TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



THẾ PHONG



Tên thật Đỗ Mạnh Tường.

Sinh ngày 10-7-1932 tại Yên Bái
trong giấy tờ tuỳ thân 1936.

Khởi sự viết văn cuối 1952.

Truyện ngắn đầu tiên Đời học sinh ký Tương Huyền đăng trên nhật báo Tia sáng ở Hà Nội (17-11-1952), Ngô Vân, Chủ nhiệm).

Truyện dài đầu tiên in ở Sài Gòn: Tình Sơn Nữ (1954).

Tổng số trên 50 tác phẩm đủ thể loại: thơ, truyện, phê bình, khảo luận, dịch thuật.

Từ 1952, ở Hà Nội cộng tác với các nhật báo Tia sáng, Giang Sơn, tạp chí Quê hương, phóng viên các báo Thân Dân (Nguyễn Thế Truyền), Dân chủ (Vũ Ngọc Các) (Hà Nội: 1952-1954). Chủ nhiệm tuần báo Mạch Sống, Dương Hà chủ bút - báo chỉ xuất bản được một số rồi tự đình bản vào 1955 ở Sài Gòn.

Cộng tác viên, tạp chí ở Sài Gòn: Đời Mới, Nguồn Sống Mới, Văn Nghệ Tập San, Văn Hoá Á Châu, Tân Dân, Tạp chí Sống (Ngô Trọng Hiếu), Sinh Lực, Đời, Nhật Báo Sống, Tuần báo Đời (Chu Tử), Trình Bầy, Tiền Tuyến, Sóng Thần (Uyên Thao), Lý Tưởng,v.v… -

Đăng truyện ngắn Les Immondices dans la baneliue trên báo Le Monde Diplomatique (Paris 12-1970)

Đăng thơ trên tạp chí Tenggara, Kuala Lumpur - Malaysia) từ 1968-1972- sau in lại thành tập: Asian Morning, Western Music (Sài Gòn 1971, tựa Gs Lloyd Fernando).






BÚT KÝ & TRUYỆN


THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN -1. E-mail 1/2

THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - 1. E -mail 2/2

CHÀNG VĂN SĨ ĐẤT TỀ

ĐÊM DÀI TÌNH ÁI

THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - Lá thư E-mail 3

HÀ NỘI BỐN MƯƠI NĂM XA -Chương 1 Kỳ 1

HÀ NỘI BỐN MƯƠI NĂM XA - Chương 1 Kỳ 2

HÀ NỘI BỐN MƯƠI NĂM XA - Chương 2

HÀ NỘI BỐN MƯƠI NĂM XA - Chương 3

THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - Lá thư E-mail 2/2

THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - Lá thư E-mail 3

HÀ NỘI BỐN MƯƠI NĂM XA - Chương 3 tiếp theo

THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - Lá thư E-mail 4

HÀ NỘI BỐN MƯƠI NĂM XA - Chương 4

THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - Lá thư E-mail 5

CON CHÓ LIÊM SỈ

THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - Lá thư E-mail 6

HÀ NỘI BỐN MƯƠI NĂM XA - Chương 5

THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - Lá thư E-mail 7

THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - Lá thư E-mail 8

THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - Lá thư E-mail 9









Mời bạn mở nhạc để nghe
Có Phải Muà Thu Hà Nội




















THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN


Chân thành cảm tạ anh Thế Phong đã cho phép đăng tải.
Từ Vũ


lá thư E-mail 9, lại gửi
_________________


hoanghaithuy.hht@web tan.com



“….Mày nhất định cho Mai Trung Tĩnh, tên thật Nguyễn Thiệu Hùng con giáo sư sử học Nguyễn Thiệu Lâu; nó bực mình trả lời báo chí, thông tấn: “..Tôi là con hay không của giáo sư Nguyễn Thiệu Lâu như Hoàng Hải Thủy viết, hỏi Thế Phong rõ ngay thôi…”. (Thi sĩ cũng được giải phong cách thơ như Vương Đức Lệ, con một công chức ở Hà Nội xưa, có phương danh Nguyễn Văn Minh. Người tình đáng lẽ bước vào đời thơ của M.T.T, ai cũng nghĩ vậy, là em gái của nhà thơ Vương Đức Lệ, nhà thơ Lê Thị Ý). Trước 1975, Lê Thị Ý muốn tao có đôi lời viết ở tập thơ đầu tay; tao giật mình thon thót – tất nhiên không thể nhờ M.T.T, đành nhờ Tuệ Mai. Nhà thơ nữ đọc, dễ cảm thơ của nhau hơn, nếu được, viết lời tựa. Tao cũng làm y như vậy đối với tập thơ của nhà thơ nữ Nguyễn Thị Thành, vợ cũ nhà thơ Phan Lạc Giang Đông. Trở lại với E-mail này, tao gửi cho mày, để nhắc khi viết về MTT là con trai Gs. Lâu, bài viết: “Tính sổ 20 niên, văn nghệ sĩ Sài gòn cũ, ai còn ai mất, ai đi ”trên tạp chí Quốc Dân, xuất bản ở Texas, mày có nhắc đến tao qua cuốn TTKH – Nàng là ai?:

“…Thế Phong Đại Nam Văn Hiến, người viết từng gây xáo trộn một thời sau 1975 trở thành Tin lành thuần thành. Thế Phong 1990 ăn nói dịu dàng , cười, bỏ qua nhiều chuyện mà trước kia anh sẵn sàng Tác-zăng nổi giận. Những ngày lễ, Thế Phong hát ca đoàn nhà Chúa, hầu việc Chúa. Chị vợ anh là cô giáo. Anh em thường nói với chị: “Dắt được con chiên Thế Phong về với Chúa, chị có công như dắt một ngàn con chiên”. Cuối năm 1994, chẳng biết lấy tài liệu ở đâu, Thế Phong viết quyển sưu khảo về bí mật TTKH Hai sắc hoa ti-gôn 50 năm xưa. Thế Phong đề quyết một bà lão nào đó đang sống ở Pháp là T.T.KH. Vấn đề TTKH là ai không quan trọng. Chỉ biết bài thơ TTKH hay, sống mãi là được rồi. Hai nữa, những người quả quyết TTKH là bà này, bà nọ cũng chẳng có bằng chứng gì quyết định hay đủ sức thuyết phục. Toàn là những gò ép người đọc phải nhìn nhận. Nhưng dường như nhiều người không nghĩ như tôi. Vấn đề TTKH là ai coi bộ được bạn đọc chú ý…”
“Chính bạn đọc chú ý, không chỉ trong nước từ Nam ra Bắc, địa phương đến Trung ương; gần bẩy chục bài báo nói về – không kể dư luận ngoài nước, như ký giả Lô Răng viết hai cột báo trên Ngày Nay (Texas), Người Việt của Đỗ Ngọc Yến dành nhiều kỳ đăng lá thư ngỏ của Vân Nương gửi Thư Linh và ngược lại…. Tao dự định cho tái bản, nhưng thi sĩ Quang Huy, Giám đốc NXB Văn Hoá Thông tin Hà Nội, lắc đầu quầy quậy: “Thôi đi anh, tái bản cuốn này lại trêu ngươi họ đấy”. Và hứa với tao (buổi ấy có cả Nguyễn Q. Thắng, người cùng Lê Ngộ Châu in toàn bộ sách của học giả Nguyễn Hiến Lê ở Sài gòn) đại để khi nào sắp rũ công danh coi tựa trò đùa (thơ Quang Huy), sẽ cấp năm bẩy giấy phép, tha hồ in. Lời nói không mất tiền mua, các cụ xưa xử thế dạy như vậy. Tao gửi E-mail cho mày hai bài, một trả lời bà lão (từ của mày) hiện ở Pháp và bài bạt hụt viết cho ấn bản lần hai ra mắt – đến nay vẫn chưa tái bản được. Bức thư mày viết báo tin Alice khỏi bệnh, chỉ bằng lời cầu nguyện Chúa – tao thực sự cảm động, điều này chỉ con cái Ngài mới nhận thức được. Cầu nguyện Chúa ban thêm phước lành cho Alice…

