất kể thời thế kiểu gì.

Thế kỷ XXI. Chuyện GS Trần Phương và Thầy Nguyễn Mạnh Can, từng là quan to, nghỉ hưu, hai bạn già rủ nhau nâng bờ bãi, ruộng sâu, ao muống, bùn đất vùng Vĩnh Tuy- Hà Nội thành một Trường Đại học Dân lập mang tên Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội, tồn tại bền vững với trên bốn vạn sinh viên. Hai vị quan đại thần cao niên yêu học trò, chăm lo mái trường không biết mỏi.

Tuổi gần 90. GS Trần Phương tràn khí lực, khơi dậy sức sáng tạo của thầy trò. Ông hào sảng nói trước hàng ngàn sinh viên và thầy cô giáo: “Nhân dân gửi con mình cho thầy cô, với kỳ vọng con họ Thành Tài & Thành Người”.

Thầy Nguyễn Mạnh Can, vốn là học sinh Trường Bưởi, là một cựu quan có tài năng tổ chức. Nhưng thế thời nhiều gian khó. Những gì mình tâm huyết, những gì mình muốn làm, muốn nói, không thành. Nghỉ hưu là lúc mình được tự do lựa chọn người có tài, có tâm, làm những việc mình thích và có ích cho dân. Thầy làm hiệu phó Đại học Kinh Doanh & Công nghệ Hà Nội. Khi trường đứng vững, thầy Can thôi chức, an vui tuổi già. Nhưng tình yêu đời, yêu người, lại nâng bước chân thầy Can lập Trung tâm Văn hóa Người Cao Tuổi.

Mười mấy năm qua. Trung tâm Văn hóa Người Cao tuổi đã hội thành một dòng chảy tụ Tinh hoa khắp mọi miền, cây cao tỏa bóng xanh mát cuộc đời. Một sân chơi Văn hóa tự mình mua vui cho mình. Cuộc đi tìm Tổ Tiên Việt của những nhà Văn hóa Cao Tuổi do thầy Can đứng đầu, là một đóng góp lớn, khơi nguồn và tỏa sáng hào quang của Tổ Tiên Việt, để cháu con tiếp sức mạnh giữ nước, giữ nhà.

Tại buổi Liên hoan Văn Hóa Người Cao Tuổi trong tiếng hát ca trù, hát văn giá chầu đồng, đậm hồn Mẹ Việt, thầy Nguyễn Mạnh Can Xúc động nói:

Qua lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi nhìn thầy dòng người khổng lồ lặng lẽ tiễn đưa Đại tướng phần lớn là lớp trẻ. Tôi đọc báo Tuổi Trẻ tháng 10- 2013 viết: “Khi còn sống Đại tướng đã cống hiến cho Tổ quốc. Khi ra đi ông vẫn để lại bao điều ý nghĩa cho dân, cho Tổ quốc. Lịch sử dân tộc dù có thăng trầm, nhưng nhân dân luôn hướng vọng về các bậc hiền tài đã sống hết lòng vì dân vì nước. Dân tộc nào có hiền tài, và biết cách trọng dụng hiền tài sẽ phát triển bền vững và được kính trọng. Đại tướng vĩ đại trong rất nhiều mặt. Một trong những cái vĩ đại ấy là khi nằm xuống, đã đánh thức được một cái gì tốt đẹp nhất trong con người. Những ngày qua, bước vào dòng người bao quanh khu nhà 30- Hoàng Diệu, ai ai cũng cảm thấy như mình đang được đi vào thế giới khác, một xã hội khác. Một xã hội lý tưởng, thế giới khoan hòa, nhân ái, tự do, khí quyển thanh sạch. Ở đó, mỗi người như được gột rửa, nâng cao. Chỉ một vĩ nhân mới có thể làm được điều đó”.

Lớp trẻ ngày nay trên đất nước ta là như thế đấy. Họ đi theo con đường Chân Thiện Mỹ. Cả cuộc đời tôi tâm niệm “Không được coi thường lớp trẻ”. Năm nay tôi 86 tuổi lại nghĩ: “Không được coi thường lớp già”. Bây giờ tôi lại trở về Trường Đại học với anh Trần Phương, nắm tay lớp già đi bên lớp trẻ, với khát vọng truyền nối Đạo Mẹ Việt, Đạo Thánh Hiền đến thanh niên như Thầy Chu Văn An, thổi bùng hào khí dân tộc Việt.

Cả hội trường người Văn hóa Cao tuổi lắng nghe thầy Can, trào xúc động. Thầy Can tặng tôi một bức ảnh thiêng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp an tịnh, chắp đôi tay ấm mềm của người thầy dạy sử, tọa Thiền. Bức ảnh thiêng thứ hai, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng thầy Can và sinh viên dâng hương Đàn Xã Tắc- Đống Đa- Hà Nội năm 2007.

Tạ hồn thiêng sông núi, Cha Rồng Mẹ Tiên, tạ anh linh Hiền tài nước Việt, tạ Đền thiêng Chu Văn An- Người Thầy Của Muôn Đời. Chúng tôi đi theo thầy Can về Trường Đại học Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội của Giáo sư Trần Phương, cùng nhau sáng lập Trung tâm Văn hóa Việt, chung lòng cùng sinh viên và giới trẻ, khơi nguồn, tiếp nối Tinh hoa Hiền tài Việt Nam.

Và tôi gọi đó là Khát Vọng Chu Văn An.


Hà Nội- Hồ Gươm 2013
“Sen tàn Cúc lại nở hoa”

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 30.11.2013.