Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới









THƯ GỬI ANH






Sài Gòn ngày… tháng… năm…

   Hôm nay là sinh nhật của em, 3/12. Cảm ơn anh đã cho em một ngày sinh nhật thật vui và đầy ý nghĩa. Thời gian gần đây em bận quá, có lúc thấy đời thật vô vị khi cứ trôi đi lênh láng trong những lo toan, công việc, nhà cửa, con cái... Đã một tháng rưỡi nay em chẳng có lấy một thứ bảy, chủ nhật nào được ở nhà và nghỉ cuối tuần đúng nghĩa, trong khi tính em vốn lười, rất thích được nghỉ cuối tuần. Đến hôn mà cô nàng trong "Never on Sunday" còn chẳng muốn trong ngày chủ nhật nữa là làm việc...Thế mà mấy tuần đó của đáng tội em cứ phải lo đi học, lo đi làm một cách bất đắc dĩ vì công việc tình cờ thời kì này nó trùng lên nhau như thế... Và vẫn còn 1 tuần liên tục nữa như vậy cho đến khi công việc được giãn ra trước khi bắt đầu những lo toan thường kì mới. Đúng là như Tản Đà đã nói:

                    "Đời người như giấc chiêm bao
                 Ở trong mộng ảo mà sao không nhàn"...

    Thôi thì ở đời ai cũng phải lao động, cũng phải "bon chen với đời" cho dù muốn và không muốn vậy...
      Sáng nay anh đưa em đi xem phim. Bộ phim Hừng Đông tiếp nối Chạng vạng, Trăng non và Nhật thực. Bộ phim hay đến nỗi ra khỏi rạp chiếu phim em thấy cuộc đời toàn màu hồng tươi đẹp. Tập phim này ngoài lãng mạn như những tập đầu còn giàu ý nghĩa nhân văn nữa. Đám cưới của Bella và Edward thật đẹp với quang cảnh như trong cổ tích. Những cảm xúc phức tạp đan xen giữa 3 nhân vật Bella, Jacob, Edward làm cho Tình Yêu trở nên thi vị và cao thượng biết bao. Edward vẫn cho Jacob gặp riêng Bella ngay trong ngày cưới của mình dù biết rằng cái cậu bé người sói ấy vẫn yêu say đắm vợ mình và "có một mối quan hệ rất đặc biệt giữa cô ấy với cậu mà tôi không bao giờ hiểu được" (lời của Edward với Jacob). Khi Bella mang thai một con "ma cà rồng con" trong cơ thể của một con ngừơi bình thường, cô suýt mất mạng vì cơ thể người không thể thích ứng được với sự có mặt của giọt máu ma cà rồng. Thế nhưng cô quyết bảo vệ con mình và bất chấp mọi nguy hiểm cho bản thân để con mình được ra đời trọn vẹn. Đúng là chỉ có người mẹ là luôn yêu con mình dù nó là người hay ma. Chỉ có người mẹ là có thể đánh đổi mạng sống của mình cho sự an toàn của con... Tình cảm gia đình trong phim cũng thật đẹp. Bố mẹ Edward bất chấp tính mạng, bất chấp sự nguy hiểm tột cùng khi đối mặt cùng sự rình rập của bầy người sói để vào rừng "đi săn", mang cơ hội sống về cho con dâu Bella "vì Bella đã là thành viên trong gia đình chúng ta rồi, bằng mọi giá chúng ta phải bảo vệ nó".
       Chàng trai người sói Jacob tuy đau khổ vô cùng khi mất Bella, và cũng hậm hực trẻ con vô cùng khi chứng kiến hạnh phúc của Bella, nhưng cũng đã nổi loạn, ly khai chống lại đồng loại người sói của mình để ở bên cùng Edward – một ma cà rồng vốn là kẻ thù truyền kiếp, là khắc tinh với giống dòng người sói, và cũng là tình địch của cậu - để bảo vệ Bella trong suốt thời gian cô xấu xí, ốm đau quặt quẹo vì bị bào thai ma cà rồng hành hạ. Tình cảm cao thượng của Jacob khiến mình liên tưởng đến bài thơ Tôi yêu em của Puskin:

          
       "Tôi yêu em đến nay chừng có thể
                  Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
                  Nhưng không muốn em bận lòng hơn nữa
                  Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
                 Tôi yêu em âm thầm không hi vọng
                  Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
                 Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
                 Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
                 Nhưng nếu có lúc gặp buồn rầu đau đớn
                 Xin thì thầm em cứ gọi tên lên
                 Và hãy tin còn đây kỉ niệm
                 Em vẫn còn sống giữa một trái tim"