1. TRẢ LỜI 9 ĐIỂM CỦA Bà VÂN NƯƠNG: “TÔI KHÔNG PHẢI LÀ T.T.KH”

Kể từ ngày 2 tháng 10 năm 1994, T.T.KH – Nàng là ai?. Phát hành đến nay có khoảng gần 70 bài nói về, tán đồng có, phản bác có, nhiều nhất là phản bác. Thực ra mà nói đến nay, chưa có cuốn sách nào lại được nhắc tới nhiều như vậy - bởi ý nguyện riêng của người viết, không phải sách đặt hàng – Lý Văn Sâm nhận định: “Mỗi người Việt Nam trong tim đều có chất trữ tình T.T.KH, nên khi chích đúng vào, một sự bùng nổ tung”. Bài viết thứ hai, Chung quanh “T.T.KH – Nàng là ai? của Ngọc Tỉnh (một bút danh khác của Mai Quốc Liên) () cho rằng: “sáng tỏ một nghi án văn chương hơn nửa thế kỷ (1937-1994), một sự im lặng; cao thượng, cuối cùng bí mật đã được phát giác, các tác giả cuốn sách đã giải trình đầy đủ tư liệu hơn nửa thế kỷ qua, đưa ra những chứng cớ mới tìm thấy, để trả tác quyền cho bà Trần thị Vân Chung, việc làm trân trọng đó có thể xem là một nghĩa cử của những người cùng làng văn, người ta cũng nòi tình thương người đồng điệu: Nhà văn Thế Phong và nhà thơ Trần Nhật Thu (dưới cái tên chung Thế Nhật). Tôi được biết rằng có một vài chi tiết rất nhỏ cần phải đính chính, cũng như còn một số chi tiết người đọc muốn biết thêm cho vững dạ. Nhưng đây là một cuốn sách có ích và đáng yêu…”. Cho nên mẩu tin cuối cùng trên tờ báo chợ (cũng như ở Mỹ, báo phát không và đăng quảng cáo nhiều) của tờ báo Thị Trường có chua thêm dòng chữ tiếng Anh: Market Sunday Issue () cho: “Là một cuốn sách bán chạy trên thị trường chữ nghĩa nhưng nó làm buồn lòng văn giới…”. Cuốn sách được tung ra làm dâu thiên hạ, ai cũng có quyền phê phán, bình phẩm. Nên ở Sài gòn, vào thời kỳ phát hành cuốn này, phát theo lối bán ở sạp báo, cả trong hiệu sách, nên những điều mà tôi biết được thì; trong các quán cà phê, bữa nhậu, người ta chia làm hai phe toạ đàm, tán đồng và phản bác, tranh luận về T.T.KH. Tôi có cậu em vợ, xưa nay kinh doanh, không bao giờ lưu tâm đến văn chương, chữ nghĩa; nhưng một buổi cậu đến xin một cuốn: “để em nghiên cứu tranh luận với bọn chúng” (bạn nhậu) (). Tuần báo Tuổi Trẻ () “cuối năm, các phóng viên văn hóa nghệ thuật ngồi nhìn lại một năm hoạt động, bình chọn những sự kiện lớn đáng nhớ (có 10 sự kiện), TTKH – Nàng là ai?, đứng vào hàng thứ sáu”(). Báo này có đến 5 bài, bài đầu tiên là do T.N (cô Thúy Nga) với tựa đề: “Xác minh lý lịch T.T.KH; tập sách mới của nhà xuất bản Văn Hoá – Thông Tin vừa đưa ra một câu trả lời với những chứng cớ khá cụ thể, chi tiết. Không được mạch lạc và khoa học lắm, khi trình bày, cả dẫn giải, nhưng tập sách mới mẻ ở khía cạnh thông tin khi đưa ra tên tuổi thật của tác giả T.T.KH với đầy đủ cuộc đời, nguồn gốc, công việc, băn khoăn, dù cũng hiểu được tâm trạng của tác giả tập sách: một nghi án văn học đã quá lâu, nay lỡ biết rồi, thì không thể không công bố… mà quả thực đã kết thúc một nghi án văn học?”. Tuần báo Thanh Niên có 6 bài, bài đầu tiên “…TTKH và Người ấy là ai?, của Sài Gòn Nay (bút danh khác của Trần Phá Nhạc): “…Có thể đọc rõ hơn những điều trên qua cuốn “T.T.KH – Nàng là ai?” của Thế Nhật. Nếu cái nghi án văn học kia được kết thúc ở đây vẫn còn là một điều cần bàn với tác giả”. Đó là…Ông Sài Gòn Nay không tán thành việc Thanh Châu cho Nguyễn Bính, Thâm Tâm hoặc ai đó nữa, dựng đứng việc T.T.KH là người yêu của mình, là giây máu ăn phần như chữ Thế Nhật nhắc đến trong sách, và ông kết luận: Huống hồ, tên tuổi và tài hoa của các nhà thơ như Nguyễn Bính, chẳng còn: dám ước mơ một điều gì hơn, có chăng yêu chỉ để mà yêu. Sau bài này, một bài khác ký tên Phan Đức tóm tắt ý kiến của độc giả, mượn một từ ngữ ngộ nhận () rồi kết luận: “Thế là ngày xưa, bà Vân Chung đã không nhận mình là T.T.KH, còn bây giờ bà đang phản ứng gay gắt. Ta hãy chờ xem. Nếu bà Thư Linh kể đúng sự thật thì hà cớ gì bà Vân Chung lại phản ứng gay gắt, nhất là đối với bà Thư Linh, một người quen biết lâu đời?”