Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





ĐIỀU KHÔNG DỄ NÓI




Đúng là một điều không dễ nói, nhưng chắc cũng nên đề cập đến một lần. Biết đâu có thể thêm được chút suy niệm nào cho người trong cuộc.

Ta vẫn thấy, hầu hết những người khuyết tật, ngay từ thuở nhỏ đã được nhận tình thương rất mực từ phía gia đình. Một tình thương không thể đong đếm được, tình thương ấy đã trợ giúp rất nhiều trong cuộc sống tinh thần cũng như vật chất, và quan trọng hơn, khi gặp những tổn thương ngoài xã hội, người khuyết tật còn có một nơi để trở về, để được bảo vệ, chở che, và vỗ về, khích lệ. Những lúc như thế, tìm lại được sự cân bằng cho bản thân là một điều hết sức cần thiết, và gia đình luôn là một nơi có thể.

Tuy nhiên, (rất rất buồn khi nói đến điều này) đa số không có nghĩa là tất cả, vẫn còn một thành phần khác, dù tỉ lệ khá thấp, nhưng vẫn có và vẫn tồn tại. Đó là một số người làm cha mẹ, đã khá lơ là trong việc chăm sóc, bảo bọc đứa con thiếu may mắn. Thậm chí còn đối xử khắc nghiệt, thiên lệch rõ rệt với những đứa con khác. Vấn đề này thuộc về tính cách và quan điểm sống của mỗi người. Nhất là với những người hãnh tiến, có được một số thành tựu đáng kể nào đó trong xã hội. Thì việc có một người con khiếm khuyết trong nhà, là một điều đáng xấu hổ, như một thứ tì vết, và họ luôn cảm giác sau lưng họ là những kích bác, rủa sả “Đấy, ăn ở thất đức cho lắm vào, trời trả báo đấy” “Cho đáng kiếp, giờ thì hết lên mặt rồi nhé” “Chắc kiếp trước ăn không của nhà chùa nên kiếp này mang tội”…đại loại là những câu chữ mang một tính chất đặt để thoá mạ mà phần lớn xuất phát từ những người đối nghịch của họ, hay một cái chép miệng tội nghiệp cũng làm cho những người ấy nhức hết cả lòng. Họ bị tổn thương lòng tự tôn, tự trọng, và như mắc hàm oan vậy.Và khi không làm gì được với những sự dè bỉu mỉa mai của người đời, họ chỉ còn biết trút xả sự ấm ức vào chính đứa con tội nghiệp của mình. Phần nào đó, họ không chỉ bị ảnh hưởng cách nhìn của người bàng quan, mà chính bản thân họ cũng ẩn chứa những ý nghĩ ấy. Những ý nghĩ trở thành nỗi ám ảnh thường trực, mỗi khi có sự động chạm đến cho dù rất vô tình, nó lại khuấy động và chi phối các hành vi. Họ đã không biết rằng, chính họ đã sinh ra một thân xác khiếm khuyết cả thể chất lẫn tinh thần.

Là một người con trong tình cảnh này, người khuyết tật phải trải qua những giai đoạn tâm cảm rất phức tạp. Thuở nhỏ là sự sợ sệt, co cụm, nhút nhát, đau thân thể. Khi sự nhận thức rõ dần, nỗi tự ti mặc cảm càng phát triển. Họ đau những cơn đau ngày càng trầm trọng trong lòng.Thiếu cả sự tự tin và tự trọng. Họ thực sự cho rằng mình đúng là một loại bỏ đi. Không nghĩ thế không được, khi hàng ngày bên tai họ là những câu chửi mắng, chì chiết “Mày đúng là đồ ăn hại…Xéo đi đâu thì xéo cho khuất mắt tao…của nợ báo đời chứ con cái gì…chết được thì chết đi cho nhẹ tội…”, khó mà kể hết những ngón đòn đau buốt cả gan ruột, và cũng chẳng thiếu những nhát roi, cái tát, cú đá, cái đạp…phần nhiều là dấm dúi. Là bởi những người cha mẹ ấy cũng kiêng dè điều tiếng, cũng biết công luận sẽ không cho phép họ hành động như thế, lương tâm cũng phán xét họ khi họ không kềm chế được nỗi bức xúc của mình. Sự đối xử này đẩy người con đến những kết cuộc khác nhau, khả năng cao nhất là tự tử, khi họ bị xúc phạm nghiêm trọng, quá tuyệt vọng với bản thân, và cũng tự cho mình là gánh nặng, là nỗi tủi hổ. Khả năng thứ hai là thoát ly gia đình, tự sinh tự diệt một cách lầm lụi, trầm uất. Khả năng thứ ba là nổi loạn, là thù hận, là đập phá. Khả năng thứ tư là bằng mọi giá phải làm được cái gì đó ra hồn để chứng minh mình không phải đồ bỏ đi. Nhưng nói thật, khả năng thứ này ít lắm. Và nó chỉ có thể có khi đã xảy ra một trong những khả năng trên, với một ý chí phản kháng mạnh mẽ, quật cường. Nhưng dù thế nào, thì tận đáy lòng họ vẫn luôn ẩn chứa một nỗi đau, không dễ xoá nhoà. Là bởi, người thân của họ mà còn không yêu thương được họ, thì trên đời này, tìm đâu ra một tình thương để làm bến tựa. Mà vốn dĩ, con người chỉ có thể thấy mình được sống hạnh phúc và ý nghĩa khi được nhận những tình thương. Cách tốt nhất để san bằng tâm tưởng cho chính mình, là tự hoá đá. Không cần đến ai nữa, không cần cả sự quan tâm hay chia sẻ. Ta vẫn thấy có một số người có tính khí thất thường, dễ nổi nóng, gườm gườm, bất cần và lạnh lẽo. Bản thân mỗi người khi bắt đầu cuộc sống không được xếp đặt loại tính cách này, nó chỉ nảy sinh và hun đúc qua quá trình sống. Bởi nếu không thế người ta đã không thể tồn tại.