   Tình yêu quả thực có thể khiến người ta vượt qua mọi rào cản về giai cấp, về tuổi tác, về "ý thức hệ". Dù sao thì đó cũng là chuyện phim. Chứ ngoài đời thường đàn ông ghen tuông chết đi được, chứ có mấy ai cao thượng giống như Jacob và Edward .
   Cuối cùng khi Jacob định giết bé gái ma cà rồng vừa mới ra đời của Bella và Edward vì tức tối cho rằng nó là thủ phạm khiến Bella đang "9 phần chết 1 phần sống" thì đột nhiên, một hiện tượng lạ xảy ra: Jacob tự nhiên nhìn thấy trước tương lai của em bé, lớn lên bé sẽ trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp không thua gì mẹ Bella ngày trước, và chàng trai người sói Jacob lập tức bị "dính duyên" phải lòng cô em nửa người nửa ma cà rồng này. Và cậu lại một lần nữa đứng ra bảo vệ sự tồn tại của bé con trước một lũ sói hung hãn đang nhào tới tấn công sự ra đời của bé. Và kì lạ thay, theo một luật lệ bất khả thay đổi được truyền từ đời này sang đời khác của gia tộc người sói này thì "một khi một người sói bị dính duyên với một người nào đó thì người đó phải được an toàn, không một người sói nào có quyền tấn công người đó". Thế là cả bầy sói cúp đuôi bỏ chạy, và em bé được bình an. Quả là một luật lệ "tôn thờ" Tình Yêu lên đến mức thiêng liêng. Cụm từ "dính duyên" được dùng như khẳng định: đã là duyên tiền định thì chạy trời không khỏi nắng, làm sao trốn chạy, chối bỏ được tình yêu?
       Kết thúc tập phim thì em đã hiểu vì sao phim thu hút được sự quan tâm của nhiều khán giả đến vậy. Đó là nó giải quyết được nhu cầu lãng mạn muôn thuở của con người, nó giúp người ta thoát li ra khỏi những lo toan cuộc sống của đời thường để thấy rằng, bên cạnh công việc, dưa cà gạo dầu mắm muối của đời thường, mãi mãi là TÌNH YÊU ( dù “mãi mãi cần tiền tiêu”)
     Hết phim, anh với em đi xem triển lãm giáo dục Pháp - Đức  thật hay ở khách sạn Rex, rồi chui vào siêu thị ngắm đồ, mua quà tặng cho con anh Thư, chị Ngọc bạn anh. Rồi tình cờ vào  ăn trong siêu thị ăn món cơm chiên Dương Châu với...xúc xích Đức. Món tàu món tây lẫn lộn mà kết hợp lại thật ngon miệng và thật vui. Nhớ làm sao món xúc xích Đức nướng, món frikadella ăn với ketchup thật ngon họ hay bán trên đường phố ngày xưa...Hàng ăn vừa là hàng càfê với gu màu vàng kem thật đẹp với những song cửa gỗ treo bao giỏ hoa xinh xắn, ấm áp, lại đang mở toàn nhạc Trịnh với Hạ Trắng, Nắng thuỷ tinh... tự nhiên sao cứ nhớ mỗi một câu trong bài hát gì đó của Trịnh Công Sơn "từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người" ...Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 28 để bước chân vào tuổi 29 của em, 29 năm kể "từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người"...
      Cảm ơn anh đã yêu em, đã quý em và vẫn quan tâm, tế nhị với em dù mình lấy nhau đã hơn 5 năm... Tình yêu của anh dành cho em và sự ra đời của con là niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời em. Trước đây em từng bi quan về Tình Yêu, vì nó quá trừu tượng đối với một con người hay u sầu và đa cảm như em. Em từng chọn cho mình "hạnh phúc của một loài chim", nghĩa là tuyệt đối không gắn hạnh phúc của mình với một nơi cố định nào, hạnh phúc của loài chim là khi nó được bay, được tự do. Mọi sự gắn bó lệ thuộc đều là nguồn gốc của mọi sự bất hạnh, cũng giống như hạnh phúc cũng là nguồn gốc của bất hạnh, vì hạnh phúc đơn giản là "có một điều gì đó đáp ứng ước vọng của mình", ngược với bất hạnh là "mất cái gì đó mà mình vô cùng yêu quý". Mà cuộc đời thì không ai là sống mãi, ko có gì là mãi mãi,...mọi thứ thật vô thường... Vì thế em từng chối bỏ tất cả để sống với "hạnh phúc của một loài chim" cho đến khi gặp anh... Thôi thì em có "tu" thì cũng ko thành Bồ tát được, mình cứ đành sống trọn vẹn với cuộc đời mặn ngọt chua cay, lúc vui sướng, lúc bất hạnh, lúc hân hoan, lúc mệt mỏi...này từng ngày vậy.
     Tự nhiên em nhớ đến truyện Cõi luân hồi (Trang Hạ dịch) mà em rất thích, có mấy câu sau đây của con ngạ quỷ bên cầu Nại Hà:
"Con người thường bảo là có Tiền sinh Hậu thế (kiếp trước thế nào thì kiếp sau nhận báo ứng thế), nhưng thực ra làm gì có trước và sau, chỉ có kiếp này ở đây thôi...Giờ đây, tôi đã hiểu lời Phật nhắc tôi, nhưng tôi vẫn không đáp lời Phật, tôi cũng không muốn đi ngẫm ngợi lời Bồ Tát. Bởi tôi đã nếm trải được hạnh phúc, nếm trải được đau thương, đã từng hạnh phúc, đã từng đau thương. Đã có được một giấc mộng nghìn năm, đã có nợ kiếp trước, đã có duyên kiếp này, đã có tất cả, tôi đã mãn nguyện rồi..."

      Cảm ơn anh vì một ngày sinh nhật thật ấm áp và thật vui...

      Buổi chiều về tự nhiên buồn vì nhớ về một người bạn thi sĩ tự nhiên bị bệnh hiểm nghèo ko biết ra sao... Nghĩ về kiếp làm người...

     Và Otto yêu quý thì buổi tối ném máy điện thoại của em làm nó vỡ, hỏng luôn rồi. Dù tiếc tiền nhưng em hơi mừng vì con mình giờ đã hiếu động hơn, tay nó ném có lực thì mới làm cái Nokia "nồi đồng cối đá" vỡ ra được chứ...
 

(viết ngày 3/12/2011 tại Sài Gòn)



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGn ngày 28.11.2013.