. Cũng trong báo này, ông còn trưng dẫn một cô con gái của ông bà Phạm Xuân Ninh (Hà Thượng Nhân), từng là giáo sư dạy Pháp văn (về hưu), lên án sách viết sai lạc, thiếu đứng đắn, sai quá nhiều. Bác trai của cô ta không mê cô thư ký khi ông bác mở văn phòng luật sư và dẫn đến cuộc gặp gỡ Thanh Châu và Vân Nương (mẹ cô). Thêm nữa, lập luận rất đơn giản, Vân Nương trong nhóm Quỳnh Dao sao lại không kể cho nhóm thơ như Mộng Tuyết, Tôn Nữ Hỷ Khương, Việt Nữ v.v.., mà lại kể với Thư Linh?. Điều này cũng dễ trả lời, cô bé giáo sư kia sinh năm 1954, làm sao biết bác mình không mê gái?. Việc mê gái không phải Thư Linh kể, xin tiết lộ về việc này qua ít dòng. Đó là T.T.H, một luật sư tập sự với luật sư Chấn lúc đó kể lại, từng tác giả bài thơ có những câu: Cửa sổ, cửa sổ, cửa sổ, dịch lại thơ Pháp persienne, persienne, persienne, đăng trên Sáng Tạo hồi nào và còn là một lý thuyết gia của nhóm tranh luận về văn thơ tiền chiến cần phải phủ nhận. Còn tại sao không kể cho những nhà thơ trong nhóm mà lại kể với người khác, đó không phải bằng cứ chắc chắn đủ lập luận vững chắc đâu, cô giáo sư ạ. “Đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ…”, cô dịch ra Pháp văn được chắc sẽ hiểu thôi, đằng này ông bác của cô đã làm nhiều điều có thật về vụ ấy, nhưng tôi chỉ kể lại một chút ít để dẫn chứng cho tâm sự bi thương của con chim bị bắn sợ cành cong, chẳng có gì bôi lọ cả?(). Còn ngộ nhận, nói thế độc giả không hiểu được tại sao lại có xuất xứ của người dùng. Đó là Hỷ Khương đã hơn một lần gọi điện thoại cho Thư Linh: “Chị chỉ cần trả lời đó là ngộ nhận, hẳn sẽ êm xuôi tất cả”. Có nghĩa T.T.KH muốn cho Thư Linh phải tự dối mình, để tội này đổ lên đầu hai anh chàng tác thiệt của cuốn sách mà không là tác giả?. Bài của một ông ký tên Nguyễn Cương (Nguyễn Đăng Cương)(). Một porte-parole cho HK đã tự đặt câu hỏi cho HK trả lời và cố vấn trả lời là phóng viên đấy. Trong bài báo ấy, HK nói :
“…Cách đây chừng mấy tháng, một buổi sáng nhà văn Thế Phong, một người quen biết chị em tôi từ thập niên 60, lại thăm tôi”. Thực ra, tôi chỉ biết mà chưa quen, nhất là với HK biết nhiều hơn đối với Vân Nương. Buổi tổ chức kỷ niệm Ưng Bình Thúc Giạ Thị (thân sinh HK) tôi đến tham dự do giấy mời, qua sự nhờ Thư Linh chuyển. Lúc này tôi mới bắt đầu được quen và biết HK. Nhưng phải nhận là HK rất niềm nở cho mượn tấm hình chụp chung với Vân Nương và buổi ấy chắc HK quên, có nói đại để câu này: “…Anh nói ai trong Quỳnh Dao là T.T.KH thì em không tin, nhưng với chị Vân Nương thì em tin”. Thật tiếc, tôi không là phóng viên chuyên nghiệp, ở chỗ không đem theo máy cassette thâu lời nói được giữ lại, nên bây giờ lời nói bay đi, cũng như Thư Linh không làm điều này đối với Vân Nương; kể cả lần ấy đến nhà chơi với Thư Linh, gợi ý vợ Hà Thượng Nhân muốn thăm chồng mà thiếu phương tiện, hoặc muốn cho con hay cháu vượt trùng dương thăm quê ngoại lại chẳng có vàng dẫn lối. Trở lại câu nói của HK được nhắc lại; chẳng có gì là quan trọng, nhưng tôi nghĩ HK đã làm được một việc dầu xây chín tòa cao tầng, chưa hẳn bằng cứu được một người suýt tự tử (như lá thư viết cho người thân ở Mỹ, đề ngày 10.10.1994 do báo Người Việt ở Mỹ () trích lại trong lời mào tòa soạn qua thư của Thư Linh gửi Vân Nương, Vân Nương gửi Hỷ Khương). Xin cùng đọc một đoạn như sau: “…Chị thì bây giờ ruột rối như canh hẹ. Khi chị được hai cuốn thơ và thư của người đàn bà xấu ấy (LTS, bà Thư Linh), chị đã định hủy mình vì quá uất hận!. Quá chán ngán cõi đời ô trọc!. Quá ghê sợ những con rắn độc đội lốt người mà chị thì đơn độc ngồi ở nơi này!. Không dám thổ lộ với các con, đành chỉ lấy cái chết để chứng tỏ cho chúng biết chị đã bị vu khống về những chuyện nhơ nhớp kia nếu chị không kịp thời nhận được thư tốc hành của Hỷ Khương nhắc nhở chị phải làm những gì, nếu chị không phải là T.T.KH, gửi về em sẽ vì chị mà làm tất cả chuyện gì em thấy có thể làm được để bênh vực và bảo toàn danh dự cho anh Chấn… Chắc Hỷ Khương đâu có ngờ đã cứu mạng chị lúc đó…”. Cho nên ba tấm ảnh Hỷ Khương cho tôi mượn, HK đòi lại, một tấm đã lỡ in trên báo chuyên đề Nghệ Thuật Thứ 7 của Thanh Thương Hoàng mua giấy phép in ấn; hẳn khiến Hỷ Khương không hài lòng. Cũng phải thôi, công của HK đã làm được một việc tránh được nghiệp nặng: Thân, Khẩu, Ý, như lời Phật mà Vân Nương trích dẫn. HK cũng không ngờ là tôi chịu ơn nữ sĩ đã không phải ân hận dài lâu về việc giã từ đời một lần sớm hơn dự định của nữ sĩ Vân Nương?.
Cũng trên tuần báo Thanh Niên có bài Bà Vân Nương-Trần Thị Vân Chung: Tôi không phải là T.T.KH. Báo này trích một đoạn thư chính bà Vân Nương gửi cho NXB Văn Hoá và nhà văn Thế Nhật, trong đó có 9 điểm:

Điểm 1: Đám cưới vào năm 1934 là sai, 1939 mới đúng, theo bà chẳng lẽ lấy chồng tuổi nhân vật chính, bà nói sai cũng phải nhận là đúng, nhưng đây bà nói đúng sự thật và tôi nhận có sai. Nhưng không hiểu bà có nhớ câu ngạn ngữ hay là sao phỏng lại của Tàu: Nữ thập tam, nam thập lục cho phép bà lập gia đình năm tuổi mười lăm đã trội hơn thơ Nguyễn Bính(?): Em là con gái trời cho đẹp/ Tuổi mới mười ba ngực đã bồng, quả đúng như lời bà trách tôi: “… Sao vụng tính toán cho thời gian không ăn khớp nhau”.