Nhưng đến một lúc nào đó, người khuyết tật ấy đủ trầm tĩnh, chín muồi lẽ sống, sẽ tự tìm được cách nhìn và lý giải cho những gì mình đã gặp phải. Cũng dễ hiểu thôi, ai sinh con ra chẳng muốn con mình lành lặn, khoẻ mạnh và đẹp đẽ. Không được thế đã là sự đau đớn lắm rồi, kẻ ác trong thiên hạ lại vừa hồn nhiên vừa cố ý khứa sâu vào nỗi đau của họ, họ không đủ lớn, đủ rộng, để vượt thoát khỏi cái ngã của mình, và cũng không đủ sâu để tự chứa và tự tiêu nỗi niềm, thì còn cách nào khác là đổ cả xuống đầu nạn nhân chính. Điều này có phần tương tự như một người mẹ sinh con bất đắc dĩ, bị phụ bạc, bị người đời chê khinh đàm tiếu, thì chỉ biết đổ cái đau hận vào con. Cũng có những lúc, lương tâm và tình cảm cắn xé, họ cũng biết thương, biết hối, nhưng khi bị ngọn roi thực tế quất vào, họ lại mất đi cái lý trí và lại như con thú lồng lên trong nỗi đau. Tình cảm luôn là sự mặc nhiên và tự nguyện, không thể ép buộc người khác phải thương yêu mình, cho dù là ai. Nên, nếu bạn là một người trong hoàn cảnh đáng buồn này, bạn hãy cố gắng, vâng phải hết sức cố gắng, ccó gắng để nuốt đi nỗi đau của mình, để thông cảm cho người thân của mình, và để tự tìm lối cho mình. Không dễ một chút nào đâu, phải có thời gian, phải dến một giai đoạn nhận thức, phải cậy nhờ vào những yếu tố khách quan như công việc, bạn bè, sách vở, âm nhạc, hoặc một loại hình giải trí nào bạn ưa thích. Bạn phải vận dụng những phương tiện có thể mới từ từ cởi thoát được mình.

Đây đúng là một điều không dễ nói phải không ? Nhưng trên thực tế vẫn luôn có, nên dù có tế nhị nhạy cảm đến thế nào, thì cũng cần phải điểm đến. Để may ra giảm bớt sự đau lòng cho những ai đã không may lại càng không may như thế. Và cũng là góp một tiếng nói cho những người làm cha mẹ không được vững ổn về mặt tâm lý, có thêm một chút lắng lòng, suy xét, để con mình đỡ tủi hơn. Bởi các vị sinh ra một người con khiếm khuyết không phải lỗi ở các vị, cũng chẳng vì một tác nhân bất bình nào cả. Mà chỉ là một số phận phải có mặt trên cuộc đời này qua cửa của các vị mà thôi. Và cũng là một phết phẩy trên đường đời của các vị. Các vị tự làm đau mình, làm đau con mình cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ thêm nặng nề cho tất cả. Cũng như các vị, người con khuyết tật không được chọn lựa sự ra đời của mình, và chỉ có một cách là bằng lòng, chấp nhận để tìm ra một phương thức sống tốt hơn thôi.



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ BanMêThuột ngày 29.11.2013.