Điểm 2: “Chúng tôi hơn nhau 3 tuổi. Nhà tôi tuổi Bính Thìn (1916), tôi Kỷ Mùi (1919) sao lại viết hơn nhau 9 tuổi?. Tôi lại nhận sai (cuốn sách này chia ra làm nhiều chương của hai tác giả, tôi viết hai chương III và IV).

Điểm 3: “Nói về gia đình tôi cũng không đúng!. Bố tôi không làm quan (cũng như khi làm đám cưới, nhà tôi chưa làm quan huyện). Chúng tôi có 8 anh em…chứ không phải 5 người. Tôi là thứ ba, không phải trưởng nữ, thế nên tôi có bút hiệu Tam Nương…”. Điểm này lại sai nữa, vô tình bớt đi, chẳng hiểu có phải trong óc tôi lúc nào cũng như người tuyên truyền cho chương trình kế hoạch hóa?

Điểm 4: Không nhận là có viết trên báo Ngôn Luận trước 1975, báo của chủ nhiệm Hồ Anh có bút hiệu Lê Phương Đông, chứ không phải Lê Đông Phương. Tôi lại phải xin lỗi bà, dù cho bút hiệu do cô thợ vi tính đánh nhầm, tôi, người sửa bài vẫn phải chịu trách nhiệm.

Điểm 5: Thay vì ông Lê Ngọc Chấn đi Côn Đảo, nhưng chỉ bị giam ở Chí Hoà. Lại xin lỗi bà về điểm này, nhưng trong thơ 10 bài Sầu Thu, bà đón chồng từ Côn Đảo về, chẳng lẽ phu quân của bà chỉ kinh lý Côn Đảo khi chẳng còn chức tước nữa thôi sao?. Xin lỗi bà thêm một lần nữa.

Điểm 6: Bà cho biết năm 1976 bà vẫn ở cư xá Nông tín cuộc, nơi này ở từ 1972. Năm 1980, ông nhà đi cải tạo về, có giấy xuất cảnh, mới bán nhà, dọn về ở chung với Mộng Tuyết từ 1982. Như vậy, tôi lại sai và điều này cũng khiến Huyền Viêm, tác giả Trước mùa chinh chiến (1956) núp bóng quần hồng dưới bút danh Hữu Vi trên tạp chí Văn Nghệ TP(), sau còn ký tắt HV (cũng điểm 6, theo thứ tự của ông ta): …Theo tác giả Thế Nhật thì T.T.KH đã ở nhờ nhà nữ sĩ Mộng Tuyết một thời gian khá lâu, có lẽ nào bà Mộng Tuyết lại không biết người ở chung nhà là một nhà thơ tên tuổi, là T.T.KH?. Sao tác giả không liên hệ với bà MT để hỏi rõ vấn đề này trước khi cho in sách?. (Trong sách không thấy câu nói nào của bà Mộng Tuyết cả)…nhắc lại ở điểm 5 của ông Hữu Vi, ông không tin ông bà Lê Ngọc Chấn lại không có nhà ở: “…ông Lê Ngọc Chấn là một quan chức cao cấp thời Pháp thuộc và dưới chế độ cũ, thế mà không mua nổi một căn nhà – dù là nhỏ – để cho vợ con ở hay sao đến nỗi nàng T.T.KH phải đi ở đậu tại nhà nữ sĩ MT?. Đúng như vậy đấy, ông HV ạ, có điều không biết mà tưởng mình biết là thế đó!. Thưa bà Vân Nương, chúng tôi có biết ông bà đã bán nhà xuất cảnh; nhưng luật 2/4, sĩ quan cấp tá trở lên (chế độ cũ) xuất cảnh phải giao nhà lại cho nhà nước quản lý, nên lên sân bay lại từ sân bay về vì chưa chứng minh được căn nhà đã giao hay chưa?. Chính vì thế mà ông đã lo buồn vĩnh viễn ở lại quê hương. Một vài dòng thêm để thưa với Mộng Tuyết, tác giả Nàng Ái Cơ trong chậu úp, trong bài khác Lại nói về cuốn sách T.T.KH – Nàng là ai?, phóng viên ký tên Tần Vương có ghi như sau: “…Chúng tôi có đến thăm bà Mộng Tuyết trước kia là chủ soái của nhóm thơ Quỳnh Dao. Bà MT năm nay đã ngoài 80, nhưng còn khoẻ mạnh và rất minh mẫn. Bà cho biết sau khi cuốn sách T.T.KH – Nàng là ai ra đời, có một người quen đến đọc cho bà nghe một số đoạn (vì mắt bà yếu) do cuốn sách đề cập đến bà Vân Chung… Bà MT khẳng định bà Vân Nương không phải là T.T.KH. Không những thế, bà Vân Chung chắc chưa bao giờ nhận mình là T.T.KH cả. Bà nói: ”Tôi đã lớn tuổi, ít còn quan tâm tới những chuyện thị phi trong văn giới. Nhưng sao lại có người cầm bút viết một cuốn sách thiếu trách nhiệm về đời tư người khác như vậy”. Bà MT tỏ vẻ khó chịu về chuyện này, nhất là trong sách có dùng những từ “ăn bám”, “ giây máu ăn phần”, lại liên quan đến cố thi sĩ Nguyễn Bính, một nhà thơ tài ba – em kết nghĩa của nữ sĩ MT 50 năm. Vậy thì ai là người ăn bám, giây máu ăn phần?
…Mộng Tuyết nay trở thành Lão bướm bà trong thơ chậu úp, tuy không để trong tai tiếng thị phi văn chương, , nhưng bà vẫn tỏ vẻ khó chịu đối với tác giả T.T.KH – Nàng là ai?, là thiếu trách nhiệm?. Chắc lão bướm bà có trách nhiệm nhiều với hàng chữ: lên gác không được vịn tay vào thành cầu thang, khi bà muốn đuổi khéo vợ chồng nhà thơ Vũ Hoàng Chương (tự bà mời đến ở). Bây giờ là sau 1975, bà muốn đuổi họ đi, nên có những hàng chữø, lên gác không được vịn tay vào thành cầu thang; khiến đôi vợ chồng này dự định uống thuốc chuột kết liễu đời mình?. Còn ông em kết nghĩa đã phải khổ lòng cất bước ra đi, vì người chị có nghĩa mà không kết, đuổi nhà thơ đi, bởi tại sao lại yêu cháu gái – mà không là đến cả tiền tài. Có lẽ đồng tiền được bà coi lớn hơn Trung Hoa lục địa chăng?. Hãy giở lại chồng báo cũ để xem tình nghĩa đôi lần bạc trắng hơn vôi?. Với thi sĩ Đông Hồ, tôi quen biết và đã viết về ông vài giòng trong một cuốn sách (), với bà thì chưa?. Một lần, LQV hỏi tôi có biết địa chỉ bà, tôi trả lời anh, sẽ dẫn đến để anh chụp. Anh vào nhà chụp hình xong, ra ngoài vẫn thấy tôi đứng nép vào bên lề một hiệu tạp hóa nhỏ, tránh không khỏi nắng ban trưa!. Một lần nữa, bà được một cô cháu dẫn đến nhà LQV ở phường 15 quận Bình Thạnh, nhân dịp ông Lê Xuân Hoà triển lãm thư pháp khoảng tháng 4-93. Nữ sĩ Hoàng Hương Trang bảo tôi cùng lại chụp chung một tấm ảnh với bà, kể cả ông LQV vừa chụp vừa mời. Tôi lắc đầu xin được khước từ.
Các báo không dễ bỏ qua những chi tiết như vậy, khai thác bán báo chạy hơn, như chính Tổng biên tập một tờ tuần báo đăng nhiều bài về T.T.KH nói với NT: “…Mày phải cho tao nói về T.T.KH chứ, cả nước ăn theo T.T.KH, thời điểm này nếu không khai thác, báo ế”. Ngay như nguyệt san Văn Hoá trích đăng loạt bài này, theo sự tiết lộ của người có thẩm quyền Lâm Quốc Trung, báo từ 10 ngàn bản lên gấp rưỡi, chẳng thế, trong LTS, báo này viết: “…Nếu như cuốn sách không đưa ra những phát hiện có thể xem là mới mẻ so với những lần ồn ào trước đây thì NSVH đã không để bạn đọc phí thì giờ theo dõi đến ba kỳ báo”. Tất nhiên có một số cây bút, được gọi là viết tranh luận văn chương, như Thanh Việt Thanh đã một mình viết nhiều bài báo về T.T.KH () giá trị trước mắt nắm lấy được số nhuận bút không phải nhỏ, báo dễ chấp nhận đăng ngay.

Bây giờ trở lại điểm 7 của bà Vân Nương. Phủ nhận việc giữa Thanh Châu và Vân Nương ở nhà vợ Hà Thượng Nhân: thêu dệt, vu khống, sỗ sàng, vô luân tồi bại, bà đòi kiện ra trước tòa. Khi bà viết đến dòng này, ở Sài Gòn, có một cặp vợ chồng, xin nói thẳng tên Thanh Vân – Như Hiên. Ông Thanh Vân trong một cú điện thoại nói với tôi, đại để đại diện gia đình bà nhờ ông thay mặt để kiện tôi ra tòa, nhưng ông Thanh Vân tự khai trong điện thoại: ông khước từ. Bởi một lẽ giản dị, ông là bạn với tôi và Trần Nhật Thu. Tôi trả lời ông, thứ nhất cảm tạ tấm lòng được là có. Thứ hai, pháp lý không ai khác hơn, kể cả chồng con đương sự, chính đương sự phải nhờ một luật sư. Bà hiện ở Pháp, luật sư sẽ từ Pháp qua đây để thụ lý đưa ra tòa. Nếu (tôi nhắc lại chữ nếu hai lần), thắng kiện, bên bị chúng tôi phải chịu bồi hoàn án phí, bồi thường một đồng danh dự. Nhưng trước hết phải có hiện kim để làm việc này. Và tôi xin cảm ơn trước, nhân danh nhà xuất bản, cuốn sách sớm tái bản hơn bao giờ hết!.
Nếu kiện, phải kiện tác giả, không phải Thư Linh. Thêm một điều vô lý rất đáng yêu của bà Vân Nương, những lá thư bà viết đăng báo gửi bà Thư Linh, Hỷ Khương trên tờ Người Việt (Cali), bà chỉ chĩa mũi dùi vào Thư Linh, kể cả việc lên án bà này bôi nhọ, vu khống, bịa đặt, vi phạm vào tội diffamation. Nhưng qua thư – nêu đích danh truyền thống gia đình: “chỉ là đại lý bán diêm (quẹt), rượu phông ten nên mới có: “…nhà chúng tôi là con nhà có giáo dục, cổ truyền” …còn với gia đình Thư Linh “xin tóm trích một số chi tiết bài điếu văn của Dã Lan-Nguyễn Đức Dụ đọc trước lúc hạ huyệt ông Nghiêm Phái (chồng bà Thư Linh) qua đời vào tháng 11/94 ở Sài Gòn, gia đình Nghiêm Phái có 17 Quận công, gia đình họ Đặng 9 Quận công”. Chẳng phải gia đình có giáo dục cổ truyền nhiều đời làm Quận công là con cái đều tốt, hay cả; hoặc gia đình cổ truyền của nhà bán rượu và diêm thì không thể có những hậu duệ thánh nhân. Điều quan trọng ở đây đã vạch đời tư để diffamer nhau, người đó không phải Thư Linh mà chính Vân Chung. Cái quái gở là ở đây, chứ không phải cuốn sách quái gở như bà mạt sát cả Thanh Châu nữa “…xét cho cùng xin chị hãy đọc những dòng sau đây của nhân vật Thanh Châu trong cuốn sách quái gở đó” hoăc “…sự sỗ sàng của một người đàn bà có chồng rồi mà còn cử chỉ vô luân tồi bại như đã tả trong cuốn sách T.T.KH – Nàng là ai? (từ trang 54 tới 65), nếu chúng tôi có mặt tại quê nhà sẽ đưa chị ra tòa, kiện về tội mạ lỵ vu khống!” (in trong báo Thanh Niên). Bà mạt sát Thanh Châu, có lẽ nhà văn này đã thừa nhận có gặp bà vào năm 1976 ở Sài gòn, đi xe buýt nhiều lần trong ngày, trong tháng để kiếm bà và ông này cũng lịch sự gửi lời chia buồn khi ông Chấn mất trước khi bà sang Pháp với các con. Lỗi lầm, nếu có, bà phải kiện chúng tôi, trách và sỉ vả chúng tôi, chứ không thể: “…Tôi không trách gì nhà văn Thế Nhật vì chính chị (Thư Linh) mới là đạo diễn; tác giả Thế Nhật chỉ là người thu hình (trích theo báo Người Việt Cali) hoăïc …Chợt nhớ câu chị dỗ dành: “Vân Nương sẽ có tên trong văn học sử”, tôi mới hiểu thâm ý chị là người háo danh vụ lợi lại sẵn đầu óc thông minh nên đã khéo tính toán, tạo dựng ra câu chuyện giả tưởng để có cuốn T.T.KH - Nàng là ai?. Đồng thời in luôn cuốn Những dòng thơ hoa để ai đọc cuốn này cũng phải tìm mua đọc cuốn kia!. Sách sẽ bán chạy như tôm tươi, tha hồ thu tiền về!. Và nếu Vân Nương được vào văn học sử chắc chắn Thư Linh cũng được vào theo vì lý do nhân chứng…”.

Điểm 8: Bà lại phải nhận sự thật, ông Thanh Châu có vào Nam và nhờ cô em họ tới thăm gặp bà tại cư xá Nông tín cuộc, bà nhận: “Cuộc thăm này có tính cách như hai người bạn cũ gặp lại với sự hiện diện của cô em họ (…). Như vậy có gì đáng nói khi đã coi nhau như bạn?…”. Đọc đến đây, tôi ghét cay ghét đắng, ngạn ngữ Việt Nam mà tôi thuộc, tình cũ không rủ cũng đến; nó sai lạc, phản tác dụng như đối với trường hợp của bà, tự nhận mình thuộc gia đình cổ truyền có giáo dục hơn (so với bà Thư Linh).

Điểm 9: Bà lên án ai đó đã kể không đúng về phu quân bà lăng nhăng, như trong sách viết về cô thư ký nào đó ở văn phòng Luật sư Chấn?. Bà nói về thân thế gia đình của hai cô thư ký, một người là phật tử, một người còn là bạn chơi phong lan với nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, như để bảo đảm cho sự trinh bạch là có thật. Với nhà văn Nhất Linh, một lão tướng trong ngành cải biên tiểu thuyết mới Việt Nam, công ấy thật lớn, nhưng con người của chính trị gia Nguyễn Tường Tam – tôi không dám so sánh với Tổng thống Mitterand đương kim của nước Pháp; nhưng người sau này cũng bị báo Paris Match phát giác có con gái ngoại hôn hiện ngoài hai mươi. Báo đăng tin này chạy như tôm tươi, báo phỏng vấn ông tại sao ông không dùng quyền hiến pháp cho phép (không thể nói đến đời tư người có quyền hành cao) tịch thu báo và buộc ra tòa. Nhưng ông Tổng thống này trả lời, đại để báo đó nói đúng sự thật nên ông không sử dụng quyền ưu tiên hiến pháp dành cho ông. Bà hiện ở Pháp, chắc bà theo dõi vụ này kỹ hơn chúng tôi, chỉ đôi khi mới được đọc hay nghe thuật lại qua vô tuyến truyền hình.

Tôi không hề có ý biện bạch những điều sai tôi viết về bà hay một ai khác cũng vậy, sai; tôi nhận ngay. Nhưng tôi không dễ chấp nhận những loạt bài gọi là tranh luận văn chương, lại có tiềm ẩn mùi tanh tưởi đồng tiền. Nên tôi đành kết luận hầu hết những bài báo ấy, ngoài cớ kiếm tiền, không thể nghĩ khác hơn. Bây giờ ở Sài Gòn này, viết báo kiếm tiền không phải dễ, viết được báo đăng, bài phải có chủ đề ăn khách, phải có phe phái; chẳng hạn nói về T.T.KH thời điểm này dễ đăng bài. (nói vậy, không hẳn là T.T.KH – Nàng là ai?). Đến như báo Người Tiêu dùng (), một tờ báo chẳng dính líu gì đến văn chương cũng có bài nói về T.T.KH, trước khi bán báo còn quảng cáo như một đề mục ăn khách trên Tivi. Các bài báo của một ông chủ nhiệm câu lạc bộ văn thơ ở Vũng Tàu viết báo đòi xem lại giấy phép xuất bản, thực hay không thực, đòi phải có văn thư loại bỏ cách giải nghĩa tên T.T.KH là Trần, Thanh, Khóc có hại cho lớp người mai hậu hiểu sai. Nhưng điều khác hẳn ý kiến riêng của ông N.Đ.T, nói với N.T về ba chữ ấy. Theo ông, phải là người trong cuộc mới nghĩ ra như vậy được. Và cũng chính ông chuyển hộ ba mươi cuốn T.T.KH – Nàng là ai?, nộp bản cho NXB Văn Hoá Thông Tin, nhân dịp ông bay ra Hà Nội vào ngày 21.9.94. Thời kỳ này, N.Đ.T thường sử dụng xe gắn máy Peugeot 103 đến tìm N.T ở quán cà phê tuần báo văn nghệ thành phố. Ông nói với tôi: “N.T biết không, tôi với anh P đây là nhà văn tiền chiến đấy”. Giật mình thon thót, tôi trả lời anh rất thực:

- Thực mà nói, cả anh lẫn tôi chưa phải là nhà văn tiền chiến. Năm 1942, 43 anh mới lược dịch vài cuốn sách triết như Kant, Nietzsche, v.v.., do Tân Việt in. Còn tôi mới gửi bài lai cảo đến Tia Sáng đăng ở Hà Nội vào cuối 1952. Sau tôi viết sách phê bình văn học, tập I bàn đến nhà văn tiền chiến, nên dễ bị hiểu lầm là nhà văn tiền chiến.

Buổi ấy, Bùi Chí Vinh ngồi uống cà phê với một cô bạn làm thơ đỏng đảnh, quay sang bàn NĐT, NT, TP ngồi chung, khi LQV đang cầm máy ảnh bấm lia lịa. Nhà thơ trẻ tuổi nói chỏng lỏn:

- Ông chụp cho nhiều vào, dịp may đấy. Nếu không, sau này rất khó có cơ may chụp ảnh với đàn anh văn nghệ.
- Như vậy, hẳn đây còn là câu trả lời cho ông chủ nhiệm hội thơ Hoa Sen nào đó ở Vũng Tàu: Sách có giấy phép và nộp bản hẳn hoi. Gia đình ông N.Đ.T đọc tập sách trước khi phát hành, cả chị T.M cũng như cô con gái đều là khách hàng đầu tiên đặt mua năm cuốn. Nói như vậy, không có nghĩa gia đình ông N.Đ.T đọc, hẳn sách giá trị?. Sở dĩ nhắc lại, chỉ vì Bài cậy đăng của ông chủ nhiệm câu lạc bộ thơ kia trên Tuần báo Văn Nghệ TP (có những 06 bài). Nhưng nếu coi giá trị tạm được hình như chỉ có một vài câu trong bài của Lâm Hà () bàn đến (trước tết Ất Hợi 1995) một băng thơ cassette Thơ T.T.Kh, Chuyện tình buồn, Hai sắc hoa ti-gôn: “…Và chương trình đọc truyện ngâm thơ đơn lẻ TTKH – Chuyện tình buồn – Hai sắc hoa Ti-gôn vẫn chỉ dò dẫm trong giai đoạn thể nghiệm về hướng đáp ứng đối với nhu cầu kể trên. Khi mà cuốn sách T.T.KH – Nàng là ai?, đang gây những ý kiến phê bình tranh luận kịch liệt thì sự ra lò của chương trình này đầu tiên gây ra một sự chú ý: Có phải là một giả thuyết nữa để đổ dầu vào lửa dư luận…”. Nghe nói cuốn băng này bán rất chạy, nếu đúng như vậy hẳn Lý Văn Sâm nói trên kia có lý quá đi chứ!

Trên dưới 70 bài báo nói về cuốn sách này (có một chương trình trên đài phát thanh TP.HCM giới thiệu, còn những bài báo ở hải ngoại mà tôi biết được, trừ báo Người Việt, có tuần báo Mai (16.12.94; cố chủ biên: Hoài Điệp Tử) có bài T.T.KH – Nàng là ai? làm nổ tung dư luận trong và ngoài nước (do một phóng viên nào đó tự nhận mình nhà văn) viết qua loa, song mục đích chính để đăng trọn cuốn sách kia nhiều kỳ trên tờ báo này. Nội dung bài viết có thể coi như một số rất nhiều bài của phóng viên Sài Gòn viết về T.T.KH; tranh luận văn chương mà chẳng có gì văn chương, nhưng chính bài được đăng ngay và có nhuận bút xộp. Cũng như nhà ngâm thơ chuyên nghiệp Đoàn Yên Linh kể lại với tôi, đại để: “Nhờ sách các anh mà chúng tôi có việc làm, băng bán rất chạy”. Như vậy cũng được coi như đạt kết quả. Một ý kiến nữa, tuy hơi ngây thơ, nhưng ngây thơ chân tình đáng yêu tại sao T.T.KH lại không được kể lại cho nhóm Quỳnh Dao, ấy là nói về bà Vân Nương sao không kể cho Mộng Tuyết, Tôn Nữ Hỷ Khương … mà lại kể cho Thư Linh?. Ngay đến cả buổi gặp gỡ tình cờ với giáo sư Hoàng Như Mai cùng đi với giáo sư Nguyễn Lộc (phu quân nữ thi sĩ Ý Nhi) trong một quán cóc bên đường Pasteur (Nguyễn Thị Minh Khai cũ), sau khi anh Lộc giới thiệu tôi với anh Mai. Anh Mai có đọc cuốn TTKH – Nàng là ai?, nên nói đùa chắc phải tổ chức toạ đàm về cuốn này và tại sao anh Thanh Châu rất thân với anh mà lại không được kể?. Xin thưa ngay rằng, có chuyện không thể kể cho vợ con mình, những người kề cận thật gần; nhưng lại có thể kể cho một người bạn xa mà lại gần tâm sự, về một vấn đề nào đó. Có người bạn, ta chỉ có thể kể cho họ nghe về thú uống trà, cà phê; có người chỉ có thể kể về thú cờ bạc; hoặc tình dục, có người về chuyện sách vở, có người về chuyện thời sự, vân vân và vân vân…

Sài gòn 20-3-95 ()

2.- LỜI CUỐI SÁCH IN LẦN HAI (thực tế chưa in, vì chưa có giấy phép xuất bản)

Trên dưới bốn năm không phải là thời gian ngắn, cũng không dài đủ để dư luận lắng xuống về một cuốn sách mang tên TTKH – Nàng là ai?. Trên dưới 70 bài báo trong và ngoài nước, như vậy đã tạo được một dư luận thật sôi nổi hiếm có!.
Có những bài báo với giọng tranh luận điềm đạm; song song với bài văn chương khẩu chiến tanh tưởi, lời lẽ đao to búa lớn, quy chụp, ngậm máu phun người; đúng là chợ văn chương mưa quỷ gió ma!. Chúng tôi vẫn chấp nhận, chẳng vui buồn. Chỉ riêng người viết chung với tôi hai chương mào đầu, phản ứng ngay với hai mẩu báo đầu tiên của hai độc giả đầu tiên, một ở Phan Thiết, một ở Hà Nội. Anh viết trả lời, đọc thông qua cho tôi, vội vã gửi đăng trên tuần báo Thanh Niên. Phần tôi, phải ba tháng sau, tôi viết một bài dài 8 trang đánh máy, dòng một, khổ giấy 21x33 trả lời 9 điểm của bà Vân Nương Trần Thị Vân Chung công khai yêu cầu đăng trên mặt báo. Song vẫn chưa đưa báo chí đăng; chỉ trao cho một vài người bạn thân đọc chơi, và cho đến hôm nay tôi mới cho in lại toàn bài.
Một tờ lá cải ở Nam California kéo dài hai trang báo, chỉ để đăng một bài viết ký tên Ngô Đình Chương, giọng văn khoe mẽ hiểu biết văn học phê bình; nhưng đọc kỹ, lối viết láp nháp, lý luận nhăng nhít – mục đích chính không phải phê phán, bởi ngay trang bên đăng lại toàn cuốn TTKH – Nàng là ai? chỉ để câu khách. Cũng không trách làm chi!. Một tay thương – bút chụp giựt ở Texas vội tráo chương, đổi tiết, đảo đầu xuôi ngược, xong là ký ngay tên mình, đưa in và đăng báo quảng cáo ra mắt tới hàng nghìn cuốn (). Cũng vẫn chưa chết ai?. Còn bài thơ chua, kiểu Tú Kếu ngày xưa, viết đùa cợt, đại để hỏi anh chàng Thế sau khi sách in xong, để đâu cho hết tiền bản quyền (Hỏi rằng chàng Thế để tiền ở đâu?). Cũng vui thôi!. Một tuần báo ở Sài Gòn, tờ Tuổi Trẻ xếp TTKH-Nàng là ai?, vào hàng thứ sáu trong mười sự kiện văn hóa năm 1994:
“…Dư luận đã xôn xao về cuốn sách TTKH-Nàng là ai?, của Thế Nhật. Có đến vài chục bài báo viết về cuốn này, trung ương có, thành phố có, người ủng hộ, kẻ phản bác. Cuốn sách dựa vào một tiết lộ bằng miệng của một người quen thân bà Vân Chung từ Sarlat (Pháp) về nước đính chính: Tôi không phải là TTKH. Thế là cuốn sách TTKH – Nàng là ai?, đã được cặp tác giả giấu mặt Thế Nhật cho độc giả một phen leo cây…”
Tháng 9 năm 1997, Nhà xuất bản Văn Học Hà Nội cấp giấy phép cho tái bản Thâm Tâm và TTKH của Hoài Việt từng xuất bản trước đó vào năm 1991. Lần này ông cho đăng bài Tôi không phải là TTKH của bà Vân Nương-Trần thị Vân Chung và Lời cuối sách có đoạn viết:
“…Trong lịch sử văn học Đông Tây kim cổ vốn không thiếu những giai thoại kiểu TTKH. Chung quanh những giai thoại đó cũng không hiếm những chuyện giả tưởng (từ dùng của bà Vân Chung) được thêu dệt vì động cơ này hay mục đích khác. Từ đó xảy ra không ít chuyện nhiễu thông tin khiến người đọc, người muốn tìm hiểu hoang mang không biết tin vào đâu…?”.
Cũng không có ý này khi viết sách, nên chẳng quan tâm; không cả có ý đầu cơ kinh doanh. Sách xuất bản nhìn thấy kinh doanh khả quan; tôi chỉ được biết sau khi sách in chục nghìn bản. Kết quả được nhìn thấy ngay, đến nỗi nhà văn Thanh Châu, qua một lá thư gửi, ông lại còn ghi thêm hàng chữ bằng bút chì trên đầu phía trái trang thư. Đại để: Các anh thâu lời ít nhất bốn triệu đồng. Sự gợi ý này chính đáng, nên gửi ngay một phần tám số tiền mà nhà văn Thanh Châu quyết đoán đó cho chính ông; để trả nhuận bút bài của ông lại được trích đăng trong sách (Truyện ngắn Hai sắc hoa ti gôn và Thơ TTKH ở nước ngoài).

Trở lại TTKH có thật là Vân Nương – Trần thị Vân Chung, thật sự có là vậy đi nữa; khi bà đính chính phủ nhận, chẳng ai được quyền cãi lại. Hãy cứ tạm tin bà đúng. Còn thời điểm này cứ phải chờ. Có thể, chỉ vài năm, bước qua thiên niên kỷ thứ ba, TTKH lại được đánh giá hoặc cũng có khi chẳng bao giờ được nhắc đến nữa; nhưng bạn đọc và tôi hãy đọc qua ít dòng trong thư của bà gửi Tôn Nữ Hỷ Khương để có một dự đoán khác với lời đính chính của bà:
“…Thế rồi mãi khi vào Sài gòn, cháu Phương Mai ngâm thơ trên Đài phát thanh, Tô Kiều Ngân, Mặc Thu cũng bảo: Má cô là TTKH đấy!. Cháu về kể chuyện lại. Lại một hôm hội thơ tại nhà cụ Vân Khanh (khoảng 6.3.64), Phổ Đức cũng hỏi: Phải bác là TTKH không?”. Hoặc Đinh Thị Thục Oanh (vợ Vũ Hoàng Chương), từng tâm sự với tôi về cuốn T.T.KH, như tại sao bà Vân Chung lại phủ nhận mình là TTKH, thực ra đúng là Vân Chung. Trả lời, có lẽ một phần bà vì gia đình con cái nhà chồng; lẫn tôi viết có câu hơi sỗ sàng, khi gặp người cũ, hai kẻ ôm chầm lấy nhau chẳng hạn.

Với Thanh Châu, qua một bức thư riêng gửi cho nhà văn Lý Văn Sâm (), ông viết:
“…Nguyệt san Văn Hoá số 9 vừa phát hành có bài phỏng vấn tôi về TTKH, tôi đã nói rõ, anh tìm số nguyệt san đó nha!. Cũng chẳng có gì lạ hơn, nhưng cứ vậy cũng vui. Vì chúng ta sống căng thẳng quá lâu rồi, nên con người tìm chất tươi mát là lẽ dĩ nhiên. Cứ để TTKH như một huyền thoại hơn là đoán mò, để làm gì?. Nếu bà ta còn sống, chắc cũng bằng tuổi hoặc hơn tuổi Lý Văn Sâm…. Tôi cũng vừa nhận được thư từ Sàigòn hỏi như anh, cả thư từ nước ngoài nữa, bạn đọc vẫn chưa thỏa mãn, nhưng làm sao đây? Ai mà trả lời đúng được? Bà là ai? Nàng là ai?…

Tôi mới được đọc một bài báo nhỏ khác của ông Hoài Việt, cho biết thêm về TTKH-Nàng là ai?. Theo ông, Thế Nhật vay mượn chút ít trong cuốn Thâm Tâm và TTKH, bản in vào 1991 do Hội Nhà Văn xuất bản. Chính cuốn sách giả tưởng ấy dẫn tới việc TTKH trở thành bà Trần thị Vân Chung và ông Thanh Châu trở thành người yêu của Vân Chung TTKH:

“…Trên 80 tuổi, ông còn bị người ta lôi vào cuộc. Ấy là vụ sách TTKH - Nàng là ai?, của ông Thế Nhật, trong cuốn sách “giả tưởng” này. TTKH trở thành bà Trần thị Vân Chung và ông Thanh Châu trở thành người yêu của Vân Chung-TTKH. Đọc xong cuốn này, ông trao cho tôi một bài báo rất dài bảo xem lại hộ và nhờ đánh máy vì ông và tôi gần như là đồng tác giả cuốn Thâm Tâm và TTKH đã xuất bản và được ông Thế Nhật vay mượn chút ít (…). Nhưng rồi con người lão thực ấy sẵn lòng bỏ qua và đồng ý với tôi rằng nên để cho dư luận và thời gian phán xét…”() Theo ông và cả ông Thanh Châu (như ông viết về TC), thì Thâm Tâm và TTKH lại trở thành huyền thoại đấy (xem trong thư của Thanh Châu gửi Lý Văn Sâm ở trên), bởi lẽ, như Thanh Châu quan niệm: bạn đọc vẫn chưa thoả mãn, nhưng làm sao đây? Ai mà trả lời đúng được? Bà là ai? Nàng là ai?…. Ấy là tôi chưa kể đến, ông khai ra Thanh Châu và ông đồng tác giả Thâm Tâm và TTKH; nhưng trong sách hình như không có tên Thanh Châu, hay ít nhất cũng có một dòng: đồng cộng tác, như hầu hết các sách và truyện đứng đắn thể hiện. Như vậy càng rõ hơn, phải không ông Hoài Việt?. Thôi, chẳng cần phải lớn tiếng khẳng định: “như chỉ tôi mới đúng, là chân lý; còn anh hoàn toàn sai”. Có câu ngạn ngữ rất hay: Anh nhất thì tôi xin nhì/ Anh mà hai nữa tôi thì thứ ba. Dư luận hằng quan tâm vẫn là thời gian trả lời. Quan trọng hết thảy, ông Thanh Châu và bà Vân Nương có cho biết ý kiến sau cùng không?.

Tại sao lại tin vậy?. Bởi, trong lá thư gửi cho Thư Linh (ngày 1.10.94 – báo Người Việt Cali 24.12.94) bà viết như thế này: “…Nếu thật tôi là TTKH thì có gì là xấu?. Người con gái nào cũng có quyền yêu và cấm sao được người ta yêu mình?. Chỉ những người đàn bà có chồng rồi còn ngoại tình, còn yêu kẻ khác mới đáng khinh khi phỉ nhổ…”.

Tôi áy náy nhất là có trách nhiệm với bạn đọc. Người viết cuốn sách TTKH-Nàng là ai?, thực lòng không vì một động cơ ẩn chìm nào, như đầu cơ kinh doanh, làm sì-căng-đan, gây công phẫn, bôi nhọ ai đó, cãi cọ ồn ào…, mà chỉ muốn đưa một chân dung mới về TTKH đích thực Nàng là Ai?, tới nay chẳng lẽ vẫn chỉ là dò dẫm bước đường đi tìm Ai là Nàng TTKH thôi sao?

Sài gòn tháng 12-97


___________________________________________________



( còn tiếp ... )


THẾ PHONG

THƯ VIẾT Ở SÀI GÒN
do VĂN UYỂN xuất bản và phát hành

Điạ Chỉ Liên Lạc Mua Sách :
Nhà xuất bản VĂN UYỂN
PO Box 1882
San José, Calofornia 95109, USA
Email: ttbg@sbcglobal.net


Hính Ảnh : Tư liệu của nhà văn Thế Phong


© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ




TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC